Ma nữ tình thù - Chương 60 + 61 + 62 + 63 (Hết)
Chương 60
Tịch Ân ôm nàng, để nàng khóc thỏa thích, chờ sau khi nàng khóc đủ, nàng sẽ
thấy thoải mái, cũng sẽ không tiếp tục cự tuyệt mà tin lời chàng nói.
Lộ không hiểu được bản thân đã khóc bao lâu, nàng vừa khóc vừa thiếp đi,
điều duy nhất nàng biết là cho dù nàng khóc hay nàng ngủ, bên người luôn có một
đôi tay ôm chặt lấy nàng, đúng lúc tiếp cho nàng sức mạnh, cũng cho nàng cảm
giác an toàn, dịu dàng bên cạnh, dịu dàng bảo vệ nàng.
Nàng ôm chặt thắt lưng Tịch Ân, nhìn bốn phía xung quanh. Chỗ này không
phải là thần điện của Á La Tư, hắn thực sự rời Á La Tư đi sao! Hắn ôm nàng,
chăm sóc nàng, thực ra là có có tính toán gì chứ? Nàng có ích lợi gì để có thể
sử dụng chứ?
Không! Nàng không thể! Trên đời này vận may không bao giờ đến với nàng, sao
nàng có thể mơ mộng hão huyền thứ không thuộc về mình chứ.
Không nên!
“Thoải mái chưa?” Ngón tay Tịch Ân
nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên má nàng, lúc nàng tỉnh lại vì khóc nhiều quá,
trái tim chàng rất đau, bây giờ chàng đã hiểu, hóa ra đây là yêu.
Yêu một người chính là thấy nàng bi thương mà bi thương, thấy nàng vui
sướng mà vui sướng. Lúc ôm nàng, chàng có thể cảm giác được nàng chưa từng thực
sự vui sướng, nàng vẫn luôn sống trong bi thương thống khổ, cho nên chàng muốn
cho nàng vui sướng, thực sự vui sướng, không có ngụy trang, không có giả tạo.
“Cảm ơn ngươi.” Lần đầu tiên
nàng thật tình hướng người khác nói lời cảm ơn, nàng cố gắng muốn rời lồng ngực
ấm áp của hắn, rời đi rất thống khổ, thế nhưng nàng không thể không làm như
vậy, nàng sợ nếu bản thân cứ tiếp tục dựa vào hắn sẽ khiến nàng mê muội, bị hắn
cuốn hút càng sâu, sẽ không có cách nào tự kềm chế. Biết đâu rời đi sớm một
chút, có thể khiến nàng bỏ đi vọng tưởng không nên tồn tại trong lòng.
“Nàng muốn rời ta đi sao?” Tịch Ân cảm giác
được sự giãy giụa của nàng là muốn rời xa vĩnh viễn, mà không phải là tách rời
trong thời gian ngắn.
“Ta giúp ngươi đỡ công kích của Mã Cơ không phải
vì yêu ngươi, đó là vì ta không cẩn thận bị trượt chân, ta mong ngươi không nên
hiểu lầm.” Nàng tìm một lý do, không muốn hắn tin lời Mã Cơ nói.
“Ta có hiểu lầm hay không, ta và nàng không phải
rất rõ ràng sao.” Cố gắng phủ nhận của nàng, khiến Tịch Ân vô cùng khổ sở, nhưng nàng
phủ nhận là có nguyên nhân, đều do thái độ của chàng trước kia đối với nàng quá
tệ, thế nhưng chàng sẽ không để nàng tùy ý trốn tránh, chàng sẽ hướng nàng
chứng minh yêu thương của chàng với nàng.
“Ngươi thực sự hiểu lầm rồi, những gì Mã Cơ nói
ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng, bởi vì không thể tin.” Nàng vội vàng thanh minh.
“Những gì nàng ta nói, ta đều nhất nhất ghi tạc
trong lòng.” Chàng chỉ vào ngực nói.
“Ta thực sự không có yêu thương ngươi, lẽ nào
ngươi đã quên ta trước kia ta bày mưu hãm hại ngươi sao? Ta ép buộc ngươi phát
sinh quan hệ với ta!”
