Bữa trưa tình yêu - Chương 11 - 12

Chương 11

Nhân viên quèn Tiết Sam Sam gần đây có thêm một sở
thích - trước khi ngủ chơi game online hai tiếng đồng hồ. Mới tạo tài khoản,
trò cô luyện là “Huyết Ngưu”, tên tài khoản là “Đánh xong boss ngủ thật sướng”.

Tuy có lúc cũng bị những kẻ vớ vẩn truy hỏi tại sao
không phải là “Kiss xong rồi ngủ thật sướng”, nhưng Sam Sam vẫn chơi rất happy,
mỗi ngày đánh boss xong, mọi ưu phiền vào ban ngày đều bị quét sạch, ngủ thiếp
đi với tâm trạng vui vẻ.

Vì ngủ rất ngon, lại thêm ngày nào cũng ăn sung uống
sướng ở văn phòng tổng giám đốc, nên Sam Sam nhanh chóng tăng thêm vài cân thịt.

Thế là Sam Sam rất kinh ngạc vui mừng!

Thịt này là ăn cơm của tổng giám đốc mới có được,
không cần tốn tiền, hoàn toàn miễn phí, làm sao không khiến người ta mừng rỡ phấn
chấn được?

Dù sao Sam Sam cũng có cảm giác lừa gạt được người
ta.

Rồi một buổi tối nọ, Sam Sam đánh boss xong vào nhà
vệ sinh đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Nhìn tấm gương trong nhà vệ sinh,
Sam Sam nhéo nhéo thịt trên mặt mình.

Ừ, thịt không vô dụng, rất mềm, sờ vào thấy sướng
hơn trước nhiều. Trong đó đương nhiên cũng có công lao của mỹ phẩm mà tổng giám
đốc mang về, nếu không thì vào thời điểm này của năm trước, da mặt đã bị bong rồi.

Nhéo hết bên trái lại sang bên phải, Sam Sam bỗng thấy
đau khổ, lảm nhảm: “Haizz, thực ra trông cũng được đấy chứ, sao không ai thèm
quan tâm thế nhỉ?”.

Những cô bạn đồng nghiệp vào công ty cùng thời điểm
với cô người nào cũng có kẻ theo đuổi cả rồi, tập đoàn Phong Đằng nhiều thanh
niên tài năng độc thân như vậy, sao không ai để ý cô nhỉ? Lòng tự tôn của Sam
Sam bị tổn thương ít nhiều.

Nếu có người theo đuổi cô… Sam Sam vừa bắt đầu ảo tưởng
đến khả năng đó thì trong đầu đã xuất hiện nụ cười nham hiểm của tổng giám đốc,
cô đột nhiên rùng mình, mọi suy nghĩ đều giật mình chạy biến hết.

Sao lại nghĩ đến tổng giám đốc chứ! Đáng sợ quá! Cứ
đi ngủ vậy!

Sam Sam vội vàng trèo lên giường, chúi đầu vào trong
chăn.

Kết quả… Ngủ cũng không yên, tổng giám đốc âm hồn
không tan lại còn chạy vào tận giấc mơ của cô.

Giấc mơ rất đẹp.

Nhìn thảm cỏ xanh rờn vô tận, Sam Sam vui sướng quỳ
xuống ăn cỏ, đúng, ăn cỏ, vì cô hiện nay là một con thỏ trắng to.

Ăn mãi ăn mãi, trong tầm nhìn bỗng xuất hiện một đôi
giày da đen, thỏ Sam Sam ngẩng lên nhìn, ồ, thì ra là tổng giám đốc. Đại boss
áo mũ đường hoàng, tư thế tao nhã, đang cúi xuống mỉm cười với cô.

Thỏ Sam Sam nhìn một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn cỏ,
vừa ăn vừa nghĩ: “Đi dã ngoại còn mặc Âu phục, tổng giám đốc anh đúng là không
phù hợp với phong cảnh tí nào”.

Đúng lúc Sam Sam đang nghĩ linh tinh thì bỗng đôi
tai dài của cô bị người ta túm lên.

“Cỏ đẹp hơn tôi
à?”. Tổng giám đốc tức giận nói: “Tôi mất công cho em ăn, mất công thích em
quá”.

Thích? Cô có nghe
nhầm không?

Sam Sam sững sờ, mớ
cỏ mới ăn một nửa rơi khỏi miệng cô.

Tổng giám đốc hình
như biết cô đang nghĩ gì, ho một tiếng, vẻ mặt rất ngạo mạn: “Em không nghe nhầm,
anh, ừ, chuyện đó em, em không cần quá xúc động đâu”.

