Không thể yêu em một ngày sao? - Chương 01 - 02 - 03

Chương 1. EM CÓ THỂ CHỜ

Anh quay mặt bước đi, em vẫn ở đây chờ.

Huỳnh Gia Ái ngồi một
mình trước thư viện ngắm những giọt mưa rơi. Cô đánh chân lên xuống liên tục
còn miệng thì ngậm một cây kẹo mút. Dáng vẻ hết sức ung dung thoải mái. Gia Ái
có mang theo ô nhưng cô lại thích ngồi ở đây, vì về đến nhà cũng chỉ có một
mình trong khi cô rất sợ cô đơn. Hơn nữa… anh ấy vẫn chưa đi ngang qua đây.

Đồng hồ lúc này đã điểm năm
giờ hai mươi phút. Có lẽ do trời mưa nên hôm nay anh về trễ. “Nếu vậy thì chờ thêm một lát.” Gia Ái gật
đầu tự tán thành. Vậy là cô lại ngồi đó chờ thêm một tiếng nữa nhưng vẫn không
thấy bóng dáng người đó đâu. Những giọt mưa đã ngưng hẳn, sân trường ngày càng
vắng. “Có lẽ hôm nay anh ấy không đi học.”
Gia Ái thở dài một tiếng rồi bắt đầu đi bộ ra trạm xe buýt.

Dù không chờ được người
nhưng tâm trạng cô vẫn rất tốt. Bởi chuyện này không phải lần đầu và vui vẻ là
bản tính xưa nay của Gia Ái. Có điều hôm nay cô không phải thất vọng. Đi gần đến
cổng trường, cô đã thấy người mình muốn gặp.

Gia Ái dừng lại đứng nhìn
anh đi qua cười nói với bạn mình. Ánh mắt anh quét đến chỗ cô đứng trong một
giây rồi lập tức nhìn đi nơi khác. Đến khi anh đã khuất tầm mắt, cô khẽ nở nụ
cười, nhún nhảy bước ra khỏi cổng trường. Gia Ái không hề thấy buồn vì thái độ
của anh. Từ trước đến nay Ngô Minh Hy vẫn luôn đối xử với cô như vậy.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ
tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người
yêu sách.]

Về đến nhà, vừa cất cặp
sách thì cô đã chạy xuống nhà bếp tìm dì Lan. Dì vốn là quản gia của nhà họ Huỳnh
kiêm luôn bảo mẫu của Gia Ái.

Cô thử mấy món ăn dì Lan
chuẩn bị rồi mỉm cười tán thưởng:

“Dì vẫn là nhất. Món nào
cũng ngon. Ngày mai là chủ nhật, con lại được nghỉ lớp học đàn. Dì dạy con học
nấu mấy món mới nha!”

“Sao con không đi chơi với
bạn bè? Cứ rảnh rỗi thì lại đòi học nấu nướng.” Dì Lan ngồi xuống đối diện cô
nói.

“Họ đều bận cả. Sắp đến kỳ
thi rồi mà. Với lại…” Gia Ái tươi cười. “… con phải học để sau này có thể nấu
cho anh ấy ăn.”

Dì Lan bật cười nhìn cô:

“Con lúc nào cũng vậy.
Hôm nay có gặp cậu Hy không?”

“Dạ có. Hình như hôm nay
anh ấy đi chơi với bạn, con chờ hết hai tiếng mới thấy anh Hy về. Mà cũng may
là con ở lại chờ.” Gia Ái vừa ăn vừa nói.

“Cậu ấy có nói chuyện với
con không?”

Cô lắc đầu:

“Anh Hy vẫn thích phớt lờ
con. Nhưng cũng chẳng sao, con quen rồi!”

Nghe vậy nét mặt dì Lan
thoáng chút không vui, giọng dì trầm xuống.

“Ái! Con thích cậu Hy đến
vậy sao?”

Gia Ái gật đầu ngay tắp lự,
vẫn là nét cười:

“Thì hai nhà đã hứa sau
này sẽ để cho bọn con kết hôn mà. Thích chồng tương lai của mình cũng là lẽ
đương nhiên thôi. Dì thấy phải không?”

