Chờ một ngày nắng - Chương 17 - Phần 1
Chương 17:
Sự ấm áp trong cơn mưa
Lời
nói của Thẩm Quân Tắc còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết, vừa nói trời mưa, anh
vừa ra khỏi cửa thì bên ngoài bắt đầu sấm sét rền vang.
Mùa
thu ở miền nam không phải là cảnh tượng lá vàng rơi rụng thê lương như miền bắc,
nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ, đập vào tầm mắt vẫn là những hàng cây thẳng tắp,
được nước mưa gột rửa, cành lá tươi tốt càng trở nên xanh non mỡ màng.
Cảnh
đường phố tươi đẹp như thế này hoàn toàn có thể trở thành cảnh tượng hẹn hò
lãng mạn trong phim. Nhân vật nữ chính đứng trước gương chọn quần áo. Nhân vật
nam chính che ô đứng dưới mưa, kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó hai người cùng che một
chiếc ô đi dưới trời mưa, tình cảm nhanh chóng thăng hoa.
Có
lẽ hồi nhỏ đọc quá nhiều tiểu thuyết của Quỳnh Dao nên đột nhiên trong đầu Tiêu
Tinh xuất hiện cảnh tượng đẹp đẽ này. Đang say sưa ngắm cảnh, đột nhiên nhân vật
nam chính ngoảnh đầu mỉm cười với mình, Tiêu Tinh chỉ thấy toàn thân hóa đá.
Chết
rồi, sao nhân vật nam chính trong đầu cô lại giống hệt Thẩm Quân Tắc!
Đột
nhiên bên tai vang lên tiếng sấm sét, Tiêu Tinh giật mình bừng tỉnh, ra sức véo
má, gạt đi những ý nghĩ rối bời khiến tim mình loạn nhịp. Đùa cái gì chứ, một
người đàn ông lạnh lùng như Thẩm Quân Tắc sao có thể biến thành nhân vật nam
chính của cô? Cho dù anh có tham gia vào vở kịch của cuộc đời cô thì cũng nên
là tên ác quỷ phản diện bị hoàng tử tiêu diệt mới đúng!
Giật
mình sờ mũi, cô vẫn không kìm được nhìn xuống dưới. Mặc dù cô không ân cần tới
mức đích thân tiễn Thẩm Quân Tắc xuống dưới nhưng cô là người có giáo dục, vì
thế vẫn dõi theo bóng anh.
Tiêu
Tinh đứng ở trên, lịch sự dõi theo bóng Thẩm Quân Tắc, trợn tròn mắt nhìn một hồi
lâu mà vẫn không thấy anh đi ra, không kìm được mở cửa sổ thò đầu ra ngoài để
nhìn cho rõ. Kết quả là vừa mở cửa sổ, gió lốc điên cuồng cùng với mưa giông
táp thẳng vào mặt cô, khiến cô ướt như chuột lột.
Tiêu
Tinh vội vàng đóng cửa, hắt hơi ba cái liền, thầm trách mình quá ngốc. Chỉ nghĩ
ngợi lung tung về cảnh mưa lãng mạn trong phim mà quên mất hôm nay có sấm chớp.
Thực ra cảnh tượng này không lãng mạn chút nào, hoàn toàn là một ngày mưa gió
đáng ghét, vừa mở cửa sổ đã bị mưa táp vào mặt.
May
mà còn có thu hoạch, cô thò đầu ra ngoài thì nhìn thấy xe của Thẩm Quân Tắc. Vì
ở đây quá chật, không thể đỗ xe nên xe của anh đỗ ở mặt đường cách đó ba mươi
mét.
Cơn
mưa to thế này, anh đi ra đường chắc chắn sẽ bị ướt sũng.
Mặc
dù đã từng đứng giữa sân bay nguyền rủa anh ướt như chuột lột nhưng lúc này
không đúng thời cơ, anh mặc complet đắt tiền, lát nữa còn phải đến công ty họp,
bị ướt hết thì không tốt chút nào. Huống hồ vì mang quần áo đến cho mình mà anh
mới gặp cơn mưa xui xẻo này…
Tiêu
Tinh nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình nên chạy xuống đưa ô cho anh.
