Chờ một ngày nắng - Chương 12 - Phần 1
Chương
12:
Cuộc
sống bi thảm
Thẩm Quân Tắc vốn định cho mình nghỉ
phép nửa tháng, kết quả tuần trăng mật đột nhiên bị hủy bỏ, thêm vào đó vấn đề
vốn đầu tư của tập đoàn Đông Thành không thể chậm trễ. Thế nên ngày thứ ba sau
khi kết hôn, Thẩm Quân Tắc đã đóng gói hành lý, vội vàng bay về nước.
Đám nhân viên nhìn thấy anh ở công
ty, sắc mặt vô cùng phức tạp.
“Chào giám đốc Thẩm…”, nhân viên
công ty cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi han anh.
“Chào”, Thẩm Quân Tắc cũng chỉ bình
tĩnh gật đầu rồi đi vào thang máy.
Vì tính khí lạnh lùng của Thẩm Quân
Tắc mà đám nhân viên chỉ có thể ấp ủ nỗi hoài nghi trong lòng. Ngay cả những
câu nói khách khí như “Chúc giám đốc có cuộc sống mới vui vẻ” cũng không dám
nói. Nhìn sắc mặt lạnh lùng ấy của anh, rõ ràng là cuộc sống sau khi kết hôn
không mấy vui vẻ, không có một chút vẻ mặt hớn hở của chú rể, thay vào đó là mặt
lạnh như băng…
Những lời xu nịnh như “Giám đốc Thẩm
thật là yêu công việc”, “Vừa mới kết hôn vẫn không quên công việc, thật sự khiến
người ta khâm phục”, “Anh là tấm gương cho mọi người noi theo” thì càng không
dám nói. Đùa cái gì chứ, chẳng may nịnh không đúng lúc thì hậu quả sẽ vô cùng
nghiêm trọng.
Chín giờ sáng, khi trợ lý của anh
là Chu Hiểu Đình tuyên bố triệu tập cuộc họp khẩn cấp, mọi người sợ chọc giận
anh, trong vòng một phút nhanh chóng tập trung ở phòng họp. Không khí trong
phòng họp vô cùng nghiêm túc, tất cả mọi người đều tỏ ra hết sức bình tĩnh, cố
tình lờ đi chuyện người đàn ông trẻ trung khôi ngô ngồi trên ghế giám đốc là
chú rể vừa mới kết hôn chưa đầy ba ngày. Nhân tiện lờ đi chuyện anh là điều hòa
thiên nhiên, không ngừng tỏa hơi lạnh ra xung quanh.
Thái độ của Thẩm Quân Tắc lúc làm
việc vô cùng nghiêm túc, lời nói bám sát chủ đề chính, trọng tâm nổi bật, đơn
giản dễ hiểu. Những cuộc họp do anh chủ trì đều diễn ra trong thời gian rất ngắn.
Lần này càng ngắn hơn, trong mười phút đã giải quyết xong vấn đề.
Mười phút sau, mọi người nghiêm túc
bước ra khỏi phòng họp, trong lòng không khỏi khâm phục người đàn ông trẻ tuổi
tài hoa này.
Không hổ danh là bậc anh tài, được
đăng phóng sự ở bao nhiêu kỳ tạp chí, quả thực Thẩm Quân Tắc là người rất có đầu
óc kinh doanh. Lần này công ty đầu tư khoản vốn lớn vào tập đoàn Đông Thành,
toàn bộ phương án anh đều định sẵn, kế hoạch hoàn hảo không chút sơ hở, khiến
người ta không thể phản bác, chỉ có thể giơ hai tay đồng ý.
Đây rõ ràng là một quyết định vẹn cả
đôi đường. Một là anh giúp bố vợ vượt qua khó khăn, góp một phần công sức cho
nhà họ Tiêu. Hai là có liên minh là tập đoàn Đông Thành, không cần phải đau đầu
vì chuyện tuyên truyền quảng cáo cho Thẩm Thị. Sau này những hạng mục của Thẩm
Thị, chắc chắn tập đoàn Đông Thành sẽ ưu tiên xem xét, giảm bớt không ít phiền
phức. Những điều khoản trong bản hiệp thương, bề ngoài thì rất hợp lý, thực chất
là mưu toan giành lấy lợi ích lớn nhất cho mình.
Anh đang nhân cơ hội trải đường đi
cho mình thì đúng hơn là giúp nhà họ Tiêu.
Rõ ràng, Thẩm Quân Tắc lấy Tiêu
Tinh, hoàn toàn là một cuộc liên hôn có mục đích…
Mặc dù mọi người đều biết rõ tình
hình bên trong nhưng ngoài miệng thì không dám tiết lộ. Trước ánh mắt lạnh lùng
của Thẩm Quân Tắc, những lời này đều phải giữ trong lòng.
Sau khi mọi người ra hết, Thẩm Quân
Tắc về phòng làm việc của mình.
Phòng làm việc của anh được bố trí
vô cùng đơn giản, rất hợp với tính cách của anh. Chiếc bàn làm việc màu trắng,
laptop màu xám bạc, giá để tài liệu bằng kim loại, bên cạnh là chiếc bàn uống
nước trong suốt và chiếc ghế xoay độc đáo, trên giá sách là chiếc đồng hồ cát.
