Điều Bí Mật - Chương 54 - 55
Phần
2:
Mảnh
ghép cuối cùng
Chương 54:
Lựa chọn của mỗi người
Linh
vẫn cặm cụi bên bệ bếp, dù nó đã sáng bóng lên nhưng chiếc khăn trong tay cô vẫn
tiếp tục miết lên những viên gạch hoa màu trắng. Đôi mắt cô nhìn xuống, nhưng
không giống như đang tập trung tập trung. Đầu óc cô vẫn đang mải chạy theo những
suy nghĩ phức tạp, rối bời.
Đã
bốn ngày kể từ sau khi chuyện đó xảy ra. Ba ngày đầu, Cường liên tục gọi điện
nhưng cô đều không bắt máy. Ba ngày ấy Cường đi công tác xa nên càng không thể
đến tìm cô. Cô không muốn nói chuyện với anh, và nghĩ rằng không gặp anh lúc
này mới là tốt nhất. Những gì đã nghe được khiến cô cảm thấy sợ hãi con người
Cường, buồn và thất vọng vì anh. Hôm nay khi đi làm, cô gặp anh và hai người đã
nói chuyện. Khác với những gì cô suy đoán, anh im lặng khi cô nói muốn kết
thúc, và chỉ nói một câu duy nhất trước khi lạnh lùng rời đi:
“Nếu
đây là lựa chọn của em thì anh tôn trọng, nhưng nếu em cảm thấy mệt mỏi và lại
muốn quay về bên anh thì cứ nói với anh. Anh sẽ chờ em”.
Mọi
chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Chợt
Linh nghe có tiếng bấm chuông. Đã hơn mười một giờ, còn ai tới vào giờ này? Đứng
ở bên ngoài là một người mặt mày sưng húp, có chỗ máu còn chưa kịp khô lại,
nhìn vô cùng đáng sợ. Chỉ duy có đôi mắt là không thay đổi. Linh vội vàng mở chốt
cửa, lo lắng hỏi:
- Anh làm sao thế kia?
- Anh đánh nhau - Đại cười, sau đó
bước vào trong nhà.
Anh mệt mỏi buông mình xuống nền
nhà, dựa lưng vào ghế, trong khi Linh vội vàng chạy đi tìm hộp cứu thương. Lúc
trở ra, thấy anh nhắm mắt, bình thản như đang ngủ, cô cau mày mắng:
- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn
đánh lộn như trẻ con vậy? Mấy giờ rồi còn không chịu về nhà? Ai trông Như Ý cho
anh?
- Được rồi, chỉ phát tiết một chút
thôi mà. Anh mà về với bộ dạng này chắc chắn sẽ bị bố anh đuổi cổ ra khỏi nhà
ngay - Đại hờ hững nói.
Sơ cứu xong, Linh định đứng dậy thì
nghe Đại nói:
- Anh đánh nhau với Cường.
Chẳng lẽ Đại đã biết mọi chuyện lần
này là do Cường gây ra sao? Cô lo lắng nghĩ, nhưng lại không dám hỏi thẳng nên
đành lặng im.
- Mặc dù bây giờ tình bạn giữa bọn
anh đã sụp đổ, nhưng thói quen cũ thì không thể từ bỏ. Hai thằng vẫn tới cùng một
quán rượu khi buồn chán. Bọn anh đã đánh nhau ở đấy - Đại thở dài nói - Anh cảm
thấy rất tiếc khi tình bạn bấy nhiêu năm cứ thế mà đổ vỡ, không thể cứu vãn được.
Bây giờ thì anh thật sự là kẻ trắng tay rồi.
- Anh có thể làm lại được mà.
Linh đau lòng khi nhìn Đại. Râu ria
xồm xoàm, đầu tóc xơ xác, lâu ngày không cắt, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi, cả người
tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Dáng vẻ phong độ, điềm đạm thường ngày cũng không còn
nữa, thay vào đó là một con người âu sầu, chán nản.