Sau
khi đã hạ quyết tâm, cô bắt đầu luống cuống tìm ô. Thói quen sinh hoạt của Kỳ
Quyên giống hệt bộ đội, đồ đạc trong tủ đều được sắp xếp phân loại rất ngay ngắn.
Tiêu Tinh tìm mãi mà không biết cô ấy để ô ở đâu. Ngoảnh đầu lại thì thấy chiếc
vali mà Thẩm Quân Tắc mang tới. Tiêu Tinh nhanh trí, chạy lại kéo khóa vali, quả
nhiên nhìn thấy chiếc ô màu xanh da trời in hình hoa văn màu trắng mà mình
thích nhất. Chiếc ô ấy được Thẩm Quân Tắc gấp gọn gàng, đặt trong góc vali.
Tiêu
Tinh vốn chỉ định thử vận may, vừa mở vali ra đã thấy những thứ mình quen dùng
được Thẩm Quân Tắc sắp xếp phân loại, nhét đầy một vali… Cô sững người, đột
nhiên cảm thấy xót xa trong lòng.
Chưa
bao giờ có người nào quan tâm đến cô chu đáo như thế.
Ngay
cả bố mẹ cũng không để ý cô thích mặc quần áo như thế nào, thích dùng ô màu gì,
màu vẽ yêu thích nhất đặt ở đâu… Lúc này nhìn thấy từng đồ vật quen thuộc trong
chiếc vali mà Thẩm Quân Tắc mang tới, đột nhiên cảm thấy xúc động trong lòng,
dường như sợi dây mềm yếu nhất trong tim bị ai đó khẽ chạm vào. Âm thanh khe khẽ
cùng với dư âm của nó từ từ lan ra khắp toàn thân.
Nhưng
cứ nghĩ đến buổi dạ hội hôm ấy, bỗng chốc lại thấy lạnh sống lưng. Đối với cô,
thế giới của anh là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Lúc ánh đèn chiếu vào người
anh khi anh đứng trên sân khấu phát biểu, cô chỉ có thể ngây người đứng trong
đám đông ngước nhìn. Trên danh nghĩa cô là vợ của anh nhưng trên thực tế, cô chẳng
qua chỉ là một quân cờ mà thôi.
Tâm
trạng cứ lên lên xuống xuống, cũng chỉ trong thời gian mười mấy giây mà Tiêu
Tinh nhíu mày đấu tranh mãi, nhưng lại thấy đấu tranh là hoàn toàn không cần
thiết. Cô thở phù, nhanh chóng gạt tâm sự đan xen chồng chéo sang một bên,
không nghĩ ngợi nhiều nữa mà cầm ô chạy xuống dưới.
Thẩm
Quân Tắc đang gọi điện thoại trên cầu thang, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Tinh hớt
hơ hớt hải chạy xuống như đang chạy thi vậy.
Anh
hạ thấp giọng nói với đầu dây bên kia: “Lát nữa anh gọi lại”. Sau đó vội vàng
cúp máy, đi đến phía sau Tiêu Tinh đang ngó ngó nghiêng nghiêng, khẽ hỏi: “Sao
thế, xảy ra chuyện gì à?”. Thấy cô chạy vội vã như bị sói đuổi, Thẩm Quân Tắc
thầm nghĩ lẽ nào xảy ra hỏa hoạn?
Tiêu
Tinh nghe thấy giọng nói, ngoảnh đầu lại, tươi cười rạng rỡ: “A, quả nhiên anh
vẫn chưa đi… đứng đây trú mưa à?”.
“À,
vừa nói chuyện điện thoại với em trai”, Thẩm Quân Tắc khẽ nói.
“A
Kiệt à? Cậu ấy sao rồi?”. Vì quá căng thẳng, giọng nói của Tiêu Tinh dường như
cất cao hơn. Cái đồ xấu xa ấy, hai mươi tuổi rồi mà chỉ như đứa trẻ mười hai tuổi,
không phải là lại gây chuyện bị ông nội mắng đấy chứ?
Thẩm
Quân Tắc có chút tò mò về sự quan tâm của cô đối với Thẩm Quân Kiệt, không kìm
được nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, “A Kiệt nó… cũng không có chuyện gì lớn. Nó
nói sắp về nước tham gia đóng một bộ phim”.
“Đóng
phim?”. Tiêu Tinh hết sức ngạc nhiên, “Cậu ấy đóng phim hài à?”.
