Hãy biến tôi thành Ma Cà Rồng - Chương 18 + 19

Chương 18

Tôi không nói gì mà chỉ nhìn em bằng ánh mắt âu yếm.

- Anh đã từng làm như thế này với ai chưa? – Em ngả người
về phía trước rồi quay lại nhìn tôi. Tôi hơi bất ngờ về câu hỏi của em.

- Em là người đầu tiên. – Tôi tự hào trả lời và em mỉm cười.

Em thôi không nói gì nữa mà dựa hẳn vào người tôi. Tôi thủ
thỉ bên tai em một bài hát êm ái và sau một lúc cơ thể em thả lỏng hoàn toàn.
Em đã ngủ và trên môi còn giữ nguyên nụ cười.

*****

Hạ màn

Tôi thức dậy thật sớm và đứng đợi em trước cổng nhà.
Trong khi chờ đợi tôi cố hình dung xem hôm nay em sẽ mặc gì. Em sẽ cột tóc hay
để xoã. Sau một hồi thì tôi chào thua, theo như tôi tưởng tượng thì em mặc gì
cũng xinh hết.

Cuối cùng cánh cửa nhà em cũng mở ra. Hôm nay em mặc một
chiếc áo sơ mi thụng màu xanh nước biển và quần jeans bó sát, tóc cột cao.
Trông em vừa đáng yêu, vừa năng động.

- Anh đợi lâu chưa? – Em bước đến chỗ tôi và hỏi.

- Chẳng bao giờ là lâu khi đợi em cả. – Tôi mỉm cười thật
hiền với em.

- Hôm nay em đẹp quá!

- Chỉ được cái giỏi nịnh! – Em cốc nhẹ vào đầu tôi và định
thu tay về nhưng tôi đã nhanh chóng chộp được bàn tay ấy, tôi kéo em về phía
mình và ôm em vào lòng.

- Sẽ trễ xe bus đấy. – Em nói trong khi đang gục đầu vào
ngực tôi.

- Em còn nhanh gấp vạn lần cái xe bus ấy chứ

- Thôi nào! Cứ làm như mấy vạn năm rồi mới gặp nhau vậy

- Với anh thì còn lâu hơn mấy vạn năm. – Tôi thật thà thú
nhận.

- Sao có thể? – Em bật cười.

- Thật đấy, chỉ cần không thấy em là anh như muốn phát
điên

- Thế lúc em đi học thì anh làm thế nào?

- Thì cố gắng chịu đựng. – Tôi nói mà nghe rõ sự bất lực
trong giọng nói của mình.

- Hm... thế thì đến trường cùng em đi”

- Em nói thật chứ? – Tôi mừng rỡ đẩy nhẹ em ra để nhìn rõ
gương mặt em hơn.

- Vui đến thế sao? – Em chau mày nhìn tôi nhưng môi vẫn nở
nụ cười.

Đương nhiên là vui rồi. Em không biết điều đó có ý nghĩa
thế nào với anh đâu”

Vậy thì đi thôi! Xe bus không đợi chúng ta đâu”

Tôi không nói gì chỉ nắm tay em rồi cả hai chúng tôi cùng
đi đến trạm xe bus. Thật hạnh phúc làm sao! Tôi chưa bao giờ nghĩ có điều gì có
thể làm tôi vui như lúc này. Nhưng em đã làm được điều đó. Lo lắng, hoang mang,
vui mừng, hạnh phúc, bất ngờ... Em mang đến những cảm xúc tươi mới cho tâm hồn
cằn cỗi của tôi. Giống như một cơn mưa rơi xuống sa mạc khô cằn.

Hôm nay mọi người trên xe bus đã quen hơn với sự hiện diện
của tôi tuy nhiên không có nghĩa là họ không nhìn tôi. Em không nhìn ra ngoài cửa
sổ như hôm qua nữa mà gục đầu vào tôi hai mắt khép hờ.

Xe dừng lại, tôi và em cùng xuống xe và đi vào một con hẻm
vắng người. Sau khi tôi tàng hình, cả hai chúng tôi đi ra và tiến vào trường học.

Hôm nay em không ngồi sát đầu ghế như mọi khi. Em chừa một
khoảng trống ở phần đầu ghế cốt để cho tôi ngồi. Và tôi đã ngồi ở đó suốt buổi
học.