Dì Lan không trả lời, chỉ
khẽ buông tiếng thở dài. Cô chủ này từ bé đến lớn đều là do bà chăm sóc. Bà sớm
đã xem cô là con gái. Gia Ái tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng lại vô
cùng thiếu thốn tình cảm. Năm Gia Ái bảy tuổi mẹ cô đã bỏ đi theo người đàn ông
khác. Cha cô chẳng rõ có phải vì vậy mà rất ít khi về nhà. Một năm mười hai
tháng cô gặp cha mình chưa đến năm lần. Lúc nào ông cũng vội vã về rồi vội vã
đi.

Gia Ái thường hay tươi cười nhưng chỉ cô mới
hiểu rõ nỗi cô đơn của bản thân. Bao nhiêu tình cảm cô dồn hết cho Ngô Minh Hy.
Cậu ấy là con trai bạn thân của ông chủ. Từ năm Gia Ái được mười tuổi thì hai
nhà đã ước hẹn cho cả hai kết hôn. Cậu Hy đó cái gì cũng tốt nhưng lại không hề
thích Gia Ái. Lúc nào gặp nhau cậu ta cũng lạnh lùng với cô. Gia Ái chẳng lấy
làm phiền, việc gặp cậu mỗi ngày cũng đủ khiến cô vui vẻ. Gia Ái được thừa kế
nét đẹp của mẹ mình nhưng lại nhận luôn cả tính lụy tình của cha.

Ông chủ vốn rất yêu vợ,
ngày cả hai ở bên nhau ông lúc nào cũng chiều chuộng bà ấy. Đến khi cô sinh ra
ông chủ đã vui đến nỗi mở tiệc ăn mừng, còn đặt tên cô là Gia Ái để chỉ về gia
đình hạnh phúc của mình. Khoảng thời gian đó chỉ cần rảnh rỗi là ông lại ở bên
cạnh chăm sóc cô. Nhưng rồi bà chủ lại bỏ ra đi cùng người tình cũ, gia đình sụp
đổ, ông chủ trở nên lầm lì ít nói, cũng rất ít khi dành thời gian cho con gái
mình. Gia Ái rất hiểu chuyện, cô chưa bao giờ nhõng nhẽo đòi mẹ hay trách cứ
cha. Lúc nào cũng là nụ cười tươi sáng trên môi. Có điều như vậy càng đau lòng
hơn.

“Dì Lan, con ăn xong rồi!
Con lên phòng làm bài nha.” Gia Ái nói xong thì bắt đầu đi lên lầu. Ở đây dì
Lan nhìn theo chỉ khẽ lắc đầu.

--------------------------------------------------

“Nghe nói anh Minh Hy sắp
ra nước ngoài du học rồi!”

“Thật không?”

“Sao cậu biết?”

“Thì anh trai mình cùng
thuộc đội bóng rổ với anh Hy mà! Nghe ảnh nói phải rời đội. Kỳ thi tốt nghiệp
cũng không tham gia luôn. Mà…”

Giọng nói đó dừng lại đột
ngột bởi một tiếng động rất lớn. Gia Ái đang lao ra khỏi phòng học, làm đổ luôn
cả chiếc bàn con của mình. Cô chạy một mạch đến lớp của Ngô Minh Hy, chần chừ
giây lát thì bước vào. Gia Ái đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đồng thời cũng
thu hút hết những ánh mắt bên trong.

“Xin hỏi…” Cô lên tiếng
nói với người đang lau bảng đen, cậu ta gật đầu khích lệ ngay lập tức. “… Xin hỏi
anh Hy hôm nay có đi học không ạ?”

“À! Hy hả? Có, cậu ấy vừa…”

“Tìm tôi có việc gì?” Một
giọng nói phát ra từ phía sau làm Gia Ái giật mình quay lại.

“Em có chuyện muốn hỏi
anh.” Cô nhỏ nhẹ trả lời.