“Đúng
vậy”. Thẩm Quân Tắc nghiêm túc khẳng định suy đoán của Tiêu Tinh. Anh im lặng một
lúc rồi nói, “Đúng rồi, em xuống tìm anh có chuyện gì?”.
“Hi hi, cái… ô này, cho anh”. Tiêu
Tinh lấy chiếc ô sau lưng, vội vàng nhét vào tay Thẩm Quân Tắc giống như ném củ
khoai nóng.
Thẩm Quân Tắc không khỏi sững người.
Nhìn chiếc ô đột nhiên xuất hiện
trên tay, cán ô được cô cầm đến nóng ấm, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào tận
trong tim, chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh. Cô đặc biệt chạy xuống đưa
ô cho anh ư? Bắt đầu từ khi nào cô giác ngộ cao như vậy? Điều này không chân thực
cho lắm!
Thẩm Quân Tắc không kìm được nhìn
cô, khẽ hỏi như muốn khẳng định lại: “Em… chạy xuống đây để đưa ô cho anh ư?”.
“Vâng”. Tiêu Tinh ngượng ngùng cúi
đầu, nhìn đôi chân đi dép lê của mình. So với đôi giày da bóng lộn của anh, cảm
giác thật nực cười, không kìm được lùi ra sau, khẽ nói, “Mưa to như thế, chẳng
phải anh còn phải đi làm sao? Mau đi đi, đến muộn… thì không hay đâu”.
Thẩm Quân Tắc không nói gì, chỉ lặng
lẽ nhìn cô.
Bên ngoài tiếng sấm xé ngang bầu trời,
chấn động đến nỗi màng nhĩ người ra rung lên ù ù. Thỉnh thoảng nước mưa bị gió
hắt vào mái hiên, khiến con đường chật hẹp trở nên tối tăm và ẩm ướt. Khuôn mặt
của hai người cũng phủ hơi nước ươn ướt, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên nhạt
nhòa.
Đứng gần nhau như vậy, hơi thở của
hai người hòa vào nhau, dưới mái hiên này, hai người chỉ đứng cách nhau khoảng
nửa mét, cùng nhau trú mưa.
Đây là cảnh tượng ngay cả trong giấc
mơ cũng không xuất hiện. Sự yên tĩnh, thanh bình chưa bao giờ có.
Từ khi kết hôn với nhau, hai người
đều thấy đối phương chướng mắt, hoặc là lớn tiếng cãi cọ, hoặc là không thèm bận
tâm, hoặc là lầm rầm nguyền rủa. Khoảng thời gian có thể yên tĩnh ở bên nhau và
chung sống hòa bình như thế này mỗi lần đều không vượt quá mười phút.
Nhưng khoảnh khắc này, đột nhiên
hai người đều không muốn phá vỡ sự im lặng hiếm có này.
Cho dù bên ngoài mưa to như thế
nào, gió lạnh như thế nào nhưng lúc này không gian nhỏ bé chỉ thuộc về hai người
lại vô cùng ấm áp và yên bình.
Có lẽ vì mặc chiếc áo khoác do
chính tay anh khoác trên người nên cô không thấy lạnh chút nào.
Có lẽ vì chiếc ô trên tay vẫn còn
hơi ấm của cô nên anh chỉ thấy toàn thân như ấm dần lên.
Tiêu Tinh không kìm được ngẩng đầu
lên, bắt gặp ánh mắt sâu lắng của Thẩm Quân Tắc. Bên tai là tiếng sấm rền vang
nhưng không che lấp được cảm giác rung động mãnh liệt trong tim.
Ánh mắt ấy thật dịu dàng, giống như
ánh mắt nhìn vật báu yêu quý nhất…
Anh đang nhìn cô sao? Sao anh, anh,
anh có thể…
Tiêu Tinh đang căng thẳng tới mức
không biết phải làm thế nào thì nghe thấy Thẩm Quân Tắc khẽ thở dài, đưa tay
ra, khẽ nâng cằm cô lên, thấp giọng nói, “Tiêu Tinh…”.
“Dạ?”.
“Cảm ơn em”.
Khuôn mặt trước mắt mỗi lúc một
phóng to, sau đó đột nhiên bờ môi nóng ấm.
