33 Ngày Thất Tình - Chương 09

Thứ sáu, ngày 15 tháng 7: Oi nóng

Sau khi tan làm, tôi mang số điện thoại của mĩ nam mà CICI đưa cho tới quán
trà gần công ty để gặp anh ta. Thời đại quả nhiên đã thay đổi, trong di động
của CICI, mấy anh chàng này đều không có họ tên đầy đủ, tất thảy đều bị CICI
dùng biệt hiệu phân loại, “gã trai mắt thần”, “gã trai Landrover”, “ gã trai
nghệ sĩ khu phía tây thành phố”..., vị hôm nay tôi gặp có biệt hiệu là “gã trai
mông đẹp Hải Điện(*)”.

(*) Hải Điện: Một khu thuộc thành phố Bắc
Kinh

Vừa vào nhà hàng, tôi liền thấy gã trai mông đẹp trang điểm lộng lẫy, nói
trang điểm lộng lẫy không hề quá chút nào, vị ca ca bé nhỏ này mặc một chiếc áo
sơ mi hồng nhạt viền bạc, phía dưới mặc quần sooc hoa, chân còn đi đôi giày
Dr.Martens màu đỏ, tôi vẫn cho rằng Tiểu Thẩm Dương - người mời nhà thiết kế
hình tượng người Hồng Kông mới mặc như vậy, hôm nay coi như được mở rộng tầm
mắt.

Tôi ngồi xuống đối diện gã trai mông đẹp, bởi vì anh ta cũng ngồi nên hình
dáng bộ mông đó rốt cuộc khiến người ta kinh ngạc yêu mến nhường nào, tôi tạm
thời vẫn chưa khảo chứng được. Tôi cười với gã trai mông đẹp, “Chào anh, tôi là
Hoàng Tiểu Tiên, đồng nghiệp của CICI”.

Gã trai mông đẹp nhanh chóng lộ ra nụ cười của người mẫu nam, “Hi, chào cô,
tôi là Danniel, cô gọi tôi là Danny cũng được”.

Tôi cẩn thận e dè hỏi: “Có tên tiếng Trung không? Gọi nghe thân mật hơn”.

Sắc mặt Danniel chùng xuống, “Thái Quốc Trụ”.

Ngay lập tức tôi cảm thấy con người ngồi trước mặt mình thân thiện hơn
nhiều.

Quốc Trụ nói, “Quan hệ giữa tôi và CICI rất tốt, vì vậy nhận lời giúp cô
ấy, nhưng nếu tình huống cực kì phức tạp, tôi phải suy nghĩ thêm”.

“Không phức tạp, không phức tạp”. Tôi vội vàng vỗ về anh ta, “Anh xuất hiện
cùng tôi một lúc thôi, giả vờ thân mật với tôi là được”.

Quốc Trụ nhìn tôi từ trên xuống dưới, “Vậy tôi cố gắng”.

“Quốc Trụ, anh…”.

“Ôi chao, đừng có gọi tôi là Quốc Trụ”. Anh ta hờn dỗi ngắt lời tôi, “Tôi
thật sự không quen”.

“Được, được, được, Danny, anh có bộ trang phục nào chuẩn mực một chút
không?”.

Quốc Trụ nhìn tôi, sau đó thấy khó hiểu, hỏi tôi: “Bộ hôm nay tôi mặc cũng
rất chuẩn mực đấy chứ, nếu tôi muốn đi chơi, sẽ không mặc như vậy”.

“Ý tôi nói là trang phục tham gia hôn lễ, ví dụ bộ Âu phục màu sậm, không
có hoa văn?”.

Quốc Trụ nghĩ hồi lâu, “Tôi về nhà tìm vậy, có điều trang phục như vậy của
tôi rất ít, tuổi tôi rất hiếm khi mặc loại trang phục quê mùa đó”.

Nghe xong câu này, chén trà trong tay tôi suýt sánh ra ngoài, anh chàng
trước mặt tôi tuy toàn thân từ trên xuống dưới trang điểm giống như viên thạch,
nhưng cho dù nhìn từ góc độ nào, tối thiểu cũng phải hai mươi chín tuổi, rốt
cuộc trạng thái tâm lí tốt thế nào đã thúc đẩy anh ta giữ nguyên tính trẻ con?

Tôi vẫn chưa kịp nói gì thì điện thoại của Quốc Trụ đổ chuông, anh ta luống
ca luống cuống đeo tai nghe, tạo ra tư thế đẹp đẽ, sau đó ấn phím nghe, “Hello,
tôi là Danniel… shit! Lily, cô vẫn nhớ tới tôi?... Được chứ, được chứ, tối nay
đi đâu đây?... Ok, ok, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ…”.

Quốc Trụ tắt máy, sau đó hỏi tôi, “Ngày mai gặp ở đâu? Mấy giờ có thể xong
việc?”.

“Hai chúng ta gặp ở chỗ gần đây, vào lúc mười giờ sáng, sau đó cùng đi”.

“Mười giờ? Ôi chết rồi, chết rồi, tôi rất hiếm khi dậy sớm như vậy”.

