Kim kiếm tàn cốt lệnh - Chương 37

Chương 37: Phép thuật trừ yêu

Đây chính là lúc đen tối nhất
trước lúc trời sáng.

Đoạt Mệnh sứ giả Thiết Bình
vừa bước lên đại điện, liền dừng chân quay lại vái Lôi Điện Kiếm Bành Quân một
lễ, trầm giọng:

- Bành huynh giữ miệng kín
thật, tiểu đệ cảm kích vô cùng.

Lôi Điện Kiếm Bình Quân hận
giọng:

- Thiết huynh chớ nói vậy, huynh
đệ ta lâu nay chịu đại ân Cưu tiên sinh, vốn nên tận lực vì lão ta. Huống chi
lúc này nhị ca ta bị chết trong tay bọn độc ác kia.

Âu Dương Minh đóng cửa hầm
lại, than nhẹ:

- Huynh đệ tại hạ thật không
ngờ giữa chừng lại đột ngột xuất hiện tên Không Ảo đại sư đó nếu không thì đâu
mời ba bị đến đây, làm Tạ nhị ca bị chết một cách oan uổng.

Thiết Chưởng Úy Trì Văn than
dài:

- Đây chẳng qua là thiên mệnh
mà thôi, đâu oán trách được nhị vị...

Đoạt Mệnh sứ giả Thiết Bình
nói giọng buồn rầu:

- Thiên mệnh, thiên mệnh...
hai huynh đệ ta nếu không phải do thiên mệnh thì đâu biết sư phụ, một người mà
huynh đệ ta một mực khâm phục lại chính là cừu nhân đã giết hại cả đại gia đình
huynh đệ ta.

Bành Quân ngạc nhiên hỏi:

- Thì ra hai vị cho đến thời
gian gần đây mới biết mình là hậu nhân của cừu nhân Mao Cao, thế mà tại hạ cứ
ngỡ rằng hai vị vì mang mối hận thù trong lòng nên đầu nhập làm môn hạ của Mao
Cao.

Ngân Đao sứ giả Âu Dương Minh
cất giọng than:

- Tiểu đệ và Thiết huynh là
hai anh em cậu cô, bảy tuổi đã đầu nhập làm môn hạ của Mao Cao.

Bành Quân hỏi:

- Sao phải đầu nhập làm mộn
hạ lão ta.

Âu Dương Minh trả lời:

- Bấy giờ Mao Cao nuôi hy
vọng độc bá võ lâm, đã chuyên lùng tìm những cô nhi có tư chất thông minh anh
tuấn, thu nhận làm đệ tử tâm phúc của gã ta.

Thiết Bình hận giọng nói:

- Nhưng gã ta cũng không ngờ
đã tìm trúng nam tử của cừu nhân gã ta. Lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt, sự
an bài của trời xanh có lúc cũng rất kỳ diệu.

Bên ngoài tiếng sét vang dội,
càng chứng thực được uy lực của trời xanh.

Bành Quân tiếp lời:

- Thì ra là gã ta tìm các ngươi,
chứ không phải các ngươi tìm gã ta.

Úy Trì Văn cũng xao động tinh
thần, lên tiếng hỏi:

- Đã hơn mười năm nay không
phát hiện điều đó, thời gian gần đầy nhị vị làm sao phát hiện được?

Thiết Bình cười khổ, trả lời:

- Mao Cao nếu không lệnh bọn
tôi đi chiêu tập anh hùng thiên hạ, thì bọn tôi sẽ không đi kiếm tìm ba vị.
Huynh đệ tôi nếu không kiếm tìm ba vị, thì sẽ không trở về Hoài Âm. Nếu không
trở về Hoài Âm, thì sẽ không phát hiện ra chuyện này, và nếu không phát hiện ra
chuyện này, thì ôi... Tạ nhị ca đâu có chết.

Bành Quân nói giọng sầu thảm:

- Tạ nhị ca nếu không chết, thì
hai vị lại phải chết.

- Vì sao? - Âu Dương Minh
ngạc nhiên hỏi.

Bành Quân trả lời.

- Khi hai vị đặt chân vào
trang viện huynh đệ ta, huynh đệ ta đã ngầm chuẩn bị độc tửu, cần giết chết hai
sứ giả của Mao Cao cũng báo đáp được ân Cưu tiên sinh. Không ngờ...