Ngô Minh Hy nhìn cô với
chút khó chịu rồi xoay người đi về phía cầu thang vắng người, Gia Ái cũng bắt đầu
bước theo.

“Có chuyện gì?” Minh Hy hỏi
khi cả hai đã khuất tầm mắt của người khác.

“Em… em nghe nói anh muốn
đi du học. Có đúng không?”

“Phải. Nghe được câu trả
lời rồi thì về lớp đi!” Anh vừa nói xong đã cất bước quay trở lại phòng học.

Gia Ái vội vàng ngăn anh:

“Nhưng… nhưng anh đi bao
lâu?”

“Năm năm.”

“Vậy anh du học ở đâu?”
Giọng Gia Ái ngày càng nhỏ.

Minh Hy bật cười có chút
nhạo báng rồi xoay người lại nhìn thẳng vào cô:

“Sao hả? Đến đi du học
cũng muốn đi cùng sao? Sẵn tiện tôi nói luôn. Đừng đến tìm tôi. Bấy nhiêu năm học
chung trường cũng đủ rồi!” Anh nói rồi dứt khoát bỏ đi, để mặc Gia Ái đứng đó
nhìn theo.

“Không sao! Năm năm thôi mà, em có thể chờ!” Gia Ái hít một hơi sâu rồi mỉm cười.
Cô đã đợi cha mình suốt mười năm, năm năm thì có là gì.

Chương 2. NGÀY ANH VỀ

Với em anh là hoàng tử, còn với anh… em chỉ có thể là phù thủy.

Giai điệu bản nhạc hồ
thiên nga vang lên êm dịu du dương khắp khán phòng vắng người. Những ngón tay
thon dài của Gia Ái nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. Môi cô vẫn giữ nét cười
dù đôi mắt rất tập trung. Khi bản nhạc kết thúc, Gia Ái hít một hơi sâu rồi
toan đứng dậy. Cùng lúc với một tiếng vỗ tay phát ra từ phía bên kia căn phòng.

Nguyên Phong tán thưởng:

“Rất tuyệt vời! Anh trở
thành fan của em rồi!”

Một nụ cười hiện ra trên
khuôn mặt xinh đẹp của Gia Ái.

“Anh nghe nhiều như vậy
mà giờ mới thành fan sao?”

“Vì lúc trước anh nghe
không hiểu.” Nguyên Phong nhún vai với điệu bộ vô tội.

Gia Ái bĩu môi một cái rồi
lại tươi cười.

“Mình về nhà nhanh đi! Em
rất nhớ dì Lan, cả mấy món dì nấu nữa.” Cô nói xong thì chạy đi lấy hành lý của
mình.

Họ về đến nhà đã hơn bảy
giờ tối. Đáng lẽ cô đã không ghé qua nhà hát, nhưng lại có một số vấn đề cho buổi
diễn ngày mai cần giải quyết gấp. Gia Ái đứng nhìn ngôi nhà một lát rồi bước
vào. Đã ba tháng cô không về, căn nhà vẫn chẳng có khác biệt gì ngoài giàn dây
trường xuân ngày càng bành trướng thế lực.

“Ái!” Dì Lan gọi to tên
cô. Gia Ái vui vẻ chạy đến ôm dì.

“Con mua rất nhiều quà
cho dì nè!” Cô nói rồi lôi từ trong đống hành lý Nguyên Phong vừa mang vào đủ
thứ hộp lớn nhỏ.

“Đã nói con không cần tốn
kém rồi!” Dì Lan nhắc nhở.

Gia Ái nhún vai:

“Biết sao được. Tại con
nhớ dì quá nên mới mua quà coi như an ủi bản thân.”

“Vậy em có nhớ anh
không?” Nguyên Phong hỏi.

“Dĩ nhiên là có rồi.” Cô
đưa một chiếc hộp màu xanh cho anh.

Nguyên Phong bĩu môi phản
đối:

“Thiệt không công bằng. Tại
sao anh chỉ có một? Em nhớ anh ít quá.”

