Cùng con trưởng thành - Chương 06 - Phần 3


nghĩa tích cực khi thứ hạng giảm sút

Sau kỳ thi cuối kỳ II năm lớp mười một, con gái về nhà và buồn
bã nói với tôi: “Cha ơi, hôm nay con phải báo với cha một tin buồn”.
Con bé này từ khi học mẫu giáo, mỗi lần tan học về nhà đều có tin
thông báo, hơn nữa tin nào cũng có tính từ để bổ nghĩa thêm, lúc
thì tin tốt, lúc thì tin xấu, lúc tin vui, lúc tin buồn…

Tôi cười hỏi con: “Chuyện gì vậy? Tin gì mà buồn như vậy hả
con? Con nói cho cha nghe xem nào?”. “Lần thi cuối kỳ này thành tích
của con giảm sút, hơn nữa lại giảm sút rất nhiều”.

Tôi vẫn mỉm cười hỏi con: “Rốt cuộc là giảm bao nhiêu?”. “Từ
thứ bảy tụt xuống thứ mười sáu ạ”.

“Ồ, thế cũng vẫn tốt con ạ”, tôi nói với con, “Đã là thi thì
phải có thấp có cao, thành tích của con không thể cứ tăng mãi còn
của các bạn khác cứ tụt mãi, thành tích (thứ hạng) lúc lên lúc
xuống là lẽ thường tình”. “Điều này con biết, nhưng khi con nhìn thấy
ánh mắt của các bạn và của cô giáo, con cảm thấy không thoải mái”,
con gái nói với tôi với tâm trạng buồn rầu, không biết làm thế nào.

“Điều này rất bình thường, con người ta thường có những ánh
mắt phàm tục như vậy. Không phải là cha thường nói với con rồi sao,
thi được bao nhiêu điểm, đứng thứ bao nhiêu đều là thứ yếu, chỉ cần
con sức khỏe tốt, tinh thần tốt, những thứ khác đều không quan trọng.
Hơn nữa thành tích hiện giờ của con đã rất tốt rồi, chúng ta nên
biết thỏa mãn với những gì mình có”. “Nhưng con sợ cô giáo tìm con và
hỏi con tại sao lại thi không tốt”.

“Vậy thì con cứ nói thật cho cô nghe”, tôi đi vào bếp và nói
với con: “Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi!”, lúc ăn tối xong hai cha con
lại nói chuyện một lát, rồi cùng xem tivi và sau đó con về phòng đọc
sách.

Nếu phân tích thấu đáo, thì việc thành tích của con giảm sút
mang ý nghĩa tích cực nhiều hơn là tiêu cực đến sự trưởng thành của
con, giống như chuyện “Tái Ông thất mã” vậy.

Con học trung học cơ sở một năm rưỡi, những kỳ thi lớn nhỏ lần
nào thành tích của con cũng chỉ tăng chứ không giảm. Khi vừa mới
nhập học đứng top hơn sáu trăm, đến kỳ II năm lớp mười sau khi phân ban
thành tích của con đứng thứ hơn một trăm (học sinh ban khoa học xã hội
khoảng hơn bốn trăm học sinh), rồi xếp toàn khóa lần lượt thứ bốn mươi
bảy, hai mươi chín và hai mươi hai, đến kỳ thi giữa kỳ lần trước là xếp
thứ bảy.

Vì có thành tích trong top mười, con đạt danh hiệu “Học sinh
kiểu mẫu”, cô chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn đều đánh giá con rất
cao, các thầy cô còn cho rằng con thậm chí có khả năng đứng thứ nhất,
vì thế mà các thầy cô đặt kỳ vọng lớn vào con, con cũng vì thế mà
rất tự tin. Nhưng trong lòng tôi rõ hơn ai hết, vì con không ngừng vượt
lớp, kiến thức cơ bản của con không được vững lắm, thành tích của
con chủ yếu có được là nhờ con có sự hứng thú và có phương pháp
học, con không phải là thần đồng và cũng không phải là thiên tài,
việc thành tích lên xuống là lẽ thường tình. Vì thế tôi cổ vũ con
đồng thời cũng nói với con: “Khi con tiến bộ thì các bạn khác cũng
đang tiến bộ, không có ai là luôn giữ vững ở top đầu, chúng ta vừa
phải so sánh với người khác, vừa phải so sánh với bản thân, nhất
định phải có một tâm lý vững vàng”.

