Cùng Quân Đồng Mộng - Chương 04
Chương 4
“Bây giờ diệt khẩu đã quá
muộn rồi, người biết chuyện này rất nhiều, chẳng những vậy, sau này còn có thể
bí mật nối dõi tông đường cho võ lâm.”
“Xoát” một tiếng, trường kiếm
tuốt ra khỏi vỏ, chĩa về phía nàng, sát khí lạnh như băng, hắn nghiến răng nói:
“Ta giết ngươi, để xem còn ai có can đảm dám tiếp tục nói đến chuyện này hay
không.”
“Chuyện đó à?” Nhan San San
lập tức chủ động đi lên, hào phóng cho cổ của mình đến gần lưỡi kiếm kia thêm
một chút. “Là chuyện Thiếu Sơ khiêu chiến với ngươi, lấy danh phận làm tiền đặt
cược sao?”
“Ngươi, ngươi, ngươi... đừng
tưởng ta không giết nữ nhân!” Thấy nàng bước đến một bước, hắn vừa đe dọa, vừa
lùi ra sau hai bước.
“Lấy kiếm thuật ra để đánh
cược, ngươi thắng, Thiếu Sơ sẽ trở thành vợ chồng với ngươi vĩnh viễn; ngược
lại, nếu ngươi thua, thì Thiếu Sơ có thể tùy ý đặt một danh phận cho ngươi!”
Nhan San San buông tay. “Cuối cùng... ngươi thua!”
“Đó là nàng tính kế ta, ban
đầu rõ ràng là nàng đồng ý đòi khiêu chiến, kết quả lại là người khác đến ứng
chiến.” Hắn nằm mơ cũng không ngờ, Tô Thiếu Sơ lại có em sinh đôi, giao thủ
được ba chiêu, hắn đã ngạc nhiên, cảnh giác người này tuyệt không phải Thiếu Sơ,
trong nháy mắt, thất thần làm cho hắn hoàn toàn bị thất bại.
“Hừ, là ngươi tự nói tình cảm
của ngươi cao hơn cả núi sâu hơn cả biển, kết quả, ngay cả người mình thích
cũng không nhận ra, đến khi đối phương xuất thủ mới biết người đang ứng chiến
không phải là Thiếu Sơ, như vậy làm sao có thể trách nàng!”
“Ngươi... có... thể... im...
miệng... rồi!” Hắn căm hận nói.
“Đang nói chuyện làm sao có
thể câm miệng, đừng quên, cuộc đánh cược kia là ngươi thua, gặp mặt lại, ngươi
chính là con trai của Thiếu Sơ, nhận Thiếu Sơ làm mẹ, cả đời cũng không thay
đổi.”
Lời vừa mới dứt, kiếm trong
tay Lý Thư Phương lập tức bắn ra, cắm xuống giữa bàn, thân kiếm phát sáng, chiếu
rọi lên vẻ đáng sợ trong mắt hắn, giọng điệu lạnh lùng mở miệng, “Nếu ngươi cầu
xin tha thứ, lưỡi dao này sẽ thay ngươi chăm sóc người thân trước khi lâm chung,
muốn mạng sống chỉ còn một con đường, đó là...”
“Đủ rồi!” Nhan San San nũng
nịu, trực tiếp cắt đứt lời nói nhảm của hắn. “Lưu Tinh kiếm thủ Lý Thư Phương, được
xưng là song tuyệt kiếm khách, ngoài kiếm pháp tuyệt vời ra, còn có một điểm
khác chính là khúc nhạc dạo mở đầu trước khi giết ngươi. Bây giờ nói những lời
này với ta, là muốn giết trưởng bối sao? Đứa bé đáng chết này, ta dù sao cũng
là bạn tốt của mẹ con, mau ngồi xuống!”
Trong nháy mắt, tiếng thở sâu
rõ ràng truyền đến, ảo não hiện lên trên mặt Lý Thư Phương, buồn bã, rất buồn
bã, hắn thật sự rất muốn bằng một đao trực tiếp giải quyết nữ nhân chẳng khác
gì yêu quái trước mặt này!
“U buồn thiếu niên à, tiểu tử
Thư Phương ngươi đó, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ truyền tờ rơi khắp đường phố
ngõ hẻm ở Tịch Ánh thành này, từ đây cho đến đường về đế đô, đến lúc đó, đây
không còn là bí mật nữa, mà là chuyện cười cho võ lâm!”
Kiềm chế hơi thở bình tĩnh
lại, hàm răng nghiến vào nhau, cuối cùng, sau khi hít một hơi thật dài thật dài
rồi, mới chậm rãi ngồi xuống trước chiếc bàn vuông.
“Nhan San San, ngươi rốt cuộc...”
