Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 03
Chương 3
Lặng lẽ đứng trước chuông Hàn Ngọc bên ngoài động. Chuông
Hàn Ngọc vang lên, khắp Cửu Châu đều biết.
Không
biết vì sao Thương Tiêu muốn đặt thứ này ở cửa động. Như thể Thương Tiêu nóng
lòng nóng ruột muốn lập tức tuyên bố cho toàn thế giới biết rằng Tử Đàn đã tỉnh
lại.
Nhưng
bây giờ, tôi đã không còn tinh lực để suy nghĩ vì sao Thương Tiêu muốn làm như
vậy nữa. Tôi do dự. Gõ, thì phải lập tức ra đi. Bởi vì tôi không cho rằng bản
thân có thể lạnh lùng chấp nhận sự ân ái của họ. Không gõ, ha, vậy có thể giấu
được bao lâu đây? Hít thật sâu, tôi lấy ra chùy ngọc gắn trong tường đá. Đột
nhiên tôi thốt lên một câu không đầu không cuối: “Nếu bắt buộc phải đi, nhất định
ta sẽ làm bẩn chùy ngọc này”. Nói xong tôi nhếch miệng cười.
“Ta
khuyên cô đừng có ôm hy vọng ấy thì tốt hơn”.
Tôi kinh
ngạc quay người, không khỏi kêu lên thất thanh: “Là cô!”, sau đó bỗng thấy
chóng mặt. Là cô ấy, phù thủy đã đưa tôi đến thế giới này.
Phù thủy
lườm tôi, sau đó cười nhạo: “Là tôi, cảm ơn cô còn nhớ đến tôi như vậy. Ồ, cũng
phải, tối nào cũng đâm vào hình nhân của tôi một đống lần, muốn quên tôi cũng
không phải là chuyện dễ dàng gì. Có điều, lời nguyền thấp kém tới mức không có
một chút sức mạnh nào của cô đã bị tôi đưa ngược trở lại lên người cô. Tôi tin
là một người bình thường như cô chắc sống cũng không dễ dàng gì”.
Khóe
miệng tôi giật giật, tôi sống sót được ở đây đúng là không dễ dàng chút nào.
Không thèm tranh cãi với cô ấy, tôi nói: “Cô nghênh ngang đứng ở cấm địa của U
Đô sơn mà không sợ bị yêu quái ăn thịt sao?”.
“Chúng
không nhìn thấy tôi”. Phù thủy ngắm nghía tôi một hồi: “Cô đang làm gì vậy?”.
Tôi khẽ nhắm mắt, giọng nói mệt mỏi tới bất ngờ: “Gõ chuông, sau đó trở về”.
Phù thủy
rất ngạc nhiên: “Ô! Đây có còn là cô gái uống say nôn vào người tôi, bắt tôi đi
giết chết gã bạn trai lăng nhăng trước đây không?”. Cô ấy đưa ngón tay ra, mặt
nạ của tôi rơi xuống đất “bộp” một tiếng. Nhìn thấy khuôn mặt của tôi, cô ấy sững
người một lúc: “Nên trở về, nên trở về rồi. Chẹp chẹp, sắc mặt của cô sắp khủng
khiếp hơn cả thú nuôi Zombie(*) của tôi rồi. Không ngờ oán niệm của cô lại lớn như vậy.
Hi, nếu hôm nay tôi không đến, cô sẽ về nhà bằng cách nào?”.
(*) Zombie:
Thây ma sống lại nhờ phù phép. Thú nuôi Zombie là nhân vật trong game “My Pet
Zombie”.
“Tôi vốn
không nghĩ rằng cô sẽ tới”. Tôi lạnh lùng nói: “Chẳng phải cô nói với tôi, tôi
chết là có thể trở về sao? Tôi cho cô ta máu, nhưng không biết vì sao, bị chảy
nhiều máu như vậy mà tôi vẫn không quay về…”.
“Ha
ha, tôi nói gì cô cũng tin sao? Sớm biết như vậy thì tôi đã nói ăn phân chó là
có thể trở về rồi”. Phù thủy xua tay lắc đầu, tỏ vẻ không ngờ cô lại ngốc như vậy.
Tôi
nghiến răng, kìm nén nỗi tức giận trong lòng: “Nếu cô đã đến rồi, tôi đi thu dọn
rồi cô đưa tôi quay về đi”.
“Thu dọn?
