Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 46
Chương bốn mươi sáu
Bàn tay phải của
Josh tung ra, những ngón tay khóa cổ tay của Gilgamesh. Cậu siết chặt rồi vặn hết
mấy ngón tay cùng một lúc và con dao rơi khỏi tay nhà vua, cắm phập đầu nhọn của
nó vào lớp thảm cao-su trải trên sàn xe. Sophie cúi giật nó lên.
“Ê,” Palamedes
la lên khi thấy có chấn động bất ngờ. “chuyện gì xảy ra ở đằng sau đó?”
“Không có gì,”
Flamel trả lời ngay, trước khi Josh hoặc Sophie kịp nói gì. “Mọi chuyện đang
trong tầm kiểm soát.”
Gilgamesh ngồi
trở lại vào chỗ, ôm lấy cổ tay đỏ ửng, nhìn trừng trừng Nhà Giả kim. Ông ta
nhìn cao dao trong tay Sophie. “Tôi muốn lấy cái đó lại.”
Phớt lờ ông ta,
cô bé chuyển con dao qua cho cậu em trai, cậu lại đưa nó cho Nicholas. Toàn
thân cô bé run run vì cơn sốc vừa xảy ra... và cũng còn vì điều khác nữa: sợ
hãi. Trước nay cô bé chưa hề thấy Josh hành động như thế bao giờ. Thậm chí với
các giác quan đã được nâng cao của mình, cô bé chỉ vừa vặn kịp ghi nhận là
Gilgamesh có một con dao trong tay, nhưng rồi Josh đã ra tay, tước vũ khí của
ông ta gọn ơ mà không hề nói một lời hoặc thậm chí còn không nhổm người ra khỏi
chỗ. Co hai chân lên ngực, cô bé vòng hai cánh tay ôm lấy chân và tựa cằm lên đầu
gối. “Ông có muốn kể cho chúng tôi nghe tất cả những chuyện ấy là gì không?” Cô
bé thản nhiên hỏi.
“Cho tôi một lúc
đã,” Gilgamesh nói dứt khoát, nhìn chòng chọc vào Flamel. “Nhưng tôi biết có
cái gì đó về các người, cái gì đó rất quen thuộc.” Ông ta nhăn mũi. “Lẽ ra phải
nhận ra cái mùi hôi thối khó chịu của ông chứ.” Ông ta hít vào. “Vẫn là mùi bạc
hà hay là ông đổi sang một mùi khác thích hợp hơn?”
Cả hai đứa nhỏ
sinh đôi tự động hít hít trong không khí nhưng không nghe được gì hết.
“Vẫn là mùi bạc
hà,” Nhà Giả kim nói khẽ khàng.
“Tôi thấy hai
người biết nhau thì phải,” Josh nói.
“Chúng tôi đã gặp
nhau suốt nhiều năm,” Nicholas nhất trí. Ông nhìn nhà vua. “Perenelle nhờ tôi gởi
lời chào ông đó.”
Ánh đèn giao
thông chảy xuống khuôn mặt của Gilgamesh khi ông ta quay sang nhìn cặp song
sinh. “Tôi biết là trước đây tôi đã từng gặp các người,” ông ta cắn cảu.
“Cả đời mình,
chúng tôi chưa bao giờ trông thấy ông,” Josh nói một cách chân thành.
“Thật đó, chúng
tôi chưa hề,” Sophie tán thành.
Một ánh nhìn bối
rối thoáng qua trên gương mặt người bất tử; rồi ông ta lắc đầu. “Không, các người
nói dối rồi. Các người là người Mỹ. Chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi. Cả hai
người.” Ông ta lần lượt chỉ vào từng đứa nhỏ. “Cả hai người đều ủng hộ nhà
Flamel. Lúc đó các người đang cố giết chết tôi.”
“Không phải cặp
song sinh này,” Nicholas nói tỉnh bơ. “Mà không phải chúng tôi cố giết chết
ông. Chúng tôi cố cứu ông thì có.”
“Vậy chắc là tôi
không muốn được cứu rồi,” Gilgamesh nói với vẻ dằn dỗi. Ông ta cúi gầm đầu xuống
để mái tóc phủ lên trán, che phủ cả hai mắt. Rồi ông ta nhìn săm soi vào hai đứa
nhỏ sinh đôi. “Vàng và bạc, hử?”
Hai đứa gật đầu.