Sam Sam tiếp tục
bàng hoàng, từ miệng lại rơi ra thêm một cọng cỏ.

Tổng giám đốc thấy
cô không nói gì thì nổi giận, “Em không nói gì à? Không tỏ vẻ gì à?”.

Sam Sam lắc đầu, muốn
nói em là thỏ mà, sao biết nói được. Ai ngờ tổng giám đốc thấy cô lắc đầu thì bỗng
giận dữ gầm lên một tiếng, chớp mắt biến thành một con hổ to, nuốt gọn thỏ Sam
Sam vào bụng.

“Á” một tiếng, Sam
Sam choàng tỉnh giữa đêm khuya, ôm chăn toát mồ hôi lạnh.

Một giấc mơ đáng sợ,
lạ lùng và kỳ dị làm sao! Xem ra sau này cũng không thể chơi game online được nữa.

Thảm cỏ ấy quen thuộc
quá, chính là nơi mà cô thường đánh quái trong game mà.

Con hổ đó càng quen
hơn, chính là boss quái vật mà hôm nay cô vừa đánh chết mà.

Nó lại cùng tổng
giám đốc đến phục thù!

Được thôi được
thôi… những chuyện đó đều không phải điểm quan trọng.

Quan trọng là!

Trong mơ khi tổng
giám đốc nói thích cô, cô lại mặt đỏ tía tai tim đập như sấm, nếu không phải Đại
boss không đủ kiên nhẫn, biến thành một con hổ ăn thịt cô, thì chắc hẳn cô đã
ngượng ngập nhận lời rồi.

Sam Sam ôm chăn run lẩy bẩy.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ cô lại có ý đó với Đại boss? Nếu
không thì xấu hổ và tim đập nhanh cái quái gì!

Không thể nào!

Lẽ nào cô chê mình chết chưa đủ nhanh sao?

Nếu tổng giám đốc biết cô dám nằm mơ như thế, chắc
chắn sẽ túm lấy cô quẳng ra ngoài từ tầng 22!

“Không phải không phải… Chắc chắn không phải thế,
nghe lời tỏ tình thì tim đập nhanh cũng là bình thường, không nhanh thì là người
chết”. Sam Sam cố gắng thuyết phục bản thân, “Đúng đúng đúng, chính thế, cho dù
là heo tỏ tình với mình thì mình cũng sẽ xấu hổ, huống hồ tổng giám đốc là người,
đúng là thế, chính xác là thế”.

Khi đã chắc chắn năm lần bảy lượt về lòng trung
thành của mình với tổng giám đốc, cuối cùng Sam Sam cũng trấn tĩnh lại, nhưng
do kinh ngạc quá độ nên nửa đêm sau đó không ngủ ngon nổi, sáng hôm sau cô đã
phải đi làm với một tinh thần mỏi mệt.

Không ngờ trưa hôm đó tại văn phòng tổng giám đốc, lại
xảy ra một chuyện khiến tinh thần Sam Sam càng kiệt quệ.

“Tại sao… tôi phải cùng đi du lịch với mọi người?”.

Sam Sam rất muốn túm lấy vai Đại boss lắc cho thật mạnh.
Văn phòng tổng giám đốc của họ và phòng nhân sự đi du lịch thì liên quan gì đến
cô chứ! Tại sao cô cũng phải đi?

Nhân viên của Phong Đằng mỗi năm đều có cơ hội đi du
lịch miễn phí, công ty sẽ cung cấp những hành trình dài ngắn khác nhau cho họ lựa
chọn. Không biết tự lúc nào lại hình thành truyền thống hai phòng cùng đi với
nhau, thế là cứ thế mà tiếp tục đến sau này. Năm nay phòng tài vụ và kinh doanh
đã đi với nhau trước khi Sam Sam đến công ty, còn văn phòng tổng giám đốc năm
ngoái đã định sẵn sẽ đi cùng phòng nhân sự.

Quý ông Phong Đằng thông thường rất ghét phải tham
gia kiểu du lịch này, năm ngoái đã chẳng thấy tung tích đâu, năm nay không hiểu
sao lại bốc đồng tham gia, tin tức vừa lọt ra ngoài, nhân viên phòng nhân sự đã
phấn chấn vô cùng.

