Putin - Từ trung tá KGB đến Tổng thống Liên Bang Nga - Chương 04 + 05
LENINGRAD: 8 NĂM TẺ NHẠT
Năm 1977, sau khi tốt nghiệp trường tình báo
"Prakhovka", Putin được phong quân hàm trung úy lục quân, phân về làm
công tác điệp báo tại trạm công tác Leningrad thuộc Tổng cục 1 KGB trong khoảng
thời gian tám năm.
KGB có bốn tổng cục (tương đương cấp bộ), bảy cục quản lý và
năm phòng độc lập. Bốn tổng cục là:
Tổng cục 1 phụ trách công tác tình báo đối ngoại, dưới có bốn
cục, ba văn phòng và mười sáu phòng.
Tổng cục 2 quản lý công tác phản gián, chống lật đổ trong nước,
dưới có ba cục nghiệp vụ, tám phòng nghiệp vụ và tám phòng khu vực.
Tổng cục 3 chủ quản bộ đội biên phòng, dưới có Bộ Tư lệnh, Cục
Hậu cần, Cục Hải quân, Cục Không quân, phòng Nghiên cứu kĩ thuật biên phòng. Tổng
cục này có ba mươi tổng đội lục quân, bảy đội tuần tiễu hải quân năm liên đội
không quân, tất cả tới ba mươi vạn người.
Tổng cục 4 là Tổng cục Cảnh sát Mật, làm nhiệm vụ “trấn áp mọi
phần tử phản động và những hoạt động phản động trong nước và đến từ nước
ngoài”. Nó là quả tim của ý thức hệ KGB, chuyên hoạt động chống chiến tranh tâm
lý. Dưới có 9 cục đánh số thứ tự từ 1 đến 9, ngoài ra còn có một số phòng trực
thuộc.
Bảy cục quản lý gồm: Cục Quản lý Quân đội (Cục 3); Cục Quản
lý Kỹ thuật (Cục 6); Cục Theo dõi Giám sát (Cục 7); Cục Quản lý Thông tin (Cục
8); Cục Quản lý Cảnh bị (Cục 9); Cục Quản lý Hành chính và Cục Quản lý Nhân sự.
Năm phòng độc lập gồm: Phòng Điều tra vụ việc đặc biệt; Phòng
Phân tích kinh nghiệm hoạt động; Phòng Thông tin quốc gia; Phòng Bảo vệ; Phòng
Đăng ký hồ sơ.
Bắt đầu từ những năm bảy mươi của thế kỷ hai mươi, quan hệ Xô
- Mỹ đi đến hòa hoãn, hai nước tăng cường giao lưu kinh tế và quan hệ mậu dịch.
Trong cuộc giao lưu đó, Liên Xô thấy mình đang tụt hậu. Trong một báo cáo
nghiên cứu cho thấy, công nghiệp điện tử lúc đó của Liên Xô đã lạc hậu so với
phương Tây ít nhất mười – hai mươi năm. Cho nên Liên Xô càng coi trọng thu thập
tình báo khoa học kĩ thuật, đặc biệt là tình báo khoa học kĩ thuật quân sự. Dự
tính thông qua việc sử dụng những tin tức tình báo khoa học kĩ thuật đó Liên Xô
có thể rút ngắn thời gian đuổi kịp phương Tây. Do đó Liên Xô không tiếc trong
việc đổ người và của vào việc này. Về tiền, hàng năm Liên Xô bỏ ra hàng tỷ
đô-la để thu thập tình báo khoa học kĩ thuật và trang bị kĩ thuật mũi nhọn. Số
kinh phí lớn đó, đại bộ phận đều từ mười hai bộ có liên quan đến sản xuất công
nghiệp quốc phòng. Về nhân tài, hàng năm KGB tuyển lựa khoảng một trăm học viên
ưu tú từ các trường học viện khoa học tự nhiên ở khắp nơi trong toàn quốc, đưa
vào học trong các trường tình báo KGB, huấn luyện họ có được kỹ năng chọn lựa mục
tiêu, nhận biết tài liệu, đánh cắp và chuyển tin tức tình báo, sau khi tốt nghiệp
phân công về Cục T công tác. Putin đã gia nhập KGB trong trường hợp như vậy.