“Đó! Chuyện xảy ra như bây giờ, chính như mong
muốn của ta, ngươi đã bị mọi người phỉ nhổ, thật tội nghiệp! Chẳng qua chuyện
này đúng là hợp ý ta, để ngươi chiếm thế thượng phong ta luôn không phục, đáng
đời ngươi, địa vị trong lòng mọi người xuống dốc không phanh! Mã Cơ làm như
vậy, tất cả đều là mưu kế ta bày ra.” Nàng thuần thục khiến trong mắt
lóe ra tia sáng ác độc, biểu tình trên mặt cũng rất đắc chí.
“Đúng vậy! Lúc trước là nàng để ta chiếm thế
thượng phong.” Không như Lộ mong muốn, Tịch Ân không có giận tím mặt, trái lại nở nụ
cười.
Nhớ tới đêm hôm đó, trong mắt chàng chợt hiện lên tia sáng rực rỡ tình cảm
mãnh liệt, nếu nàng không hạ mê hương với chàng, để chàng hận nàng thấu xương,
hận không thể đưa nàng vào chỗ chết, thì chuyện hôm nay sao có thể xảy ra? Nói
đến đây, phải cảm tạ mê hương, nó thế nhưng lại là công thần lớn nhất.
“Ngươi… Làm sao lại…!” Nàng cho rằng
hắn sẽ tức giận đến nỗi đuổi nàng ra ngoài, không nghĩ tới hắn nở nụ cười, cài
này khác dự đoán của nàng nha!
Hắn không phải Tịch Ân! Hoàn toàn không phải Tịch Ân nàng quen biết!
Có phải nàng đang trong giấc mộng hay không? Không phải, khuôn mặt Tịch Ân
sao có thể hiền lành, dịu dàng như vậy với nàng. Đúng rồi!
Là nàng đang nằm mơ! Nàng nhất định là đang mơ.
Nàng cố gắng lắc đầu, cố gắng để đầu óc thanh tỉnh lại.
Chương 61
“Ta đang ngủ mơ sao?! Ta nhất định là đang
ngủ mơ.” Nàng thì thào tự nói.
“Nàng không có ngủ mơ, đây là sự thực.” Tịch Ân vuốt khuôn mặt của nàng, không cho đầu óc nàng nghĩ đi chuyện
khác.
“Nếu không phải ngủ mơ, vậy nhất định là ngươi
thương hại ta! Không! Ngươi là báo ân, bởi vì ta không cẩn thận vấp ngã, nên
mới đỡ cho ngươi công kích của Mã Cơ! Để báo ân, ngươi mới đối xử tốt với ta,
nói lời dễ nghe với ta, nhất định là như vậy, ta đoán đúng phải không?!”
Nàng không nên đồng cảm với cách bao ân của hắn, nếu như có thể, nàng tình
nguyện đối mặt với khuôn mặt căm thù của hắn, cũng không muốn hắn dùng khuôn
mặt giả tạo để đối diện với nàng.
“Không phải thương hại, cũng không phải là báo
ân, mà là ta yêu nàng.” Tịch Ân thản nhiên nói ra tình cảm của mình,
chàng đã quyết định kiếp này ở một một chỗ với nàng, đương nhiên không muốn
giấu giếm.
Hắn yêu nàng sao?! Hắn nói hắn yêu nàng sao?! Hắn thực sự nói hắn yêu nàng!
Tiếng nói của hắn đập vào vành tai của nàng, cuồn cuộn ở trong đầu nàng, nhưng
một chút cũng không cảm thấy là sự thật.
“Ngươi… Ngươi rất ghét ta, ngươi đã quên sao?” Nàng lắp bắp nhắc nhở hắn.
“Từ hận trở thành yêu cũng không có gì ngạc nhiên
cả.” Tịch Ân nhún vai cười, vuốt những sợi tóc dính ở trên má của nàng,
lưu luyến cái lỗ tai xinh đẹp của nàng.
“Ngươi… Ngươi quên ta đã làm rất nhiều chuyện xấu
sao? Ta suốt đời cũng không có khả năng sẽ trở thành người tốt, ta sẽ liên tục
dùng mánh khóe, như vậy ngươi cũng muốn ở cùng một chỗ với ta sao?” Nàng nhắc lại có chút mất mát.
“Ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, không cho nàng
có cơ hội làm chuyện xấu.” Chàng sẽ coi chừng nàng gắt gao,
không! Phải nói rằng chàng yêu nàng rất sâu đậm, nên sẽ không để nàng có cơ
hội, có thời gian suy nghĩ chuyện khác.
