Pendragon (Tập 5) - Chương 18

Chương 18

NHẬT KÍ # 17

(TIẾP THEO)

EELONG

Cuộc tấn công nhanh và tàn bạo.

Nhưng con tang đã chờ đợi, đúng như mình lo sợ. Ngay
khi con gar đầu tiên bị giết, như một tín hiệu phát ra cho bầy tang
tấn công. Từ lùm cây, chúng phóng ra trước mặt tụi mình như những
chiến binh du kích. Đây có thể là những con thú, nhưng có trí khôn.
Màu xanh lục của chúng hòa lẫn cùng cây cỏ, khó phân biệt đến nỗi
tụi mình suýt đạp lên trước khi chúng hành động.

Một con phóng tới mình. Không cần suy nghĩ, mình quăng
mạnh cái bao đầy trái cây. Không là một vũ khí nguy hiểm, nhưng cái
bao nặng nề đã cứu mạng mình. Bị cái bao nện trúng bụng, con quái
hự lên một tiếng. Nó bật ra sau, cái đuôi đầy vẩy đập thình thình.
Quái vật không bị thương, nhưng sự di chuyển của nó đủ cho mình mất
giây cần thiết, để làm việc phải làm…

Mình chạy.

Tất cả xảy ra nhanh tới nỗi mình chỉ có thể nhớ
những hình ảnh thấp thoáng, khiếp đảm. Mình thấy một con tang khác
nhảy ra chộp gã gar đã hái quả gần mình. Tiếng rú đau đớn của hắn
lồng lộng xuyên vào đầu mình. Mình không bao giờ thấy lại hắn nữa.
Chung quanh đầu mình, tất cả các gar liệng bỏ bao trái cây, chạy
ngược lại xe. Họ không có vũ khí. Chỉ có thể ngồi thụp xuống trốn.
Hay chạy trốn. Đám klee không có một hành động nào giúp họ. Lũ mèo
vung cao vũ khí, lùi lại xe, nhưng là để tự bảo vệ, không phải vì
mấy gar. Mấy con tang tấn công klee, nhưng dân hái lượm dày dạn kinh
nghiệm đã sử dụng vũ khí một cách thuần thục, đẩy lùi và đập vài
con chết ngất. Chung quanh mình, tiếng gào thét của cả gar bị tấn
công, và của cả những con tang khát máu phóng lên họ. Mình không biết
có bao nhiêu tang. Có thể là mười, hay một trăm. Tất cả đều mơ hồ.

Mình chỉ còn có thể cố bỏ ngoài tai những âm thanh
khiếp đảm chung quanh, chạy trở lại xe. Nhún chân nhảy qua những bao
trái cây, mình không dám ngoái lại vì sợ những gì sẽ nhìn thấy. Hơn
nữa, ngoái lại chỉ làm chậm chân mình thêm. Mình vẫn là người chạy
nhanh, nhưng không biết có thể nhanh hơn một con tang đói không.

Trước mắt mình, tụi klee cũng đang rạp mình chạy
bằng cả bốn chân. Không thấy Kasha, nhưng chắc cô ả cũng chạy trốn
trong đám đó, bỏ rơi mình. Quá đủ để đặt niềm tin vào Lữ khách
tương lai của Eelong. Phía sau, mình nghe tiếng rào rào của bầy tang
xông qua hàng cây đổ, điên cuồng đuổi theo. Nhưng mình cảm thấy tự tin
dần lên. Mình đang chạy nhanh hơn chúng. Gần tới xe rồi. Mình tính
toán sẽ làm gì khi tới được đó. Chắc chắn đám klee sẽ dừng lại.
Nhưng có thể trông cậy chúng sẽ bảo vệ mình và các gar may mắn chạy
thoát không? Có thể trông mong vào Kasha hay Boon không? Mình sắp được
biết điều đó rồi. Đằng trước, mình đã thấy chiếc xe. Boon đang đứng
ngay ghế cầm cương, ra dấu cho tất cả chạy nhanh hơn. Đáng lẽ mình
không nên nhìn nó, vì mình đã quên nhìn trước mặt và… bị vấp.