Thiết kế của văn phòng trông rất mới mẻ và phong cách, chỉ là đường nét có phần
khô cứng.
Thẩm Quân Tắc đứng cạnh cửa sổ,
nhìn xuống đường phố đông đúc náo nhiệt, khuôn mặt không chút biểu cảm. Thực ra
trong lòng anh hiểu rất rõ, sở dĩ mình lấy Tiêu Tinh, hoàn toàn không phải là bất
đắc dĩ vì bị ông nội bắt ép, hay thậm chí vì những tin đồn vô vị kia, với tính
cách của anh, những chuyện anh không muốn thì không ai có thể cưỡng ép anh được.
Anh kết hôn với Tiêu Tinh quả thực
là có mục đích. Liên hôn là thứ nhất.
Lấy Tiêu Tinh rồi sau này sẽ không phải ứng phó với chuyện đi xem mặt là thứ
hai. Còn
thứ ba… vẫn còn lý do thứ ba sao?
Thẩm Quân Tắc sững người, nỗi phiền
muộn mơ hồ len lỏi trong lòng. Từ sau khi rời khỏi New York quay về công ty,
tâm trạng của anh không thể thật sự bình tĩnh. Trước đây, chỉ cần bước vào cánh
cửa quen thuộc này, anh có thể gạt bỏ tất cả mọi tạp niệm trong nháy mắt, trong
lòng không còn gì vương vấn, bình tĩnh và lý trí dốc sức vào thế giới thương
trường này. Nhưng hôm nay, anh lại mất tập trung…
“Khụ… giám đốc Thẩm”, đột nhiên sau
lưng vang lên một giọng nói làm ngắt dòng suy tư của Thẩm Quân Tắc.
Đây là lần đầu tiên sau lưng có người
anh cũng không phát giác. Mặc dù biết lúc này, người có thể vào phòng làm việc
của anh cũng chỉ có trợ lý Chu Hiểu Đình. Nhưng ý thức được sự thất thần của
mình, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc vẫn rất khó coi. Anh ngoảnh đầu lại, lạnh lùng
nói: “Có chuyện gì?”.
Chu Hiểu Đình là người rất giỏi
đoán biết tâm trạng của người khác qua ánh mắt, nét mặt. Thấy tâm trạng của anh
không tốt, cô vội vàng mỉm cười và nói: “Anh để điện thoại trong phòng họp, lúc
nãy có người gọi điện, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại”. Cô nói rồi đưa
điện thoại cho anh.
Thẩm Quân Tắc cầm điện thoại, đột
nhiên trong lòng có chút mong đợi lạ kỳ…
Là cô ấy gọi điện sao?
Lúc này bên New York là buổi tối,
chắc chắn cô ấy vẫn chưa ngủ. Có phải cô nàng này lại gây họa rồi không, có lẽ
là không tìm thấy thứ gì đó, đi siêu thị bị lạc đường, trong nhà không có nước
uống, nhảy aptomat mất điện?
Thẩm Quân Tắc nhìn màn hình điện
thoại với tâm trạng bồn chồn bất an.
Không phải Tiêu Tinh, là bố cô ấy.
Đột nhiên trong lòng cảm thấy hụt hẫng.
Anh cau mày nhấc máy, “A lô, bố ạ,
bố tìm con ạ? Hợp đồng có vấn đề gì sao?”.
“Ha ha, Quân Tắc, chúng ta không
nói chuyện làm ăn. Tối nay con có thời gian không, đến nhà bố mẹ nhé! Bác của
Tiêu Tinh muốn gặp con”.
“…”.
Thẩm Quân Tắc thấy hơi đau đầu. Thú
thực, anh rất không quen với cách nói thân mật này của bố Tiêu Tinh, ánh mắt
nhìn anh như nhìn con trai hôm tổ chức hôn lễ càng khiến anh cảm thấy sống lưng
lạnh buốt. Một bậc lão làng đã từng xông pha trên thương trường bao nhiêu năm
như Tiêu Chính Đức, chắc chắn trong lòng hiểu rất rõ lý do thật sự mình lấy con
gái ông ta, sao có thể coi mình là con rể được?
“Sao thế, phải tiếp khách à?”. Tiêu
Chính Đức mỉm cười hỏi.
“Dạ… tối nay con hẹn vài người bạn
ăn cơm”.
“Ồ, không sao, thế cuối tuần tính
sau”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, quả thực anh
không muốn đến nhà họ Tiêu gặp phụ huynh. Không khí “cả nhà quây quần sum họp”
khiến anh rất không thoải mái. Rõ ràng đây chỉ là cuộc hôn nhân giao dịch, vậy
mà hai bên gia đình lại vui như thế, dường như rất mong anh và Tiêu Tinh có thể
thành đôi. Thái độ này khiến tâm trạng của anh hết sức phức tạp.
Cho dù thế nào, nếu từ chối thẳng
thừng thì không được hay lắm, Thẩm Quân Tắc nghĩ một lúc, khẽ nói: “Vậy thì tối
thứ bảy ạ, đến lúc ấy con gọi điện cho bố”.
