33 Ngày Thất Tình - Chương 02
Thứ ba, ngày 28 tháng 6: Nắng nóng
Ba giờ sáng, trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy di động rung, thế
là lập tức tỉnh giấc.
Nhảy xuống giường cầm di động lên, điện thoại không hề có chút phản ứng
nào.
Tôi đứng trong căn phòng tối om, vểnh tai lắng nghe, sau đó tìm kiếm xung
quanh như một con điên, cuối cùng phát hiện, tiếng rung ấy vọng ra từ tủ lạnh.
Ngày thứ hai thất tình, tủ lạnh bị hỏng.
Tôi mở tủ lạnh, đèn bên trong cũng ngừng làm việc, tủ lạnh giống như một hố
sâu tỏa ra hơi lạnh.
Trong hố sâu còn có nước hoa quả và kem mà anh ta mua cho tôi cách đây
không lâu.
Tôi cầm một hộp trong số đó, mở ra, ngồi trên nền nhà, dựa vào tường, múc
từng thìa to ăn. Thành phố bên ngoài cửa sổ cực kì yên tĩnh, tòa nhà đối diện
cũng có vài căn phòng sáng đèn, tôi đờ đẫn nghĩ, thời khắc này họ đang làm gì?
Bất kể làm gì, nhất định cũng không thảm hơn tôi. Cho dù cãi nhau cũng là
một loại giao lưu hạnh phúc.
Ăn rất lâu song tôi không biết kem trong miệng có vị gì.
Ăn rất lâu, tôi mới phát hiện nước mắt chảy trên má.
Buổi sáng, tôi xuất hiện ở văn phòng với đôi mắt sưng húp, mệt mỏi quá
chừng, lúc ngồi vào chỗ, đến bản thân tôi cũng cảm thấy có một đám mây đen định
vị chính xác trên vùng trời của tôi. Vương Tiểu Tiện uống trà với sắc mặt bình
thản, nghiêng người, ánh mắt khác thường nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới,
sau đó lại bình thản quay đi.
Tôi chửi thầm trong lòng, được đấy, trời lạnh uống nước lạnh, nhỏ giọt
trong lòng. Bây giờ anh xem trò vui sung sướng thế nào thì đến khi anh xui xẻo
sẽ khóc thảm chừng đó.
Trong một ngày, tôi nhìn di động vô số lần, không ngừng update hòm thư, soi
xem avatar của anh ta trên MSN có sáng không.
Trên đường trở về nhà, tôi thường không thể khống chế được mà hoài nghi:
Tôi là đống rác đang di chuyển, trong mắt người đi đường, toàn thân tôi từ trên
xuống dưới chẳng có chỗ nào không khiến người ta ghét bỏ.
Cứ đi, rồi đi tiếp, tôi không nén được lại muốn khóc to, quỳ trên vỉa hè,
thừa nhận với toàn thế giới: Tôi là trò cười mà Chúa sáng thế tạo ra để cảnh
tỉnh người đời.
Chính vào lúc trước khi cảm giác lo lắng pha lẫn nhục nhã phá hủy tôi, tôi
đi tới trước cửa hàng dụng cụ âm nhạc, sau đó bước vào, mất mười lăm phút để
mua một chiếc đàn cello.
Kéo hộp đàn cello bước trên đường, tôi càng nhận được nhiều ánh mắt ngoái
nhìn hơn, nhưng tôi của lúc này trở nên có nhiều cảm giác an toàn hơn.
Tôi muốn một ngôi nhà cho tôi nương náu, cho tôi tìm lại lòng tin, cho tôi
không phải chịu đựng kẻ khác chê cười, nhưng bây giờ xem ra, quả thật rất khó
thực hiện.
Cái ngày vô âu vô lo nằm trong quan tài lại cách tôi quá xa.
Điều này có thể lí giải vì sao tôi ôm hộp đàn bước trên đường mà cảm giác
trong lòng hoàn toàn vững vàng.
Thứ tư ngày 29 tháng 6: Nắng, gió to
Ba giờ đêm, tôi vẫn không hề buồn ngủ, cũng không có động lực hành động,
chỉ ngồi như vậy, có điều trong đầu lại như có ngàn vạn con ngựa phi ầm ầm.
Ngồi tại thời điểm mà cuộc đời đột nhiên ngừng lại, tôi quay về quá khứ,
nhìn về tương lai, phát hiện nếu như lúc này chết đi, vậy thì chủ đề “thất bại”
không còn là khởi đầu, cũng không phải kết thúc của câu chuyện “liên quan đến
tôi”, mà là toàn bộ câu chuyện của tôi.
