Bữa trưa tình yêu - Chương 35 - 36
Chương 35
Lúc Sam Sam nhận được điện thoại buôn chuyện của
Song Nghi, mới phát hiện ra cô và Phong Đằng đã ở bên nhau hơn nửa năm rồi.
Trong điện thoại, giọng Song Nghi tỏ ra vô cùng hào
hứng: “Sam Sam, trong lúc tớ đóng cửa viết truyện, các cậu có xảy ra chuyện gì
không nói cho người khác biết không đấy?”.
Sam Sam bó tay: “Đã không nói cho người khác biết rồi,
cậu còn hỏi tớ làm gì? Cậu không phải người à?”.
“Í, Sam Sam, cậu miệng lưỡi ghê nhỉ! Boss nhà cậu có
phải cũng ăn nói sắc sảo lắm không?”.
“Ừ”.
Nhờ phúc của Đại boss, gần đây Sam Sam cũng gặp được
rất nhiều người thành đạt, sau đó cô nhận ra, người thành đạt đều có một đặc điểm
chung, đó chính là khả năng phớt lờ siêu mạnh. Lẽ nào Song Nghi muốn khen cô “gần
đèn thì sáng”, miệng lưỡi tiến bộ?
Đang nghĩ thế thì nghe Song Nghi kích động nói: “Quả
nhiên quả nhiên! Thông qua kiss gì đó, quả nhiên có thể lấy được khả năng ăn
nói của đối phương! Haizz, Sam Sam cậu ăn nói tiến bộ như thế, cái đó chắc chắn
cũng chăm chỉ lắm nhỉ!”.
“!”. Sam Sam thẹn quá hóa giận, “Lục Song Nghi!”.
Song Nghi cười lăn lộn một lúc, “Được rồi được rồi,
xấu hổ cái gì, thật là! Nếu thế thì không có chuyện đó thật à? Vậy cái chức lý
thuyết kiêm chỉ đạo kỹ thuật há chẳng phải là vô dụng hay sao… Chẳng lẽ không
có tình địch gì đó, sến gì đó, ồ không được, tớ không được nói xui xẻo, xem như
chưa nói nhé. Vậy “cướp cò bóp súng” thì sao? Hê hê, có không có không?”.
Có không, có không cái đầu cậu ấy. = =
Mặt Sam Sam đỏ bừng lên.
“Cướp cò bóp súng” gì chứ… Thực sự có rất nhiều lần
suýt nữa là bị ăn sạch sẽ rồi, nhưng chuyện này, nếu không muốn biến thành tư
liệu viết tiểu thuyết của ai đó thì tuyệt đối không thể cho Song Nghi biết!
Thế là Sam Sam nói chắc như đinh đóng cột: “Không có!”.
Song Nghi bị đánh bại, thở dài than vãn: “Haizz, Sam
Sam cậu biết không, tình hình các cậu bây giờ thì những người viết tiểu thuyết
như bọn tớ là hận nhất đó. Tác giả đành viết qua loa, ví dụ xử lý thế này - A,
chớp mắt mà mấy tháng đã trôi qua ~~~ nữ chính vẫn là gái trinh…”.
A, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua, cô vẫn phải đi học
phụ đạo…
T T
Nhưng có lẽ chịu ảnh hưởng của cái mồm quạ Song
Nghi, ngày hôm ấy trong cuộc đời Tiết Sam Sam, khác người vô cùng!
Cô chỉ đi WC một lần lúc đi học lớp kế toán, kết quả
lúc quay về lật sách ra, lại nhìn thấy một bức thư màu hồng…
Thư tình?
Rất nhanh, tổng giám đốc Phong vì không có bạn gái
bên cạnh mà phải triệu tập các lãnh đạo cao cấp cùng đi đánh bóng xây dựng tình
cảm, đã nhận được cú điện thoại run lẩy bẩy của bạn gái.
“Làm… làm sao đây, em, em, em lại nhận được thư
tình!”.
Phong Đằng bình thản đánh bóng xong, bình thản lái
xe đến đón bạn gái đi ăn trưa, bình thản lên tiếng: “Lấy ra đây!”.
Sam Sam lập tức dâng lên. “Em trong sáng mà, tuyệt đối
không gọi ong vẫy bướm hồng hạnh vượt tường đâu!”.
Phong Đằng hờ hững nghe, ngón tay thon dài lấy bức
thư ra, bình thản đọc.
“Chữ cũng đẹp… Ngay cả tên em mà hắn cũng không biết?
Sao không ngẩng đầu lên?”.
Sam Sam ra sức chứng minh sự trong sáng, nói với vẻ
kiên quyết không khuất phục: “Đương nhiên anh ta không biết tên em, em có nói
chuyện với người đàn ông nào khác đâu!”.
Đại boss rõ ràng không có hứng thú với lời biện bạch
của cô, đọc nhanh một lượt rồi bất mãn: “… Sao chỉ có một tờ giấy?”.