Nhào tới trước, mình lộn cổ đúng một vòng, mặt sát
mặt với một xác gar. Máu ròng ròng tuôn ra từ miệng anh ta. Nhảy bật
dậy, mình nhìn xem đã vấp phải vật gì. Đó là một xác gar nữa.
Mình biết ngay chuyện gì đã xảy ra cho những gar đã bốc vác những
bao trái cây tới xe. Họ đã lọt vào ổ phục kích của tang. Nhìn vội
sang phải, mình thấy một gar đang bị tang kéo lê vào bụi cây cao. Quay
nhìn đoạn đường mình vừa vượt qua, môt con tang đang chạy tới. Mõm nó
mở toang hoác, để lộ ra những cái răng nhọn đầm đìa máu. Mình chẳng
khác gì một con nai bị đèn pha ô tô “rọi”. Con tang chạy chối chết. Còn
mình… chết thật. Không cách nào để mình kịp rẽ và chạy khỏi nó.
Mình giật lùi, nhưng quá muộn. Con tang chồm lên.

Một cái bóng lờ mờ vút qua mặt mình, quất mạnh làm
con tang lảo đảo. Đó là một gar! Anh ta chiến đấu với con tang một
cách dũng cảm, nhưng không đủ khả năng. Mình tiến lên hỗ trợ, nhưng
quá muộn rồi. Con tang rụt tay lại, đâm những móng vuốt nhọn hoắt
xuyên suốt thân hình anh ta từ trước tới sau. Quằn quại đau đớn, nhưng
anh ta vẫn cố quay đầu lại, nhìn mình. Con người đang đau đớn cùng
cực đó bỗng thanh thản khi nhìn mình. Dường như bao đau khổ đều tan
biến như một phép lạ.

Mình đã nhận ra anh ta. Đó là một trong những gar
mình đã nói chuyện trên xe. Đôi mắt êm ả khép lại, anh ta không còn
đau đớn nữa. Miệng mỉm cười. Mình thề: anh ta đã mỉm cười. Con thú –
người tiền sử này đã hi sinh mạng sống để cứu mình. Nhưng vì sao?
Máu đã bắt đầu nhỏ ra từ khóe môi, nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười. Anh
khò khè bật ra mấy câu, thì thầm nho nhỏ. Mình rất khó nghe.

Anh ta rên rẩm:

- Nước Đen.

Đôi mắt khép lại, anh thanh thản chết. Con tang rút
móng vuốt khỏi con người đó, quăng anh ta xuống đất, rồi nhìn mình.
Không biết nó sẽ tấn công mình hay bỏ đi với chiến lợi phẩm. Mình
vùng chạy về chiếc xe, cố gắng không nôn mửa. Nơm nớp chờ cảm giác
móng vuốt phập lên lưng, nhưng không có gì. Con quái chắc đã ở lại
với nạn nhân của nó. Hú hồn!

Boon la thét.

- Mau! Lẹ lên.

Đám klee tới xe trước. Trong số hai mươi gar được đưa
tới đây, chỉ một nhúm thoát khỏi cuộc tấn công. Mình là một trong
số họ, nhờ gar có tấm lòng vị tha đã đổi mạng cứu mình.

- Durgen! Cứu!

Mình nghe tiếng kêu đau đớn của một klee con cách xe
chừng hai mươi mét. Nó bị thương, lết trên mặt đất. Hai chân sau bê bết
máu, nó chỉ có thể bò bằng hai chân trước. Một con tang đang mon men
tới, sẵn sàng giết thịt. Nó thận trọng lại gần, phòng xa klee bị
thương còn khả năng chiến đấu. Ngay kế bên klee bị thương là vũ khí
gỗ của nó, nhưng nó quá yếu, không thể làm gì được. Con mèo này
tàn đời… nếu không có ai giúp nó. Mình nhìn về phía chiếc xe với
mấy gar trốn dưới gầm. Đám klee đứng kề bên nhau, đưa cao vũ khí, tự
bảo vệ. Không klee nào nhúc nhích để cứu bạn của chúng. Thoáng nghĩ
đến gar đã chết vì cứu mình, mình cảm thấy có lỗi nếu không cố
làm một điều gì để cứu con klee này. Trước khi kịp chết nhát, mình
chạy tới con mèo bị thương. Biết là ngốc, nhưng không thể không làm.
Đã quá nhiều chết chóc rồi.

Boon gào lên:

- Đừng!

Nghĩ lại lúc đó, ước gì mình nghe theo lời nó. Mọi
chuyện hẳn đã khá hơn nhiều. Nhưng làm sao mình có thể ngờ đến hậu
quả khủng khiếp do hành động của mình gây ra. Lúc đó kế hoạch của
mình chỉ là: lấy vũ khí của con mèo, cố đẩy lui con tang. Hi vọng
đám klee kia thấy mình sắp phải chiến đấu để cứu bạn chúng, chúng
sẽ xông vào cứu cả hai.