- Anh còn lại một chút vốn nhỏ, định
làm lại, nhưng sáng nay, khi thằng Lâm thú nhận với anh rằng nó đã mượn mẹ giấy
tờ nhà đất của gia đình để đi thế chấp, vay tiền ngân hàng để đầu tư chuyến ra
nước ngoài quay clip nhạc vừa rồi, anh cảm thấy có lẽ ông trời định tuyệt đường
của mình thật. Số vốn ít ỏi của anh còn không đủ để chuộc lại nửa căn nhà. Có lẽ
anh sẽ phải bán cả căn hộ chung cư và xe của mình, gom được đồng nào hay đồng ấy,
để chuộc lại giấy tờ nhà. Nếu mất căn nhà này, chắc mẹ anh sẽ chết mất. Đây là
căn nhà do ông bà ngoại để lại cho mẹ, mẹ đã từng nói, có chết cũng phải chết
trong căn nhà của mình.
- Như thế thì cũng không nên đi uống
rượu.
- Hôm nay anh phải ra ngoài để bàn
việc mua bán nhà và xe. Anh...
- Rồi anh sẽ làm gì?
- Chắc tạm thời phải xin việc ở một
công ty nào đó. Nhưng giờ thì chưa được, vụ án chưa thụ lý xong, giờ có đi xin
việc cũng không ai dám nhận anh - Đại lắc đầu ngán ngẩm.
Chợt anh ngẩng đầu nhìn cô. Linh bối
rối ngẩng đầu nhìn ra chỗ khác. Đại lại vươn tay, giữ lấy cô.
- Linh, bây giờ anh đã trở thành một
người tay trắng, em có ngại khổ nếu theo anh không?
Cô không đáp, chỉ nhìn anh ngây ngốc.
Đôi mắt đã từng nhìn vào biết bao nhiêu đôi mắt khác buông lời tán tỉnh, lúc
này sao lại nghiêm túc và chân tình đến thế? Anh đang tỏ tình với cô sao?
- Anh đang tỏ tình với em ư? - Cô hỏi
xong câu này chợt thấy mình thật ngốc.
Đại bật cười. Linh lạnh lùng, sắc sảo
và thấu đáo không ngờ có nhiều lúc lại ngây ngô đến thế. Một câu hỏi không có
chút giả vờ nào từ cô càng làm Đại có thêm hứng thú, mặc dù đây là lần đầu tiên
anh tỏ tình trong tâm trạng sợ thất bại như thế. Dù sao anh không còn là một
giám đốc trẻ, tài năng và phong độ, có thể dùng tiền hay vẻ đẹp, sự lịch lãm của
mình để mê hoặc bất kỳ cô gái nào. Bây giờ anh chỉ là một người tay trắng thật
sự, sẽ chẳng có tương lai hứa hẹn nào nếu dựa vào anh. Những cô gái anh quen
trước đây đã hoàn toàn rũ bỏ anh như thay một cái áo. Lúc này, có lẽ họ đã tìm
được một nguồn vui mới, hoàn toàn coi anh như chưa hề tồn tại.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại
www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]
Thấy Đại đột nhiên bật cười, Linh
cau mày. Anh trêu đùa cô sao?
Thấy cô giận dữ và toan đứng dậy, Đại
vội vàng giữ lấy tay cô, nói tiếp:
-
Anh muốn ở bên em, Linh à.
-
Anh đã nói thế với bao nhiêu người rồi?- Linh chợt nhớ tới Tường Vi, tới Thư, tới
Huyền mà cảm thấy bực bội.
-
Em đang ghen sao? - Đại hứng thú nhìn biểu hiện của cô.
Linh
rút tay ra khỏi tay anh, định đứng dậy lần hai. Đại nhổm người nhìn vào sâu
trong mắt cô, nói rành rọt:
-
Tin anh. Dù quanh anh có bao nhiêu cô gái nhưng anh chưa từng nói như thế vói một
ai. Em là người thứ hai, có lẽ sẽ là người cuối cùng. Em thực sự rất quan trọng
với anh, và cả Như Ý nữa.
- Em không tin anh - Linh lắc đầu.
Đại cười. Rồi đột nhiên anh vòng
tay ra sau gáy, vít cổ cô xuống rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Lại thêm một nụ
hôn bất ngờ làm Linh ngây ra, nhưng cô không còn giãy giụa muốn thoát khỏi anh
nữa.
- Vậy là đồng ý đúng không? - Đại
buông tay, nhìn cô cười.