Này! Anh có chút phản ứng bình thường khi bạn gái nhận
được thư tình của kẻ khác không vậy? Sam Sam cũng bất mãn: “… Anh cả một tờ
cũng không có = =”.
Phong Đằng phớt lờ cô: “Em định xử lý thế nào?”.
“Hừm, xem như không nhận được?”.
“Kinh nghiệm mách bảo anh, nếu em sử dụng cách xử lý
đó, về sau sẽ liên tục nhận được thư tình”.
Sam Sam lập tức rời chủ đề, hậm hực: “… Anh nhận được
thư tình liên tục à…”.
Phong Đằng nhìn cô bằng ánh mắt “chẳng phải bình thường
lắm à”, Sam Sam lập tức xìu xuống.
“Buổi chiều đi từ chối ngay”.
Dạ dạ dạ, Sam Sam gật đầu liên tục.
“Đúng rồi, tiện hỏi hắn, hắn thích em ở điểm nào?”.
Phong Đằng sờ cằm, “Câu hỏi này đã đeo bám anh lâu lắm rồi”.
Hiếm hoi lắm mới có “đồng loại”, phải nắm bắt cơ hội
giao lưu mới được.
Sam Sam đã quen với việc “bắt nạt” của ai đó, nên xem
như chưa nghe gì. Về thư tình, Đại boss đã ra chỉ thị xử lý, Sam Sam cũng an
tâm ăn ăn uống uống. Ăn được mấy gắp thì cô than vãn: “Tại sao lại chọn món
này, chỗ này nấu không ngon”.
Phong Đằng cười, nhìn cô. Chắc chính Sam Sam cũng
không nhận ra, trước kia đến những nơi này, dù ngon hay không thì cô cũng tỏ vẻ
thận trọng, làm sao dám phát biểu bình luận gì, bây giờ cuối cùng đã biết cách
kén cá chọn canh rồi.
Ồ, cảm giác thành công của Phong Đằng đang tăng vùn
vụt.
Ăn xong, Phong Đằng đưa cô về lớp phụ đạo, trước khi
xuống xe, Sam Sam không nhịn được, lắp bắp hỏi: “Chuyện đó, em hỏi một tí, anh
không có cảm giác gì về chuyện này à?”.
Phong Đằng nhướn mày: “Cảm giác của anh?”.
Sam Sam vội gật đầu.
“Cảm giác của anh là…”, Phong Đằng khựng lại, nói với
vẻ an ủi: “Sam Sam của chúng ta cuối cùng đã trưởng thành rồi”.
Này! Bạn gái anh nhận được thư tình đó! Vẻ mặt “cô
gái nhà tôi lần đầu trưởng thành” này là kiểu gì thế!
Sam Sam đứng hình.
Buổi chiều có cả thảy bốn tiết học, Sam Sam đợi và đợi,
cuối cùng đợi đến lúc tan học tiết thứ hai, mục tiêu đã đi ra ngoài, cô vội
vàng đuổi theo gọi, đến một ngã rẽ khuất người, bắt đầu từ chối.
“Ừm, thư của anh tôi đọc rồi…”.
Sam Sam vẫn còn đang cố gắng lựa lời, ai ngờ đối
phương lại nói với vẻ mặt kỳ quặc: “Thư gì?”.
“Hả? Chính là bức thư mà buổi sáng anh đặt vào trong
sách tôi đó”.
Sắc mặt đối phương có phần lạ lùng, Sam Sam không biết
kỳ cục ở điểm gì nên đưa bức thư ra. Kết quả đối phương vừa nhìn thấy, sắc mặt
càng trở nên khó coi, chất vấn cô một cách rất bất lịch sự: “Bức thư này sao lại
ở trong tay cô?”.
“Hả?”. Sam Sam đần mặt.
Cùng lúc đó, Phong Đằng đang ngồi nhìn Ngôn Thanh rầu
rĩ uống rượu. Vốn dĩ buổi chiều, anh định nghỉ ngơi một tí, xem tạp chí, sau đó
đến đón Sam Sam đi ăn tối, kết quả là Ngôn Thanh lại tìm đến anh với vẻ tâm sự
trùng trùng. Không nói gì cả mà uống hết ba ly rượu trước tiên.
Phong Đằng hỏi: “Cậu sao vậy?”.
Ngôn Thanh ban đầu vẫn không chịu nói, cuối cùng
không chịu nổi đã kể lể: “Anh biết Blain chứ?”.
Bạn trai cũ của
Phong Nguyệt. Phong Đằng có vẻ hiểu ra: “Sao, cậu ta về nước à?”.
Ngôn Thanh ủ rũ: “Gần
đây hắn…”, nói nửa chừng đã ngừng lại.
Phong Đằng nói hộ
anh: “Lại bám theo Phong Nguyệt?”.
Ngôn Thanh ngầm đồng ý.
