Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 02 - Phần 2
3
Chuyện xong, Bùi Trung Khải thấy trong lòng rất bực bội phiền
muộn, cô ấy dù sao cũng là một cô gái, mình không cẩn trọng đã cướp đi hạnh
phúc đầu tiên của cô ấy, vì thế cô ấy hận mình cũng là đúng, nhưng sao sự việc
lại ra nông nỗi này? Sự nhẫn nại và lạnh lùng trước đây của mình đâu rồi? Anh
đưa tay định gạt mái tóc xòa kín mặt Cố Hứa Ảo, nhưng cô tránh sang bên, anh
đành tiu nghỉu rót một cốc nước đặt lên bàn.
Mái tóc của Cố Hứa Ảo xõa ra đen nhánh, che kín mặt cô, người
cô quấn chặt trong tấm chăn, cô nói bằng giọng lạnh lùng: “Chúng ta coi như hết
nợ nần, anh cứu mạng tôi, tôi nợ ơn anh, tất cả đều đã thanh toán xong! Anh đã
nhận lấy đãi ngộ mà ân nhân muốn có, còn với tôi, những gì đã mất là do tôi tự
chuốc lấy! Anh đi đi!”.
Bùi Trung Khải lái chiếc xe lao đi với tốc độ hơn một trăm dặm
Anh, luồn lách giữa dòng xe đông đúc của thành phố, khiến cho những chiếc xe
khác tức giận bấm còi inh ỏi. Anh dừng lại ở bên cạnh quán Sắc Độ sau khi qua rất
nhiều chỗ ngoặt và ngã rẽ.
Quán Sắc Độ buổi chiều không rầm rộ đón khách mà chỉ mở cửa hờ
bán một số đồ uống thông thường. Mấy đôi tình nhân ngồi sát bên cửa sổ cùng uống
chung một cốc nước giải khát, điệu bộ thân mật bộc lộ không chút kiêng dè giữa
buổi trưa. Sắc Độ ban ngày đẹp dịu dàng là nơi gặp gỡ của những đôi yêu nhau, Sắc
Độ ban đêm đèn màu lấp lánh là chỗ hẹn hò bí mật của những cặp tình nhân.
Một hồi lâu sau, Bùi Trung Khải vẫn không sao lấy lại bình
tĩnh. Sự việc đã phát triển tới mức không thể kiểm soát được. Bùi Trung Khải
không phải là người thích cưỡng ép phụ nữ, đặc biệt là trong chuyện chăn gối.
Kể từ hồi đi học Bùi Trung Khải đã có cả đống con gái thích.
Hình thức của anh khá, nếu anh mặc áo sơ mi trắng và quần đen thì trông chẳng
khác gì những học sinh Ba tốt mà thầy cô yêu mến, trông anh còn rất ngoan
ngoãn, không có vẻ gì là nghịch ngợm. Có lần Tề Huy đã nói đùa rằng, những cô
gái tốt thì muốn cứu vớt anh, còn những cô gái xấu thì lại muốn lôi kéo anh.
Khi tốt nghiệp cấp hai, Bùi Trung Khải đã đánh gãy hai chiếc
xương sườn của kẻ khiêu khích anh. Sau mấy lần đánh nhau sau đó, Bùi Trung Khải
tiếp tục nhận được lời thách đấu của giới xã hội đen, anh càng trở nên “nổi tiếng”,
trở thành nhân vật số một và được mọi người gọi là “la sát mặt ngọc” vì mặt mũi
trắng trẻo nhưng đòn thì rất hiểm.
Sau đó, anh bỏ học, lăn lộn ngoài xã hội mấy năm, ngông
nghênh hống hách, anh hùng anh hươu chán rồi lại cải tà quy chính, đăng ký thi
chuyên ngành tiếng Anh, nhận bằng cử nhân, sau đó lại đổi ngành, dựa vào thành
tích tiếng Anh xuất sắc trở thành thủ khoa nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật
thương mại quốc tế, tốt nghiệp xong lựa chọn sang Mỹ học MBA hai năm, trở về nước
hợp sức với người khác lập nghiệp, hoàn thành triệt để quá trình chuyển biến
ngoạn mục mà người khác khó có thể tưởng tượng, từ cặn bã xã hội thành người ưu
tú. Đến nay, công ty của anh làm ăn tương đối phát đạt, nhất là kể từ sau khi hỗ
trợ các doanh nghiệp trong nước thực hiện thành công việc mua lại mấy công ty
quốc tế lớn, công ty Trung Đỉnh đã tạo được tiếng tăm nhất định trong giới cùng
ngành. Mười mấy năm trên thương trường, Bùi Trung Khải chưa khi nào gặp phải những
khó khăn khiến anh phải nôn nóng.