“Phong! Không được đòi hỏi
chứ!” Dì Lan nói trước khi Gia Ái kịp trả lời.

Sau khi cô đem mấy món
quà phát cho những người giúp việc còn lại trong nhà, Gia Ái đến ngồi xuống bàn
ăn cùng dì Lan và Nguyên Phong.

“Con nhớ đồ ăn của dì đến
chết mất. Ở đó họ chỉ cho con ăn mỗi khoai tây nghiền.” Gia Ái nói trong khi gắp
liên tục thức ăn vào chén.

“Mẹ anh cứ than dài than
vắn chuyện này. Nói như em sắp bị bỏ đói đến nơi.”

Nghe vậy dì Lan tặc lưỡi
nhắc nhở còn Gia Ái thì cười tít mắt.

“Dì cũng là một nửa mẹ
em. Vậy nên lo cho đứa con gái này là đúng thôi!”

“À phải! Nghe nói mai con
lại có buổi diễn phải không?” Dì hỏi với nét mặt vui vẻ.

“Dạ! Nhưng trong nội ô
thôi. Với lại chỉ có ba ngày, sau đó con sẽ nghỉ ngơi trường kỳ ở nhà. Ba cũng
nói trợ lý sắp xếp cho con đi làm trong An Vĩnh rồi.”

“Vậy cũng tốt, dù sao
cũng phải bắt đầu làm quen hoàn cảnh. Sau này con còn phải tiếp quản sự nghiệp
của ông chủ nữa. Đâu thể cứ làm nghệ sĩ đàn dương cầm mãi được.” Dì Lan gật đầu
tán thành.

Gia Ái bĩu môi thắc mắc:

“Làm nghệ sĩ được ra cả
nước ngoài lưu diễn như con có gì không tốt sao dì?”

“Nhưng ông chủ cũng có tuổi
rồi. Rồi sẽ có lúc giao hết mọi thứ cho con.”

Gia Ái mỉm cười, gật đầu
cho qua. Cô vốn không hề có hứng thú gì với việc buôn bán kinh doanh. Vậy nên tốt
nhất là kết hôn với một người có thể làm thay cô. Cũng may anh Hy là thiên tài
trong lĩnh vực này.

“Đám hoa bạch trà của con
sao rồi dì Lan?” Gia Ái hỏi.

“Vẫn rất tốt. Chú Lương
chăm sóc chúng hằng ngày.”

Nguyên Phong đề nghị:

“Hôm qua có mấy đóa bắt đầu
nở rồi. Lát chúng ta cùng ra ngoài xem nhé!”

Gia Ái lập tức gật đầu
lia lịa, cô thích nhất là ngắm hoa bạch trà nở. Đám hoa này là do tự tay cô trồng,
cũng đã được năm năm rồi.

--------------------------------------------------

Trên bầu trời ánh trăng bắt
đầu chiếu sáng, phủ một màng hào quang lên khu nhà kính trồng hoa. Gia Ái và
Nguyên Phong cùng bước đến gần chỗ mấy đóa hoa trà màu trắng đang nở, tuy chỉ
có mấy bông nhưng cũng đã rất lộng lẫy rồi. Gia Ái đưa tay chạm nhẹ vào một
đóa, bờ môi anh đào khẽ cong lên.

“Sao em lại thích hoa trà
như vậy?” Nguyên Phong hỏi.

“Anh quên tên tiếng Anh của
em là gì sao?”

“Camellia.”

“Ừ. Em cũng là một đóa
hoa trà mà.” Gia Ái nhẹ nhàng nói. Ánh mắt ngưng lại trên cánh hoa. “Anh ấy sắp về rồi. Chỉ cần chờ thêm một chút
nữa
.”

Giọng Nguyên Phong vang
lên:

“Lần trước ông chủ về có
ghé qua. Nhưng ông chủ chỉ nhìn chúng một giây thì quay người bỏ đi, nét mặt
không được vui lắm. Anh và mẹ đều không hiểu. Nghe nói trước kia ông chủ cũng từng
trồng rất nhiều bạch trà.”