Phong Đằng nhìn bộ dạng đau khổ vì tình của cậu ta,
vừa tức vừa buồn cười, hai người này đã sinh con rồi còn chơi trò này, Phong Đằng
cảm thấy ông em rể và em gái mình đúng là quá xứng đôi.
“Cậu lo cái gì? Phong Nguyệt là người thế nào mà cậu
còn không hiểu à”.
“Không phải em không tin Phong Nguyệt, haizz”. Ngôn
Thanh muốn nói cảm giác của mình nhưng không biểu đạt được, đành thở dài một tiếng:
“Anh à, Tiết Sam Sam không ai theo đuổi, anh không hiểu cảm giác của em đâu”.
Mặt Phong Đằng đột
ngột sa sầm. Ai nói Sam Sam nhà anh không ai theo đuổi, hôm nay mới có người gửi
thư tình kìa. Chỉ là anh khoan dung phong độ, nắm bắt chiến lược quyết thắng tất
cả.
“…”.
Phong Đằng quyết định
không an ủi cậu ta nữa.
Ngôn Thanh uống rượu
như uống nước lã, chạy đi vệ sinh lia lịa, nhân lúc anh ta đi WC, Phong Đằng gửi
tin nhắn cho Sam Sam: “Xử lý chưa?”.
Kết quả Sam Sam đến
mấy phút sau mới đáp lại anh bằng một dấu lửng.
Ý gì đây? Phong Đằng
cau mày.
Đợi Ngôn Thanh quay
lại, Phong Đằng đã khoác áo ngoài. Ngôn Thanh lạ lùng: “Anh định đi à?”.
Phong Đằng gật đầu: “Tôi đón Sam Sam tan học”.
Anh cầm chìa khóa xe lên: “Cậu uống rượu rồi không
lái xe được, đợi Phong Nguyệt đến đón, tôi đã gọi điện thoại rồi”.
Xe Phong Đằng dừng đối diện cổng trường, thấy Tiết
Sam Sam ủ rũ bước đến, đờ đẫn mở cửa xe.
Phong Đằng đón lấy túi xách của cô ném ra ghế sau.
“Giải quyết rồi?”.
“Không cần giải quyết nữa”. Sam Sam rầu rĩ, “Là hiểu
lầm, bức thư tình đó là gửi cho cô Vu ngồi cạnh em, còn nói em lấy thư lung
tung của anh ta nữa, có nhầm không vậy! Tại sao em phải lấy thư tình của người
khác chứ. Mà anh ta cứ khăng khăng nói là nhìn tên trên sách rồi mới kẹp vào,
em cảm giác anh ta nên đi đo kính đi là vừa”.
Phong Đằng nắm nhẹ vô lăng: “Khoan, hắn nói là nhìn
tên rồi mới kẹp vào?”.
“Vâng. Anh ta nói đã nhắm trúng sách của cô Vu rồi mới
kẹp vào”.
“Nếu anh ta không nói dối thì Sam Sam, em có nghĩ
là, cô Vu đó đã bỏ vào sách em không?”.
Sam Sam ngẩn người: “Không phải chứ, cô ta không nhận
thì vứt thùng rác là được, sao còn kẹp vào sách của em”.
Phong Đằng chỉ nghi ngờ theo bản năng, cũng không hiểu
được động cơ của kẻ khác nên không nói gì nữa. Nếu đã là hiểu lầm thì không cần
phải nhìn gã đàn ông kia nữa, anh đang định lái xe đi thì di động của Sam Sam đổ
chuông.
Móc điện thoại ra khỏi túi, Sam Sam nhìn cái tên lấp
lánh trên màn hình, nghi ngại.
“Ai?”.
“Chính là cô Vu, người được nhận thư tình chính thức,
cô ta gọi cho em làm gì nhỉ?”.
“Nghe”.
“Ồ”. Sam Sam bấm nút nghe.
“A lô… ừ, phải, bạn trai tôi đến đón… vẫn chưa đi,
đang ở bên kia đường… A, là cậu kẹp vào thật à, tại sao… Ồ, thế à. Không cần
đâu, không sao hết… A? Cậu đến rồi à?”.
Sam Sam bấm cửa kính xe xuống, quay ra ngoài nhìn
ngó, quả nhiên thấy cô Vu đang ẻo lả tiến đến.
Sam Sam cúp máy.
“Cô ta nói đã làm sai, muốn xin lỗi em”.
Phong Đằng nhướn mày, “Anh cũng nghe thử”.
Hai người xuống xe, cô Vu kia đã giữ tư thế lả lướt
đến trước mặt họ. Cô ta nhìn
Phong Đằng trước, “Sam Sam, đây là bạn trai cậu à?”.
Sam Sam gật đầu
nhưng không giới thiệu họ với nhau. Cô Vu đợi một lát rồi chủ động mỉm cười và
tự giới thiệu với Phong Đằng: “Chào anh, tôi là bạn học của Sam Sam, Vu Mẫn Lung”.
