Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 29
Chương 29
Có yêu Thương Tiêu không?
Nhược Nhất không cần nghĩ cũng có thể trả lời được câu hỏi này. Từ khi gặp
Thương Tiêu, trong lòng cô luôn có hắn. Nhược Nhất thậm chí không thể tưởng tượng
được, nếu bây giờ cô không quan tâm tới Thương Tiêu nữa, vậy thế giới của cô sẽ
như thế nào. Còn Thương Tiêu, sao Thương Tiêu cũng…
“Nhược Nhất, nàng có yêu hắn không?”. Giọng
nói của Mạc Mặc dường như mang theo ma lực mê hoặc Nhược Nhất nói ra những lời
tận đáy lòng.
Những cảnh tượng từ khi gặp Thương Tiêu đến
nay giống như đèn kéo quân chạy qua trước mắt Nhược Nhất. Bất kể là chú hồ ly
trắng thở thoi thóp khi bị thương hay chú hồ ly trắng cuộn tròn trong lòng Nhược
Nhất để cho cô vuốt ve, hay là nam tử anh tuấn vô cùng cao ngạo dưới ánh trăng
thanh.
Thương Tiêu vốn là một yêu quái lạnh lùng
nhưng lại luôn tươi cười khi đứng trước Nhược Nhất. Rõ ràng hắn lớn mạnh vô
song nhưng lần nào cũng bị cô làm cho đau đầu. Hắn sẽ xuất hiện vào mỗi khoảnh
khắc nguy hiểm trong cuộc đời Nhan Nhược Nhất, hắn sẽ nghiêm túc nói với các
trưởng lão: “Đối với Nhan Nhược Nhất, các người có thể mắng nhưng tuyệt đối
không được đánh, việc đó chỉ ta mới được làm”.
Một nam tử như thế, bảo Nhược Nhất không
thích sao được!
“Nàng có yêu hắn không?”.
Tình cảm giống như thủy triều vỡ đê, không
thể nào ngăn được. “Yêu”. Nhược Nhất bịt miệng mình, nhưng âm thanh vẫn lọt qua
kẽ tay: “Yêu, yêu…”, giọng nói hòa trong tiếng khóc: “Từ trước tới nay tôi chưa
từng yêu người nào như thế, thật sự rất yêu”.
Nhìn bộ dạng của Nhược Nhất, Mạc Mặc không
kìm được nhướng mày. Cô gái này thường ngày đúng là quá hà khắc với bản thân.
Rõ ràng yêu Thương Tiêu như vậy nhưng lại luôn giả bộ như không sao cả, vẫn đi
làm đều đặn, lại còn đồng ý đi tới các cuộc xem mặt mà Mạc Mặc sắp xếp.
Trong lòng Nhược Nhất luôn có hình bóng một
chàng trai như vậy thì sao có thể thích ai khác được? Mạc Mặc nghĩ: Lúc nào
cũng giả vờ mạnh mẽ, nhưng tối đến lại dằn vặt đau đớn như dao cứa vào tim, thật
là…
Phụ nữ sao cứ phải làm khổ bản thân như vậy?
Mạc Mặc cứ tưởng sau khi nghe Nhược Nhất
nói như vậy, người đứng ngoài cửa sẽ kích động tới mức xông ngay vào phòng, ôm
Nhược Nhất rồi bộc bạch tình yêu sâu đậm, những đau đớn dằn vặt và cả sự hối hận,
rồi lại diễn phim Quỳnh Dao giống như Mã Cảnh Đào(*).
Sau đó hai người tay trong tay sống hạnh phúc vui vẻ chứ.
(*) Mã Cảnh Đào là nam diễn viên Đài Loan, sinh ngày
16/02/1962, sau khi tốt nghiệp ngành điện ảnh, anh được mời tham gia nhiều bộ
phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao như: Tuyết Kha, Cỏ non bên
bờ nước sông trong xanh, Mai Hoa tam lộng…
Nhưng cuối cùng chuyện này không xảy ra một
cách khoa trương như vậy. Bóng người áo trắng vẫn đứng yên ngoài cửa, như thể bị
trúng thuật định thân vậy. Mạc Mặc đành nói tiếp: “Thế vì sao nàng không nói
cho hắn biết?”.
Nhược Nhất im lặng một lúc, cuối cùng cắn
môi nói: “Trong lòng chàng đã có người khác”.
Mạc Mặc sững sờ: “Trong lòng hắn có người
khác?”.
“Tôi không thể sánh được với cô ấy”.