Lúc đó thu thập tình báo khoa học kĩ thuật ngoài KGB còn có Ủy
ban Công nghiệp Quân sự Liên Xô, Bộ Tình báo Bộ Tổng Tham mưu quân đội Liên Xô,
Cục Ngoại vụ Ủy ban khoa học kĩ thuật quốc gia, Cục Ngoại vụ Viện khoa học Liên
Xô, Ủy ban Kinh tế đối ngoại, Bộ Ngoại thương, Viện Nghiên cứu tình báo khoa học
kĩ thuật toàn Liên Xô, Thương hội Liên Xô... Nhân viên chuyên trách làm công
tác tình báo khoa học kĩ thuật trên mười vạn người, trong đó có chín vạn điệp
viên Liên Xô phân tán ở khắp nới trên thế giới để săn tìm tư kiệu khoa học kĩ
thuật và thiết bị kĩ thuật tiên tiến.
Phạm vi thu thập tình báo khoa học kĩ thuật cũng mở rộng
không ngừng, hầu như bao gồm mọi lĩnh vực khoa học kĩ thuật mà Liên Xô bị tụt hậu.
Mục tiêu trọng điểm là những kĩ thuật mũi nhọn có thể trực tiếp hoặc gián tiếp
dùng cho mục đích quân sự, như công nghiệp hàng không và hàng không vũ trụ,
la-de, máy tính điện tử, vệ tinh, phân rã hạt nhân, khí động học hàng không,
nhiệt độ thấp, điện tử, gốm sứ, rô bốt, cáp quang... những sản phẩm tưởng chừng
không có liên quan tới công nghiệp quân sự, như Liên Xô đã từng đến các quốc
gia phương Tây mua các trò chơi trên máy vi tính, vì những mạch điện tử đó có
thể dùng trong một số tên lửa. Nguồn tình báo khoa học chủ yếu là Mỹ, Tây Âu và
Nhật Bản. Trong đó Mỹ chiếm 61,5%, Tây Đức chiếm 10,5%, Pháp chiếm 8%, Anh chiếm
7,5%, Nhật Bản chiếm 3%. Đối với nhiệm vụ và mục tiêu thu nhập tình báo từng quốc
gia cụ thể, tùy theo tình hình mà có sự chú trọng khác nhau, như đối với Mỹ chủ
yếu là thu thập những tư liệu khoa học kĩ thuật về các mặt kĩ thuật vi điện tử,
laser, vi tính, năng lượng hạt nhân, công nghiệp hàng không vũ trụ và khai thác
dầu mỏ, khí đốt thiên nhiên; đối với Nhật Bản lại nặng về thu nhập vật liệu gốm
sứ (dùng thay cho sắt thép chế tạo xe tăng, hạm tàu và máy bay), điện tử, rô bốt,
cáp quang, kĩ thuật công trình gen di truyền.
Lúc đó, Cục T của KGB đã phát triển thành cục lớn thứ hai của
Tổng cục 1, dưới có bốn phòng, với một đội ngũ tình báo gồm hai nghìn nhân viên
khoa học kĩ thuật chuyên ngành, công tác ở trong và ngoài nước. Một bộ phận
nhân viên công tác trong nước làm việc tại cơ quan Cục T, còn một bộ phận nữa
cài trong bộ máy của các ngành có dính líu đến nước ngoài và liên quan đến khoa
học kĩ thuật ở Bộ Ngoại thương, Công ty Xuất nhập khẩu. Họ không những có quyền
quyết định chọn lựa các nhà khoa học đi dự hội nghị quốc tế mà còn có thể cử
người đi cùng đoàn ra nước ngoài trực tiếp tiếp xúc với các học giả nước ngoài.
Đoàn đại biểu Liên Xô đi dự các hội nghị khoa học quốc tế cũng không ngoại lệ,
đều có sĩ quan của Cục T hoặc cử người hợp tác tin cậy tham dự. Những nhân viên
tình báo của Cục T công tác ở nước ngoài đều có vỏ bọc với danh nghĩa hợp pháp
là quan chức ngoại giao, cố vấn khoa học, đại biểu công ty... để hoạt động thu
thập tình báo khoa học kĩ thuật; một bộ phận nhỏ dưới danh nghĩa ngụy tạo và giấy
tờ giả, nhập cảnh bất hợp pháp vào các nước để hoạt động gián điệp khoa học kĩ
thuật. Putin thuộc phòng D chuyên phối hợp với ngành tình báo các nước vệ tinh
của Liên Xô về tình báo khoa học kĩ thuật.