Chỉ là một nụ hôn đơn thuần, chạm
vào rồi thôi nhưng khoảnh khắc chạm vào ấy, hơi ấm trên bờ môi của anh, mùi nước
mưa, và cả những mùi thuộc về anh bao trùm xung quanh khiến Tiêu Tinh có cảm
giác ngạt thở như bị hút hết không khí trong nháy mắt, thậm chí con tim như ngừng
đập.
Rõ ràng không phải là lần đầu tiên
hôn anh. Nụ hôn dài như thách thức kỷ lục trong hôn lễ, nụ hôn nồng nàn sau lần
uống say… Cho dù lần nào cũng đều dài và say đắm hơn lần này rất nhiều nhưng
không biết vì sao hôm nay lại có cảm giác tim đập rộn ràng như cô gái mới yêu
được người mình yêu trao nụ hôn đầu.
Không được, tim cô sắp nhảy ra khỏi
lồng ngực rồi…
Thẩm Quân Tắc biết dừng lại đúng
lúc, nhẹ hôn lên môi Tiêu Tinh rồi buông cô ra, không hề tiến thêm một bước.
Mặt Tiêu Tinh đỏ bừng.
Hơi ấm lưu lại trên môi, mùi hương
nồng nàn của người đàn ông thành đạt vẫn khiến da đầu cô tê buốt.
Cảm ơn? Nói cảm ơn xong sau đó hôn
một cái thì có nghĩa là gì? Rõ ràng là anh chàng xấu xa này đang lợi dụng cô? Lẽ
nào cô phải trả lời là “Đừng khách sáo” sao? Còn nữa, rốt cuộc anh đang cảm ơn
cái gì, cảm ơn cô mang ô, hay là…
Tiêu Tinh chỉ thấy lòng rối bời.
Đáng sợ hơn là cô cảm thấy rất thích nụ hôn lúc nãy, vì thế cô không hề giận,
càng không muốn mắng anh, phá vỡ không gian ấm áp hiếm có này.
Bị lợi dụng cũng không bận tâm, con
người sống trong giang hồ, đâu có thể không bị đao đâm.
Tiêu Tinh tự an ủi mình như thế.
Thẩm Quân Tắc nhìn dáng vẻ căng thẳng
bất an của cô, không kìm được mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, khẽ
nói: “Đợi anh đến đón em”.
Anh nói rồi nhìn cô âu yếm, sau đó
bật ô, quay người đi vào cơn mưa.
Sau khi lên xe, Thẩm Quân Tắc nhìn
chiếc ô đặt bên cạnh, khóe miệng không kìm được khẽ nở nụ cười.
Không ngờ cô nàng ngốc nghếch này
cũng biết thương anh, đúng là tiến bộ vượt bậc. Nhớ lại dáng vẻ cô ngượng ngùng
cúi đầu nói những lời quan tâm, trong lòng anh thấy ấm áp hẳn.
Tiêu Tinh đúng là khắc tinh của
anh, số lần mỉm cười trong buổi sáng ngày hôm nay còn nhiều hơn cả tháng trước
cộng lại. Ngay cả những dây thần kinh tê liệt đã lâu trên khuôn mặt, sau khi
anh thích Tiêu Tinh cũng đột nhiên trở nên linh hoạt hẳn lên.
Thẩm Quân Tắc vui vẻ khởi động xe,
nhận tiện đeo tai nghe gọi điện thoại cho em trai. Vừa kết nối đã thấy đầu dây
bên kia gào lên điên cuồng: “Anh không nhầm đấy chứ! Em đang nói đến chỗ quan
trọng, anh cho một câu ‘lát nữa anh gọi lại’ rồi cúp máy. Rốt cuộc bên anh xảy
ra chuyện gì mà anh vội vàng cúp máy như thế?”.
Thẩm Quân Tắc nhíu mày, lạnh lùng
nói: “Tiêu Tinh mang ô cho anh, anh cúp máy thì sao?”.
Thẩm Quân Kiệt sững người, một lúc
lâu không nói được lời nào.
Tiêu Tinh chạy xuống mang ô cho
anh? Chứ không phải là đứng trên dội chậu nước rửa chân vào đầu anh sao?
