Ma nữ tình thù - Chương 17 + 18 + 19
Chương 17
“A… Đau quá! Tư tế, tư tế, xin… xin hỏi Lị Lị làm sai… Làm sai chuyện gì ạ?
Khiến cho ngài, ngài đối xử như vậy, đối xử với ta như vậy?” Nàng lấy thân phận
một thiếu nữ không có năng lực phản kháng để trả lời.
“Ngươi nếu không mau nói ra là ai phái ngươi tới, đừng trách ta đánh cho
ngươi hồn bay phách tán!” Lúc đánh trúng nàng, Tịch Ân phát hiện trong cơ thể
nàng có rất nhiều tà khí.
“Ta, ta thực sự không biết… Ngài đang nói cái gì, ta… ta là thị nữ tiến
cung làm việc, là một quân gia tìm ta tới…” Lộ nói ngắt quãng, dường như là rất
thống khổ, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán càng tăng thêm sức thuyết phục trong
lời nói của nàng.
“Nếu như thế, vì sao trên người của ngươi lại toát ra tà khí? Nói! Ngươi có
phải là người bên cạnh tà ma nữ Lộ hay không?”
Chàng coi sự xuất hiện của nàng là do mưu kế của tà ma nữ Lộ.
“Ai… Ai là tà ma nữ Lộ? Ta, ta hoàn toàn không biết nàng.” Đáng chết! Vậy
mà lại bị hắn đoán trúng, may mà hắn không biết được nàng chính là tà ma nữ Lộ,
nếu không xuất chiêu vừa rồi chắc chắn là sẽ nặng hơn, ác hơn, tuyệt đối không
tha cho tính mạng của nàng.
“Nếu ngươi không phải là người của nàng, thì tại sao trên người ngươi lại
có tà khí giống như nàng ta?” Càng nhiều khí lực ngưng tụ lại trong lòng bàn
tay chàng.
“Ta… Ta không hiểu được, mong ngài tin ta…” Nàng lắc đầu, có chết cũng
không thừa nhận, chẳng qua nàng đã đề phòng, phòng bị Tịch Ân ra tay mạnh, nếu
như không thể tiếp tục giấu giếm, thì nàng sẽ đánh cùng hắn.
“Không hiểu được?” Có khả năng này sao? Tịch Ân nghi ngờ nhìn chằm chằm
nàng.
“Đúng vậy! Ta, ta thực sự không biết ngài… ngài đang nói cái gì, nếu như...
nếu như ngài không thích ta nhìn lén ngài, sau này ta sẽ không nhìn… xin ngài
đừng… đừng đánh ta nữa…” Nàng nói khiêm tốn không ngớt, hoàn toàn không hợp
tính tình của nàng.
Nghe lời nàng cầu xin, hơn nữa bộ dáng thương cảm như vậy, Tịch Ân thực sự
không muốn tiếp tục hoài nghi nàng, nhưng chàng vẫn phải biết thân thế và động
cơ xuất hiện của nàng, và điều quan trọng là, sao trên người nàng lại có tà khí
tà ma pháp.
“Nhìn lén ta? Ngươi vì sao phải nhìn lén ta?” Chàng luôn luôn ít quan tâm tới
nữ nhân, cũng không hề biết có rất nhiều nữ nhân yêu quý chàng.
“Ta… Ta…” Nàng xấu hổ nói không ra lời, mặt đỏ lên.
“Nói mau.” Chàng rất muốn hiểu mục đích của nàng, sẽ không phải là muốn âm
thầm gây bất lợi với vương quốc Á La Tư chứ.
“Tại ta, trong lòng ta, ngài, ngài giống như là… giống như là thiên thần,
cho nên ta rất, rất thích làm việc nhiều… đểnhìn lén… nhìn lén ngài…” Nàng dũng
cảm nói ra tình cảm yêu thích với hắn, xem hắn sẽ đối phó như thế nào.