Tin tức thắng lợi trên mặt trận tình báo liên tiếp truyền về.
Như vụ "Toshiba" nổi tiếng, vụ việc tuy xảy ra vào năm 1987, nhưng việc
mua bán là từ năm 1982-1983. Công ty Toshiba của Nhật Bản bán một cách bất hợp
pháp tám máy phay cao cấp và một công ty của Na Uy bán máy tính tiên tiến điều
khiển loại máy phay đó cho Liên Xô, từ đó Liên Xô có thể chế tạo được tàu ngầm
giảm âm tiên tiến, buộc Mỹ và các nước phải bỏ ra ba mươi tỷ đô la để nghiên cứu
chế tạo hệ thống theo dõi tàu ngầm thế hệ mới, để có thể tái lập được ưu thế của
NATO trong cuộc chiến chống tàu ngầm. Lại như "vụ kĩ thuật tên lửa",
do Liên Xô đã sử dụng kĩ thuật của phương Tây nâng cao xác suất trúng đích của
tên lửa có bệ phóng trên mặt đất, khiến NATO buộc phải bỏ ra ba mươi – năm mươi
tỷ đô la để nghiên cứu chế tạo tên lửa MX mới, thay cho tên lửa có bệ phóng
trên đất trước đây và đặt kế hoạch chi thêm 9,1 tỷ USD để bố trí năm mươi tên lửa
MX trên xe lửa, đề phòng Liên Xô phá hủy các tên lửa MX bố trí cố định. Sau khi
xảy ra vụ việc này, KGB đã trọng thưởng những nhân viên và người lãnh đạo chủ yếu
làm việc này, gây tác động mạnh trong giới tình báo Liên Xô.
CỘNG HÒA DÂN CHỦ ĐỨC - 5 NĂM BÍ HIỂM
Nhưng Putin lại không có cơ hội tham gia những hoạt động lớn
như vậy. Ông vẫn im lặng miệt mài với nghiệp vụ tham mưu tình báo ở trạm công
tác Leningrad, để phối hợp hành động của KGB với bộ máy tình báo các nước vệ
tinh, trao đổi tin tức tình báo, viết báo cáo tình báo, báo cáo lên cấp trên và
phân phát một số tin mật. Những vụ việc này không thể bộc lộ tài trí thông minh
của Putin, lại rất mệt mỏi và vụn vặt. Có khi để hoàn thành một bản báo cáo,
Putin phải làm việc thâu đêm.
Là một sĩ quan trẻ mới nhận cương vị công tác, ai chẳng muốn
làm ở những cương vị dễ tỏ năng lực và tài hoa của mình? Ai chẳng muốn lập
thành tích trên cương vị của mình và nhanh chóng được đề bạt?
Nhưng Putin không vì thế mà lơ là công tác, ngược lại ông
càng cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao, cũng không bất mãn gặp lãnh
đạo xin đổi công tác. Putin cho rằng muốn làm một người thành đạt, đặc biệt đối
với người làm công tác tình báo, phải biết chịu đựng im lặng, không thể quá lộ
mặt, càng không nên ra mắt trước thiên hạ. Phải làm thật chắc công việc hiện
nay, dựa vào thực tài, vào thành tích công tác của mình, giành lấy lòng tin của
tổ chức, của lãnh đạo, mà công việc hiện nay chính là sự thử thách của tổ chức
đối với mình, đó là cơ hội tốt để rèn luyện ý chí và tính cách.
Trên cương vị công tác đó, Putin đã làm việc gần mười năm. Thời
gian đó dường như đã rèn giũa con người hiện nay của Putin: già dặn, cẩn trọng,
khéo biết điều khiển mọi việc ở hậu trường, rất ít bộc lộ mình, đầy bí hiểm.
Năm 1984, Thiếu tá Putin ba mươi hai tuổi, được phái sang Cộng
hòa Dân chủ Đức. Danh nghĩa công khai là Chủ nhiệm Hiệp hội hữu nghị Xô - Đức,
cơ quan ở Leipzig, danh nghĩa thực là Cố vấn Quân sự do KGB phái đến “Stassy” -
Bộ máy Tình báo Đông Đức đặt cơ quan tại Dresden. Nhiệm vụ của Putin là làm địch
vận trong nhân viên tình báo Đông, Tây Đức, cài cắm chân rết KGB trong nội bộ,
mở rộng hàng ngũ KGB.