Thật sự không thể tưởng tượng được
bà chị dâu “hổ cái” độc ác như kẻ thù bỗng trở nên dịu dàng ân cần như thế từ
khi nào. Nghe giọng nói ẩn chứa vẻ đắc ý của anh trai, Thẩm Quân Kiệt không kìm
được ho liền ba tiếng, khẽ nói: “Anh, anh vẫn chưa tỉnh rượu à?”.
Thẩm Quân Tắc không thèm bận tâm đến
anh ta, chuyển chủ đề nói: “Chú muốn về nước ở nhờ chỗ anh à? Với cái thói quen
sinh hoạt tồi tệ của chú thì chưa đầy ba ngày đã biến nhà anh thành cái chuồng
lợn rồi. Vì thế chú ra ngoài sống đi”. Quan trọng là anh không muốn thế giới chỉ
có hai người của mình bị cậu em trai hấp tấp này phá rối.
Thẩm Quân Kiệt nghe vậy, bỗng chốc
nước mắt đầm đìa. Cái gì mà chưa đầy ba ngày đã biến thành chuồng lợn? Anh có sức
sát thương lớn như vậy sao?
“Anh, anh sẽ không đối xử với em vô
tình như thế chứ, dù sao thì cũng là anh em…”.
“Anh có thể tìm nhà cho chú, tiền
thuê nhà anh trả”. Thẩm Quân Tắc vội vàng ngắt ngang bài diễn thuyết buồn thảm
của em trai, nếu không ngắt lời thì anh ta sẽ phải nói đến tình nghĩa anh em thời
thơ ấu mất.
Thẩm Quân Kiệt nghe vậy, lập tức tươi
cười hớn hở, cười khì khì nói: “Anh, em biết là anh lúc nào cũng mắng em, thực
ra trong lòng rất…”.
“Không cần khách sáo”. Thẩm Quân Tắc
nhanh chóng ngắt lời.
Sau khi cúp máy, Thẩm Quân Tắc
không kìm được mỉm cười sờ mũi.
Những người bên cạnh đều ra ngoài
thuê nhà, anh sắp biến thành “người tìm nhà chuyên nghiệp” rồi.
Dù sao thì anh cũng đang giúp Tiêu
Tinh tìm nhà, nhận tiện giúp A Kiệt tìm một căn. Hai căn ở cạnh nhau là tốt nhất,
như thế anh có thể lấy cớ thăm em trai, nhân tiện thăm Tiêu Tinh. Em trai cũng
có thể làm “mật vụ” ngầm miễn phí cho anh, thay anh trông nom Tiêu Tinh, liệt
kê danh sách những người có mưu đồ không tốt với Tiêu Tinh rồi giao cho anh.
Như thế cho dù Tiêu Tinh sống ở
ngoài, anh cũng không lo bị cắm sừng.
Thực ra Tiêu Tinh rất có tiềm năng
thu hút những tên quỷ háo sắc. Anh cũng có một chút cảm giác không an toàn, ví
dụ tên giáo viên cầm thú cách đây không lâu, và cả người đàn ông cười rất khó
coi trong buổi dạ hội… Sau này vợ học ở học viện mỹ thuật, rất khó đảm bảo sẽ
không có một số nam sinh mạnh dạn quấy rầy. Có A Kiệt theo dõi cô là một lựa chọn
rất hay.
Thẩm Quân Tắc nhẩm tính trong lòng,
trong khi đó Thẩm Quân Kiệt ở New York xa xôi thì hắt hơi liên tục.
Mấy hôm sau, nhờ sự giúp đỡ của bạn
bè, cuối cùng Thẩm Quân Tắc đã tìm được một khu nhà không gian rất đẹp. Hầu hết
đều là nhà sáu mươi mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, rất thích hợp để ở.
Những người sống ở đây phần lớn là sinh viên, hai người sống chung một căn, trị
an của khu nhà cũng rất tốt. Dĩ nhiên Thẩm Quân Tắc không muốn để Tiêu Tinh sống
chung với người khác, bỏ tiền gấp đôi thuê cả một căn, sau đó thuê một căn khác
cho em trai ở tòa nhà đối diện.
Sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi
cũng là lúc A Kiệt về nước. Thẩm Quân Tắc sắp xếp chỗ ở cho em trai rồi mới đi
đón Tiêu Tinh theo thời gian đã hẹn.