“Được, cuối tuần gặp”.
Sau khi cúp máy, Thẩm Quân Tắc
không kìm được thở dài. Đột nhiên có thêm bố mẹ vợ, thật là phiền phức.
Ngay cả bố của Tiêu Tinh cũng nóng
ruột muốn mời anh ăn cơm để vun đắp tình cảm, vậy mà cô nàng Tiêu Tinh kia lại
không gọi một cuộc điện thoại nào? Cho dù là vì lễ phép thì cô ta cũng phải nhắn
tin hỏi han một tiếng chứ?
Thẩm Quân Tắc thấy hơi tức giận. Điều
khiến anh bực bội hơn là anh không biết vì sao mình phải tức giận.
Chẳng mấy chốc mà đến cuối tuần, Thẩm
Quân Tắc mang quà đã chuẩn bị trước, lái xe đến nhà họ Tiêu. Rượu vang
California mà bố Tiêu Tinh thích nhất, còn có mỹ phẩm mà mẹ cô ưa chuộng, ngoài
ra nhãn hiệu mà hai bác của cô thích cũng khác nhau, tra tư liệu và chuẩn bị
quà đã chiếm của anh không ít thời gian.
Không phải muốn lấy lòng người nhà
cô, gặp người lớn mang chút quà là lễ nghi cơ bản nhất. Nếu đã tặng thì không
thể tặng nhầm thứ khiến người ta chê cười.
Làm chàng rể giả mạo thật không dễ
dàng gì.
Nhà họ Tiêu ở trung tâm thành phố,
có thể vì Tiêu Chính Đức và Nhạc Lăng đều rất coi trọng sự nghiệp nên chỗ ở và
công ty của nhà họ chỉ cách nhau hai con phố. Thẩm Quân Tắc ấn chuông cửa, chẳng
mấy chốc đã có người ra mở cửa. Mẹ Tiêu Tinh vấn tóc cao, khí chất rất nho nhã,
khi nhìn thấy Thẩm Quân Tắc, đôi lông mày bà khẽ nhíu lại.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc mới
ngượng ngùng gọi: “Mẹ”. Có mẹ vợ trẻ trung như thế này, anh thấy rất áp lực…
“Quân Tắc, con rất đúng giờ”, Nhạc
Lăng cười nói, “Mau vào đi”.
Thẩm Quân Tắc vào phòng, ánh mắt của
bốn người đang ngồi trong phòng đồng loạt hướng về phía anh. Ngoài bố mẹ, hai
bác của Tiêu Tinh còn có Tiêu Phàm. Cảm giác bị săm soi không dễ chịu chút nào.
Thẩm Quân Tắc bước lên chào hỏi: “Bố, bác trai, bác gái”.
“Quân Tắc, ha ha, bác đã nghe nói
nhiều về cháu nhưng bây giờ mới được gặp. Cháu đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều”.
Bác Tiêu cười nói.
Thẩm Quân Tắc sờ mũi, sao ông bác
này lại thân thiện đến vậy? Xem ra Tiêu Tinh hoàn toàn di truyền tính cách của
người nhà họ Tiêu. Tính cách lạnh lùng khác biệt của Tiêu Phàm rõ ràng là di
truyền từ mẹ anh ta…
Bác gái Tiêu Tinh thì thờ ơ, lạnh
nhạt, có nét giống mẹ Tiêu Tinh. Nghe nói Nhạc Ngưng và Nhạc Lăng là chị em họ,
lấy anh em nhà họ Tiêu. Mối quan hệ gia đình thật phức tạp, bây giờ, anh cũng bị
dính vào đó.
Một bữa cơm vô cùng vất vả, từ nhỏ
Thẩm Quân Tắc đã quen sống tự lập, vốn không thích không khí cả nhà cùng quây
quần bên bàn ăn nói chuyện, huống hồ những người ngồi cùng bàn với anh là những
người rất xa lạ.
Dường như Tiêu Phàm nhận ra vẻ
không tự nhiên của Thẩm Quân Tắc. Ăn cơm xong, anh nói: “Quân Tắc, cậu đi theo
tôi”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu, theo anh lên
thư phòng tầng trên.
Thẩm Quân Tắc đóng cửa phòng lại,
lúc ấy mới thở phào. Ở cùng những người xa lạ khiến người ta ngạt thở. Mặc dù
Tiêu Phàm cũng rất lạnh nhạt nhưng dù sao thì cũng là người cùng trang lứa, dễ
nói chuyện hơn nhiều.
“Gọi tôi ra nói chuyện riêng, có
chuyện gì?”. Thẩm Quân Tắc thẳng thắn hỏi.
Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn anh, “Nói
thẳng nhé, cậu kết hôn với Tiêu Tinh là vì liên hôn giữa hai nhà. Trước khi lấy
nó cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vậy thì bây giờ mục đích đã đạt được, theo kế
hoạch của cậu, cậu định lúc nào thì ly hôn với nó?”.
Không hổ là luật sư, câu hỏi này
đúng là đánh trúng tim đen.
Thẩm Quân Tắc im lặng.