Đông Đức thời đó là tiêu điểm mà Liên Xô hết sức quan tâm, có
ba mươi tám vạn quân Liên Xô đóng tại đây. Thủ đô Berlin là trung tâm chiến tranh gián điệp
giữa Đông và Tây. Liên Xô đặt cơ quan Tổng bộ tình báo ở Kasoster ngoại ô Berlin, hàng nghìn quan
chức KGB phải báo cáo định kỳ về Tổng bộ. Đương nhiên KGB phải cử nhiều nhân
viên thường trú tới Đông Đức, nhưng hoạt động tình báo tối quan trọng đều do
“Stassy”, Tổ chức Cảnh sát mật của Đông Đức tiến hành. Nghe nói
"Stassy" theo dõi hàng chục vạn người và lập hồ sơ hàng triệu người.
Do Liên Xô và Đông Đức có quan hệ tốt đẹp, KGB thường sử dụng mạng lưới tình
báo của Stassy để thu thập những tin tình báo nguyên thủy, truyền trực tiếp về
Mátxcơva.
Lúc đó, Putin phụ trách một tổ tình báo có tám nhân viên KGB,
tổ này lại đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của Tướng KGB, Vladimir Xerkhuv. Địa
điểm công tác của họ là tòa lầu nhỏ hai tầng ở số 4 phố Angieli Caxtrasi không
có ghi trên bản đồ. Từ đây, có thể nhìn xuống dòng Elber êm đềm. Mỗi khi hoàn
thành một công tác quan trọng, Putin thích cùng vợ là Lutmila vừa nhấm nháp rượu
Vodka vừa ngắm cảnh mặt trời lặn hoặc ánh trăng trên sông Enbơ. Ở gần khu vực
này phần lớn là sĩ quan cao cấp của "Stassy". Đối diện với tòa nhà của
Putin ở phía bên kia đường là Cơ quan Tổng bộ "Stassy". Hestơ Bosim,
trùm "Stassy", chỉ huy điều hành hàng nghìn nhân viên công tác đặc biệt
ở đây. Cách không xa là căn cứ quân sự của quân đội Liên Xô đóng tại Dresden.
Chỗ ở của Putin rất tiện lợi cho công tác vận động và giám
sát và cũng tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Vợ Putin thường đến cửa hàng Nga để
mua sắm, đôi vợ chồng trẻ cũng thường đến căn cứ của quân đội Liên Xô để xem
phim. Từ cuối năm 1979, Liên Xô đưa quân vào Afghanistan, đặc biệt là năm 1981,
Reagan làm Tổng thống Mỹ, quan hệ Đông - Tây bắt đầu xấu dần đi. Thái độ của
các nước phương Tây đối với Liên Xô theo chiều hướng cứng rắn, mở rộng cấm vận
thiết bị và kĩ thuật tiên tiến cho Liên Xô, khiến cho việc thu thập thông tin
tình báo khoa học kĩ thuật bằng thủ đoạn hợp pháp bị cản trở, nên Liên Xô phải
tăng cường hoạt động gián điệp.
Lúc đó, những hoạt động bất hợp pháp của KGB chủ yếu là: 1)
Tìm người thay thế, tức là phát triển gián điệp người địa phương; 2) Dựa vào
ngành tình báo của các nước Đông Âu; 3) Cài cắm gián điệp bất hợp pháp; 4) Dùng
các thủ đoạn kĩ thuật vi tính, máy nghe trộm tinh vi; 5) Đánh cắp; 6) Buôn lậu.
Chức trách chủ yếu của phòng D., cục T., Tổng cục I mà Putin làm việc là nhờ
vào ngành tình báo của các nước Đông Âu để thu thập những thông tin tình báo
khoa học kĩ thuật cần thiết.