Đoạt Mệnh sứ giả Thiết Bình
ngắt lời:

- Huynh đệ ta vừa vào tam
trang, khi nhìn mâm yến tiệc đã phát hiện ra trong đó có rượu độc, bởi vậy
huynh đệ tôi mới biết Hoài Âm tam kiệt có thù hận với Mao Cao, nếu không thì
đâu dám mời ba vị đến đây làm nội ứng, lẽ nào không sợ các vị bán mạng sống bọn
tôi cho Mao Cao.

Bành Quân bật cười, nói:

- Thì ra cơ trí của nhị vị
cũng thật sâu.

Bốn người cũng nhìn nhau
cười. Trong giang hồ, quan hệ giữa người và người có sự biến hóa khôn lường, nhiều
lúc chỉ quyết định trong tích tắc, trong tích tắc đó nếu sai lệch một tí, sẽ
tạo nên mối họa chết người. Sự phân cách giữa ân oán, tình hận của người trong
giang hồ cũng như lưỡi dao mỏng, chỉ cần sai lệch một tí tất sẽ dẫn đến sai lầm
lớn.

Úy Trì Văn ho khan một tiếng,
nói:

- Nhị vị đặt chân đến Hoài Âm,
nhất đinh sẽ có gặp...

Thiết Bình tiếp lời:

- Hoài Âm vẫn là cố hương của
bọn tôi, khi đến Hoài Âm, huynh đệ tôi liền đi viếng lăng mộ của tiền nhân, không
ngờ...

Trên mặt hiện lên nét bi ai
oán hận, anh ta nói tiếp:

- Không ngờ bọn tôi ta đặt
chân đến phần mộ, cũng có hai thanh y đạo nhân đến viếng mộ.

- Lúc đó trời về đêm, vì có
lòng hiếu kỳ, muốn xem hai vị đạo nhân đó có quan hệ gì với bậc tiền nhân, nhưng
huynh đệ tôi lặng lẽ lánh mình để theo dõi. Trong đêm tối, thấy hai người một
cao một thấp, nhưng đều vận áo quần cũ kỹ, đầu tóc bạc trắng, thần tình xem ra
cũng rất bi thương.

Ngừng lại giây lát, anh ta
nói tiếp:

- Cả hai người cùng cúi người
vái trước mộ, lão nhân lùn đột nhiên bật lên than một tiếng, miệng lẩm bẩm: “Cưu
Độc ơi Cưu Độc, người quả nhiên nói không sai.” Bọn ta lúc đó cũng thật sự kinh
ngạc, nghĩ không ra tiên phụ tiên mẫu sao lại có quan hệ với ma đầu Cưu Độc?

Thiết Bình thở hắt ra mặt cái,
đoạn kể tiếp:

- Bọn tôi nghe lão nhân cao
lớn cũng cất giọng than: “Cưu Độc ơi Cưu Độc, ngươi bây giờ từng nói Mao Cao
gây ra biết bao nhiêu chuyện thấp hèn độc ác ở Trấn Giang đáng tiếc bọn ta đều
không tin. Nhưng hôm nay đã là mười bảy năm trôi qua, bọn ta đến Trấn Giang
thăm dò, mới biết lời ngươi nói hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng đã không còn kịp
nữa.”

Bành Quân buột miệng hỏi:

- Phần mộ đó là phần mộ của
phụ mẫu thân nhị vị chứ?

Thiết Bình trả lời:

- Đúng vậy.

Bành Quân ngạc nhiên hỏi lại:

- Đã là mộ tổ của nhị vị, vì
sao hai đạo nhân kia lại nhắc đến Cưu tiên sinh trước mộ, lại đề cập đến chuyện
Mao Cao gây ra ở trấn Giang Nam?

Thiết Bình trả lời:

- Tổ tiên tiểu đệ tuy ở Hoài Âm,
nhưng phụ mẫu lại đến Trấn Giang thiết lập tiêu cục. Cách đây mười chín năm sau
khi phụ mẫu tiểu đệ cùng di phụ di mẫu đều bị sát hại, được nội ngoại thân
thích đưa linh cốt về an táng tại quê nhà.