Tôi nghĩ rằng, qua việc thành tích sụt giảm lần này, thành
tích của con sẽ lại tốt lên, và sẽ ổn định hơn. Hơn nữa việc học
không chỉ nhìn vào thành tích, chỉ cần học và có thể ứng dụng,
việc thi được bao nhiêu điểm chẳng có ý nghĩa gì. Vẫn là câu nói:
“Con khỏe mạnh, vui vẻ là quan trọng nhất!”.

Hai cha con kết thúc cuộc thảo luận về vấn đề “sụt giảm thứ
hạng” trong không khí thân tình.

“Cha ơi, lần sau con nhất định sẽ vào top mười”.

“Cha nghĩ là mục tiêu top mười lăm thì sẽ hợp lý hơn”.

“Ha ha, được rồi, nhưng con vẫn sẽ cố gắng”.

“Ừ”.

“Bốp!”. Đập tay xong, chúng tôi đi xem tivi…

Ngày hôm sau khi tan học về, con lại vui vẻ nói hôm nay đã có
bảng thành tích, ngày hôm qua thông báo có sự nhầm lẫn, con xếp thứ mười
ba. Ha ha, đúng là một đứa trẻ, đây là sự trưởng thành của con.

Lớp
mười hai, con gái bắt đầu chăm chỉ

Trưa ngày 9 tháng 1 năm 2012, con gái gọi điện về nhà vui mừng
thông báo với tôi: “Cha à, mặc dù mấy hôm nay đều tan học sớm nhưng
con không về nhà nữa, con ở lại học cùng các bạn, cha đừng nhớ con
nhé”. Tôi đáp: “Được, học hành chăm chỉ vài hôm rồi vui vẻ về nhà ăn
Tết!”.

Chỉ còn hơn một trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, cuối
cùng thì con gái cũng biết chăm chỉ học hành rồi!

Sự trưởng thành của Y Y khác với đại đa số những đứa trẻ
khác: thứ nhất là không phải học liên tục ở trường; thứ hai con không
học vất vả, học thuộc lòng, mà học một cách linh hoạt, vui học;
thứ ba từ tiểu học đến trung học phổ thông, rất ít làm bài tập về
nhà.

Bởi vì tôi cho rằng: Điều quan trọng nhất đối với sự phát
triển của trẻ không phải là trẻ đã học được bao nhiêu kiến thức văn
hóa mà là rèn luyện phẩm chất đạo đức như thế nào, tiếp đó là
năng lực và sau đó mới là kết quả học tập. Mục đích cuối cùng của
giáo dục là giúp trẻ có năng lực sinh tồn, để trẻ phát triển toàn
diện, từ đó vui vẻ, ung dung sống mỗi ngày trong cuộc đời. Hiện thực
cho chúng ta thấy rằng một đứa trẻ có năng lực tổng hợp tốt, tâm lý
vui vẻ lạc quan, ở trường thành tích học tập chưa chắc đã tốt, nhưng
sau khi ra trường bất luận là ở vị trí nào thì vì có năng lực
thích nghi cao, năng lực sinh tồn tốt, đứa trẻ đó sẽ vẫn tìm thấy
vị trí của mình và phát huy giá trị của bản thân. Vì thế, trẻ
mạnh khỏe, vui vẻ trưởng thành không nằm ở việc thi được bao nhiêu điểm
mà là trẻ có thể trở thành một con người hoàn chỉnh không.