Đôi mắt đẹp lạnh lẽo lập tức
liếc xéo qua. “Mặc dù tuổi của ta còn trẻ, không hề thích một đại nam nhân gọi
ta là dì, nhưng thân phận là thân phận, ta và mẫu thân Tô Thiếu Sơ của ngươi là
bạn tốt, miễn cưỡng, bao dung, ủy khuất, nghe ngươi gọi một tiếng dì San San
xem nào!”
Được tiện nghi mà còn khoe mẽ,
Nhan San San vĩnh viễn đều làm rất tốt theo câu nói này.
“Nếu như trực tiếp nói vào
chính sự có thể ít bị ngươi hành hạ một chút, thì trực tiếp nói vào chính sự!”
Lý Thư Phương giật giật sợi dây màu tím, trường kiếm trên bàn bay lên, vươn một
tay lên, trường kiếm trở về vỏ, sau đó trở về lưng một lần nữa.
“Bắt đầu sớm thì chẳng phải
tốt hơn sao, cần gì phải lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì.” Nhan San San
buồn chán phất tay áo một cái, ý bảo hắn rót rượu cho.
“Không phải là ngươi muốn ta
giết Tam hoàng tử Chu Dục chứ?” Lý Thư Phương rất có phong độ, rót rượu giúp
nàng
“Bây giờ giết hắn cũng không
cần thiết, huống chi, nếu Chu Dục dễ giết thì đâu có chuyện xảy ra như bây
giờ.”
“Vậy ngươi muốn ta làm gì?”
“Trước mắt chỉ biết được, Thiếu
Sơ bị Chu Dục mang đi từ Tô gia, đám người của hắn ra khỏi đế đô, đi về hướng
nam.”
“Tại sao lại xác định là Tô
Thiếu Sơ bị Chu Dục mang đi?”
“Cả đế đô đều đồn như vậy, hơn
nữa, trong phòng của Tô Thiếu Sơ có một miếng ngọc tùy thân của Chu Dục, chẳng
phải là đầu mối mà Thiếu Sơ để lại sao.”
Thiếu Sơ ở Tô gia viện, trong
phòng tắm chỉ còn lại quần áo bị xé rách, trong thùng tắm thì đầy mê hương, phát
hiện được một miếng ngọc tùy thân của Chu Dục, hơn nữa, với năng lực của Thiếu
Sơ, có thể vô thanh vô tức mang nàng rời khỏi Tô gia, không cần đoán cũng biết
con người vô sỉ đó là ai.
“Tên dâm tặc Chu Dục đáng hận
này.” Nàng vỗ bàn mắng, “Không để ý đến những gì mà tứ đại gia tộc đã cống hiến
cho triều đình, không nể mặt tứ đại gia tộc thì thôi, còn bắt người đi trước
mắt chúng ta, tùy tiện mặc kệ quyết định của hoàng thượng, ngay cả thái tử cũng
không dám trách mắng hắn, Chu Dục đã muốn người nào, nhất định sẽ không từ thủ
đoạn, còn dám dùng thân phận hoàng tử vào trong Tô gia bắt người, đúng là khinh
người quá đáng!”
Nhan San San khó khi bực tức
nghiêm túc như vậy, nhìn cảnh tượng trong phòng Tô Thiếu Sơ, cũng không khó để
tưởng tượng đã có chuyện gì xảy ra.
“Chu Dục làm gì với Thiếu Sơ
không khó để tưởng tượng, nhưng cho dù bị đối đãi thế nào đi nữa, tuyệt đối, trong
vòng nửa tháng, nàng sẽ không thể chạm chân xuống đất.”
“Sính tẫn dâm uy! Nửa tháng
sau mới chạm chân xuống đất được?” Lý Thư Phương nghe Nhan San San thao thao
bất tuyệt nói, hai hàng lông mày càng vắt chặt vào nhau hơn.
“Tam hoàng tử Chu Dục là
người như thế nào, ngươi chưa từng gặp mặt nhưng hẳn là cũng có nghe nói rồi, cái
danh xưng ‘dâm ma quỷ hoàng tử’ đó, ngươi nghĩ chỉ là vui vui đặt chơi thôi
sao?”
Nhan San San khinh thường
liếc xéo qua, lại nhìn thấy nét mặt đáng sợ của hắn.
“Ơ, u buồn thiếu niên, nét
mặt của ngươi khi tức giận vô cùng... sinh động đó, biết rõ tình cảnh của nàng
rồi mới thấy tức giận sao?” Nàng cười cười, dò xét hỏi: “Không phải giận nàng
lừa ngươi, hại ngươi không dám nhìn mặt nàng nữa, bởi vì khi gặp lại, sẽ là mẹ
con hay sao?”