Càng nghĩ càng tuyệt vọng, tôi lục chai rượu Vodka nhỏ anh ta để lại chỗ
tôi trước kia, pha nước ấm, uống một hơi, nhân lúc chếnh choáng, chưa say hẳn,
nằm gục trên giường.
Mơ mơ hồ hồ gắng ngủ nhưng liên tục gặp ác mộng, hơn nữa, giấc ngủ không
sâu. Buổi sáng lúc tỉnh dậy, lần đầu tiên giác ngộ được ngủ cũng là một việc hao
mòn thể lực. Khi đi làm, tôi lại giống như con hải sâm, kéo cái bóng dài vô
tận, chậm chạp, tiều tụy trườn vào công ty.
Sếp Vương gọi cái đứa ủ rũ là tôi vào văn phòng, hung dữ ném tập tài liệu,
“Bắt đầu theo vụ này”. Tôi mở ra xem, là kế hoạch tổ chức một hôn lễ cao cấp.
“Tổng giám đốc Vương, ông biết tôi thất tình mà”.
Mười ngón tay tổng giám đốc Vương bận rộn chơi rubik, “Biết”.
“Biết mà ông còn đưa tôi làm kế hoạch tổ chức hôn lễ?”.
“Việc công, việc riêng phân biệt rõ ràng. Chú rể là đối tượng đó của cô
à?”.
“Nếu tôi tổ chức thành một hôn lễ mưa máu gió tanh thì sao?”.
“Thế cũng chẳng sao. Tôi có người anh em làm nghề tổ chức tang lễ, trở về
tôi trực tiếp giới thiệu cô tới chỗ anh ta”.
“…”.
Xem xong tư liệu của đôi cô dâu, chú rể này, tâm trạng tôi càng rơi xuống
đáy. Bây giờ thứ tôi cần là rượu, là giấc ngủ, là có người chạy tới chân thành
nói với tôi, thế giới này thực sự rất khủng khiếp, chuyện mà bạn gặp phải chỉ
là hạt cát trong sa mạc.
Tôi cần đôi cẩu nam nữ đó cho tôi một lời giải thích, tôi cần bản thân bình
tĩnh, kiên cường, đừng vừa đụng vào liền vỡ tan, lúc nào cũng có thể gào khóc
thảm thiết.
Bây giờ thứ tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là một cặp tình nhân sau
khi yêu đương một thời gian dài thuận buồm xuôi gió kết hôn, còn tôi phải phụ trách
đám cưới ấy.
Song hiện tại tôi lại phải làm một việc như vậy.
Chú rể tên là Ngụy Y Nhiên, một người đàn ông trẻ toàn diện về mọi mặt,
giàu có, gia cảnh hoàn hảo không tì vết, yêu đương lâu như vậy cũng không thay
lòng, chắc tướng mạo cũng bình thường thôi.
Cô dâu tên là Lí Khả, gia đình khá giả, tốt nghiệp một trường cao cấp, chắc
là một cô gái thông minh.
Tôi ấn số điện thoại gọi cho Ngụy Y Nhiên, thương lượng thời gian gặp mặt
để bàn bạc các chi tiết, bên kia đầu dây điện thoại, giọng nói của Ngụy Y Nhiên
nồng ấm, quyến rũ, rất rung động lòng người, “Vâng, được rồi, tôi phải bàn bạc
về thời gian với Tiểu Khả một chút, vì tôi muốn tất cả đều làm theo ý của cô
ấy, hẹn được thời gian tôi sẽ gọi cho cô, được không?”.
Tôi nói không vấn đề gì.
Trước khi cúp máy, Ngụy Y Nhiên nói, “Tiểu Khả rất đặc biệt, cô ấy muốn một
lễ cưới như công chúa”.
Tôi cúp máy rồi cười nhạt, ai không muốn một lễ cưới như công chúa chứ, làm
nghề này bao năm, tôi chưa từng nghe nói có khách hàng nào đề nghị tôi muốn một
hôn lễ như lễ đại thọ năm mươi tuổi.
Buổi chiều sếp Vương đi Hà Bắc gặp khách hàng, nền kinh tế không khởi sắc,
phạm vi phục vụ của chúng tôi vượt ra cả tỉnh ngoài, thật sự là thấp kém đến vô
lí. Đoán chừng trước khi tan làm sếp không thể về kịp, tôi thu dọn đồ đạc, nhân
lúc ông vắng mặt liền lặng lẽ về nhà.