Từ trước tới nay tôi luôn cho rằng: Chế độ giáo dục ở Trung
Quốc không hợp lý, ở một mức độ nào đó có thể nói là lãng phí
thời gian. Vì vậy mà khi học tiểu học Y Y vượt hai lớp, và sau đó
xuất bản cuốn sách được yêu thích Chơi qua tiểu học. Sau khi
“chơi qua tiểu học” con dùng thời gian hai năm rưỡi để “vui qua trung
học cơ sở”, cho ra đời cuốn sách Thời trung học cơ sở vui vẻ của
Phạm Khương Quốc Nhất
, chia sẻ sự trưởng thành vui vẻ của bản
thân cùng các bạn nhỏ. Để con được chơi vui, học vui, vài lần tôi đã
trao đổi với cô giáo và hiệu trưởng miễn cho con không phải làm bài
tập về nhà.

Về vấn đề học hành, yêu cầu của tôi đối với con là: thứ nhất
phải học được kiến thức cơ bản; thứ hai là phải ứng dụng những
điều đã học vào thực tế cuộc sống, còn về điểm số và thứ hạng
tôi không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ nói với con là đừng làm ảnh
hưởng đến thành tích chung của cả lớp. Bởi vì điểm số kém vài
điểm hay mười mấy điểm, thậm chí mấy chục điểm không ảnh hưởng lớn
đến việc trẻ có thành tài hay không, quan trọng hơn vẫn là trẻ “học
được, hiểu được và ứng dụng được”.

Vì con gái chơi hết mình, học vui vẻ, hứng thú học tập cao, nên
hiệu quả học tập cũng tương đối cao, cho dù là thời gian đầu tư cho
việc học ít hơn những bạn khác, nhưng thành tích học tập vẫn rất
tốt.

Với sự bầu bạn của quan niệm giáo dục vui vẻ của
tôi, Y Y đã có quãng thời gian vui vẻ khi học trung học phổ thông.

Con gái học ở một trường trung học phổ thông bình thường, điều
này đúng theo nguyên tắc mà tôi luôn tuân thủ: không học trường điểm.
Từ khi học trung học phổ thông đến nay, thành tích của con từ bậc
trung đã tiến bộ không ngừng, đến năm lớp mười một đứng top mười toàn
khối, sau đó thì lúc lên lúc xuống, nhưng tôi cũng không quá để ý
đến điều này. Học kỳ một năm lớp mười hai nhà trường tổ chức kỳ thi
toàn Đông Bắc, lần này thành tích của con tụt xuống thứ mấy chục,
tâm lý rất buồn bã, tôi an ủi con và cùng con phân tích nguyên nhân.

Cuối năm 2011, một tuần trước kỳ thi thử lần thứ nhất, tôi có
cảm giác con học không được tập trung lắm, qua trao đổi với giáo viên,
tôi đón con về nhà, trao đổi một buổi chiều với con về việc học
cũng như sự phát triển của bản thân con. Con giải thích rằng, kỳ thi
toàn Đông Bắc đã làm con mất đi sự tự tin và hứng thú học tập; hai
là không tập trung học, con thừa nhận là con chỉ học khoảng bảy, tám
phần.

Cô chủ nhiệm của Y Y nói với tôi không chỉ một lần rằng: “Những
học sinh lớp mười hai đều tập trung hết sức lực cho việc học, rất
nhiều em còn dùng 120% sức lực để cố gắng, nhưng Y Y chỉ dùng 80%,
nếu em cố gắng hơn nữa thì vẫn có khả năng nâng cao thành tích”.

