Tứ quái TKKG (Tập 29) - Chương 02
HAI: TÚI KIM
CƯƠNG TRƯỚC NGỰC
Người
đàn bà đang đứng bên cửa sổ phía trước nhìn ra đường chăm chú, quay lưng về
phía hắn, có phải là ả Nicole hay không?
Đúng
một trăm phần… nghìn. Tarzan xác định. Chỉ cần nhìn chiếc quần Jeans bó chặt,
mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai chiếc áo thun đỏ là Tarzan hiểu rằng mình
đoán không sai.
Tarzan
nheo mắt. Kìa, Nicole bị trói. Hai chân mang ủng của chị ta bị buộc vào nhau
bởi một sợi dây thừng bự và chỉ một chỗ đó mà thôi, còn hai bàn tay chị ta hoàn
toàn tự do chống trên bậu cửa. Nicole tì trán vào cửa kính, ngó mải miết ra
đường. Chưa hết, dưới đất Tarzan còn phát hiện thêm một sợi dây thừng khác được
thắt nút thòng lọng sẵn. Có thể nghĩ là Nicole vừa tự trút bỏ được sợi thừng
này. Xung quanh không thấy dấu vết gì của một gã trẻ tuổi để râu, mũi tẹt.
Coi,
giữa lúc Tarzan đang căng mắt quan sát thì chiếc xe Ford của thầy Voss từ từ
lăn bánh đến. Ngay lập tức Nicole nhảy như con choi choi lùi khỏi cửa sổ, ngồi
phịch xuống một cái ghế. Chị ta đặt tay lên sợi dây thừng trói lỏng ở cổ chân
trong khi đôi mắt không ngừng quan sát cửa ra vào và cứ im phắc trong tư thế ấy
như hóa đá.
Cánh
cửa bỗng bị đẩy mạnh rồi thầy Voss xộc vào, và chỉ chờ có thế, Nicole bắt đầu
giằng giật như điên khùng sợi dây trói chân. Thầy Voss mặt đầy lo lắng, lắp
bắp:
-
Chị… chị… sao vậy… Nicole?
Nicole
chợt ngồi thẳng dậy, nức lên một tiếng và đổ người vào lưng ghế:
-
Ôi, chú Heinz. Tạ ơn Chúa đã đưa chú đến đây… đúng lúc. Tôi không ngờ chú đã
thông minh đã đoán ra thảm kịch này qua điện thoại. Khủng khiếp quá chú Heinz
ạ. Một vụ ăn cướp! Chúng tôi đã bị tấn công, tôi đang run rấy đây này…
Chị
ta chìa đôi chân bị trói ra nhưng đôi chân… chẳng có một triệu chứng run dù nhỏ
nhất.
-
Tôi vừa gỡ được sợi dây trói hai tay xong. Thằng chó tàn bạo ấy đã trói tôi.
Nhưng chú cứ vào phòng ngủ xem anh Lothar ra sao đã. Tôi nghĩ thằng cướp đánh
anh ấy bất tỉnh.
Tarzan
núp dưới cửa sổ cố nín cười. Trời ạ, làm gì có một thằng khủng bố nhân đạo đến
mức hạ nạn nhân xong rồi dìu vô phòng ngủ. Ấy vậy mà thầy Voss lại tin như sấm
mới chết chứ. Ông há hốc miệng:
-
Có nghĩa là tên khủng bố đã ghé đây. Chúa ơi, gã đâu rồi?
-
Gã không tự giới thiệu nhưng tôi thấy gã còn trẻ, để râu, mũi toẹt.
“Y như đài mô tả”. Tarzan nghĩ thầm. Đã đến lúc hắn
phải chường mặt. Hắn vòng ra trước nhà để người đẹp không biết hắn đã rình từ
trước rồi vờ mon men bước vô trong. Lúc đẩy cửa, hắn nghe mồn một tiếng thầy
Voss nguyền rủa hung thủ trong phòng ngủ.
Nicole đón vị khách không mời mà đến bằng vẻ mặt
bối rối. Ả có nước da rám nắng thứ thiệt, cặp mắt mơ màng như sương khói. Hàng
mi dài chưa từng thấy. Quả là một gương mặt xinh đẹp phi thường. Có điều, vẻ
đẹp đó lại là của một ả sói cái.
