Viễn cổ y điện - Chương 62 - Phần 1
Chương 62
Mộc Thanh
nhìn một màn kinh tâm động phách (chấn động
lòng người) bên trong, trong lòng bàn tay đang nắm đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Đột
nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên dồn dập ở phía sau, khi ánh lửa tiến tới
gần, cô quay đầu nhìn lại, thấy kẻ mang người chạy đến đúng là Hổ Xỉ.
Hổ Xỉ nhìn
thấy Mộc Thanh, sau khi sửng sốt xong liền vội vàng xông vào bên trong.
Ly Mang vẫn
chế trụ Dĩ Gia ở trên mặt đất, chẳng qua là lưỡi đao trên tay đã lấy ra khỏi cổ
họng của hắn.
Hổ Xỉ cùng
các tộc nhân xông tới bên cạnh, có người kinh sợ, nhưng bị Hổ Xỉ ngăn cản.
Ánh mắt Ly
Mang ngước lên, cùng Hổ Xỉ bốn mắt nhìn nhau.
Hắn từ từ
buông lỏng Dĩ Gia ra, dùng sức đem lưỡi đao còn dính máu ném trên mặt đất rồi đứng
dậy.
Dĩ Gia đẩy
người tiến lên đỡ mình ra, tự mình đứng lên.
Ly Mang
không nhìn lại Dĩ Gia, nhưng mà hướng Hổ Xỉ gật đầu một cái, rồi xoay người đi
ra ngoài. Có mấy người dường như muốn ngăn cản, nhưng nhìn lại Dĩ Gia, thấy hắn
chỉ đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm nhìn bóng lưng của Ly Mang, nên có chút do dự
lui trở lại.
“Ly Mang, bộ
lạc thảo nguyên cùng rừng rậm đã liên kết lại rồi, tôi với bọn họ có lẽ rất
nhanh sẽ có một cuộc đại chiến. Sau khi cuộc chiến này xảy ra, nếu như là tôi
thua, vậy chúng ta vẫn bình an vô sự. Nhưng nếu như tôi thắng, tôi cho cậu biết,
cốc của cậu cùng những người mà cậu thu nhận kia cuối cùng cũng phải quy phục
tôi!”
Vào thời điểm
Ly Mang sắp bước ra khỏi đại sảnh, Dĩ Gia đột nhiên hướng về phía bóng lưng của
hắn lớn tiếng nói như vậy.
Ly Mang dừng
bước, quay đầu nhìn Dĩ Gia một cái.
“Nếu như tôi
không muốn thế thì sao?”
Dĩ Gia lại
phá lên cười, liếc nhìn hướng Mộc Thanh ở bên ngoài. Từ góc độ này của hắn, dễ
dàng có thể thấy được chỗ của cô đang đứng.
“Cậu cuối cùng
cũng không thắng được tôi. Bất kể là con người hay là vũ khí. Mặc dù cậu cũng
biết cách luyện đồng thau thì thế nào, nhưng tòa núi đá xanh này đã bị tôi phái
người ngày đêm trông chừng. Tôi bỏ ra thời gian năm sáu năm, hầu như đã tìm kiếm
từng ngóc ngách ở đây, mới tìm được một chỗ như vậy. Sẽ không thể nào có núi đá
xanh thứ hai nữa!”
Nói xong lời
này, Dĩ Gia đột nhiên hướng Ly Mang đi nhanh tới, nhìn chằm chằm vào ấn kí ngọn
lửa trên mặt hắn một lúc, nhích tới gần giảm thấp âm thanh xuống nói: “Vu sư Khu
Thú Tộc nói cho tôi biết, cái ấn kí trên mặt cậu, là ấn kí vương giả. Hmm là kẻ
tế sống tốt nhất. Hắn bảo tôi nếu nhìn thấy cậu liền giết đi. Nhưng tôi không
tin những thứ này. Nếu tôi đạt thành tâm nguyện, thì cậu chính là đối thủ cho
cuộc chiến đấu cuối cùng của tôi. Ta muốn đạp lên thi thể những người mà cậu bảo
hộ để tiến vào cốc của cậu, để cậu phải cam tâm tình nguyện cúi đầu với tôi, thừa
nhận tôi mới thật sự là vương giả!”