Từ khóe mắt rớm ra hai dòng
lệ nóng, anh ta nói tiếp:

- Cái chết đầy bi thảm của
tiên phụ mẫu, đã kích động lòng căm phẫn của nhiều bằng hữu giang hồ, nhưng
không có người nào biết hung thủ là ai. Tiểu đệ nghe hai vị đạo nhân nói vậy, liền
liên tưởng đến lời nói của họ nhất định liên quan đến cái chết của phụ mẫu thân...

Anh ta phải đến đó, cổ họng
tắc nghẽn lại, nước mắt chảy dài.

Ngân Đao sứ giả Âu Dương Minh
vỗ nhẹ lên vai anh ta, tiếp lời:

- Bọn tiểu đệ trong lòng đang
hoài nghi, lại nghe lão đạo nhân than một tiếng, nói: “Linh hồn trong mộ, các
người nếu có hay thì hãy nghe ta nói, cừu nhân của các người cuối cùng đã được
truy tìm, hắn là Linh Xà Mao Cao.”

Âu Dương Minh thả ánh mắt
nhìn sầu muộn, đoạn kể tiếp:

- Lão nhân cao lớn cũng ngậm
ngùi nói: “Các người tuy không có hậu nhân để trả thù rửa hận, nhưng...” Nghe
đến đó, bọn tiểu đệ không dằn lòng được nữa, cùng lao người ra, quỳ trước mộ
khóc nức nở.

Âu Dương Minh đưa tay gạt
những giọt nước mắt lăn dài trên má, nói:

- Bấy giờ hai vị đạo nhân
cũng lắm kinh ngạc, nhưng được khi hỏi ra bọn tiểu đệ là hậu nhân của người
trong mộ, cả hai cùng bùi ngùi thốt lên: “Trời xanh có mắt họ vẫn còn có hậu nhân...”
Lão đạo nhân cao lớn nhìn kỹ bọn tiểu đệ, bỗng biến sắc hỏi: “Các ngươi có phải
là thuộc hạ của Mao Cao không?” Bọn tiểu đệ kể ra chuyện đầu sư học nghệ, họ
càng đau buồn và bi phẫn hơn.

Thiết Bình ngưng khóc, nói
giọng hận thù:

- Qua lời của hai vị đạo nhân
nói ra, bọn tiểu đệ xác định Mao Cao chính là cừu nhân của bọn tiểu đệ, trong
lòng bi phẫn tột độ.

Bành Quân chợt nhíu mày hỏi:

- Mao Cao vì sao không biết
nhị vị là hậu nhân của cừu nhân?

Thiết Bình nước mắt vẫn còn
đọng trên má, miệng lại hé rạng nụ cười nói:

- Đây chính là điềm báo ứng
của trời đất, vì bọn tiểu đệ khi mới nhập môn, Mao Cao lệnh bọn tiểu đệ phát
thệ vĩnh viễn không được đề cập về gia thế của mình.

Âu Dương Minh hận giọng:

- Hắn ta làm như vậy là muốn bọn
tiểu đệ diệt mất đi nhân tính, đoạn tuyệt tất cả mọi quan hệ, nhất tâm nhất ý
phụng sự hắn ta, không tiếc thân vì hắn ta...

Thiết Bình cười thảm nói:

- Nhưng hắn ta đâu có ngờ, trên
cõi đời này còn có chủ tế chí cao chí công, khiến cho hắn tự tìm cách để hại
lại mình.

Úy Trì Văn và Bình Quân đều
than thở, vì không muốn khơi dậy nỗi bi thương trong cõi lòng của Âu Dương Minh
và Thiết Bình, nên không dám hỏi thêm gì về phụ mẫu thân họ chết như thế nào?

Nhưng Bành Quân vẫn buột
miệng hỏi:

- Hai vị đạo trưởng đó là ai?
Nhị vị có biết không?

Thiết Bình than:

- Bọn tiểu đệ tuy thỉnh giáo
đến ba lần, nhưng họ vẫn không chịu nói ra tính danh, vừa trao đổi vài lời là
họ đi ngay.

Âu Dương Minh tiếp lời:

- Bấy giờ họ chỉ nói một câu
duy nhất: “Tính danh của bọn ta vốn đã quên từ mười mấy năm nay.”

Ngoài trời sấm sét làm rung
chuyển cả trời đất, mưa như trút nước.

Mọi người trong lòng đều nặng
trĩu, đứng lặng nhìn mưa rơi...

Ngoài ánh chớp ra, bốn bề bao
trùm một màu đen tối, không có ai nhìn rõ mặt ai, nhưng mọi người cùng chung
một mối thù, trong lòng lại rất thấu hiểu nhau.