Gia Ái lắng nghe nhưng
không trả lời, chỉ cười buồn. “Bởi vì ông
ấy không cần đến nữa rồi.”

--------------------------------------------------

Ngày cuối cùng của ba buổi
biểu diễn, sau khi kết thúc bản nhạc. Đèn được bật lên, Gia Ái thanh nhã đứng dậy
cúi chào khán giả. Vui vẻ đón nhận những tràn vỗ tay vang vọng. Đôi mắt cô đảo
khắp khán đài, ghi nhận lấy mỗi nụ cười là một sự quan tâm. Và rồi… phía cuối
khán đài, anh đang ở đó.

Gia Ái sững sờ nhìn dáng
anh, cô biết mình không lầm. Cô đã dõi theo bóng anh suốt mười năm, vậy sao có
thể nhầm lẫn được. Không hề suy nghĩ đắn đo, Gia Ái tức tốc chạy vào hậu trường,
theo lối ra của nhân viên để đến gặp anh.

Ra đến bên ngoài, Gia Ái
vừa chống hông vừa thở dốc, nhưng may mắn là cô đuổi kịp. Anh đang đứng phía
trước cửa nhà hát.

“Anh Hy!” Cô gọi to rồi
chạy đến trước mặt Ngô Minh Hy. “Anh đến xem em diễn sao? Em…”

Câu nói của Gia Ái nghẹn
lại nơi cổ họng. Một cô gái vừa bước đến quàng tay mình qua tay anh. Dáng điệu
ngọt ngào yêu thương.

“Cô là ai?” Giọng Gia Ái
phút chốc lạc đi.

Cô gái kia trả lời:

“Tôi là bạn gái của anh ấy.
Mà hai người có quen nhau sao?” Cô gái ngước lên nhìn Minh Hy. “Sao anh không
nói cho em biết? Đã vậy còn không chịu đến đây nữa, bắt em phải ra sức năn nỉ.”

Gia Ái ở đây nhìn nét
nũng nịu của cô gái kia cùng với nụ cười trìu mến của anh mà trái tim đau nhói.
Thì ra cảm giác bị người ta đâm thẳng một nhát vào tim là như vậy.

“Tôi là đàn em của anh ấy
ở trung học!” Gia Ái từ tốn giới thiệu, cảm nhận những giọt nước mắt đang chảy
ngược vào lòng cùng với âm thanh của thứ gì đó đổ vỡ.

“Ra là vậy. Thật ra tôi rất
hâm mộ cô. Hôm nào chúng ta cùng ra ngoài uống nước nha. Thật xin lỗi giờ chúng
tôi có việc rồi. Hẹn gặp lại sau!”

Sau cái gật đầu của Gia
Ái, hai người họ bước đi. Ngô Minh Hy thậm chí còn không thèm nói một câu với
cô.

“Em không sao chứ?”
Nguyên Phong hỏi. Anh vốn định đến đón Gia Ái, không ngờ lại chứng kiến luôn
chuyện này.

Cô lắc đầu thay cho câu
trả lời. “Không sao, mình sẽ không sao!”

Chương 3. HÔN ƯỚC

Rapunzel có mái tóc dài còn em thì không, vậy nên hoàng tử chẳng
bao giờ bước đến bên em.

“Bạn rốt cục bị gì vậy?”
Bối Lâm lo lắng nói khi nhìn người bạn thân của mình nốc cạn ly rượu thứ tư.

“Thất tình!” Gia Ái đáp,
cô đang bổ sung ly thứ năm.

“Với ai?” Bối Lâm hỏi rồi
vỡ lẽ. “Lại là tên Hy đó sao? Ái ơi là Ái. Bạn quên phứt hắn ta đi. Với điều kiện
của bạn, chỉ cần thông báo một tiếng thì người đến cầu thân xếp hàng dài hết cả
con đường này rồi.”

Gia Ái mỉm cười chua
chát, tay lắc lư ly rượu:

“Nếu anh ấy không đến xếp
hàng thì có dài đến sao hỏa mình cũng không cần.”