Ngay sau hôm chuyển nhà, Bùi Trung Khải đã tiến hành điều tra
về Cố Hứa Ảo. Điều khiến anh ngạc nhiên là Cố Hứa Ảo nhìn có vẻ không thể coi
thường ấy lại là một đứa trẻ mồ côi đến từ cô nhi viện Phúc Lợi. Cô lớn lên ở một
thành phố nhỏ miền Nam. Năm mười bảy tuổi thi đỗ vào chuyên ngành tiếng Anh của
một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, trong thời gian học đại học đã thực tập
ở công ty Giai Dịch Quốc Tế. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô ở lại làm việc tại
Giai Dịch Quốc Tế, hiện là phiên dịch hàng đầu của công ty. Năm nay cô hai mươi
sáu tuổi, chưa có bạn trai và cũng chưa từng yêu ai, rất thuần thục chuyên môn,
tính cách lạnh lùng, rất ít giao du với người khác.
Không thể phủ nhận là quá trình mấy tiếng trước rất tuyệt, mặc
dù lúc đầu Cố Hứa Ảo phản ứng rất dữ dội, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới
tâm trạng thưởng thức người đẹp của Bùi Trung Khải. Cuối cùng, trước sự điên cuồng
của Bùi Trung Khải, Cố Hứa Ảo cũng mất đi sự tự chủ, mái tóc đen xòa ra trên gối,
trên giường, tôn lên làn da ửng hồng, tạo thành một hình ảnh hoàn mỹ. Bùi Trung
Khải thỏa mãn với “mảnh đất hoang” đã được mình khai khẩn, mặc dù anh phủ nhận
mình là người coi trọng trinh tiết, nhưng không thể phủ nhận sự thích thú và tự
hào của một người đàn ông sau khi là người đầu tiên mở toang cánh cửa ham muốn
của một cô gái. Cảm giác ấy không kém gì cảm giác khi mở được cánh cửa của một
thành trì kiên cố.
Bùi Trung Khải uống một hơi cạn hết cốc rượu, ánh mặt trời mỗi
lúc một nhạt dần, quán rượu mỗi lúc một nhộn nhịp, từng tốp năm tốp ba những
người trẻ tuổi và cả những người không còn trẻ lần lượt đi vào. Hôm nay là khoảng
thời gian yên tĩnh chỉ có một lần trong một tháng của Sắc Độ, không kể đến DJ
và đội biểu diễn với những trang phục kỳ quái, trên sân khấu chỉ còn một ca sĩ
đang hát với cây đàn ghi ta dưới ánh đèn chùm.
Trò gây cười “uống rượu một cách tỉnh táo” ồn ào nhất mà Sắc
Độ tổ chức vào tối thứ bảy thu hút không ít người, hoặc là do khác biệt hoàn
toàn với cái tên rất kêu của nó, hoặc là do những người thường xuyên sống với
rượu muốn được “thanh tịnh” một chút, nhưng dù sao thì nó cũng rất hợp với tâm
lý của nhiều người, không ồn ào, gây gổ, chỉ ngồi nhìn và lắng nghe ca sĩ ôm
cây đàn ghi ta hát hết bài này đến bài khác.
Chủ đề hôm nay là những bài hát thời đi học, khi bài “Người bạn
cùng bàn” vừa vang lên, thì phía dưới lập tức trở thành một dàn hợp ca. Bùi
Trung Khải không có những chuyện buồn thời trai trẻ ấy nên vịn bàn đứng dậy định
đi, nhưng vừa đi qua hai chiếc bàn thì bị một người từ phía sau giữ lại.
“Anh Bùi thân yêu, không ngờ anh cũng có ở đây”.
Bùi Trung Khải quay lại nhìn, thì ra là Tiểu Mễ, hôm nay cô
ta mặc một bộ đồng phục lính thủy, lớp trang điểm trên mặt cũng nhẹ nhàng hơn rất
nhiều, mái tóc ngắn được giấu dưới một mớ tóc giả dài cùng với một chiếc cặp có
chiếc nơ hình con bướm, nếu không phải đang ở Sắc Độ thì hình ảnh này sẽ khiến
người khác nghĩ rằng đó là một thiếu nữ xinh đẹp trong sáng. Nhìn chiếc bàn mà
cô ngồi thì thấy những chàng trai và cô gái ngồi đó cũng mặc những bộ trang phục
gần giống như vậy. Bùi Trung Khải chợt hiểu ra, họ đã mượn chủ đề của Sắc Độ để
lập nhóm, anh cười, nói: “Các cô bé, ngoan lắm”.
Tiểu Mễ ngước đôi mắt dưới hàng tóc mai thẳng tắp, nhìn anh một
cách điệu đà, “Anh Bùi không muốn chơi với bọn em một lúc sao?”.
Bùi Trung Khải thôi cười, “Tôi già rồi, chủ đề này cũng không
hợp với tôi. Mọi người chơi đi, tôi về đây”. Nói xong, anh gạt tay Tiểu Mễ rồi
định đi, nhưng không ngờ Tiểu Mễ giữ anh rất chặt và vì thế anh bị kéo theo.