Thời gian trôi qua thật nhanh khi ở bên em. Chẳng mấy chốc
mà buổi học đã kết thúc. Chúng tôi lại cùng nhau ngồi trên xe bus và trở về
nhà. Giờ đây tôi đã thôi không tàng hình nữa và lại được tay trong tay cùng em.

Chúng ta cùng nấu bữa tối nhé! – Tôi đề nghị.

- Ý hay đây. – Em tỏ ra hào hứng.

- Em muốn ăn gì? – Tôi hỏi em.

- Anh biết nấu món gì? – Em hỏi ngược lại tôi. Tôi phát
hiện ra cô gái của tôi thích trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.

- Món gì anh cũng biết nấu hết. – Tôi tự hào trả lời.

- Ba hoa quá đấy. – Em bĩu môi nhưng ngay sau đó lại bật
cười.

- Em không tin anh à? – Tôi xịu mặt xuống.

- Em tin. – Em nói nhưng môi vẫn chưa tắt nụ cười.

- Này, không tin anh đúng không? – Rõ ràng là em không
tin tôi mà. Em đâu biết rằng tôi đã sống đủ lâu để có thể làm bất cứ điều gì mà
con người làm được. Tôi đã học đủ ngành, làm đủ thứ và khi không còn gì để học
nữa thì tôi nhận ra tôi đang chạy trốn sự chán nản. Và cuối cùng tôi buông xuôi
và chào thua số phận. Tôi để mặc sự chán nản xâm chiếm hồn mình và gặm nhấm tâm
hồn tôi. Tôi đã sống như thế rất rất lâu cho đến khi tôi gặp được em. Em đã
đánh thức tâm hồn tôi sau một giấc ngủ dài hàng tỉ năm và thổi vào đó sự sống.
Tử Đinh Hương, em không biết em có ý nghĩa thế nào với tôi đâu.

Tôi nhìn em bằng đôi mắt thật âu yếm và em đã phát hiện
ra điều đó.

- Sao lại nhìn em như thế? – Em nghiêng đầu nhìn tôi.

- Cám ơn em! – Tôi thì thào vào tai em.

- Cám ơn em? – Em ngạc nhiên.

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cụng đầu vào đầu em.

- Về chuyện gì? – Em nhìn tôi ngây ngô.

- Về tất cả. – Tôi lại thủ thỉ vào tai em.

Gương mặt em đột nhiên trùng xuống nhưng rồi em lại cười
ngay lập tức. Tôi không biết có phải mình nhìn lầm hay không nhưng điều đó diễn
ra quá nhanh làm tôi không chắc chắn lắm.

Tôi đang băn khoan thì em đứng bật dậy rồi kéo tôi xuống
khỏi xe dù đây không phải là trạm chúng tôi cần xuống.

- Sao lại xuống ở đây? – Tôi hỏi em.

- Không phải nói muốn cùng nấu bữa tối sao?

- Phải. – Tôi vẫn không hiểu gì.

- Vậy thì phải mua nguyên liệu chứ anh định bỏ không khí
vào nấu à?

- Hai chạm nữa mới tớ siêu thị mà

- Đồ ngốc! Hôm nay đi chợ, không đi siêu thị. – Em nói rồi
kéo tay tôi đi.

Tôi lững thững đi theo em. Cố tình thả lỏng người để em
kéo đi vào thích thú ngắm nhìn em từ phía sau. Chúng tôi đi bộ chưa bao lâu thì
tôi thấy một khu chợ xuất hiện trước mắt mình. Em kéo tôi đi vào trong.

Ngôi chợ bé tẹo nhưng bán đầy đủ các loại hoa quả, thực
phẩm và gia vị. Chúng tôi phải đi ba vòng chợ mới đưa ra được quyết định tối
nay sẽ nấu món cà ri gà ăn kèm với bánh mì và sẽ làm một chút salad rau củ.

Thế là em lôi tôi đi chọn gà (sống) và nói về cắt tiết mới
ngon. Rồi chúng tôi mua cà rốt, nấm, hành tây, và những gia vị cần thiết khác.
Sau đó còn mua thêm một số củ quả để làm salad. Tiếp theo là món tráng miệng.
Em nói muốn ăn dâu tây đá bào nên đã mua một túi dâu tương đối to. Và tất nhiên
người xách đồ là tôi rồi. Dù nó chẳng nặng nhọc gì nhưng tôi vẫn cố tình lững
thững đi phía sau em. Tự nhiên tôi muốn tỏ ra “con người”.