Phong Đằng đã kinh
qua trận mạc nhiều nên hiểu rõ trong lòng, đáp một câu với vẻ không mặn mà cho
lắm: “Chào cô”.
Mắt cô nàng dừng ở
anh một lúc, không thấy phản ứng gì bèn quay sang Sam Sam, nói như muốn khóc:
“Sam Sam, thật xin lỗi, cậu không giận mình chứ?”.
Sam Sam sửng sốt
nhìn đôi mắt cô ta đã mờ lệ, trong lòng choáng váng cùng cực, dù thế nào cũng
không cần khóc chứ? Sao làm như thể cô ta là kẻ bị hại vậy?
“Mình thật sự không
biết bức thư đó là anh ta gửi cho mình, vì mình vốn không quen anh ta mà, cũng
không nói chuyện gì cả, mình nhớ hai bạn thân với nhau hơn, nên cứ tưởng anh ta
nhầm người nên kẹp giúp vào sách cậu”.
Sam Sam không kìm
được, hỏi: “Tôi thân với anh ta khi nào vậy?”.
Cô ta nhìn Phong Đằng
một cái rồi tỏ ra ngập ngừng: “A, mình nói nhầm, hai người cũng không thân lắm”.
Phong Đằng hơi mỉm
cười, sau đó sầm mặt lại, nói: “Có phải anh nghe nhầm không, Tiết Sam Sam, bức
thư đó là gì?”.
Sắc mặt cô Vu tỏ ra
hoảng sợ: “Sam Sam, cậu vẫn chưa nói sao, xin lỗi, mình… không phải mình cố
ý…”.
Sam Sam còn gì mà không hiểu nữa…
Đúng là nhân tài.
Trong giờ học chỉ có mấy phút ngắn ngủi thôi, người
ta đã nghĩ ra lợi dụng bức thư để tạo cơ hội trong tích tắc, đồng thời còn tạo
ra cơ hội để họ hiểu nhầm nhau… Tuy chưa chắc có hiệu quả nhưng ít nhiều cũng
là một cơ hội, thất bại cũng không tổn hại gì.
Bà nó chứ, nhân tài như vậy cô ta còn học CPA làm
gì, Học viện Điện ảnh Trung ương Bắc Kinh mới là chỗ dung thân của cô chứ! Sam
Sam quan sát cô nàng nhỏ bé yếu ớt trước mặt, có phần nghi ngờ rằng mình có
nghĩ nhiều quá không…
Nhưng dù có phải cô nghĩ nhiều hay không thì Sam Sam
cũng không muốn nói nhiều nữa, cô trừng mắt nhìn Phong Đằng đang tỏ ra thích
thú, sau đó đằng hắng giọng: “Cậu thấy đấy, bọn mình có chút hiểu nhầm cần giải
thích, đi trước vậy”.
Cô Vu cuống quýt tiến lên một bước: “Sam Sam, mình mời
hai người ăn tối nhé, xem như chuộc tội”.
“Không cần đâu, hiểu nhầm đã giải thích cả rồi, chúc
hai người yêu nhau rồi sẽ thành người một nhà”.
Chiếc xe phóng đi, vứt lại cô nàng kia ở tít phía
sau, Sam Sam tức tối cắn tay ai đó: “Gọi ong dụ bướm này!”.
Giờ nghĩ lại, thực ra đã có chút gì đó sơ hở. Ban đầu
cô không thân với cô Vu kia, bây giờ thấy hình như là sau một lần nào đó thấy Đại
boss đứng ở cổng đợi đón cô đi rồi mới thân hơn phải không? Trước kia mỗi lần
cô đi học đều ngồi đại ở đâu đó, nhưng sau đó cô Vu kia lần nào cũng vừa vặn ngồi
cạnh cô, hoặc đến sớm để giành chỗ cho cô.
Càng có nhiều lần tỏ vẻ vô ý nhắc đến Phong Đằng.
Không lâu trước đó còn hỏi người đến đón cô có phải là cùng một người không, vì
xe khác nhau…
Đúng là quan sát tỉ
mỉ. T T
Lúc đó hình như cô
còn nói Đại boss là người bán xe gì đó, nhưng dáng vẻ đĩnh đạc khôi ngô của Đại
boss thế kia, dù sao cũng không che đậy được.
Sam Sam càng nghĩ
càng buồn bực: “Em đã nói anh là người bán xe second hand rồi, sao người ta còn
có hứng thú với anh chứ”.
“Em nói anh là
gì?”.
“…”.
Sam Sam lập tức
chuyển đề tài, tức tối nói: “Đi học mà cũng có tình địch nữa, hứ, không đi nữa!”.
Chương 36
Sam Sam không đi học
thật, nhưng cũng vì lớp phụ đạo đã sắp kết thúc, ngoài tiết cuối cùng cần đi
nghe đề suy luận thì những môn khác không đi cũng chẳng sao.