Mà mới lúc nãy, tổng giám đốc đã nói bằng giọng vô
cùng bình thản, “thông báo” cho Tiết Sam Sam sáng thứ bảy ngày kia tập hợp đúng
giờ ngay dưới sảnh lớn của tòa nhà Phong Đằng, cùng họ đi du lịch Thái Hồ.

“Tổng giám đốc… tôi… tôi không muốn đi”.

Trong lòng Sam Sam cực kỳ tức tối đau buồn. Nghĩ bằng
ngón chân cũng biết tổng giám đốc kéo cô đi để làm gì, chắc chắn là sợ đồ ăn
bên ngoài có thứ anh không thích ăn, thế là đưa osin miễn phí là cô theo, lúc
nào cũng có thể giúp anh gắp thức ăn ra.

Nghe từ chối, sắc mặt Phong Đằng sầm xuống “Hay cô
muốn ở lại thi?”.

Thi… Đúng rồi, ngày kia là thứ bảy, lại đến ngày cô
thi CPA. = =

Vốn chỉ nghĩ rằng tổng giám đốc nói thế thôi, ai ngờ
lần trước bị anh gọi đến thi thật. Nhưng lần trước là do anh có việc công,
không thể chịu được người ta thảnh thơi, nhưng lần này chẳng phải anh đi du lịch
hay sao, làm gì có thời gian trông coi cô?

Sam Sam đang định phản bác lại thì chợt nghĩ không
đúng, với tính cách của tổng giám đốc thì nếu từ chối thẳng thừng, chắc chắn
anh sẽ nghĩ ra cách khác để hành hạ cô, chi bằng…

Trong đầu Sam Sam xuất hiện một ý, càng nghĩ càng thấy
diệu kỳ, gương mặt bất giác nở nụ cười, nói với Phong Đằng với vẻ cực kỳ thành
khẩn: “Tổng giám đốc, được đi du lịch cùng anh thật tốt quá, ngày kia tôi nhất
định sẽ đến đúng giờ, he he he”.

Sam Sam cười rất vui vẻ, Phong Đằng nhìn cô một lúc
rồi cũng mỉm cười.

Chủ ý của Sam Sam là thế này, bảy giờ tập hợp chứ
gì, vậy thì cô bảy giờ rưỡi, thậm chí là tám giờ hẵng xuất hiện. Du lịch tập thể
chắc chắn sẽ không đợi mình cô, đến lúc đó họ đi rồi thì không thể trách cô được.

Đương nhiên không xuất hiện cũng không được, như thế
thì tổng giám đốc sẽ biết là cô cố ý. Thế nên Sam Sam định khoảng tám giờ đến
chỗ chú bảo vệ báo cáo đã đến, tỏ rõ vẻ đau khổ và tiếc nuối do tắc đường nên không
đến kịp để đi du lịch, như vậy thì đã có nhân chứng rồi.

Hê hê hê, đúng là kế hoạch hoàn hảo. Cô đúng là càng
ngày càng “mưu mô” ra rồi!

Thế là tám giờ sáng thứ bảy, Sam Sam cắn bánh bao,
dáng vẻ nhàn nhã xuất hiện trước tòa nhà Phong Đằng.

Sau đó, cô nhìn thấy một chiếc xe du lịch to nổi bần
bật.

Choáng!

Sam Sam bất ngờ lôi di động ra, đã sắp tám giờ rồi,
sao họ vẫn chưa đi?

Sam Sam hóa đá trước chiếc xe.

A May mở cửa sổ, gọi to: “Sam Sam, lên nhanh đi, chỉ
đợi cô thôi đó”.

Sam Sam gật đầu rồi lên xe như bị mộng du, nhìn thấy
ngay tổng giám đốc. Anh ngồi ở ghế trước gần cửa sổ, mặc một chiếc áo len xám mềm
mại, trông đẹp trai phóng khoáng vô cùng. Sam Sam lần đầu thấy anh ăn mặc thoải
mái như vậy, thiếu đi một phần nghiêm túc ở công ty, nhưng lại có thêm nhiều phần
tự nhiên trẻ trung.

Liếc nhìn trong xe, chỉ có chỗ ngồi cạnh Đại boss là
còn trống, Sam Sam vô cùng hiểu biết ngồi xuống cạnh Phong Đằng, thăm hỏi chu
đáo: “He he, tổng giám đốc, sớm nhỉ?”.

Phong Đằng nói gọn: “Không còn sớm nữa”.

Sam Sam lúng túng cười khan.

Mọi người đã đủ, tài xế khởi động xe, cô hướng dẫn
viên giới thiệu đơn giản về cảnh sắc và lịch sử của Thái Hồ, trong xe bắt đầu
vang lên tiếng nhạc êm dịu.