Tôi vừa định nói, yên tâm, tôi sẽ liên tục call cho tới khi anh thổ huyết
mới thôi, lúc này điện thoại của Quốc Trụ lại reo, “Hello, tôi là Danniel… Tôi
biết rồi, tôi biết rồi, tối nay gặp mà, đồng phục gợi cảm nhé, hôm nay tôi mặc
đồng phục bác sĩ, cậu đừng có đụng hàng áo sơ mi theo tôi… Ôi trời, bây giờ đâu
còn thịnh hành tình một đêm chứ, chúng ta là giết trong chớp mắt…”.

Tôi nhìn Quốc Trụ gọi điện, đột nhiên cảm thấy từ gáy đến xương cụt ở mông
đều trở nên bất lực, ảnh ọt quả nhiên không chân thực, hôm qua khi xem ảnh cùng
CICI, tôi còn tràn đầy kích động, nói với CICI, chao, gã này xem ra vừa có tà
khí vừa đẹp đẽ, đúng là kiểu có thể bắn trúng tôi. Nhưng hôm nay nhìn thấy
người thật, tôi mới biết anh ta không chỉ có ánh mắt tà khí, cả con người cũng
đều có chút tà môn.

Đứng ở góc độ của kẻ ngoài cuộc, chúng tôi chính là một bà chị với trạng
thái tâm lí già nua mang theo đứa em trai xinh đẹp mắc chứng rối loạn tăng động
giảm chú ý ra ngoài uống trà, đến nhân viên phục vụ của nhà hàng cũng có thể
vừa nhìn đã nhận ra chúng tôi tuyệt đối không phải quan hệ tình nhân gì đó.

Đến bản thân cũng không thuyết phục nổi, sao có thể diễn kịch trước mặt đôi
cẩu nam nữ yêu đương nồng nàn đó.

Quốc Trụ cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi dài lê thê này, tôi lấy hết dũng
khí, nói với Quốc Trụ, “Chuyện đó, tôi nghĩ rồi, hay là bỏ đi, tối anh vẫn phải
đi chơi, tôi lo anh dậy sớm như vậy rất khó chịu”.

Tôi nói vậy hình như hợp đúng ý Quốc Trụ, “Vậy thì không có chuyện gì rồi,
chẳng qua là tôi thức trắng đêm, buổi sáng đi cùng cô luôn, chẳng phải hôn lễ
thôi sao, có thể mất bao nhiêu thời gian chứ? Có điều, thức đêm không ngủ, đặc
biệt không tốt cho da, điều này cô cũng biết đấy, sau khi thức cả đêm, tôi phải
mất rất nhiều thời gian để bảo dưỡng…”.

Tôi gật đầu, “Đúng, đúng, đúng, cái giá này quá lớn…”, lời còn chưa nói
xong thì chiếc điện thoại bận rộn của anh ta lại đổ chuông.

Tôi muốn nhanh chóng rời đi nhưng Quốc Trụ vẫn lần lữa chưa cúp máy, tôi ra
dấu tay mình đi trước với Quốc Trụ, Quốc Trụ gật đầu, tôi đứng lên định đi, Quốc
Trụ lại dùng tay ngăn lại, đưa hóa đơn thanh toán.

Tôi sững người nhưng nhanh chóng nhận lấy hóa đơn, đúng, đúng, đúng, tôi
nên là người thanh toán.

Thanh toán xong ở quầy thu ngân, tôi quay đầu nhìn Quốc Trụ ở nơi không xa
kia, trong cuộc gặp ngắn ngủi, từ đầu đến cuối tôi vẫn không có may mắn nhìn
thấy mông anh ta rốt cuộc đẹp nhường nào.

Bước ra khỏi nhà hàng, cái nóng xộc lên khiến người ta như say sóng, tôi
rất chán nản, ngày mai ai đi cùng tôi tham gia hôn lễ là thứ yếu, điều khiến
tôi khủng hoảng là nếu toàn bộ nam giới đều biến thành giống như Quốc Trụ, vậy
nữ giới chưa chồng không thích mặc đồng phục, không có thời gian đi tới hộp
đêm, giữ thái độ thà không có còn hơn đối với tình một đêm như chúng tôi liệu
có dần dần biến thành quần thể “người vô tính” to lớn, muốn sinh sản thế hệ
sau, chỉ có thể âm thầm chờ đợi ngày tế bào của chính mình phân tách không.

Bước tới tầng dưới của công ty, tôi ngẩng đầu nhìn, đèn vẫn đang sáng, tôi
liền lên lầu muốn xem xem CICI còn ở đó không, nếu như cô ấy còn ở đó, tôi sẽ
xin cô ấy gửi đại cho tôi một người nữa, tôi cũng không xem mặt trước, ngày mai
trực tiếp gặp gỡ, chỉ cần là một người đàn ông trưởng thành, không ăn nói hồ
đồ, không mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, có thể giữ được thể diện,
tôi liền cảm tạ trời đất.

Công ty trống không, chỉ có Vương Tiểu Tiện vẫn ngồi trước máy tính làm
thêm.

Tôi bước tới, ngồi vào vị trí của mình, quăng túi xách và đôi giày cao gót,
cả người mềm nhũn trên ghế.

Vương Tiểu Tiện quay đầu nhìn tôi, “Ơ, không phải mai đi đám cưới à? Còn
không mau về nhà ngủ một giấc dưỡng nhan?”.

“Vừa đi gặp bạn trai tạm thời của tôi”.

“Sao rồi? Có tia lửa không?”.

“Có, tia lửa to quá, sắp thiêu chết tôi rồi”.

“Tình hình thế nào?”.