Anh nghe thấy một tiếng loạt tiếng huýt sáo, quay đầu lại nhìn anh không khỏi
chau mày. Chiếc váy của Tiểu Mễ quả là rất ngắn, nó chỉ vừa đủ trùm kín mông,
nên trong lúc hai người lôi kéo nhau, những người ngồi đây đều đã nhìn thấy hết.
“Anh Bùi, em cũng không muốn ở lại nữa”. Tiểu Mễ dẩu đôi môi
đỏ, kéo tay Bùi Trung Khải.
Bùi Trung Khải không muốn lằng nhằng với một cô gái nhìn chỉ
khoảng mười bảy, mười tám tuổi ở một nơi như vậy, nên bước nhanh ra khỏi quán.
Tiểu Mễ loạng choạng bước theo sau, miệng không ngừng gọi: “Từ từ đã nào! Từ từ
đã nào!”.
Ra khỏi cửa quán, Bùi Trung Khải hất mạnh tay của Tiểu Mễ ra:
“Cô về đi!”. Giọng anh tuy không to nhưng rất nghiêm nghị.
“Anh đi đâu vậy?”. Tiểu Mễ xoa cổ tay, nghiêng đầu nhìn Bùi
Trung Khải.
Bùi Trung khải không nghĩ rằng một cô gái mới hơn hai mươi tuổi
đầu lại có đôi mắt lẳng lơ như vậy, trong lòng thấy rất không ưa, giọng nói trở
nên rất lạnh lùng: “Tôi đi đâu cũng không liên quan gì đến cô. Cô cứ việc chơi
trò của mình đi”.
“Em muốn chơi với anh”.
“Cô chơi không nổi đâu và tôi cũng không muốn chơi với cô”.
Bùi Trung Khải rảo bước nhưng lập tức bị thân hình mềm mại áp sát, một giọng
nói đầy sức cám dỗ như ma quỷ vang lên: “Chưa chơi thì làm sao biết được chơi
không nổi, anh có muốn chơi không?”.
Bùi Trung Khải đẩy cô ta ra, “Cô còn nhỏ tuổi không hiểu phép
tắc, tôi không trách cô. Hy vọng rằng lần sau đừng để xảy ra sự việc tương tự”.
“Vậy em muốn về nhà, anh đưa em về nhé”. Tiểu Mễ vẫn không phật
ý trước thái độ lạnh lùng của Bùi Trung Khải, mắt cô nhìn về phía chiếc xe, giọng
nhõng nhẽo như của đứa trẻ đòi ăn kẹo, khác hẳn với con người lẳng lơ lúc trước.
“Xin lỗi, tôi uống rượu không lái xe, nếu cô thiếu tiền, cô
có thể cho cô một trăm đồng đi taxi về nhà”. Bùi Trung Khải không mắc kế, lấy một
tờ tiền từ trong ví ra. Tiểu Mễ cướp lấy tờ tiền, ném lại một câu “Tạm biệt”, rồi
quay người chạy trở lại quán rượu. Gió làm bay mái tóc và tà váy, nhưng chủ
nhân của nó vẫn không thèm để ý.
Bùi Trung Khải châm một điếu thuốc, gọi một chiếc taxi, anh
nghĩ bụng, nếu mình có một đứa con gái như vậy thì chắc chắn sẽ đánh cho nó gãy
chân rồi nhốt trong nhà, chơi bời như vậy, là thân con gái chỉ có thiệt mà
thôi. Nghĩ xong lại thấy buồn cười, thì ra mình đã từ thứ yếu lên chính yếu rồi,
nếu là mười mấy năm về trước chắc đến mình cũng không thể nào hiểu nổi suy nghĩ
này. Thời gian đúng là không là gì nhưng chẳng có ai là không phải tuân theo!
Chửi thầm một tiếng, Bùi Trung Khải ngẩng đầu lên nhìn tài xế đang quay lại
nhìn anh, ý muốn hỏi “Muốn đi đâu?”.
Ngủ đến nửa đêm, thấy cổ họng đau rát, Cố Hứa Ảo bò dậy tìm
nước uống trong bóng tối như một bóng ma. Cẩu Thặng Nhi đang nằm dưới sàn nhà,
cảm nhận được bàn chân của chủ, bật dậy kêu meo meo. Kể từ lúc làm xong thủ thuật
đến bây giờ, hầu như Cố Hứa Ảo không ngó ngàng gì đến nó.
Cố Hứa Ảo ngồi xổm, mái tóc dài xòa xuống, cô bật chiếc đèn
bên cạnh nhìn vết thương của Cẩu Thặng Nhi, mọi thứ đều bình thường. Cô khẽ vỗ
vào đầu con mèo rồi đứng dậy súc miệng, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, gạt những
sợi tóc xòa xuống ra sau gáy, giật mình nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương.