Sam Sam càng nghĩ càng thấy không đúng, chắc họ sẽ
không đợi mình cô đến một tiếng chứ? Nhịn được một lúc, rốt cuộc cô vẫn không
kiềm chế được hỏi Phong Đằng: “Tổng giám đốc, hôm trước anh chẳng đã nói bảy giờ
tập hợp hay sao?”.

“Cô nghe nhầm rồi”.

“Đâu có”. Cô nghe rõ rành rành mà.

“Nếu tôi đã nói bảy giờ, thì tại sao tám giờ cô mới
tới?”.

Phong Đằng không chút tức giận, nhưng lại khiến Sam
Sam thấy rùng mình toát mồ hôi lạnh. Tiết Sam Sam mày là đồ ngốc, hỏi như thế
chẳng phải chứng minh là mày cố ý đến trễ hay sao?

Sam Sam vội vàng cứu chữa: “He he, tổng giám đốc
đúng là anh nói tám giờ, tôi nhớ ra rồi, lúc nãy tôi nói sai”.

Phong Đằng như không nghe thấy gì, sắc mặt bình thản
đọc bản giới thiệu về chuyến du lịch trong tay.

Lẽ nào thật sự là cô đã nhớ nhầm? Sam Sam suy đi
nghĩ lại rồi quay đầu thì thầm hỏi A May ngồi phía sau: “A May, rốt cuộc là hôm
nay tập hợp lúc mấy giờ?”.

A May nói: “Vốn trước đó nói là bảy giờ, hôm qua tổng
giám đốc bảo sớm quá nên sửa lại thành tám giờ, sao cô không biết?”.

Sao cô biết được! Chẳng ai nói cô biết cả! Gian
thương, gian thương, gian thương!

Chắc chắn là anh cố
ý!

Nhưng sao ngay cả
việc cô nghĩ gì mà anh cũng biết? Chẳng lẽ trong cơm nhà anh có thứ gì ghê rợn
hay sao?

>_<

Sam Sam rất muốn chất
vấn Phong Đằng, nhưng thấy anh đang chăm chú xem giới thiệu về chuyến du lịch
nên lại không dám, trực giác mách bảo cô rằng, bây giờ tổng giám đốc trông có vẻ
bình thản còn đáng sợ hơn việc khoặm mặt lại dọa dẫm cô nữa.

Đành phải nói rằng
trực giác như thú nhỏ của cô rất chuẩn.

Phong Đằng đã lăn lộn
trên thương trường bao năm rồi, làm sao lại vui mừng hay giận dữ ra mặt như lúc
bình thường đối với cô được, nếu không thì đã sớm bị ăn tươi nuốt sống đến
xương cũng không còn rồi.

Hơn hai tiếng đồng
hồ sau đã đến Thái Hồ.

Suốt đoạn đường sắc
mặt lạnh lùng của Phong Đằng khiến Sam Sam rất bất an, thỉnh thoảng cô đánh tiếng,
anh cũng không nói gì, Sam Sam nghĩ thôi xong đời rồi, lần này tổng giám đốc giận
ghê lắm đây.

Nhưng rốt cuộc là
anh đang giận gì chứ? Chẳng phải cô bị anh “xử lý” cả rồi còn gì? Có thắng được
anh đâu? = =

Đến lúc xuống xe
tham quan, Sam Sam vội vàng cướp lấy ba lô của Đại boss, “Tổng giám đốc, để tôi
cầm giúp anh nhé”.

Ôm chặt lấy túi,
nhìn Phong Đằng với ánh mắt rất kiên quyết.

Phong Đằng nhìn tài
sản bị cướp của mình, không nói gì, khoác áo rồi xuống xe.

Sam Sam vội nối gót anh, xuống xe theo.

Một đoàn người tiến vào bên trong theo sự dẫn dắt của
hướng dẫn viên du lịch.

Sam Sam tuy rất muốn đi cạnh Đại boss hòng lấy công
chuộc tội, nhưng rõ ràng là sức hấp dẫn của anh quá lớn, một lúc sau Sam Sam đã
bị những nhân viên dồn lên trước bắt chuyện với anh đẩy bật ra phía sau.

Sam Sam đành ôm túi lếch thếch đi phía sau cùng với
A May, A May thấy đám người xúm xít cạnh Phong Đằng thì nói: “Sam Sam cô đúng
là tốt tính”.