- Cậu là học trò trường nội chú hả?
- Đúng. Tôi là Peter Carsten. Học sinh thầy Voss.
Chị là Fiebig đúng không. Thôi chị đừng loay hoay nữa. Các móng tay được tô
móng của chị không gỡ nổi nút trói đâu.
Tarzan rút con dao nhíp ra, bật lưỡi. Nhưng trước
khi cắt sợi dây thừng, hắn làm như vô tình nhặt sợi dây trói tay lên:
- Hừm… Tự giải thoát đây hả? Hay thầy Voss đã tháo
giúp chị? Chà, cái bọn khủng bố này ngày càng ngu ngốc hơn mới lạ chớ. Trói
kiểu này, ai mà chẳng tụt ra được, kể cả một người liễu yếu đào tơ như chị.
Câu nói hững hờ của hắn khiến Nicole giật thót.
Trong một giây ánh mắt màu xám của ả sáng quắc. Tarzan cảm thấy ánh mắt ấy
nhưng vẫn điềm nhiên cắt dây trói giúp ả. Đồ điếm thối khốn khiếp. Để rồi xem.
Từ bên trong phòng ngủ, giọng một người đàn ông
trầm trầm vang lên:
- Anh không sao đâu chú Heinz, anh… khỏe… rồi.
Tiếp theo là giọng nói quen thuộc của Voss:
-
Khỏe sao được anh Lothar. Anh ngó trong gương kìa, sau đầu anh sưng lên một cục
u to bằng cái trứng gà.
-
Ồ… ồ, đúng là anh đã bất tỉnh. Tên thích khách dã man thật. Này, Nicole còn
sống không, dù không còn gì với nhau anh vẫn lo cho cô ấy…
Tarzan
bước vào phòng ngủ, quan sát Lothar. Thầy Voss vui vẻ giới thiệu:
-
Đây là Tarzan, học sinh trường nội trú. Đám giáo viên tụi em tin cậy cậu bé này
lắm.
Lúc
này Lothar Voss vẫn nằm trên giường. Khi Heinz giới thiệu Tarzan, ông cố gượng
chống tay chồm dậy. Cảm giác đầu tiên của Tarzan là ông chủ thầu xây dựng này
mang hình ảnh của thầy Heinz Voss hơn chục năm sắp tới. Lúc này ngó ông ta thật
nhợt nhạt. Mồ hôi lạnh vã thành giọt nơi trán. Tarzan ái ngại ngó cục u to
tướng trên đầu ông ta, một cục u tầm cỡ như vậy phát sinh từ một cây gậy tổ
chảng là cái chắc.
Tarzan
chào và hỏi thăm Lothar xem ông có đau lắm không. Đoạn hắn chỉ tay vô ngực áo
mở phanh của ông ta:
-
Cổ ông có vết xước, hình như ông bị giựt mất một vật gì đó đeo trên cổ.
-
Cááái gììì?
Lothar
rống lên. Âm thanh của tiếng rống chắc đủ làm lũ kiến tòn teng trên cây ngoài
vườn suýt lộn cổ xuống đất.
-
Hắn… hắn chạy mất rồi. Khôôôông!
Khám
phá của Tarzan đơn giản vậy mà bây giờ cả hai anh em Lothar và Heinz Voss mới
nhận ra. Họ còn đang đổ mồ hôi hột thì Nicole chuệnh choạng bước vô. Giọng cô ả
nghe như giọng hàng xóm:
-
Nghĩa là anh bị mất số kim cương rồi hả anh Lothar?
Lothar
líu lưỡi:
-
Mất… rồi! Mất… sạch rồi! Mất kiểu này chẳng có hãng bảo hiểm nào bồi thuờng.
Trời ơi, hai chục viên kim cương chớ có ít đâu.
Tarzan
cười nhạt:
-
Ông không mất dễ dàng vậy đâu ông Lothar. Xin ông hãy bình tĩnh.