Sau khi nghe con tự phân tích tình hình của bản thân, tôi nói
với con: “Cha không muốn con phải dùng đến 120% sức lực để học, nhưng
con đã lựa chọn con đường thi đại học này thì con phải làm theo quy
tắc của nó, con phải tập trung 100% sức lực, cuối cùng con thi được
bao nhiêu điểm không quan trọng, nhưng con phải cố gắng để xứng đáng
với thời gian của một năm qua. Thi được bao nhiêu điểm là vấn đề của
việc học, nhưng chăm chỉ hay không chăm chỉ lại là vấn đề về thái
độ, học tốt hay không tốt không quan trọng, nhưng không được uổng phí
tuổi xuân”.

Sau đó hai cha con cùng giải quyết vấn đề: thứ nhất, phải điều
chỉnh lại trạng thái, phải nhiệt tình học tập; thứ hai, dùng 100%
sức lực, chăm chỉ học hành. Để đảm bảo một trạng thái học tập
tốt, thời gian quay lại trường sẽ đổi thành buổi chiều tối ngày chủ
nhật thay vì sáng ngày thứ hai như trước đây, như vậy con có thể tự
học buổi tối cùng các bạn.

Mười ngày sau đó, khi công bố kết quả của kỳ thi thử lần thứ
nhất, thành tích của con đã tăng thêm 51 điểm so với lần thi toàn Đông
Bắc, xếp thứ sáu toàn khối. Con càng tự tin hơn, học hành càng hăng
say hơn…

Những
ngày con gái thi đại học

Qua chín năm rưỡi học hành vui vẻ và nửa năm học hành gấp rút,
chưa đầy mười sáu tuổi con gái đã tham gia kỳ thi đại học, tham gia kỳ
thi quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại, trở thành một thành viên
trong số 9.150.000 thí sinh tham gia kỳ thi đại học trên toàn quốc.

Phần I

Buổi trưa ngày mồng 4 tháng 6, khi đã hoàn
thành chương trình học của lớp mười hai, Y Y về nhà, ngủ suốt cả buổi
chiều, chiều tối con lên mạng một lúc, sau bữa cơm tối cả nhà cùng
ngồi xem một bộ phim trên tivi, mười giờ con đi ngủ. Ngày hôm sau, tám
giờ con thức dậy, xem chương trình “Chứng minh hình học”, xem tin tức
trên mạng, tìm tài liệu, sau đó xem phim, buổi chiều tối hai cha con đi
dạo trong khu chung cư, sau bữa cơm cùng nói chuyện, xem tivi. Mười giờ
tối con đi ngủ như bình thường.

Buổi sáng ngày mồng 6 tôi ra ngoài giải quyết công việc, tiện
đường tôi đưa Y Y đến trường nơi mà con thi khẩu ngữ tiếng Anh để xem
đường đi đến đó như thế nào, Y Y chín giờ mới dậy, buổi sáng xem một
lúc sách địa lý, buổi trưa lên mạng chơi trò chơi một lúc. Buổi
chiều tôi đưa con đến trường để làm quen với trường thi, chiều tối Y Y
vào bếp trổ tài làm món lạp xường xào đậu Hà Lan, sau bữa cơm tối
hai cha con chơi hai ván cờ carô, sau đó tôi viết nhật ký, con đi xem
tivi, chín rưỡi đi ngủ.

Hai ngày này ngoài việc nhận phỏng vấn qua điện thoại về đề tài
“giáo dục của người cha” của báo Tân Kinh, Tuần san Nam Đô và ra
ngoài giải quyết một số công việc thì toàn bộ thời gian còn lại tôi
đều ở nhà và ngồi viết bản thảo cho cuốn sách này. Công việc và
cuộc sống vẫn diễn ra bình thường không có gì thay đổi, nhưng rất
nhiều gia đình có con em thi đại học thì không được nhàn nhã như tôi.