Một kế hoạch hoàn toàn ngu ngốc.

Mình chạy tới, chộp vũ khí của klee. Nhưng mình vừa
nâng vũ khí lên, một con tang khác nhảy ra từ đám cây rậm rạp. Nó đã
ẩn núp, chờ đợi cơ hội bằng vàng như thế này. Con tang phóng ra,
quất cái đuôi đầy vẩy vào tay mình. Mình như bị điện giật. Vũ khí
bằng gỗ bật khỏi nắm tay. Ngu ơi là ngu! Bây giờ thì cả mình và klee
bị thương đều lọt vào vòng nguy hiểm của… hai con tang đang sẵn sàng
tấn công.

Mình nghe một âm thanh, chỉ có một cách diễn tả tốt
nhất: tiếng huýt gió. Dù là gì, âm thanh đó từ phía sau, veo véo
lướt qua tai mình. Cảm giác gần tới nỗi mình phải khom lưng xuống,
vì sợ bị đâm trúng gáy. Chỉ một thoáng sau, mình thấy đó là gì.

Kasha. Cô ta đã tung sợi thòng lọng, với ba hòn đá
buộc ngay đầu dây. Mấy hòn đá xoáy tít như một đĩa cưa tròn, bay
lướt qua mình, rồi cuốn quanh cổ một con tang gần nhất. Kasha ghì
mạnh sợi dây, và mình nghe một tiếng rắc rợn người. Cô ta đã bẻ gãy
cổ con tang. Con quái đổ nhào. Nó chết trước khi chạm mặt đất. Nhưng
còn một con nữa phải thanh toán, mà Kasha không còn sợi thòng lọng
nào.

Con tang tiến tới. Nó không tấn công mình hay Kasha. Nó
vồ klee bị thương – con mồi dễ bắt – một cách bất ngờ. Con thằn lằn
nhảy lên lưng con mèo, quắp móng quanh cổ. Con mèo ngóc lên, cố rũ
khỏi con tang, nhưng con quái vật không cho phép điều đó xảy ra. Con
klee đã đuối sức vì mất quá nhiều máu. Nó không còn đủ khả năng
cầm cự. Mình khiếp đảm nhìn con mèo nhào mạnh lên mặt đất, với
móng vuốt con tang vẫn còn quắp quanh cổ.

Một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai mình. Quay phắt lại,
mình tưởng lại thêm một con tang nữa tấn công. Nhưng đó là Kasha. Cô ta
buồn rầu nói:

- Kết thúc rồi. Chúng ta về thôi.

Có lẽ đó là sự kết thúc của klee khốn khổ, nhưng
tụi mình thì chưa. Những con tang khác còn luẩn quẩn đánh hơi, đang
tìm cách tấn công. Phải vọt lẹ khỏi đây. Mình và Kasha chạy trở lại
xe. Mình liếc vội ra sau. Mấy con quái đang thu dọn chiến trường.
Chúng kéo xác các nạn nhân vào lùm cây rậm rạp. Hầu hết là gar,
nhưng tất nhiên, có một klee. Bây giờ mình mới hiểu vì sao klee phải
làm nhà trên cây. Tang là những kẻ cướp vô cùng tàn nhẫn.

Không biết mình sẽ phải làm gì khi trở lại xe. Vẫn
phải làm ra vẻ một gar ngu ngốc, vì vậy mình định sẽ chui xuống gầm
xe cùng những gar sống sót. Nhưng không còn cơ hội nữa. Hai đứa vừa
lại gần đám klee, Durgen đã tiến lên, thẳng tay vả vào mặt Kasha. Tất
cả đều bàng hoàng, đứng sững tại chỗ. Kể cả Kasha. Durgen đứng
trước mặt cô, trừng mắt nhìn cô đầy giận dữ:

- Cô hi sinh một klee để cứu một con gar à? Có điên
không?

Ui cha! Kasha đã cứu mình, nhưng hình như cô đang phải
trả giá cho hành động đó.

Không lùi bước, Kasha nói:

- Em tới thì anh ta đã chết rồi. Nếu cố cứu, cả hai
sẽ phải chết.

Có thể đó là sự thật, nhưng mình không chắc lắm.
Durgen không hề tin đó là sự thật. Nó lại tát Kasha. Cô ta thật gan
góc, vẫn đứng thẳng người.

Durgen gầm lên:

- Cô không biết là, dù chỉ con một chút cơ hội để
cứu anh ta, cô cũng phải nắm lấy chứ? Nhưng cô đã không làm thế. Vì
sao? Vì muốn cứu… thứ này à?