“Cặp song sinh
huyền thoại?”
“Chúng tôi nghe
bảo vậy.” Josh mỉm cười. Cậu liếc xéo qua cô chị gái và thấy cô gật đầu; cô bé
biết câu mà cậu bé định hỏi. Cô bé tập trung vào Nhà Giả kim khi Josh nói, quan
sát xem phản ứng của ông, nhưng vẻ mặt ông y hệt như một cái mặt nạ, và những
đèn đường đang vụt qua biến khuôn mặt ấy thành những nét u ám và đáng sợ. Em
trai cô chồm người về phía Gilgamesh. “Ông có nhớ ông đã gặp cặp sinh đôi người
Mỹ kia lúc nào không?”
“Đương nhiên.”
Nhà vua cau mày. “Sao, chỉ mới hồi tháng trước thôi mà...” Giọng ông ta kéo dài
rồi bỏ lửng. Khi ông ta nói trở lại, giọng ông ta chất chứa một nỗi mất mát
kinh khủng. “Không. Không phải tháng trước, hay năm trước, hoặc thậm chí là thập
kỷ trước. Mà là...” Ánh mắt ông ta để mặc cho nó trôi đi và ông ta quay sang
nhìn Nhà Giả kim. “Khi nào vậy?”
Hai đứa nhỏ song
sinh cùng quay sang Flamel.
“Năm 1945,” ông
nói gọn lỏn.
“Và ở Mỹ chứ?”
Gilgamesh hỏi. “Nói tôi nghe xem đúng là ở Mỹ mà.”
“Ở New Mexico.”
Nhà vua vỗ tay.
“Ít ra tôi cũng nói đúng. Chuyện gì xảy ra cho cặp cuối cùng đó?” Độtn hiên ông
ta hỏi Flamel.
Nhà Giả kim im lặng.
“Cháu nghĩ tụi
cháu cũng muốn được nghe câu trả lời,” Sophie nói lạnh băng, đôi mắt lấp loáng
bạc. “Tụi cháu biết có cặp song sinh
khác nữa mà.”
“Nhiều cặp song
sinh khác nữa,” Josh nói thêm.
“Chuyện gì xảy đến
với họ?” Sophie hỏi gằn. Đâu đó sâu thẳm trong tâm trí cô bé, cô bé nghĩ mình
đã biết câu trả lời rồi, nhưng cô bé muốn nghe chính Flamel nói ra.
“có những cặp
song sinh khác trong quá khứ,” cuối cùng Nicholas thừa nhận. “Nhưng họ không phải
là cặp song sinh đích thực.”
“Và tất cả họ đều
chết cả!” Josh nói, giọng khản đặc vì giận dữ. Hương cam tràn ngập bên trong
chiếc taxi, nhưng mùi hương nghe hơi chua chua, đăng đắng.
“Không, không phải
tất cả,” Flamel đốp chát. “Một số là thế, nhưng một số vẫn tiếp tục sống cho đến
tuổi già. Kể cả cặp song sinh cuối cùng.”
“Và chuyện gì xảy
đến cho những người không thể sống sót?” Sophie hỏi liền.
“Một số đã bị tổn
hại trong quá trình Đánh thức.”
“Bị tổn hại?” Cô
bé chọn đúng từ đó, nhất quyết không để ông xoay sở tránh né.
Nhà Giả kim thở
dài. “Bất cứ ai cũng có thể được Đánh thức. Nhưng không có hai người phản ứng với
quá trình theo cùng một cách. Một số không đủ mạnh để xử lý sự tràn ngập cảm
xúc. Một số rơi vào hôn mê, một số khác trở nên chìm đắm trong những giấc mơ hoặc
không thể đương đầu với thế giới thực, hoặc nhân cách bị phân hóa và phải sống
những ngày còn lại trong những viện tâm thần.”
Sophie chợt run
bắn cả người. Theo tự nhiên, cô bé cảm thấy như muốn phát bệnh vì những gì
Flamel đang nói. Thậm chí cả vì cách thức ông thuật lại - lạnh lùng, vô cảm -
khiến cô bé thấy kinh hãi. Bây giờ cô bé biết rằng nỗi ngờ vực của Josh là
đúng: Nhà Giả kim là người không tin cậy được. Khi Nicholas Flamel mang hai đứa
đến để Bà Phù thủy Endor Đánh thức chúng, ông đã hoàn toàn ý thức hậu quả khủng
khiếp nếu việc Đánh thức bị thất bại. Nhưng ông vẫn quyết tâm làm đến cùng.