“Là một đóa hoa lạ ở hộp đêm, tôi lo đưa anh ta tới đám cưới, anh ta sẽ
không vui vì người nổi trội nhất không phải là anh ta”.

“Vậy ngày mai ai đi cùng cô?”.

“Tôi và nhân cách thứ hai của tôi cùng đi”.

Vương Tiểu Tiện gật đầu, “Thật dũng cảm. Đợi cô về, tôi có thể tặng cô hộp
khăn giấy để lau nước mắt”.

Tôi nhìn Vương Tiểu Tiện quay người đi, dáng nghiêng nghiêng của anh ta
toát lên vẻ chín chắn của ông cụ non. Đột nhiên tôi nghĩ ra, “Vương Tiểu Tiện,
anh đi cùng tôi nhé?”.

Vương Tiểu Tiện sững người, “Hả?”.

“Tôi mua đồ ăn sáng trong một tháng cho anh”.

“Tôi không đi”. Vương Tiểu Tiện lắc đầu.

“Tôi uống nước đậu một tháng trước mặt anh”.

“Việc vớ vẩn đó cũng đáng để tôi nhìn một tháng trời á?”.

“Khi anh đi vệ sinh, tôi sẽ không lén lút đổi hình nền của anh nữa”.

“Tôi cảm thấy hình nền hello kitty cũng rất dễ coi”.

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, hét lớn, “Đồ chết tiệt! Hễ bây giờ nhân
viên bảo vệ Tiểu Trương vẫn còn dưới lầu, tôi cũng sẽ không nhờ đến anh, anh
đừng thừa cơ nâng giá bản thân!”.

Vương Tiểu Tiện liếc tôi một cái, chậm rãi nói, “Đi cũng được, phải trả phí
cho tôi, tính theo phút”.

“Cho anh hai mươi tệ, không cần thối lại”.

Trở về nhà, tôi mở tủ quần áo, toàn bộ quần áo trong tủ dốc ra bị tôi lần
lượt kết hợp. Tôi liên tục chần chừ giữa phong cách gợi cảm hay cao quý tao nhã
hay ngọt ngào đáng yêu. Hồi còn ở cùng anh ta, anh ta thích dáng vẻ ngô ngố,
trắng nõn trắng nà của tôi, bây giờ chia tay rồi, tôi nên khiến anh ta nhìn
bằng con mắt mới, hay tiếp tục phát huy sở thích anh ta từng thích - phong cách
ngọt ngào đây?

Tôi chui vào nhà vệ sinh, nhìn tóc mình, sau đó lấy ra thuốc nhuộm màu đỏ
đun, tôi có nên nhuộm màu khác, khiến anh ta biết toàn thân từ trên xuống dưới
của tôi đều đã thay máu không?

Tôi chần chừ không chắc, thế là quyết định gọi điện cho Vương Tiểu Tiện nhờ
tư vấn một chút. Vương Tiểu Tiện mơ mơ màng màng nghe máy, mơ mơ màng màng nghe
lời trưng cầu ý kiến lo lắng không yên của tôi, sau đó nói một cách rất đáng
thất vọng, “Để tôi nói một cách đúng trọng tâm, cho dù ngày mai cô mặc gì, anh
ta cũng sẽ không quan tâm chú ý, cho dù ngày mai cô uống nhiều rồi lột trần tại
đó, chỉ còn vớ quần màu đen, sau đó cầm champagne bay khắp nơi, người có thể
cầm áo khoác lên cho cô cũng không thể là anh ta nữa rồi, vì vậy, tỉnh lại đi,
đồ phụ nữ ngu ngốc”.

“Vậy tôi có cần nhuộm tóc màu khác không?”.

“Nhuộm cái cứt ấy, nhuộm não cô cũng chẳng có tác dụng”.

Vương Tiểu Tiện nổi cơn tam bành cúp máy, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Đúng vậy, cuộc gặp ngày mai, rõ ràng không phải hẹn hò đã lâu không tương
phùng, cho dù tôi trang điểm thật xinh đẹp, hoàn toàn mới mẻ, đối với anh ta mà
nói chẳng qua cũng chỉ là người cũ.

Tôi nhìn đống quần áo trên sàn nhà, trong lòng trào lên cảm giác tương lai
thật khó lường. Tôi tựa vào tường ngồi xuống nền nhà, hít hít mũi, thầm nghĩ,
có phải nên rơi hai giọt nước mắt cho hợp với tình hình, trong lòng sẽ dễ chịu
hơn không. Lúc này, di động lặng lẽ sáng lên, Vương Tiểu Tiện gửi tin nhắn tới.

“Tôi sợ vừa nói quá nặng lời, khiến cô tự sát. Vì vậy đặc biệt bổ sung thêm
cho cô mảnh giấy nhớ nho nhỏ, thơm dịu: oan gia ngõ hẹp, kẻ dũng cảm, dũng mãnh
và có mưu lược sẽ giành chiến thắng, dũng khí của cô gấp năm lần người thường,
giới khoa học nên nghiên cứu cô kĩ lưỡng một chút, vì vậy ngày mai, cô có thể
tiếp tục gặp ai cũng đánh, biến hôn lễ của người khác thành tang lễ của bạn
trai cũ, tôi sẽ hộ tống cô”.

Hộ tống, hai chữ này nghe ra có vẻ không tệ.