Nhìn cái cách em chọn đồ rồi cách em trả giá, tôi không
thể nào nén nổi một nụ cười. Sao em lại đáng yêu thế nhỉ? Làm cái gì cũng thấy
đáng yêu.

- Này, sao em lại đáng yêu thế hả? – Tôi hỏi em khi chúng
tôi đã mua xong mọi thứ và đang ngồi trên xe bus để về nhà.

- Bớt nhiều rồi đấy. – Em hất mặt điệu bộ tự cao nhưng mắt
thì liếc nhìn tôi.

Tôi bật cười thành tiếng vì vẻ lém lỉnh của em.

Chúng tôi quyết định sẽ nấu ăn ở nhà tôi, em sẽ tắm sau
khi chúng tôi nấu xong mọi thứ.

- Đầu tiên là cắt tiết gà. – Tôi nói rồi xách cổ con gà
đang kêu quang quác đi vào trong bếp.

Con gà kêu thé lên khi tôi nhổ một túm lông trên cổ nó và
kề dao vào đó. Đường dao đi khá ngọt và máu bắt đầu chảy ra. Tôi vẫn dữ con gà
trong tay và để máu chảy vào bồn rửa chén.

- Em nấu nước sôi đi! – Tôi nói và quay ra nhìn em.

Ôi trời! Tôi thật sơ ý quá! Em bây giờ đang gồng người
lên, hai mắt đỏ kè và hai răng nanh chồi ra ngoài.

- Em ổn chứ? – Tôi hỏi nhưng không đến gần em vì trên tay
tôi có dính máu gà.

- Em nghĩ là mình cần về nhà một chút. – Em nói rồi chạy
vụt đi.

Em đi rồi, tôi nhanh chóng xả nước vào bồn rửa chén cho
trôi hết máu đi và đổ thuốc tẩy vào đó và con dao. Sau đó tôi nhanh chóng làm sạch
mọi thứ có dính máu và rửa tay thật sạch. Tiếp theo tôi thay bộ đồ mình đang mặc
bằng một bộ đồ khác. Không còn mùi máu trong nhà nữa, tôi yên tâm bắt nồi nấu
nước sôi để nhổ lông gà.

Sau khi giải quyết xong “chuyện riêng” em quay trở lại và
nhìn tôi một cách ngại ngùng.

- Em rửa rau và trái cây nhé. – Tôi nói.

- Em xin lỗi! – Em lí nhí, giọng nói có vẻ sượng sùng.

- Tại sao em lại phải xin lỗi. – Tôi nhìn em ngạc nhiên.

- Để anh thấy bộ dạng đó của em...

- Đâu phải anh thấy lần đầu. – Tôi nói bằng giọng tự
nhiên.

- Anh không cảm thấy điều đó thật đáng ghê sợ sao? – Giọng
em như muốn vỡ oà.

- Chẳng có gì đáng ghê sợ cả. – Tôi nhưng công việc đang
làm và tiến lại gần em.

- Đừng dối em, chính em còn cảm thấy ghê sợ nó

- Việc gì anh phải nói dối em? Anh không cảm thấy điều đó
có gì quá ghê gớm cả. Em là ma cà rồng và em cần uống máu để sinh tồn. Chỉ cần
em đừng làm hại người khác là được. – Tôi nhìn sâu vào đôi mắt hoang mang của
em.

- Nhưng bản năng của em không phải là uống máu từ túi máu
y tế. Nó là săn mồi và hạ gục con mồi. – Em nói, giọng bất lực.

- Anh sẽ giữ em lại. Sẽ không để em làm gì sai lầm đâu. –
Tôi nói chắc nịch.

Em nhìn tôi, mím môi và rồi quay mặt đi chỗ khác. Tôi
không hiểu hành động này của em nghĩa là gì. Nhưng rất nhanh sau đó, em quay lại
nhìn tôi và nở nụ cười.

- Anh hãy làm việc với con gà nhé và em sẽ chịu trách nhiệm
phần rau củ. – Em nói và nháy mắt với tôi.