Linh không còn gì để nói. Mặc dù muốn
nói lời phủ nhận nhưng mọi phản ứng đã tố cáo hoàn toàn tình cảm của cô, nhất
là vừa rồi, Đại còn nghe được tiếng tim cô đập nhanh hơn trong lồng ngực.
- Chỉ cần em tin anh thì anh nhất định
có thể đem đến cho em và Như Ý một cuộc sống hạnh phúc.
Linh không nói gì nữa. Cô vòng tay
ôm lấy cổ anh, để anh dựa vào mình mà ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ sau
khi bị phá sản, Đại mới cảm thấy muốn được ngủ một giấc thật ngon đến thế.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng
đồng hồ tích tắc từng giây, tiếng thở nhẹ đều đều của hai con người đã tìm được
sự yên bình. Ngoài bức tường kia, thành phố lại bắt đầu bước vào một đêm không
ngủ.
Chương
55:
Đề
nghị của Lâm
Cường mở cửa văn phòng, uể oải bước
vào. Lần đầu tiên từ ngày tiếp nhận vị trí này, hôm nay anh tới nhà hàng muộn đến
như thế. Đã gần trưa, nhân viên ở các bộ phận đều bận bịu với công việc của
mình nên chẳng ai có thời gian dừng lại để nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo cùng với
bộ mặt sưng vù của anh. Cơn say vẫn làm Cường choáng váng, tệ hơn là anh cảm thấy
đau khắp mình mẩy. Đại vẫn giỏi đánh lộn như ngày xưa. Anh không nhớ mình đã ăn
bao nhiêu cú đấm chắc nịch từ Đại, cũng chẳng nhớ mình đã đánh thằng bạn thân
được bao nhiêu cái. Chỉ nhớ khi cả hai được can ra thì đều đã mệt lử, nằm ngay
ra sàn nhà của nhà hàng mà thở. Đại rút tiền bồi thường một nửa quán rồi lê bước
ra về, để lại mình anh nằm ở đó, cay cú khi nghĩ rằng Đại sẽ đến tìm Linh của
anh, còn anh thì không được phép.
Cường không cho rằng mình đã làm
sai. Khi yêu, người ta có quyền cạnh tranh công bằng, và cách hạ gục Đại như thế
cũng chỉ là một trong vô vàn cách cạnh tranh mà thôi. Anh biết, trong mắt của một
người không quen với việc đấu đá trên thương trường như Linh, thì đây là một
hành động hết sức tệ hại. Anh không có cách nào để giải thích cho cô hiểu, và
khi anh im lặng, những suy nghĩ tai hại lại càng đem cô rời xa khỏi anh. Anh biết
Linh không còn yêu anh như trước đây, nhưng anh vẫn tin chỉ cần anh ở bên cô, chân
thành đối xử với cô, cuối cùng Linh sẽ hồi tâm chuyển ý, toàn tâm toàn ý yêu
thương anh. Vậy mà điều đó chưa đến thì rốt cục chính anh lại đẩy cô ra xa khỏi
mình.
Trong công việc, anh như một con
cáo khôn ngoan, nhưng trong tình yêu, anh lại chỉ như một đứa trẻ mới lớn. Thế
nên anh cũng không thể hiểu hết được những hành động của mình đã đem lại những
hậu quả gì, cái anh hướng đến, đơn giản chỉ là một chiến thắng sau cùng. Anh
không lý giải được những lối rẽ của tình cảm, càng không hiểu tại sao mình làm
như thế rồi vẫn không thể giành lấy được tình cảm của cô? Linh thật sự cần một
kẻ trắng tay như Đại hơn một người có thể cung cấp cho cô đầy đủ tình cảm và vật
chất như anh sao? Linh thà yêu một kẻ đa tình như Đại hơn một người chung thủy
như anh sao? Rốt cuộc thì anh đã sai ở chỗ nào?
Cường mệt mỏi ngồi xuống ghế, cảm
thấy mình nên về nhà hơn là ngồi đây như một tên hề. Nếu không phải kẹt cuộc họp
chiều nay thì anh đã làm thế, cả một đêm trong khách sạn anh không ngủ ngon, và
sáng nay, tới tận hơn tám giờ anh mới có thể nhấc mình ra khỏi giường. Cuộc họp
bắt đầu vào đầu giờ chiều nay là một cuộc họp quan trọng của toàn tập đoàn, có
mặt các đối tác tới từ nhà tài trợ của cuộc thi Master Chef sắp diễn ra, vì thế
anh không thể không có mặt.