Thấy cây đàn cello dựng ở góc phòng, tôi lại bắt đầu cảm thấy mình là đứa
ngu ngốc. Từ nhỏ đã không có năng khiếu âm nhạc, vĩnh viễn là một đứa trẻ có
thể mở miệng nhưng không thể hát thành tiếng trong đội hợp ca. Sau khi lớn lên,
mỗi lần đi hát karaoke, vừa vào cửa liền ngoan ngoãn cầm điều khiển, phụ trách
công việc làm không khí sôi nổi. Người khác hát cả đêm, hậu quả là cổ họng bị
khàn, tôi hát cả đêm, hậu quả cánh tay trật khớp. Một đứa như tôi không biết
lên cơn điên khùng gì lại muốn mua một chiếc đàn cello về trang trí, khi ngủ
không thể ôm chẳng thể ấp, dùng để trút giận cũng quá đắt đỏ.
Tôi mở hộp ra, ôm cái đàn bằng tư thế ôm xác chết. Có thể vì vừa đúng tầm
ánh chiều chạng vạng, mặt đàn màu tím giống như có lớp dầu, lấp lánh phát sáng,
tôi khẽ vuốt ve, sau đó lại thở dài.
Thật đẹp.
Giây khắc này là giây khắc tôi đột nhiên bình tĩnh lại sau khi chia tay.
Tôi nhấc cây vĩ lên, tuy hoàn toàn không biết kéo thế nào nhưng cũng may
từng xem biểu diễn âm nhạc. Tạo dáng, rất nghệ sĩ, rất thiếu nữ, sau đó đặt cây
vĩ lên dây đàn, khẽ kéo.
Căn phòng vang lên tiếng động giống như tiếng ho đau đớn của người bị bệnh
ung thư phổi.
Giây khắc đẹp đẽ bình yên ấy đột ngột tan biến, tôi lại cảm thấy chán nản.
Thứ năm, ngày 30 tháng 6: Trời âm u, chỉ số mưa là 8
Khi đánh răng rửa mặt, tôi nhắm mắt bởi quả tình không muốn nhìn gương mặt
xui xẻo của chính mình trong gương. Rời nhà với tâm trạng buồn bực bất an, chen
chúc trong tàu điện ngầm, cả đoạn đường ngửi thấy mùi bánh bao nhân lá hẹ nồng
đậm trên người anh chàng IT đối diện, trong lòng hỏi đi hỏi lại bản thân, thế
giới này còn có thể khủng khiếp hơn không? Đến đi, tôi chịu được, đưa toàn bộ
một lần cho tôi khiến tôi vào cõi Niết Bàn là tốt nhất.
Buổi chiều, Ngụy Y Nhiên gọi điện cho tôi, vẫn nho nhã lịch sự, ngữ khí vô
cùng dịu dàng, “Hôm nay Tiểu Khả có thời gian, chúng ta hẹn ở đại sảnh Vạn Hào,
có được không? Cô ấy uống trà chiều ở đó”.
Tôi đương nhiên nói được, bạn thấy đấy, kì diệu biết bao, trong cùng một
ngày, trời âm u như muốn mưa, nhưng có cô gái có thể nắm tay chồng sắp cưới,
mặc váy kiểu Tây ngồi trong đại sảnh làm bộ làm tịch uống trà chiều, nói câu
ngốc nghếch “Tôi muốn làm công chúa một ngày” với người tổ chức hôn lễ, nhưng
có cô gái, ví dụ như tôi, phải giấu nỗi hận đối với bạn trai cũ, lời chất vấn
bạn thân cũ trong lòng, băng qua nửa thành phố, đi nghe những lời nhảm nhí ngọt
ngào đó.
Vì vậy đừng có nói với tôi rằng thế giới này rất công bằng, Martin Luther
King(*) có thể đã nói: “Tôi có một giấc mơ”, nhưng nửa sau nên là “Có điều nó
có thể chỉ là một giấc mơ”. Những người cấp tiến lạc quan mù quáng đã không cho
ông nói hết, nếu không ông cũng sẽ không chết vì bị ám sát.
(*) Martin Luther King, Jr (15 tháng 1 năm
1929 - 4 tháng 4 năm 1968) là mục sư Baptist, nhà hoạt động dân quyền Mĩ gốc
Phi, đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 1964.
Trong đại sảnh có ban nhạc chơi đàn, tôi nhìn thấy đôi Kim Đồng Ngọc Nữ,
Ngụy Y Nhiên giống như giọng nói của anh ta, toàn thân không chút thiếu sót,
nho nhã, lịch sự, dáng vẻ hiên ngang, cách xa năm mét đã có thể thấy hào quang
“Tôi đến từ gia đình tốt” lấp lánh toàn thân anh ta.