-
Bình tĩnh cách chi được hả chú em. Tôi đang ở ngoài đầu hồi thì nghe tiếng cát
lạo xạo sau lưng. Tôi cứ tưởng là Nicole dè đâu lãnh ngay một gậy vào đầu. Kể
từ lúc ấy tôi không còn biết gì nữa.
Tarzan
lặng lẽ mở cửa hậu ngôi nhà. Tính từ giường ngủ ra cửa chỉ tốn… hai bước chân.
Hắn chỉ ra ngoài trời, nơi những giọt mưa rụng khỏi tán lá thông.
-
Ông bị đánh gục ở đó, đúng không ạ?
Lothar
gật đầu mà miệng méo xệch khiến Nicole phải phân trần giùm:
-
Lúc tên cướp quăng ông ấy lên giường thì tôi đang ở trong buồng tắm. Tôi nghe
tiếng động chạy ra liền bị gã khống chế bằng một con dao bấm. Chao ôi, mặt mày
gã y chang những gì mà người ta diễn tả tên khủng bố trên radio. Chú Heinz biết
không, lúc chú gọi điện đến thì tôi hồn vía đã lên mây xanh. Tôi chỉ cần sơ hở
một lời qua điện thoại là cùng chung số phận với anh của chú. Ôi, tôi sợ quá.
Tôi bị gã trói nghiến tay chân lại. Rồi gã biến qua cửa kia…
Heinz
Voss ngắt ngang:
-
Tại sao gã không tẩu thoát bằng chiếc Mercedes nhỉ? Thật khó hiểu.
-
Ờ ờ… tôi cũng thấy khó hiểu chuyện này. Mặc dù… phải, chìa khóa xe vẫn còn cắm
trong ổ.
Ả
nói xong nhún vai nhìn ông chồng hờ Lothar:
-
Tụi mình đã “bái bai” nhau, đúng không Lothar. Giờ thì đường ai nấy đi. Nhưng
tôi vẫn sẽ đem cho anh một li nước. Ngó anh xanh sao lắm.
Thầy
Voss biết điều này Nicole nói cốt để thầy nghe. Nhưng thầy vẫn tỏ vẻ dửng dưng.
Và Nicole cũng không đếm xỉa tới chuyện đó. Ả ra khỏi phòng và khi ả quay vào
với một ly nước thì bên nách đã kè kè một cái xắc tay.
Tội
nghiệp Lothar. Ông cầm li nước lã ngửi ngửi và nói:
-
Tôi làm gì tới mức phải uống nước suông thế này chớ.
Đoạn
ông đặt li nước xuống mặt bàn ngủ cạnh giường. Nicole đeo cái xắc căng phồng
trên vai, giọng ráo hoảnh:
-
Vĩnh biệt… Lothar. Cuộc cãi cọ của đôi ta đã đưa đến một kết quả hợp lí. Chào
anh.
Lothar
đau khổ nói với theo:
-
Chúc em hạnh phúc. Này Heinz, chú hãy phôn ngay cho cảnh sát để họ vây bắt
thằng khủng bố ăn cướp kim cương giùm anh. Lẹ lên, kẻo hắn dông thẳng
sang Tokyo, và anh biến thành một gã ngố giờ.
Thì
ông đúng là như thế còn gì – Tarzan nghĩ.
Hắn
cảm thấy đã đến lúc mình phải ra tay. Hắn chắng ngang ngưỡng cửa chặn đầu
Nicole khiến ả giương cặp mắt xám nhìn hắn đầy vẻ dè chừng.
-
Khoan rời gót ngọc đã, chị Nicole. Đợi tôi hỏi thăm xem ông Lothar nặng bao
nhiêu kí đã chớ.
-
Ơ… việc ấy thì liên quan gì đến tôi. Tôi với ông ta kể như đã là người dưng
rồi.
Sau
lưng Nicole, tiếng Lothar yếu ớt:
-
Không lẽ cả cậu cũng cho là tôi mập quá sao, Tarzan? Nicole cũng nghĩ vậy.
Nhưng tôi đâu phải một vận động viên thể hình đầy cơ bắp như gã bồ của cô ta.
Thôi được, nghe đây Tarzan, nếu cậu muốn biết: tôi nặng 73 kí.
