Ta muốn đến Cửu Châu - Chương 42

Chương 42

Mạc Mặc dừng bước, tim đập thình thịch, hít một hơi thật
sâu, sau khi bình tĩnh mới quay đầu lại. Mạc Mặc thấy một bàn tay băng bó đặt
lên vai mình. Cô thở phào nhưng tâm trạng lập tức lại căng như dây đàn, cảnh
giác nhìn kẻ đó.

Người
này là Vân Chử, hắn buông tay ra khỏi vai Mạc Mặc, nhìn Nhược Nhất hỏi: “Ta có
việc muốn hỏi cô nương”.

Nhược
Nhất thấy kỳ lạ, nói: “Chuyện gì?”.

“Thiên
Tố…”. Vân Chử hơi cau mày. “Cô có biết Thiên Tố bây giờ ở đâu không?”.

Vân Chử
vừa dứt lời, không những Thái Phùng lộ vẻ không tán đồng, mà ngay cả Quý Tử
Hiên cũng khẽ nhướng mày. Chuyện tình của tiên và yêu vốn là điều cấm kỵ, bây
giờ ở trước mặt Quý Tử Hiên mà Vân Chử lại nhắc tới Thiên Tố, xem ra hắn đang rất
lo lắng. Nhưng Thiên Tố lại…

Nhược
Nhất im lặng hồi lâu, không biết nói thế nào, cô nên làm theo ý của Thiên Tố tiếp
tục giấu giếm chuyện này hay là nói hết mọi chuyện cho Vân Chử biết đây? Mạc Mặc
kéo tay Nhược Nhất, tỏ ý phải mau chóng rời đi.

Nhược
Nhất nhìn Thái Phùng và Quý Tử Hiên, cuối cùng nói: “Thiên Tố… đi rồi”.

“Nàng
có nói là đi đâu không?”. Cầu Nại Hà, đường Hoàng Tuyền, vãng sinh luân hồi…
Nhược Nhất lắc đầu, nuốt những lời này vào bụng.

Ánh mắt
Vân Chử trở nên u ám.

“Nhưng
Thiên Tố nói, hy vọng sau này ngươi sống vui vẻ. Thực ra…”. Nhược Nhất nhớ tới
cảnh tượng tối hôm ấy khi Vân Chử đâm kiếm vào tim Thiên Tố, cô không khỏi thở
dài, “Trong lòng ngươi chắc cũng hiểu, như thế là tốt nhất”.

Nghe
Nhược Nhất nói vậy, Vân Chử gượng cười, nói một tiếng cảm ơn rồi không nói thêm
gì nữa.

Mạc Mặc
kéo Nhược Nhất vội vàng đi về phía Thương Tiêu.

Thái
Phùng nhìn theo bóng Nhược Nhất rời đi, hắn nói với Vân Chử: “Ngươi vẫn lưu luyến
tiểu hồ yêu ấy sao?”.

Vân Chử
lắc đầu, Thái Phùng hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì đó thì Quý Tử Hiên nói:
“Thái Phùng, thôi đi. Chữ ‘tình’ vốn đã không phải là thứ mà bản thân mỗi người
có thể làm chủ được. Huống hồ, bây giờ tiểu hồ yêu đó đã bỏ đi, Vân Chử là người
hiểu đại nghĩa, nên làm thế nào thì cũng không cần ngươi nhiều lời”. Câu nói
này vô cùng chắc chắn, thấu tình đạt lý, khiến Vân Chử không còn gì để nói. Quý
Tử Hiên nói tiếp: “Cái tên hộ vệ bên cạnh Nhan Nhược Nhất… Thái Phùng, ngươi
nói cho ta xem trông hắn thế nào”.

Thái
Phùng nói: “Thanh niên cường tráng, cao ráo, sắc mặc thanh tú, mặc đồ đen, ăn vận
như kiếm khách”.

“Thanh
niên cường tráng?”, Quý Tử Hiên lẩm bẩm, lại hỏi: “Trước kia đã từng gặp ở yêu
tộc chưa?”.

“Hình
như là chưa, có điều những năm gần đây binh sĩ của yêu tộc tăng lên rất nhiều.
Không biết chừng thuộc hạ gặp người này rồi nhưng lại quên mất”.

Quý Tử
Hiên gật đầu như nghĩ ngợi điều gì.