Nhưng Lí Khả, lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi đã có cảm giác khó chịu, cô
ta cũng không hề có thiếu sót nào, nụ cười vui vẻ, thu hút ánh nhìn, đến mắt cá
chân cũng phát sáng lấp lánh, song toàn bộ con người lại khiến tôi cảm thấy rất
không thoải mái. Bắt tay rồi ngồi xuống, bắt đầu bàn về chi tiết hôn lễ, sau
khi nói chuyện vài câu, tôi hiểu ra cảm giác của tôi đối với Lí Khả không phải
hoàn toàn đến từ ghen ghét mà người ngồi trước mắt tôi rõ ràng chính là một con
búp bê Barbie loại lớn biết hỏi biết đáp.
Lí Khả nói giọng Đài Loan nũng nịu nhưng thể hiện được bản sắc của riêng
mình một cách có kĩ thuật, “Tôi muốn trong hội trường, chỉ cần những chỗ quan
khách có thể nhìn thấy đều phủ hoa hồng tím, nhớ rõ là màu tím đấy nhé, nhất
thiết đừng màu hồng, màu hồng tầm thường lắm, hơn nữa cũng không hợp với màu da
của tôi”.
Tôi viết vào sổ, hoa hồng tím. Sau khi viết xong, lục lọi mớ kiến thức thực
vật học ít ỏi trong đầu, sau đó nói, “Được, nếu có chúng tôi sẽ phụ trách làm
giúp cô, nếu không có, chúng tôi sẽ tìm cho cô số điện thoại của mấy trung tâm
nghiên cứu thực vật”.
Lí Khả bật cười khanh khách, ánh mắt mê hoặc hướng sang Ngụy Y Nhiên, “Nếu
không có, các bạn hãy sơn hoa hồng thành màu tím. Chúng tôi trả phí dịch vụ”.
Tôi nghẹn họng, gương mặt Ngụy Y Nhiên lại vẫn vui vẻ, ánh mắt nóng bỏng
nhìn vị hôn thê hợp màu tím nhất của anh ta.
Tôi nhìn sang chỗ khác, tạm thời thu lại nụ cười cứng đơ trên mặt, sau đó
thở dài trong lòng, thật dài, thật dài.
Nếu là ba ngày trước, nhìn thấy cảnh này, tôi sẽ vừa chửi thầm, “Đúng là
một đôi vợ chồng ngớ ngẩn”, vừa ép mình đừng ghen ghét, sau đó buổi tối về nhà,
tôi sẽ nói với anh ta, anh xem, so ra, yêu cầu của em đơn giản hơn nhiều, vô
hại hơn nhiều.
Tôi sẽ vui vẻ cả ngày vì nụ hôn anh ta lưu lại trên chóp mũi tôi vào sáng
sớm.
Tôi sẽ phấn khích cả đêm vì cốc trà anh ta rót cho tôi khi tôi gấp rút làm
việc lúc đêm khuya.
Làm công ăn lương trong ngành này, tôi từng gặp đủ loại hội trường tổ chức
đám cưới, xa xỉ, ấm áp hay cổ quái, nhưng mỗi lần tôi tưởng tượng đến đám cưới
của tôi và anh ta, tôi luôn cảm thấy bất kì hình thức nào đều không quan trọng,
quan trọng nhất là có anh ta ở đó.
Ba ngày nay, tôi luôn cảnh cáo bản thân, đừng sa vào hố sâu hồi ức không
nhìn thấy đáy ấy, một khi nhảy vào, liền vạn kiếp không trở lại, nhất định sẽ
bị giày vò đến mức chẳng ra hình thù gì mới có thể dứt ra nổi.
Song ngồi đối diện với đôi tình nhân xứng đôi này, nhìn sơ qua, gương mặt
tôi mang nụ cười nhưng trong lòng lại giống như một căn phòng bề bộn vừa bị
người ta cướp bóc.
Thứ sáu, ngày mùng 1 tháng 7: Nắng
Mười giờ sáng, cuối cùng tôi cũng đợi được cú điện thoại chết tiệt đó.
Nhìn số gọi đến hiển thị trên màn hình, trong lòng tôi thất kinh, cảm giác
đột nhiên dâng lên lại là sự vui mừng. Đúng, chính là loại hạnh phúc sau khi
nhận điện, hỏi anh ta, anh ở đâu đấy, chúng ta đi đâu ăn cơm, đi đâu xem phim.
Nhưng ảo tưởng đó biến mất trong nháy mắt, tôi hiểu ra rằng đây có thể là
cuộc điện thoại tôi vĩnh viễn không quên được, song cho dù lâu dài hay ngắn
ngủi, đều không liên quan tới cảm giác hạnh phúc.
