Đá Quý Không Nói Dối - Chương 04 - phần 1

Chương
4:

Nhìn
vết thương báo thù của em

Có thể lúc này Khưu Lạc
mới cảm nhận được vị trí của Ngôn Thiên Hạ trong trái tim mình.

Phần 1:
Trùng phùng kiểu khác

Câu lạc bộ Silver Wing được xây ngay bên cạnh
vịnh Langilinic, Copenhagen. Phong cảnh ven biển đẹp tuyệt vời, mỗi hành khách
qua đây đều lưu luyến bước chân, tiền tiêu như rác, nhưng nó vẫn giữ được những
nét quý tộc độc đáo, ví như phụ nữ phải mặc váy khi vào trong. Ngay cả ngôi sao
Hollywood nổi tiếng do mặc quần nên vẫn bị cấm vào, cuối cùng bị ép phải mặc
váy mới được vào trong.

Bên trong câu lạc bộ Silver Wing được chia
làm khu cổ điển và khu hiện đại, khu nhảy Tango, Rumba, những người trung niên
thường đến khu cổ điển để khiêu vũ, giao lưu, còn những thanh niên thì thường đến
khu hiện đại nhảy Jazz, Popping, Locking.

Đêm tháng năm, Khưu Lạc đến khu hiện đại của
câu lạc bộ Silver Wing. Nhìn từng đôi nam nữ đang nhảy quấn lấy nhau bất giác
anh cười nhạt. Những bóng đèn treo cao chiếu rọi lên những chiếc sofa màu cam tạo
nên ánh hoàng hôn chói mắt. Anh ngồi vào chiếc ghế sofa gần mình nhất bắt đầu uống
rượu vang và ngắm mọi người khiêu vũ.

Trong đám khiêu vũ có một cô gái nhìn được
mắt nhất, mái tóc vàng dài xõa rối, thân hình mảnh mai bốc lửa, mỗi một điệu lắc
đều tràn đầy sức sống. Kết thúc một bài mọi người rời khỏi sàn nhảy và về vị
trí của mình.

Đôi mắt thờ ơ không để ý của cô gái dừng lại
khi nhìn thấy Khưu Lạc, cô vui vẻ hô lên với đám bạn: “Oa, đẹp trai quá!”. Mấy
cô gái cũng bắt đầu nhìn và cười đầy tình tứ. Một cô gái bước đến chỗ Khưu Lạc.

Cô thoải mái ngồi xuống bên cạnh Khưu Lạc
và hỏi nhiệt tình: “Anh chàng đẹp trai đến từ một nước phương Đông phải
không?”.

Khưu Lạc im lặng nhìn cô gái một lượt. Mái
tóc vàng dài tới eo, đôi mắt màu xanh lam, là người châu Âu hiếm gặp, da trắng
không tì vết, anh nhìn tiếp thân hình của cô gái… và cười vừa ý.

Cô gái thấy anh không trả lời liền nghĩ anh
không biết tiếng Đan Mạch, cô lại dùng tiếng Anh nói chuyện: “Hi, anh đến từ
đâu? Nhật, Hàn, Trung Quốc hay Singapore?”.

Từ
năm mười ba tuổi, anh đã điều tra được mình là con trai của công tước Anders
cho nên đã bắt đầu học tiếng Đan Mạch. Nhưng anh vẫn trả lời bằng tiếng Anh:
“Tôi đến từ Trung Quốc. Xin chào”.

Các cô gái xung quanh bắt đầu cười lớn và
bàn tán rôm rả.

“Không ngờ con trai Trung Quốc đẹp trai thế!”.

“Mắt anh ấy lại màu xanh này, có phải đeo
kính áp tròng không nhỉ?”.

“Oa, còn đẹp trai hơn công tử Samatha, lần
sau phải dẫn anh ấy đến gặp Samatha, để xem anh ta còn dám nhận mình đẹp trai nữa
không…”.

Khưu Lạc làm bộ không hiểu chút gì, anh
dùng tiếng Anh hỏi cô gái bên cạnh: “Bọn họ đang nói gì thế?”.

“Bọn họ… bọn họ đang hỏi tên anh”. Đôi mắt
màu xanh của cô gái khi cười giống như hồ
nước mùa xuân, vô cùng say đắm lòng người.

“Ah, tôi tên Khưu Lạc, chào các bạn”.

“Chào anh, gọi em là Kelly”, cô gái giới
thiệu xong là các cô còn lại cũng lần lượt giới thiệu: “Em là Sophie”, “Em là
Anna”…

Đêm nay, bọn họ chơi đùa với nhau rất vui vẻ,
uống cạn vài chén rượu là thành bạn bè. Những đêm sau, Kelly đều dẫn Khưu Lạc đến
câu lạc bộ này.