Tarzan
cười gằn vào mặt Nicole:
-
Vậy là chị lôi nổi một người đàn ông nặng ba phần tư tạ đang bất tỉnh lên
giường đó hả? Chị thuộc loại nữ quái đấy. Chậc chậc, món quà chia tay mà chị tự
thưởng cho mình đã làm nên một sức mạnh phi thường đáng kinh ngạc!
Không
gian tự nhiên im lặng đến nghẹt thở. Mặt Nicole chuyển sang tái mét. Sau đòn thăm dò
trúng đích, Tarzan tuôn một mạch:
- Không hề có tên khủng bố nào đến đây, thưa thầy
Voss. Chính cô bồ của ông Lothar đã nện ông từ phía sau với mục đích cướp túi
kim cương hai chục viên. Cô ta đã hành động như vậy và dám hành động như vậy
nhờ chộp được thông báo từ radio về tên khủng bố trẻ tuổi. Cô ả đã đạo diễn vở
kịch thật tuyệt vời và tự trói thật êm dịu để chứng minh mình cũng là nạn nhân.
Y chang phim hình sự xã hội đen. Thưa ông Lothar Voss, ông thử nhìn vào cái xắc
tay của Nicole mà xem! Kim cương đang ở trong đó.
Lothar lắp bắp:
- Tôi… tôi… không… tin.
Thầy Voss cũng trong tình trạng tương tự:
- Em bị nhiễm phim ảnh nhiều quá đó Tarzan. Nhưng
quả thực cũng đã tới lúc tôi phải gọi điện cho cảnh sát. Anh tôi cần được bác
sĩ chăm sóc nữa.
Nhưng thầy Voss đâu có làm được điều thầy định làm.
Một nòng súng đen ngòm chĩa vô ngực thầy. Nicole rít như rắn:
- Đứng yên! Không ai được nhúc nhích!
Yêu quái đã lộ nguyên hình. Nicole hăm he con “chó lửa” trong tay cười sằng sặc:
-
Tối thiểu cũng một người bỏ mạng nếu muốn bắt được tôi. Hê hê, quý vị thấy rồi
đấy, tôi có súng. Và viên đạn không có mắt sẽ chẳng tha ai đâu. Nhất là thằng
nhãi chó đẻ này…
Ả
ngó Tarzan đầy căm thù.
-
Mày là một thằng ranh ma đó, nhãi. Tao chỉ muốn bắn vỡ xương bánh chè của mày,
đồ chó. Phải, tao đâu có ngu khi cặp với một thằng cha giàu có mà lại chịu ra
đi tay không. Chí ít tao cũng phải thu hoạch mớ kim cương bần tiện của lão.
Vĩnh biệt nghe, Lothar!
Ả
quắc mắt, đi giật lùi ra cửa. Tới phòng khách, ả giật dây điện thoại khỏi tường
và ung dung rời khỏi ngôi nhà.
Tarzan
bất lực hoàn toàn. Hắn chưa kịp phản ứng gì thì từ bên ngoài một tiếng súng nổ
vang lên.
-
Đoàng!
Sau
đó là tiếng xì của bánh xe hơi nghe não nuột.
Thầy
Voss nhảy dựng lên như bị rắn độc cắn:
-
Lạy Chúa, chiếc Ford của tôi đậu đằng trước. Ả đã bắn trúng cái lốp xe để tôi
không thể rượt theo. Anh phải bồi thường cái lốp cho một giáo viên nghèo như
tôi, anh Lothar. Anh thì sưu tầm kim cương. Và chính anh đã rước ả nữ tặc về…
Không
nói một lời nào, Tarzan phi ra cửa như tên bắn nhưng mọi thứ đã muộn. Chiếc
Mercedes của ông chủ thầu xây dựng đã bốc hơi sau một khúc ngoặt.
Lothar
nói khó nhọc sau khi hai thầy trò Tarzan thay xong lốp xe mới.