- Tuân lệnh. – Tôi lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào kiểu
quân đội.

Tôi quay trở lại với con gà đang làm dở còn em bắt đầu gọt
và rửa rau củ.

Sau một hồi loay hoay nêm rồi nếm, nếm rồi nêm. Hai chúng
tôi đã hoàn thành món cà ri gà và salad hoa quả. Cả hai cùng dọn bàn sau đó
chúng tôi qua nhà em. Tôi vừa đợi em ngoài cửa phòng tắm vừa hát cho em nghe và
cuối cùng là giúp em sấy khô tóc.

Bữa tối hôm nay em uống rất nhiều. Hình như tâm trạng của
em đang rất vui. Tôi cũng cùng uống với em và chúng tôi cùng nói về các loại rượu
vang. Về quê hương của các loại rượu.

Sau khi ăn xong em rửa chén còn tôi tráng chén và úp vào
sóng chén. Sau đó chúng tôi cùng ngồi trên ghế sofa thưởng thức những trái dâu
tươi mát. Tôi ngồi dựa vào thành ghế còn em nằm gối đầu lên chân tôi.

- Chúng ta uống thêm chút rượu nhé! – Em đề nghị.

- Ừ, để anh đi lấy rượu. – Tôi đồng ý và đi vào trong bếp
lấy ra chai rượu với hai chiếc ly.

Ly nọ nối tiếp ly kia, rượu trong chai cứ vơi dần đi theo
từng câu chuyện của chúng tôi cho đến khi tôi cảm thấy mọi thứ không còn rõ
ràng nữa. Rượu không thể làm tôi say vật vã những hơi men cũng phần nào tạo cho
cảm giác thật thật ảo ảo. Nhìn qua em, tôi thấy hai mắt em cũng có vẻ như muốn
sụp xuống.

Trông em lúc này thật quyến rũ, hai mắt lim dim, gò má ửng
hồng và đôi môi căng mọng. Không thể cưỡng lại sự cuốn hút ấy. Tôi đặt lên môi
em một nụ hôn gấp gáp. Em cũng đáp lại nụ hôn của tôi một cách cuồng nhiệt. Môi
chúng tôi cuốn lấy nhau và cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực tôi.

Tôi tham lam đưa lưỡi vào trong miệng em. Em đón nhận nó
và dùng lưỡi em cuốn lấy lưỡi tôi. Mọi thứ đều quá nhịp nhàng theo vũ điệu hạnh
phúc. Trái tim tôi đập như điên dại trong lồng ngực.

Chúng tôi hôn nhau thật lâu và tôi từ từ hôn dần xuống cổ
em. Cảm giác thật quá ngọt ngào. Trong khi tôi đang hôn ở hõm cổ e thì em đột
nhiêu kéo tôi sát lại gần em và ôm lấy tôi. Một cái ôm rất chặt. Nó làm tôi cảm
thấy tôi quan trọng với em.

Em cắn hờ vào vành tai tôi làm tôi cảm thấy lâng lâng. Đầu
lưỡi em lướt nhẹ từ vành tai xuống đến cổ. Một cảm giác êm ái và hơi nhột chạy
khắp người tôi. Vòng tay tôi siết em chặt hơn.

Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên biết mất. Không còn cảm giác
hạnh phúc, không còn sự lâng lâng khó tả. Không còn vòng tay nào cũng chẳng còn
bờ môi ngọt ngào nào nữa. Tim tôi như chết lặng.

- Không! Tử Đinh Hương! – Tôi bàng hoàng hét lên nhưng em
đã nằm rũ rượi vòng tay tôi.

Em vừa làm gì thế này? Em cắn tôi sao? Tại sao lại thế?

Tôi cảm thấy mọi thứ như vỡ vụn. Tim tôi tê buốt, trước mắt
tôi chỉ toàn một màu đen.

Em muốn giết tôi sao?

Tôi muốn tin rằng do em không thể kiềm chế được bản năng
nhưng tôi không thể, tôi đâu có mang trên người mùi máu thơm để cơn khát của em
trỗi dậy.

Thậm chí trong người tôi còn không có máu. Thứ chảy trong
huyết mạnh tôi không phải là máu mà là nhan thạch. Và... nếu nuốt phải nó thì
chỉ có con đường chết.