Tôi cầm điện thoại chạy ra phòng uống nước, sau đó chống mạnh lên tủ lạnh,
ấn phím nghe.
“A lô?”. Giọng tôi run rẩy, ỉu xìu.
“Đang đi làm à?”.
“… Chúng ta có thể bỏ qua mấy lời này được
không?”.
“… Được, anh, anh luôn muốn gọi điện để
giải thích với em nhưng anh không dám, không dám gọi cú điện thoại này”.
Tôi gắng sức hít thật sâu, thầm nhắc trong
lòng hết lần này tới lần khác, Hoàng Tiểu Tiên, giữ bình tĩnh, Hoàng Tiểu Tiên,
giữ bình tĩnh.
“Anh biết anh có lỗi với em, gọi cho em cú
điện thoại này quả thật rất khó, anh không nghĩ ra phải nói gì với em…”.
Nhưng tôi vẫn không giữ được bình tĩnh,
“Đừng có giở trò này, được không? Ban đầu khi anh theo đuổi tôi, gọi điện tỏ
tình với tôi, lời dạo đầu với lời anh nói bây giờ y như nhau, được, nếu đã khó
như vậy, tôi lại khiến anh sợ hãi, vậy tôi hỏi anh trả lời, được không? Bắt đầu
từ khi nào?”.
“… Nửa năm trước”.
“Nửa năm trước? Tháng trước anh với cô ta
còn mừng sinh nhật cùng tôi!”.
“Đúng, nhưng bọn anh vẫn không tìm được cơ
hội thích hợp để nói chuyện này”.
“Vớ vẩn, ba chúng ta ngày nào chẳng bên
nhau, tuần trước chúng ta còn bàn bạc xem đi đâu nghỉ hè cùng nhau, các người
coi tôi là cái gì hả? Khán giả trung thành trong tình yêu nồng nhiệt của các
người? Hay là vẫn luôn cân nhắc trước tiên đừng bóc trần sự việc buồn nôn này,
bởi nói không chừng ngày nào đó tôi còn có thể muốn 3P (3 person) cùng các
người ư?”.
“Chính là như vậy! Tiểu Tiên, anh sợ nhất
em như thế này! Em có thể đừng cay nghiệt như vậy không? Có thể, có thể đừng
hùng hổ dọa người như vậy không…”.
“Điều đó thật đáng buồn cười, ban đầu là ai
nói với tôi, em à, anh thực sự thích thói cay nghiệt của em?”.
“Tiểu Tiên, anh mệt rồi, khí chất của em
quá mạnh mẽ, anh cho em biết, một bàn tay không vỗ ra tiếng, chúng ta tới mức
này thực sự không chỉ là lỗi của riêng anh…”.
“ Này, để tôi nói cho anh biết, tôi cay
nghiệt như vậy là vì anh rất đáng để tôi cay nghiệt!”.
“Tiểu Tiên…”.
“… Anh muốn tôi khóc cho anh xem ư? Muốn
tôi khóc đến mức không thở nổi, thổn thức nói, cầu xin anh đừng rời xa tôi, hãy
quay trở về? Vậy thì ngay từ đầu, anh thực sự đã tìm sai người rồi, tôi từ nhỏ
đến lớn, toàn thân trên dưới, thiếu hụt duy nhất cái gene đó, chính là khóc cầu
xin anh quay đầu…”.
“Tiểu Tiên, anh không phải vì cầu xin em
tha thứ mới gọi điện cho em…”.
“…”.
Máu trong huyết quản trong chớp mắt lấp đầy
lồng ngực như khi bị tai nạn giao thông.
Đột nhiên tôi không thể nói ra lời nào.
“Hai chúng ta ở bên nhau có lẽ thực sự không
thích hợp. Em mắng anh đi, lần này, anh bằng lòng nghe hết từ đầu đến cuối
những lời nguyền rủa cay nghiệt độc ác của em”.
Một câu tôi cũng không nói ra nổi, tôi nghe
thấy nơi xa xôi nào đó vọng đến tiếng bọt khí vỡ tan, tôi biết, đó là nguyện
vọng hèn mọn, bị tự tôn kìm nén, mong ước anh ta quay đầu của tôi.
Đầu bên kia điện thoại cũng lặng im.
Tôi muốn cúp máy một cách phóng khoáng, để
lại bóng lưng đẹp đẽ, nhưng tôi vẫn không nhịn được, đối với kẻ tôi đã yêu năm
năm, nói một câu cuối cùng trong cuộc tình này.