-
Hãy đưa anh đi bác sĩ, chú Heinz. Đầu anh nhức như búa bổ…
Trên
đường đi, ông chủ thầu xây dựng có trái tim dại dột nghẹn ngào:
-
Tha thứ cho anh, chú Heinz. Anh đã bị ả lừa dối từ lâu mà không biết. Ả cặp với
một gã chủ phòng tập thể hình. Gã Dieter Manowsky. Nhưng ả sẽ chẳng được gì ở
gã đâu, ngoài chuyện vào tù sớm.
Tarzan
im lặng. Tuy nhiên hắn nhớ như in cái tên “Dieter Manowsky”. Nếu quả thực như
ông Lothar nói thì ả Nicole có chạy đàng trời. Cô ả sẽ mò đến gã tình nhân chớ
còn phải hỏi.
Giọng
thầy Voss buồn buồn:
-
Đã đến lúc anh phải trở lại với chị Gertrud, anh Lothar a. Anh đã bỏ rơi chị ấy
một cách đáng xấu hổ.
Lothar
cúi gầm mặt xuống:
-
Ờ ờ… để anh tính, để anh…
Ông
ta ngừng lại và quay sang hỏi Tarzan:
-
Này chú em dũng cảm mưu trí, điều gì đã khiến chú em nghi cô ả lấy cắp?
-
Dễ ợt, thưa ông. Tôi đã theo dõi chị ta từ cửa sổ sau nhà.
Hắn
kể lại các chi tiết bi hài kịch mà Nicole đã thực hiện bên trong cửa sổ. Hai anh
em nghe kể gật gù. Rồi thầy Voss buồn bã bảo:
-
Tới bác sĩ xong rồi chúng ta về kí túc xá chớ Tarzan?
Tarzan
giãy nảy:
-
Sao lại kí túc xá? Chúng ta còn phải đến Ahrbach, thưa thầy.
-
À à, còn bộ đồ tập của bạn em nữa. Tôi nhớ rồi, trời đất… mới gặp chuyện mà đầu
óc đã rối tung.
*
Karl
vác tạ trên vai, làm động tác đứng lên ngồi xuống hồi lâu. Nó đã phải gỡ kính
từ trước lúc tập. Mồ hôi túa ra, Máy Tính thở phì phò. Quả thực nó lại còn đang
hãi hùng thì thành ttích bất ngờ của Tròn Vo bữa nay nữa – một kỉ lục khiến mọi
thứ xung quanh phải tái dại đi vì ghen tị.
Tròn
Vo dùng hai quả tạ có kích cỡ to hơn cả cái đầu tròn ủng của nó. Đây là một
loại tạ rỗng làm bằng chất dẻo siêu bền. Người tập có thể đổ đầy nước, cát, sỏi
hoặc vụn sắt vào để các quả tạ có số cân từ 2 đến 98 kí-lô. Tròn Vo đã đổ nước
vào và mỗi quả tạ nó đang dùng nặng tới 7,5 kí – theo đồng hồ cân kiểm tra. Nó
đang tập, với dáng vẻ của thần Hec-quin, người bốc hơi ngùn ngụt, chốc chốc lại
liếc về phía chồng sô-cô-la để trên máy luyện cơ bụng, mồm đếm đều đều:
- … Hai tư, hai lăm, hai sáu…
Cứ thế Tròn Vo làm một hơi tới bốn mươi lượt. Rồi
lại bắt đầu đếm từ một, hết đợt này qua đợt khác trước cặp mắt tròn xoe của
Karl và Gaby. Thật không thể tin được!
Gaby kêu lên:
- Chà, xưa nay Willi chỉ tài chén sô-cô-la thôi,
luôn luôn khước từ các môn thể thao, và lười chảy thây ra, vậy mà… Trời, bữa
nay sấm sét rầm trời cho coi Karl ơi!
Nhìn thằng mập, Máy Tính đâm hoang mang. Làm sao không hoang mang chớ. Nó ráng sức bở hơi tai
mà không nhấc nổi quá mười hai lượt những quả tạ còn nhẹ hơn tạ của Tròn Vo.
Thế mà thằng mập làm ngon cả trăm lượt, vung vẩy những quả tạ nặng như gió xuân
giỡn những cụm mây bông vậy.