Giọng nói Dĩ
Gia ép xuống rất thấp, trừ Ly Mang ra, thì Mộc Thanh ở bên ngoài cũng chỉ nghe
được đứt quãng một chút.
Cuối cùng phải
chấp niệm thế nào, mới có thể để cho người kiêu ngạo như hắn dây dưa với Ly
Mang, vừa là bằng hữu từ nhỏ của hắn, cũng là đối thủ mà hắn muốn cúi đầu xưng
thần?
Ly Mang nhìn
chăm chú Dĩ Gia chốc lát, cuối cùng vẫn không nói gì, quay đầu bước ra khỏi tòa
kiến trúc màu xanh.
Mộc Thanh hướng
hắn nghênh đón. Hắn cầm tay cô, phát hiện lòng bàn tay cô ướt nhẹp, không những
không có buông ra, ngược lại còn cầm thật chặt.
Người phía
bên ngoài đã vây đầy nơi này, nam nữ già trẻ, đều ở đây lặng yên nhìn bọn họ.
Ly Mang mang
theo Mộc Thanh hướng bọn họ đi tới. Mỗi một bước hắn đi tới, bọn họ lại tách ra
một chút, cho đến khi đến cuối con đường đá xanh.
Lúc bọn họ
đi tới lối vào, đã kinh ngạc khi nhìn thấy Tả cùng mấy người đàn ông ở cùng bọn
họ, lúc này đã đi ra ngoài, trên tay bọn họ cầm ngọn đuốc đang cháy, vẻ mặt có
chút nôn nóng, Tiểu Hắc đang ngồi ở bên cạnh. Nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, liền
nghiêng thân chạy nhanh tới, còn lộ ra chút kích động.
Trở lại trong
sự bất ngờ, Ly Mang thoạt nhìn cũng vô cùng kích động, dùng sức kéo tay bọn họ.
Mộc Thanh
cũng bỗng chốc hiểu ra.
Có lẽ bọn họ
đã sớm biết mình và Ly Mang muốn đi tới đâu, cho nên mới lặng lẽ bám đuôi đi
theo tới đây.
Có lẽ bọn họ
thật sự không thể giúp cái gì, nhưng mà khi mình và Ly Mang từ đây đi ra ngoài,
nhìn thấy bọn họ đang đợi với khuôn mặt ân cần cùng vẻ mừng rỡ chân thành, cô vẫn
cảm thấy một cỗ tình cảm ấm áp từ đáy lòng tự nhiên sinh ra.
Kích động
quay trở lại chỗ dòng sông lớn kia, ở phía trước cách nơi đó không xa chính là
nhà của cô cùng Ly Mang. Vào thời điểm rẽ ngoặt sang con đường khác, cô không
nhịn được mà xoay người nhìn về phía tòa núi đá xanh theo lời Dĩ Gia nói.
Ở phía xa xa
ngọn núi này rất cao, thời điểm cô ở trong cốc lúc trước, cũng có thể thấy đỉnh
núi cao ngất của nó. Đường viền của dãy núi quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại
cũng có thể hiện ra, chỉ là đến giờ cô mới biết nơi đó có mỏ đồng mà thôi.
Cô đột nhiên
có chút sững sờ, yên lặng nhìn nó rồi không nhúc nhích.
Ở đường viền
của dãy núi, xuất hiện một gò đất nhỏ hình tròn lạ. Vô cùng chậm rãi, nhưng lúc
trước không có cái gò đất nhỏ này, cô rất khẳng định chuyện này.
Ly Mang cùng
đám người của Tả thấy cô ngơ ngác đứng đó, đều dừng bước, theo tầm mắt của cô
nhìn lại, nhưng cũng nhìn không ra cái gì, liền cúi đầu nghi ngờ nhìn cô.