Đầu óc Mạc Mặc như vừa có một trận cuồng
phong và sấm chớp xẹt qua, nỗi kinh ngạc qua đi, Mạc Mặc đập bàn đứng dậy: “Hứ!
Hắn bắt cá hai tay!”. Mạc Mặc quay người định lao ra cửa tóm người ngoài cửa
vào. Cô lại tưởng người đó sau khi biết mình bị vạch trần tội lỗi thì sẽ luống
cuống bỏ chạy, nhưng không ngờ hắn lại bước vào.
Thương Tiêu cười khẩy một tiếng: “Đây
chính là khúc mắc trong lòng nàng?”.
Nhược Nhất không ngờ Thương Tiêu lại ở
đây. Mặt Nhược Nhất đẫm lệ, cô không quan tâm tới bộ dạng nhếch nhác của mình,
ngẩng đầu lên, ngây người nhìn Thương Tiêu vừa đột nhiên xuất hiện.
Gương mặt tái xanh, tối sầm của Thương
Tiêu, lạnh lùng nói: “Nàng hãy nói xem người trong lòng ta là tiên nữ nào?”.
Mạc Mặc nghe Thương Tiêu nói thế, biết là
giữa hai người nhất định có hiểu lầm gì đó, cô lập tức quay gót, lẳng lặng đi
ra ngoài. Nhược Nhất và Thương Tiêu lúc này cũng chẳng có tâm trạng nào mà quan
tâm xem Mạc Mặc đi đâu.
Nhược Nhất kinh ngạc vô cùng, vẫn chưa kịp
hiểu gì. Thấy Thương Tiêu bước về phía mình, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính
là bỏ chạy. Cô quay người, vòng qua bàn chạy ra ngoài cửa. Nhưng động tác của
Nhược Nhất không thể nhanh hơn Thương Tiêu, cô cảm thấy mình bị đẩy mạnh, đến
khi hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã bị Thương Tiêu đè trên bàn, ấm chén bị gạt
xuống đất vỡ choang.
Vết thương trên lưng Nhược Nhất đã đóng vảy
và đang mọc da non, lúc này bị đè như vậy cô không đau mà chỉ thấy ngứa ngáy
khó chịu. Nhược Nhất ngước mắt nhìn Thương Tiêu vẫn đang hằm hằm tức giận, ánh
mắt hắn không rõ là đau thương hay phẫn nộ, cô liền chột dạ quay đi hướng khác.
Thương Tiêu cười giận dữ: “Chạy sao? Nàng
vẫn chưa nói người trong lòng ta có bộ dạng như thế nào! Nàng kém cạnh nàng ta
ra sao! Thử so sánh ta xem!”.
“Chàng muốn ta so sánh thế nào đây!”. Lúc
này Nhược Nhất cũng nổi giận, nỗi ấm ức và buồn đau trong lòng trở thành cơn giận
phừng phừng như lửa cháy nơi đồng cỏ, thiêu đốt tới cùng trời cuối đất. “Ta phải
so sánh thế nào đây! Chàng dốc hết lực lượng trong thiên hạ chỉ để tìm cho nàng
ta một viên thuốc, chàng ngày ngày không ăn không ngủ ngồi bên giường gẩy đàn
cho nàng ta nghe, chàng thậm chí… chàng thậm chí còn bắt ta đi cứu nàng ta…”,
Nhược Nhất nghẹn ngào không nói thêm được gì nữa.
Thần sắc Thương Tiêu trở nên kỳ quái, nói:
“Nàng muốn nói tới Tử Đàn?”.
Nhược Nhất không bận tâm tới hắn, nói như
độc thoại: “Cũng khó trách, cho dù là tính nết hay dung mạo, ta đều không bằng
nàng ta”. Cô ngừng một lát lại nói: “Thương Tiêu, chàng biết đêm ấy gió trên đỉnh
Hàn Ngọc có thể khiến con người vỡ thành băng vụn. Chàng nói ta oán chàng, khi ấy
ta thật sự oán chàng, nhưng cứ nghĩ tới sự khác biệt giữa ta và Tử Đàn, ta lại
không dám oán nữa…”.
“Ta và Tử Đàn…”. Thương Tiêu nhíu mày,
đang định nói gì đó thì chiếc còi trước ngực Nhược Nhất bỗng nhiên rung rung.
Đó chính là chiếc còi mà lần trước Nguyệt Hoàng đã đeo cho cô khi rời đi.
Thương Tiêu mím môi, giật mạnh cái còi màu
đỏ ấy ra, ném luôn ra ngoài mà không thèm nghĩ ngợi. Khi Nhược Nhất muốn ngăn
Thương Tiêu lại thì đã không thấy bóng dáng cái còi ấy đâu nữa.