Kế hoạch ban đầu là một năm. Anh đã
nói với Tiêu Tinh thời hạn là một năm, đến lúc ấy tìm một lý do thích hợp để ly
hôn, trả tự do cho cô.
Nhưng lúc này, trước ánh mắt lạnh đến
cực điểm của Tiêu Phàm, không biết vì sao, đột nhiên anh không muốn nói ra sự
thật này.
“Tuy Tiêu Tinh có chút hồ đồ nhưng
nó không ngốc, thực ra trong lòng nó hiểu rất rõ cậu muốn lấy nó là để lợi dụng
nó. Là anh trai, tôi không muốn nhìn thấy nó phải chịu bất kỳ nỗi ấm ức nào”.
“Điều này thì anh yên tâm, tôi sẽ
không để cô ấy phải chịu ấm ức”. Thẩm Quân Tắc nói không chút do dự, “Ngoài ra,
tôi không có một chút hứng thú nào với tài sản của nhà họ Tiêu. Trước khi kết
hôn tôi đã mời luật sư làm công chứng tài sản. Nếu sau này chúng tôi ly hôn,
tôi sẽ bồi thường cho cô ấy chứ không lấy một xu nào của cô ấy”.
Tiêu Phàm gật đầu, “Như thế là tốt
nhất”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi
nói tiếp: “Anh chắc chắn là tôi và cô ấy nhất định sẽ ly hôn như vậy sao?”.
Tiêu Phàm cau mày: “Chẳng phải hai
người đều coi nhau như kẻ thù sao? Lẽ nào còn có thể vun đắp tình cảm?”.
Câu hỏi này quả thực rất gây hiềm
khích.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống,
“Tóm lại, tôi sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức. Tôi không có hứng thú ức hiếp
nữ sinh”.
“Ô…”. Tiêu Phàm im lặng một lúc,
“Thế thì tốt”.
Hai người bước ra khỏi thư phòng, vừa
trải qua đàm phán, cả hai đều nghiêm mặt lại, trông rất hình sự. Lúc đi qua căn
phòng bên cạnh, Thẩm Quân Tắc liếc nhìn thấy rèm cửa màu xanh da trời nhạt,
không kìm được dừng bước.
Tiêu Phàm nhìn anh, “Đây là phòng của
Tiêu Tinh, phòng của nữ sinh, cậu có hứng thú vào xem không?”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Có chứ”.
Anh biết Tiêu Phàm thấy mình chướng
mắt, có lẽ bắt đầu từ cái ngày anh tìm anh ta làm luật sư biện hộ cho mình. Dù
sao anh cũng không hy vọng tất cả người nhà họ Tiêu đều thích anh như bố Tiêu
Tinh. Có một Tiêu Phàm ghét anh, anh mới thấy bình thường.
Phòng của Tiêu Tinh được dọn dẹp rất
sạch sẽ, có điều cách bài trí trong phòng hơi kỳ quái. Rèm cửa và ga trải giường
màu xanh da trời nhạt, phía trên có in hình khỉ Yoyo mà cô thích nhất, trần nhà
sơn trời xanh mây trắng… Căn phòng kỳ lạ thế này cô có thể ngủ được sao? Nửa
đêm tỉnh dậy bật đèn, trên đỉnh đầu là trời xanh mây trắng?
Chiếc bàn màu trắng được lau chùi rất
sạch sẽ, trên chiếc đèn bàn còn đeo chuỗi hạt đáng yêu, bên cạnh có một album.
Thẩm Quân Tắc tò mò cầm lên xem, bức ảnh đầu tiên đã khiến anh vô cùng chấn động.
Nếu không phải Tiêu Phàm đứng bên cạnh thì chắc chắn anh sẽ bật cười.
Đó là bức ảnh của Tiêu Tinh hồi còn
nhỏ, tay ôm con mèo mướp, tết hai bím tóc xinh xắn, khuôn mặt mũm mĩm, rất đáng
yêu, khiến người ta nhìn mà chỉ muốn véo má.
Anh giở tiếp, đều là những bức ảnh
của cô hồi nhỏ. Tiêu Tinh hồi nhỏ trông rất ngoan ngoãn, ngây ngô đứng trước ống
kính, không biết tạo dáng, không biết cười như thế nào, ngốc nghếch nhưng đáng
yêu…
Đến tiểu học, dần dần có chút “biến
dạng”, biết tạo dáng và làm mặt xấu.
Đến trung học càng biến dạng hơn,
không có một bức ảnh nào là nghiêm túc.
Sau đó, cô càng ngày càng xinh đẹp,
động tác cũng ngày càng kỳ quái. Có một tấm là cô đứng trước bức tượng điêu khắc,
học tư thế điêu khắc, trông rất giống. Còn có kiểu đứng một chân trên cầu, đứng
trước thư viện, vờ làm ra vẻ say sưa nhưng lại cầm ngược sách, học tư thế A di
đà phật của hòa thượng, tung chân đá bóng, dang hai tay trên thuyền, cùng Vệ
Nam, Kỳ Quyên tạo dáng kinh điển trên tàu Titanic… Rất nhiều tư thế khó bề tưởng
tượng, đầu óc của cô cũng thật phong phú.