Lời của nàng vừa nói xong, cả người Tịch Ân sửng sốt, chàng chưa bao giờ
nghe nữ tử biểu lộ tâm ý với chàng, nhưng trái tim chàng không hề bởi vậy mà
nhảy nhót vui mừng, chàng hiểu rõ ràng thân phận và trách nhiệm của mình.
“Nếu thời gian ngươi lén nhìn ta mà đi làm việc bề trên giao phó, chắc chắn
là ngươi sẽ rất tốt.” Chàng không muốn nàng tiếp tục lãng phí thời gian với
mình, nghiêm khắc sửa chữa nàng.
“Thế nhưng… Thế nhưng ta muốn, muốn nhìn lén ngài… Ta, ta không thể khống
chế được… trái tim của ta…!”
Lộ cắn môi dưới, liếc mắt lén dò xét hắn.
Tịch Ân cau mày nhìn nàng đau khổ, cảm thấy nàng rất kỳ quái, nàng chắc đã
biết thân phận của chàng, sao còn có thể nảy sinh tình cảm với chàng?
“Ngươi đã quên ta là tư tế sao?” Chàng sẽ không đáp lại bất kì cái gì với
nàng, như vậy mà nàng cũng không hề để ý sao?
“Ta, ta chưa! Ta… ta không dám quên, nhưng, nhưng… nhưng ta sẽ không sinh
vọng tưởng với ngài, ta biết.”
Nàng nói vô cùng ủy khuất, giống như là bị hắn ức hiếp.
“Được rồi, bây giờ điều ta quan tâm nhất là tại sao trên người ngươi lại có
cỗ tà khí, ngươi còn chưa có trả lời ta.” Chàng không muốn hao tổn tinh thần
suy nghĩ vấn đề nàng có thích chàng hay không, đợi thời gian sau này, nàng sẽ
không cảm thấy hứng thú nữa, cũng sẽ thấy bản thân ngốc nghếch, sau đó tự động
thay đổi mục tiêu, đi tìm nam nhân có thể yêu nàng.
“Tà khí? Ta, ta không biết trên người ta có… có tà khí, tư tế, ta… ta sẽ
chết chứ? Cỗ tà khí kia, cỗ tà khí có thể hại ta hay không?” Nàng giống như vô
cùng sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, âm thanh như khóc, hỏi hắn.
“Ngươi sẽ không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi bỏ đi cỗ tà khí trên người.”
Thấy bộ dáng sợ hãi của nàng, Tịch Ân đoán rằng nàng sẽ không phải là người bên
cạnh tà ma nữ Lộ.
“Cảm ơn tư tế! Cảm ơn!” Nàng dập đầu cảm ơn, đồng thời khóe miệng hiện lên
nụ cười nhạt.
So với dự đoán của nàng thì Tịch Ân dễ lừa hơn nhiều, vốn tưởng rằng tiếp
cận hắn sẽ tốn không ít thời gian, không ngờ hắn lại xung phong nhận việc giải
trừ tà khí trên người nàng, vừa hợp ý của nàng. Xem ra sau này muốn giết hắn
không lo không tìm được cơ hội ra tay.
“Ngươi theo ta đến thần điện, về phần công việc của ngươi, ta sẽ phân cho
những người khác đi làm.” Tịch Ân ý bảo nàng đứng dậy, không có thói quen được
người khác coi là thiên thần để quỳ lễ.
“Vâng!” Lộ vô cùng cung kính đứng dậy, không dám mạo phạm chút nào, đi theo
phía sau hắn, đi tới trước thần điện.
Tịch ân lo lắng đến chuyện nàng không có pháp thuật, nên không nháy mắt đi
về thần điện, đành đi bộ trở về.
Chương 18
Bước trên thần điện, Lộ cẩn cẩn dè dặt tự cảnh cáo mình, mới hiện ra được
một khuôn mặt khinh thường. Người này chẳng được nàng coi ra gì cả, đồ vật
trang trí bên trong đều tượng trưng cho ánh sáng, không màng vụ lợi, càng khiến
nàng coi thường đến cực điểm. Thực sự không thích hợp với nàng, đối lập với lối
sống trong bóng tối của nàng, cho dù là ở cách nàng bố trí đồ vật, mọi thứ đều
phù hợp với tính cách của nàng, vừa u ám lại vừa tà ác.