Hôm ấy là cuối tuần, Kỳ Quyên rảnh
rỗi ở nhà, nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên dưới rồi nhìn Tiêu
Tinh đứng ngồi không yên, không kìm được trêu chọc: “Người mày đợi đến rồi, mau
theo anh ta đi đi. Đi đi lại lại trước mặt tao, nhìn cũng thấy ngán ngẩm”.
Tiêu Tinh ngoảnh đầu, cười khì khì
ghé sát lại: “Lẽ nào mày không lưu luyến tao một chút nào sao? Nóng lòng đuổi
tao đi, tao sẽ đau lòng đấy”.
Kỳ Quyên lườm cô, “Được rồi, đừng
giả bộ nữa. Tao rất muốn giữ mày ở lại thêm vài ngày, dọn dẹp nhà cửa nấu cơm
cho tao cũng tốt. Nào ngờ hai vợ chồng mày cãi nhau nhanh như vậy, chưa được một
hôm đã làm lành rồi, đúng là vô vị”.
“…”. Tiêu Tinh không còn gì để nói,
chị em tốt cãi nhau cô ấy lại còn cười trên nỗi đau khổ của người khác, lại còn
mong có thể cãi nhau thêm vài ngày?
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Kỳ Quyên đi
mở cửa, vừa đi vừa than phiền: “Không sao, lần này chưa có tác dụng, lần sau tiếp
tục cố gắng. Nếu sau này còn cãi nhau, hoan nghênh mày đến chỗ tao”. Nói rồi
còn bổ sung một câu, “Cơm mày nấu thật sự rất ngon”.
Rõ ràng là Kỳ Quyên thích ăn hơn
thích người. Tiêu Tinh sống ở nhà cô mấy ngày mà tâm hồn đã phải chịu đả kích bội
phần.
Thẩm Quân Tắc gõ cửa một lúc, cánh
cửa mở ra, vẫn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tiêu Tinh bị Kỳ Quyên đẩy ra khỏi
cửa, loạng choạng như sắp ngã. Thẩm Quân Tắc vội vàng giơ tay ra đỡ, ôm cô vào
lòng.
Thẩm Quân Tắc có chút ngạc nhiên.
Hai chị em giận dỗi gì vậy? Sao Kỳ Quyên lại đẩy cả người cả vali vào lòng anh?
Vẫn chưa kịp nói gì đã thấy bên
trong cánh cửa vang lên tiếng cười của Kỳ Quyên: “Chỗ tôi chật, hai người có
chuyện gì thì ra ngoài nói nhé. Hai người đi từ từ tôi không tiễn…”.
Sau một hồi ngân nga, rầm một tiếng,
cánh cửa bị đóng lại.
“…”.
“…”.
Hai người nhìn nhau trong hành lang
chật hẹp, không còn gì để nói.
Tiêu Tinh bị Kỳ Quyên quái đản đẩy
vào lòng anh, thê thảm chỉnh lại quần áo, ngượng ngùng đứng vững, khẽ nói: “Kỳ
Quyên lúc nào cũng thẳng thắn như thế. Khụ khụ, cũng không khách sáo một chút,
mời anh vào nhà ngồi…”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cánh cửa đóng chặt,
không kìm được mỉm cười, “Không sao, chúng ta đi thôi”.
Nói rồi nhân tiện xách vali của cô,
quay người đi xuống.
Căn nhà Thẩm Quân Tắc thuê ở tầng
ba. Hướng nhà rất đẹp, đầy đủ ánh sáng, tường và sàn nhà trông rất sạch sẽ.
Tiêu Tinh đi quanh căn nhà một vòng, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách nhỏ,
nhà bếp, phòng vệ sinh. Một mình cô ở thì quá rộng rãi. Thêm vào đó là đồ dùng
trong nhà đều được giữ lại, chỉ cần mang hành lý vào là được, không cần phải lo
lắng điều gì.