“Không! Ngươi một chút cũng không hiểu con người
của ta, ngươi không có khả năng sẽ vĩnh viễn ở bên người ta, cuối cùng sẽ có
một ngày ngươi rời xa ta.” Đã như vậy, không bằng nàng sớm cự
tuyệt, sớm rời hắn một chút, đau lòng trước nhưng về sau sẽ thoải mái hơn.
“Nàng thực sự có nhiều điểm ta không biết, thế
nhưng nàng có thể nói cho ta nghe, ta nguyện dùng suốt đời để hiểu nàng! Ta sẽ
vĩnh viễn ở lại bên cạnh nàng, cho dù nàng đuổi ta đi, ta cũng không đi, chỉ có
chết mới có thể ngăn cản ta ở bên nàng”.
Hắn muốn cùng nàng chia sẻ buồn phiền, đau khổ, làm cho nàng vui sướng và
hạnh phúc.
Hắn nghiêm túc thật sao? Nhìn đôi mắt hắn vô cùng chân thành, nàng rất muốn
tin tưởng hắn, thế nhưng trong lòng có một giọng nói vang lên, bảo nàng đừng
tin tưởng. Nàng không thể tin được, thực sự không dám, bởi vì cho đến nay nàng
vẫn không cách nào tin được ông trời sẽ mang lại may mắn cho nàng.
“Nàng biết không? Ta có thể thấy rõ tương lai của
mọi người, nhưng không thể nhìn thấy tương lai của chính mình, khi ta gặp nàng,
ta cũng không nhìn thấy tương lai của nàng, ta đã cảm thấy rất buồn bực, không
biết vì sao lại như vậy. Ta từng suy đoán rằng tà ma pháp của nàng cản trở năng
lực của ta, cho tới bây giờ ta mới hiểu được nguyên nhân. Nàng biết vì sao ta
không nhìn thấy rõ tương lai của nàng không?”
Nhìn thấy nàng bằng lòng mở rộng tấm lòng tín nhiệm mình, chàng nhắc tới
chuyện xưa, yên lặng nhìn nàng.
Lộ lắc đầu, không giải thích được vì sao hắn lại nhắc tới chuyện này, nàng
đoán hắn không nhìn ra tương lai của nàng, là bởi vì tương lai của nàng u ám
không có ánh sáng, hoặc là nàng hoàn toàn không có tương lai để thấy.
“Bởi vì tương lai ta và nàng ở cùng một chỗ, nếu
ta không nhìn thấy tương lai của mình, thì sao có thể nhìn thấy tương lai của
nàng chứ?” Chàng cười giải thích, vì cảm giác nàng không tín nhiệm làm chàng đau
buồn. Thực ra nàng đã gặp bao nhiêu đau khổ, để đến nỗi ngày hôm nay không thể
tin tưởng người khác? Chàng muốn biết, rất muốn biết, nhưng điều kiện tiên
quyết là muốn nàng tự mình nhắc tới, nếu nàng không muốn nói, chàng cũng sẽ
không miễn cưỡng.
“Gạt người…” Ngoài miệng nói
như vậy, thế nhưng nghe chàng nói tương lai hai người ở chung một chỗ, nàng
không khỏi cảm thấy cảm động, nước mắt từ từ chảy ra khỏi hốc mắt.
Đáng ghét! Nàng là tà ma nữ Lộ không biết rơi lệ, vì sao hôm nay lại vì một
chút việc nhỏ mà rơi lệ? Sai lầm này đều là vì hắn!
Hắn khiến nàng không còn là nàng nữa.
“Ta có gạt nàng hay không, nàng ở bên cạnh ta
không phải sẽ biết sao.” Tịch Ân thấy nàng do dự, liền sử
dụng thủ đoạn ti tiện để gạt nàng.
Đối diện với ánh mắt sáng ngời của hắn, nàng lắc đầu, con mắt từ từ hạ
xuống.
“Ở bên cạnh ta nàng thấy khó khăn vậy sao?” Chàng có chút bị đả kích, lần đầu hướng tới người mình yêu bày tỏ,
lần đầu tiên nói ra, chỉ nhận được cự tuyệt, chẳng lẽ chàng thực sự yếu kém đến
nỗi khiến người khác không thể tiếp thu được sao?