Thứ bảy, ngày 16 tháng 7: Nắng nóng

Tôi là một nhân vật “trăm kín khó tránh một hở” điển hình, đặc điểm tính
cách này đến từ di truyền gia tộc của mẹ tôi. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, có một lần
ông ngoại tôi tổ chức cho cả nhà đi du lịch Bắc Kinh, hôm xuất phát, chuyến tàu
lúc bảy rưỡi sáng, sáng sớm bốn giờ chúng tôi đã dậy rồi, trong không khí khẩn
trương, ông đứng tại phòng khách lớn tiếng chỉ huy, tôi ngái ngủ đi theo sau
mẹ, chạy lung tung khắp phòng, chỉ có bà tôi với thái độ rất không hợp tác, vùi
đầu ngủ như thường lệ.

Trước khi xuất phát, ông đã kiểm tra lại ba lần những thứ cần mang theo,
trong đó bao gồm vô số những túi đen (phòng khi tôi nôn trên tàu hỏa), táo đã
gọt vỏ (ông không dám mang theo dao gọt hoa quả lên tàu sợ bị bắt), thậm chí
còn có một tập bưu thiếp giới thiệu về phong cảnh Sơn Tây (trên đường vô tình
gặp người bạn quốc tế thì tặng họ).

Cuối cùng sau khi kiểm tra xong, ông ngoại cũng mãn nguyện vừa lòng, vẫy
tay xuất phát! Chúng tôi vui vẻ lên đường ra sân ga, tôi kích động ca hát. Giây
phút sân ga lọt vào tầm mắt, ông ngoại đột nhiên quay ngoắt đầu xe, đi ngược
lại đường cũ, tôi lập tức đau thương đến mức khó kiềm chế, cảm thấy đây là nỗi
đau không thể chịu đựng nổi nhất trong cuộc đời, trước khi tôi khóc lớn, ông
ngoại rất trấn tĩnh vừa lái xe vừa nói, “Quên mang theo bà ngoại cháu rồi”.

Sau này lớn lên, tôi hoàn toàn kế thừa đặc điểm tính cách này, lật cuốn sổ
ghi chép đại sự trong cuộc đời tôi, mỗi trang đều có rất nhiều âm thanh không
êm ái xuất hiện, lần này cũng không ngoại lệ.

Sáu rưỡi sáng, đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu, tôi đã tự mình tỉnh trước,
ngồi lên, hít thật sâu, đeo kính, sau đó ra ban công nhìn xem bộ quần áo giặt
lúc nửa đêm hôm qua đã khô chưa, rất tốt, đều khô rồi, đây là khởi đầu tốt đẹp.
Tôi quay người xông vào nhà vệ sinh, xem lớp mặt nạ tối qua đắp lên có hiệu quả
hay không. Tôi trong gương với bọng mắt lớn, ánh mắt đờ đẫn, trên mặt còn có
dấu vết bị lằn do chiếu. Tôi âm thầm kiểm tra: quần áo, đã chuẩn bị xong; túi
xách, cũng đặt trên ghế sofa; giày cũng để ở cửa. Bây giờ tôi chỉ cần đi đánh
răng, rửa mặt, trang điểm, thời gian còn lại vẫn dư dả, phạm phải sai lầm gì
lớn vẫn kịp sửa chữa.

Tôi thở phào một hơi, cầm bàn chải đánh răng, cho kem đánh răng lên trên,
bắt đầu chà, chà, chà, cảm thấy có gì không đúng, mùi vị kem đánh răng trong
miệng vô cùng kì lạ.

Tôi nhổ kem ra, sau đó cúi đầu nhìn, tuýp thuốc nhuộm hôm qua tôi chuẩn bị
mang ra nhuộm tóc, nắp đang mở, nằm im lìm bên cạnh tay tôi.

Tôi vừa súc miệng vừa an ủi bản thân, hiệu quả sẽ không tốt đến vậy đâu.

Nhưng nửa tiếng sau, tôi nhìn vào gương, há miệng, trong gương thình lình
xuất hiện hàm răng màu đỏ đun.

Chân tôi nhũn ra, tình hình này quả thật quá cực đoan, tôi thực sự không
suy đoán được có thể nảy sinh ra tình tiết như thế.

Vương Tiểu Tiện nhận được cuộc điện thoại kể lể của tôi vội vàng chạy đến
nhà tôi, vừa bước vào cửa, anh ta liền kìm nén vẻ mặt vui mừng hớn hở, nhìn cái
miệng mím chặt của tôi, Vương Tiểu Tiện nói, “Cô em, cười một cái cho anh xem
nào”.

Tôi giận dữ, không nhịn được há
miệng, “Anh có thái độ gì vậy?”.

Vương Tiểu Tiện chấn động một cách sâu sắc bởi hàm răng đỏ tươi của tôi,
“Thật lợi hại, người khác đều tự lắp răng xanh (bluetooth), cô lại phối răng
đỏ, kĩ thuật của cô dẫn đầu rồi”.

Bị đòn đả kích nặng nề, đến năng lực tức giận tôi cũng không còn, chỉ có
thể ngậm chặt miệng, bất lực nhìn trần nhà.

Vương Tiểu Tiện vẫn đang nghiên cứu, “Cô đừng nói, gắn thêm hàng kim cương,
tuyệt đối vô cùng xa xỉ”.

Tôi cầm túi xách trên ghế sofa, ném ập xuống đầu Vương Tiểu Tiện.