“Chúa
thượng, hôm nay có tìm nữa không?”.

Quý Tử
Hiên im lặng một hồi, cau mày, rồi đột nhiên nói: “Thái Phùng, vì sao ta phải
đích thân tới Anh Lương tìm kiếm nữ nhân cổ quái ấy?”.

Thái
Phùng sững người trước câu hỏi của Quý Tử Hiên: “Dĩ nhiên là vì ả lấy trộm
thiên thư trong cung, lại còn với chúa thượng…”. Thái Phùng cân nhắc câu chữ,
“Giở thủ đoạn hiểm độc với chúa thượng. Đương nhiên phải bị trừng phạt”.

“Vậy
sao?”. Quý Tử Hiên cũng nghĩ như vậy, khi nào bắt được Mạc Mặc, nhất định hắn sẽ
khiến ả nếm thử nỗi đau xẻ thịt róc xương. Nhưng trong đầu hắn lại vang lên giọng
nói hung hăng hống hách: “Hiên Hiên, tối nay chàng hãy chiều ta đi”. Nữ tử có
giọng nói đó, hắn đột nhiên không nỡ cắt lưỡi nàng nữa.

Nếu hắn
bắt nàng về, hắn cũng không nỡ trừng phạt, vậy thì vì sao phải dốc hết tâm tư để
bắt được nàng? Còn về thiên thư… những gì cần biết hắn đã biết gần hết, bây giờ
cho dù là thiên thư bị mất hay được trả lại yêu tộc thì cũng không có gì quan
trọng. Hơn nữa, bây giờ tiên tộc đang có rất nhiều việc cần xử lý: một là phải
chống lại yêu tộc, hai là phải lấy lòng tin của nhân tộc, ba là phải trừ bỏ
quái vật do ma khí ngưng tụ thành. Quả thực hắn không nên lãng phí thời gian dò
hỏi khắp Anh Lương, tìm kiếm nữ tử đã khiến hắn khó xử để đòi lại thể diện của
hắn nữa.

Chuyện
để lỡ việc chính, bận tâm chuyện nhỏ như vậy không giống với tính cách của hắn
chút nào. Quý Tử Hiên nghĩ: Vậy thì tha cho Mạc Mặc đi.

“Chúa
thượng, hôm nay có tìm tiếp không?”.

Khi
nghe Thái Phùng hỏi như vậy, Quý Tử Hiên im lặng một hồi, cuối cùng lại thốt ra
một tiếng “Tìm” mà chính hắn cũng không ngờ tới.

Thái
Phùng kính cẩn đáp vâng. Quý Tử Hiên lại nói: “Nếu hôm nay không tìm thấy thì
quay về”. Mạc Mặc, coi như ả là tên trộm tới Tầm Thường cung trộm đồ. Quý Tử
Hiên không biết rằng, lúc này Nhược Nhất cũng coi Mạc Mặc là tên trộm tới Tầm Thường
cung ăn trộm, chỉ là…

*

“Kẻ
đánh cắp trái tim!”. Nhược Nhất lắc đầu cảm thán. Mạc Mặc bĩu môi, vì Thương
Tiêu và Tử Đàn đều đang có mặt ở đây nên cô ấy không đáp lời.

Thương
Tiêu liếc nhìn Nhược Nhất: “Nàng đã nói những gì với hắn?”. “Hắn” ở đây dĩ nhiên
là chỉ Quý Tử Hiên.

“Ta và
hắn có thể nói cái gì chứ, chẳng qua chỉ khách sáo vài câu rồi mỉa mai nhau một
hồi, đánh nhau không nổi. Nhưng cái tay Vân Chử ấy, ta tưởng người của tiên tộc
đều tu thành chính quả, không còn nhân tính, không ngờ vẫn còn kẻ si tình đến vậy”.

Thương
Tiêu nhướng mày, nhớ tới tiểu hồ yêu đã nhả nội đan cho Vân Chử, hắn hứng thú hỏi:
“Hắn đã biết rồi sao?”.

Nhược
Nhất lắc đầu: “Quý Tử Hiên và cái tay Thái Phùng tính tình quái gở ấy cũng ở đó
nên ta không dám nói”.