Thương Tiêu nghiêm mặt nhìn Nhược Nhất,
như hạ quyết tâm nói: “Nhan Nhược Nhất, những lời này ta chỉ nói một lần…”.
“Rầm!”. Cánh cửa bị ai đó đạp rất mạnh, bất
tung ra, bên ngoài vô cùng ồn ào huyên náo.
Gân xanh trên trán Thương Tiêu nổi rõ.
Thương Tiêu và Nhược Nhất vẫn đang trong
tư thế ám muội, Mạc Mặc vừa lớn tiếng gọi vừa bước nhanh vào phòng: “Nhan Nhược
Nhất, đừng ở đây chàng chàng thiếp thiếp phong hoa tuyết nguyệt nữa, kẻ thù của
nàng đã tìm tới nơi rồi”.
Cả hai đều sững sờ, Thương Tiêu nhíu mày
nhìn Nhược Nhất, Nhược Nhất cũng ngây người nhìn Thương Tiêu. Kẻ thù? Nhan Nhược
Nhất lấy đâu ra kẻ thù? Cho dù cô có kẻ thù thì kẻ thù của cô cũng chỉ có thể
là kẻ thù của Thương Tiêu.
Mạc Mặc không thèm để ý tới Thương Tiêu
lúc này đang sầm mặt, cứ thế kéo Nhan Nhược Nhất tới bên cửa sổ, chỉ một áng
mây đỏ phía chân trời: “Nhìn đi, chính là nữ tử kia, ả cứ gọi tên nàng rồi xông
tới, ả có phải là tình địch của nàng không? Hôm nay ta sẽ giúp nàng chém ả để
trừ hậu họa”.
Nhược Nhất chăm chú nhìn, đó là một nữ tử
mặc y phục màu cam, thân hình cân đối, tay múa một tấm lụa rất đẹp mắt, cưỡi
mây bay tới, các môn đồ Anh Lương tới chặn đường đều bị nàng ta đánh bật ra
ngoài ba thước. Tới khi nàng ta bay tới gần một chút, Nhược Nhất mới thốt lên:
“Nguyệt Hoàng!”.
Mạc Mặc xắn tay áo, cầm kiếm nói: “Quả
nhiên là tình địch của nàng, ta sẽ đi kết liễu ả!”.
Nhược Nhất vội vàng kéo cô ấy lại: “Mạc Mặc,
chờ đã! Chờ đã! Đừng kích động như vậy!”.
“Kích động?”. Mạc Mặc nhướng mày, “Nhan
Nhược Nhất, ta đã nói với nàng, nàng là người của ta, trừ ta ra thì không ai được
ức hiếp nàng, không ai được bắt nàng nếm mùi đau khổ, kẻ nào khiến nàng khó chịu
thì kẻ đó không đội trời chung với ta. Nàng mau buông tay ra để ta đi chém ả”.
Đúng là phải có phúc phận mấy đời thì mới
có được người bạn tốt giúp đỡ mình như vậy, những lời nói của Mạc Mặc khiến Nhược
Nhất nước mắt lưng tròng.
Nhưng Thương Tiêu lại hiểu những lời nói ấy
theo một ý nghĩa hoàn toàn khác. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Mạc Mặc. Nam tử này cải
trang thành kiếm khách áo đen, lời nói và cử chỉ với Nhan Nhược Nhất đều vô
cùng thân mật, xem ra chuyện “vị hôn thê” mà hắn nói không phải là không có căn
cứ. Nghĩ như vậy, đôi mắt màu tím của Thương Tiêu lại sâu thêm vài phần, hắn
nhìn Nguyệt Hoàng bên ngoài cửa sổ đang tiến thẳng về phía này, làm ra vẻ vô
tình nói: “Nguyệt Hoàng là chim bất tử, dù có tan thành mây khói thì vẫn có thể
trùng sinh. Ngươi sao có thể giết nàng ấy được”.
Mạc Mặc nghe xong, lên cơn cố chấp, nói:
“Ha, chim bất tử, ta muốn xem xem ả bất tử như thế nào!”. Nói rồi cô đẩy Nhược
Nhất ra, niệm chú, vung gậy thần và xông thẳng ra. Đến khi Nhược Nhất đứng lên
được thì Mạc Mặc đã vạch một đường sấm sét lướt qua đầu Nguyệt Hoàng. Nhược Nhất
ra sức gọi Mạc Mặc quay lại, nhưng cô ấy không nghe thấy. Nhược Nhất quay phắt
lại, ngón tay run run chỉ vào Thương Tiêu: “Chàng… chàng…”.