Ban đầu, Thiếu Sơ làm như vậy,
chính là muốn hoàn toàn cắt đứt tình cảm này của hắn.
“Ngươi nói bọn họ rời khỏi đế
đô, đi về phía nam, mục đích là đến Giang Nam sao?”
“Mặt ngoài thì là thế, nhưng
Chu Dục vừa ra khỏi đế đô, nhân mã đã chia ra làm hai đường, Phong Ngôn đi
đường khác, Phong Ngôn thì chắc chắn là đi về phía nam, còn hắn thì vẫn chưa
tìm hiểu được.” Nhan San San nghĩ ngợi. “Từ chuyện mang theo Thiếu Sơ rời khỏi
đế đô cho biết, chuyến đi này, hắn đã tuyên thệ, không cho phép người khác làm
phiền, nếu không, Chu Dục cũng không phao tin này ra.”
Tam hoàng tử rời khỏi đế đô
đến Giang Nam, cơ hồ là đã truyền khắp đế đô rồi.
“Ngươi nghĩ tin tức Tam hoàng
tử đến Giang Nam chỉ là để ngụy trang?”
“Căn bản là ngụy trang, Chu
Dục ra khỏi đế đô, đi về phía nam được một quãng thì đã thay đổi phương hướng.”
“Vị Tam hoàng tử này quả
nhiên là muốn đánh lạc hướng chúng ta, đây là kế dương đông kích tây sao?”
“Ta nghĩ Chu Dục làm vậy là
có mục đích khác.” Nhan San San cảm giác, không phải chỉ đơn giản như vậy, nhíu
mày tràm ngâm, “Bây giờ ta vẫn chưa xác định được, trước mắt gặp Tô Thiếu Sơ
trước thì hơn.”
“Ngươi đã có hành tung của
bọn họ?”
“Đã tìm đến ngươi rồi, đáp án
còn phải hỏi nữa sao?” Nhan San San chỉ sầu lo một chuyện duy nhất. “Lần này, Thiếu
Sơ nhất định trả giá không ít, dù sao cũng không phải lần đầu chống lại Chu Dục,
nhưng kế sách lần này phải tinh vi hơn lần trước nhiều.”
“Ngươi cho rằng Thiếu Sơ sẽ
làm thế nào?”
Mím chặt môi, Nhan San San
trầm tư, nghĩ đến khả năng mà nàng sẽ nghĩ đến nếu gặp tình cảnh này.
“Thiếu Sơ nhất định sẽ phế bỏ
khả năng bỏ chạy cuối cùng của mình, hoàn toàn trở thành một tù nhân bị độc
chiếm.”
Lý Thư Phương chăm chú nhìn, hàng
lông mày tỏ ra buồn rầu, “Chẳng thèm để ý đến công lực của mình, chỉ vì muốn dỡ
sự phòng bị của đối phương xuống, xem ra vị hoàng tử này thật sự không đơn
giản!”
“Đã nói là yêu quái rồi mà!”
“Dùng cách như vậy, một khi
kết quả không như mong muốn, năng lực cũng đã mất, chẳng phải nguy hiểm càng
thêm gấp bội sao?”
“Ngươi nghĩ năng lực của
Thiếu Sơ là gì? Võ công sao?” Nhan San San rất không cho là đúng, cười rộ lên.
“Thư Phương đệ đệ, năm đó bị té một cái, vẫn chưa hiểu năng lực của ‘mẫu thân’
ngươi sao?”
Lý Thư Phương biết mình đã
hỏi một câu ngu xuẩn, bị nàng chê cười, chỉ đành ăn đắng nuốt cay nuốt cục tức
xuống, chỗ đáng sợ nhất của Tô Thiếu Sơ chính là... trí tuệ!
“Nếu như Chu Dục thích đùa
bỡn với người khác, thì Thiếu Sơ giỏi nhất là làm người khác động lòng, khác
biệt ở chỗ, người đã động lòng, sẽ mất đi tỉnh táo.”
“Một người làm nhiều việc như
thế, tính kế nhiều như thế vì Tô Thiếu Sơ, có thể dễ dàng mất đi tỉnh táo sao?”
“Những người khác có lẽ không
làm cho hắn mất đi tỉnh táo được, nhưng đối tượng làm cho hắn động lòng là Tô
Thiếu Sơ, là một người, có thể làm cho người khác tẩu hỏa nhập ma trong vô hình...”
“Quỷ yêu!” Lý Thư Phương nói
tiếp, đối với chuyện bị Tô Thiếu Sơ đùa bỡn, để rồi nhận định thân phận, hắn
đúng là kiếp này khó quên.