Tròn
Vo chợt dừng lại, đắc thắng đưa mắt ra xung quanh:
-
Phù…! Tổng cộng bốn trăm năm chục lần động tác này, mỗi lần 15 kí. Vị chi là…
là…
Nhưng
đầu óc nó đâu có tăng tốc theo cơ bắp, cứ ì ra và Karl phải đỡ lời:
-
… là 6 tấn 75. Khiếp thật đó, Willi. Ngay cả Tarzan cũng phải chào thua.
Tròn
Vo toe toét:
-
Giờ thì tôi có quyền bồi dưỡng tí ti chớ các vị. Sô-cô-la luôn đem lại sức mạnh
mà.
Nó
bước thình thịch trên đôi chân voi tới chỗ để sô-cô-la. Rồi vừa nhóp nhép nhai
thứ thức ăn yêu dấu, cu cậu vừa đi ngang hai quả tạ của mình, đá ngay phải một
quả.
Trời,
các ngón chân Tròn Vo đến gãy mất thôi, hoặc nó sẽ phải rú lên vì mấy cái móng
chân bầm tím!
Không!
Không có gì xảy ra cho các ngón chân. Trái lại, quả tạ bỗng văng xa hàng mét –
duyên dáng tựa một quả bóng bay!
-
Mấy người thấy chưa, mình có cú sút căng hết sảy, hả! Các quả bóng chỉ còn nước
bể cái độp trước cú sút của mình.
-
Khoan đã, mập!
Đang
tập, Karl hạ tạ, đứng thẳng dậy.
Tròn
Vo la thất thanh:
-
Ấy, khỏi cần đâu Máy Tính. Để đó tao tự nhặt quả tạ mà…
Nhưng
Karl nhanh hơn là cái chắc. Nó cúi xuống quả tạ, nhặt lên, bằng… ngón tay cái
và ngón trỏ.
-
Đồ quỷ sứ, mày nỡ lừa bịp tao và Công Chúa! Thiên địa ơi, quả tạ gì mà nặng
không hơn một lá thư chuyển nhanh. Mày đổ nước ra hồi nào hả ông Địa?
Tròn
Vo cười hở đủ mười cái răng:
-
Cách đổ nước không để ai trông thấy cũng là một mẹo vặt của TKKG, hà hà…
-
Đồ láu cá. À, mà thầy Strong kia rồi. Mày sẽ biết thế nào là lễ độ.
Thầy
Werner Strong đã bước vô thật. Với số tuổi năm mươi hai, ông thật trẻ trung dù
phải về hưu sớm bởi vết thương ở cột sống. Ông tò mò:
-
Có chuyện gì vậy hả Karl?
Gaby
“méc” thầy tức khắc:
-
Kloesen vừa biểu diễn thần lực bằng những quả tạ rỗng, thưa thầy.
Strong
lắc đầu:
-
Ôi, tôi thừa hiểu tính nết của Willi. Câu ta chịu đến phòng tập là may phước
cho tôi lắm rồi. Ai mà dám chờ đợi cậu ấy làm chuyện động trời là…
Kloesen
cười như trẻ con:
-
Thì con người ta cũng phải tiến dần chớ. Tuần sau em sẽ tiến bộ hết sảy. Trước
hết em sẽ đổ vào mỗi quả tạ một… lít nước và tập đúng bốn trăm năm chục lần.
-
Ồ, tôi sẵn sàng chờ đến lúc em trở thành Hec-quin của thế kỉ 21. Nào, bây giờ
xin quý vị tắm rửa rồi quay sang quầy giải khát. Tôi mời.
Tại
quầy giải khát, Tròn Vo lại lập thêm một kỉ lục ba chớp ba nháng. Không hiểu cu
cậu loạng quạng làm sao mà vớ nhằm một cái ly bị mẻ phần miệng. Cu cậu la rầm
trời:
-
Chết em, thầy ơi. Môi em máu ứa ra từng… cục. Không lẽ vì giỡn chơi với quả tạ
rỗng mà em bị trời phạt hay sao, hừ hừ…
Thầy
Strong hoảng hốt quan sát vết thương ở môi thằng mập. Coi, cái lưỡi nó còn
nguyên si, chỉ có từng cục… sô-cô-la lem luốc đầy khóe mép. Ông không thể nín
được cười.