“Hả? Thật à?”. Sam Sam ngượng ngùng tỏ vẻ khiêm tốn,
cô tưởng A May đang khen cô thật.

A May nói: “Buổi sáng lúc cô chưa đến, phòng nhân sự
có một cô nàng định ngồi cạnh tổng giám đốc”.

“Ai thế?”. Ai mà dũng cảm lương thiện thế, dám xả
thân vì nghĩa.

“Hừm, chính là cô nàng mặc áo đỏ đấy”. A May chỉ một
người trong đám nhân viên cạnh Phong Đằng. “Kết quả cô đoán thử xem tổng giám đốc
nói gì?”.

“Nói gì?”.

“Tổng giám đốc chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái,
nói, “Không còn chỗ khác à?”, ha ha!”.

= =

Quả nhiên là phong cách của Đại boss.

Sam Sam liếc nhìn bóng dáng mảnh dẻ của cô nàng đó,
lắc đầu, nói với vẻ khinh thường: “Cô ta gầy quá!”.

Đại boss cần có người khỏe mạnh xách được túi nặng cho anh như cô mà!

Đi được một đoạn đường, mọi người ngồi thuyền đi
Thái Hồ Tiên Đảo, cũng có thể gọi là “đảo Rùa”, là địa điểm tham quan chính của
ngày hôm nay. Cưỡi ngựa xem hoa mấy nơi trên đảo, Sam Sam bắt đầu thấy đói, hai
mắt hoa lên nhìn chằm chằm vào chiếc túi trong tay.

Trong túi của Đại boss chắc chắn có rất nhiều thức
ăn, lén lấy ra ăn thì anh có biết không nhỉ?

Khi Sam Sam đang do dự xem có nên làm kẻ trộm không
thì Phong Đằng đi phía trước bỗng quay đầu lại.

“Sam Sam, đến đây”.

Đang lần mò bên ngoài túi suy đoán xem là thức ăn
gì, Sam Sam giật bắn mình, vội vàng buông tay xuống, nhìn anh vẻ vô tội.

Ủa, tổng giám đốc gọi cô? Vậy có nghĩa là anh hết giận
dữ rồi nhỉ? Vậy có thể ăn đồ trong túi rồi chứ?

Sam Sam hớn hở lao đến, ngay chuyện Phong Đằng gọi
cô là Sam Sam cũng không chú ý.

“Tổng giám đốc!”.

Chúng ta ăn cơm thôi!

Hai mắt Sam Sam sáng rực.

Phong Đằng bị cô nhìn đến ớn lạnh, bỗng cảm giác
mình hình như biến thành một khúc sườn vậy, cố gắng gạt bỏ cảm giác đó đi, anh
chỉ vào tòa kiến trúc trước mặt, “Cô cũng đến cầu nguyện đi”.

Sam Sam nhìn theo hướng tay anh chỉ, đó là một miếu
thờ Nguyệt Lão, bên trong đã có rất nhiều nhân viên chưa kết hôn xúm xít cầu quẻ,
Sam Sam loáng thoáng nghe đạo sĩ nói rằng giải quẻ năm mươi tệ hay là gì đó.

Thế là Sam Sam lắc đầu ngay.

“Tổng giám đốc, tôi không cầu đâu”.

Sam Sam nói với anh ra vẻ rất có chí hướng: “Bây giờ
tôi lấy sự nghiệp làm trọng, không nghĩ đến chuyện kết hôn”.

Quỷ mới đi cầu quẻ, một quẻ năm mươi tệ! Sao không
đi cướp đi! Hơn nữa mấy đạo sĩ đó toàn lừa gạt người khác, bọn họ còn lấy vợ cơ
mà.

Hơn nữa…

Căn bản là cô không mang theo tiền mà. = =

Cô có nghĩ là đi chơi đâu, lúc lên đường đã nhét đại
mười mấy tệ vào túi xem như tiền đi đường, tiền đâu mà cầu quẻ chứ.

Phong Đằng nhìn cô một cái rồi lấy ví da ra, đưa cho
cô một tờ năm mươi tệ.

“Đi đi”.

Sam Sam nhận tiền, do dự: “Tổng giám đốc, tiền của
anh mà tôi đi cầu quẻ thì tính là của anh hay của tôi?”.

Phong Đằng hơi nhếch môi: “Của chúng ta”.

“Ừm…”.

Có thể thế không?

Sam Sam nghi ngại bước vào miếu Nguyệt Lão, đám nhân
viên thấy Phong Đằng và Tiết Sam Sam vào trong thì lần lượt tránh ra cho cô cầu
trước.