Bối Lâm bức bối tặc lưỡi:

“Tại sao nhất định là anh
ta? Tên đó ngoài cái mã đẹp trai ra thì có cái gì tốt chứ?”

“Anh ấy… cái gì cũng tốt.
Chỉ cần là thuộc về anh ấy thì đều tốt hết.”

“Cả việc lúc nào cũng xem
bạn như cỏ rác à?”

Bàn tay Gia Ái bỗng dừng
lại, ánh mắt đượm buồn khôn tả. Thoáng chốc tâm trí cô quay về năm bảy tuổi,
khi mối tình đơn phương này bắt đầu.

“Không phải lúc nào cũng
thế đâu. Từng có lúc anh ấy rất tốt với mình, khi đó… anh ấy rất tốt với mình.”

“Khi nào?” Bối Lâm hỏi.
Theo cô nhớ thì đến một giây tên đó còn không muốn nhìn Gia Ái. Không hiểu bị
trục trặc chỗ nào mà Ngô Minh Hy lại đặc biệt lạnh lùng với cô gái này, trong
khi Gia Ái có thể nói là người đẹp nhất mà cô từng gặp.

“Khi mình cô đơn nhất.”
Gia Ái lẩm bẩm câu trả lời rồi gục luôn xuống bàn.

--------------------------------------------------

Ánh sáng từ cửa sổ làm
Gia Ái chói mắt, cô lồm cồm bò dậy, đưa tay dụi mắt. Khi đã nhận ra đây là
phòng mình thì cũng là lúc nhớ lại những gì đã diễn ra đêm qua. Gia Ái bất giác
đưa tay đặt lên trái tim mình, tự hỏi nó còn nguyên vẹn được bao nhiêu phần.
Năm năm qua cô đếm từng ngày qua đi, tính từng phút mong nhớ. Đến khi anh quay
về thì những gì có được chỉ là nỗi thất vọng.

Cửa phòng mở ra ngay lúc nước mắt Gia Ái chực
trào ra. Dì Lan lên tiếng hỏi:

“Con thấy sao rồi Ái? Sao
lại uống say đến mức đó! May là Bối Lâm điện thoại cho Phong đưa con về. Nếu lỡ
có chuyện gì thì sao đây?”

Gia Ái quay mặt đi, hít
sâu rồi nở một nụ cười hối lỗi với dì: “Tại buổi diễn xong rồi nên con vui quá
đó thôi!”

“Ừ. Mà thay đồ nhanh rồi
xuống nhà. Ông chủ vừa về!” Dì Lan nói.

Đôi mắt mơ màng của Gia
Ái mở ra to tròn. Đối với cô cha chính là phương thức tốt nhất khiến cô quên đi
một nỗi buồn khác.

“Ba về? Ba con về?” Cô lập
tức đứng dậy rồi làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ váy xinh xắn với tốc độ nhanh
nhất có thể. Xong xuôi thì chạy tọt xuống nhà.

Cha cô đang ngồi trong
phòng ăn đọc báo, Gia Ái vui vẻ chạy đến lên tiếng:

“Chào ba, ba đã về!”

“Ừ! Con ngồi xuống ăn
sáng đi.” Huỳnh Tĩnh Thanh nói.

“Dạ.” Cô nhanh nhẹn ngồi
xuống bên cạnh ông. Cũng đã hơn hai năm cả hai mới dùng bữa sáng cùng nhau thế
này.

Cha cô xếp tờ báo lại rồi
bắt đầu dùng bữa. Hai người cũng trò chuyện với nhau về công việc và cuộc sống
gần đây. Trong chốc lát Gia Ái bỗng như trở về khoảng thời gian trước năm bảy
tuổi. Lúc ấy họ cũng là một gia đình đầm ấm như bây giờ. Nhưng sau đó mỗi lần
ông về đều chẳng chịu nói gì nhiều, vậy nên hôm nay có thể xem là ngày đại hỷ của
Gia Ái.