“Tôi sẽ không chửi anh khốn nạn nhưng tôi
sẽ chứng minh cho anh thấy, anh là thằng khốn từ đầu đến chân. Tạm biệt”.
Cúp máy, hai đầu gối tôi mềm nhũn, ngồi xổm
trước tủ lạnh.
Tủ lạnh phát ra âm thanh ù ù, tôi nghĩ một
cách ngây thơ, không biết âm thanh này có thể che đi tiếng gào khóc của tôi
không. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chọn quyết định dung hòa, tôi dốc toàn bộ sức lực
bật khóc, muốn nét mặt méo mó bao nhiêu thì méo mó bấy nhiêu nhưng lợi hại ở
chỗ tôi không hề phát ra chút âm thanh nào.
Tôi cố gắng nặn ra một người sắm vai bà chị
tri kỉ trong đầu, an ủi khuyên nhủ bên tai tôi, Tiểu Tiên, em có thể vượt qua
được, em sớm đã biết, việc anh..., tôi tình nguyện..., kết cục không phải A thì
là B, cho dù phản bội em thì có gì đáng khóc lóc. Đàn ông có thể vừa phản bội
em, vừa cầm dao đâm chính mình. Đàn ông có thể vừa phản bội em, vừa hối hận dỗ
dành bản thân uống thuốc trừ sâu. Đàn ông còn có thể vừa phản bội em, vừa giơ
cao quả bóng bay treo cái biển phía dưới: Trọn đời trọn kiếp yêu em.
Sau lưng vang lên tiếng ho khe khẽ, tôi cả
kinh, vội vàng lau nước mắt, quay người liền nhìn thấy Vương Tiểu Tiện đứng
trước cửa phòng uống nước.
Tôi hoàn toàn tuyên bố đầu hàng đối với
ngày vô cùng kinh khủng này, tôi có thể chấp nhận cú điện thoại đẫm máu đó,
song lúc này, quả thực tôi không muốn để gã đồng nghiệp tôi ghét nhìn thấy bộ
dạng này của tôi.
Tôi nhìn Vương Tiểu Tiện, muốn gắng nặn ra
nụ cười “Tôi không sao”, nhưng không thành công.
Vương Tiểu Tiện cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt
thờ ơ, nửa phút sau, anh ta mở miệng nói: Lớp trang điểm của cô bị nhòe rồi.
Sau đó quay người rời phòng uống nước.
Tôi rất muốn cầm cái cốc thủy tinh bên cạnh
ném vào lưng anh ta.
Nhưng đến sức lực để nhấc cánh tay lên tôi
cũng không có.
Thứ
bảy, ngày mùng 2 tháng 7: Nóng
Lúc này là bốn giờ sáng, tôi vô tri vô giác
ngồi trên ghế sofa, bất động nhìn bức tường không chớp mắt.
Luôn có những giây phút như thế này, tôi
chỉ muốn quỳ xuống khóc to, không ngừng gào khóc, cẩn thận e dè đi hết từng
bước một nhưng lại làm sai câu hỏi lựa chọn về anh ta. Tôi hận đối thủ không
nhập vai này, rõ ràng chúng tôi có thể diễn tốt bộ phim, làm nên một happy
ending, nhưng anh ta lại ép tôi thần kinh phân liệt, đầy tối tăm, tính cách
nhân vật phức tạp đến mức đáng được nhận giải Oscar cao quý.
Còn nhớ khi anh ta mới yêu tôi, vẫn còn
trong thời kì mặn nồng, bao nhiêu lần anh ta bị đánh gục bởi sự cay nghiệt của
tôi, ôm bụng cười rồi nói, nha đầu, nàng đúng là hạt cười của trẫm.
Thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ tò mò hỏi rằng
tâm trạng như thế nào mới có thể khiến lời lẽ của tôi cay nghiệt một cách lạ
lẫm, bất ngờ như thế.
Tôi vẫn chưa kịp nói cho anh ta, điều này
còn cần tâm trạng như thế nào? Cô gái như tôi, phía trước bằng phẳng, sắc đẹp
bình thường, nếu yêu một người, phải dựa vào điều gì để khiến anh ấy nhớ tôi? Với
cô gái xinh đẹp, một ánh mắt, một nụ cười liền khiến người yêu điên đảo thần
hồn, nhưng tôi chỉ có thể suy đoán cẩn trọng, cố gắng khiến lời vừa nói ra là
bắn trúng đối phương.
Sự cay nghiệt đó của tôi từng khiến anh ta
rung động, giờ lại biến thành con dao hai lưỡi, đâm lại tôi vào lúc kết thúc.