Sam Sam quỳ trên nệm cói, xóc xóc ống quẻ hai lần, một
quẻ đã rơi xuống.

Phong Đằng nhặt lên xem rồi nói: “Quẻ số 1”.

Cầm quẻ đến chỗ đạo sĩ, đạo sĩ lắc lư đầu nói: “Quẻ
tốt, quẻ đầu tiên là quẻ thượng cát, quẻ viết rằng: Quan quan thư cưu, tại hà
chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu(*). Cô gái à, hôn duyên của cô đến
rồi”.

(*) Trích trong
thiên “Quan thư”, Kinh thi. Bốn câu này thường được dùng để nói tới việc trai
gái gặp nhau, cân sắc cân tài, tình đầu ý hợp (BTV)

Mọi nhân viên xung quanh đều chúc mừng Tiết Sam Sam.

Phong Đằng nghe quẻ viết thế thì nhướn mày lên vẻ
hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại mỉm cười ra chiều suy nghĩ. Đồng nghiệp xung
quanh đều là “yêu ma” lăn lộn trong công ty lớn bao năm rồi, đã ngấm ngầm quan
sát anh từ nãy giờ, thế là vừa suy đoán xem vẻ mặt tổng giám đốc là ý gì, vừa
thử chúc mừng xem sao.

Rồi họ nhanh chóng kết luận, cho dù tổng giám đốc có
ý gì với Tiết Sam Sam, bây giờ anh không ghét trò nịnh nọt này là chuyện chắc
chắn rồi, cứ nịnh thì sẽ đúng!

Trong những tiếng chúc mừng xun xoe ấy, chỉ nghe Tiết
Sam Sam hí hửng nói: “Quẻ này tốt thật, lần đầu tiên có người khen mình là thục
nữ”.

Trong miếu Nguyệt Lão bỗng chốc lặng phắc, Phong Đằng
nhìn Tiết Sam Sam một cái rồi bỏ đi ra ngoài, không thèm quay đầu lại.

Chương 12

Sau khi ra ngoài miếu Nguyệt Lão, Sam Sam cảm nhận
rõ vẻ mặt các đồng nghiệp nhìn cô có hơi kỳ quặc.

Không cần phải thế chứ? Cô chỉ đùa một tí thôi mà,
tuy là hơi vớ vẩn một chút = =, hơn nữa cô cũng không phải là cố ý, chỉ là thấy
hoảng nên buột miệng nói ra. Không khí lúc đó quái dị đến thế, mọi người lại còn
chúc mừng cô và tổng giám đốc, cô không hoảng mà được à…

Cái gọi là “ăn cướp thì lúng túng” chắc là thế này
đây, tuy cô không cướp, chỉ là nằm mơ…

Haizz…

Từ miếu Nguyệt Lão ra, mọi người đều ăn bữa dã ngoại
ven Thái Hồ, Sam Sam gặm bánh mì trắng tiếp tế của A May, nhìn mặt nước Thái Hồ
mà lặng lẽ rơi nước mắt. Nước mắt rơi xuống nước hồ, gợn lên vô số vòng tròn
nho nhỏ, tan vỡ và thê lương.

Ừ, được thôi, thực ra thứ rơi xuống hồ không phải nước
mắt, mà là vụn bánh mì… Nhưng hiệu quả cũng thế, đều rất thê lương, có chuyện
gì thê lương hơn việc nhìn người ta ăn thịt còn mình lại gặm bánh mì không?

Mà A May lại là người đang giảm béo điên cuồng, biết
là ăn bữa dã ngoại mà cũng không mang theo gì, còn thức ăn của Đại boss…

Sam Sam không kìm được lại nhìn về phía đám người
chen chúc cách đó mười mấy mét, bên đó trưởng phòng nhân sự đang cười tươi rói
trò chuyện với Phong Đằng, mấy đồng nghiệp khác cũng tươi cười ngồi xung quanh
họ, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Phong Đằng.

Sam Sam quay đầu đi, véo ít bánh mì ném xuống hồ cho
cá ăn: “Nào nào nào, đồng cam cộng khổ, mọi người cùng ăn nhé”.