Bỗng Thiết Bình và Bành Quân
cùng nói một lần:

- Tiểu đệ còn có một điều...

Cả hai đều im bặt miệng lại, Bình
Quân mỉm cười mở lời:

- Xin Thiết huynh nói trước!

Thiết Bình bồi một nụ cười
gượng gạo, hỏi:

- Không biết nhị vị chuẩn bị
an táng Tạ nhị ca như thế nào?

Úy Trì Văn nói giọng đau
buồn:

- Người chết rồi không thể
sống lại được, chỉ cần huynh đệ ta làm sao phải ra tay báo thù cho Tạ nhị đệ, còn
việc an táng dù thế nào đi nữa, Tạ nhị đệ ở nơi chín suối cũng không đến nỗi
trách cứ huynh đệ ta.

Thiết Bình gật đầu, chợt hỏi:

- Bành huynh vừa rồi định nói
gì?

Bành Quân bèn nói:

- Nhị vị lúc nào cũng luôn ở
bên cạnh Mao Cao, sao không thừa cơ hội giết chết lão ta đi.

Thiết Bình đáp lại:

- Mao Cao giết phụ mẫu huynh
đệ ta chết một cách thảm khốc, dùng thủ đoạn không những tàn độc mà còn...

Anh ta càng nói càng kích
động nỗi bi phẫn trong lòng giọng trở nên đanh lại:

- Huynh đệ ta nếu chém một
đao giết chết lão ta, thì đâu trút được cơn hận trong lòng, đâu thể để cho lão
ta chết một cách khỏe khoắn như vậy được.

- Đã như vậy, nhị vị ngoài
chuyện để huynh đệ ta làm nội ứng ra, cũng nên có những dự tính khác mới được, nếu
không thì Mao Cao...

Chưa dứt lời bỗng nghe có
tiếng vó ngựa từ xa vọng lại. Tiếng vó ngựa và tiếng mưa rơi tuy gần giống nhau,
nhưng từ tai người võ lâm nghe ra lại hoàn toàn khác biệt.

Âu Dương Minh mặt thoắt biến
sắc, nói:

- Có người tới!

Anh ta quét mắt nhìn quanh
một lượt, liền đem thi thể Tạ Đông Phong giấu vào dưới án thờ, trầm giọng:

- Ẩn mình để theo dõi tình
hình.

Ngôi miếu này tuy đổ nát
nhưng rất to lớn, trong đại điện cũng có đến mười mấy tượng thần, án thờ la
liệt, nơi nào cũng có.

Cả bốn người cùng tìm chỗ để
ẩn nấp.

Nghe tiếng vó ngựa dừng lại
ngoài đại điện, giọng một người vang lên:

- Huynh đệ ta cuối cùng cũng
tìm được một chỗ trú mưa.

Từ ngoại đại điện bước nhanh
vào hai người, một người mặt trắng đôi mắt quắc sáng, tuy toàn thân ướt đẫm, nhưng
thần thái vẫn phiêu dật khoáng đạt.

Người kia mình vận chiếc đạo
bào màu xám bạc, cử chỉ tuy rất linh lợi, nhưng thần tình lại buồn bã rũ rượi.

Thiết Bình nấp trong án thờ, chưa
nhận dạng ra đối phương, bỗng có tiếng sét chớp sáng, làm hiện rõ diện mạo hai
người.

Thiết Bình đôi mày dãn ra, thầm
nói: “Thì ra là Thanh Phong Kiếm Chu Bạch Vũ và Ngân Hạc đạo trưởng.”

Vừa lúc vào cửa, họ cởi áo
ngoài ra vắt mấy cái rồi đưa lên lau những giọt nước mưa trên mặt.

Chu Bạch Vũ thở dài một hơi, nói:

- Đạo huynh, có đem theo lửa
không?

Ngân Hạc đạo trưởng trả lời:

- Dù có lửa cũng ướt hết
không dùng được.

Anh ta phát mấy tiếng cũng có
vẻ buồn bã nặng nề.

Chu Bạch Vũ cười nói:

- Ngồi trong tối vậy cũng
được.

Hai người mặc nhiên một hồi
lâu, Chu Bạch Vũ nói tiếp:

- Không biết nơi này là Đạo
quan hay là Phật tự, nếu trên án thờ có Tam Thanh lão tổ thì chúng ta nên vào
tham bái một lễ.