Hôm nay khi ra ngoài giải quyết công việc, tôi tiện tay mua tờ Họa
báo Tân Văn
- một tờ báo đô thị
của thành phố nơi tôi đang sống, ở trang bốn có đăng bài “Cha bảy lần
vì con gái đi xem xét trường thi, hình thành phương án dự phòng bốn xe
hiệp lực đưa con đi thi đại học”, bài báo này đã thu hút sự chú ý
của tôi, bài báo có viết một người cha làm luật sư, ngày mai con anh
ta sẽ tham gia kỳ thi đại học, để đảm bảo đến trường thi đúng giờ,
liên tiếp hai ngày từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 6, người cha
này đã nghỉ làm, bảy lần lái xe khảo sát lộ trình từ nhà đến trường
thi.

Khảo sát xong người cha này còn tập hợp họ hàng thân thích đến
mở cuộc họp. Sau khi mọi người biểu quyết đã xác định được lộ trình
đưa con đến trường thi. Lo lắng sẽ tắc đường, họ còn bố trí xe ở các
nút giao thông, nếu như có sự cố tắc đường thì sẽ đổi xe, xét đến
việc xe sẽ gặp sự cố trên đường, họ còn chuẩn bị một xe dự phòng bám
đuôi phía sau…

Thấy việc làm của người cha “vĩ đại” này tôi không thể cảm
động được, thậm chí còn thấy bi ai, chỉ là con cái đi thi thôi mà, có
nhất thiết phải làm một cuộc tổng động viên như vậy không?

Trên tivi mấy ngày hôm nay, ngày nào cũng nói đến chuyện thi
đại học, đài phát thanh ngày nào cũng đưa tin về thi đại học; báo
chí, tờ nào cũng viết về thi đại học… “Thi đại học” lúc nào cũng
xuất hiện trước mắt chúng ta, bên tai chúng ta, là ai đã đưa một kỳ
thi lên cấp thông thường trở thành một điều gì đó quan trọng đến như
vậy?!

Thi tốt thì thế nào? Mà thi không tốt thì sao? Phụ huynh vẫn là
phụ huynh, con vẫn là con, một kỳ thi thực sự có thể quyết định cả
cuộc đời hay sao?

Thực ra chúng ta đều biết, đối với một đứa trẻ, giai đoạn nào
cũng đều quan trọng, chỉ cần bước từng bước vững chãi tiến về phía
trước, trẻ sẽ được lớn lên hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.

Phần II

Ngày 7 tháng 6 năm 2012 (Thứ năm, trời nắng chuyển nhiều mây,
thời tiết Trường Xuân từ 160C- 280C)

6:50 - 7:40 Con gái thức
dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng

7:45 - 8:00 Hai cha con
đến trường thi

8: 20 Thí sinh
bắt đầu vào phòng thi

8:30 - 10:45 Đông Tử về
nhà, làm việc bình thường

10:50 - 11:05 Đông Tử chuẩn
bị thức ăn, nấu cơm

11:00 - 11:25 Đông Tử đến
trường đón Y Y

11:35 Y Y cùng
các bạn ra khỏi phòng thi

11:40 - 11:55 Hai cha con trên
đường về nhà

12:00 - 12:15 Đông Tử vào
bếp xào nấu, Y Y dọn cơm

12:15 -
12:35 Hai cha con ăn trưa

12:35 -
12:50 Y Y xem tivi

12:50 -
13:50 Y Y ngủ trưa

13:50 -
14:00 Vệ sinh cá nhân

14:00 -
14:15 Hai cha con trên đường đến
trường thi

14:30 Y Y vào phòng thi

14:35 -
16:40 Đông Tử về nhà, làm việc
bình thường

16:40 -
16:55 Đông Tử trên đường đến
đón Y Y

17:05 Y Y ra khỏi phòng thi

Chú thích: Trường thi của Y Y là trường trung học phổ thông nơi con
đang học

Từ bảng thời gian biểu này, mọi người có thể thấy
khoảng cách từ nhà tôi đến trường không xa lắm (nhà tôi và trường
học đều ở Thành Bắc, khoảng cách giữa hai nơi chỉ có bốn kilômét), nếu đi một chiều chỉ cần thời
gian mười lăm phút, nếu không tắc đường chỉ cần mười phút là đã đến
trường. Ngày hôm qua bạn học của Y Y đã than vãn: “Nhà cậu ở gần,
thật thuận lợi, không như nhà mình cách xa trường quá (nhà của bạn
ấy ở phía Nam Trường Xuân, cách trường khoảng hơn hai mươi kilômét),
chỉ đi thi thôi mà phải ở khách sạn mất mấy ngày”.