Không cần. Cô đến thế nào thì sẽ đi như thế”.
Tôi sững
người: “Nghĩa là sao?”.
“Chính
là ý nghĩa trên mặt chữ. Nói thật với cô, tất cả mọi thứ ở thế giới này cô
không thể mang đi được. Bởi vì nó chỉ là một giấc mộng của cô mà thôi. Sau khi
cô tỉnh dậy, sẽ không còn gì cả”.
“Mộng…”.
Tôi sững người.
“Khụ”.
Nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của tôi, phù thủy sờ mũi, dường như biết lần
này mình làm hơi quá. Cô ấy vỗ vai tôi: “Yên tâm, yên tâm. Chị đây cũng coi như
là người có trách nhiệm. Giờ tôi đi chuẩn bị đồ, buổi tối sẽ đến tìm cô. Đảm bảo
khiến cô quay về mà không phải buồn lo suy nghĩ gì hết”. Vừa nói dứt lời, người
đã biến mất.
Tôi
không biết mình đã gõ chuông Hàn Ngọc như thế nào.
Thương
Tiêu lo lắng chạy lên từ chân núi, tôi nhìn chằm chằm vào hình bóng không ngừng
nghỉ một phút giây của hắn, mong chờ hắn có thể dừng lại bên cạnh tôi, dù chỉ một
lúc. Nhưng, thứ hắn để lại cho tôi chỉ là cơn gió lạnh. Đột nhiên lồng ngực tôi
trào dâng một nỗi chua xót giống như phẫn nộ. Khi Thương Tiêu đi lướt qua, tôi
đưa tay túm lấy vạt áo hắn, gần như là lẩm nhẩm một mình: “Thương Tiêu, nếu…”.
“Để
sau đi…”. Hắn vội vàng nói, vạt áo của hắn lướt khỏi tay tôi, không dừng lại dù
chỉ một giây. Tôi kinh ngạc, trợn mắt dõi theo hình dáng của hắn biến mất trong
bóng tối của động Hàn Ngọc.
Từng
trận gió thổi bay mái tóc tôi, trái tim đã mệt tới mức ngay cả nỗi bi ai cũng
trở nên xa xỉ. “Ha”. Tôi phát ra một âm tiết đơn điệu, “Được, được… đây mới là
Thương Tiêu”. Thương Tiêu, nếu giây sau ta biến mất, chàng có nhìn ta không?
Vào
lúc này, chính tay tôi đã nghiền nát chút tự tôn còn sót lại của mình để hèn mọn
cầu xin một cái ngoái đầu. Nhưng hắn lại dễ dàng như vậy, dứt khoát như vậy, thẳng
thừng cho tôi một cái bạt tai vang dội! Đúng vậy, Thương Tiêu thì nên như thế,
lạnh lùng, vô tình đến cùng cực, đó mới là Thương Tiêu mà lúc đầu tôi quen.
Một lúc
sau, khi chân đã sắp đông cứng, tôi nhìn về phía cửa động yên tĩnh, thầm nghĩ ở
trong đó Thương Tiêu sẽ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Tử Đàn như thế nào, đôi
môi của hắn sẽ hé nở nụ cười yêu chiều như thế nào, ánh mắt của hắn sẽ tràn ngập
hình bóng của một nữ nhân khác!
Cuối
cùng cảm xúc trong lòng tôi giống như khí ga, từng chút từng chút len lỏi qua kẽ
hở, sau đó không biết bị ai lén ném vào một que diêm, khiến nó nổ ầm lên một tiếng
kinh hoàng. Tôi giật mặt nạ xuống, tức giận đi về phía cửa động, gầm lên:
“Thương Tiêu! Mẹ kiếp, chúc chàng sinh thần vui vẻ!”.
Câu
nói này tức giận giống như đang chửi: “Thương Tiêu! Mẹ kiếp, ngươi đúng là tên
khốn!”.
Châm
biếm giống như chửi: “Thương Tiêu! Mẹ kiếp, ta đúng là không biết xấu hổ!”.
Đoạn
tuyệt giống như chửi: “Thương Tiêu! Mẹ kiếp, ta không cần ngươi nữa!”.
Đúng vậy,
đoạn tuyệt.
“Sinh
thần? Đã quên từ lâu rồi, hơn nữa đó không phải là ngày đáng chúc mừng”. Nam tử
áo trắng lạnh lùng bước đi.