Cường đứng dậy đi vào toilet rửa mặt,
đến khi trở ra đã thấy mẹ anh ngồi trên salon đợi mình. Hôm nay bà mặc váy tím
cổ trễ để lộ ra nước da trắng ngần. Cường nhăn mặt trước cách ăn mặc của mẹ,
nhưng anh cũng không buồn có ý kiến gì. Bà Phượng thấy con trai đi ra trong bộ dáng
nhếch nhác và gương mặt sưng húp thì hoảng hốt kêu lên:
- Mặt con làm sao thế kia?
Bà Phượng đau lòng sờ lên mặt con
trai, rồi cằn nhằn thêm mấy câu. Bà sai cô thư kí đi tìm mua bông băng thuốc đỏ
để bà chăm sóc cho vết sưng trên mặt anh. Cường cục cằn đáp:
- Không cần đâu. Con không sao?
- Mặt mũi như thế này còn nói không
sao? - Bà Phượng nghiêm giọng nạt nộ - Con định vác cái bộ mặt này đi họp để
người ta cười vào mặt bố mẹ hay sao?
- Mẹ nghĩ hình thức quyết định được
cái ghế chủ tịch tương lai sao? - Cường hỏi lại, nhăn mặt vì tay bà Phượng chạm
vào vết thương.
- Thằng Phong đã ra Bắc, con nghĩ
nó sẽ từ bỏ cơ hội chỉ trích con trước mặt các cổ đông sao? Nó còn đang nghĩ
cách đối phó với chúng ta, vậy mà con chỉ suốt ngày lo yêu đương nhăng nhít,
không quan tâm gì đến chuyện này cả. Con đã biết tin Hội đồng quản trị đang bàn
bạc đưa con tới tiếp quản một khách sạn khác, để cho thằng Phong đảm nhận vị
trí giám đốc của con ở đây chưa?
- Đi cũng tốt chứ sao?
Cường nghĩ tới Linh. Cô đang làm ở
đây, vậy mà anh không thể gặp cô, không thể nói chuyện với cô, vậy thì thà anh
đi nơi khác còn hơn.
- Con có biết cái khách sạn này
quan trọng cỡ nào trong hệ thống khách sạn của tập đoàn hay không, nói thế mà
nghe được à? - Bà Phượng phát cáu lên vì sự ương bướng của con trai.
- Hắn có thể làm gì hơn sao, trừ
phi hắn có cách để bố nhường lại cho hắn toàn bộ cổ phần của ông ấy. Nhưng mẹ
nghĩ người như bố sẽ làm vậy sao? Không bao giờ...
- Mẹ chỉ lo xa thế thôi, dù sao con
cũng phải cẩn thận. Mà mẹ nghe nói con với con bé kia cắt đứt quan hệ rồi phải
không? Cũng tốt, nó chẳng giúp ích được gì cho con đâu. Nếu vậy thì tới xin con
Hằng tha thứ đi, rồi xúc tiến tới hôn nhân luôn.
- Chuyện của con mẹ đừng xen vào. Con yêu ai, lấy ai là chuyện của con. Con đã nói rồi, con
không thích bám gấu váy đàn bà để bảo vệ cái sự nghiệp này.
-
Anh làm cứ như có mình anh thì anh làm được hết đấy - Bà Phượng lườm, có vẻ hả
dạ khi biết Cường và Linh đã chia tay nên bà cũng không gắt gỏng với con trai
như trước nữa.
Cường
không cãi lại, chỉ lặng im để bà Phượng thoa thuốc lên những vết bầm trên mặt
mình. Đầu óc anh mải nghĩ về Linh nên những gì bà Phượng nói sau đó anh cũng chẳng
nhập tâm mà ghi nhớ. Dù sao cũng chỉ quanh đi quẩn lại chuyện công việc, mà với
một người tham vọng và luôn thích nắm người khác trong tay như mẹ anh thì có
nghe mãi cũng thấy chán mà thôi.