Chương 62
“Ta sợ…” Nàng khóc nức nở.
“Sợ cái gì? Nói cho ta biết.” Đó là một hiện tượng tốt, Tịch Ân thấy thoải mái, nỗ lực của chàng
cuối cùng cũng không uổng phí, chàng dụ nàng nói ra, chàng muốn chia sẻ sợ hãi
của nàng.
“Ta sợ một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện ta
không phải như ngươi nghĩ.” Nàng sợ sau khi bản thân quen với
sự ôn nhu của hắn, sẽ không chịu nổi hắn chán ghét, lạnh lùng, thái độ như vậy
sẽ làm nàng tổn thương.
“Không có ngày đó, là nàng khiến ta nảy sinh tình
cảm, ta xác định nàng là người duy nhất kiếp này ta muốn, sao ta có thể không
muốn nàng chứ? Ta biết ta muốn cái gì.” Bởi vì yêu nàng, cho nên chàng dứt
khoát vứt bỏ tất cả, vì muốn cùng nàng sống tới đầu bạc răng long.
Liên tiếp nghe được hắn nói những lời yêu thương, tường đá trong lòng từ từ
sụp đổ, Lộ nức nở một tiếng, vùi đầu vào trong lòng hắn.
Cho dù hắn đang dối gạt nàng, thì nàng cũng chấp nhận, chấp nhận!
Thấy nàng lần đầu thật tình vùi vào trong lòng, Tịch Ân hài lòng ôm chặt
lấy nàng, coi trọng nàng như báu vật.
Ôm Tịch Ân, khiến nàng có cảm giác an toàn. Dựa vào cảm giác, Lộ không hề
nghĩ bản thân cô đơn không ai nương tựa, bản thân đang ở trong chỗ u ám ở trong
lòng hắn được ánh sáng của hắn tẩy sạch, khiến nàng thấy thoải mái không thôi,
rất muốn cứ như thế, cả đời ở cạnh hắn, không bao giờ… xa nhau nữa.
“Phụ mẫu ta từ lúc ta còn rất nhỏ đã qua đời, họ
hàng phụ mẫu hai bên đều chê ta là một gánh nặng, không ai muốn thu lưu* ta, ta
chỉ có thể lưu lạc khắp nơi, dựa vào ăn cắp thức ăn mà sống. Mỗi khi ta thấy
tiểu hài tử nhà người khác có phụ mẫu thương yêu, luôn luôn ước ao không thôi,
song cũng rất hận! Hận phụ mẫu ta vì sao lại rời ta sớm như vậy, hận bọn họ vì
sao để ta cô đơn một mình, khiến ta chịu khổ! Mỗi ngày, ta đều ngủ chung với
hận thù, tỉnh lại cũng vẫn thù hận, cho đến khi ở trong rừng rậm ta gặp gỡ sư
phụ. Có thể là do lòng ta tràn đầy hận ý, lại vô cùng chật vật, khiến người
nghĩ ta có tiềm năng học tà ma pháp, cho nên nàng thu nhận ta làm đồ đệ, mang
ta về.” Lộ khẽ kể ra thân thế, lần đầu tiên mở rộng tấm lòng, nhắc tới chuyện
cũ không muốn ai biết, giọng nói không còn lãnh đạm nữa.
*Thu lưu: thu nhận và giúp đỡ.
Tịch Ân phát hiện trong lòng nàng bi thương, nhẹ vỗ về lưng của nàng, lẳng
lặng nghe nàng nói, cũng không chen vào.
“Sống cùng sư phụ ở đó, ta hưởng thụ cuộc sống
vật chất tốt nhất, ta không cần lo lắng về miếng cơm manh áo, không cần sợ cảnh
chuột chạy lên người, bị người người quát mắng, chỉ cần ta nỗ lực học tập tà ma
pháp nàng dạy dỗ, học tốt, nàng sẽ thưởng cho ta, khiến ta cảm thấy hạnh phúc
không gì sánh được, thế nhưng khi ta không học tốt, nàng sẽ nhốt ta trong sơn
động u ám không có một ai, mặc kệ ta khóc cầu xin tha thứ nàng cũng không chịu
thả ta ra, nàng để ta sống chung với xà, một đống bò sát cùng những con chuột,
ta khóc khàn cả tiếng, nàng lại càng nhốt ta lâu hơn, cho đến khi ta không khóc
nữa nàng mới thả ta ra. Bị nàng nhốt rất nhiều lần, ta cũng sợ! Bởi vậy ta ráng
sức đạt thành yêu cầu của nàng, cho dù là không từ thủ đoạn, ta cũng muốn hoàn
thành, ta không muốn phải trở lại trong sơn động đáng sợ đó, bởi vì ta nỗ lực
và hung ác, khiến cho ta càng ngày càng ít bị nghiêm phạt.” Nhớ tới những ngày ở trong sơn động, nàng rùng mình một cái, hầu như không
nói được.