-
Em đừng hô hoán lên như thế. Thượng đế vẫn luôn luôn đứng về phía em.
Gaby
cười nhìn Kloesen một cách rộng lượng:
-
Dùng cái lưỡi để nói dối thì có bị đứt cũng không ai thương tiếc. May mà nói
dối theo kiểu Willi dù sao cũng chỉ làm người ta phì cười. Em biết trong thành
phố mình có kẻ dùng cái lưỡi để làm người ta khóc. Ba em kể rằng với một cái
lưỡi giả vờ bị thương, một tên lừa đảo đã cướp được tới 3.000 mark.
Karl
tò mò:
-
Vậy hả? Kể nghe coi Gaby.
-
Dễ giận lắm. Một gã đàn ông dán băng keo vào lưỡi rồi mò tới các cửa hàng thịt.
Ở đâu gã cũng thè lưỡi ra và la lên oai oái rằng trong khoanh xúc xích gã mua
hôm trước có một mảnh thủy tinh khiến gã suýt nữa đứt đôi lưỡi. Gã đi hết cửa
hàng này đến cửa hàng kia ăn vạ như vậy làm những người buôn bán sợ mang tiếng,
ai cũng phải chi tiền bồi thường. Gã chỉ bại lộ khi một ông hàng thịt bắt gặp
kẻ lừa đảo ở một hàng thịt khác.
Thầy
Strong cười:
-
Thiên hạ sao mà lắm mưu mẹo!
Đúng
lúc đó, chuông điện thoại sau quầy réo lên. Thầy Strong nhấc máy. Giọng ông
thật vui vẻ:
-
A, Tarzan hả. Các bạn em đang ngồi đây uống nước và kể chuyện tiếu lâm. Mới từ
Ahrbach về phải không, lại đây nhanh đi.
Ông
lắng nghe một chút rồi gác máy.
-
Thủ lĩnh của các em tới ngay bây giờ. Cậu ta vừa đụng phải một chuyện.
Gaby
thở dài:
-
Tarzan đi tới đâu là ở đó có chuyện! Đôi khi em cứ tự hỏi: Tarzan mò tới các
cuộc phiêu lưu, hay các cuộc phiêu lưu tự tìm đến với bạn ấy đây?
Karl
trầm ngâm:
-
Có lẽ cả hai, gặp nhau ở giữa đường. Không biết có chuyện gì nhỉ?
Tròn
Vo hứng chí:
-
Chuyện gì cũng xong. Đối với một kẻ đã nâng được 6 tấn 75 kí thì mọi nguy hiểm
đều là chuyện… nhỏ. Í chà, chuyện lộ béng rồi còn đâu.
*
Bốn
thầy trò đang huyên thiên không dứt thì Tarzan bước vào. Hắn vô vấn đề lập tức:
-
Em nghĩ chuyện này cũng cần nói với thầy, thưa thầy Strong.
Tarzan
kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hắn chiêu một ngụm cô-la và kết thúc:
-
Người ta đã tìm thấy chiếc Mercedes. Ả Fiebig Nicole bỏ nó lại ở bìa rừng, đằng
sau Seitlhausen. Điều đó chứng tỏ ả đã được đồng bọn đón lõng. Rõ ràng chúng đã
phối hợp với nhau dàn dựng màn kịch này từ trước, cho dù có tên khủng bố hay
không, mặc kệ. Nhưng ai là đồng bọn của cô ả? Giờ đây cảnh sát đang ở chỗ gã
kép mới của ả, một gã tên là Dieter Manowsky. Gã…
Thầy
Strong giật mình:
-
Manowsky à? Tôi biết gã này. Ả Nicole mà chọn gã thì đúng là ngưu tầm ngưu, mà
tầm mã.
-
Sao hả thầy?
-
Tôi biết vì gã là một “đồng nghiệp” bất đắc dĩ của tôi. Gã là chủ phòng tập thể
hình mang tên “Trung tâm sức mạnh Mano”.
Tròn
Vo la lên:
-
Vậy là em biết trung tâm sức mạnh… gà mờ ấy. Em có đạp xe qua đó.