Linh
vừa định ra về thì có người tới báo giám đốc cho gọi. Cô thay đồ sau đó đi lên
phòng của Cường, căn phòng mà cô đã từng rất quen thuộc mỗi khi đợi anh cùng ra
về trước đây. Thư ký cũng không cản cô vào. Linh gõ cửa rồi cứ thế đẩy cửa mà
vào. Cường đang ngồi ở sofa đợi cô đến.
Thấy
cô bước vào, anh khẽ mỉm cười rót cho cô một chén trà nóng rồi mới bắt đầu câu
chuyện:
-
Ngày mai anh sẽ rời khỏi khách sạn này, tới tiếp quản ở một khách sạn khác, vì
thế anh gọi em lên đây là để hủy hợp đồng đã ký trước đây với em. Từ ngày mai,
em có quyền lựa chọn rời khỏi đây, hoặc tiếp tục ở lại, tùy em.
-
Mặt anh còn đau không? - Linh nhìn anh, đột nhiên lại hỏi.
-
So với vết thương trong lòng anh thì nó chẳng là gì - Cường nhếch miệng cười -
Em biết vì sao anh bị thương chứ?
Linh
khẽ gật đầu còn Cường thì cảm thấy đau trong lòng.
Vậy
là Đại đã thực sự tới tìm Linh đêm hôm qua sao?
-
Anh đã kí rồi, chỉ cần em kí tên là hợp đồng giữa hai chúng ta sẽ hoàn toàn hủy
bỏ. Em hãy chọn một nhà hàng khác đi, với tài năng của em, hiện tại không có
nơi nào làm khó em được.
-
Tại sao phải như thế?
-
Phong sẽ làm giám đốc thay anh ở đây. Hắn có được hợp đồng tổ chức với Master
Chef và chọn khách sạn này làm nơi tổ chức cuộc thi, vì vậy mà hắn có cớ để đá
anh đi. Anh không muốn em làm việc cho một kẻ như hắn, và tốt nhất hãy nghe lời
anh, đừng đến gần hay tỏ ra thân quen với hắn. Điều này chỉ có lợi cho em mà
thôi.
-
Có phải vì những gì anh ta đã nói với em?
-
Không hề. Những điều đó đều là sự thật, anh sẽ chịu trách nhiệm với em những sự
thật đó. Nó như một cái giá để trả cho tình bạn giữa anh và Đại.
-
Anh ấy đã nói với em, chuyện này không hẳn là tại anh, là do nhân viên của anh ấy
quá tham làm mà thôi. Em nghĩ anh ấy không hận anh đâu, anh ấy chỉ thất vọng
nhiều vì đã bị chính bạn thân của mình đối xử như thế.
-
Em đã tới với nó? - Cường nhìn cô, chỉ thấy cô bối rối cúi xuống, không dám
nhìn vào mắt mình.
Cường
khẽ cười nhạt:
-
Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, vì thế anh cũng không mong trông thấy em, điều
đó chỉ làm anh cảm thấy rất đau lòng. Nhưng nếu một lúc nào đó em cảm thấy cần
anh thì cứ tới tìm anh. Anh biết, chuyện kết thúc này không liên quan gì tới những
gì anh đã làm, nó chỉ đơn giản là một lý do như giọt nước tràn ly mà thôi. Tình
cảm của em với anh đã không còn như xưa, nhất là từ sau khi em gặp được Đại và
bắt đầu có tình cảm với nó. Anh không trách em, chính sự thúc ép và cố chấp của
anh đã làm em không thể nói ra những lời thật lòng mình.
-
Em sẽ rời khỏi nơi này, anh đừng lo, ngoài việc nhận lời anh ta làm giám khảo
cho Master Chef, em sẽ không có một chút liên quan nào với anh ta đâu.
- Ừ...
Linh
cầm lấy bút, ký vào giấy kết thúc hợp đồng, sau đó cô cũng không ở lại khách sạn
nữa mà lập tức ra về. Hôm nay cô có hẹn với Đại sẽ tới nhà thăm mẹ anh và cùng ở
lại ăn bữa tối. Đại muốn chính thức công khai quan hệ giữa hai người với gia
đình anh.
Vừa
ra khỏi khách sạn Linh đã thấy Lâm đợi mình ngay ngoài cổng lớn. Cô ngạc nhiên
nhưng vẫn để anh giúp mình dắt xe ghé vào một quán trà đá ven đường ngay gần
đó.