Cho đến một đêm cuối tháng năm, khi Khưu Lạc
đến câu lạc bộ thì chỉ thấy một mình Kelly, hỏi những người khác đâu thì cô cười
lém lỉnh và nói: “Không biết”.

Kelly dẫn anh đến khu cổ điển và hai người
nhảy một điệu tango. Trên sàn nhảy sáng chói, đôi nam thanh nữ tú đã thu hút tất
cả ánh mắt của mọi người vào điệu nhảy của họ. Không biết từ bao giờ, tất cả mọi
người đã ngừng nhảy và đứng dạt vào hai bên, lặng lẽ thưởng thức bài biểu diễn
của hai người, cho đến khi đoạn nhạc kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay tán
thưởng.

Kelly ôm cánh tay Khưu Lạc, hai người trở về
vị trí ghế ngồi. Hôm nay, Kelly mặc bộ váy liền ôm sát ngực, trên mái tóc vàng
còn gắn một viên đá kim cương trang sức, dưới ánh điện của câu lạc bộ vô cùng
quyến rũ.

Hai người vừa nói chuyện vừa uống rượu, đột
nhiên bên ngoài cửa sổ có ánh pháo hoa lóe lên trong đêm tối, Kelly hưng phấn
kêu lên: “Khưu Lạc, chúng ta đi xem pháo
hoa đi”.

Bên ngoài câu lạc bộ Silver Wing, ánh trăng
bao phủ lên khắp chốn, sóng biển ì oạp vỗ bờ, hai bên bờ có mấy tảng nham thạch
lộ thiên, giống như những viên đá quý bị rơi vãi dọc trên bờ biển.

Kelly và Khưu Lạc cùng ngồi trên một phiến
đá, cô đã uống khá nhiều rượu nên gương mặt bắt đầu hồng hào và hơi say. “Hôm
nay là sinh nhật lần thứ mười chín của công chúa Isabella. Bây giờ trong cung
điện nhất định là rất náo nhiệt, pháo hoa này đều do cung điện bắn để chúc mừng
sinh nhật cho công chúa”. Nói xong, cô nhếch mép cười: “Từ nhỏ đến giờ, chả có
ai vì em mà đốt pháo hoa cả”.

“Khi nào sinh nhật em?”.

“Mười tám tháng tám”.

“Được, ngày mai anh sẽ đốt pháo hoa cho
em”.

Đôi mắt cô ấy nhìn Khưu Lạc và lấp lánh lạ
thường, cô cười lém lỉnh: “Không phải anh muốn theo đuổi em đấy chứ? Em không dễ
cưa đâu nhé!”.

Khưu Lạc cười không trả lời.

“Đương nhiên để xem thành ý của anh thế nào
đã”, Kelly tự nói và tự trả lời, “Em có thể suy nghĩ lại… Để anh làm bạn trai
cưng đã, nếu biểu hiện tốt thì sẽ thăng cấp làm bạn trai chính thức”.

“Bạn trai cưng?” - Khưu Lạc bắt đầu thấy có
hứng thú.

“Đúng thế”, gió biển thổi bay mái tóc dài của
Kelly, cô đưa tay kẹp tóc vào một bên mang tai rồi cười trộm, “Làm bạn trai
cưng, đầu tiên phải ngoan. Đêm nay hãy để chủ nhân là em hôn anh một cái đã”.

Khưu Lạc không có phản ứng gì cả mà chỉ ngồi
im lặng và nhìn người con gái bên cạnh đang nghiêng dần về phía mình, khi hai
đôi môi sắp sửa chạm vào nhau thì đột nhiên anh có cảm giác buồn nôn, anh vội
nghiêng mặt khiến Kelly chỉ hôn được vào má anh.

Sau đó, cô hoàn toàn say và ngủ ngon lành
trong lòng anh, trên môi vẫn mỉm cười.

Khẽ quay lại phía sau, anh đột nhiên nhìn
thấy một bóng cô gái mảnh khảnh đang đứng ngoài mép biển, mái tóc màu nâu đang
tung bay trong gió, ánh trăng mông lung bên cạnh cô trở nên vô cùng mỏng manh.

Ngôn Thiên Hạ cười với Khưu Lạc, cô cũng
không biết chắc rằng anh có nhìn rõ gương mặt cô không nữa.

Sau ba tháng tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đã
tìm thấy anh, khi anh đang ôm một người con gái khác.

Pháo hoa rực rỡ đầy trời, giống như khung cảnh
năm xưa của cô.

Khưu Lạc nhìn Thiên Hạ rời đi, đôi môi anh
khẽ nhếch lên.

Kelly đang dựa vào vai anh bỗng nói lảm nhảm:
“Ba… không muốn cái đó, cái đó xấu lắm… chiếc váy thật là đẹp…”.