Cá chép đủ mọi loại lần lượt bơi lại tranh ăn với
nhau, con màu đỏ con màu trắng nổi lên mặt nước, trông rất bắt mắt, Sam Sam cười
híp mắt cho chúng ăn, nhưng bỗng nhiên đàn cá lại quẫy đuôi bơi đi chỗ khác…
Sam Sam quay lại nhìn, bên phía Đại boss lại cũng có mấy cô bạn đồng nghiệp
đang bắt đầu cho cá ăn, vừa kêu lên đầy hưng phấn: “Mau đến đây xem này, cá đẹp
quá đi mất”.

!

Đàn cá mập ú kia, cũng không nghĩ xem là ai đã cho
chúng mày ăn trước nữa!

Sam Sam rụt tay lại, nhìn mặt nước lăn tăn, tâm trạng
bỗng dưng thấy tồi tệ một cách lạ lùng.

Rõ ràng là ngày cuối tuần rất tươi đẹp, tại sao cô
phải ở đây gặm bánh mì khô không khốc và làm cái đuôi ngoe nguẩy theo sau người
khác chứ? Rõ ràng trong nhà có chiếc giường to rộng, nồi cháo thơm phức đang đợi,
và cả một đống quần áo mấy ngày chưa giặt…

Sam Sam gặm xong bánh mì một cách nhạt nhẽo rồi lầm
rầm cả trăm lần với mặt hồ: “Mấy hôm nay mệt rồi đây, ông trời ơi ông kết thúc
sớm sớm cho con nhờ với!”.

Rõ ràng là ông trời sẽ không đoái hoài gì đến dân
thường đáng thương như cô, đi du lịch về rồi, Sam Sam lại tiếp tục trải qua những
tháng ngày nước sôi lửa bỏng.

Quay về công ty thì đã gần cuối năm, phòng tài vụ có
một đống việc phải làm, còn phải ứng phó với từng đoàn kế toán viên, Sam Sam bận
tối mắt tối mũi, liên tiếp mấy ngày phải tăng ca đến hơn mười giờ tối.

Thế thôi mà còn “bị” các kế toán viên ở công ty ngưỡng
mộ, nghe nói bọn họ có lúc phải tăng ca đến tận ba giờ sáng.

Tiền không dễ kiếm tí nào!

Trong tình cảnh bận rộn như vậy, trưa nào cũng phải
đến chỗ tổng giám đốc chịu hành hạ, Sam Sam cảm thấy đúng là thảm kịch nhân
gian. Đặc biệt là Đại boss cứ luôn sa sầm mặt, giống như cô chưa phát lương cho
anh không bằng.

Thế là, dưới sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần,
Tiết Sam Sam đã bị cảm lạnh một cách vinh quang.

Vốn dĩ Sam Sam không để tâm lắm, bị cảm thôi mà, uống
thuốc bảy ngày khỏi, không uống thuốc một tuần khỏi, uống nhiều nước là được.
Ai ngờ lần này cảm lại nặng đến thế, ngay cả nước lọc vạn năng cũng không chữa
trị nổi.

Sáng hôm ấy vừa thức dậy, Sam Sam đã thấy choáng
váng liên tục, nhưng xin nghỉ thì rõ ràng là không thể, công việc bây giờ còn cả
đống. Đành uống vài viên thuốc cảm, gắng gượng đi làm, buổi trưa lại đến hầu hạ
tổng giám đốc ăn cơm, ăn xong lại bắt đầu đọc CPA.

Sam Sam cảm giác không ổn rồi, đầu choáng quá, mí mắt
cứ sụp xuống. Liếc nhìn Đại boss, anh đang làm việc, không hề nhìn cô, nói ra
thì gần đây anh cũng siêu bận rộn…

Len lén nhắm mắt lại chắc không sao chứ?

Sam Sam lén lút dựa đầu vào gối tựa ghế sofa, đôi mắt
mệt mỏi nhắm lại…

Không biết bao lâu sau, trong mơ màng nghe thấy có
tiếng người đang nói chuyện.

“… Hơi sốt…”. Một giọng lạ.

“Có cần truyền nước không?”.

Đừng truyền mà! Bị cảm vặt thôi mà truyền nước thì
buồn cười lắm! Hơn nữa phải tốn đến mấy trăm tệ…

“Tạm thời không cần, uống thuốc rồi nghỉ ngơi là được”.

Ừ, người lạ này là người tốt…

Tiếng nói chuyện bla bla, bla bla... tiếp đó là tiếng
đóng cửa…

Ừ…

Thế giới yên tĩnh rồi ~~~ ngủ tiếp thôi. ^_^

Sam Sam choàng tỉnh.

Ngồi dậy, đầu vẫn còn váng vất, nhưng đỡ hơn trước
nhiều rồi.