“Đúng là một nhân vật lợi
hại.” Nhan San San liếc mắt nhìn ‘đứa con bất hiếu’. “Tên Chu Dục này, đã là
tàn nhẫn từ trong xương tủy rồi, ngay cả con của hắn cũng là từ loạn luân mà ra,
mỗi ngày không được nhìn thấy máu, hắn sẽ không thể nào sống được, thậm chí còn
có thể tẩu hỏa nhập ma.”
Thiếu Sơ đáng thương, lần này
rơi vào trong tay Chu Dục, sau một thời gian ngắn nữa có lẽ sẽ sống không bằng
chết mất. Vừa nghĩ đến những hành động cử chỉ của Chu Dục, Nhan San San lại tức
giận.
“Lần này phải hoàn toàn giải
quyết chuyện giữa Chu Dục và Tam hoàng tử, nếu không, Chu Dục sẽ không chết tâm,
hơn nữa, có thêm một hoàng hậu vào, bọn họ cứ lần lữa như thế này, sớm muộn gì
cũng có chuyện xảy ra, đến lúc đó, không còn đơn thuần là chuyện của một mình
Thiếu Sơ nữa.”
“Bởi vì Tô Thiếu Sơ xuất thân
là từ tứ đại gia tộc sao?”
“Một khi thân phận của Thiếu
Sơ bị vạch trần, kết quả là nàng phải chấp nhận Chu Dục, nếu vậy thì cũng không
có gì để lo lắng; nhưng ngược lại, Chu Dục sẽ bắt đầu tiến hành trả thù, đến
lúc đó, tứ đại gia tộc không tránh khỏi dính dáng đến, một gia tộc gặp chuyện
không may, ba gia tộc còn lại cũng không thể không bị ảnh hưởng, hơn nữa, những
người đợi thời cơ để bỏ đá xuống giếng không ít, tình cảnh lúc đó sẽ vô cùng
nguy hiểm.”
“Ngươi chưa từng thích Tam
hoàng tử, chẳng lẽ là vì chuyện giữa hắn và Tô Thiếu Sơ?” Hắn cũng từng nghe
Lục Minh Triêu đề cập đến chuyện của Nhan San San và Chu Dục.
“Nếu như Thiếu Sơ chấp nhận
Chu Dục, như vậy, ta bằng lòng để Thiếu Sơ chết trên tay Chu Dục năm đó.” Nhan
San San liếc xéo hắn. “Cuộc đời này, Chu Dục không xứng đáng với Thiếu Sơ, nếu
những chuyện đã qua không thể thay đổi, vậy thì thay đổi kết quả đi!”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Ta muốn làm gì, cũng không bằng
Thiếu Sơ nghĩ như thế nào.” Nhan San San cười khó lường, chủ động rót một chén
rượu thay hắn, nói: “U buồn thiếu niên, thay ta đem đáp án của Thiếu Sơ về đi!”
“Ta nghĩ ngươi hiểu rõ, vị
Tam hoàng tử này không thể khinh thường, sự thật, giả dối, hắn đều nắm chắc
được, nếu vậy, làm sao có thể xác định thứ ngươi nắm giữ chính là sự thật, chứ
không phải là một cục diện giả?” Kinh nghiệm giang hồ nhiều năm, Lý Thư Phương
thủy chung đều cảm thấy, người này không thể khinh thường. “Người này, luận địa
vị, luận năng lực, đều là người khó dây dưa vào, nếu không, cũng không có sự
tình hôm nay.”
“Cho dù Chu Dục đang làm gì, thì
mấu chốt cuối cùng vẫn ở Thiếu Sơ, hơn nữa, lần này, nhất định phải có kết
quả!”
“Tô Tuyết Sơ thì sao?”
Anh em sinh đôi của Tô Thiếu
Sơ, có dung mạo tương tự như nàng, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, yên
lặng ít nói, có kiếm thuật cực cao, đây chính là ấn tượng mà Lý Thư Phương có
được về người này sau cuộc ứng chiến năm đó.
“Nghe nói bên cạnh Tam hoàng
tử còn có một cao thủ kiếm giả là Phong Ngôn, hơn nữa, bản thân Tam hoàng tử
cũng có một công lực khó lường, mọi lúc, đều có thể điều động quan binh từ các
phủ nha, muốn tiến hành bất kỳ việc gì, cũng phải tính toán đầy đủ, cân nhắc về
thực lực.”
“Chỉ mới bắt đầu thôi, gấp
gáp cái gì?” Nhan San San cười thần bí.
***
Làn sương mờ ảo, ánh trăng cô
tịch, một đoàn người đi dọc theo hạ lưu sông, vừa nhìn thấy ba người đứng phía
trước, tên cầm đầu đoàn người kia bước lên một bước, báo cáo chuyện tình với
nam nhân cao gầy.