Chớp mắt đã đến kỳ
thi tháng chín. Ngày thi đầu tiên Phong Đằng làm tài xế, nhưng hôm sau lại có
việc, vốn định sắp xếp người đưa cô đi nhưng cô Phong lại tỏ ý là con trai đã
được mẹ chồng đưa đi chơi, cô rảnh rỗi quá phát chán lên được nên tự đề cử mình
làm tài xế.
Chiều hôm sau Sam
Sam thi xong, cô Phong đã đến đón cô đúng giờ.
“Ba môn thi hết rồi
phải không, cảm giác thế nào?”.
Sam Sam vui vẻ gật
đầu: “Cơ bản là làm được hết, mình nghĩ là sẽ qua thôi. Nhưng CPA biến thái
quá, cũng chưa chắc được”.
Cô Phong tự động bỏ
qua nửa câu sau, vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá, bọn mình đi ăn mừng nhé”.
“Ừm, mình chỉ có cảm
giác tốt, thành tích chưa có, lỡ như…”.
“Sợ gì, thành tích
có thì chúc mừng nữa, đi thôi đi thôi, để mình xem”. Phong Nguyệt nhìn đồng hồ,
“Bọn mình ăn tạm bữa tối rồi dạo phố, buổi tối đợi anh và Ngôn Thanh họp xong,
bọn mình gọi họ cùng đi ăn khuya”.
“= = Được thôi, cậu
sắp xếp đi, ăn uống vui chơi cậu rành nhất rồi”.
Sam Sam đã ức chế từ
lâu bởi kỳ thi, thi xong nên thấy nhẹ nhõm hẳn, cảm hứng dạo phố mới thật là
kinh khủng. Kết quả là hai người mụ mẫm cả đầu óc, hẹn Phong Đằng và Ngôn Thanh
tám rưỡi tới, lúc vội vàng đến nơi hẹn thì đã là chín giờ mười lăm.
Cô Phong đến muộn
là chuyện thường ngày ở huyện, không hề có cảm giác hổ thẹn, Sam Sam thì có phần
ngại ngùng, bị Phong Đằng kéo đến ngồi cạnh anh.
“Thi thế nào?”.
“Em nghĩ chắc sẽ
qua”.
“Ừ”. Phong Đằng gật
gù, “Có một môn không qua thì sau này không cần thi nữa”.
Sam Sam choáng
váng, “Có phải anh đang mong đợi cả ba môn em đều không qua không?”.
Phong Đằng nói với
vẻ rất thiếu thành ý: “Sao thế được, tương lai của anh còn nằm trong tay CPA
mà”.
Cô Phong cười trộm.
Cả hai vị thiếu gia, tiểu thư nhà họ Phong đều lười xem thực đơn, Ngôn Thanh ngồi
cạnh bên vất vả chọn món, cứ hỏi lần lượt xem có ăn không, cô Phong còn chê anh
phiền phức: “Anh cứ chọn bừa đi, đúng rồi, chọn rượu, không có rượu thì chúc mừng
cái gì chứ”.
Sam Sam ngăn lại:
“Đừng, mình không biết uống rượu”.
Phong Nguyệt nói:
“Không biết uống mới tốt, say rồi thì sau thế nào, anh nhỉ?”.
Phong Đằng uể oải
đáp: “Anh có cần chuốc say cô ấy không?”.
Sam Sam muốn lật
bàn: “Này, hai người vừa phải thôi chứ!”.
Phong Đằng vỗ vỗ cô
an ủi: “Được rồi, không cho em uống rượu”.
Anh cầm thực đơn nước
uống, hờ hững lật xem, gọi phục vụ đến rồi chọn món cho cô. Nơi này Sam Sam từng
đến ăn, cũng khá ngon, khuyết điểm duy nhất là hơi tỏ vẻ sính ngoại quá, rất
nhiều thứ đều viết tiếng Anh, còn không dịch ra, Sam Sam chỉ nghe thấy trong mấy
từ đơn Phong Đằng nói có chữ “tea”, giật mình nghĩ chắc là kiểu trà trái cây gì
đó nên vội vàng gật đầu: “Em uống trà gì đó là được”.
Phong Đằng cười cười.
Chuốc say Tiết Sam
Sam hay gì đó, ai có kinh nghiệm bằng anh chứ.
Hơn tiếng sau.
Phong Nguyệt tỏ ra
lo lắng nhìn Phong Đằng bế Sam Sam lên xe, quay sang nói với Ngôn Thanh: “Anh bảo
xem ông anh em liệu có làm gì Sam Sam không?”.
Ngôn Thanh nói: “Em
đang hy vọng làm gì đó, hay là không hy vọng làm gì đó?”.
Phong Nguyệt thở dài
vẻ suy nghĩ sâu xa: “Em cảm thấy, cục cưng nhà chúng ta cũng nên có anh em họ để
chơi cùng rồi”.
Phong Đằng lái xe đến
chung cư trong thành phố.