A! Vừa vào đến thần điện, khiến nàng sinh ra kích thích muốn phá hủy tất
cả, sẽ có một ngày nàng hủy diệt thần điện này, thế nhưng người đầu tiên nàng
phải giết chết chính là Tịch Ân, nàng thực sự mong chờ tới lúc động thủ.
Nàng cố gắng kìm chế xúc động của mình, nếu không nàng sẽ nhanh chóng chớp
thời cơ mà băm vằm cơ thể Tịch Ân thành vạn mảnh, để hưởng thụ sự vui mừng về
cái chết của hắn, nàng nhẫn nhịn xuống.
Tịch Ân không hề phát hiện ra tâm tình người phía sau chuyển biến rất
nhanh, tin cậy quay lưng về phía nàng, không sợ nàng sẽ nhân cơ hội này mà đánh
lén.
“Bởi vì trên người ngươi còn có tà ma pháp, cho nên đi tới thần điện có lẽ
sẽ làm ngươi thấy có chút khó chịu, nhưng mà ngươi chịu đựng một chút, sẽ nhanh
chóng thích ứng thôi.” Giọng nói của Tịch Ân rất bình thản, khuôn mặt không hề
biến sắc giải thích cho nàng nghe.
“Vâng! Ta, ta sẽ chịu đựng.” Lộ giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ như có
thể chịu tất cả nỗi đau.
“Ta hỏi ngươi, ngươi chưa từng gặp một người tóc quăn màu đen, một nữ tử
lẳng lơ mặc một bộ y phục màu hồng sao?” Chàng đoán rằng tà ma pháp trên người
nàng là do tà ma nữ Lộ gây ra, cho nên chàng nói ra những điểm đặc biệt của tà
ma nữ Lộ.
Lộ cố ý nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc một lát, sau đó mới bừng tỉnh ngộ
gật đầu nói: “Vâng! Vâng! Tế… Tư tế ngài, ngài sao biết ta có gặp… gặp vị tiểu
thư kia?” Vẻ mặt nàng sùng bái nhìn Tịch Ân, trong lòng thì không ngừng cười
nhạt.
“Quả nhiên…” Cỗ tà khí này chàng rất quen thuộc, nàng đúng là bị tà ma nữ
Lộ sai khiến tiến cung, may mà chàng sớm phát hiện, nếu không để cho nàng ở
trong cung gây rối loạn, có thể gây ra chyện không ổn rồi.
“Nàng có nói gì với ngươi hay không?” Tịch Ân tiếp tục tra hỏi, chàng muốn
biết mục đích của tà ma nữ Lộ là ở đâu, muốn tìm cách hại Á Khắc Tư sao? Hay là
gây rối loạn triều chính giúp cho A Liệt đợi thời cơ trở lại.
Nếu như mục tiêu của nàng là Á Khắc Tư, chàng phải tăng thêm số người đi
tới Lôi Ngõa Gia bảo vệ cho Á Khắc Tư, tránh cho Á Khắc Tư bị thương.
Nhưng nếu mục đích của nàng là gây rối loạn triều chính, vậy thì chàng cũng
sẽ không để cho nàng có thể thực hiện được. A Liệt đối xử với dân chúng rất bạo
tàn tà ác, nếu hắn trở lại xưng vương sẽ làm hại dân chúng.
Cho nên chàng nhất định phải bắt được tà ma nữ Lộ trước, tránh để nàng làm
càn làm ác.
“Không, không có, ta chỉ nhớ rõ, chỉ nhớ rõ nàng cười với ta một cái, sau
đó, sau đó người… người đã không thấy bóng dáng đâu…”
Nàng giống như nhớ lại mà nói.