Nếu cứ ngoan ngoãn như hồi còn nhỏ
thì tốt biết bao!
Thẩm Quân Tắc cố gắng kìm nén những
cơn co giật trên khuôn mặt, lẳng lặng đặt album xuống.
Tiêu Phàm cười, “Thế nào, xem ảnh
xong không có cảm tưởng gì sao?”.
Thẩm Quân Tắc quay đầu lại, nói với
giọng đầy ẩn ý: “Cảm tưởng thì có nhưng không thể hình dung được”.
Thẩm Quân Tắc và Tiêu Phàm đi xuống
phòng khách. Mọi người vẫn đang nói chuyện. Lúc này đã là chín giờ tối, Thẩm
Quân Tắc nghĩ đã đến lúc ra về. Anh đang định chào mọi người thì đột nhiên điện
thoại của bố vợ đổ chuông.
“Alo, Tiêu Tinh à…”. Tiêu Chính Đức
mỉm cười, rõ ràng là rất vui vì con gái gọi điện cho mình, “Con ở đâu? Nhà chị
Vu Giai?”.
“Vâng, hôm nay chị đến chỗ con xem
phòng tân hôn, thấy con ở nhà một mình nên bảo con đến nhà chị sống mấy hôm”,
Tiêu Tinh cười nói. Thực ra chị họ kéo cô đi làm bảo mẫu. Đứa bé kia suốt ngày
quấy khóc, nhưng thật lạ vì sau khi nhìn thấy cô lại không khóc nữa. Thế nên chị
họ kéo cô đi dỗ dành trẻ con.
“Đúng rồi, bố nghe Quân Tắc nói con
muốn chuyển sang học viện mỹ thuật, đúng không?”. Tiêu Chính Đức nói rồi quay
sang nhìn Thẩm Quân Tắc.
Trước bữa ăn, Thẩm Quân Tắc tìm cơ
hội nói với ông chuyện này. Trước khi kết hôn anh đã từng đồng ý với Tiêu Tinh
sẽ thuyết phục bố mẹ vợ cho cô chuyển trường, dĩ nhiên phải giữ lời hứa. Không
ngờ, bố Tiêu Tinh lại dễ dàng đồng ý như vậy, hại anh không kịp nói hết những
điều mà mình đã chuẩn bị trước.
“Đúng vậy, bố đồng ý đi mà. Hai hôm
nữa con sẽ đi làm thủ tục thôi học, con không muốn một mình ở New York học cái
gì mà quản lý công thương, con muốn quay về, tiếp tục học vẽ. Dù sao thì chuyện
làm ăn ở nhà có bố và Quân Tắc rồi, cũng không cần đến con. Một người không biết
gì về thương trường như con, bố mà giao sản nghiệp nhà họ Tiêu vào tay con thì
chắc chắn là chưa đầy một tháng đã phá sản”, Tiêu Tinh nghiêm túc nói.
Tiêu Chính Đức im lặng một lúc rồi
mới cười nói: “Thế cũng được”.
“Thật chứ ạ? A a a, hay quá!”. Tiếng
hét kích động của Tiêu Tinh truyền qua ống nghe, tất cả mọi người trong phòng
khách đều nghe thấy. Có điều họ không thấy lạ, vẫn nói chuyện bình thường như
không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Thẩm Quân Tắc là hơi kinh ngạc.
Tiêu Chính Đức cau mày, “Được rồi,
con có chuyện muốn nói với Quân Tắc đúng không, bố đưa điện thoại cho nó”.
“… Á?”. Tiêu Tinh sững người.
Thẩm Quân Tắc vẫn chưa kịp phản ứng
thì đã bị bố vợ nhét điện thoại vào tay, đành phải áp vào tai.
“A lô, anh đây”. Trước ánh mắt của
mọi người, sống lưng của Thẩm Quân Tắc cứng đờ, vờ như không có chuyện gì xảy
ra cầm điện thoại ra ban công. Nghe hơi thở khe khẽ, quen thuộc của cô bên tai,
đột nhiên trong lòng Thẩm Quân Tắc hơi căng thẳng. Sau khi im lặng một lúc rất
lâu, anh mới gượng hỏi: “Cô đang sống ở nhà chị Vu Giai, đúng không?”.
“Đúng vậy”, Tiêu Tinh khẽ đáp.
“Chân đã đỡ chưa?”.
“Ừm, đỡ rồi, bây giờ có thể đi chầm
chậm”.
“Chuyện cô muốn thi vào học viện mỹ
thuật, tôi đã nói với bố mẹ cô, họ cũng đồng ý rồi. Thủ tục thôi học bên ấy đến
khi nào thì làm xong?”.
“Tôi gọi điện thoại cho quản lý, học
phí của tôi đã được trừ rồi, học bạ cũng được trả lại. Làm thủ tục cần phải được
phê chuẩn từng bước, lại còn phí thôi học cái gì gì ý, rất phiền phức”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Thế khi nào
cô về nước”.
Tiêu Tinh cúi đầu nghĩ một lúc rồi
mới nói: “Ít nhất là phải một tháng sau”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, hơn
một tháng… đột nhiên cảm thấy dường như thời gian kéo dài đằng đẵng.