Vương Tiểu Tiện vừa tránh vừa gào, “Được, được, được, lời tôi nói mang tính
xây dựng, nhà cô có bút tẩy không, tôi bôi lên răng giúp cô”.

Tôi dừng lại, nghĩ ba giây, sau khi chắc chắn kẻ hèn hạ này còn trêu đùa
tôi, tôi vứt túi xách xuống, cầm con dao thái rau trong bếp ra.

Trước khi bị tôi cho một cú xuyên đầu, cuối cùng Vương Tiểu Tiện tạm thời
thu lại thái độ cười trên nỗi đau của người khác, “Không sao, tới khi ấy cô
liền ngậm miệng lại, đừng nói chuyện là được rồi”.

“Sao có thể vậy chứ, đến đó đều là bạn học cũ, lâu không gặp rồi”.

“Thì nói cô vừa làm phẫu thuật thanh đới, không thể nói chuyện”.

“Vậy cũng không thể không cười chút nào? Mang bộ mặt mẹ kế đi tham gia hôn
lễ của người ta à?”.

“Hoàng Tiểu Tiên”. Vương Tiểu Tiện nói một cách chân thành sâu sắc, “Cô
cũng nên học kiểu cười không hở răng của con gái khuê các đi, con gái nhà người
ta vừa cười liền dịu dàng, e ấp, lại quyến rũ, cô vừa cười, vâng, hận không thể
khoe nốt cả lợi cho người ta coi, hôm nay vừa vặn nhân cơ hội này nghiên cứu
một chút”.

Giấu hàm răng đỏ, tôi run như cầy sấy cùng Vương Tiểu Tiện lên đường đi tới
nhà hàng, trên đường tôi hơi trấn tĩnh lại, cuối cùng có cơ hội đánh giá Vương
Tiểu Tiện một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay người này mặc Âu phục, xem ra
rất tử tế thuận mắt, phong lưu phóng khoáng, hơn nữa cũng không “mợ” như bình
thường. Tôi bịt miệng nói, “Được đấy, Tiểu Tiện, trang điểm một chút lại có
dáng vẻ nho nhã đấy”.

Vương Tiểu Tiện mặt không biến sắc, liếc xéo tôi một cái, “Đừng nói chuyện,
cho dù lấy tay bịt vẫn có ánh đỏ lấp lánh”.

Tôi cười không hở răng, Vương Tiểu Tiện tự nhiên thoải mái, các bạn học vây
quanh chúng tôi chào hỏi, có người biết tôi và người yêu cũ đã chia tay, có
người không biết, nhưng trải qua một cuộc hàn huyên, chắc cũng đều cập nhật tin
tức trên diện rộng. Mọi người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt vờ vĩnh “ôi chao
thật đáng tiếc”, đầu nghiêng một bên, vỗ vỗ vai tôi, “Cậu vẫn ổn chứ?”.

Tôi căm thù đến tận xương tủy loại câu hỏi hời hợt này. May mà Vương Tiểu
Tiện đứng cạnh tôi, đôi mắt lấp lánh khiến mọi người khó mà không chú ý đến anh
ta.

Người yêu cũ và cô bạn thân của tôi vẫn chưa xuất hiện, tôi nhẹ nhõm trong
lòng, có lẽ đôi tình nhân vĩ đại này đến lúc gần đi lại luống cuống không dám
đến. Nhưng chưa được bao lâu sau lưng tôi đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh,
tôi quay người, khoác tay Vương Tiểu Tiện, nhìn ra phía cửa ra vào, dáng béo
lùn của anh ta thoáng ẩn thoáng hiện trong đám người, tôi chỉ nhìn một cái là
phát hiện ra.

Cô bạn thân không ở bên cạnh, anh ta đi một mình. Tôi nhìn anh ta cúi đầu
kí tên, sau đó ngẩng đầu bắt tay người khác, chào hỏi, anh ta thắt chiếc cà vạt
màu sắc cổ quái, ngỡ ngàng nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy tôi.

Khi bốn mắt chúng tôi chạm nhau, ánh mắt anh ta hỗn loạn mất một giây, sau
đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, gật đầu với tôi từ xa.

Tôi níu chặt cánh tay Vương Tiểu Tiện, hận không thể dính nửa người lên
người anh ta. Vương Tiểu Tiện nương theo ánh mắt như tia gamma của tôi cũng đã
phát hiện ra anh ta. Thế là ánh mắt của ba người chúng tôi vượt qua vô số cái
đầu, giao thoa trong không trung.

Vương Tiểu Tiện khoác tay tôi đi về phía anh ta, tôi thất kinh, bịt miệng
hỏi, “Anh muốn làm gì? Tôi không thể nói chuyện với anh ta”.

Vương Tiểu Tiện cũng nhỏ giọng nói, “Không cần cô nói chuyện, việc này là
để cho người khác xem”.

“Cho người khác xem cái gì?”

“Cô đừng quan tâm, phối hợp với tôi là được, tôi muốn khiến cô phấn khởi
lên một chút nhưng phải nhớ, cho dù vui nhường nào cũng không được hở răng”.

Chúng tôi bước tới trước mặt anh ta, anh ta lùi lại một bước theo bản năng,
sau đó mới lộ ra nụ cười không hề có bất kì chút cảm xúc nào với tôi: “Chào”.