Huỳnh Tĩnh Thanh ôn tồn
chuyển chủ đề:

“Ba có chuyện này cần bàn
với con.”

“Dạ. Là chuyện gì ba?”
Gia Ái hỏi, nụ cười vẫn chưa tắt.

“Là về hôn nhân của con
và Minh Hy. Trước kia ba với bác trai có dự định đợi đến lúc Hy nó tốt nghiệp
thì cho hai đứa kết hôn. Giờ Hy cũng đã học xong, vậy nên hai nhà muốn hai con
đính hôn trước. Đợi đến lúc thằng bé ổn định công việc trong tập đoàn Trung
Dương thì kết hôn.”

Nụ cười lúc này bắt đầu
héo đi, đầu óc Gia Ái hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua. Anh ấy nhất định không
muốn đính hôn lúc này.

“Anh Hy nói sao hả ba?”

“Hôm nay bác trai mới hỏi.
Mà Hy nó rất nghe lời cha nên chắc không thành vấn đề. Con thấy sao?”

Gia Ái đột ngột trở nên
lúng túng. Nếu cô đồng ý thì anh sẽ khó xử lắm, còn như phản đối thì cha cô sẽ
không vui. Hiếm khi ông về nhà thế này mà...

“Hay chúng ta đợi phía
bác Hoàng xem sao đi ba!”

“Sao vậy? Ba tưởng con rất
thích Hy mà.”

Gia Ái gượng cười:

“Dạ. Nhưng có thể anh ấy
mới về nước nên muốn chuyên tâm vào sự nghiệp hơn. Với lại con đang chuẩn bị đến
công ty ba làm.”

“Vậy nên mới đính hôn trước.
Với lại…” Điện thoại ông bỗng reo lên nên cuộc hội thoại bị gián đoạn giây lát.
Đến khi kết thúc thì ông Thanh hài lòng thông báo. “Minh Hy nó đồng ý rồi! Bây
giờ là tùy con thôi.”

“Đồng ý sao?... À, ý con
là thì ra anh ấy đồng ý. Nếu vậy tùy ba đi ạ!”

“Tốt. Vậy tối nay con ăn
mặc đẹp một chút rồi cùng ba đi ăn cơm với gia đình bác Hoàng. Chúng ta cần bàn
bạc về chuyện này nhưng ba lại không thể ở nhà lâu.” Ông căn dặn. “Con ăn cơm
tiếp đi. Dạo này con hơi gầy rồi!”

Gia Ái khẽ gật đầu, mỗi
miếng thức ăn đưa vào miệng lúc này đều thấy đắng chát.

--------------------------------------------------

Buổi tối, Gia Ái mặc một
chiếc váy màu lam thanh lịch cùng cha mình đến điểm hẹn. Gia đình bác Hoàng đã
đến trước, họ đều đứng dậy chào hai người. Gia Ái nhã nhặn cúi đầu chào lại. Cô
dễ dàng nhận ra tâm trạng không tốt của Minh Hy.

Khi tất cả đã an tọa, hai
người đàn ông bắt đầu trò chuyện trong khi bác gái thì vui vẻ hỏi han cô. Gia
Ái rất lễ độ đối đáp nhưng đôi mắt vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của người ngồi
đối diện mình.

“Gia Ái! Mấy hôm con biểu
diễn ở nhà hát bác bận việc không thể đến xem. Thật là tiếc quá!” Mẹ anh cười với
cô.

“Dạ không sao! Con biết
bác rất bận rộn. Khi nào bác có thời gian con sẽ đàn riêng cho bác nghe.” Gia
Ái nói.

Bác gái cười vui vẻ:

“Con đúng là ngoan ngoãn
hiểu chuyện. Có cô con dâu như vậy, bác thấy rất vui. Mà ông nội cũng rất hay
nhắc đến con, hôm nào rảnh thì cùng bác đến thăm ông nha.”

Cô nghe vậy thì lễ phép gật
đầu. Phía bên kia, nét mặt Minh Hy ngày càng tối sầm lại. Cha cô cũng nhìn ra
nét chán chường của anh.