Tin tình báo của Liên Xô chủ yếu được thu thập bởi các trạm
KGB ở nước ngoài, các trạm này nằm trong các sứ quán Liên Xô ở nước ngoài, là
trung tâm chỉ huy các hoạt động điệp báo của Liên Xô ở nước đó. Trạm đóng tại
nước ngoài có một trạm trưởng, một số trạm phó. Quyền lực của trạm trưởng rất lớn,
phải trực tiếp chịu trách nhiệm với Tổng bộ KGB Mátxcơva, toàn quyền chỉ huy tất
cả nhân viên điệp báo với các loại danh nghĩa hợp pháp phái đến nước đó. Ngoài
ra, chức trách của trạm trưởng còn bao gồm: Theo dõi và chỉ huy nhân viên tình
báo quân đội trong sứ quán; giữ liên hệ với nhân viên tình báo các nước Đông Âu
(trừ Romania) và Cuba trong sứ quán ở nước đó; chỉ đạo về chính sách và trang bị
kĩ thuật; đọc và ký phát đi các bức điện của người ngoài trạm gửi về Tổng bộ
KGB; thầm duyệt kế hoạch bắt mối với điệp viên. Tóm lại, trừ những điệp viên ngầm
được phái đi bằng con đường bất hợp pháp do Tổng bộ KGB trực tiếp nắm, trạm trưởng
là người duy nhất nắm toàn diện nhân viên KGB đến nước đó.
Trạm bộ của trạm nước ngoài có tổ chi viện kĩ thuật, sĩ quan
viết báo cáo và phòng bí thư. Dưới có 5 tổ nghiệp vụ:
Tổ 1 là tình báo: Phụ trách phát triển gián điệp có thể tiếp
xúc với những vấn đề cơ mật ở nước đó, thu thập tình báo chính trị, quân sự,
kinh tế.
Tổ 2 là phản gián: Bảo đảm tất cả các nhân viên của Liên Xô
phái đến nước đó không bị cơ quan tình báo của địch mua chuộc.
Tổ 3 là tình báo khoa học kĩ thuật: Bao gồm các sĩ quan tình
báo đã được huấn luyện kĩ thuật, phụ trách thu thập tình báo khoa học kĩ thuật
tiên tiến của các quốc gia phương Tây. Mục tiêu chủ yếu là Mỹ, Nhật Bản và Tây
Đức.
Tổ 4 là chi viện nằm vùng: Bao gồm những điệp viên nằm vùng
được phái đến bất hợp pháp, trực tiếp chịu sự chỉ huy của tổng bộ Matxcơva,
không có quan hệ với trạm nước ngoài của KGB, nhiệm vụ của họ là nằm vùng lâu
dài ở nước đó, khi xảy ra chiến tranh hoặc khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại
giao, phụ trách tổ chức và lãnh đạo tất cả các mạng gián điệp của KGB ở nước
đó.
Tổ 5 là hoạt động phá hoại: Phụ trách xây dựng một mạng gián
điệp làm nhiệm vụ hoạt động phá hoại khi xảy ra chiến tranh.
Thiếu tá Putin lúc đó là Tổ trưởng Tổ Tình báo khoa học kĩ
thuật KGB của trạm Dresden Đông Đức. Đối với Putin, được phái đến Dresden là một
cơ hội phát triển lớn, vì thành phố này là một trong năm thành phố ở Đông Âu có
nhà máy kĩ thuật vi điện tử cho toàn phe Đông Âu đương nhiên là cho cả KGB.
"Stassy" và KGB đều đưa nhân viên đặc vụ vào làm ở nhà máy. Được sự hợp
tác của "Stassy", trạm điệp báo KGB do Putin lãnh đạo đã thông qua việc
hợp tác của nhà máy với các xí nghiệp có tên tuổi trên trường quốc tế như IBM,
đã đánh cắp được rất nhiều tin tức tình báo mật về khoa học kĩ thuật cho Liên
Xô. Ngoài ra, Dresden còn
có một trường học quy mô tương đối lớn, nó cũng là trạm trung chuyển học thuật,
kĩ thuật quan trọng giữa Đông và Tây lúc đó. Qua các cuộc giao lưu học thuật ở
trường, KGB có thể dễ dàng thu thập được rất nhiều tình báo khoa học kĩ thuật bằng
thủ đoạn hợp pháp.
Dresden là một thành phố giáp với biên
giới Tây Đức, các nhân viên của Đông và Tây qua lại như mắc cửi. Số người qua lại
khiến cho Putin có ưu thế trong việc chiêu mộ gián điệp và thu thập tình báo mà
các trạm tình báo KGB khác không thể so sánh được. Cho nên tổ tình báo của
Putin và "Stassy" Đông Đức đặc biệt chú ý đến những khách sạn
Benlovuy sang trọng nhất thành phố, khi phát hiện mục tiêu có giá trị, sẽ dùng
mọi biện pháp buộc họ phải khuất phục, để đạt mục đích thu thập tình báo cho
KGB.