Tôi cứ ngồi như vậy trên ghế sofa, bất
động. Cú điện thoại ấy đã làm tổn thương tôi, cũng phá vỡ giấc mộng yếu ớt mà
mấy ngày nay tôi không dám thừa nhận, tôi khẽ nói đau nhưng đến không khí xung
quanh cũng đều hết thảy duy trì sự im lặng.
Tôi có thể đuổi theo chửi anh ta như tát
nước, hoặc quỳ gối giữ anh ta lại. Song tôi đã bị lòng tự tôn to lớn của mình
cướp mất tất cả quyền phản kháng, tôi nỗ lực nói với bản thân, nếu có một ngày,
anh ta không còn yêu mày, vậy thì con người này của mày, khóc lóc náo loạn cũng
là sai, im lặng không nói cũng là sai, đau khổ đáng thương cũng là sai, bừng
bừng tức giận cũng là sai, mày và anh ta cùng hít thở, chung số kiếp trên một
địa cầu đều là sai, có lẽ có thể chết vì anh ta? Ha, đó càng là một sai lầm
khiến anh ta chửi té tát lúc tỉnh mộng nửa đêm.
Bất đắc dĩ đã tới bước này, ngoài để lại
bóng lưng phóng khoáng rồi ra đi, thì làm gì cũng không ổn.
Tôi nhìn sang bên cạnh, đột nhiên cảm thấy
dấu vết anh ta từng ngồi bên cạnh tôi trên ghế sofa vẫn còn, trong nhà vệ sinh
còn có bàn chải đánh răng của anh ta, bức ảnh chụp chung trong tủ kính còn mãi
với thời gian.
Tôi biết ở nơi nào đó trên thế giới, nhất
định đang diễn ra những cuộc sinh li tử biệt bi tráng hơn, nhưng tôi của lúc này,
một mình, tứ bề đều là hồi ức, bởi thế khắp chốn đều đang lăng trì tôi, cực
hình như vậy càng đáng sợ.
Ngồi tới sáu giờ sáng, tôi đi tắm, sau đó
tới công ty, cố gắng khiến bản thân mình trông bình yên vô sự.
Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Vương Tiểu Tiện
đã đến, cứng ngắc nhìn tôi một cái, coi như chào hỏi, sau đó ngồi vào vị trí,
bật máy tính, đeo tai nghe, bắt đầu đoạn tuyệt với thế giới.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chống đỡ qua buổi trưa,
sự mệt mỏi gặm nhấm từng chút từng chút ý chí của tôi, không phải cơn buồn ngủ
mà là sự mệt nhọc yếu mềm vô biên, vừa định xin sếp Vương nghỉ ốm, Ngụy Y Nhiên
gọi điện tới, nói Lí Khả có vài ý tưởng mới, muốn nói chuyện với tôi. Mai anh
ta phải đi công tác vì thế chỉ có chiều nay.
Tôi chỉ có thể nói đồng ý, sau đó thu dọn
tài liệu chuẩn bị xuất phát, lúc này Vương Tiểu Tiện đột nhiên đứng lên, đề
nghị đi cùng tôi.
Tôi vô cùng kinh ngạc, không biết có phải
anh ta lại muốn giày vò tôi, Vương Tiểu Tiện nói với tôi bằng vẻ mặt dì ghẻ,
sếp Vương bảo tôi và cô cùng làm việc này.
Suốt cả quãng đường đi, tôi đành im lặng
hợp tác với Vương Tiểu Tiện, tới một Spa xa hoa đắt đỏ nào đó, gặp cô dâu
Barbie luôn luôn có ý tưởng mới.
Lí Khả mặc áo choàng tắm, kéo người chồng
tương lai tốt tính đang mặc complet, ngồi trước mặt chúng tôi, lông mi khẽ chớp
chớp. Cô ta lấy ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu lách tách nói nhanh như tên bắn:
“Gần đây tôi đã tham khảo rất nhiều tài liệu, thực ra cũng là làm việc mà, đúng
không, tôi giúp cô bớt bao nhiêu việc đấy, cô Hoàng”.
Tôi sững người mất một giây, sau đó nói,
“Ừm, cảm ơn cô”.
“Tôi muốn kiểu hôn lễ vừa mơ mộng vừa đầy
trí tuệ, tôi không muốn để người khác cảm thấy tôi chỉ là một cô gái may mắn,
tìm thấy người phù hợp với tôi nhất trên thế giới, sau đó kết hôn, tuy đều
không sai, nhưng cô biết không, ôi giời, cô là con gái, cô nhất định biết, như
vậy quá đơn giản, đúng rồi, không có cảm giác hồi hộp, mong chờ”.