Mộc Thanh
ngăn chặn bất an trong lòng, nhìn bọn họ miễn cưỡng cười cười, cô xoay người
theo Tiểu Hắc tiếp tục đi tới phía trước.
Thời điểm bọn
họ trở lại cốc, việc đầu tiên Mộc Thanh làm chính là đi đến bên bờ suối nước
nóng.
Lần đầu tiên
cô cùng Ly Mang phát hiện nước suối sôi trào cách đây đã mấy năm, bây giờ miệng
ao kia vẫn như vậy, mực nước thoạt nhìn so với lúc trước không khác lắm.
Mộc Thanh
mang theo đầy bụng nghi ngờ trở về cốc.
Liên tiếp có
người mới ở đồng bằng tìm tới sơn cốc của bọn họ.
Mỗi khi có
người mới tìm tới nơi này, có nghĩa là lí tưởng của Dĩ Gia lại tiến thêm về
phía trước một bước.
Ly Mang cùng
đám đàn ông trong cốc trở nên vô cùng bận rộn. Do trên đường thông cốc khẩu của
bọn họ cần phải xây dựng đủ loại chướng ngại chắc chắn, tăng cường vật ngăn
cách, càng không ngừng chế tạo cung nỏ vũ khí mới cùng đá lăn.
Gần thời điểm
mùa hè đến, Mộc Thanh phát hiện mình có thai. Trong bụng này là một sinh mệnh mới,
là hi vọng chung thật lâu của cô cùng Ly Mang, cho nên khi nó đến đã khiến cho
Ly Mang vô cùng hưng phấn, thậm chí so sánh với thời điểm cô lần đầu tiên mang
thai Thiểm Điện còn hưng phấn hơn.
Nhưng Mộc
Thanh thì càng lo lắng hơn.
Lo lắng của
cô cũng không phải đến từ Dĩ Gia, mà là sự biến đổi của ôn tuyền cùng gò núi
tròn trên đỉnh ngọn núi đá xanh.
Cô cùng Ly
Mang trở lại từ bộ lạc của Dĩ Gia cách đây cũng đã nửa năm rồi, Mộc Thanh dường
như không để ý Ly Mang bọn họ vì có thể sắp phải chiến đấu mà làm các loại chuẩn
bị lắm. Cô một mực chú ý đến miệng ôn tuyền cùng núi đá xanh.
Nước suối
cùng mực nước hiện tại đang nhanh chóng giảm xuống, theo cái tốc độ này, không
cần nửa tháng là có thể thấy được đáy. Bây giờ trên vách đá đã lộ ra nguồn suối
trên mặt nước, hơi nước nóng hổi không ngừng bốc lên trên, cô đã không có cách
nào nhích tới gần, trong không khí chung quanh nó tỏa ra mùi lưu huỳnh nồng nặc,
mà cái gò đất nhỏ kia, bây giờ càng ngày càng cao, dường như muốn ngang bằng
cùng ngọn núi cao nhất lúc đầu rồi.
Xế chiều hôm
nay, Mộc Thanh đi cùng với Thiểm Điện một nữa từ chỗ nước suối rồi quay trở về,
thì gặp được Ly Mang ở đối diện. Hắn dường như đang tìm cô. Thấy cô trở lại,
trên mặt liền lộ ra tươi cười. Mộc Thanh nhìn ra được, hắn có lời gì đó muốn
nói với cô. Vừa lúc, cô cũng có lời muốn nói.
Miệng nước
ao đã hoàn toàn khô cạn, đáy ao rạn nứt lộ ra một khe hở rộng như bàn tay, từ
bên trong không ngừng tỏa ra hơi nước nóng bỏng.
“Đang giận
anh sao? Anh thấy em gần đây luôn có bộ dạng tâm sự rất nặng nề. Buổi tối ngủ
cũng không ngon. Anh vẫn bề bộn nhiều việc, chờ rảnh rỗi chút ít, anh nhất định
sẽ cả ngày ở bên cạnh em.”
Ly Mang mang
cô ngồi trên sân thượng căn nhà của bọn họ, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bụng
cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt có chút tái nhợt của cô.