Đó là một khuôn mặt hơi nhợt nhạt, mắt sưng vù, tóc tai rối bời.
Nhìn người trong gương, cô khẽ nhếch môi lên, nhưng đôi mắt
không hề có ánh cười. Ngây người một hồi, cô cúi người xuống rửa mặt cẩn thận,
rồi lấy chiếc lược gỡ những đám rối ở đuôi tóc, rồi chải từ chân tóc đến ngọn
tóc. Có lẽ nước lạnh đã làm mềm làn da, sắc mặt của cô bây giờ trông đã khá
hơn.
Đưa mắt nhìn xuống dưới, cô mới phát hiện ra những vết bầm đỏ
trên ngực, dưới ánh đèn nhợt nhạt trong nhà tắm, nó càng trở nên đẹp một cách gợi
tình. Sờ vào những vết bầm đỏ, nghĩ đến việc mình từ chỗ phản kháng mạnh mẽ đến
lúc buông xuôi thả lỏng mặc cho Bùi Trung khải muốn làm gì thì làm, mỗi một sự
thay đổi rất nhỏ trên cơ thể đều khiến cô vừa thấy sợ vừa thấy hoang mang: Đàn
bà rút cục là gì nhỉ? Sao lại có thể ít phút trước còn căm hận người đàn ông
trước mặt mình đến tột đỉnh, một lúc sau đã lại có thể mặc người ấy và cùng người
ấy hưởng thụ. Không lẽ những vui thú của thể xác đã phản bội lại suy nghĩ và
trái tim của mình?
Cô tắm qua rồi lại quay trở lại giường nằm. Phía đông trời dần
dần hửng sáng. Cô mơ màng thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã sáng, hy vọng rằng mọi
điều u ám sẽ tan theo bóng đêm.
Đầu đau dữ dội, cổ họng cũng vẫn đau rát như cũ. Không biết
làm thế nào, cô đành gọi điện đến công ty xin nghỉ phép. Sau đó, cô thu dọn mọi
thứ trong nhà, lọ đường đã được đặt lên bàn, những viên đường văng ra cũng đã
được thu gọn về một chỗ, quần áo được đặt trên ghế. Cố Hứa Ảo đột nhiên thấy
căm ghét, đem đổ hết đường vào trong thùng rác. Cô cũng giang tay ném thẳng hộp
đường màu trắng mà một góc vẫn dính chút máu vào thùng rác.
Đến trưa cổ họng lại càng rát hơn, Cố Hứa Ảo thấy hơi lo. Đến
bệnh viện khám, thì ra họng hơi bị viêm, hỏa cấp công tâm, nên bị tổn thương ít
nhiều.
4
Tề Huy sai cấp dưới đem chiếc xe mà Bùi Trung Khải để lại trước
quán rượu mang về công ty. Cấp dưới về báo cáo: “Chiếc xe của bạn sếp cũng thật
là bắt mắt, suốt dọc đường lái chiếc xe về đây tôi không biết phải nói gì, cũng
không thể xóa được, đành liều mang về”.
Tề Huy xuống sân nhìn, cửa sau của chiếc xe đã bị ai đó viết
một dòng bằng một thứ màu rất nổi: Bùi thân yêu, em đã quyết chọn anh rồi. Những
người xung quanh đều bịt miệng cười thầm, anh cũng cười, mà đâu chỉ có cửa phía
sau, đến cả cửa xe, và đuôi xe cũng bị viết những câu tương tự. Tề Huy gọi điện
cho Bùi Trung Khải, cười ha hả, khiến cho Bùi Trung Khải ở đầu dây bên kia nổi
cáu, đến lúc đó Tề Huy mới nói: “Anh đến lái xe về đi”.
Bùi Trung Khải nổi giận. Vì cuộc họp quan trọng ngày hôm nay
nên anh mới nhờ Tề Huy đến quán Sắc Độ lái xe về hộ. Anh đáp: “Cậu lái đến đây
là xong”.
“Đừng, nó quá bắt mắt. Không hiểu sao cấp dưới của tôi lại có
đủ dũng khí để lái nó về nhà, tôi đã có tuổi rồi, không chịu nổi sự kích động
đó đâu”.
“Cậu nói gì thế?”. Bùi Trung Khải đang nghĩ đến chuyện vừa
bàn trong hội nghị, không còn đầu óc nào nghe Tề Huy nói.
“Anh lại có chuyện đào hoa gì thế? Những lời cầu xin tình yêu
được viết đầy trên xe của anh. Tôi xấu hổ lắm, không lái được đến đó đâu”. Tề
Huy cố nín cười, nói.
Bùi Trung Khải có lẽ cũng đã biết là có chuyện gì, “Cậu xóa
đi là xong thôi mà”.
“Tôi mà xóa đi thì anh lại không được nhìn thấy”. Tề Huy đùa.
“Sao mà nhiều lời thế, tối nay lái chiếc xe sạch sẽ đến đây”.