Sam Sam mơ màng
nhìn cổng, thắc mắc: “Sao lại là nhà anh?”.
“Bộ dạng em thế này
còn muốn đi đâu?”.
Sam Sam ồ một tiếng,
gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc: “Vậy anh phải cam kết sẽ không làm càn nhé”.
Phong Đằng cười phá
lên, đúng là cô say quá rồi, lời nói thế cũng dám nói ra, thế là anh thuận miệng
dỗ dành: “Được, anh không đảm bảo”.
Sam Sam rõ ràng đã
bị mâu thuẫn logic trong câu anh nói làm cho choáng váng thêm. Đờ đẫn nhìn anh
rồi cau mày nghĩ gì đó, mới vui vẻ tươi tỉnh nói: “Vậy em cũng không đảm bảo”.
Sau đó sung sướng
nhảy bổ lên người Phong Đằng, hai tay bám chặt vào cổ anh, thô lỗ hôn mạnh vào
môi anh.
Phong Đằng ban đầu
dở cười dở mếu, mặc cho cô hôn hít lung tung, còn phải ôm eo cô sợ cô lọt xuống
dưới. Nhưng rồi mùi vị rượu trái cây ngọt ngào bao phủ giữa môi lưỡi hai người,
đầu lưỡi cô mềm mại linh hoạt, dần dần anh cũng thấy mình như bốc hỏa.
Một tay anh ôm cô,
tay kia móc chìa khóa trong túi áo ra để mở cửa, bế ai kia đang dụi dụi cọ cọ
lung tung trên người anh vào nhà, sau đó đá sập cửa lại, đang định biến mình từ
khách sang chủ thì…
Tiết Sam Sam ngừng lại.
Cô rời môi ra, ngáp một cái rồi nói với vẻ chán nản:
“Không chơi nữa, buồn ngủ rồi”.
“Em phải ngủ đây”.
Tuyên bố xong, cô gục lên vai anh, một lúc sau đã
phát ra tiếng thở khe khẽ, để lại người đàn ông như mũi tên đã lắp vào dây
cung, đang bế cô mà nghiến răng kèn kẹt.
…
Haizz, uống say xong làm boss tức chết gì đó, ai có
kinh nghiệm bằng Tiết Sam Sam chứ.
Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện mình đang lăn ra bên cạnh
lồng ngực trần vạm vỡ của Đại boss, gối đầu lên tay người ta, môi chỉ còn cách
cơ bắp săn chắc có một tí ti, tay còn đang sờ soạng eo người ta, phải làm sao?
Phản ứng của Tiết Sam Sam là - nhắm tịt mắt lại, tay
ra sức sờ thêm tí nữa. Ôi trời, sao lại thấy “xuân mộng” thế này? Hiếm hoi như
vậy, cảm giác lại chân thật, nhất định phải nhắm mắt ngủ thêm nữa, nằm mơ dài
thêm tí nữa.
Sau đó đầu óc dần tỉnh lại…
Tỉnh lại…
Sam Sam bàng hoàng.
Run lẩy bẩy rút móng vuốt về, e dè nhấc đầu lên, cơ
thể nhích từ từ chầm chậm, muốn rời khỏi hiện trường phạm tội, nhưng chưa kịp đặt
một chân xuống đất, thì đã bị ai đó ôm từ phía sau, kéo mạnh lại.
Lần này thì càng tốt hơn, nhào thẳng lên người ai
kia.
“Chạy gì đấy?”. Giọng nói đàn ông vừa tỉnh dậy trầm
trầm và khàn khàn.
“Em… em không thèm chạy”. Để phòng tránh anh tiếp tục
bám vào chủ đề đó, Sam Sam đã trách móc anh trước: “Sao anh ngủ mà không mặc quần
áo?”.
Phong Đằng nheo mắt, hơi mỉm cười: “Sao không mặc,
em không cảm thấy à?”.
Vừa nói, đôi chân dài chắc khỏe của anh khẽ động đậy,
lập tức đưa Sam Sam chìm vào cảnh giới còn kinh hoàng hơn.
Này này, ý cô nói là áo ngủ, không phải quần ngủ…
hơn nữa anh như thế, rốt cuộc là muốn người ta cảm thấy quần ngủ của anh hay
là…
Cảm thấy hơi nóng sắp bộc phát của anh, Sam Sam nóng
rực má, khe khẽ nhắc anh: “Hôm qua anh đã đồng ý không… làm càn khi say mà…”.
“Em còn nhớ à”. Bàn tay ngừng trên mông Sam Sam đánh
mạnh một phát, “Hôm qua là ai bắt đầu trước?”.
“Mặc kệ, nói phải giữ lời”.
“Đương nhiên”.
Sam Sam mới yên tâm thì ai kia đã đường hoàng nói,
“Nhưng Sam Sam, bây giờ hình như chúng ta tỉnh rượu rồi”.