“Mạnh Diêm Ty.”
“Tình huống thế nào?”
Ba tên nam nhân mặc dị phục, trong
đó, hai tên nam nhân đứng hai bên là đi theo bảo vệ.
Tên nam nhân đứng ở giữa, giắt
trường tiên bên hông, con ngươi nhỏ hẹp, gò má cao, trong làn sương đem, trông
hắn tựa như ma quỷ âm u, đến từ địa ngục để bắt những oan hồn từ nhân gian về.
“Bốn căn cứ khác đều bị phá, năm
Ty Dịch đều bị triều đình mang đi.”
Theo tin tức mà bọn họ có
được, triều đình đã âm thầm ban mật lệnh xuống cho quan phủ mọi nơi, phải tiêu
diệt toàn bộ thế lực của Ma Hi ở Trung Nguyên, mấy ngày ngắn ngủi, tất cả các
căn cứ ở Trung Nguyên đều bị quan phủ phá hết, toàn bộ người Ma Hi đều bị bắt
đi.
“Tại sao triều đình đột nhiên
hạ lệnh này?”
“Nghe nói là có liên quan đến
Tam hoàng tử.”
“Tam hoàng tử Chu Dục, con
trai của Nam Nguyên thánh nữ và hoàng đế Trung Nguyên, trước giờ luôn giữ lập
trường trung lập với Đông Vực, sao đột nhiên lại có thay đổi này?” Mạnh Diêm Ty
hỏi, đồng tử bật ra sương tuyết rét lạnh.
“Thuộc hạ đoán, có lẽ là vì...
Khắc La Kỳ Chân.” Người kia tiếp tục nói: “Chu Dục hẳn là đã biết Khắc La Kỳ
Chân phái thích khách ám sát hắn, hơn nữa, lúc trước Ma Hi và trưởng công chúa
có thù oán, nên mới làm như vậy.”
“Xem ra vị thiên gia hoàng tử
này thật sự có ý định tiêu diệt toàn bộ Ma Hi ở Trung Nguyên.” Đồng tử của Mạnh
Diêm Ty càng âm trầm hơn. “Tình hình ở Đông Vực thế nào? Viên Tế trưởng lão có
truyền đến tin tức gì không?”
Mấy năm nay, Ma Hi giáo không
ngừng nâng cao thế lực, hơn nữa, sau khi trở mặt với vương tộc, lực lượng gia
nhập từ vương tộc chia thành bốn thế lực, nay Khắc La Kỳ Chân đã mất, nghiễm
nhiên chỉ còn lại ba phần.
“Tin tức Khắc La Kỳ Chân bỏ
mình truyền về, cả giáo phái đều bị chấn động, vương tộc đã công khai đối đầu
với Ma Hi, những thế lực thuộc phe Khắc La Kỳ Chân và đám Huyền Hồng nhất tộc
còn sót lại đều về dưới trướng Đại vương tử.”
Tình thế hiểm ác, làm người
kia sầu lo nói: “Vốn là phe ta còn thế lực ở Trung Nguyên, nhưng bây giờ chẳng
những mất đi, mà năm vị Ty Dịch cũng bị bắt, Viên Tế trưởng lão nói, lập trường
của chúng ta bây giờ vô cùng bất lợi, hiện tại, quan phủ khắp Trung Nguyên đều
đang đuổi bắt chúng ta, tình thế...”
“Trưởng lão có nói cách giải
quyết là gì không?”
“Trưởng lão nói, một là cứu
năm vị Ty Dịch về Đông Vực, hoặc là... Giết Tam hoàng tử, như vậy, địa vị của
chúng ta trong giáo và cả Đông Vực cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến.”
Mạnh Diêm Ty híp mắt lại, không
đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì.
“Viên Tế trưởng lão đã thuyết
phục người của ‘Hi phi phái’ đến giúp đỡ chúng ta.”
Hi phi là phi tử được sủng ái
nhất của Ma Hi giáo chủ đã chết, cũng là một trong bốn thế lực ở Ma Hi.
“Có tin tức, năm vị Ty Dịch
đã bị áp tải về triều đình, bảy ngày sau xử tử, trong đó, chỉ mới tìm được
đường đi của ba người, thời gian không kịp để cứu cả năm người nữa nhưng nếu
cứu được ba người, hẳn là...”
“Có điều tra được hành tung
của Tam hoàng tử không?” Mạnh Diêm Ty cắt đứt lời của hắn, hỏi.
“Điều này... nghe nói hắn rời
khỏi đế đô, đến Giang Nam.”
“Điều tra nơi đặt chân của
Chu Dục ở Giang Nam.”