Tịch Ân vì quá khứ của nàng mà cảm thấy bi thương, khổ sở, chàng dường như
thấy được sự thống khổ của nàng, giáo dục kinh khủng như vậy, chàng sao có thể
trách sau khi lớn lên nàng trở nên âm hiểm hung ác, chỉ có làm như vậy nàng mới
có thể tiếp tục sinh tồn!
Trong mắt chàng phát ra lửa giận, nghĩ bản thân may mắn gấp trăm lần nàng,
nếu như lúc đó bọn họ đổi lại cho nhau, chàng cũng sẽ trở nên giống nàng, có
thể còn hung ác âm trầm hơn nhiều.
“Ta nghĩ ta có thể gặp gỡ sư phụ vẫn là may mắn,
chí ít người cũng để ta trưởng thành bình an, không có chết lạnh, chết đói.”
Đối với Hắc Đế Hà, nàng vô cùng cảm kích, gặp gỡ người coi như là nàng may
mắn.
“Đúng vậy!” Mặc dù nàng từng chịu qua thống
khổ bi thương, thế nhưng chàng phải cảm tạ Hắc Đế Hà phát hiện ra Lộ, mang nàng
trở lại, không để nàng phải chết ở hoang sơn dã lĩnh*. Sự giáo dục
của Hắc Đế Hà, khiến Lộ hiểu rõ chỉ có nắm giữ quyền lực, lợi ích và tài năng
mới có thể sinh tồn, cho nên nàng dùng hết mọi thủ đoạn tàn hại người khác, hết
sức có thể, tuy rằng tay nàng đã nhiễm bẩn, thế nhưng chàng không cách nào nói
ra lời trách cứ nàng, chàng không đành lòng chỉ trích nàng.
*Hoang sơn dã lĩnh: núi hoang.
“Tò mò quá! Sao ngươi lại thích ta như vậy? Đổi
lại là người khác, sớm bị dọa bỏ trốn mất dạng rồi.” Nàng tự giễu cợt
nhếch môi cười. Giống như nói nàng là người ghê tởm như thế không xứng đáng
nhận được bất kì tình yêu của ai, cũng không xứng nhận được lời chúc phúc của
ông trời, nàng vĩnh viễn chỉ có thể sống ở trong bóng tối. Nàng vẫn cho rằng
Tịch Ân yêu sai người, thế gian còn có rất nhiều nữ nhân tốt hơn nàng gấp trăm
nghìn lần đáng để hắn yêu hơn.
“Ta không phải là người khác, Tịch Ân ta yêu
nàng.” Chàng không muốn để nàng có cơ hội lùi bước.
Lộ lẳng lặng nhìn hắn, từ đầu tới đuôi, hắn nói đều chân thành không gì
sánh được, nàng còn muốn tiếp tục hoài nghi hắn sao? Lẽ nào hắn vì nàng mà
buông tha tất cả nàng không cảm động sao?
Chương 63
Không! Nàng
không phải là tà ma nữ Lộ lãnh khốc vô tình, nàng muốn lột xác, trở thành
một nữ nhân bình thường, nàng không muốn tiếp tục hung ác âm tà, nàng không
cầu có thể trở thành người lương thiện, thế nhưng nàng muốn trở thành người
bình thường, không có dã tâm không có dục vọng, hi vọng có thể ở cùng một
chỗ với người nàng yêu. Có thể như vậy không? Ông trời sẽ đồng ý sao? Nàng
đủ tư cách có được hạnh phúc của chính mình sao?
“Đừng chần chừ
nữa được không?” Tịch Ân cổ vũ nàng bước ra từng bước một.