Trong đêm tối, nghe đi nghe
lại chỉ có một người nói. Hoa Sơn đạo trưởng cứ ngồi lặng lẽ một chỗ, đã không
nói cũng không trả lời.

Bọn Thiết Bình đang cảm thấy
kỳ quái, chợt nghe Chu Bạch Vũ cất giọng:

- Đạo huynh, các hạ đã là
người xuất gia, phải nên dứt bỏ đi chuyện ân cừu. Các hạ đã không muốn báo thù,
thì chớ có nghĩ đến nó nữa.

Ánh chớp lại lóe sáng.

Ngân Hạc đạo trưởng chợt đứng
dậy, bước về phía cửa, lại quay trở lui. Anh ta đi đi lại lại mấy vòng, mới cất
giọng than:

- Nếu không báo thù thì làm
sao tiêu được mối hận trong lòng ta?

Chu Bạch Vũ nhẹ giọng:

- Ân oán tương báo đâu có
được gì.

Ngân Hạc đạo trưởng ngồi
xuống lại, trầm mặc một hồi lâu mới nói:

- Chu huynh, huynh có biết
gian khổ của ta trong học kiếm, mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy, leo trèo khắp
núi. Trong lúc mọi người đang ngon giấc, ta vẫn ra núi luyện kiếm, ngày qua
tháng lại khắc khổ biết dường nào, chẳng qua cũng chỉ vì báo thù.

Chu Bạch Vũ chậm rãi buông
giọng:

- Ta tuy không thù hận, nhưng
cũng luyện kiếm như vậy.

Ngân hạc đạo trưởng như không
nghe đến, nói lớn:

- Hai mươi năm nay, ta không
lúc nào quên được mối thâm cừu ghi xương tạc dạ này, như hôm nay ta học kiếm đã
thành, lẽ nào lại quên được mối thù đó hay sao?

Chu Bạch Vũ mở lời khuyên:

- Không thể quên đi cũng phải
quên đi. Trên đời này vốn có biết bao nhiêu chuyện xót xa đắng cay, mối thù của
đạo huynh dù có ghi xương tạc dạ, cũng không nên báo thù.

Bọn Thiết Bình thoạt tiên
nghe Ngân Hạc đạo trưởng có mối hận thù sâu sắc, luyện kiếm gian khổ, đã thầm
ngạc nhiên trong lòng, giờ nghe Chu Bạch Vũ khuyên anh ta không thể phục thù, lại
cành ngạc nhiên hơn, cùng thầm nghĩ: “Cừu nhân của anh ta là ai?”

Ngân Hạc đạo trưởng lại đứng
dậy, thả bước đi quanh quẩn trong đại điện, đủ thấy nỗi mâu thuẫn đang giằng xé
trong lòng.

Chu Bạch Vũ nói giọng nhỏ
nhẹ:

- Đạo huynh, tại hạ có lời
trung thực, đạo trưởng chớ để lòng, nghĩ rằng Cưu tiên sinh tuy sát hại phụ mẫu
đạo huynh, nhưng chuyện Chư Cát Nhất Bình ức hiếp hương lý, Chư Cát đại nương
bức hiếp gái lành vào chốn hư thân, mọi người đều biết. Thù hận như vậy, đạo
huynh dù muốn báo thù, cũng không thể nhằm vào nam tử của Cưu tiên sinh được.

Bọn Thiết Bình thầm nghĩ: “Thì
ra anh ta là nam tử của Chư Cát Nhất Bình, cừu nhân của anh ta cũng là Cưu tiên
sinh.”

Ngân Hạc đạo trưởng giậm mạnh
chân, ngẩng đầu than:

- Cưu Thứ ơi Cưu Thứ, ta nếu
quên đi cừu hận của ngươi, ngươi có quên đi cừu hận của người khác không chứ?

Anh ta lại ngồi bệt xuống đất,
hai người từ đó trở đi cũng không nói thêm một lời nào nữa.

Trong cơn mưa gió tầm tã, có tiếng
ngựa hí vang, khiến cho cảnh tượng càng thêm rùng rợn.

Chốc lát sau, có hai bóng
người xuất hiện bước nhanh vào cửa điện. Đó là hai hán tử trung niên có thân
hình cao to.