Các biện pháp KGB thường dùng chủ yếu: 1) Bí mật đột nhập,
dùng các thủ đoạn kĩ thuật cao đánh cắp tình báo, gồm sử dụng máy ghi âm lắp
trong bút máy, bật lửa, máy truyền âm, máy thu siêu nhỏ và những máy phát có thể
lắp trong răng giả, núm vú giả, máy thu hình mini (sử dụng thiết kế tụ quang,
có thể thu thập được những cảnh xa rõ nét trong đêm nhờ ánh lửa thuốc lá)... 2)
Dùng tiền tài để mua chuộc, có thể dùng quan tước, tiền tài để mua chuộc, có thể
dùng cách ép buộc, bắt đối phương phải khuất phục, chịu theo.
Về mặt này, tổ của Putin và "Stassy" Đông Đức phối
hợp rất tốt, họ luôn thắng lợi và thu được rất nhiều tình báo khoa học kĩ thuật
quan trọng. Theo thống kê, trong các nước vệ tinh của Liên Xô, chỉ có Đông Đức,
Ba Lan, Tiệp Khắc là có cống hiến lớn nhất cho công tác tình báo khoa học kĩ
thuật Liên Xô. Cho nên tổ của Putin và "Stassy" nhiều lần được Tổng bộ
KGB khen thưởng. Do có thành tích trong việc xúc tiến quan hệ hữu hảo Đức - Xô,
năm 1987, Putin được mời dự Đại hội kỷ niệm bảy mươi năm thắng lợi Cách mạng
Tháng Mười do Tổng bộ "Stassy" của Dresden tổ chức, trong hoạt động kỷ
niệm đó Hestơ Bosim, Thiếu tướng phụ trách "Stassy" đã tự tay gắn huy
chương vàng cho Putin.
Tại tiệc rượu mừng lễ kỷ niệm, Trưởng phòng Hành động 8 của
"Stassy" đã cao hứng nâng cốc nói với Putin: "Công việc rất tốt.
Chúng ta không có thực lực kinh tế để chạy đua với phương Tây về nghiên cứu kĩ
thuật, cho nên chúng ta hãy để cho họ việc đó, rồi chúng ta sẽ đánh cắp kĩ thuật
của họ mà chẳng mất một xu."
Nhưng thiếu tá Putin không phải chỉ chuyên xúc tiến hợp tác hữu
hảo Xô - Đức, ngoài việc lấy cắp tình báo khoa học kĩ thuật, trong thâm tâm
Putin còn ấp ủ một kế hoạch lớn hơn và có hiệu quả lâu dài. Kế hoạch đó được gọi
là "Hành động ánh sáng", mục đích của nó là xây dựng một mạng lưới do
thám tình báo kinh tế to lớn ở Đông, Tây Đức lúc đó. Như vậy, cho dù chính quyền
cộng sản của các nước Đông Âu có đổ bể, vẫn có thể tiếp tục cung cấp tình báo
cho Mátxcơva.
Lúc đó một phần công việc chủ yếu của Putin là chiêu mộ và huấn
luyện nhân viên đặc vụ cho KGB, xí nghiệp điện tử mà Tổng bộ đặt tại Dresden
cũng là nhà chế tạo máy tính lớn nhất và trung tâm nghiên cứu simcard của Tổ chức
Hiệp ước Vacsava. Đó là điểm chủ yếu của Putin và "Stassy" đánh cắp
tình báo kĩ thuật cao của các quốc gia phương Tây.
Thời đó, máy tính của Tổ chức Hiệp ước Vacsava đã lạc hậu so
với các quốc gia NATO, một số nhân viên đặc vụ Tổng bộ "Stassy" thà
làm việc trên máy tính cá nhân của quốc gia phương Tây sản xuất, chứ không muốn
đụng đến máy tính to tướng trong phòng làm việc của họ.
Lúc đó, Putin thường mượn cớ giao lưu học thuật cử những nhân
viên đặc vụ dưới cái vỏ nhân viên kĩ thuật sang các nước phương Tây, hoặc chiêu
mộ các chuyên gia phương Tây ở các công ty điện tử cỡ lớn như IBM phái sang
Đông Đức công tác để làm việc cho KGB. Putin còn thường xuyên thông qua các
nhân mối ở quốc gia phương Tây thu thập tình báo và kĩ thuật điện tử quân sự
NATO.