“Ừ, ta không
hề chần chờ, ta nhất định quý trọng tình yêu của chàng dành cho ta.” Nàng cố
sức gật đầu, càng nhiều giọt nước mắt chảy xuống hai má.
“Thật tốt
quá.” Có lời hứa hẹn của nàng, Tịch Ân vô cùng vui vẻ. Cuối cùng nàng cũng đã
nghe chàng nói, không hề ôm thái độ hoài nghi nữa.
“Ta yêu chàng!
Ta yêu chàng! Ta yêu chàng!” Đầu của nàng gối lên vai chàng, liên tục nói ra
lời yêu thương.
Nàng thương
chàng! Vô cùng, vô cùng thương chàng! Tình yêu dành cho chàng sâu đậm đến nỗi
bản thân nàng không ngờ tới, nàng cho rằng cả đời này nàng không thể yêu, thế
nhưng nàng đã yêu, yêu đến nỗi vì chàng nguyện ý hi sinh tính mạng.
“Ta cũng yêu
nàng, vô cùng yêu nàng.” Tịch Ân nâng đầu của nàng lên, nhìn nàng nói.
Lộ nghe vậy,
rất thoải mái, nước mắt chảy xuống càng nhiều, đây là nước mắt vui sướng,
cuối cùng nàng cũng thoát ra bóng ma quá khứ, đi trên con đường tươi sáng, đi
theo tiếng gọi của trái tim.
“Là nàng cho
chúng ta biết chỗ A Liệt ở phải không?”
Trong lòng
chàng suy đoán như thế, chỉ có nàng mật báo, nếu không không ai có thể tìm ra.
“Ừ! Nhưng mà
các chàng tới nhanh quá, ta vốn là muốn để lại thi thể của hắn sau đó rời đi,
kết quả…”
Nàng hoàn toàn
không kịp đào tẩu, liền bị bắt sống.
“May là chúng
ta chạy tới kịp, nếu không ta vĩnh viễn sẽ không biết ta yêu nàng, còn vĩnh
viễn mất đi nàng.” Chàng may mắn khi khăng khăng đi cùng Mại Nhĩ, chàng
không thể tưởng tượng được quãng thời gian còn lại nếu sống ở Thần điện, từ lâu
chàng đã không thích hợp làm tư tế, những ngày như vậy sẽ chỉ làm chàng
thống khổ không gì sánh được.
Khóe môi Lộ
nhếch lên nụ cười, cảm tạ sự an bài của ông trời. Ông trời cũng không tuyệt
tình với nàng, còn tạo cơ hội để nàng hạnh phúc.
Nụ cười xinh
đẹp quyến rũ hấp dẫn Tịch Ân sâu sắc khơi lên dục vọng của chàng, môi chàng từ
từ tiến lại gần cái miệng nhỏ nhắn mê người ấy.
“Ta muốn hôn
nàng...” Không đợi nàng trả lời chàng đã lấy môi lấy đi lời của nàng còn
chưa kịp thoát ra.
Trái tim khát
khao trải qua nghi vấn, phủ nhận, cự tuyệt rồi lại đồng ý, đây là lần đầu
tiên chàng thật tình chủ động hôn nàng, không hề có âm mưu hãm hại không hề
bởi vì mê hương mà ý loạn tình mê, chàng thành tâm muốn hôn nàng, che chở
nàng.
Tịch Ân mặc sức
mút, hôn trêu đùa môi nàng, dụ dỗ nàng mở miệng ra để chàng có thể hưởng thụ
càng nhiều mật ngọt, một đôi tay không an phận đã di chuyển xuống xoa nắn
thân thể mềm mại cạnh người, ngọn lửa dục vọng nhẹ nhàng châm lên.
Chịu không nổi
trêu chọc của chàng, Lộ rên một tiếng, khuất phục lời vẫy gọi của dục vọng,
mở miệng chào đón chàng tiến vào, chiếc lưỡi hừng hực lập tức xông vào, trêu
đùa cùng nàng.
Không khí xung
quanh càng lúc càng mỏng, nhiệt độ càng lúc càng cao, thế nhưng hai cơ thể
trần trụi ở xa xa vẫn xiết chặt lấy nhau, không có người nào có thể tách bọn họ
ra.