Anh tắt điện thoại, mặt cau có, cái cô Tiểu Mễ này bám mình thật rồi.
Buổi tối, Tề Huy chờ ngoài cửa công ty Bùi Trung Khải, đây là
khu tấc đất tấc vàng của thành phố. Có lúc anh đã nghĩ, không biết trong đầu
Bùi Trung Khải nghĩ gì, tốt xấu đều có, từ một học sinh Ba tốt bỗng nhiên gây lộn,
đánh nhau, rồi từ chỗ đánh nhau trở thành đàn anh đàn chị, lúc đầu dìu dắt mấy
đàn em làm ăn, cuộc sống cũng khá là thư nhàn, nhưng rồi Bùi Trung Khải nói rằng
muốn đi học tiếp, hơn nữa rất nghiêm túc, điều khiến cho người khác phải lác mắt
là anh còn học lên nghiên cứu sinh. Tề Huy cũng chịu ảnh hưởng, bỏ tiền học
chuyên ngành quảng cáo, rồi tồn tại bằng nghề ấy cho đến bây giờ, ít nhiều cũng
làm được một số điều, so với cuộc sống giang hồ thì tạm coi là đi đúng đường.
Tề Huy ném đầu mẩu thuốc xuống đất, anh càng ngày càng cảm thấy
phục Bùi Trung Khải.
“Thưa, ở đây không được tùy tiện ném đầu thuốc”. Một nữ công
nhân vệ sinh chừng hơn bốn mươi tuổi nhìn Tề Huy.
Tề Huy cúi người nhặt đầu thuốc lên, ném vào túi rác bên cạnh
người nữ công nhân ấy, miệng nói: “Xin lỗi”, rồi phủi tàn thuốc trên tay, thấy
mình càng ngày càng giống với công dân gương mẫu.
Tề Huy ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bùi Trung Khải đang ra khỏi
thang máy, bên cạnh là một cô gái trẻ xinh đẹp, không cần nhìn cũng biết cô gái
đó thuộc loại Bạch Cốt Tinh. Anh quay lại nhìn màu đen trên thân chiếc xe dưới
ánh mặt trời, nếu những dòng chữ đó không xóa đi, không hiểu nó sẽ như thế nào.
“Đây là Tề Huy, bạn từ hồi nhỏ. Đây là Lỗ Hành, khách hàng của
tôi”. Bùi Trung Khải giới thiệu một cách đơn giản để hai người làm quen với
nhau. “Ta cùng đi ăn cơm nhé!”.
Tề Huy ngồi ở phía sau nhìn cô gái tên là Lỗ Hành đang cười
nhẹ nhàng chào mình, rồi sau đó tập trung nói chuyện với Bùi Trung Khải. Lỗ
Hành nói muốn ăn một món đặc biệt một chút nên không muốn tới nhà hàng, cô còn
nói muốn tìm hiểu cuộc sống trong các con ngõ nhỏ ở Bắc Kinh.
Tề Huy nhìn bộ trang phục công sở tinh tế của Lỗ Hành, chợt nảy
ra ý muốn làm cho cô bạn gái thuộc loại giỏi giang của Bùi Trung Khải bộc lộ sự
vụng về, vì vậy bèn nói: “Đi ăn lẩu cay đi, tôi biết gần đây có một quán nhỏ, rất
ngon”. Nói rồi nhìn đồng hồ và bổ sung: “Bây giờ đi vẫn còn kịp, sẽ không phải
chờ lâu”.
Lỗ Hành cười, nói: “Bùi Trung Khải, chúng ta tới đó đi”.
Bùi Trung Khải không hiểu suy nghĩ của Tề Huy, bèn lườm anh
qua tấm gương chiếu hậu, rồi quay vô lăng, cho xe chạy tới quán đó.
Quán nằm trong ngõ, phía trước bài trí đơn giản, nhưng chứa
được rất nhiều người, Tề Huy lấy số rồi nói to: “Tuyệt, tuyệt, chờ hơn chục
phút là được”.
Lỗ Hành đến trước cửa quầy gọi một lô thức ăn, bê đến cả một
đĩa đầy, cô thè lưỡi, nói như một đứa trẻ: “Xin lỗi nhé, ngửi thấy thơm quá, ai
chủ chi đừng có mà kỳ kèo đấy”.
Bùi Trung Khải mỉm cười, chỉ vào Tề Huy: “Cậu ấy chen vào,
nên để cậu ấy trả tiền”.
Tề Huy mỉm cười láu lỉnh, “Đáng bao nhiêu đâu?”.
Quả nhiên là Lỗ Hành rất thích, một tay cầm giấy ăn lau mồ
hôi, còn một tay thì gắp thức ăn liên tục, chẳng còn thấy đâu dáng điệu nhã nhặn,
lịch sự lúc trước. Tề Huy cắn đũa cười, bị Bùi Trung Khải đưa chân dưới gậm bàn
giẫm cho mấy cái, Tề Huy nén đau, nhìn bốn xung quanh, đúng lúc đó nhìn thấy Cố
Hứa Ảo đang đi vào. Tề Huy khẽ huých Bùi Trung Khải rồi hất cằm về phía cửa ra
hiệu.