Tôi gật đầu, cố gắng lộ ra nụ cười với độ cong hoàn mĩ.

Vương Tiểu Tiện giơ tay, “Chào, tôi tên Vương Nhất Dương, bạn của Tiểu
Tiên”.

Anh ta liếc nhìn tổng thể Vương Tiểu Tiện một lượt, sau đó bắt tay lấy lệ.

Vương Tiểu Tiện nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, rồi nói với anh ta, “Tiểu
Tiên gần đây bị bệnh”.

Anh ta vờ vĩnh thể hiện nét mặt kinh ngạc, “Sao vậy?”.

“Thanh đới bị tổn thương, không nói chuyện được”.

Anh ta nhìn sang tôi, “Không sao chứ, bây giờ ấy?”.

Tôi mím chặt môi gật đầu.

Vương Tiểu Tiện tiếp lời, “Vừa bị bệnh, Tiểu Tiên đã nghĩ rất nhiều, hôm đó
khàn giọng nói với tôi, đây chắc là ông trời dạy dỗ em, bình thường nói năng không
nể mặt ai, làm nhiều chuyện có lỗi, kết quả bây giờ đến nói chuyện cũng không
thể”.

Anh ta sững người, trong lòng tôi hoảng sợ, Vương Tiểu Tiện bị co giật não
hay sao vậy, tôi tự mình kiểm điểm một cách sâu sắc như vậy với anh ta bao giờ
chứ.

Tôi nhìn Vương Tiểu Tiện, anh ta bình thản cười, nói tiếp, “Tối qua, Tiểu
Tiên nói với tôi, hôm nay nếu gặp anh, thực sự muốn nói lời xin lỗi anh, trước
đây nói năng quá cay nghiệt, có chút không phải với anh”.

Lồng ngực trào lên một luồng khí, tôi hận không thể giơ tay đấm thẳng vào
mặt Vương Tiểu Tiện, để anh ta khỏi nói lung tung.

Anh ta cũng có phần không hiểu đây là tình huống gì, trợn mắt nhìn Vương
Tiểu Tiện, lại nhìn tôi.

“Tôi hy vọng tiếp tục chung sống với Tiểu Tiên, tôi thực sự thích cô ấy,
lần bị bệnh này, tính cách cô ấy cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, anh xem, Tiểu
Tiên đã muốn mở lời xin lỗi với anh, vậy chọn ngày không bằng làm luôn, hôm nay
đi, mọi người đều cười một cái tiêu tan thù hận, bây giờ đã là thế kỉ hai mươi
mốt rồi, tội gì mà vừa chia tay liền khiến hai người sống chết không qua lại
với nhau. Hôm qua cô ấy còn mất ngủ cả đêm, chỉ sợ gặp anh sẽ lúng túng”.

Tôi hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, có lời mà không thể nói thật là đau
khổ, tên đê tiện này rốt cuộc vì sao phải khiến cho tôi thấp kém đến vậy.

Anh ta đứng trước mặt tôi, thở phào một hơi như trút được gánh nặng, “Cũng
phải, tôi luôn lo lắng Tiểu Tiên hận tôi, nếu cô ấy cảm thấy việc này đã qua,
tôi đương nhiên cũng rất vui mừng”.

Tôi thầm chửi trong lòng, anh nằm mơ đi, xuống cửu tuyền gặp anh, cho dù
uống canh Mạnh Bà(*), dựa vào bản năng động vật, tôi cũng nhổ đờm lên mặt anh.

(*) Món canh linh hồn phải uống để quên
cuộc đời đã qua trước khi đi đầu thai kiếp mới.

“Vậy quá tốt rồi”, Vương Tiểu Tiện nói một cách vui vẻ, “Vậy thế này đi,
anh là đàn ông, chủ động chút, ôm Tiểu Tiên một cái, việc này chúng ta coi như
cho qua”.

Tôi và anh ta đều sững sờ, anh ta không cam tâm, tôi không nguyện ý, phim
thần tượng Hàn Quốc cũng không diễn như vậy.

“Nhanh lên, nhanh lên, hai người ôm một cái xóa bỏ hận thù, sau này tôi
cũng không phải lo nghĩ, cùng Tiểu Tiên thoải mái bên nhau, ôm một cái đi mà,
thế giới này tràn ngập tình yêu, hai người sao có thể đến bước này cũng không
muốn đi qua”.

Anh ta bị tẩy não bởi vẻ tràn đầy nhiệt tình của Vương Tiểu Tiện, có lẽ cảm
thấy sau cái ôm này, cuộc đời sẽ lập tức trở nên bằng phẳng thênh thang, không
có hậu họa, thế là anh ta dũng cảm bước lên một bước. Tôi vừa định tránh đi,
Vương Tiểu Tiện đẩy tôi một cái từ phía sau, tôi lao vào lòng anh ta, anh ta
lại dang rộng vòng tay, dùng tay vỗ vỗ lưng tôi.

Cuối cùng tôi không kiềm chế được, đang định hở răng lớn tiếng chửi, Vương
Tiểu Tiện lại biến sắc ở đằng sau tôi, dùng ánh mắt “gắng sức thoát ra” với
tôi.

Trong nháy mắt, tôi hiểu được Vương Tiểu Tiện muốn diễn hồi nào.