Thương Tiêu thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ,
nét mặt lạnh lùng. Đôi khi hắn vô lại tới mức khiến người ta sôi máu.
Mạc Mặc và Nguyệt Hoàng đánh nhau rất ác
liệt. Bỗng nhiên Nguyệt Hoàng kêu lên một tiếng, âm thanh truyền khắp Cửu Châu,
toàn thân bỗng tỏa quầng sáng vạn trượng, chói lóa tới mức khiến người ta không
thể mở mắt.
Ánh sáng chói mắt qua đi, chú chim phượng
hoàng với sắc đỏ vàng bay lên không trung, toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa
đang hừng hực cháy, khiến người ta không thể lại gần dù chỉ nửa bước.
Nguyệt Hoàng vung cánh, ngọn lửa đang bùng
cháy tới mức trắng xóa bất chợt lao về phía Nhược Nhất. Vẻ mặt của Thương Tiêu
trở nên nghiêm túc, hắn vung tay áo tạo ra một bức tường băng. Ngọn lửa lao vào
tường băng, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo. Cuối cùng, một tiếng “bùm” khổng
lồ vang lên, một nửa nóc nhà liền bị phá tan.
Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Nhược Nhất
được Thương Tiêu ôm trong lòng, cô ngước mắt nhìn, thấy lúc này sắc mặt của
Thương Tiêu đã tái nhợt đi rất nhiều. Lúc này Nhược Nhất mới kinh hãi nhận ra:
Nguyệt Hoàng lúc này… không phải đến tìm mình mà như đến để liều mạng giết chết
mình!
Mạc Mặc quay đầu nhìn, thấy căn phòng nơi
Nhược Nhất ở đã bị tàn phá thì lập tức phẫn nộ, nói: “Hôm nay ta nhất định sẽ
khiến ngươi phải chết đi sống lại một lần!”. Nói rồi, Mạc Mặc từ không trung
đáp xuống đất, dùng gậy thần làm bút nhanh chóng vẽ ra một ma pháp trận màu
vàng dưới đất. Mạc Mặc niệm thần chú, từng câu phát ra như ngưng tụ thành những
ký hiệu màu vàng bao phủ trên ma pháp trận. Mạc Mặc cắn ngón tay, nhỏ một giọt
máu vào ma pháp trận, quát lớn: “Bắt đầu!”.
Lập tức, gió mây biến sắc, cây cỏ nát tan,
cuồng phong đen được tạo ra từ ma pháp trận, quét về phía Nguyệt Hoàng với khí
thế mạnh mẽ. Nguyệt Hoàng kêu lên một tiếng, ngọn lửa trên đôi cánh của nàng
không ngừng bị cuồng phong cuốn đi rồi biến mất. Nguyệt Hoàng cũng sắp bị cuốn
vào đó.
Lúc này, Anh Lương chủ biến mất đã lâu
thình lình xuất hiện, hét lớn: “Tên nhãi ranh xấc xược! Không được làm hại
Hoàng Nhi của ta!”, rồi tiếp chiêu của Mạc Mặc. Đây vốn là một câu nói đầy oai
phong, nhưng vì nó được một người trong bộ dạng trẻ con nói ra nên lại khiến
người ta cảm thấy nực cười.
Mạc Mặc nhìn Anh Lương chủ, vẻ chê bai:
“Thứ gì đây!”.
Cơ thể mũm mĩm của Anh Lương chủ bật lên
vài cái, trong nháy mắt đã ở trên đỉnh đầu Mạc Mặc. Hắn hít thở thật sâu, quát
lớn: “A!”, rồi bĩu môi “phì” một tiếng, nhổ nước bọt lên ma pháp trận của Mạc Mặc.
Ma pháp trận lập tức rung lắc dữ dội, giống
như bị axit ăn mòn và dần dần biến mất. Cuồng phong dần tan, Mạc Mặc trố mắt
nhìn Anh Lương chủ: “Trò đùa gì vậy!”.
Anh Lương chủ không thèm để ý tới Mạc Mặc,
vội vàng lao về phía Nguyệt Hoàng: “Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, ta…”. Hắn chưa nói hết
câu thì bộ lông vàng đỏ của phượng hoàng lại bùng cháy. Nguyệt Hoàng vỗ cánh, từng
chiếc lông vũ thẳng đứng như mũi tên lửa bắn về phía Mạc Mặc.
Lúc này, Nhược Nhất đứng từ xa nhưng lại
nhìn rất rõ mọi việc, thứ quấn quanh lửa đỏ trên người Nguyệt Hoàng chính là những
dải khí đen.
Khí ma
sát!