Josh trượt người
ra khỏi chỗ, chuyển qua ngồi gần cô chị gái cậu hơn, vòng tay ôm lấy chị, giữ
cô thật chặt. Cậu không thể nói gì. Cậu biết rằng cậu sắp sửa, sắp sửa một cách
đầy nguy hiểm, nện một cú vào Nhà Giả kim.
“Có bao nhiêu cặp
song sinh khác lận, Flamel?” Gilgamesh hỏi. “Ông đã sống trên trái đất này hơn
sáu trăm bảy mươi năm. Mỗi thế kỷ có một cặp hả? Hay là hai? Hay là ba? Có bao
nhiêu mạng sống ông đã tiêu diệt trong lúc cố tìm ra cặp song sinh huyền thoại?”
“Quá nhiều,” Nhà
Giả kim thì thầm. Ông ngồi vào bóng tối trở lại, và những ánh đèn giao thông vẽ
phết lên đôi mắt ướt của ông một màu vàng lưu huỳnh. “Tôi đã quên đi khuôn mặt
của cha tôi và giọng nói của mẹ tôi, nhưng tôi nhớ tên và nhớ mặt từng cặp song
sinh một, và không ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến họ và tiếc xót cho
những mất mát của họ.” Và rồi bàn tay ông đang cầm con dao lưỡi đen bất thình
lình thọc ra khỏi vùng tối tăm u ám chĩa thảng vào Sophie và Josh. “Nhưng mọi lỗi
lầm tôi phạm phải, mọi việc Đánh thức bị thất bại, dần dần và kiên vững đã dẫn
tôi đến với hai người này, cặp song sinh huyền thoại đích thực. Và lần này, tôi
không còn nghi ngờ gì nữa.” Giọng ông cất cao, khàn khàn và thô ráp. “Và nếu
hai đứa được huấn luyện các pháp thuật cơ bản, thì chúng có thể chiến đấu chống
lại các Elder Đen tối. Chúng sẽ cho thế giới này một cơ hội sống còn trong trận
chiến đấu sắp đến. Và rồi tất cả những người đã chết và những cuộc đời phải hy
sinh đều sẽ không đến nỗi hoài công vô ích.” Ông nhoài người tới trước, ló ra
khỏi vùng bóng và nhìn trừng trừng vào Gilgamesh. “Ông sẽ huấn luyện chúng chứ?
Ông có chịu giúp chúng chiến đấu với các Elder Đen tối không? Ông sẽ đồng ý dạy
chúng Phát thuật Nước, phải không nào?”
“Tại sao tôi phải
làm thế?” Gilgamesh hỏi một cách đơn sơ.
“Ông có thể giúp
giải cứu thế giới.”
“Trước đây tôi
đã giải cứu thế giới rồi. Không ai biết ơn cả. Và ngày nay dáng dấp của nó còn
tệ hại hơn bao giờ hết.”
Nụ cười của Nhà
Giả kim trở nên hoang dã. “Hãy huấn luyện chúng đi. Hãy làm cho chúng trở nên mạnh
mẽ. Chúng ta sẽ lấy lại cuốn Codex từ
tay Dee và các Elder Đen tối của hắn và ghép hai trang cuối vào. Tôi sẽ giao lại
Cuốn sách cho hai đứa sinh đôi: ông biết trong Cuốn sách của Abraham có những
câu thần chú có thể biến thế giới này thành thiên đường mà.”
Nhà vua chồm đến
gần cặp song sinh hơn. “Và trong cuốn Codex
cũng có những câu thần chú có thể biến thế giới này thành tro xỉ,” ông ta
lơ đãng nói. Ngón tay ông ta bắt đầu chuyển động, vưa lần lượt chỉ vào từng đứa
nhỏ, ông ta vừa lặp lại vần thơ cổ. “‘Và người bất tử phải huấn luyện cho người
không bất tử và hai mà là một, phải trở thành một là tất cả.’” Ông ta ngồi xuống
lại. “Một để giải cứu thế giới, một để hủy diệt. Nhưng đứa nào mới được chứ?”
Ký ức của Bà Phù
thủy đập vào suy nghĩ của Sophie, những hình ảnh ngẫu nhiên rỉ qua tâm thức của
cô bé.