Mộc Thanh lắc
đầu, hít một hơi thật dài, giương mắt nhìn Ly Mang, cuối cùng liền nói: “Chúng
ta nhất định phải rời bỏ nơi này, đi được càng xa càng tốt, hơn nữa hiện tại liền
khởi hành.”
Giọng nói của
cô rất nhẹ, nhưng vẻ mặt Ly Mang lại giống như nghe được tiếng nổ, kinh ngạc
nhìn cô.
“Em... Tại
sao?”
Cuối cùng hắn
hỏi như vậy.
“Núi lửa,
cái tòa núi đá xanh của Dĩ Gia kia có thể là một ngọn núi lửa. Nó sắp nổ rồi.
Ta không thể khẳng định, nhưng mà rất có khả năng này. Cho nên chúng ta đã
không thể ở lại chỗ này nữa.”
Mộc Thanh
nói rất là rõ ràng.
“Núi lửa...”
Ly Mang lập
lại một lần cái âm tiết xa lạ này, vẻ mặt vẫn nhìn cô không hiểu.
Mộc Thanh thở
dài, đem núi lửa giải thích cho hắn biết, hơn nữa nói cho hắn biết về miệng suối
nước nóng và gò đất tròn nhỏ trên núi đá xanh ngày càng biến hóa.
Ly Mang theo
giải thích của cô, sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc, thậm chí là trầm
trọng.
“Ly Mang,
chúng ta ở chỗ này đã ở nhiều năm như vậy, nơi này khắp nơi đều lưu lại dấu
chân của chúng ta, em thật sự là không nỡ. Cho nên em vẫn hi vọng đây chỉ là
suy đoán sai lầm của em, nên lúc trước mới cố nén mà không có nói cho anh biết.
Nhưng bây giờ đã không được nữa. Cho dù chỉ có khả năng rất nhỏ, chúng ta cũng
phải bỏ tất cả nơi này rời đi. Chúng ta không thể dùng tánh mạng của mình để
đánh cuộc. Cho nên rời đi thôi, nhanh chóng!”
Tay của Ly
Mang vẫn để ở trên bụng của cô, nhưng mà đã dừng vuốt ve.
“Anh không
tin lời của em sao? Núi lửa một khi bộc phát... Nó thật sự vô cùng kinh khủng.
Cho dù nham thạch nóng chảy không tràn tới chỗ chúng ta, nhưng tro bụi cũng đủ
làm cho chúng ta hít thở không thông, thậm chí chôn vùi nơi này, chúng ta cách
nó quá gần...”
Ly Mang lắc
đầu.
“Anh tin tưởng
em. Lời của em mặc dù thường xuyên khiến anh có chút ngoài ý muốn, nhưng anh biết
em tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Anh sẽ phải đi nói cho mỗi người nơi này biết,
chúng ta chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi đây”
Hắn đã đứng
lên, sải bước hướng xuống thang lầu.
Mộc Thanh nhẹ
nhàng thở ra, cô cũng đứng lên, vịn lan can sân thượng hướng phía tây nam nhìn
ra xa.
Núi đá xanh
yên lặng nằm ở chỗ đó, nơi của cô chính là hướng đông bắc của nó, mà Bộ lạc của
Dĩ Gia thì ở hướng tây bắc của nó.
Biết tin tức
đáng sợ này rồi, dường như tất cả mọi người sợ đến ngây người, ai cũng không có
tâm trạng làm việc, họ bỏ lại công việc trên tay tụ tập lại bên người Ly Mang
cùng Mộc Thanh.
Hơn nửa năm
đã qua, nơi này của bọn họ đã có gần một trăm người.
Có người
trong mắt tràn đầy sợ hãi, có người khóc rống không dứt, nhưng phần lớn mọi người
đều kinh nghi bất định (ngạc nhiên, nghi ngờ), thoạt nhìn còn chưa tin tưởng lắm.
Mộc Thanh
hoàn toàn hiểu cảm giác của bọn hắn. Thật ra thì không chỉ bọn họ, ngay chính
cô ban đầu cũng không muốn tin tưởng kết luận như vậy.