-
Ừ, tuy nhiên các em không am hiểu nhiều về gã đâu. Mano là một kẻ có quá khứ
đen tối, một tên tội phạm đúng nghĩa. Trước kia gã là kẻ đâm thuê chém mướn đòi
nợ cho các ông trùm, và làm vệ sĩ cho bọn lưu manh.
Tarzan
thắc mắc:
-
Một kẻ có thành tích bất hảo cỡ đó mà bây giờ lại đi chăm lo sức khỏe cho mọi
người ư?
Strong
cắn môi:
-
Gã chỉ quan tâm đến tiền của khách thôi. Gã lao vào vì hiện nay mở phòng tập
đang ăn khách.
-
Với giá cắt cổ chứ ạ?
-
Nếu chỉ có vậy đã là may. Tôi e rằng Mano còn âm mưu gây tội ác có tổ chức nữa
kia.
Tarzan
sửng sốt:
-
Có tổ chức? Nghĩa là theo kiểu băng nhóm hay sao?
Strong
gật đầu:
-
Có vẻ như vậy đấy. Hiện nay Mano muốn mọi phòng tập trong thành phố đều lệ
thuộc vào gã. Gã đã bắn tiếng dụ tôi làm việc cho gã, bằng cách nộp một phần ba
doanh thu hàng tháng. Tôi đồng ý thì sẽ được gã bảo vệ, bằng không thì các sát
thủ từ trên trời rớt xuống sẽ phá tan phòng tập. Theo lời Mano, cả gã cũng phải
“đóng thuế” cho bọn sát thủ này. Ai từ chối, sẽ phải đóng nhận các biện pháp
trừng phạt, vì đây là một băng có phạm vi quốc tế…
Máy
Tính Điện Tử nhăn mặt:
-
Kiểu tống tiền trên đúng là phương pháp của bọn Mafia còn gì. Sách lược làm
giàu của Mafia là đe dọa nạn nhân, đòi tiền họ. Nếu gặp kháng cự, chúng sẽ tiêu
diệt cả người lẫn cửa hiệu bằng cách ám sát hoặc cho bom nổ tung.
Gaby
nguyền rủa:
-
Lũ chó ấy thật tàn bạo. Thầy không việc gì mà phải hợp tác với tụi đó, thưa
thầy.
Thầy
Strong vẫn thản nhiên:
-
Tuy vậy tôi không tin có Mafia nấp sau việc này. “Sáng kiến” có lẽ nảy sinh từ
cái đầu hung bạo của Mano thôi.
Tròn
Vo càu nhàu:
-
Sáng kiến cái cụ…
Thầy
Strong phì cười, nói tiếp:
-
Nhưng cũng có thể Mano ôm mộng lập một băng Mafia mini thật. Tôi có nghe tin gã
đã tuyển được một nữ huấn luyện viên mới phụ trách đám khách phụ nữ, nhưng lại
mù tịt về chuyên môn. Dám cô ả huấn luyện viên này là nữ tặc Nicole mà Tarzan
đã đụng độ. Ngoài cô ả còn một thằng bạn phụ trách trật tự mà Mano coi như
người kế nghiệp. Thằng đó nghe nói rất đẹp trai và có biệt danh là “Người Mẫu”.
Nhưng tôi không sợ. Tôi đã tống cổ Mano cùng với lời đề nghị của gã ra khỏi
cửa.
Karl
lo ngại:
-
Chắc chắn gã sẽ trả thù. Gã sẽ…
-
Gã sẽ không bao giờ thành “ông trùm” được. Hơn nữa, giờ đây gã lại đang bị cảnh
sát quấy rầy liên tục vì vụ ả Nicole nọ.
Gaby
quay qua nhìn Tarzan:
-
Mình tính sao hả đại ca?
-
Phải bắt tay vào đặc vụ không được chần chờ. Thứ nhất, để lấy lại số kim cương
cho ông Lothar, anh ruột của thầy Heinz mà tụi mình đều kính trọng. Thứ hai,
mình cũng muốn thanh toán với Nicole vì ả từng muốn bắn nát xương bánh chè của
mình. Từ cô ả, chúng ta sẽ cắt đứt vòi bạch tuộc của đảng Mafia mini.