Tôi ra sức đẩy anh ta, anh ta loạng choạng, suýt ngã xuống đất, đồng thời
lúc ấy, Vương Tiểu Tiện căng cổ họng lên gào, “Ôi ôi ôi! Đang làm cái gì đấy?
Anh có còn là đàn ông không!”.

Theo tiếng gào lớn của Vương Tiểu Tiện, mọi người vốn đều tản ra xung quanh
nói chuyện, chớp mắt đã xúm vào, mọi người đều nhìn thấy cảnh tôi cố gắng thoát
ra khỏi vòng tay anh ta, lời thuyết minh của Vương Tiểu Tiện cũng thật rõ ràng,
êm ái, muốn nghe không rõ cũng khó.

Anh ta sững sờ tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Vương Tiểu Tiện gào lên tiếp,
“Tôi đã từng cảnh cáo anh rồi, đừng có quấy rầy Hoàng Tiểu Tiên nữa!”.

Tôi dùng tay bịt miệng, vờ xấu hổ và giận dữ, cuối cùng có thể mở miệng lên
gào, “Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Tôi đã nói rõ ràng, chúng ta đã chia tay
rồi!”.

“Đi làm thì chặn đường cô ấy, tan làm chặn trước cửa nhà cô ấy, điện thoại
không nghe thì đổi sang gửi tin nhắn, anh vẫn thật cổ điển, bình thường cũng
coi như xong, hôm nay còn tới tận nơi này náo loạn, ban ngày ban mặt, cho dù
anh không coi phép tắc kỉ cương ra gì, kẻ đứng cạnh cô ấy vẫn còn đang thở, anh
trai à, anh coi như tôi mù à?”.

Anh ta thở hồng hộc như trâu, ánh mắt kinh hoàng, muốn nói gì đó nhưng
không thốt ra lời.

Đám đông bên cạnh đứng xem thì thầm to nhỏ, “Chuyện gì đấy?”, “… Người đàn
ông này đuổi theo bạn gái cũ tới tận đây, còn bước lên sờ soạng ôm ấp”.

Anh ta chỉ tôi, ngón tay run rẩy, mở miệng muốn nói gì đó.

Nhưng Vương Tiểu Tiện đẩy tay anh ta ra, “Chỉ, chỉ, chỉ, chỉ cái gì mà chỉ!
Giảng viên đại học không dạy anh tôn trọng riêng tư công dân à, giáo viên tiểu
học không dạy anh phải hiểu văn minh, lễ phép à? Tiểu Tiên chia tay anh vì lí
do gì, trong lòng anh vẫn còn chưa rõ ư? Đừng ép Tiểu Tiên nói ra việc khốn ấy
của anh, cả đời này của Tiểu Tiên là kí hợp đồng trọn đời cho anh hay thế nào?
Cả đời chỉ có thể phục vụ một người như anh chắc?”.

Mặt anh ta đỏ tím, màu sắc đó rất tương xứng với màu răng trong miệng tôi,
tôi không cách nào nói chuyện, chỉ có thể cố gắng hết sức phối hợp với Vương
Tiểu Tiện bằng nét mặt, làm ra vẻ vô cùng sợ hãi, ngoài ra còn thêm vẻ mặt
không muốn nhìn lại quá khứ.

Vương Tiểu Tiện hai tay đút túi quần, sau đó nói một cách bình tĩnh, “Còn
bước lên hùng hổ uy hiếp tôi, định làm gì, cướp hôn à? Anh nhớ lầm thời gian
rồi đấy. Trong đám cưới của người khác mà anh náo loạn như vậy, anh gọi điện về
nhà hỏi cha mẹ anh xem làm vậy có thích hợp không?”.

Các bạn học xung quanh đều há hốc miệng phấn khích quá độ, cuối cùng không
còn im lặng quan sát, nhao nhao lên, có người qua khuyên Vương Tiểu Tiện nguôi
giận, có người qua an ủi tôi, nhiều hơn là đứng bên cạnh anh ta chân thành
khuyên anh ta biết chút nguyên tắc.

Chính lúc khu vực chúng tôi mù mịt khói lửa chiến tranh thì “Wedding March”
bắt đầu vang lên.

Có người nói lớn, “Có bản lĩnh thì hôm nay cướp cô gái về làm lễ cưới, không
có bản lĩnh thì hôm khác làm loạn, việc này mà cũng đem đến đây”.

Tiếng nhạc dần dần to hơn, mọi người ào ào tản ra, trở về chỗ ngồi, chờ cô
dâu xuất hiện.

Vương Tiểu Tiện ôm chặt vai tôi, “Chúng ta cũng về chỗ ngồi, đừng sợ, có
anh đây”.

Chúng tôi quay về chỗ ngồi, bỏ lại mình anh ta hốt hoảng căm hận trong đám
đông chỉ chỉ trỏ trỏ.

Vương Tiểu Tiện nhân lúc người ta không chú ý, thở một hơi dài, sau đó nói
bên tai tôi, “Thoải mái không?”.

Tôi gật đầu mạnh.

“Cười một cái”.

Tôi nửa bịt miệng, cười hở răng về phía anh ta, màu đỏ lóe lên.

Vương Tiểu Tiện vẻ mặt đầy hưởng thụ, “Đáng rồi!”.

Tôi lén lút hỏi anh ta, “Nếu như hôm nay anh ta đi cùng bạn gái, chiêu này
của anh hoàn toàn không dùng được”.