Khu nhà rất gần trường đại học Hoa
Kiều, giao thông thuận lợi. Ở khu khó tìm nhà như thế này, có thể thuê được căn
nhà tốt như vậy quả là không dễ dàng. Chưa đầy một tuần Thẩm Quân Tắc đã tìm được
căn nhà thích hợp, rõ ràng là tốn không ít công sức. Anh làm việc bận rộn như vậy
mà còn phải để tâm xử lý những chuyện vặt vãnh này, thật là vất vả…
Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh cảm thấy áy
náy trong lòng, lại có chút cảm động, không kìm được chầm chậm đi tới trước mặt
anh, khẽ nói: “Nhà em xem qua rồi, em rất thích”. Chần chừ một lúc lại nói thêm
một câu: “Cảm ơn anh”.
Thẩm Quân Tắc đặt tờ tạp chí trên
tay xuống, ngẩng đầu nói: “Em thích là được, giữa chúng ta không cần khách
sáo”.
Giữa chúng ta không cần khách sáo?
Tiêu Tinh bị câu nói ấm áp này làm
cho tim đập loạn nhịp. Vẫn chưa kịp sắp xếp lại tâm trạng rối bời thì lại nghe
thấy anh bình tĩnh hỏi: “Em định thi cao học, tiếp tục học ở học viện mỹ thuật,
đúng không?”.
Tiêu Tinh ngoan ngoãn trả lời:
“Vâng, em đã đăng ký rồi, tháng một năm sau sẽ thi”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Cũng được,
thời gian này em sống ở đây, yên tâm ôn tập, anh không làm phiền em nữa”.
“Vâng”.
“Còn nữa…”. Thẩm Quân Tắc ngập ngừng
một lát, ngẩng đầu nhìn cô, “Hôm ấy em nói, chuyện ly hôn…”.
Tiêu Tinh không kìm được vểnh tai
lên.
“Có thể rút lại được không?”.
“Á?”. Tiêu Tinh sững người.
Những lời đã nói ra có thể tùy tiện
rút lại được sao? Miệng cô không phải là lò so có thể nén xuống bật lên dễ
dàng.
Thẩm Quân Tắc đứng dậy khỏi ghế
sofa, đi đến trước mặt Tiêu Tinh, khẽ nói từng câu từng chữ: “Kết hôn với em
anh không hề hối hận. Sau này… đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa, được không?”.
Bộ não của Tiêu Tinh bỗng chốc ngừng
hoạt động.
Thấy cô không có phản ứng gì, sắc mặt
của Thẩm Quân Tắc không khỏi có chút khó coi, khẽ ho một tiếng rồi mới nói:
“Chuyện này, em… phải suy nghĩ kỹ một chút”. Anh im lặng một lát rồi giơ tay
xoa đầu cô, “Có gì cần anh giúp cứ gọi điện cho anh. Mấy hôm nữa anh đến thăm
em”.
Đến tận lúc anh đi, cuối cùng bộ
não của Tiêu Tinh mới hoạt động trở lại. Nhớ lại những lời nói ấm áp ngọt ngào
lúc nãy, cô không kìm được buồn rầu bứt tóc.
Không muốn ly hôn? Ý của câu nói ấy
là anh muốn sống với cô mãi mãi sao? Lại còn bảo cô suy nghĩ thật kỹ!
Suy nghĩ cái gì chứ, nói năng không
rõ ràng, anh tưởng ai cũng có tư duy như anh sao? Còn nữa, anh tùy tiện xoa đầu
cô như xoa đầu con cún con trong nhà, có phải là quá đáng quá không? Mặc dù cô
không phản cảm khi anh chạm vào nhưng là một con người, thường xuyên bị vuốt ve
giống như vật nuôi, lòng tự tôn cũng sẽ bị đả kích… Hơn nữa cô lại không thể vuốt
lại, Thẩm Quân Tắc cao hơn cô nhiều như thế, cô muốn vuốt cũng không với tới.
Từ nhỏ đã bị mẹ cốc đầu. Mấy hôm sống
ở chỗ Kỳ Quyên, suốt ngày bị rứt tóc ức hiếp. Bây giờ lại bị Thẩm Quân Tắc xoa
đầu vuốt ve. Cô nghi ngờ không biết có phải mặt mình dễ ức hiếp không mà thường
xuyên bị người ta xoa đầu đi xoa đầu lại. Chính vì như thế mà cô mới bị giày vò
đến mê muội đầu óc, tế bào não không đủ dùng, cứ đến lúc quan trọng là lại ngừng
hoạt động.