Quay đầu ngó trái ngó phải, phát hiện mình vẫn ở
trong văn phòng tổng giám đốc, chắc không ngủ lâu đâu nhỉ… Nhưng trước ghế sofa
sao lại có bức bình phong này? Loáng thoáng nghe thấy bên ngoài bức bình phong
là tiếng trò chuyện của Phong Đằng và người khác, rất khẽ, không nghe rõ là gì,
và còn…

Sam Sam sờ sờ tấm chăn mỏng đắp trên người!

~>_<~

Ý nghĩ đầu tiên - bị phát hiện ngủ gật rồi!

Ý nghĩ thứ hai - cũng may mình không ngáy. = =

Sam Sam suy nghĩ lung tung một lúc rồi lôi di động
ra xem, không nén được khẽ “á” lên một tiếng.

Hai giờ hơn rồi, cô ngủ lâu đến thế!

Động tĩnh trong này hẳn đã làm kinh động người bên
ngoài, ngoài kia yên lặng một lúc rồi Sam Sam nghe thấy Phong Đằng dặn dò qua
loa vài câu, sau đó người kia đóng cửa ra ngoài.

Sam Sam nhìn Phong Đằng bước vào, sắc mặt có vẻ
không vui thì ngượng ngùng túm tóc.

Đại boss lại giận rồi, làm sao đây, làm sao đây?

Trong đầu Sam Sam lại gắng sức nhớ lại “Một trăm chiêu
dân văn phòng bắt buộc phải học” mà lần trước cô đã đọc được trên mạng, ví dụ
đang xem các trang web đồi trụy mà bị sếp nhìn thấy thì phải làm sao, ngủ gật
trong giờ làm việc bị sếp phát hiện thì phải làm sao…

Nhưng chẳng nhớ nổi gì hết = =, quả nhiên học nhiều
mà nhớ chẳng bao nhiêu…

Đúng lúc Sam Sam chuẩn bị khai báo để được khoan hồng,
chủ động yêu cầu trừ lương thì Phong Đằng đã lên tiếng vẻ không vui: “Cô ốm mà
sao không nói?”.

Ủa? Không phải là mắng cô ngủ trong giờ làm à?

Sam Sam đặt tay lên đầu gối vẻ ngoan ngoãn, e dè hỏi:
“Tổng giám đốc, anh không giận à?”.

Vẻ mặt Phong Đằng cứng lại. “Tôi giận bao giờ?”.

Xì! Lừa ai vậy! Không giận thì sao ngày nào cũng tỏ
vẻ mặt “Cô chọc giận tôi rồi đấy, mau nghĩ cách nịnh nọt tôi đi, nếu không tôi
sẽ đuổi việc cô” để làm gì?

Có lẽ là vẻ ấm ức trên mặt Sam Sam quá rõ ràng nên
Phong Đằng có vẻ thiếu tự nhiên, chuyển sang chủ đề khác: “Buổi chiều đừng đi
làm nữa, tôi đã nói với trưởng phòng của cô rồi”.

“Vâng, cám ơn tổng giám đốc”. Sam Sam nhớ đến tấm
chăn trên người mình, thành thật cảm ơn anh. Xem ra bạn tổng giám đốc tuy luôn
nghiêm khắc lạnh lẽo như mùa đông, nhưng thỉnh thoảng cũng ấm áp như mùa xuân
nhỉ.

Cảm ơn xong, Sam Sam đang định cáo từ anh thì sực nhớ
ra gì đó, tim kêu “răng rắc”, ngẩng lên nhìn anh vẻ căng thẳng: “Tổng giám đốc,
anh nói thế nào với trưởng phòng vậy ạ?”.

Thấy Sam Sam căng thẳng, sự tức giận của Phong Đằng
đều biến mất, chuyển sang vẻ nửa cười nửa không, cô cũng biết lo cho danh tiếng
của anh rồi à?

Phong Đằng đương nhiên sẽ không nói với người ta là
cô ngủ ở chỗ anh, chỉ nói là cô bị ốm nên đã về nhà rồi. Nhưng anh vẫn cố tình
làm cô lo lắng, cũng không trả lời mà chỉ rót ly nước, đưa thuốc đến cho cô: “Uống
thuốc đi”.

Sam Sam thấy anh không trả lời thì càng cuống lên.
“Tổng giám đốc, anh không nói là nghỉ phép chứ, tôi phải đi làm bù! Nghỉ phép bị
trừ thưởng cuối năm đó”.

Báo cáo nội dung xấu