“Cho
dù nàng không nói thì hắn cũng có thể cảm nhận được”, Thương Tiêu nói: “Nội đan
của yêu quái ở trong người hắn, hơi thở và tiên thuật hắn tu luyện đều không giống
trước đây, bây giờ hắn chưa lành vết thương nên không thể cảm nhận được, chẳng
bao lâu nữa… nàng cứ đợi hắn tới tìm nàng đi”.

Nhược
Nhất thở dài, cô bỗng nhớ tới điều gì đó, ghé sát Thương Tiêu hỏi: “Tiêu hồ ly,
chàng nói Quý Tử Hiên có biết yêu không?”.

Thương
Tiêu liền tỏ vẻ mặt vô cùng khinh thường. Mạc Mặc vểnh tai nghe, Tử Đàn ở bên cạnh
thì chỉ ăn kẹo hồ lô.

Nhược
Nhất nhìn vẻ mặt của Thương Tiêu, cô cau mày nói: “Không biết sao? Nhưng tảng
núi băng như chàng cũng biết yêu rồi, vì sao hắn lại không?”.

Nhược
Nhất thẳng thừng nói vậy khiến Thương Tiêu đỏ cả tai. Tử Đàn nuốt viên kẹo hồ
lô trong miệng rồi nói: “Tiêu Nhi là ‘hồ lô không miệng’(*), tính
cách luôn lạnh lùng, không giống với con cháu nhà cửu vĩ hồ ly chúng ta, nhưng
tay Quý Tử Hiên đó rất có khí phách của cửu vĩ bạch hồ, mạnh mẽ mà anh tuấn, lại
còn rất cuốn hút, ăn nói cũng dễ nghe”.

“Đàn Nhi…”.
Thương Tiêu bất lực ôm trán.

(*)Ví với người không khéo
ăn nói hoặc người có tính cách lạnh lùng, ít nói.

Tử Đàn
không thèm bận tâm tới Thương Tiêu, nói tiếp: “Nhược Nhất, muội có biết những
thứ Quý Tử Hiên có vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của cửu vĩ bạch hồ không?
Bởi vì vô cùng cuốn hút, mê hoặc người khác cũng mê hoặc chính mình, khiến bản
thân đắm chìm trong cõi trần mà không thể thoát ra được. Đây cũng là nguyên
nhân cửu vĩ bạch hồ không thể độ hết kiếp số. Còn sự lạnh lùng của Tiêu Nhi khiến
nó có thể chuyên tâm nghiên cứu phép thuật, nó có thể độ qua tám mươi kiếp trước
đó, linh lực lớn mạnh là một nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng hơn là nó có
thể chuyên tâm”.

Nhược
Nhất gật đầu nửa hiểu nửa không, Tử Đàn nói như vậy có nghĩa là khuyết điểm về
mặt tính cách của Thương Tiêu lại trở thành yếu tố giúp hắn thành công? Nhược
Nhất huých khuỷu tay vào cánh tay Thương Tiêu, nói: “Tiêu hồ ly, chàng may mắn
thật đó”.

Thương
Tiêu cười khổ, cũng khẽ nói: “Trước khi gặp nàng có lẽ đúng là vậy”.

Nhược
Nhất hằm hằm nhìn Thương Tiêu nhưng không suy nghĩ hàm ý sâu xa trong câu ấy,
cô nói với Tử Đàn: “Nhưng điều đó có liên quan gì tới việc Quý Tử Hiên có biết
yêu hay không?”.

“Ồ, hắn
đã cắt đứt tình căn của mình rồi”.

Nhược
Nhất và Mạc Mặc nghe vậy đều sững người, Mạc Mặc tranh hỏi trước: “Vì sao?”.

“Ai mà
biết được! Có lẽ hắn muốn bắt kịp bước chân của Thương Tiêu”. Tử Đàn ngậm kẹo hồ
lô, nói mập mờ, nhưng ngữ khí vẫn bình thản, “Nếu khi Quý Tử Hiên được sinh ra
mà không có sự tồn tại của Tiêu Nhi, có lẽ hắn cũng sẽ trở thành một bá vương
vô cùng ưu tú của tộc cửu vĩ bạch hồ”.

Mạc Mặc
cụp mắt im lặng.

Quý Tử
Hiên luôn kém cạnh anh mình, có thể tưởng tượng khi ấy Quý Tử Hiên sống ở U Đô
cũng chẳng dễ chịu gì. Cho dù hắn nỗ lực thế nào thì vẫn luôn có một người có sức
mạnh trời cho ưu tú hơn hắn và lấy đi tất cả hào quang. Vì thế... cuối cùng vì
không chịu đựng được nên hắn mới phản bội sao...