Kỳ thi
này có điều thuận lợi là nhà cách trường thi không xa, có thể ăn
nghỉ ở nhà, đảm bảo việc ăn uống và ngủ nghỉ của con. “Trường gần
nhà” không phải là việc ngẫu nhiên mà là do quan điểm “gần đâu học
đó” của tôi đã tạo nên sự thuận lợi này.

Buổi trưa khi Y Y ra khỏi phòng thi, tôi cũng giống
như đại đa số phụ huynh khác hỏi con: “Con thi thế nào?”, “Cũng tốt
ạ”, con trả lời tôi. Trên đường về nhà, tôi hỏi về đề làm văn, con
nói: “Đề làm văn hơi kỳ kỳ, khi ra khỏi phòng thi con đã trao đổi với
những bạn khác, các bạn ấy trả lời cơ bản là giống nhau, nhưng con
lại làm khác, không biết có phải là lạc đề không”. Vì thế mà tôi
hỏi con cụ thể hơn về đề làm văn, đề như sau:

Căn cứ
vào tài liệu đã cho, hãy viết một bài văn: Một chủ thuyền thuê thợ
sơn sơn thuyền, sau khi thợ sơn đã sơn xong, tiện thể cũng vá lại
những vết nứt trên thuyền. Không lâu sau, ông chủ thuyền đưa cho người
thợ sơn một món tiền lớn. Thợ sơn nói: “Tiền công đã trả rồi”. Ông
chủ thuyền nói: “Đây là tiền cảm ơn anh đã vá những vết nứt trên
thuyền. Khi tôi biết tin các con tôi lái thuyền ra biển, tôi đã biết
là các con không thể trở về vì trên thuyền có những vết nứt. Nhưng
chúng đã bình an quay về, vì vậy tôi cảm ơn anh!”.

Không
biết là mọi người đọc xong có hiểu không, tôi thì cảm thấy mơ hồ.
Thứ nhất, cuộc sống hiện thực sẽ chẳng bao giờ xảy ra những chuyện
như vậy; thứ hai cách làm của chủ thuyền rất mâu thuẫn; tiếp đó là
nội dung cho sẵn trên không logic, ngôn ngữ diễn đạt không rành mạch,
không hiểu là những người ra đề nghĩ gì nữa.

Vì
vậy tôi an ủi con: “Đề bài có chút vấn đề, cách trả lời của con độc
đáo, mới mẻ, hơn nữa lại bám sát vào đề, có thể sẽ được điểm cao,
chỉ cần con nghiêm túc làm bài, kết quả thế nào không quan trọng”.

Trong
bữa trưa, hai cha con lại nói chuyện một lúc nữa. Con tâm sự lúc mới
bắt đầu có hơi run, tôi hỏi con tại sao, con nói mọi người đều run,
có thể là chịu ảnh hưởng tâm lý, một lúc sau khi bắt đầu làm bài
rồi thì không run nữa, không có cảm giác là thi đại học mà giống như
thi thử trước đây. Sau bữa cơm, con bật tivi xem rồi chợp mắt một lúc,
sau đó lại đến trường thi.