Tịch Ân cúi đầu tự hỏi lời của nàng, ám chỉ của tà ma nữ Lộ rất có thể là
đã ăn sâu vào trong trí nhớ của nàng, đợi mục tiêu xuất hiện, chỉ thị sẽ như
ánh sáng tự lóe ra, thúc đẩy nàng hành động.
“Ngươi tên là gì?” Chàng đột nhiên hỏi.
“Ta, ta là Lị… Lị Lị.” Nàng giả vờ xấu hổ cúi đầu trả lời.
“Lị Lị, trước tiên ta giúp ngươi giải trừ tà ma pháp trên người.”
Lộ nghe vậy, thầm kêu một tiếng, một ngày để hắn bắt tay vào giải trừ tà ma
pháp trên người nàng, lời nói dối của nàng sẽ bị vạch trần, nàng phải nghĩ ra
biện pháp ngăn cản.
“Vậy bây giờ sao?” Nàng cố ý ngu ngơ dò hỏi.
“Dĩ nhiên là bây giờ rồi, sau khi ngươi đi vào thần điện, tà khí trên người
càng lúc càng mạnh, phải nhanh chóng để ta giải trừ mới được.”
Tịch Ân có chút kì quái về câu hỏi của nàng, xem ra nàng không muốn giải
trừ tà khí trên người ngay.
“Thế nhưng… Thế nhưng ta sẽ sợ…” Nàng giả vờ sợ sệt rút lui.
“Ngươi không cần sợ, không có việc gì.” Tịch Ân dịu dàng trấn an tâm tình
của nàng, tiến lên phía trước, không cho nàng né ra.
“Tư tế, ngài, sau khi ngài giải trừ tà khí trên người ta, ta, ta có thể bị
chết hay không?” Nàng cố tình chọn vấn đề sống chết, ngăn cản hắn.
“Sẽ không sao. Ta sẽ không cho ngươi chết đâu.” Tịch Ân vẫn kiềm chế khyên
bảo nàng.
“Ta, ta…” Nàng lùi về phía sau, do dự, thực ra là nghĩ biện pháp thoát
thân.
“Ngươi cũng không muốn bị người khác khống chế, làm chuyện sai lầm chứ?”
Hắn cố gắng giảng đạo lý cho nàng.
“Vâng, ta… Ta cũng không muốn làm chuyện xấu, nhưng, thế nhưng ta cũng
không muốn, không muốn mất mạng.” Nàng gục đầu xuống, lòng bàn tay bắt đầu đổ
mồ hôi.
“Ngươi phải tin tưởng ta, chỉ cần tin tưởng ta, tất cả đều không có chuyện
gì.”
Tuy rằng không thể biết được cuối cùng thì trên người nàng có bao nhiêu tà
ma pháp, nhưng mà chàng tin tưởng là sẽ không làm hại đến tính mạng của nàng, nếu
thực sự làm nàng bị thương, chàng cũng sẽ nghĩ ra biện pháp để giải quyết,
tuyệt đối không mang tính mạng của nàng ra đùa giỡn.
Nàng nên làm gì bây giờ? Là hắn ép nàng ra tay sớm, xem ra nàng chỉ có thể
ăn cả ngã về không, chiến thắng trong nguy hiểm, bây giờ quay về với hiện tại,
Tịch Ân không hề phòng bị với nàng, tuyệt đối không lường được rằng nàng sẽ ra
tay giết hắn.
Đôi mắt của nàng từ từ ngưng tụ sát ý, chuẩn bị sử dụng tà ma pháp độc ác
nhất.
Đột nhiên có một thị nữ lao điên cuồng vào thần điện, khiến Lộ kiềm chế
hành động tấn công đúng lúc, im lặng quan sát chuyển biến.
Chương 19
“Tư tế! Không hay rồi! Không hay rồi! Trong cung có vài thị vệ bỗng nhiên
xoay vòng vòng, vô cùng điên cuồng, tất cả mọi người đều không thể khống chế
được?” Thị nữ hoang mang rối loạn, khẩn trương bẩm báo.