“Hy, con hình như không
được khỏe?”

“Dạ con vẫn ổn. Cảm ơn
bác!” Anh lễ độ đáp lại.

Bác Hoàng thấy thế thì lập
tức giải thích:

“Chắc tại nó mới về nên
chưa quen thời tiết ở đây thôi.”

“Là vậy sao! À phải, Hy
con định khi nào thì đi làm?”

“Tuần sau con sẽ bắt đầu ạ.”
Minh Hy trả lời.

“Thật trùng hợp. Tuần sau
con gái bác cũng sẽ đến An Vĩnh. Con bé chưa có kinh nghiệm gì nên bác định cho
nó làm từ thấp lên.” Cha cô nói, ông không hề để ý thấy nét xao động trong mắt
Gia Ái.

Bác Hoàng gật đầu rồi vui
vẻ hỏi chuyện Gia Ái:

“Vậy có phải hơi thiệt
thòi cho con không? Con vừa học đàn lại vừa có thể tốt nghiệp loại ưu ngành quản
trị kinh doanh. Năng lực tốt vậy mà.”

“Con chỉ cố gắng thôi ạ.
Ba nói làm từ thấp mới nắm rõ được hoạt động của công ty.” Gia Ái mỉm cười đáp,
cố gắng thả lỏng hết sức có thể.

Đến khi bữa ăn gần kết
thúc thì người lớn hai nhà bắt đầu bàn đến chủ đề chính. Gia Ái không biết nói
gì, chỉ có thể lắng nghe. Minh Hy thì vẫn mặt lạnh như tiền.

“Vậy thì cứ quyết định cuối
tháng sau đi! Một tháng cũng đủ chuẩn bị rồi.” Bác Hoàng hài lòng nói.

Cha Gia Ái gật đầu chấp
thuận: “Tôi cũng thấy được. Có điều thời gian này tôi hơi bận rộn nên phải nhờ
anh chị sắp xếp giúp.”

Khắp nơi không khí nồng hậu
vui vẻ lan tỏa, chỉ ở phía đối diện đang có bão rét. Thấy anh như vậy lòng Gia
Ái ngày càng chùng xuống, cô không khỏi có cảm giác bản thân đang bức hôn anh.

--------------------------------------------------

Khi bữa ăn kết thúc, Gia
Ái không về với cha mình mà đi cùng Minh Hy bởi bác gái nói hai đứa nên có thời
gian riêng. Đi được một khoảng xa, Gia Ái mới cẩn trọng mở lời:

“Em muốn biết một chuyện.
Sao anh lại đồng ý?”

“Cô nghĩ là tôi đồng ý
sao?” Giọng anh lãnh đạm, cũng chẳng hề quay sang cô,

Gia Ái ngẩng đầu nhìn thẳng
về phía trước, âm sắc chắc chắn:

“Chính vì em biết anh
không đồng ý nên mới hỏi. Thái độ của anh như vậy… xem ra đúng là anh bị ép rồi.”

Minh Hy bật cười:

“Có gì khác đâu? Dù muốn
hay không tôi vẫn phải cưới cô đó thôi.”

“Dĩ nhiên là có. Ít nhất
cảm giác của em sẽ khác bây giờ... Anh dừng xe lại phía trước đi. Em muốn mua
vài thứ. Anh cứ về trước!” Gia Ái nhẹ nhàng nói. Cô đâu phải không hiểu Minh Hy
không thích mình, chỉ là muốn tự nỗ lực khiến anh thay đổi.

“Tôi đã nhận lệnh đưa cô
về.” Anh nói khi chiếc xe dừng lại bên đường.

Gia Ái nhìn anh giây lát
rồi đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô vốn không muốn mua gì nên cứ lấy bừa một
chai nước ngọt, tính tiền rồi đi ra với nụ cười nhẹ trên môi. Cho dù là bị ép
buộc, chỉ cần anh chịu chờ… “Vậy là đủ.”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.