Chương 19

Muộn màng

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mọi thứ khá quen thuộc. Đây là
phòng của anh. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra với tôi?

Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã cắn anh. Khi đó máu anh làm cổ họng
tôi bỏng rát. Nó chảy vào người tôi tới đâu thì tôi đau đớn đến đó. Đau gấp
trăm ngàn lần khi tôi uống máu của Olia. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn lành lặn.
Không còn cảm giác đau đớn. Thậm chí còn thấy trong người rất khoẻ khoắn.

Vậy còn anh? Anh đâu rồi? Không lẽ đã bị tôi cắn chết rồi
sao? Vậy là tôi đã làm được rồi sao? Kế hoạch đã thành công? Nhưng... đây là cảm
giác gì thế này? Đây đâu phải thứ cảm giác đang có khi thành công.

Vậy từ nay tôi làm gì cũng không bị phá đám nữa rồi. Sẽ
không còn bị bám theo nữa. Tôi nên vui vì mình đã thoát khỏi anh. Và còn làm được
một việc giúp Olia nữa.

Nhưng... sẽ không còn ai đứng đợi tôi trước cửa phòng tắm.
Không còn ai hát bên tai tôi. Và sẽ không còn bao giờ nhìn thấy anh, thấy nụ cười
dịu dàng và đôi mắt âu yếm ấy nữa.

Bất giác tôi đưa tay ôm lấy lồng ngực. Nó đau đến nỗi tôi
muốn vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Một cảm giác trống trải đến ngơ ngác. Tôi đưa mắt
nhìn quanh căn phòng và chợt nhớ anh đến quay quắt.

Cửa phòng đột nhiên bật mở và anh xuất hiện. Xém chút nữa
là tôi hét lên vì vui mừng. Nhưng... sao gương mặt anh lại thế kia? Hốc hác và
như đang chịu đựng một điều gì rất khủng khiếp.

- Anh vẫn còn sống sao? – Tôi nghe thấy tiếng mình hỏi
anh.

- Em muốn anh chết đến vậy sao? – Giọng anh nghe mệt mỏi.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh một nỗi buồn ghê gớm. Tôi quay mặt đi để tránh ánh
mắt của anh. Nó quá thê lương. Chắc anh buồn lắm. Hình như anh yêu tôi thật
lòng. Nhưng... tôi đã làm tổn thương anh mất rồi.

- Em nghỉ ngơi đi. – Anh nói rồi đi ra ngoài. Anh thậm
chí đã không lại gần tôi.

Cứ nghĩ tôi sẽ rất vui khi làm như thế. Cứ nghĩ sẽ thoải
mái. Nhưng bây giờ tâm trạng thật tồi tệ. Chính tôi cũng giận bản thân mình.
Tôi đã lợi dụng tình cảm của anh để âm mưu giết anh. Ôi trời! Làm thế nào tôi
có thể như thế chứ?

Anh đã rất yêu tôi. Anh luôn cười khi nhìn thấy tôi. Luôn
dịu dàng với tôi và nhìn tôi thật âu yếm. Những bài hát anh hát cho tôi đều thấm
đẫm tình cảm của anh. Những lời nói yêu thương anh nói với tôi đều rất thành thật.

Nhưng bây giờ giọng nói của anh trở nên khô khốc. Đôi mắt
cũng lạnh lùng hơn. Và nét mặt anh vô cùng khổ xở. Chính tôi đã gây ra điều
này.

Lúc này tôi rất muốn xin lỗi anh. Muốn được anh tha thứ.
Muốn được bên anh như ngày xưa. Thật nực cười! Làm thế nào anh có thể tin tôi
được nữa.

Nhưng nghĩ đến chuyện sẽ mất anh, rồi anh sẽ rời xa tôi
và một ngày nào đó tình cảm của anh sẽ dành cho một người con gái khác tôi lại
cảm thấy tuyệt vọng. Tôi muốn giữ anh bên mình nhưng lấy tư cách gì mà giữ đây.
Chính tôi đã muốn giết anh mà.

Tôi sẽ không xin anh tha thứ vì tôi không có tư cách để
được tha thứ. Nhưng lúc này tôi muốn được nhìn thấy anh. Chỉ cần nhìn thấy anh
thôi.