-
Xin lỗi em, đến giờ này anh chỉ có thể mời em một cốc trà đá - Lâm cười gượng
khi cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh và tự gọi cho mình một cốc nước.
-
Trà đá vỉa hè cũng tốt - Linh lắc đầu, cảm thấy hơi kỳ lạ vì hôm nay Lâm lại chủ
động tới tìm mình.
Nhìn
lại Lâm, từ lần cuối cùng cô gặp Lâm cũng đã khá lâu rồi, vẻ ngoài của anh đã
thay đổi hoàn toàn. Không còn vẻ lãng mạn kiêu ngạo của một chàng ca sĩ nổi
danh nữa, thay vào đó là gương mặt trầm buồn, đôi mắt u uất khó tả, râu ria,
tóc tai cũng không được cắt tỉa tỉ mỉ, gọn gàng như hồi đi diễn nữa. Anh chàng
ca sĩ Nguyễn Lâm đình đám một thời giờ đây đã không còn. Linh rất muốn thương cảm
cho anh, nhưng mỗi lần nghĩ tới chị mình đã sống và chết đi như thế nào, cô lại
cảm thấy rất giận. Bắt cô giữ một thái độ hòa nhã với anh ta lúc này là điều
không thể.
-
Anh biết em còn giận anh lắm - Lâm ngần ngại một chút rồi cũng chịu nói tiếp.
-
Chỉ giận thôi sao? - Linh lạnh nhạt đáp.
-
Anh biết, anh có lỗi với Nhật Lệ, có tội với gia đình em.
-
Giờ anh nói ra những chuyện đó thì đã muộn rồi. Nếu anh biết lỗi ngay từ đầu
thì khi Như Ý xuất hiện, anh đã không làm như thế. Ngay cả máu mủ của anh mà
anh còn chối từ.
-
Anh không có tư cách được nhận một tiếng gọi “bố” từ con gái anh, nhưng dù sao
anh vẫn là bố ruột của nó. Anh biết nếu anh nói ra điều này với anh Đại, anh ấy
sẽ không đồng ý, nên anh mới tìm em. Anh muốn góp một phần công sức để nuôi Như
Ý, mong em chấp nhận.
-
Anh tưởng chỉ cần có tiền là trẻ con sẽ thật sự lớn khôn sao? - Linh liếc nhìn
Lâm, chỉ thấy anh ta cười gượng gạo, cô lại lạnh lùng quay đi.
-
Nếu anh muốn thật sự sống như một người cha thì anh hãy sống cho thật tốt, làm
những việc xứng đáng với một người cha. Như Ý đáng lẽ cần phải biết chuyện này
khi nó lớn lên, và tha thứ cho anh hay không là việc của nó, nhưng là người
nuôi nó từ khi chào đời, tôi không muốn điều đó xảy ra. Vì vậy bí mật này tốt
nhất anh cứ chôn chặt trong lòng đi, để quá khứ ngủ yên, như thế tương lai của
anh cũng sẽ tốt hơn. Tôi và anh Đại sẽ nuôi Như Ý và coi nó như con đẻ của
chúng tôi.
-
Nhưng nếu anh không làm gì, anh sẽ càng cảm thấy có lỗi với Nhật Lệ hơn.
-
Anh không cần phải cảm thấy thế. Nếu anh nhớ tới chị ấy, thì hãy về quê thắp
cho chị ấy một nén hương. Đến tận khi mất đi rồi, chị ấy vẫn còn yêu anh. Còn
anh thì sống ích kỷ trong cái vỏ bọc của một ngôi sao danh giá...
-
Giải quyết xong chuyện nhà cửa anh nhất định sẽ về quê để thắp hương cho cô ấy.
Bây giờ mọi việc ở nhà đang rối tung lên, cũng là do lỗi của anh cả. Anh không
biết nói với bố mẹ như thế nào về chuyện ngôi nhà, anh Đại cũng hết cách rồi.
Lâm
vừa nói vừa quay ra nhìn dòng người vẫn mải miết xuôi ngược dưới cái nắng tháng
năm bắt đầu gay gắt. Vậy mà lòng anh lại như gió táp mưa sa, không làm sao có
thể bình yên được.