Một cơn sóng triều dâng lao vọt qua vùng
phong cảnh tươi tốt sum sê, đâm sầm sập vào một cánh rừng, cuốn phăng đi mọi thứ
trước khi nó...
Một hành núi lửa tiếp nối nhau phun lên, giật
xé toang những mảng phong cảnh, biển khơi tung bọt trắng xóa nóng hừng hực
kháng cự lại dòng nham thạch mà đen nhuốm đỏ...
Bầu trời sục sôi với những đám mây chất chứa
bao cơn bão tố, những giọt nước mưa đen thẫm quyện lẫn với sạn xám, những bông
hoa tuyết vấy đầy muội bồ hóng...
“Tôi không có
tài nhìn xa thấy trước,” Flamel cáu kỉnh. “Nhưng chuyện này tôi biết chắc chắn
là thực: nếu cặp song sinh này không được huấn luyện và không thể tự bảo vệ
mình, thì các Elder Đen tối sẽ bắt lấy chúng, biến chúng thành nô lệ và tận dụng
những luồng điện mạnh không thể tưởng của chúng để mở cánh cổng dẫn vào các
Vương quốc Bóng tối. Các Elder Đen tối chưa có được lời Hiệu triệu Cuối cùng
trong cuốn Codex, nhưng một khi đã
chiếm lấy những trang sách ấy, thì một lần nữa họ sẽ có thể đòi lại trái đất
này.”
“Thậm chí không
có cuốn Codex, các Elder Đen tối vẫn
có thể khởi sự quá trình này nếu họ có cặp song sinh,” Gilgamesh nói, giọng
bình tĩnh và điềm đạm. “Lời Hiệu triệu Cuối cùng được thiết kế để mở toang tất
cả các cánh cửa dẫn vào các Vương quốc Bóng tối cùng một lúc.”
“Chuyện gì sẽ xảy
ra sau đó ạ?” Josh hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng theo sau. Cậu ấn hai bàn
tay vào ngực, sờ vào bên dưới chiếc áo thun, nơi cậu mang hai trang giấy cậu đã
xé ra từ Cuốn sách của Abraham.
“Không còn gì
sau đó hết, không còn gì đối với hai người hoặc đối với bất kỳ một con người
nào.”
Palamedes im lặng
lái xe đã gần mười phút, và rồi Gilgamesh đằng hắng và nói, “Tôi sẽ huấn luyện
các người Pháp thuật Nước với một điều kiện.”
“Điều ki...”
Josh mở lời.
“Nhất trí,”
Sophie ngắt ngang. Cô bé quay người nhìn cậu em trai mình. “Bất kể đó alf điều
kiện gì.”
“Khi tất cả mọi
chuyện này qua đi, và nếu chúng ta còn sống sót, thì tôi muốn hai người hứa rằng
các người sẽ trở lại đây trả cho tôi Cuốn sách của Abraham,” nhà vua nói với
hai đứa nhỏ.
Josh định hỏi
thêm một câu nữa, nhưng Sophie siết các ngón tay cậu chặt hết sức mình. “Chúng
tôi sẽ trở lại, nếu chúng tôi có thể.”
“Ở ngay trang đầu
của cuốn Codex có một câu thần chú.”
Nhà vua nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau. Lời nói của ông ta chính xác đến từng
chữ, giọng ông ta chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút. “Tôi đã dứng bên vai của
Abraham và chăm chú nhìn ông ấy chuyển hóa dòng chữ ấy. Đó là công thức bằng lời
ban cho người ta sự bất tử. Hãy mang trang đó đến cho tôi.”
“Tại sao vậy à?”
Josh hỏi, đầy bối rối. “Ông đã là người bất tử rồi mà.”
Gilgamesh mở choàng
mắt nhìn Sophie, và cô bé độ nhiên hiểu ra tại sao ông lại muốn Cuốn sách đó.
“Nhà vua muốn tạo ra công thức ngược,” cô bé nói rất nhẹ nhàng. “Ông ta muốn trở
lại thành người không bất tử.”
Gilgamesh cúi
mình. “Tôi muốn sống nốt cuộc đời mình và thanh thản chết. Tôi muốn được thật sự
làm người một lần nữa. Tôi muốn được sống bình thường.”
Ngồi đối diện với
ông ta, Sophie Newman gật đầu trong sự im lặng nhất trí hoàn toàn.