“Stassy” vẫn coi KGB là bạn, còn KGB cũng cần sự ủng hộ của “Stassy”.
Về sau Ailic Mayenkh, Bộ trưởng An ninh quốc gia Đông Đức muốn hạn chế “Stassy”
giúp đỡ KGB. Ngày 2/3/1989, Thiếu tướng Hesto Bosim phụ trách phận bộ Dresden
“Stassy” gửi thư tố giác cho cấp trên trực tiếp của Putin, lên án KGB chiêu mộ
một số nhân viên hậu bị đang trở về đời sống dân thường của quân đội Đông Đức,
họ thường được chiêu mộ tạm thời để làm nhiệm vụ đặc biệt. Về sau, Bosim đã tự
sát một cách lạ lùng. Một trợ lý của Bosim bộc lộ rằng lúc đó KGB lấy được kĩ
thuật của các quốc gia phương Tây chiêu mộ nhân viên đặc vụ Đông Đức, rất có thể
là để làm nhiệm vụ đại loại như thế. Tuy bộ máy tình báo quân sự của Liên Xô và
KGB là riêng rẽ, những có thể Putin đã nhằm vào tình báo quân sự các nước
phương Tây.
Cứ như thế, kế hoạch “Hành động ánh sáng” của Putin vẫn cứ lặng
lẽ thực hiện. Putin đã phát triển được bao nhiêu người, lấy cắp được bao nhiêu
tình báo khoa học kĩ thuật, sử dụng phương thức và thủ đoạn gì, đến nay không
ai có thể nói rõ. Mọi người dần sẽ quên đi một giai đoạn lịch sử trôi qua cùng
năm tháng, cho mãi đến năm 2000, tức mười mấy năm sau đó, khi Putin trở thành
quyền Tổng thống Liên bang Nga, tờ báo “Tin Tức” phanh phui đời sống tình báo của
Putin ở Đức, nhà đương cục Đức mới vội vàng điều tra truy xét trong toàn quốc.
Kết quả là qua đống hồ sơ của KGB để lại khi rút khỏi Đông Đức, mới biết được hồi
đó Putin định thực hiện kế hoạch này.
Sau khi phát hiện đường dây này, Chính phủ Đức rất lo lắng, họ
sợ kế hoạch hành động mà KGB thực hiện thời đó nhằm do thám tình báo bí mật
kinh tế của Đức vẫn còn tiến hành, nghe nói những gián điệp trong kế hoạch đó đều
do Putin phát triển trong thời gian giữ chức ở Đông Đức.
Sự lo lắng của Chính phủ Đức không phải là thừa. Hai năm nay
trên vũ đài chính trị nước Đức và các nước Đông Âu trước đây, có không ít những
vụ tai tiếng gián điệp.
Theo thống kê từ khi “Bức tường Berlin” bị dỡ bỏ năm 1989 đến
nay đã phát hiện hơn một trăm người từng làm gián điệp cho Bộ An ninh quốc gia
Đông Đức và KGB chui vào trong hàng ngũ chính quyền lớp trên. Chỉ từ năm
1990-1992 nước Đức đã phát hiện và hạ bệ mấy nhân vật chính trị chủ yếu vì có
dính líu đến gián điệp mật thời kỳ Đông Đức. Trong đó nổi bật nhất là “vụ án
gián điệp quan chức ngoại giao” năm 1993, một quan chức ngoại giao nữ của Đức
ba mươi chín tuổi tên là Lipi. P. đang chuẩn bị đi làm đại sứ, bị tố cáo đã hoạt
động gián điệp thời Đông Đức nên bị hủy bỏ, hai mươi năm trước, khi còn đi học,
bà ta đã được chiêu mộ làm gián điệp. Tháng 10/1993, một quan chức ngoại giao bốn
mươi sáu tuổi, tên là Karl Heind Lot bị bắt vì đã từng hợp tác với Bộ An ninh
quốc gia Đông Đức.
Ở các nước Đông Âu trước đây, những việc như thế này cũng rất
nhiều. Như Ilietxcu, Tổng thống trước đây của Rumany bị một tờ báo tố cáo ông
đã được KGB chiêu mộ làm gián điệp trong thời gian du học ở Mátxcơva. "Vụ
gián điệp Olexi" của Ba Lan, vì Tổng thống và Thủ tướng bất hòa, Tổng thống
tố cáo thủ tướng là gián điệp của bộ máy tình báo KGB và Liên Xô.