Mấy ngày sau đó, Tiêu Tinh bận rộn
dọn dẹp nhà mới, tạm thời gạt những lời mà Thẩm Quân Tắc đã nói sang một bên.
Đó cũng là thói quen xấu của cô,
chuyện gì không nghĩ được là lại gạt sang một bên không nghĩ nữa. Trước tiên xử
lý những chuyện mình muốn xử lý, có thời gian rảnh rỗi lại lấy ra suy nghĩ tiếp
(Nếu cô vẫn còn nhớ).
Kỳ Quyên thường nói, bộ não của
Tiêu Tinh có chức năng tự động phân biệt. Hệ thống phân biệt này giống như phần
mềm diệt virus cao cấp nhất, khiến những chuyện không vui, những chuyện không
thông suốt, những chuyện không muốn suy nghĩ của chủ nhân đều được phán đoán là
virus, trực tiếp sàng lọc rồi đưa về trạm thu hồi. Nói dễ nghe một chút cô là
người lạc quan vui vẻ, lòng dạ cởi mở, không tính toán. Nói khó nghe một chút
cô là người mơ hồ, vô tâm vô tính. Hồi còn trẻ có thể gọi là đãng trí, lớn tuổi
một chút có thể gọi là Alzheimer.
Ví dụ đã từng có một buổi họp lớp,
một bạn không cẩn thận làm bắn canh gà vào bức tranh yêu thích nhất của Tiêu
Tinh. Lúc ấy Tiêu Tinh tức đến nỗi khóc òa lên, lại còn nói sẽ chém chết tên tội
đồ ấy khiến bạn ấy phải trốn vào nhà vệ sinh. Một tuần sau, cuối cùng bạn ấy thấy
có lỗi, căng thẳng đến tìm Tiêu Tinh, thừa nhận lỗi lầm của mình, đồng thời tỏ
ý có thể bù đắp tổn hại vật chất và tinh thần cho Tiêu Tinh. Kết quả là Tiêu
Tinh mơ hồ nói một câu, a, chuyện này mình quên rồi… Cậu nói gì? Cậu muốn đền
tiền á?
Kẻ tội đồ nước mắt đầm đìa, mọi người
xung quanh không còn gì để nói.
Mức độ mơ hồ của Tiêu Tinh từ đó đạt
tới đỉnh cao, tu luyện thành tiên.
Lần này Thẩm Quân Tắc cũng gặp chuyện
bộ não của Tiêu Tinh tự động sàng lọc.
Chuyện anh bảo Tiêu Tinh suy nghĩ
thật kỹ đã bị hệ thống phân biệt virus trong bộ não của cô liệt vào chuyện “khó
xử lý”, tạm thời để ở trạm thu hồi.
Vì thế mấy ngày hôm nay, tâm trạng
của Thẩm Quân Tắc không được bình tĩnh cho lắm.
Một người cao ngạo như anh rất ít
khi hạ mình cầu xin người khác chuyện gì. Đối với Tiêu Tinh, anh đã kìm nén như
thế là đủ khoan dung nhẫn nại rồi. Đặc biệt sau khi phát hiện mình thích cô,
anh càng nhẫn nhịn hơn, cố hết sức tỏ ra dịu dàng ân cần.
Cãi nhau xong tối hôm ấy anh nói lời
xin lỗi, sáng hôm sau đến đón cô, không ép cô dọn về nhà, lại còn thuận theo ý
cô tìm nhà cho cô, nghiêm túc nói: “Anh không muốn ly hôn với em, xin em hãy
suy nghĩ thật kỹ”. Đây được coi là lời tỏ tình trần trụi rồi chứ?
Không muốn ly hôn thì còn có thể có
ý gì được nữa? Chính là tiếp tục sống với nhau, gắn bó đến trọn đời, không phải
sao…
Nhưng Tiêu Tinh đáng chết một tuần
rồi mà vẫn không có một chút phản ứng nào!
Mặt hồ phẳng lặng đến thế nào ném
đá xuống cũng phải có một chút gợn sóng mới đúng. Cô không những không gọi điện,
không một tin nhắn, càng đáng ghét hơn là khi anh mặt dày nhắn tin hỏi cô:
“Chuyện anh nói với em em suy nghĩ thế nào rồi?”. Kết quả sau cả một ngày cô mới
mơ hồ nhắn lại: “Chuyện nào?”.