“Nếu
chàng cảm thấy sinh thần mà ông trời ban cho không đáng chúc mừng…”. Nữ tử áo
cam rảo bước chạy tới trước mặt Thương Tiêu, tươi cười rạng rỡ nhìn hắn, phối hợp
với bước chân của hắn, đi giật lùi, “Vậy thì chúng ta hãy tìm một ngày đáng
chúc mừng để làm sinh thần nhé!”.
Hắn khẽ
nhướng mày.
“Tiêu
hồ ly, chàng có muốn ước định với ta không?”. Nữ tử giơ ngón tay út ngoắc ngoắc
với hắn.
Hắn nhếch
mép, tỏ vẻ hứng thú.
“Ước định…
khi nào ta thổ lộ với chàng, khi ấy chính là sinh thần của chàng. Quà sinh thần
là bạn gái!”. Bĩu môi nghĩ một lúc, nàng ta lại nói: “Vì thế, trước đó, nhất định
chàng phải để dành vị trí cho ta! Phải để dành đấy!”.
“Ha
ha”. Thương Tiêu bỗng dừng bước, cười lớn, “Đây là cái gì…”.
Đáng
tiếc là, sau đó chúng tôi liền quay về U Đô sơn, tôi không còn cơ hội để quyết
định sinh thần của hắn nữa. Đến tận bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra
“sinh thần vui vẻ”. Nhưng câu nói này không còn là quyến luyến bịn rịn, mà
chính là lời cáo biệt.
“Ta
không cần ngươi nữa…”. Khuôn mặt tôi nhợt nhạt, giọng nói run rẩy, cũng không
biết tôi đang nói với chính mình hay nói cho hắn nghe, “Ta không cần ngươi nữa,
không cần ngươi nữa!”. Nhan Nhược Nhất không cần Thương Tiêu nữa, bởi vì có cần
cũng không được.
Màn
đêm buông xuống.
Cung Đại
U tối nay yên tĩnh hơn bình thường. Mọi người đều đến động Hàn Ngọc rồi. Các
trưởng lão chen chúc ngoài động, chúng tiểu nhân đông nghịt trên đường núi. Cuối
cùng, tôi vẫn không có dũng khí xông vào để Thương Tiêu nhìn thấy khuôn mặt đã
bỏ mặt nạ của mình.
Tôi sợ,
sợ rằng chỉ một chút không chú ý thôi là mình sẽ nước mắt đầm đìa trước mặt hắn.
Càng sợ sau khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của tôi, hắn chỉ thờ ơ nói một câu cảm ơn
hoặc xin lỗi. Như thế, chắn chắn tôi sẽ phát điên lên.
Gửi
Thương Tiêu: Tử Đàn đã tỉnh. Ngày về đã đến, mong chàng bảo trọng, không ngày gặp
lại.
Trong
“Nhan La điện” trống trải chỉ có mình tôi.
Sau
khi đã vứt vô số tờ giấy, khó khăn lắm tôi mới “vẽ” xong thư để lại cho Thương
Tiêu. Nhìn bức thư trước mắt, tôi nghĩ một lúc rồi lại thêm vài chữ phía sau
“Nhược Nhất tuyệt bút”. Thầm nghĩ, thế nào cũng phải thêm chút nguyên tố bi
tình trong đó, nếu không, mình đi như thế này thì chẳng khác gì một con chim.
Tôi đã buồn như vậy rồi, để người khác áy náy một chút, cũng chẳng có gì là quá
đáng nhỉ! Gác bút, tôi uể oải ngồi trong phòng nghịch bấc đèn.
Thực
ra, nơi đây vốn được gọi là Phù Vân các. Lúc đầu tôi nghĩ rằng nếu mình muốn ở
căn phòng này thì nhất định phải đặt cho nó cái tên tương xứng với mình, liền
ép Thương Tiêu đổi tên thành “Nhan La điện”.
Mặc dù
không biết vì sao có vài tên yêu quái cực lực phản đối, nhưng cuối cùng Thương
Tiêu vẫn phóng bút, đích thân viết cho tôi bức hoành phi, để thể hiện sự coi trọng
của hắn đối với tôi. Sau khi bức hoành phi được treo lên, những thần tử muốn liều
mạng với tôi bỗng chốc “ngừng công kích”, không nhắc tới chủ đề ấy nữa. Có điều,
chuyện này bị chúng tiểu yêu coi là chủ đề buôn chuyện, lôi ra bàn luận rất
lâu.