Buổi chiều khi ra khỏi phòng thi, Y Y và bạn cùng
bàn (hai cô bé cùng một trường thi) dắt tay nhau cùng đi ra, vẻ mặt
của hai đứa có chút đờ đẫn, tôi mỉm cười hỏi: “Có phải là đề hơi
khó không, thi không tốt cũng không sao”. Y Y nói nghe thấy có hai bạn
nam nói là họ có thể được 100 điểm mà con lại không được 100 điểm,
vì thế cho rằng không phải là vấn đề đề khó. Đúng lúc này thì có
một cô bé đi ngang qua chúng tôi, cô bé nói với cha của mình: “Ngày
mai con không muốn thi nữa”. Người cha liền vội hỏi con tại sao, cô bé
đáp: “Đề khó quá ạ”.

Trên
đường về nhà tôi an ủi Y Y: “Cho dù thế nào, chúng ta đã cố gắng
hết sức là được, không có gì phải hối hận, hơn nữa không phải là
con muốn có sự trải nghiệm như vậy ư, dù làm tốt hay không tốt thì
đây đều là kinh nghiệm quý báu”.

Phần III

Thời
gian biểu ngày hôm nay không khác mấy so với ngày hôm qua, chỉ là hôm
nay thi những môn khác, buổi sáng thi môn xã hội tổng hợp (chính trị,
lịch sử, địa lý), buổi chiều thi tiếng Anh.

Trong hai môn này, có thể nói môn xã hội tổng hợp
là thế mạnh của Y Y, tiếng Anh thì có kém hơn một chút, lúc vượt
lớp hồi tiểu học con từng xếp thứ nhất từ dưới lên, lúc mới lên trung
học phổ thông cũng xếp gần cuối lớp. Sau đó dưới sự động viên khích
lệ của tôi và cô giáo chủ nhiệm, con gái đã có sự tiến bộ vượt
bậc, ở kỳ thi thử thành tích của con ở nửa đầu lớp.

Đúng
11:30 tôi đến trường đón Y Y, 11:35 cổng trường mở, bắt đầu có những
thí sinh ra khỏi phòng thi, những bạn ra đầu tiên biểu hiện rất khó
coi, một bà mẹ đứng bên cạnh tôi hỏi cô con gái đang không lấy gì làm
vui vẻ của mình: “Con thi không tốt sao? Có phải là đề khó không, các
con hôm nay sao đứa nào đứa nấy mặt cứ căng hết cả ra?”. Cô bé không
trả lời mẹ mà cúi đầu theo mẹ ra về.

Một cô
bé khác thì buồn bã nói với mẹ: “Đề thi năm nay đều là những cái
đã biết từ năm ngoái, còn những gì mới học của năm nay thì lại
không thi”. “Điểm không thấp hơn năm ngoái là được”, người mẹ an ủi cô
con gái. “Như vậy không phải là năm nay ôn tập vô ích sao ạ?”. “Thì có
thể làm gì được đây, việc này phải trách cha con, tại sao lại trách
mẹ…”.

Những
thí sinh lần lượt bước ra khỏi trường thi, mỗi người một vẻ mặt. Bảy,
tám phút sau tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Y Y và bạn cùng
bàn, tôi cố gắng mở to mắt để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Y Y. Khi
chỉ còn lác đác người, tôi có chút thất thần thì nghe thấy tiếng
gọi lanh lảnh “cha ơi”, tôi nhìn theo hướng có tiếng gọi thì thấy con
gái chạy về phía tôi…

Vì từ
bé Y Y đã chịu ảnh hưởng tư tưởng giáo dục của tôi là “thứ nhất là
phẩm chất đạo đức, thứ hai là năng lực, tiếp đó mới là việc học
hành” nên tốc độ làm bài của con thường chậm hơn đại đa số những bạn
khác. Con đi học mười năm nay, chủ yếu tôi thực thi những ảnh hưởng
tích cực đến phẩm chất đạo đức của con, rèn luyện con trở thành
một đứa trẻ: “hiểu đạo lý, biết đúng sai, biết cảm ơn, chân thành
giữ chữ tín, ngay thẳng lương thiện, nhiệt tình chia sẻ, biết giúp đỡ
người khác”; sau đó là bồi dưỡng năng lực sinh tồn, giúp con trở
thành một đứa trẻ có “tính độc lập cao, có khả năng làm việc, năng
lực biểu đạt tốt, năng lực giao tiếp tốt, năng lực thích ứng tốt”;
và cuối cùng mới là việc học văn hóa, đối với việc học của con tôi
có yêu cầu: “học được, hiểu được, ứng dụng được”. Còn chuyện thi
được bao nhiêu điểm, xếp thứ mấy đều là thứ yếu.