Tịch Ân ngẩn người, khó hiểu vì sao tính tình thị vệ lại thay đổi như vậy,
tuy nhiên chàng tính tới đó xem qua một chút.
“Ở nơi nào?” Chàng bình tĩnh hỏi thị nữ, muốn nàng không hoảng sợ.
“Ở Tây cung.” Thị nữ sợ tới mức hồn vía đã biến đi đâu mất, ở nơi thị vệ tự
phát cuồng thật là khủng khiếp, rất dọa người, bọn họ không hiểu được tại sao
một người chỉ sau một đêm mà đến cha mẹ mình cũng không nhận ra, thầm nghĩ đó
là những người đáng thương.
“Lị Lị, ngươi ở tạm trong này trước nhé.” Tịch Ân dặn dò nàng ở lại, lập
tức trong nháy mắt đã đến Tây cung tìm hiểu sự thật.
Sau khi hắn rời đi, Lộ tránh được tai họa, cuối cùng cũng yên tâm nở nụ
cười, nàng đứng ở chỗ đó, đôi mắt xuyên qua tường đá, lập tức hiểu rõ nguyên
nhân thị vệ phát cuồng, nàng vui vẻ nhếch miệng cười khẽ.
Là Mã Cơ! Mã Cơ có thể biết nàng bị Tịch Ân mang đi, để tránh xảy ra việc
ngoài ý muốn, có thể mới xuống tay với bọn thị vệ.
Cũng may Mã Cơ nhanh nhẹn, nếu không công sức của nàng đã đổ xuống sông
xuống bể hết.
Trên mặt Lộ nở nụ cười tà ác quen thuộc, nàng cười nhìn đám người kích động
ở trong Tây cung, cười nhìn Tịch Ân ngu xuẩn.
Nàng cảm thấy cực kỳ mỉa mai, người nàng mang tà ma pháp nhưng lại có ngày
có thể bước vào thần điện, chơi đùa vui vẻ!
Nàng phải gây náo loạn một phen mới được, làm cho mọi người không thể khinh
thường được tà ma nữ Lộ nàng, nhất là ở thần điện
Nắm thần điện này trong tay rồi phá hủy nó!
Ha ha ha!
Sau khi giải trừ tà ma pháp trên người các thị vệ phát cuồng, Tịch Ân gọi vài
tên thị vệ đến, hỏi xem trước khi bọn họ mất đi ý thức, có gặp chuyện quái dị
hay không, để xác định xem là tà ma nữ Lộ hay là nanh vuốt của nàng ẩn náu ở
trong hoàng cung, chàng ra lệnh mọi người đề cao cảnh giác, không thể để cho tà
ma nữ Lộ và thuộc hạ lợi dụng thời cơ.
Chàng cũng không quên cô gái ở thần điện kia, nàng nói nàng từng gặp tà ma
nữ Lộ, nàng rất có thể là trực tiếp bị hạ tà ma pháp. Nếu tà ma nữ Lộ tự mình
xuống tay, nhất định phải có ý đồ khác, có lẽ chàng tạm thời không nên giải trừ
tà ma pháp trên người cô gái kia, sau đó dẫn dụ tà ma nữ Lộ hiện thân.
Còn nữa, trực giác nói cho chàng biết, cô gái kia có vấn đề, khi chàng đứng
gần nàng có cảm giác rất không thoải mái, cái loại cảm giác này vô cùng quen
thuộc, nhưng lại không thể nói rõ cái cảm giác quen thuộc này ở đâu, ở trên
người nàng không chỉ có tà ma pháp mà còn có cảm xúc hận thù.
Không giống như đối mặt với thị vệ bị hạ tà ma pháp, chàng cảm thấy rất
khác, không có chán ghét, oán hận, mà là một lòng muốn vì bọn thị vệ mà giải
trừ thống khổ, khi đó trong lòng chàng tràn ngập khoan dung. Nhưng khi đối mặt
với cô gái kia, chàng không hề tồn tại cảm giác nhân từ, đáy lòng thậm chí dâng
lên một ý nghĩ không muốn nhân từ với nàng, coi sự tồn tại của nàng làm bẩn
hoàng cung, không nên để nàng ở lại nhân gian.