“Mạnh Diêm Ty... Người muốn
giết Tam hoàng tử?” Quyết định này, làm cho người kia kinh hoàng.
“Thời gian không còn kịp để
cứu năm người nữa, Viên Tế trưởng lão cũng không đồng ý chỉ cứu ba người.
Xem ra, ý định của Viên Tế
trưởng lão là phải giết Chu Dục, nếu không cũng không cần phái người đến giúp
đỡ.
“Nhưng bên cạnh Tam hoàng tử
có một cao thủ kiếm thuật như Phong Ngôn, hơn nữa, còn có trận trượng bảo vệ, không
phải là người dễ đối phó, chính bản thân Chu Dục cũng có võ công cao thâm khó
dò, chỉ sợ...”
“Đối với tên Tam hoàng tử này,
rõ ràng, đối phó với hắn rất khó, nhưng hạ thủ với người bên cạnh hắn thì không
khó.” Mạnh Diêm Ty lãnh lùng cười. “Ma Hi ta giỏi nhất là dùng độc, bằng âm
luật, thậm chí là động vật chăn nuôi đều có thể giết người, tên Chu Dục này tâm
tính hung ác tàn độc, bổn Diêm Ty cũng muốn hắn thử, là thủ đoạn của Ma Hi ta
sắc bén, hay là năng lực của Chu Dục hắn cao thâm.”
***
“Lục Trúc Liễu Nhạc” là vùng
ngoại thành của Tĩnh Hủy thành, chiếm một diện tích khá lớn, nơi đây như thể là
một công viên xanh mát vậy, có trà thanh, có rượu ngon, có tiếng đàn dễ nghe, nhưng
không phải là nơi để tìm kiếm hoan ái, mà là để những vị danh sĩ yêu thích
phong cảnh thanh nhã, đến đây hưởng thụ mảnh đất phong tình này.
“Nghe danh ‘Lục Trúc Liễu
Nhạc’ đã lâu, hôm nay được tận mắt ngắm nhìn, tận tai nghe tiếng đàn trúc trầm
bổng, vào đêm thì có thể nghe thấy tiếng đàn vọng lên dưới ánh trăng, quả thật
bất phàm.”
“Mông công tử thích chính là
vinh hạnh của chúng ta.” Cô bé mở đôi mắt to tròn động lòng người, cười nói với
người phía sau màn trúc.
Bên trong vườn trúc, toàn là
đình đài được làm bằng trúc, đưa mắt đi nhìn, có thể thấy khắp nơi đều phòng
được làm bằng trúc được tách ra, trên thảm cỏ xanh là những loại hoa cực kỳ đặc
biệt, đua nhau nở rộ, quả là xinh đẹp tao nhã.
“Tiếng đàn trầm bổng của cô
nương, vang lên dưới sắc thu lá rụng, quả nhiên là kết hợp tuyệt vời.” Sau màn
trúc, vang lên tiếng cười nhỏ nhẹ ôn hòa.
“Đợi những tỷ muội khác của
Điềm Nhi, hợp tấu khúc âm, hy vọng công tử người cũng thích.”
“Trong Lục Trúc Liễu Nhạc này,
tiếng tì bà của Phi Tương cô nương, tiếng sáo của Thủy Lục cô nương nổi tiếng
đã lâu, nay có thể được vinh hạnh thưởng thức rồi.”
Liễu Điềm định mở miệng nói, bên
ngoài phòng trúc đã vang lên tiếng chén rơi vỡ, tiếng quát mắng dữ dội.
“Thiếu gia nhà ta còn chưa
rời khỏi... ai dám đi...”
Tiếng la của nam tử vang lên
trong tiếng thét kinh hãi hoảng sợ của đám nữ tử.
“Đàn được, thổi sáo được thì
có gì là thanh cao... muốn tiền, thiếu gia nhà ta cũng không thiếu...”
“Tống... Tống thiếu gia, Phi
Yên Hoa là của Lục Trúc Liễu Nhạc, xin người tự trọng!”
“Quản gia, nói cho các nàng
biết, động đến bổn thiếu gia sẽ như thế nào!” Một nam tử cao lớn nói.
“Hừ! Có biết thiếu gia nhà ta
là ai hay không? Công tử nhà ta là công tử của Tống tri phủ, ngay cả Huyện lệnh
cũng phải nghe lời.” Tên quản gia lớn tiếng quát lên thay chủ nhân: “Không muốn
Lục Trúc Liễu Nhạc gặp chuyện không may thì biết điều nghe lời một chút, hầu hạ
thiếu gia nhà ta thoải mái một chút, thiếu gia nhà ta cũng nể mặt một phần.”