“Thôi được, một mình cô ở bên ấy phải
chú ý an toàn. Nếu không quen sống ở nhà mới thì tạm thời sống ở chỗ chị Vu
Giai một thời gian”.
“Ừm, tôi biết rồi”.
“Có vấn đề gì nhớ gọi điện cho
tôi”.
“Ừm”.
“… Bye bye”.
“Bye bye”.
Sau khi cúp mày, nghe tiếng tút tút
liên hồi vang lên bên tai, đột nhiên trong lòng Thẩm Quân Tắc thấy trống trải
mơ hồ. Nhưng đến tận khi cúp máy, anh vẫn không hiểu rốt cuộc mình đang mong chờ
cái gì.
Có lẽ, mong chờ sự hỏi han và quan
tâm của cô?
Có cần thiết không? Từ trước tới
nay anh không thích những thứ hư vô như thế.
Trong suốt quá trình nói chuyện chỉ
là anh hỏi, cô trả lời. Cô không chủ động hỏi thăm tình hình của anh, thậm chí
ngay cả lúc trả lời cũng không nói thêm một câu nào. So với giọng nói phấn
khích vui vẻ khi nói chuyện với bố, cô nói chuyện với anh giống như học sinh trả
lời câu hỏi của thầy giáo.
Thái độ xa cách và lạnh nhạt ấy khiến
Thẩm Quân Tắc có chút khó chịu trong lòng.
Nói thế nào thì cũng là vợ chồng
cùng bước trên thảm đỏ, thề nguyền với nhau, sao cô có thể coi anh là người xa
lạ như thế?
Tâm trạng phức tạp này của Thẩm
Quân Tắc kéo dài đến hơn nửa tháng.
Rất nhiều lần anh cầm điện thoại,
muốn gọi điện cho Tiêu Tinh nhưng lần nào cũng vậy, ngón tay dừng lại ở nút gọi
hai giây, sau đó lại nhét điện thoại vào túi. Nếu trong suốt hơn nửa tháng mà
cô không gửi một tin nhắn, cũng chưa bao giờ quan tâm đến tình hình của anh, vậy
thì anh hà tất phải gọi điện khiến cô ghét thêm?
Vốn dĩ đã nói sau khi kết hôn mỗi
người có cuộc sống riêng, không còn liên quan gì đến nhau. Nhưng đến bây giờ,
thật sự không can thiệp vào cuộc sống của nhau, Thẩm Quân Tắc lại thấy như thiếu
chút gì đó. Anh thấy bản thân mình càng ngày càng trở nên xa lạ.
Việc hợp tác với tập đoàn Đông
Thành tiến hành rất thuận lợi, Thẩm Quân Tắc cũng trở thành cổ đông của nhà họ
Tiêu như mong đợi. Tiếp đó tiến hành tuyên truyền mấy hạng mục mới, công việc bận
rộn hẳn lên, thời gian cũng trôi đi rất nhanh, đến tận một buổi sáng nào đó, đột
nhiên nhận được tin nhắn của em trai anh mới phát hiện mình đã xa Tiêu Tinh hơn
một tháng rồi.
“Anh à, tối nay ông mời chị dâu đến
nhà ăn cơm chia tay, chị dâu còn đích thân thể hiện, món canh chị ấy nấu ngon hết
chỗ chê! Anh thật là có phúc, chị dâu còn biết nấu ăn, làm một bàn thức ăn, ông
vui đến nỗi cứ cười mãi!”.
Ánh mắt của Thẩm Quân Tắc dừng lại ở
hai chữ “chia tay” rất lâu rồi mới nhắn lại: “Cô ấy sắp quay về sao? Đi chuyến
máy bay lúc mấy giờ?”.
“Á, không nói với anh sao? Vé máy
bay ông nội đặt, có lẽ là khoảng mười giờ sáng ngày kia thì đến chỗ anh”.
Thẩm Quân Tắc không nhắn lại, chỉ
nhăn mặt cau mày.
Bên New York đang ăn cơm, lúc này
trong nước là buổi sáng. Anh đang ngồi trong phòng làm việc sắp xếp hồ sơ. Công
việc quá tải kéo dài nhiều ngày liên tiếp khiến toàn thân anh rã rời. Nhưng tâm
trạng không tốt lần này hoàn toàn không phải do công việc mà là: Tiêu Tinh sắp
quay về nhưng lại không báo cho anh biết.
Tất cả mọi người đều biết cô về nước,
chỉ có một mình anh là không biết gì.
Cô không thèm đếm xỉa đến anh tới mức
này sao?
Thẩm Quân Tắc hầm hầm gọi điện thoại
cho Tiêu Tinh.
Tiêu Tinh ở đầu dây bên kia vẫn giữ
thái độ bất cần, mỉm cười nói: “A lô, Quân Tắc, tìm tôi có chuyện gì?”.
Thẩm Quân Tắc cố kìm nén nỗi tức giận,
khẽ hỏi: “Ngày kia cô về nước, đúng không?”.
“Đúng vậy, sao thế?”. Giọng nói của
Tiêu Tinh đầy nghi hoặc, “Có vấn đề gì sao?”.