Vì sao lại như thế? Tịch Ân nghĩ mãi mà không ra nguyên nhân ở chỗ nào,
trực giác nói cho chàng biết, phải xem xét cẩn thận từng chỗ, nếu không sẽ tạo
nên sai lầm không thể cứu vãn được.
Vì muốn dụ tà ma nữ Lộ xuất hiện, chàng có thể chịu đựng cảm giác khó chịu
khi tiếp xúc kia, giả vờ không hề căm hận cô gái đó, để cho nàng đi lại ở trong
thần điện; chỉ cần có thể dụ tà ma nữ Lộ, chàng có thể bỏ qua cảm giác của bản
thân. Trên thực tế, vì giải trừ uy hiếp của tà ma nữ Lộ đối với vương quốc Á La
Tư, chàng lúc nào cũng có thể hy sinh tính mạng của mình.
Mặt trời đã bắt đầu mọc ở phía chân trời, ánh nắng dường như không gây ảnh
hưởng cho Tịch Ân, khi chàng quay lại thần điện, đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Chàng bước vào thần điện, lập tức đến gặp cô gái, nàng đang giúp thị nữ
khác dọn dẹp thần điện, chàng đặc biệt chú ý đến dung mạo cô gái, trải qua một
đêm, chàng dường như đã quên hình bóng của nàng.
Đúng như chàng dự liệu, nàng hoàn toàn bình thường, ngay cả đặc điểm làm
cho người ta nhớ cũng không có, nói chuyện lắp bắp, lá gan bé như con chuột,
chẳng trách sao tà ma nữ Lộ lại chọn nàng.
“Tư tế, tư tế, ngài, ngài đã trở lại.” Sau khi Tịch Ân bước vào thần điện,
Lộ vừa quay đầu lại lập tức cảm nhận được hơi thở khiến người khác chán ghét
của hắn, nàng để hắn đánh giá nàng, cố gắng không làm cho hắn nghi ngờ, thật ra
trong lòng rất sợ hắn sẽ đột nhiên ra tay đánh về phía nàng, hoặc là nói muốn
giải trừ tà ma pháp trên người nàng.
Đợi một lúc lâu, hắn cũng không lên tiếng, đến khi thị nữ khác phát hiện
hắn trở về, vì thế nàng chỉ có cách hướng hắn vấn an, rồi xem hắn có phản ứng
gì.
“Ừ, tối hôm qua ngươi ở đây có quen không?” Tịch Ân nói chuyện với nàng rất
thân thiện.
“Tốt, rất quen.” Nàng cố gắng che giấu tà khí trên người, không cho tà khí
bộc phát lần thứ hai khiến cho hắn chú ý, đợi ở trong địa bàn của hắn lâu như
thế, tà khí trong cơ thể càng rục rịch, chạy loạn điên cuồng, trong lòng thầm
nghĩ thật không hợp với tính cách của mình, nhưng vẫn nén xuống nhẫn nhịn.
“Vậy là tốt rồi.” Tịch Ân gật gật đầu, thấy nàng, khuôn mặt không ngừng
thay đổi biểu cảm, cuối cùng là chàng cảm thấy nàng thế nào đây. Mà trong lòng
nàng đã nghĩ ra sao?
“Tư tế, tư tế, ngài đã, đã vất vả một đêm, muốn, muốn… Đi, đi nghỉ ngơi một
chút hay không?” Lộ vội vã đuổi Tịch Ân đi, không cho hắn có cơ hội nhắc tới
chuyện giúp nàng giải trừ tà ma pháp trên người.
“Ta không sao. Đúng rồi, ngươi nói ngươi tên là gì?” Tên của nàng cũng
giống như nàng, dễ dàng làm cho người ta quên đi.