“Ơ, vừa rồi ỷ thế hiếp người,
bây giờ còn dám tác oai tác quái sao?” Thiếu niên ngồi sau bức màn trúc, nhẹ
nhàng hỏi Liễu Điềm Nhi: “Vị Tống thiếu gia này là khách quen ở Lục Trúc sao?”
“Mười ngày nay hắn ta vẫn
thường đến đây.” Nha hoàn bên cạnh Liễu Điềm Nhi dâng trà lên cho hắn. “Nghe
nói là con trai út trong Tống phủ.”
“Là Tống tri phủ cai quản
Tĩnh Hủy thành sao?”
“Hình như là vậy.” Một tiểu
nha hoàn khác cũng xen vào đáp. “Tống đại nhân từng cùng hắn đến đây tìm Điềm
Nhi tỷ tỷ.”
“Nhiều chuyện.” Liễu Điềm Nhi
nhẹ mắng hạ nhân, hai nha hoàn vội vàng câm miệng.
“Là người theo đuổi của Điềm
Nhi cô nương sao?”
“Làm công tử chê cười.” Liễu
Điềm Nhi áy náy nói. “Chỉ là... Gần đây chẳng hiểu Tống thiếu sao đột nhiên
biến thành như vậy.”
“A!” Thiếu niên ngồi sau màn
trúc quay đầu sang trêu ghẹo vị nam tử trung niên cạnh bên: “Nét mặt vô pháp vô
thiên này, Yến tổng quản, có cảm thấy rất quen thuộc hay không?”
“Bình Phi không biết ý người
là gì?”
“Không biết!” Đúng là một đáp
án làm cho người cảm khái. “Những từ ngữ này đúng là quá xa lạ với ngươi.”
“Thiếu phu...”
“Khụ, ta là người thiện lương
sợ ác, đối với xưng hô này không dám nhận, xin thất lễ.” Cười không ngớt, không
khỏi nhắc nhở. “Chủ nhân nhà ngươi chỉ biến mất trong chốc lát, đừng phá hỏng
tâm trạng của ta.”
“Vậy thiếu chủ muốn làm như
thế nào?”
Yến tổng quản bên cạnh rất
thức thời đáp lại, làm cho dung nhan tuấn tú sau màn trúc hứng thú nhướng mày.
“Ta muốn làm thế nào, ngươi
cũng làm thế nào?”
“Đúng, chỉ là Bình Phi muốn
nhắc nhở thiếu chủ, chủ nhân không thích ngươi gần gũi với những người khác, các
cô gái cũng không ngoại lệ.”
“Nể mặt Yến tổng quản ngươi
nhắc nhở ta những lời này, ta sẽ cố gắng, trước khi hắn xuất hiện, gần gũi hết
những cô nương ta cần gần gũi, hoàn toàn không để ngươi khó xử.” Tiếng cười
tràn đầy hứng thú.
“Thiếu chủ hiểu rõ, Bình Phi
không phải đang nói đùa, hơn nữa là đối với thân phận của người bây giờ.” Yến
Bình Phi khéo léo chỉ ra tình thế hiện giờ của nàng.
“Ai! Niềm vui thú của ta là
lưu luyến phong hoa tuyết nguyệt, tận tình uống rượu, nhưng bây giờ lại đáng
thương như thế, lúc nào cũng bị theo dõi.”
Người sau màn trúc cảm giác
như mất đi tự do, cảm thán thay cho số phận của mình.
“Tống thiếu gia, đây là nơi
dùng khúc nhạc để khơi gợi nhã hứng, các cô nương thuần túy là để mua vui, chứ
không phải để mua bán.”
Vài tên nam bộc chạy đến khuyên
can, năm, sáu tên kéo các cô gái ra khỏi cánh tay tráng kiện của hắn.
“Buồn cười, trong nhận thức
của bổn thiếu gia, nữ nhân đã có thể công khai đánh đàn hầu rượu người khác, cũng
có thể mua bán, đùa giỡn, đừng giả vờ thanh cao ở đây nữa.” Dáng người to lớn, ăn
mặc cao quý, nhưng từng lời phát ra đều phóng túng vô chừng: “Đám nữ nhân ở Lục
Trúc Liễu Nhã tuy không kiều mỵ như kỹ nữ thanh lâu, nhưng thỉnh thoảng chơi
đùa một chút cũng không tồi.”
“Cứu, cứu mạng...”
Các cô nương vốn trốn trong
một góc, thừa dịp hỗn loạn, ôm chặt nhạc cụ trong tay, chạy ra bên ngoài.
“Tống thiếu gia, ở đây thật
không phải...”
“Phiền phức, mau tìm Kim lão
bản của các người đến đây!” Nhìn thấy toàn bộ nữ tử đều chạy đi cả, Tống Tử
Thiệu có chút tức giận.