Do vậy
trong những kỳ thi lớn nhỏ từ khi học trung học phổ thông, Y Y đều không
làm hết đề, đề toán ngày hôm qua không làm hết, còn môn mà con lo lắng
là môn xã hội tổng hợp con lại bất ngờ làm hết đề. Vì thế mà khi
ra khỏi trường thi con vui vẻ nói với tôi: “Cha ạ, con trả lời hết
thì vừa kịp thời gian, không thừa một phút”.

Sau
bữa cơm trưa Y Y ngủ một tiếng, buổi chiều lại vui vẻ đến trường thi,
chiến đấu với môn thi viết cuối cùng.

Buổi
chiều 17 giờ 35 phút những thí sinh tham gia thi đều lần lượt ra khỏi
trường thi, có điều khác với những lần khác là lần này mặt đứa
nào đứa nấy đều tươi cười, một nam sinh vừa nhảy vừa hô lớn: “Thi
xong rồi, thi xong rồi!”, một vài đứa thì đuổi theo nhau ra khỏi cổng
trường, tìm cha mẹ của mình…

Cũng giống như các bạn khác Y Y vui vẻ nói với
tôi: “Ha ha, cuối cùng thì cũng thi xong rồi!”. Tôi không hỏi con thi thế
nào, lúc này kết quả đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần con vui
vẻ, thấp hơn mấy điểm cao hơn mấy điểm thì có ý nghĩa gì.

Cha nói với con
gái về giáo dục giới tính

“Một
người đàn ông nói với con gái mình về giới tính thì làm sao có thể
mở lời được?”, một số người đã hỏi tôi như vậy khi biết tôi giáo dục
giới tính cho con.

Đúng vậy, ở Trung Quốc, giáo dục giới tính vẫn
luôn là một chủ đề không được bàn bạc sâu, bất
luận là giáo dục nhà trường hay giáo dục gia đình thì trẻ đều không
được trang bị những kiến thức về giới tính cần thiết, khoa học và
toàn diện. Cho dù là ở một số thành phố lớn, thì rất nhiều người
vẫn cảm thấy ngượng ngùng với từ “tình dục”, phụ huynh ở mức độ
nào đó đã có cái nhìn phiến diện về vấn đề này, không biết phải
hướng dẫn chỉ bảo con như thế nào.

“Anh
chị sẽ nói chuyện về vấn đề giới tính với con chứ?”, khi Đông Tử hỏi
một vài phụ huynh vấn đề này, rất nhiều người đều cho biết họ không
hề xem xét đến, cũng có người nói: “Rất muốn nói chuyện với con
nhưng không biết phải mở lời như thế nào”.

Gia
đình vốn dĩ phải là lớp học đầu tiên về giáo dục giới tính, nhưng
thực tế ở Trung Quốc việc giáo dục giới tính trong gia đình là điều
hoàn toàn không có.

Một
ngày của một năm trước đây một người bạn là nữ giới của tôi đã cảm
thấy rất hoảng sợ khi kể cho tôi nghe khó khăn mà cô ấy gặp phải gần
đây: cậu con trai mười một tuổi của cô ấy muốn xem phần dưới của cô ấy
để tìm hiểu về kết cấu bộ phận sinh dục nữ…

Báo cáo nội dung xấu