Thời gian trôi
qua, Tịch Ân và Lộ hoàn toàn không có bất kì tiếp xúc nào với trần gian, chỉ ở
trong núi rừng hưởng thụ cuộc sống của hai người.
Tịch Ân cũng
không liên lạc với Á Khắc Tư và Mại Nhĩ bởi vì chàng biết bằng hữu tốt sống
cũng rất khá, đã tìm được nương tử để yêu thương cả đời. Về phần Khinh Hồng,
chàng một chút cũng không lo lắng.
Khinh Hồng vẫn
là một hài tử vô cùng chăm chỉ, chàng biết Khinh Hồng sẽ không để chàng thất
vọng, chàng đã để lại sách pháp thuật cho hắn học tập, mong rằng một ngày
không xa hắn sẽ giúp đỡ được nhiều người.
Nhớ tới Khinh
Hồng, không khỏi nhớ tới lúc trước khi chàng rời đi, Khinh Hồng đột nhiên muốn
chàng dạy pháp thuật ánh sáng, chắc là từ lâu hắn đã nhìn thấy có một ngày
chàng sẽ rời đi. Nói như vậy năng lực của Khinh Hồng so với chàng mạnh hơn rất
nhiều, rất thích hợp đảm đương vị trí tư tế Á La Tư, như vậy chàng an tâm,
không hề cảm thấy áy náy.
Chàng cũng
không có suy nghĩ tiếp xúc với bên ngoài, đối với người đời mà nói chàng và
Lộ đều đã là người chết, không nên xuất hiện trở lại, tránh cho các bằng hữu
tốt rước lấy phiền toái. Cho nên chàng và Lộ chỉ sống ở trong rừng, cố gắng
tránh cơ hội gặp gỡ người ngoài.
Đối với những
chuyện an bài đó, Lộ chưa từng có ý kiến, hai người bọn họ vốn là người
không thích náo nhiệt, đối với cuộc sống bình thường lại thấy rất tự tại.
Trên thực tế, Lộ đối với những chuyện an bài vô cùng thỏa mãn, nàng hết sức
hưởng thụ cuộc sống bình yên, không tranh đoạt, không cầu, chỉ hy vọng có thể ở
cùng một nơi với chàng.
Nếu hỏi chàng
có từng hối hận hay không, câu trả lời của chàng là chưa từng, chàng vui
sướng hưởng thụ cuộc sống trước mắt, có nương tử bên cạnh, tỉ mỉ hưởng thụ
hương vị cùng nàng thân thiết.
Chàng yêu Lộ!
Vô cùng, vô cùng yêu nàng! Yêu đến nỗi nguyện ý buông tha tất cả cũng không
nguyện ý buông nàng ra.
Cừu hận, căm
ghét trước kia đã sớm tiêu tán trong không khí, chỉ để lại tình cảm cuồng
nhiệt và sâu đậm. Chàng nghĩ theo thời gian tình yêu chàng dành cho nàng sẽ
càng lúc càng sâu.
Một đôi mắt đen
trong đó mang chút tà khí cùng một chút lương thiện mỉm cười khi gặp ánh mắt
chàng, miệng chàng nhếch lên một nụ cười sủng nịnh, hướng tới phía nàng đi
tới.
Chàng học được
cách yêu nàng còn nàng từ từ trở lại lương thiện lúc nhỏ.
Không cần ngôn
ngữ, trong đôi mắt sáng ngời ấy bọn họ có thể nhìn thấy tâm tư đối phương.
Tịch Ân mở hai
cánh tay, đem Lộ ôm vào lòng, cùng nàng đứng trên vách đá, nhìn cảnh hoàng
hôn nơi cuối chân trời, ánh mặt trời lúc chiều tà mang bóng hai người dính
vào nhau.
Bọn họ ở đây đã
học được thế nào là yêu, ông trời cũng ngầm đồng ý cho bọn họ là một đôi yêu
nhau, cũng không nói hai người bọn họ không thể kết hợp thành một đôi.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho
người yêu sách.]
Bọn họ đi
ngược lại quan niệm của người đời về cái thiện và cái ác, hai người bọn họ yêu
nhau vượt qua mọi rào cản khoảng cách trong lúc đó, chắm chú nhìn đối
phương, bọn họ sẽ không bao giờ buông tay nhau ra nữa.
HẾT
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác sách:
Xù Risan – Phương Hoàng – H.y
(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)