Mọi
người đều im lặng. Một lúc lâu sau, Nhược Nhất hỏi: “Nếu… ừm, ta nói là nếu, nếu
Quý Tử Hiên có con, con hắn cũng là một cửu vĩ bạch hồ, vậy yêu tộc có chấp nhận
đứa con ấy không? Chàng thấy đấy, chẳng phải con cháu của tộc cửu vĩ bạch hồ
luôn ít...”.

“Nhan
Nhược Nhất”, Thương Tiêu lạnh lùng nói: “Yêu tộc từ trước tới nay không chấp nhận
bất kỳ sự phản bội nào, tất nhiên con cháu của kẻ phản bội cũng không được chấp
nhận”.

Sắc mặt
của Mạc Mặc tái đi.

Thương
Tiêu nói tiếp: “Hơn nữa, nếu Quý Tử Hiên có con, hắn sẽ giết chết đứa bé ấy trước
ta”.

Nhược
Nhất run rẩy hỏi: “Vì sao? Chẳng phải đứa bé là con của hắn sao?”.

“Tiên tộc
không cho phép một đứa trẻ của yêu tộc sống trong Tầm Thường cung, càng không
cho phép một cửu vĩ bạch hồ làm tộc trưởng. Vì thế Quý Tử Hiên chắc chắn sẽ trừ
cỏ tận gốc”.

Lời
nói của Thương Tiêu vô cùng lạnh lùng khiến Nhược Nhất nghe mà rùng mình, cô quay
đầu nhìn Mạc Mặc nhưng thấy nét mặt của Mạc Mặc không hề biến đổi, như thể những
gì họ vừa nói không liên quan tới cô ấy vậy. Nhược Nhất cũng không dám chắc, Mạc
Mặc bây giờ rốt cuộc đang ngụy trang hay là thật sự không bận tâm tới đứa trẻ
trong bụng mình, càng không bận tâm tới Quý Tử Hiên?

Nhược
Nhất cúi đầu, lẩm bẩm: “Nhưng, ta vẫn nghĩ hắn đã yêu rồi...”.

*

Quay về
Anh Lương, Thương Tiêu và Tử Đàn vừa đi khỏi, Nhược Nhất liền túm lấy Mạc Mặc,
khẽ hỏi: “Bây giờ cô định thế nào?”.

Mạc Mặc
nhìn Nhược Nhất chằm chằm, ánh mắt không do dự: “Bỏ đứa bé thì sẽ chết. Không bỏ
đứa bé, sau khi tôi sinh nó ra thì cũng chết. Dù gì kết quả giống nhau, dĩ
nhiên tôi sẽ chọn cách chết như ý. Tóm lại, cho dù cách chết như thế nào, tôi
cũng không thể để kẻ khác được như ý”.

Nhược
Nhất nghe mà run rẩy, những lúc thế này cũng chỉ có Mạc Mặc mới có thể nói ra
những lời như vậy, Nhược Nhất bất lực hỏi: “Vì thế nên?”.

“Tôi
quyết định tìm một nơi nào đó để sinh đứa bé ra, sau đó ném cái thứ khốn kiếp
này vào Tầm Thường cung, tôi sẽ thi triển phép thuật và quay trở về. Kệ cha
nó”.

“Cô...
cô muốn bỏ chồng bỏ con sao? Như thế... như thế...”.

“Tôi
là Mạc Mặc, làm như vậy cũng là lẽ đương nhiên”.

Nhược
Nhất im lặng một lúc, cho rằng lý do “Tôi là Mạc Mặc” thật tuyệt diệu. “Nhưng
bây giờ cô chỉ còn nửa tháng, làm sao kịp sinh đứa bé ra”.

“Nhan
Nhược Nhất, cô đừng nhầm, nửa tháng chỉ là thời gian tôi có thể bình yên vô sự ở
thế giới này, nửa tháng sau, tôi có thể tạo cho mình một kết giới, nhưng mỗi
ngày tôi sẽ bị hao tổn một chút linh lực. Tôi không tin chuyện sinh một đứa bé ở
thế giới này có thể làm khó được tôi!”.

Báo cáo nội dung xấu