Một cô gái mười tám tuổi, ngây thơ trong
sáng, ngay cả trong mơ cũng cười.

Điện thoại anh đột nhiên đổ chuông, anh nhẹ
nhàng quay mặt đi nghe cố gắng không đánh thức Kelly dậy: “Xin chào, ai đó?”.

“Khưu Lạc,
em là Sophie. Em muốn hỏi anh điều này, Kelly có bên cạnh anh không?”.

“Có, sao
thế?”.

Đầu dây
bên kia chợt im lặng.

Một hồi
lâu, Sophie mới lên tiếng: “Không sao…”.

“Sophie,
bây giờ em có thể đến câu lạc bộ được không? Kelly say rồi, em đến đưa cô ấy về
nhà”.

“Ok, giờ em với Anna đến ngay”.

Không lâu sau chiếc xe Porsche đã đỗ ngay trước
mặt Khưu Lạc. Sophie từ trên ghế lái bước xuống, thấy Kelly đang ngủ trong tay
Khưu Lạc thì thở phào nhẹ nhõm, cô lại gần và đưa hai tay ra: “Để em đưa cô ấy
về nhà”.

“Em vất vả rồi”. Khưu Lạc không đưa Kelly
cho Sophie mà anh cẩn thận bế cô gái đặt vào ghế sau sau đó đóng cửa xe lại.

“Khưu Lạc”. Gương mặt Sophie tái nhợt, hình
như cô đang muốn che giấu điều gì đó. “Thực ra, tối nay là…”

Khưu Lạc chờ đợi cô ấy nói xong nhưng anh
thừa biết cô ấy sẽ không nói hết câu. Quả nhiên, Sophie lắc đầu và cười: “Em đi
trước đây, anh cũng về nhà sớm đi”.

“Ok, bye” - Khưu Lạc chào và tiễn hai người.

Cho dù nửa câu sau là gì đi nữa thì cô cũng
không thể nói tiếp, bởi vì cô không gánh được hậu quả sau khi nói xong những
câu ấy.

*

* *

Vận mệnh chẳng bao giờ cho bọn họ đắm chìm
trong quãng thời gian tươi đẹp quá lâu cả.

Ngày mùng bốn tháng sáu, hai ngày trước
sinh nhật của nữ hoàng, ông Anders đến khách sạn nơi Khưu Lạc ở.

“Lạc Lạc, sợi dây chuyền đó là như thế
nào?”.

Mặt trời bên ngoài cửa sổ đang chiếu gắt,
thời tiết tháng sáu, trong ánh nắng ẩn giấu những gai nhọn.

Khưu Lạc rót đầy hai cốc rượu vang, tay anh
cầm một cốc và đặt trước mặt cha anh một cốc: “Rượu vang Boordeoux năm 1937.
Yên tâm đi, cốc rượu đã được khử độc, cha hãy nếm thử xem thế nào?”.

Ông Anders nhìn cốc rượu một lúc rồi quyết
định cầm lên nhấp một ngụm.

“Ha ha…” - Khưu Lạc nhìn ánh mắt hồ nghi của
ông mà không nhịn được cười.

“Đừng đùa nữa, chuyện sợi dây chuyền là như
thế nào? Thợ trong cung điện đều không thể nào mở được chiếc cúc hình con bướm
trên sợi dây”.

Đó là điều đương nhiên, cúc con bướm là do
bộ phận thiết kế của “Lý Ngự Thành” thực hiện, ngoài ông ấy và nhà thiết kế ra,
không có người thứ ba có thể mở được.

“Con cũng chưa biết mở như thế nào, thế
nhưng con khẳng định con có thể mở được nó. Hay cha dẫn con vào cung điện đi?”

“Con… đùa cái kiểu gì vậy?”

“Đương nhiên là không phải thân phận con
cái của cha rồi. Cha cứ bảo con là thương nhân bán sợi dây chuyền đó”.

Ông Anders suy nghĩ một hồi. Khưu Lạc nhếch
mép cười, nếu như cha anh có cách mở nó thì ông ấy cần gì đến tìm anh chứ? Nếu
như không thể khiến cho nữ hoàng động lòng thì làm sao mà anh có thể nỡ lòng xa
viên Ánh Trăng được chứ?

“Được, chiều
mai ta sẽ đến đón con… Con nhất định không được gây phiền phức cho ta”. Nói
thêm mấy câu nữa, ông Anders liền rời khỏi khách sạn.

Khưu Lạc đến
bên bàn và cầm cốc rượu mà cha anh mới nhấp một ngụm, anh cười nhạt, cầm cốc rượu
đi vào góc nhà và đổ vào chậu cây ở đó.

Báo cáo nội dung xấu