Vương Tiểu Tiện nhìn tôi, lộ ra nụ cười gian ác, “Cô cảm thấy tôi là loại
người làm loạn giang hồ chỉ mang theo một kế hoạch thôi á?”.

Hôn lễ bắt đầu, tôi cũng còn hơi hoảng hồn, ánh mắt lơ đãng nhìn cô bạn học
mặc áo cưới với nét mặt tràn đầy ngọt ngào trên sân khấu.

Vương Tiểu Tiện làm loạn như vậy, tôi từ một kẻ xui xẻo rơi vào tình cảnh
bị vứt bỏ, lắc người một cái liền biến thành người thay lòng đổi dạ, bụng dạ
nham hiểm. Nhưng không hề nghi ngờ, tôi thích thân phận mới này của mình hơn.

Bởi vì tôi biết, cùng với từng ngày trôi qua, sự lưu luyến chưa dứt của tôi
dành cho anh ta sẽ có một ngày kết thúc, những ngày tháng tiếp theo, gút thắt
trong lòng tôi đó là: Dựa vào cái gì mà người quay đi nói tạm biệt trước lại là
anh?

Vương Tiểu Tiện đã đẩy lùi hậu họa cho tôi như vậy.

Trên sân khấu bắt đầu phát đoạn phim ngắn từ lúc gặp gỡ cho tới lúc yêu
nhau của hai người bạn, giọng thuyết minh nũng nịu, âm nhạc đầy cảm xúc khiến
mọi người dưới khán đài đều xúc động, cách một đám người, tôi nhìn bóng lưng
anh ta bất động, giống như một năm trước đây, lưng hơi còng xuống, đuôi tóc
cuộn lại thành túm một cách buồn cười.

Lúc này, anh ta như ngồi trên tấm thảm đinh giữa đám đông, lén lút đứng
lên, chuẩn bị rời đi.

Anh ta quay người, lại nhìn thấy tôi trong đám đông một lần nữa, tôi cười
với anh ta, giống như Vương Tiểu Tiện yêu cầu, vừa dịu dàng, hướng nội, lại
quyến rũ.

Anh ta cũng cố gắng nhìn tôi một cái, ánh mắt cũng vẫn trong trẻo như vậy,
đầy ắp sự thù hận.

Như thế là đúng đấy, không cần cảm thấy có lỗi với tôi, không cần mềm lòng,
khi nhớ đến tôi không cần nghĩ “Ôi chao, tôi từng làm tổn thương cô ấy một cách
vô tình xiết bao”. Mỗi lần nghĩ tới mối tình này đã để lại cho anh ta sự mềm
mại, ngọt ngào, đa sầu đa cảm như vậy, tôi liền cảm thấy mặt bị tát mạnh một
cách hết sức chân thật. Tôi chẳng thích sự ân hận của anh ta, tôi chẳng thích
anh ta nói anh ta mắc nợ tôi, thứ tôi cần chính là quan hệ bình đẳng như vậy,
trong mối tình này, chúng ta thực sự từng yêu đối phương, tới khi kết thúc,
cũng thực sự hận đối phương, anh ta bất nhân thì tôi bất nghĩa, tôi muốn anh ta
biết rằng chúng ta ngang sức ngang tài.

Dần dần tôi nghe không rõ người dẫn chương trình đang nói gì nữa, cô bạn
học trên sân khấu cười ngốc nghếch mệt mỏi, bên cạnh cô, chú rể có gương mặt
mũm mĩm cũng mơ hồ, vây quanh tôi là tiếng chạm cốc, tiếng cười giả dối được
phóng lớn gấp nhiều lần, còn có hương thơm của hoa bách hợp pha lẫn mùi thuốc
lá, trong đám đông tôi âm thầm tấn công bóng dáng phía xa của anh ta với vẻ mặt
không biến sắc, tôi nhớ tới rất nhiều, rất nhiều chuyện cũ trước kia, có người
luôn miệng nói chúc mừng, có người luôn miệng nói đừng khách sáo, có người đang
nói sớm sinh quý tử, có người đang nói sớm muộn gì cũng tới lượt bạn, có người
uống rượu say bắt đầu ăn nói lung tung, có người ha ha cười lớn, có người đã
khóc.

Người đột nhiên khóc đó là tôi.

Vương Tiểu Tiện quay người nhìn tôi, nói “Cô vui quá hóa buồn à?”.

Tôi chết lặng gật đầu.

Thật không ngờ, bộ phim tình yêu liên quan tới chúng tôi chỉ có thể có một
kết thúc hạng B.

Cô bạn học và anh chồng mũm mĩm của cô ấy bắt đầu kẻ xướng người họa trên
sân khấu, cô bạn tôi nói: Cho dù sinh lão bệnh tử. Anh béo nói: Cho dù sinh lão
bệnh tử. Bạn tôi nói: Tôi đồng ý. Anh béo nói: Tôi đồng ý.

Nước mắt tôi đột nhiên không sao ngừng được, bên cạnh cũng không có khăn
giấy, tôi đành kéo cà vạt của Vương Tiểu Tiện lau nước mắt.

Vương Tiểu Tiện giải thích với người bên cạnh: Cảm động đấy.

Sau đó quay người nói với tôi: Chiếc cà vạt này là tôi mượn anh rể, nhất
định đừng lau nước mũi, xin cô đấy.

Báo cáo nội dung xấu