Để làm rõ thời kỳ lịch sử này, cơ quan tình báo Đức thành lập
riêng một Uỷ ban điều tra đặc biệt, phụ trách điều tra những hoạt động gián điệp
của Putin ở Đông Đức có quan hệ cá nhân mật thiết với Putin trước đây, trong đó
có cả trợ lý riêng của Bosim, trùm "Stassy" thời đó, có Hesto
Giemilisi từng làm đặc vụ ba mươi năm, nhưng không thu lại kết quả gì.
Giemilisi nói với phóng viên: "Chính phủ Đức rất lo sợ những gián điệp mà
Putin chiêu mộ thời đó còn làm việc cho Nga. Họ đã căn vặn tôi mấy giờ liền,
nhưng chúng tôi đâu có biết những hoạt động của người Nga. KGB làm việc hoàn
toàn giấu chúng tôi, việc chiêu mộ gián điệp tiến hành rất bí mật. Đến bây giờ
tôi mới biết có cái hành động ánh sáng, tôi cảm thấy mình bị bán rẻ."
Đồng thời, bộ máy tình báo Đức còn tìm thấy nhiều tư liệu có
liên quan đến Putin trong hồ sơ của KGB để lại. Những tư liệu này chứng tỏ ông
đã được mời dự Đại hội kỷ niệm bảy mươi năm thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười
do Tổng bộ "Stassy" tổ chức năm 1987. Trong hoạt động kỷ niệm này,
Bosim đã gắn huy chương cho Putin, khen thưởng những cống hiến xuất sắc về công
tác cho quốc gia xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng được chứng thực ít nhất có một
quan chức cao cấp của Đông Đức thời đó thiếu chút nữa bị Putin mua chuộc được,
vì căn cứ vào hồ sơ có ghi, phòng hành động 15 của "Stassy" nhận được
chỉ thị yêu cầu phải lắp một điện thoại bí mật trong nhà quan chức đó.
Căn cứ vào những vụ việc trên, Ủy ban điều tra đặc biệt đã viết
một bài báo cáo dài mười trang, gửi về Berlin để tiếp tục nghiên cứu.
Nhưng việc Putin làm công tác điệp báo ở Đông Đức cho đến nay
cũng chỉ biết có thế. Từ năm 1984-1989 lúc thống nhất nước Đức, trong năm năm đó,
Putin đã làm những việc gì, để lại cho nước Đức thống nhất cái gì? Không ai được
biết. Chính quyền Nga cho đến nay chưa hề tiết lộ công tác cụ thể của Putin khi
ở Dresden,
nhưng cũng xuất hiện một số lời đồn đại.
Các nhà chính trị chuyên gia tình báo các nước phương Tây
phân tích và cho rằng, rất có thể khi ở Đông Đức, Putin còn chấp hành một nhiệm
vụ chính trị là tiếp xúc với những người Đông Đức đồng tình với Gorbachev như
Hanx Modro, người lãnh đạo Đảng ở Dresden để phòng chính quyền Honek bị lật đổ.
Muốn tìm hiểu rõ giai đoạn lịch sử này của Putin quả là khó,
trong quá trình này, một lần nữa mọi người chỉ thấy những bí hiểm của Putin.
Viên sĩ quan giấu tên của "Stassy" nói với phóng viên: "Toàn bộ
kế hoạch hành động của KGB đều nhét trong óc Putin, ông ta là một người rất
thông minh, có sức kiềm chế rất mạnh, hành động hết sức cẩn thận. Ông ta luôn
chỉ huy ở hậu trường, xưa nay không để ai chú ý tới mình." Xem ra việc
Putin ở Đông Đức, chỉ có thể do Putin tự nói ra.
Năm 1989, Putin là Trung tá KGB, mắt nhìn thấy bức tường
Berlin sụp đổ, hai nước Đức thống nhất, khối Hiệp ước Vacsava giải thể, KGB suy
yếu, đã nhận thức sâu sắc rằng: Trong những ngày hòa bình nếu vẫn là quân nhân
sẽ khó làm nên chuyện, nên quyết định chuyển ngành.