“…”. Sam Sam im bặt. Kinh nghiệm mách bảo, hôm nay
không cho anh thỏa mãn tí thì sẽ không buông tha cô, Sam Sam cam chịu, ngoan
ngoãn áp má vào lồng ngực để trần chắc khỏe của anh.
“… Vậy anh làm càn đi, nhanh lên đó T T”.
Thực ra là biết cuối cùng anh sẽ không làm gì mình,
mới để mặc anh muốn làm gì thì làm…
Trong phòng vệ sinh liền với phòng ngủ chính, Tiết
Sam Sam mặt đỏ bừng đang rửa mặt.
Đại boss lúc nãy tuy cũng có… nhưng căn bản là chưa
thỏa mãn… Nói ra thì, thực sự Đại boss cũng là quân tử đấy. Tính ra thì họ đã ở
bên nhau hơn nửa năm rồi, rất nhiều lần cô cảm nhận thấy ham muốn sắp sửa bùng
nổ của anh, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra gì cả. Cô không biết vì sao anh lại
chịu đựng, nhưng anh như vậy, thực sự khiến cô an tâm vô cùng.
Sam Sam rửa sạch bọt xà phòng trên mặt, ngẩng lên
nhìn mình với đôi mắt sáng rỡ trong gương.
Hôm qua thi xong CPA còn chưa gọi điện thoại về nhà
báo cáo, quan trọng là, cũng là lúc nói cho bố mẹ biết chuyện cô và Đại boss rồi.
Tuy đã quyết định kể cho bố mẹ biết, nhưng chỉ việc
nghiên cứu xem nói thế nào cũng đã hết cả ngày. Băn khoăn mãi đến tối ở nhà
Phong Đằng, nhân lúc anh đang mở cuộc họp trực tuyến với bên Mỹ trong phòng làm
việc trên lầu, Sam Sam gọi điện về nhà. Lơ đãng báo cáo tình hình thi CPA cho mẹ
nghe xong, Sam Sam căng thẳng vào chủ đề chính.
“Đúng rồi, mẹ, nói mẹ biết chuyện này”.
“Còn chuyện gì nữa?”.
“Con có bạn trai rồi”.
Nói xong, Sam Sam bất giác đẩy di động ra xa một tí.
Quả nhiên, giọng bà Tiết trong điện thoại bỗng to hẳn: “Cái gì? Con có bạn
trai rồi?”.
Bà Tiết hớn hở: “Có phải là trợ lý Phương đồng nghiệp
của con không?”.
“Không phải đâu! Nhưng cũng có thể xem là đồng nghiệp…”.
Bà Tiết có vẻ rất chấp nhận: “Không phải cũng tốt,
trợ lý Phương đó mà, nhìn thì được lắm, nhưng tốt quá, không hợp với con lắm, cứ
là đồng nghiệp bình thường là được, điều kiện tương xứng nhau, môn đăng hộ đối”.
“…”. Sam Sam im lặng.
Bà Tiết bla bla bla một hồi, kết quả con gái bên kia
im thin thít thì tỏ ra lạ lùng: “Đâu rồi, sao không lên tiếng, mẹ nói vài câu
mà đã sợ rồi à?”.
“Không có = =, chuyện đó, mẹ, con muốn nói là… chức
vị của anh ấy còn cao hơn trợ lý Phương, là… là sếp của bọn con”.
Lần này đến lượt bà Tiết im bặt, sếp của Sam Sam…
Lát sau, bà Tiết nói: “Sam Sam à, có phải con gặp kẻ lừa đảo không?”.
“… Mẹ, chẳng lẽ cả sếp của mình mà con cũng không rõ
ư?”.
“Khó nói lắm, lúc nhỏ con còn nhận nhầm mẹ trên đường
mà”.
Sam Sam ú ớ: “Lúc đó con mới mấy tuổi mà! Chẳng nhớ
nữa”.
“Ba tuổi là đã tinh khôn rồi!”.
“Thật sự không phải lừa đảo mà!”.
Nói mãi rồi bà Tiết vẫn không chịu tin, Sam Sam bó
tay: “Thôi, con bảo anh ấy tự nói, mẹ đừng cúp máy”.
Chắc đã họp xong rồi chăng. Sam Sam cầm di động lao
vào phòng làm việc, nhét vào tay anh: “Mẹ em, xin anh, mau chứng minh anh không
phải kẻ lừa đảo đi”.
Phong Đằng đón lấy, không vội nói chuyện với bà Tiết
mà dặn Sam Sam: “Xuống dưới pha café giúp anh”.
Nửa đêm nửa hôm uống café gì chứ, rõ ràng là muốn đuổi
cô đi không cho cô nghe mà. Sam Sam tần ngần trước cửa phòng, tai dán sát cửa,
tiếc là chẳng nghe thấy gì.
Được một lúc, Sam Sam bỗng nhớ ra, thực chất có thể
nói cho mẹ biết Phong Đằng chính là người giúp ông nội chuyển viện mà. Ôi trời!