“Kim lão bản có việc, không
có trong vườn trúc, Tống thiếu gia thỉnh người đừng...”
“Bắt các nàng về...” Tống Tử
Thiệu đẩy đám người đang ngăn cản mình ra, ra lệnh cho thuộc hạ bắt người.
Các cô gái bối rối chạy ra
ngoài, hai nha hoàn bên trong căn phòng màu tím chạy ra, kêu bọn họ mau chạy
vào, bọn hạ nhân của tên công tử kia đuổi theo, lại bị bốn nam tử đứng ngoài
phòng ngăn cản lại.
Bốn tên nam nhân này kỳ thực
đều là người luyện võ, lập tức đưa thân thể to lớn ra, hung hãn chặn mấy tên
nam nhân kia chạy vào, một tên trong đó định vung tay đánh vào bốn người, không
ngờ lại bị người kia đánh lại, bay ra xa!
“Đáng chết, dám cùng bổn
thiếu gia đoạt...”
Tống Tử Thiệu chạy đến, thấy
thế hô to, lại bị một giọng nói truyền ra từ trong màn trúc cắt đứt.
“Đúng là chán sống rồi, dám đoạt
nữ nhân với bổn công tử, còn dám bước thêm một bước, ta không bảo đảm sẽ giữ
lại được cái mạng chó của ngươi.” Thanh âm lành lạnh truyền đến.
“Ngươi... ngươi... ngươi có
biết...” Quả thực không thể tin được, trong Lục Trúc Liễu Nhạc lại có người dám
nói chuyện như vậy với hắn, nhất thời, làm hắn tức đến nghẹn lời.
“Ngươi có biết đây là địa bàn
của bổn công tử hay không? Còn dám càn rỡ ở đây?”
“Vây quanh nơi này... mau bắt
tên khốn kiếp trong phòng trúc kia ra cho bổn thiếu gia...”
Tống thiếu gia kia luôn được
yêu thương sủng ái, không chịu nổi loại vũ nhục này, lập tức giận dữ lên!
“Người đâu... tất cả bao vây
nơi này!”
Quản gia đứng kế bên, nghe
chủ nhân thét to, lập tức ra lệnh cho tất cả thủ hạ đi lên bao vây căn phòng, làm
cho các cô nương bên trong sợ hãi, nhưng người sau màn trúc kia vẫn bất động
như núi, thở ra tiếng thở dài nhàn nhạt.
“Tiếng trời gảy nhẹ, luôn mở
một cánh cửa cho nhân loại, tiếng trúc rót trần thế phàm tục, âm thanh tao nhã,
cảnh giới trang nhã, tiếc rằng, không thể xóa bỏ tâm tính, đức hạnh của những
người không biết điều.”
“Người ngồi bên trong kia, đừng
có nhiều lời, bổn thiếu gia như thế nào, đợi ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ sẽ
biết!” Gương mặt Tống Tử Thiệu đỏ bừng vì giận dữ. “Ai dám chặn lập tức chặt
đứt chân hắn! Người đâu... mau lật căn phòng tím này lên!”
“Cần gì phải giận chó đánh
mèo vậy chứ!”
Mấy tên nam nhân kia vung đao
lên, chuẩn bị hướng thẳng về phía trong phòng, nhưng vừa vung tay lên, bọn nam
nhân kia đã cảm thấy đau nhức khắp người, kiếm trong tay toàn bộ đều rớt xuống,
gân mạch vỡ ra, không ngừng chảy máu, tiếng la hét đau đớn trong nháy mắt vang
lên khắp nơi.
“Lấy nội lực hóa khí, ngươi
biết võ công?”
“Võ công!” Lại nói đến chuyện
sầu não nữa rồi. “Bây giờ thì không còn!”
“Ngươi... dám đùa giỡn với
bổn hoàng tử...” Võ công bây giờ đã không còn sao!
Người đằng sau màn trúc trả
lời, làm cho Tống Tử Thiệu càng thêm tức giận, trực tiếp đoạt lấy thanh kiếm
trong tay thủ hạ, tung người xẹt qua bốn tên nam nhân đang chặn mọi người lại, vung
đao về hướng bên trong phòng tím!
Kiếm thuật của tên Tống Tử
Thiệu này quả là khác hẳn với vẻ ngoài cậu ấm của hắn, lực đạo hắn xuất ra mạnh
mẽ, lưỡi kiếm bén nhọn, uy nghiêm bổ về trong phòng tím.
Ngay lập tức... từ bên trong
màn trúc, hai thân ảnh nhảy ra, ánh sáng lấp lánh cách trở kiếm quang, làm cho
lưỡi kiếm hoàn toàn mất đi nội lực.