Bùi Trung Khải quay lại nhìn thì thấy Cố Hứa Ảo đang cúi đầu
xem thực đơn. Hôm nay cô mặc một bộ váy sợi bông, tóc buộc túm đuôi ngựa, sắc mặt
không được tốt lắm, thỉnh thoảng lại húng hắng ho, không nhìn vào ai, chỉ chăm
chú chọn món. Khi Cố Hứa Ảo bê đĩa thức ăn quay về chỗ, mắt có nhìn quanh một
lượt nhưng không dừng lại chỗ nào. Bùi Trung Khải bất giác co người lại, nhưng
lập tức nhận ra rằng, Cố Hứa Ảo không nhìn thấy bọn họ, cô đi về phía bên cạnh
bọn họ rồi ngồi xuống ăn cùng bàn với những người khác.
Tai của Bùi Trung Khải trở nên rất thính, anh nghe thấy giọng
nói khản đặc của Cố Hứa Ảo: “Không đủ cay, cho thêm chút nữa?”, “Có tương ớt
không?”, rồi thỉnh thoảng lại húng hắng ho mấy tiếng. Bùi Trung Khải cảm thấy
dường như Cố Hứa Ảo đang tự làm khổ mình, giọng nói đã như thế rồi mà vẫn còn
muốn ăn ớt, cô là người sống nhờ vào chiếc họng cơ mà.
“Điệu bộ có vẻ không cay như hôm ấy”. Tề Huy nhìn chăm chú về
phía Cố Hứa Ảo, nói.
“Rất cay, sao lại không cay, lưỡi của tôi tê hết rồi đây
này”. Lỗ Hành đang lấy nước uống thì nghe thấy câu nói này.
Tề Huy phì cười, biết là Lỗ Hành hiểu sai, nhưng cũng không sửa
lại mà nói với vẻ nghiêm chỉnh: “Bọn tôi ăn quen rồi nên không cảm thấy cay,
còn cô, có lẽ đây là lần đầu phải không?”.
Bùi Trung Khải chỉ mỉm cười không nói gì, chỗ anh ngồi chỉ
cách chỗ của Cố Hứa Ảo một chiếc bàn, trong lòng anh không muốn để cô nhìn thấy
mình.
Tề Huy nhìn thấy Cố Hứa Ảo ra sức đổ ớt vào bát, không nén được
há miệng ra dốc nước vào, như thể mình cũng đang bị cay. Nhìn sang thì thấy Bùi
Trung Khải cũng uống nước, Lỗ Hành thì đang ở bên, không biết quan hệ khách
hàng này sẽ phát triển đến đâu, Tề Huy đành kìm lại, hỏi với giọng đầy ẩn ý: “Vẫn
rất cay, phải uống nước thôi, liệu có phải cổ họng bốc khói đến nơi rồi không
nhỉ?”.
Bùi Trung Khải gắp một miếng rong biển cho vào miệng chậm rãi
nhai, không để ý lời của Tề Huy. Tề Huy ngồi tựa vào ghế chăm chú nhìn bóng
nghiêng của Cố Hứa Ảo. Bùi Trung Khải mà anh biết là người tuyệt đối không sợ bạn
gái có quá khứ, cho dù còn đang yêu hay đang hận, gặp thì gặp, thành phố này rộng
lớn như vậy, tránh không gặp chỉ là khi không còn nhìn thấy mặt trời, hoặc là
làm bạn, hoặc là làm những người xa lạ của nhau, rất thoải mái, hợp thì ở bên
nhau, không hợp thì chia tay, đó là lý luận của Bùi Trung Khải. Nhưng cô gái
đang ngồi trước mặt anh đây không đơn giản chỉ là một người xa lạ, lần trước là
Bùi Trung Khải đã chủ động nói chuyện trước, chưa biết chừng quan hệ của họ
không phải đơn giản như vậy.
Cố Hứa Ảo ăn rất nhanh, sau khi hết nửa bát canh cay thì cũng
đã dùng hết một túi giấy ăn, cô bịt chiếc mũi đỏ ửng và đôi môi tê dại đứng dậy
định đi thì người từ phía sau có người gọi: “Cô Cố”.
Thấy Cố Hứa Ảo sắp bước đi, Tề Huy vội đứng dậy, không kịp
đưa mắt ra hiệu cho Bùi Trung Khải mà đã vội lên tiếng. Cố Hứa Ảo quay đầu lại
nhìn. Tề Huy khua tay, “Cô Cố, ở đây”.