Bây giờ
hồi tưởng lại, tôi luôn có cảm giác cảnh còn mà người đã khác.
“Cạch”.
Một bát chất lỏng đen sì đặt trước mặt tôi, trong lúc hoảng hốt, tôi bừng tỉnh,
quay đầu nhìn về phía phù thủy xuất hiện trên không. Bóng của một ngọn lửa bập
bùng còn đọng lại trong mắt tôi. Dường như trên người phù thủy có một khoảng trống
đang không ngừng biến to biến nhỏ, vô cùng quỷ dị.
“Đây
là cái gì?”. Tôi chớp mắt để tập trung chú ý.
“Công
tác khắc phục hậu quả, canh Mạnh Bà…”.
“Cái
gì!”. Tôi giật nảy mình, hét lên: “Tôi không muốn đầu thai!”. Phù thủy rất dứt
khoát đập vào đầu tôi: “Ai bảo cô đầu thai, đây là nước nhọ nồi của canh Mạnh
Bà, giúp cô vong tình”.
“Vong
tình?”.
“Đúng
vậy, đây là thành quả khó khăn lắm tôi mới lấy được ở đáy nồi. Cô có biết ăn trộm
thứ này nguy hiểm thế nào không? Tôi nói này, cô cũng thật ngốc, chẳng phải chỉ
là đau khổ vì tình thôi sao, có đến nỗi phải sống dở chết dở như thế không?
Haizzz, thôi. Mau uống đi, mau uống đi, uống rồi tôi đưa cô trở về”.
Trước
ánh mắt mong đợi của phù thủy, tôi bưng bát, từ từ đưa lên miệng. Mùi vị đắng
chát lập tức xông lên mũi. Canh Mạnh Bà, nước vong tình, có lẽ đây là thuốc giải
ưu phiền tốt nhất trên thế giới này. Nhưng đây vốn là loại nước cực lạc khiến
người ta giải thoát, vì sao lại có mùi vị của nước mắt?
Kìm
nén nỗi chua xót, tôi khẽ đặt bát xuống. Phù thủy sốt ruột: “Sao thế? Cô sợ đắng
sao? Ta có kẹo”. Nói rồi, cô ấy lấy trong túi ra hai viên sô-cô-la. Tôi cầm một
viên trên tay phù thủy, bóc lớp giấy bạc ở ngoài, bỏ vào miệng. Tôi mỉm cười:
“Lâu lắm rồi không ăn thứ này. Ngọt thật. Tôi thích mùi vị này hơn”.
“Ơ, cô
không uống sao?”.
Tôi lắc
đầu: “Không cần uống, tôi biết mình không quên được”.
“Sao
không quên được!? Mặc dù đây chỉ là nước nhọ nồi, nhưng nó quá dễ dàng để giúp
con người quên đi một giấc mộng…”.
“Không”.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của phù thủy: “Đây không chỉ là một giấc mộng. Nó đã
đi vào xương máu rồi… Nếu nói tôi không thể mang bất cứ thứ gì ở đây đi, thì
chí ít hãy để tôi có hồi ức”.
Phù thủy
xoa tay: “Thật sến súa. Thôi, không uống thì thôi. Phí hoài thứ tốt thế này”.
Nói rồi, cô ấy bưng bát nước hắt xuống sàn, nước thuốc gặp đất lập tức biến mất
giống như bốc hơi. Phù thủy nhét bát vào túi, nói với tôi: “Đưa tay cô cho tôi,
đi thôi”.
Tôi
hít một hơi thật sâu, đưa tay ra.
Thương
Tiêu, vĩnh biệt…
“Rầm!”.
Đúng lúc chỉ còn chút nữa là tôi nắm được tay của phù thủy thì một người mặc áo
đen bịt mặt đột nhiên đạp cửa ra, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn khắp phòng, bay tới
túm lấy tôi, rút kiếm kề lên cổ tôi. Tôi dựng tóc gáy. Hắn quát lớn: “Đi!”, rồi
lôi tôi ra khỏi phòng.
Chuyện
gì vậy! Tôi đờ người ra, ngay cả phù thủy cũng đứng ngây trong phòng. Lẽ nào
đúng lúc tôi quyết định rời đi thì cuối cùng gặp ngay cảnh bắt cóc trong truyền
thuyết hay sao?