Durgen nắm gáy mình, nhấc bổng lên, chân mình đong đưa
trên mặt đất. Nó la thét:

- Đây là một con vật. Một con vật. Cô rõ chưa?

Nó quăng mạnh mình xuống đất. Quá bất ngờ, đầu gối
mình quỵ xuống, chúi vai lên mặt đất. Không muốn bị nó quăng quật lần
nữa, mình không đứng dậy ngay.

Durgen tiếp tục, nhưng giọng đã dịu xuống:

- Klee đó là bạn của em. Vậy mà em đã coi con vật
này hơn cả bạn.

Kasha nhìn xuống. Mình nghĩ, sau cùng thì cô đã nhận
ra: một kẻ thân thiết, một bạn klee của cô, đã phải chết.

Kasha nhỏ nhẹ nói:

- Em đã làm điều em cảm thấy là phải.

Durgen lại nổi giận:

- Còn tôi, tôi sẽ làm những gì tôi nghĩ là phải. Quay
xe lại. Trở về Leeandra.

Mình nhìn Boon. Mắt nó mở thao láo, sợ hãi. Nó biết
chính xác vì sao Kasha đã cứu mình thay vì bạn của cô. Nhưng nó không
nói được. Làm sao có thể nói chứ? Mình từ từ đứng dậy, nhìn Kasha.
Cô ta bước qua, không nhìn lại. Bảo đảm là cô ta hối tiếc việc vừa
làm. Chuyến trở về mệt đứ đừ. Xe chất đầy trái cây mới hái nên
không đủ chỗ chở gar. Mình nghĩ, lí do được ngồi xe tới đây, chỉ là
để dành sức cho tụi mình thu hoạch trái cây. Bây giờ công việc đã
hoàn tất, đám klee cóc cần biết tụi mình có lết về nổi hay không.
Boon vẫn cầm cương, mình và vài gar sống sót đi sau xe. Kasha và một
klee nữa đi sau tụi mình. Durgen và những klee còn lại đi trước xe. Nếu
đụng đầu với một bầy tang nữa, chắc không ai còn đủ sức chống trả.

Chuyến trở về kéo dài mấy tiếng, đủ thời gian để
mình lên kế hoạch cho công việc sắp tới. Phải tìm ra Seegen, mà cách
tốt nhất là thông qua Yorn, phụ tá của ông ta. Nếu Seegen đang ở trên
Trái Đất Thứ Hai. Yorn có thể gửi tin cho hai bạn, và hai bạn có thể
bảo ông ta trở lại Eelong ngay. Cơ hội để hai bạn tìm ra ông ta khá
mong manh. Mình không thể tưởng tượng một con mèo rừng, mặc áo chẽn,
đi trong đường phố Stony Brook mà không bị bắn, hay bắt vào sở thú.
Nhưng không nghĩ ra được cách nào khác nữa, mình quá mỏi mệt rồi.

Rất may, trên đường về không bị con tang nào tấn công.
Khi an toàn qua cổng Leeandra, mình sẽ hỏi Boon xem có ở chung với nó
được không. Vì mình tin chắc, Kasha không muốn mình loanh quanh gần ả
nữa. Nhưng cánh cổng vừa khép lại, dự định của mình cũng tan theo
mây khói. Durgen lại nắm gáy mình, kéo mình ra khỏi nhóm. Boon vội
nhảy từ trên xe xuống, đứng trước Durgen, cười giả lả:

- Hì hì, anh làm gì vậy?

Durgen ra lệnh:

- Bảo lũ gar còn lại chuyển hàng vào kho, rồi trả xe
về chuồng ngựa.

Vừa nói nó vừa tiếp tục kéo mình đi. Boon nhanh nhẩu
nói:

- Được, được rồi. Nhưng anh định làm gì với gar của
Kasha vậy?

Durgen ngừng lại, nhìn Kasha đang đứng kế bên chiếc xe.
Mắt mở lớn, nhưng cô ta không thốt một lời. Durgen lên tiếng, nhưng
không nói với Boon, mà nói với Kasha:

- Con gar này nợ tôi một người bạn thân. Nó phải trả
lại một cách xứng đáng.

Nó định làm gì vậy? Định ăn thịt mình hay làm gì?

Kasha tiến lên một bước:

- Anh không thể làm thế được. Nó là gar của tôi.

- Hết rồi. Tôi sẽ bán nó cho một tay huấn luyện thú.

Boon kêu lên:

- Không!