Sao lại quên béng đi chứ, cô đúng là bị mẹ làm cho tức đến mụ mẫm mất rồi.
Cô vội đẩy cửa ra, muốn nhắc Phong Đằng thì lại thấy
anh đang gập điện thoại lại, có vẻ đã cúp máy rồi.
Sam Sam hỏi có vẻ mong đợi: “Sao rồi, mẹ em có tin
anh không?”.
“Không biết”.
“Hả?”. Sam Sam cảm thấy Đại boss đã phụ sự tín nhiệm
của cô sâu sắc.
“Nhưng cũng không quan trọng”.
“Sao lại không quan trọng chứ! Mẹ em nghĩ anh là đồ
lừa đảo đó!”.
“Tiết Sam Sam, bây giờ mấy giờ rồi?”.
Hỏi cái này làm gì, Sam Sam nhìn đồng hồ treo tường,
“Mười giờ hai mươi hai phút”.
“Buổi tối?”.
“Hỏi thừa!”.
Phong Đằng gật gù: “Hiểu chưa?”.
“Hiểu gì cơ?”. Sam Sam hai mắt ngây dại ~ ing.
“Mười giờ đêm rồi, em đang ở nhà anh… Nên, bây giờ
anh có là lừa đảo hay không đã chẳng quan trọng nữa”. Phong Đằng thản nhiên, “Mẹ
em chắc đã nhận ra, cho dù anh là kẻ lừa đảo thì những cái cần lừa cũng đã lừa
sạch rồi”.
…
Cuối cùng Sam Sam đã hiểu ra, sau đó lao đến di động
của mình theo phản xạ: “A a a, để em gọi lại ngay, không được, em phải nói rõ,
em vẫn còn trong sáng!”.
Phong Đằng chụp lấy móng vuốt ai đó, bế lên ngồi
trên đầu gối, “Không cần nữa, sắp không còn trong sáng đâu”.
“Hả?”.
Sam Sam bỗng cảm thấy nguy hiểm, vòng tay đang ôm eo
cô hình như mạnh mẽ khác thường khiến cô không nhúc nhích nổi, hơi thở đàn ông
phả bên tai.
“Tiết Sam Sam, em chịu nói cho mẹ biết, có nghĩa là
cuối cùng em cũng tin anh?”.
Sam Sam yếu ớt phản bác: “Em không tin anh chỗ nào
chứ”.
Phong Đằng “ừ” một tiếng, lòng bàn tay di chuyển gần
trái tim cô. “Ở đây”.
Tuy cách làn áo, nhưng lòng bàn tay anh vẫn bỏng rát
như thép lỏng, khiến Sam Sam thấy lúng túng vô cùng.
Đừng… đừng nhân cơ hội mà giở trò lưu manh chứ. Luống
cuống chụp lấy tay anh, kết quả lại khiến quần áo xộc xệch, hai cái nút áo đã bị
cởi ra.
Phong Đằng cười, dừng bàn tay tà ác lại. “Dọn đến
đây ở đi”.
“A?”.
“Hôm nay”.
“… Đã nửa đêm rồi”.
“Dọn người trước”.
Ba chữ cuối cùng đã ậm ừ, đôi môi nóng bỏng bắt đầu
chậm rãi di chuyển mút mát trên cổ cô, Sam Sam linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng
toàn thân mềm nhũn, không tài nào kháng cự.
Thực ra rất nhiều lần Phong Đằng còn quá đáng hơn
bây giờ nhiều, nhưng lần nào đến cửa ải cuối cùng, anh cũng rút tay kịp thời,
giống sáng nay vậy. Nhưng, lần này hình như lại…
Khác…
Có lẽ, Đại boss luôn chờ đợi ngày này chăng.
Đợi cô cuối cùng đã quét sạch mọi băn khoăn, cuối
cùng đã to gan tuyên bố với người khác, họ ở bên nhau.
Thực ra anh là người rất kiêu ngạo.
“Phong Đằng…”. Giữa lúc thân mật, Sam Sam gắng gượng
hổn hển, gọi tên anh.
“Hả?”.
“Ngày mai giúp em dọn nhà, còn trả nhà nữa”.
Đó là câu trả lời ư, Phong Đằng cười, “Không cần, chủ
nhà của em là anh”.
Cái… cái gì? Sam Sam lâu lắm mới phản ứng ra, tuy
đang cực kỳ thân mật cũng không kìm được sự tức tối, trách móc anh: “Quả nhiên
là nhà tư bản, xấu xa quá! Lương phát cho em mà còn lén lút lấy lại một phần
ba!”.
Phong Đằng cười khẽ: “Bây giờ nhà tư bản có thể lấy
cả người lẫn tiền đi được không?”.
Sam Sam im lặng, thuận thế vùi mặt vào lòng anh, “Đừng
ở trong phòng làm việc”.
Sau đó cô khẽ nói: “Được”.