Thực ra, Cố Hứa Ảo đã không còn ấn tượng gì với Tề Huy, vì vậy
cô dừng ánh mắt không hiểu trên người Tề Huy mấy giây, sau đó nhìn sang bên cạnh
thì thấy Bùi Trung Khải, ánh mắt cô hơi lóe lên, rồi sau đó ngồi thẳng người
lên, đưa mắt nhìn lại Tề Huy, nói với giọng lãnh đạm: “Anh cũng tới ăn cơm”.
“Cô Cố đã chuyển về đó ở rồi chứ. Căn nhà rất tuyệt đấy”. Tề
Huy kéo dài câu chuyện.
“Cũng được, cảm ơn. Mọi người cứ ăn đi nhé, tôi về trước
đây”. Cố Hứa Ảo khẽ nhếch môi lên, gật đầu rồi quay người đi. Chỉ có Bùi Trung
Khải mới nhìn thấy bàn tay cầm chiếc ví của cô run lên, lưng cô cứng đơ.
Tề Huy ngồi xuống mà chưa nói hết ý, cũng không nhìn thấy Bùi
Trung Khải và Cố Hứa Ảo như thế nào, nhưng anh cảm thấy có một ánh mắt sắc như
lưỡi dao, anh thầm kêu trong lòng, đã quá, đã quá.
Bùi Trung Khải không nói gì. Lỗ Hành chống cằm, nói: “Anh
Bùi, tôi thấy các cô gái mà hai người quen rất xinh đẹp. Có lẽ cô ấy thấy tôi
ngồi bên cạnh anh nên thấy ngại không muốn đến ngồi cùng. Có cần tôi giải thích
rõ, rồi bảo cô ấy đến ngồi cùng không?”.
Tề Huy nói: “Cô Lỗ, cô cũng là một trong số đó. Có anh chàng
đẹp trai của chúng tôi ở đây, muốn quen những cô gái không xinh đẹp cũng khó”.
Lỗ Hành bịt miệng cười nghiêng ngả, cô đã nhìn thấy, tuy là Tề
Huy nói chuyện với cô gái kia, Bùi Trung Khải chỉ ngồi im, nhưng chỉ có ma mới
không nhận ra là người có chuyện chính là anh ta, Tề Huy chỉ là người khơi mào,
nói hộ. Vì thế, Lỗ Hành tiện mồm nói: “Anh Tề thật hóm hỉnh. Này, Bùi Trung Khải,
anh ấy đang chọc anh đấy”.
Bùi Trung Khải uống nốt ngụm nước cuối cùng, nhìn Tề Huy bằng
ánh mắt lạnh lùng, đáp: “Cậu ấy không có việc gì làm nên nghĩ ra trò đấy”.
Tề Huy cảm thấy như có hơi lạnh ào tới, trong lòng có linh cảm
không tốt, anh đã nghĩ chuyện này quá đơn giản. Cố Hứa Ảo rất khác với lần trước,
tinh thần có vẻ không được tốt, mắt hơi sưng, mặt cũng không có vẻ cứng rắn, mạnh
mẽ. Cô không thèm nhìn và cũng không để ý đến Bùi Trung Khải, nhưng Bùi Trung
Khải vẫn nhịn, chứ không khiêu khích theo kiểu con mèo bị giẫm phải đuôi như lần
trước. Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ?
Tề Huy đưa Lỗ Hành về khách sạn, rồi sau đó chuyển lên ngồi ở
vị trí ghế phụ, cố nén một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn bật ra câu hỏi: “Anh
Bùi, tôi nhịn suốt buổi tối rồi, vết thương trên đầu anh là vì sao vậy?”.
“Không cẩn thận nên bị va”. Bùi Trung Khải đáp với vẻ nghiêm
túc.
“Tôi nhìn thì không thấy như vậy, nếu là va thì phải rách da,
còn vết thương này của anh giống như là bị một vật gì đó đập vào”. Tề Huy không
biết sợ. Ai cũng biết câu, hiếu kỳ hại chết con mèo, nhưng những người hiếu kỳ
trên đời này vẫn có rất nhiều. Bùi Trung Khải không nói gì, Tề Huy càng được thể,
“Có phải ép người khác làm theo ý mình nên là bị người ta cào cho không?”. Tề
Huy chỉ định đùa cho vui, vì theo như anh biết thì từ trước đến nay chỉ có con
gái theo đuổi Bùi Trung Khải, nếu Bùi Trung Khải chưa bao giờ bị hụt khi muốn
thả câu ai đó.
“Liên quan gì đến cậu? Cậu thấy là tôi phải sử dụng đến thủ
đoạn hèn hạ đó sao?”. Nói đến đây, Bùi Trung Khải thấy chột dạ, đúng là anh đã
không sáng suốt dùng hạ sách, ép Cố Hứa Ảo theo ý mình, nhưng anh tự an ủi, cuối
cùng tuy hai người chưa phải là đều thích thú như nhau, nhưng cũng có thể coi
là phối hợp tạm được, nếu nói theo tình hình ấy thì cũng có thể hiểu là anh đã
không phá vỡ nguyên tắc của mình.