“Sao không nói với tôi?”.
“Vì sao phải nói với anh?”. Tiêu
Tinh càng nghi hoặc hơn, “Chẳng phải đã nói sau khi kết hôn mỗi người có cuộc sống
riêng sao? Sáng sớm hôm ấy anh ra sân bay cũng đâu có nói với tôi”.
Đó là vì lúc ấy con heo đất nhà cô
đang ngủ say, tôi không nỡ đánh thức cô dậy!
Tiêu Tinh nói tiếp: “Hơn nữa, Trung
Quốc và Mỹ chênh lệch múi giờ, thông thường lúc tôi thức, anh không đi làm thì
đang ngủ. Anh bận như vậy, tôi sợ làm phiền anh”.
“Cô không biết nhắn tin à?”. Nỗi phẫn
nộ của Thẩm Quân Tắc dâng lên đến đỉnh điểm nhưng không thể phát tiết, cuối
cùng đành phải hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng nói, “Được rồi, ngày kia tôi
ra sân bay đón cô”. Anh nói rồi cúp máy.
Anh sợ nếu Tiêu Tinh nói tiếp, anh
sẽ không khống chế được cơn tức giận bay thẳng sang New York cho cô một trận.
Mặc dù đã nói không can thiệp vào
cuộc sống của nhau nhưng ít ra anh cũng là chồng của cô trên danh nghĩa. Hơn một
tháng không một tin nhắn, bây giờ sắp về nước cũng không báo một tiếng. Cô hoàn
toàn coi anh là không khí sao?
Hai hôm sau, Thẩm Quân Tắc mặc
complet sang trọng, đến sân bay trước nửa tiếng. Anh muốn Tiêu Tinh vừa xuống
máy bay là nhìn thấy mình ngay. Dĩ nhiên, khuôn mặt anh tuấn, cách ăn mặc lịch
sự và dáng đứng như một pho tượng của Thẩm Quân Tắc khiến anh trở thành tiêu điểm
mà ai cũng phải liếc nhìn. Có điều, anh không hề bận tâm đến những ánh mắt ấy,
chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Đến giờ rồi, loa cũng thông báo
chuyến bay từ New York đã hạ cánh.
Bắt đầu có hành khách kéo vali ra
ngoài. Thẩm Quân Tắc nhìn thoáng qua là thấy người anh đang đợi. Mái tóc dài của
Tiêu Tinh thả sau lưng, vai đeo chiếc túi nhỏ, tay kéo chiếc vali to, khuôn mặt
vẫn còn vẻ mơ màng như mới ngủ dậy…
Thẩm Quân Tắc khẽ nheo mắt, rảo bước
đi về phía cô.
Đến tận khi Thẩm Quân Tắc đứng trước
mặt, Tiêu Tinh mới ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh.
“Sao thế, bất ngờ lắm sao? Tôi đã
nói sẽ đến đón cô”. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc như nhìn thấy ma của cô, Thẩm Quân Tắc
cảm thấy rất đắc ý.
“Tôi tưởng anh nói đùa”, Tiêu Tinh
ngượng ngùng xoa đầu.
Thẩm Quân Tắc cau mày, “Hơn một
tháng không gặp”.
“Ừm…”.
“Không ôm nhau sao?”.
Tiêu Tinh vẫn chưa kịp phản ứng, đột
nhiên bị cánh tay rắn chắc của Thẩm Quân Tắc ôm vào lòng. Đầu ngả vào ngực anh,
mũi chạm vào áo anh, thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh…
Tiêu Tinh trợn mắt há mồm, một lúc
rất lâu mà không nói được lời nào.
… Hơn một tháng không gặp, sao đột
nhiên anh lại trở nên nhiệt tình như thế này? Cô không thể “tiêu hóa” được!
“Bên kia, tay săn ảnh, nhìn thấy
chưa?”. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói trầm lắng của anh.
Tiêu Tinh liếc nhìn, quả nhiên thấy
ở góc có mấy người cầm máy ảnh lén lút chụp ảnh.
Tiêu Tinh như chợt bừng tỉnh, vội
vàng vòng tay ôm Thẩm Quân Tắc, ngoan ngoãn gục vào lòng anh.
Ôm nhau rất lâu, Thẩm Quân Tắc mới
thỏa mãn buông cô ra. Anh mỉm cười, nhân tiện đỡ chiếc vali trên tay cô, sau đó
nắm tay cô, quay sang, khẽ nói: “Đi thôi”.
Thẩm Quân Tắc nắm tay Tiêu Tinh ngơ
ngác bước ra khỏi sân bay, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng hò hét kinh thiên
động địa.
“Phương Dao! Phương Dao tôi yêu
cô!”.
“A a a, Phương Dao ký tên cho tôi…”.
Đám fan hâm mộ điên cuồng lao tới
như đàn ong vỡ tổ.
Tiêu Tinh nghi ngờ ngoảnh đầu lại,
nhìn thấy một cô gái dáng người cao gầy đứng ở cửa ra. Cô ta mặc quần bò và áo
phông, chiếc kính râm ngoại cỡ che nửa khuôn mặt, mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ,
đuôi tóc xoăn tự nhiên, trông rất có khí chất. Kiểu này chắc đây là đại minh
tinh?