Tôi cảm thấy đằng sau có người dùng búa đập
mạnh vào đầu tôi một cái, bên tai vang lên tiếng ù ù.
Tôi không biết, tuy tôi là con gái, nhưng
tôi không biết cô gái này đang nói gì.
“Ôi giời, chính là muốn nói tôi không muốn
nơi tổ chức bình thường đến thế, như vậy rất dễ buồn tẻ, đúng không, tôi hy
vọng có chút hồi hộp, mong chờ”.
Tôi nghĩ một chút, vẫn không nhịn được nói:
“Ý của cô là chúng tôi cần thuê vài kẻ thứ ba đến gây ầm ĩ?”.
Lí Khả chắc chắn không có ý này, vẻ mặt
bỗng chốc trở nên cứng ngắc, đôi mắt to vô thần trợn trừng nhìn tôi, Ngụy Y
Nhiên phì cười một tiếng, Lí Khả đưa mắt, phẫn nộ nhìn anh ta.
Vương Tiểu Tiện ngồi cạnh tôi vẫn luôn như
bức tranh tĩnh vật đột nhiên lên tiếng: “Cô ấy đùa đấy, cô tiếp tục đi”.
Lí Khả nhìn ra thái độ của tôi, liền thu
lại mấy thứ cảm xúc bé nhỏ kì lạ ấy, bắt đầu ngâm nga từng ý tưởng ghi trong
quyển sổ của cô ta.
“Đầu tiên, tôi muốn việc xuất hiện của tôi
phải cực kì đáng ngạc nhiên, về âm nhạc thì tôi không muốn “Wedding March”, mọi
người đều sử dụng bài này nhưng bài hát tôi muốn nhất định cũng phải có liên
quan tới hôn lễ, không thể là nhạc Trung, bài hát tiếng Trung rất không có
phong cách, nhất định phải là nhạc cổ điển”.
Tôi viết như bay những yêu cầu của vị công
chúa này, kì quái, chữ mình viết lúc to lúc nhỏ, lúc rõ lúc mờ.
“Cách tôi lên sân khấu cũng phải đặc biệt,
tôi muốn xuất hiện một cách bất ngờ, mọi người đều không đoán được tôi đi ra từ
đâu, mọi người đều phải tìm kiếm, sau đó “ầm”, tôi liền xuất hiện, khiến mọi
người giật mình, nhưng lại phải lãng mạn nhé, không thể quê mùa được”.
Đặt cô vào khinh khí cầu, rồi thả lên trời,
sau đó chọc một cái, “ầm”, rớt xuống, khiến mọi người giật mình, vẫn lãng mạn.
Tôi thầm tính toán.
“A, đúng, tôi muốn một đoạn phim ngắn, kể
từ hồi tôi và Ngụy Y Nhiên đi mẫu giáo, khi ấy chúng tôi cách nhau một phương
trời, ai có thể nghĩ có ngày sẽ tương ngộ, vì vậy các bạn phải bắt đầu tìm diễn
viên nhí có hình dáng giống tôi, thời kì thanh niên thì tự tôi diễn là được
rồi…”.
Não trái tôi giống như bị một đôi tay to
nắm lấy, liên tục đập vào tường, đau nhói lại thêm tiếng ầm ầm, giọng nói sắc
nhọn, trơn tru của Lí Khả lúc gần lúc xa, vô cùng chói tai, tầm mắt của tôi trở
nên mơ hồ, tứ bề bỗng chốc như một bộ phim không thật, lại rất giống buồng tắm
to hồi nhỏ, vĩnh viễn đầy hơi nước, mỗi lần đi tắm, tôi đều hết sức hoang mang,
đứng trong hơi nước mênh mang, tôi chỉ muốn nằm xuống, cuối cùng tôi cũng đành
nằm xuống.
Tôi cảm thấy Vương Tiểu Tiện đang ra sức
lắc tôi, “Tiểu Tiên, sắc mặc cô rất kém”.
Tôi cố gắng lên tiếng: “Cái gì?”.
“Tôi hỏi cô, có phải buổi trưa cô không ăn
gì? Bữa trước cô ăn là khi nào?”.
Tôi dần dần hiểu ra câu hỏi của Vương Tiểu
Tiện, sau đó từ từ bắt đầu tìm câu trả lời, đúng vậy, hình như rất lâu rồi tôi
chưa ăn, lần trước ăn là hôm qua, hay hôm kia, hay…
Trước khi tôi mất đi tri giác, từ đầu đến
cuối tôi đều không nghĩ ra câu trả lời.