Kasha nói thêm:

- Anh không được làm thế.

Durgen xô mạnh mình. Boon vội đỡ. Durgen tiến lại, ghé
sát mặt Kasha, nói:

- Cô định sẽ làm gì để ngăn cản tôi nào?

Đúng là kì phùng địch thủ. Kasha không nhường nhịn.
Durgen không lùi bước.

Mình lo lắng, thì thầm hỏi:

- Boon, huấn luyện thú là gì? Chúng sẽ ăn thịt mình
hả?

Nó thì thầm lại:

- Đừng lo, chúng tôi sẽ đem cậu ra khỏi đó.

Nó không kịp nói gì thêm, Durgen đã lùi khỏi Kasha và
kéo mình đi tiếp. Mình hết chịu nổi. Đã tới lúc ngừng cái trò này
lại và bắt đầu tự định đoạt số phận của mình.

Mình giật ra khỏi Durgen, đứng trước mặt nó, cố tỏ
ra càng ngạo mạn càng tốt, mình tuyên bố:

- Ta không phải là một con vật. Mi không là chủ ta,
càng không thể bán ta được.

Chắc Durgen phát hoảng. Mặt nó sững sờ. Mình tin là
chưa bao giờ nó nghe một gar nói trọn vẹn một câu như vậy. Mình
thoáng thấy, những gar khác đang kinh hoàng nhìn mình. Tất nhiên còn
hai kẻ không quá bất ngờ: Kasha và Boon.

Nhưng phản ứng của Durgen làm mình bất ngờ. Nó cười
sằng sặc:

- A, hay quá ta, một con gar tin nó khôn ngoan hơn cả
klee.

Nó chống hai tay lên mạn sườn, bảo:

- Tao có tin xấu cho mày đây.

Nó ngả người ra sau, rồi vả mình bằng lưng bàn tay.
Rất mạnh. Bất ngờ và quá nhanh. Mình không kịp né tránh hay chống
đỡ. Nó đánh ngay thái dương làm mắt mình đổ sao. Không đến nỗi ngất
đi, nhưng gần như không biết gì nữa. Tất cả đều lờ mờ. Mình nhớ là
lại bị lôi đi. Dù là kẻ nào đang kéo mình đi, nó không nhẹ tay chút
nào. Mình nhớ là bị đấm tơi tả, bị nện vào đầu mấy lần nữa.

Mình nhớ mọi thứ trở nên tối đen. Không phải tối vì
đèn tắt, mà cứ tối dần. Mình nhớ là đã tự hỏi: đêm xuống rồi sao?
Mình cũng đã ngừng di chuyển. Mình đã tới nơi bị đưa tới. Lạnh và
ẩm ướt. Chắc mình đã ngất đi vài lần. Không biết nữa. Không biết
mình đã lơ mơ thế này bao lâu rồi, nhưng mình nhớ ý nghĩ rõ ràng
đầu tiên: hôi hám không chịu nổi.

Mình mở mắt và chăm chú nhìn lần đầu, kể từ khi
nào không biết. Vẫn tối thui, nhưng không phải là đêm và mình không ở
ngoài trời. Mình nhận ra những bức tường đá, mái trần cao với những
mẫu hình kỳ lạ. Lúc đầu mình tưởng là một bàn cờ, vì có những ô
lơ lửng trên đầu. Kì lạ thật. Mình nằm ngửa, đang nhìn lên bàn cờ lạ
lùng đó, cố tìm hiểu, thì một klee xuất hiện bên trên. Chẳng là bàn
cờ gì hết. Đó là môt ô lưới. Một con mèo bước lên đó, nhìn xuống
mình, cười cười mai mỉa:

- Chúc mừng về nhà nhé.

Nó trút xuống một xô nước. Mình không kịp né con
sóng nước hôi rình ào ào đổ xuống. Nhưng ít ra nó làm mình tỉnh
hẳn. Ngồi dậy, mình hỉ khỏi mũi thứ nước ghê tởm đó, rồi nhìn
quanh. Mình đang ở trong một phòng rộng, tối om, với những bức tường
đá và mái trần cao làm bằng tre, đan chéo nhau. Có thể coi đây là
một cái chuồng. Và mình không cô độc. Hàng chục gar nằm sát chân
tường, gầy nhom, xanh nhợt như bóng ma. Hình như hàng mấy tháng rồi
họ không được ăn uống đầy đủ.

Mình nhìn một gar, hỏi:

- Đây là đâu?

- Là nơi chấm dứt cuộc đời.

Báo cáo nội dung xấu