Quả nhiên không ngoài dự đoán của
Tiêu Tinh, đám săn ảnh kia chạy tới, điên cuồng chụp ảnh.
Kỳ lạ là đột nhiên cô gái ấy quay đầu
nhìn về phía Tiêu Tinh và Thẩm Quân Tắc, sau đó nhếch mép, cười bí hiểm.
Tiêu Tinh nhìn Thẩm Quân Tắc, bình
tĩnh nói: “Chắc chắn là anh nhầm rồi, những tay săn ảnh này không đi theo anh
mà là theo dõi cô ta”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói: “Thật
sao? Có thể là tôi nhầm”.
Nhảm
nhí, anh đã sớm biết hôm nay Phương Dao tới đây tổ chức ký tên cho fan, rõ ràng
là những tay săn ảnh này đang chờ cô ấy. Cái gọi là tay săn ảnh chỉ là cái cớ
khi anh nhất thời không kìm nén được ôm Tiêu Tinh vào lòng. Dù sao thì cũng ôm
rồi, tìm cái cớ cho đỡ mất mặt.
Tiêu
Tinh nghi ngờ hỏi: “Ngôi sao lúc nãy là ai? Hình như cô ta đang nhìn anh”. Nghĩ
một lúc, đột nhiên cô cười bí hiểm và nói, “Lẽ nào người đó có quan hệ với anh?
Là người tình trước đây của anh? Hay là cô ta thích anh rồi?”.
Anh
thật sự muốn bóp cổ Tiêu Tinh, có người phụ nữ khác hứng thú với anh, cô không
những không ghen mà ở đó cười đểu, lại còn thấy rất vui? Hơn nữa, người phụ nữ
nhạy cảm như Phương Dao chắc chắn đã nhìn thấy cảnh tượng mình không kiềm chế
được ôm Tiêu Tinh vào lòng. Nụ cười bí hiểm của cô chắc chắn là cười nhạo.
Thẩm
Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Có lẽ cô ta thích phụ nữ, người cô ta để ý là cô”.
Bỗng
chốc Tiêu Tinh hóa đá tại chỗ.
“Còn
vấn đề gì sao? Không có gì thì đi thôi”, Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói.
Xung
quanh đã có rất nhiều người nhìn rồi, đi theo cô đến đâu là mất mặt đến đó, thật
hết chịu nổi.
Câu
nói “Người cô ta để ý đến là cô” là một sự đả kích rất lớn đối với Tiêu Tinh. Đến
tận khi ngồi vào trong xe, cô vẫn còn ở trong trạng thái kinh hoàng tột độ.
“Người
lúc nãy có phải là Phương Dao không? Kỳ Quyên rất thích các bài hát của cô ấy.
Cô cô cô… cô ấy thích phụ nữ sao? Chả trách bao nhiêu năm mà không dính tin đồn
nào”.
“…”.
Thẩm Quân Tắc cố gắng kìm nén, quả thực không muốn giải thích với cô, “Không
nói về cô ấy nữa, có chuyện tôi muốn bàn bạc với cô”.
“Ừm,
anh nói đi”.
“Mẹ
cô tặng chúng ta một căn nhà, hy vọng sau này chúng ta sống ở căn nhà đó. Ý cô
thế nào?”.
“Á?”.
Tiêu Tinh kinh ngạc quay đầu sang, “Chẳng phải nói là không sống chung rồi sao?
Chúng ta sống riêng đi, tôi…”.
“Để
tránh làm họ nghi ngờ, tôi đã đồng ý rồi”, Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói, “Dĩ
nhiên, nếu cô phản đối, chúng ta cùng về nhà cô nói rõ lý do với mẹ cô”.
“Cái
này…”. Tiêu Tinh gãi đầu, nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của mẹ, cô không nói được.
“Vậy
tạm thời như thế đi. Vừa mới kết hôn đã sống riêng, nếu giải thích sẽ rất phiền
phức”, Tiêu Tinh buồn rầu nói.
Thẩm
Quân Tắc nhếch mép, “Biết thế thì tốt”.
Vốn
dĩ anh không muốn sống chung với Tiêu Tinh nhưng sự thờ ơ của cô đã khiến anh
vô cùng tức giận. Mới xa nhau một tháng mà đã lờ anh đi như vậy. Nếu anh không
quản lý cô, mấy hôm nữa, không biết chừng ngay cả chồng mình tên là gì cô cũng
không nhớ nữa.
Tiêu
Tinh không buồn bận tâm tới anh như vậy, cần phải chỉnh đốn lại, sống chung với
nhau dĩ nhiên việc chỉnh đốn sẽ thuận tiện hơn.
Cái
gì mà nhà mẹ tặng, hoàn toàn là bịa đặt. Anh biết Tiêu Tinh sợ mẹ nhất, có chuyện
gì cứ lôi mẹ cô ra, chắc chắn sẽ hiệu quả như đọc thần chú siết chặt vòng kim
cô trên đầu Tôn Ngộ Không.
Thẩm
Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến nhà mới.