Họ giũ những hạt mưa trên
người, miệng nói:

- Kinh nhiễu!

Rồi cũng ngồi xuống ở góc
phòng.

Bốn người cùng ngồi nhưng
không nhận ra nhau.

Chu Bạch Vũ và Ngân Mạc đạo
trưởng vẫn thầm thì to nhỏ, cũng không biết đang nói gì?

Rất lâu sau, sấm chớp lóe
sáng lên Chu Bạch Vũ và Ngân Hạc đạo trưởng chú mắt nhìn đối phương, hai người
kia cũng nhìn lại họ, cùng mỉm cười.

Chu Bạch Vũ cảm thấy trong
bọn họ có một người có diện mạo rất quen, nhưng nghĩ không ra người đó là ai?

Lão liền ghế sát tai Ngân Hạc
đạo trưởng, nói nhỏ:

- Thân pháp hai người này khi
lướt người vào đều thuộc loại thân thủ hiếm thấy trong giang hồ, nhất định có
lai lịch không vừa, nhưng ta nghĩ không ra họ là ai?

Ngân Hạc đạo trưởng lắc đầu
đáp:

- Ta cũng không nhận ra.

Chu Bạch Vũ nôn nóng nói:

- Trời mưa to thế này không
biết đợi đến bao giờ mới tạnh?

Mọi người không ai đáp lời, ngồi
lặng yên trong đêm tối tựa như những bức tượng trong khám thờ vậy.

Thời gian trôi qua độ tuần
trà, bỗng nghe một tiếng quát lớn từ bên ngoài, tiếp theo là hai bóng ngươi lao
vọt vào trong đại điện với thế nhanh phàm tốc.

Mọi người giật mình cả kinh, ngẩng
đầu nhìn, thấy trong màn đêm đen tối có hai bóng người cao to, tuy không nhìn
rõ diện mạo nhưng cùng nhận ra cả hai đều cụt tay.

Hai người này bước vào với vẻ
cấp bách, cũng chẳng để mắt nhìn quanh xem thử trong đại điện có ai không, một
người đã lớn tiếng:

- Nếu ngươi cứ bám theo ta, ta
sẽ đánh ngươi chết ngay.

Giọng nói tuy trầm mãnh, nhưng
nghe ra đã già cả.

Người kia quỳ phục dưới đất
khóc than:

- Phụ thân... phụ thân...

Giọng của lão nhân phẫn nộ
hét lớn:

- Ngươi nếu không lấy được
đầu của nam tử Cưu Độc đến gặp ta, thì chớ có gọi ta bằng phụ thân. Làm con nếu
không báo thù được cho phụ thân thì không thể chấp nhận làm con được.

Người kia vẫn quỳ sát dưới
đất khóc lóc đầy thống khổ.

Chu Bạch Vũ và Ngân Hạc đạo
trưởng không cần nhìn đủ biết hai người đó chính là cha con Thần Thương Uông Lỗ
Bình. Chu Bạch Vũ cười nhẹ nói:

- Nam tử như vậy mà lão còn
không chấp nhận thì quá ngốc.

Uông Lỗ Bình quay phắt người
lại quát:

- Ai?

Chu Bạch Vũ cười lớn nói:

- Ta để cho phụ tử các ngươi
có dịp trùng phùng, lão lúc này đã không nhận ra ta rồi sao?

Ánh chớp xẹt sáng, song
phương đều nhận ra nhau.

Uông Lỗ Bình cười nhạt hỏi:

- Thì ra là vị bằng hữu
chuyên đi lo chuyện của người khác, ngươi đến đây làm gì?

Chu Bạch Vũ cười đáp:

- Đợi xem bằng hữu không nhận
con mình làm con.

Uông Lỗ Bình phẫn nộ giậm
chân một cái gằn giọng:

- Ta nghe trong giang hồ loan
tin Mao Cao và gã tính Cưu đều đến vùng lân cận Trấn Giang này, bởi vậy đến
quanh đây để lùng tìm...

- Tìm làm gì? - Chu Bạch Vũ
cắt ngang lời.

Uông Lỗ Bình chằm chằm tức
giận nói:

- Ngươi ở nơi này, có phải
muốn đợi gã tính Cưu không? Ta xem ngươi giống như một vị thuyết khách của gã
tính Cưu vậy, nhưng ngươi nói ra cũng vô dụng.