Tôi bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Căn nhà quá
yên tĩnh. Không thấy bóng dáng anh đâu cả. Anh đã đi đâu rồi? Chắc không phải
anh đã bỏ đi rồi chứ?

Tôi lo lắng chạy khắp nhà tìm anh nhưng không tìm thấy.
Giày của anh không có ở kệ để giày. Tôi cố trấn an mình rằng anh chỉ đi ra
ngoài một lát rồi về.

Đã hơn một tiếng đồng hồ không thấy anh về. Lòng tôi như
lửa đốt. Tôi phải đi tìm anh.

Tôi chạy ra ngoài và điên cuồng gào tên anh mặc cho những
người xung quanh nhìn tôi trỉ trỏ. Anh đang ở đâu? Mắt tôi cay xè và tôi biết
mình sắp khóc nhưng nếu bây giờ tôi khóc thì mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì? Một
người làm sao có thể khóc ra máu chứ?

Trời đã dần về chiều nhưng cuộc tìm kiếm vẫn vô vọng. Anh
đã đi thật rồi sao? Dù không muốn nhưng tôi phải bỏ cuộc thôi. Dù anh có chưa
đi xa đi nữa nhưng nếu anh không muốn gặp tôi thì tôi cũng chẳng còn cách nào.
Anh biết tàng hình mà.

Tôi lững thững bước đi trong cơn mưa chiều bất chợt rơi.
Cơn mưa nhanh chóng chuyển từ lắc rắc đến xối xả. Gió quật những hạt nước li ti
văng tung toé. Dòng người di chuyển nhanh hơn để thoát khỏi cơn mưa. Và tôi cảm
thấy đau điếng. Tôi vừa ngã xuống đất. Hình như ai đó va vào tôi. Làm thế nào
tôi lại cảm thấy đau nhỉ?

- Xin lỗi. – Một giọng nam vang lên bên tai tôi. Ngước
lên nhìn, tôi thấy một cặp tình nhân đang đội chung một chiếc áo khoác. Cả hai
đều đã ướt sũng nhưng tôi thấy trong mắt họ sự hạnh phúc.

Tôi lắc đầu tỏ ý không sao. Cả hai gật đầu chào tôi rồi bỏ
đi. Tôi vô thức quay đầu nhìn theo bóng họ. Cả hai đang nắm tay nhau chạy rất đều
bước. Và tôi không hề thấy chút mệt mỏi gì ở họ.

Tôi còn ngồi tại chỗ một lúc lâu rồi mới đứng lên đi về
nhà. Nhà anh hoàn toàn tối, không có một chút ánh đèn nào. Anh chưa về và có lẽ
sẽ không về nữa. Dù biết anh không có trong nhà nhưng tôi vẫn muốn đi vào trong
đó. Vừa bước chân vào cánh cổng, tôi lập tức để mình bật khóc. Tôi đã cố kìm
nén nhưng bây giờ khi bước về chốn quen thuộc này tôi biết mình không thể chịu
đứng thêm được nữa. Tôi quỳ sụp xuống và khóc thật to. Trời đang mưa rất to nên
sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng tôi khóc.

Tại sao đến lúc này tôi mới nhận ra mình đã rất hạnh
phúc? Tại sao đến bây giờ tôi mới biết bên cạnh mình có một thiên thần. Từ ngày
anh đến tôi đã thôi bị quá khứ dày vò. Đã không còn khóc hằng đêm vì nhớ mẹ. Tại
sao bây giờ tôi mới hiểu anh đã làm rất nhiều cho tôi? Nhưng tôi đã làm được gì
cho anh? Tôi đã trao cho anh thứ tình cảm giả dối đáng ghê tởm. Tôi đã trao cho
anh một vết cắn muốn lấy mạng anh. Bây giờ hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

Những kỉ niệm ùa về dày vò trái tim tôi. Khuôn mặt anh,
giọng nói anh, nụ cười, ánh mắt. Tất cả vẫn còn in trong lòng tôi nhưng anh thì
đã quá xa xôi. Qua ngày mai tôi biết phải sống tiếp thế nào đây. Tôi ước gì
mình có thể chết ngay bây giờ. Tôi không đủ can đảm đối mặt với những ngày
không anh.

Báo cáo nội dung xấu