Vứt bỏ quê
hương mình yêu mến, lên đường chạy nạn, hoàn toàn không biết phía trước đợi chờ
bọn họ là cái gì. Chuyện như vậy, không người nào có thể dễ dàng tiếp nhận.
Mộc Thanh
kiên nhẫn lần lượt hướng bọn họ giải thích, cho đến ngày thứ ba, Ly Mang quả
quyết lên tiếng, hắn đã quyết ý muốn ngày mai sẽ lên đường, lúc này mới kết
thúc lựa chọn khó khăn này.
Không có ai
phản đối nữa rồi, cho dù trong lòng bọn họ muốn hay là không muốn. Mỗi người đều
lặng yên rời đi, trở lại nhà của mình thu lại đồ dùng. Có ít nhà, thậm chí còn
không thu dọn hoàn toàn.
Phía ngoài sắc
trời đã đen. Thiểm Điện cùng Phích Lịch cũng không nghịch ngợm giống ngày thường,
chỉ là yên lặng ngồi chung một chỗ, nhìn thân ảnh mẫu thân mình bận rộn đi tới
đi lui.
Mộc Thanh
thu thập lại đồ nhất thiết phải mang đi, từng cái bỏ vào bên trong bao tải to.
Trừ những món đặc biệt như là chuỗi dây chuyền làm từ hàm răng động vật mà trước
đây thật lâu thật lâu Ly Mang đã tặng cho cô, còn có một cái chính là váy ngắn
bằng da con rắn. Mặc dù cô hầu như không có mặc qua cái váy da này, nhưng mà nó
chứa đựng rất nhiều hồi ức. Cô không nỡ vứt bỏ.
Thời điểm gần
nửa đêm, cuối cùng cô cũng thu thập xong đồ. Dỗ hai đứa con trai đi ngủ xong
lúc này mới ngồi ở phía ngoài sân thượng, có chút ngẩn người nhìn ánh trăng
trên đầu.
Ở trong cốc
một mảnh tĩnh lặng.
Những động vật
được nuôi bị giết gần hết, nhưng không thu hoạch hoa màu, một nửa trái cây non
kết trái, chỉ có thể vĩnh viễn ở đây.
Cô nghe được
ở phía sau vang lên tiếng bước chân, nhưng cô không quay đầu lại.
Sau một khắc,
cô đã bị Ly Mang từ sau ôm vào trong lòng.
Ly Mang dường
như là cuồng liệt hôn lấy tai cùng một bên gương mặt cô, hơi thở nặng nề phả
vào trên mặt của cô.
Nửa năm này,
ban ngày hắn thường xuyên cùng mấy người đàn ông nơi này ở cùng nhau, ban đêm
thật khuya sau khi cô đã ngủ hắn mới có thể nhẹ nhàng nằm ở bên người cô. Hắn
đã thật lâu không có cuồng nhiệt hôn cô giống như bây giờ.
Mộc Thanh
quay đầu lại, thời điểm hôn lại hắn mới phát hiện trên mặt mình đã bị nước mắt
làm ướt.
Ly Mang nhẹ
giọng dỗ dành cô, ôm lấy cô đi vào trong phòng của bọn hắn.
Sáng sớm
ngày thứ hai, mọi người và người nhà mình cùng nhau đeo bọc hành lí, tụ tập đến
trước phòng của Ly Mang và Mộc Thanh.
Thật sự phải
rời đi mảnh đất này rồi.
Thời điểm
đêm qua Ly Mang nói với cô, để cho cô mang theo hài tử cùng Tả, Na Đóa bọn họ
đi trước đến thảo nguyên Lãng Đạt ở phía đông. Hắn sẽ đuổi theo các cô.
Trước khi
đi, hắn nhất định phải đem tin tức này đưa tới trong bộ lạc của Dĩ Gia. Tin tức
đưa đến nơi thì hắn liền lập tức rời đi, bất kể bọn họ có tin tưởng hay không.