Chu Bạch Vũ tiếp lời:

- Lão nhất định muốn báo thù
hay sao?

Uông Lỗ Bình cười ha hả nói.

- Đương nhiên, mối hận thù
hai mươi năm nay, không thể không báo thù.

Chu Bạch Vũ hỏi giọng gắt
gỏng:

- Lão đã xưng là Nhân Mệnh
Liệp Hộ, sao không tự đi săn lùng nam tử của Cưu Độc, việc gì phải bảo nam tử
của lão đi. Cưu Độc đã cứu mạng sống ông ta, lão lại...

- Không mượn ngươi xía vào...

Uông Lỗ Bình phẫn nộ vừa lên
tiếng quát, bỗng nghe từ góc phòng có tiếng cười lạnh lùng vang lên:

- Cưu tiên sinh cứu mạng nam
tử của ngươi, ngươi lại nhất định muốn giết chết nam tử của Cưu tiên sinh, như
vậy há không mất công bằng lắm sao?

Tiếp đó, hai bóng người từ
trong góc phòng từ từ đứng dậy, bước từng bước một tiến về phía Uông Lỗ Bình.

Hai người bước đi rất nhẹ, lừ
lừ hiện ra tựa như từ chốn u linh hiện về.

Uông Lỗ Bình quát lớn:

- Các ngươi là ai, có quan hệ
gì với gã tính Cưu?

Người phía bên trái lạnh
giọng:

- Trước khi ngươi tìm gã tính
Cưu để phục thù ta cần hỏi ngươi, ngươi từng lấy đi biết bao sinh mạng ở hải
ngoại, lẽ nào ngươi không sợ người khác phục thù sao?

Người bên phải nói tiếp theo:

- Ngươi giết chết vô số lữ
khách ở sa mạc, những oan hồn không có nơi để trở về đó đều muốn tìm ngươi để
đòi mạng.

Giọng nói vang lên lạnh lùng,
khiến cho Uông Lỗ Bình phải run sợ thốt lên:

- Ngươi... ngươi là ai?

Giọng nói chưa dứt, quả nhiên
có tia chớp lóe sáng, tiếng sấm nổ làm rung chuyển cả mặt đất, lờ đờ tựa như ma
quỷ hiện hồn về.

Nét mặt hai người lại rất
giống nhau.

Uông Lỗ Bình cơ linh thất
thoát, lùi lại mấy bước, chỉ tay nói:

- Ngươi... ngươi...

Người bên trái lạnh lùng cất
giọng:

- Ta tìm ngươi bấy lâu nay, ngươi
sống trên thế gian một ngày, thì lữ khách trên sa mạc thê ai một ngày không
được yên ổn. Ngươi nên đục xuống đất tìm Cưu tiên sinh để thanh toán chuyện ân
oán.

Gió lùa từng cơn qua song cửa,
Uông Lỗ Bình mở to mắt nhìn, bất chợt có cảm giác những lữ khách bị lão ta giết
trước đây giờ như hiện về vờn quanh lão.

Màn đêm bao la vô tận như
biến thành một biển máu.

Lão ta sợ đến phát run, hai
hàm răng đánh cầm cập, hét một tiếng đâm đầu chạy đi.

Loạn Phát Đầu Đà tuy đã ngừng
khóc, nhưng vẫn gục người dưới đất. Lúc này thấy Uông Lỗ Bình đâm đầu chạy
cuồng, cũng thất thanh kêu lên:

- Phụ thân!

Lão vùng dậy lao người theo, mất
hẳn trong màn đêm.

Chu Bạch Vũ vỗ tay cười khoái
chí, nói:

- Hảo, khoái ý thật. Phép
thuật của nhị vị tại hạ rất bội phục.

Hai người kia cùng cười, người
bên trái nói:

- Từ nay về sau, lão ta e
không dám nhìn cừu nhân để phục thù, cũng không dám ra tay hại người. Nhưng nếu
lão ta không biết ăn năn hối cải, thì tại hạ quyết không tha thứ.

Chu Bạch Vũ mỉm cười hỏi:

- Vừa rồi ta thấy nhị vị diện
mạo anh tuấn, sao chỉ trong chớp mắt đã thay đổi khuôn mặt khác rồi, lẽ nào nhị
vị có đem theo mặt nạ bên mình sao?

Báo cáo nội dung xấu