Bùi Trung khải cố thuyết phục mình như vậy, chà, một sự bắt đầu
tồi tệ, một quá trình tuyệt vời, một kết cục thú vị.
“Bùi Tử chớ tự tin như vậy, tôi thì đang nghĩ đến khi nào phụ
nữ giỏi giang hơn một chút, sẽ xuất hiện một nữ hiệp không bị anh mê hoặc, sau
đó cài bẫy để anh rơi vào, rồi khiến anh dâng tiền của, dâng tuổi xuân, bán gia
sản, bán thân xác, cuối cùng chẳng còn gì, còn người đẹp thì bỏ đi mất, để lại
cho anh một đống đổ nát”. Tề Huy dường như bị chính tưởng tượng của mình làm
cho kích động, tiếp tục nói: “Đúng rồi, phải xuất hiện một người phụ nữ như vậy!”.
“Cậu mong tôi mạt vận đến thế sao?”. Bùi Trung Khải không nén
được cười lớn.
“Sao lại không mong, mong ngày mong đêm, mong có một người trả
mối hận cho tất cả phụ nữ trong thiên hạ”.
“Cứ như lời cậu nói thì tôi là một tên ác bá, gạt đàn ông dối
đàn bà không bằng. Cậu ghen với tôi à?”.
“Bùi Tử, tôi thấy cái cô Cố ấy, cô Cố Hứa Ảo ấy có những tố
chất ấy, trông hơi lành lạnh, nhưng đáng tiếc cũng bị anh nhuộm màu rồi, nữ hiệp
vẫn chưa lớn, công lực chưa đủ mạnh, đáng tiếc, đáng tiếc quá!”. Tề Huy thấy
Bùi Trung Khải cũng vui theo, nên rất đắc ý.
“Cậu rút cục có biết thế nào là nghiêm chỉnh hay không vậy”.
Bùi Trung Khải không nén được lên tiếng đe dọa.
Tề Huy lập tức ngây người, vừa mới vui vẻ như vậy, thế mà trở
mặt ngay được. “Anh đúng là đồ mặt chó!”, Tề Huy giận dữ nói một câu rồi nhìn
ra ngoài cửa sổ không thèm để ý gì đến Bùi Trung Khải nữa.
Bùi Trung Khải nghĩ cũng thấy mình hơi quá đáng, nên cười ngượng
ngùng, chuyển sang chủ đề khác: “Cậu có biết Lỗ Hành không?”. Thấy Tề Huy không
thèm bắt chuyện với mình, bèn nói tiếp: “Cô ấy tới để hợp tác với chúng tôi.
Trung Đỉnh có thể nhận được một đơn hàng lớn, làm tốt thì cũng sẽ được như các
cậu không làm gì mà vẫn đủ ăn nửa năm”.
“Anh là ông chủ lớn, đâu thèm gì đến cuộc sống tầm thường như
chúng tôi”. Tề Huy vẫn tức giận.
“Lỗ Hành là người của tập đoàn ấy cử đến để tìm hiểu, họ định
ra nước ngoài mua lại một công ty khoáng sản lớn và muốn Trung Đỉnh tư vấn”.
Bùi Trung Khải tiếp tục nói.
“Tôi đang nghĩ không biết tại sao anh lại tỏ ra ân cần với
người ta thế, quanh quẩn một hồi thì ra có âm mưu ở bên trong”. Tề Huy vừa nghe
đến chuyện này liền lấy lại tinh thần.
“Là bọn họ tìm đến Trung Đỉnh trước, chẳng qua là tôi nghĩ
cách thể hiện mặt tốt nhất của Trung Đỉnh ra để họ thấy rằng họ đã không tìm nhầm
người”.
“Hì hì, bao gồm cả tổng giám đốc tư vấn đẹp trai và những tay
chân ở phía sau”.
“Rốt cuộc là có thể nói chuyện được với cậu hay không vậy?
Câu nào cũng nhắc tới chuyện bao gái. Tôi thấy mấy năm rồi mà cậu chẳng trưởng
thành thêm được gì, chỉ nghĩ đến chuyện theo đuổi con gái”. Bùi Trung Khải
không chịu đựng điệu bộ của Tề Huy thêm được nữa.
Tề Huy lúc lắc đầu, “Đừng có vội phủ nhận như vậy, chuyện còn
hồi sau cơ mà”.
Bùi Trung Khải không thèm để ý đến Tề Huy nữa, để Tề Huy ở
ngoài ngõ, rồi quay ngoắt xe lái về nhà.
Bùi Trung Khải cầm một lon bia, nằm xuống ghế. Hôm nay là đêm
trăng tròn, bầu trời đêm rất đẹp, nhưng lòng anh lại trĩu nặng, nhắm mắt lại là
lập tức thấy hiện lên đôi mắt sưng mọng và lạnh lùng của Cố Hứa Ảo.

