Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 06 - Phần 1
Chương 6: Chạm tới mộng cảnh
Bùi Trung Khải có lẽ đã ngấm
say, nhìn người trước mặt sóng mắt long lanh, thần thái nửa mê nửa mị, Bùi
Trung Khải nhất thời ngây ngốc, được thấy cô cười đã không dễ, đừng nói là thấy
cô kiều mị thế này. Tim anh đập thình thịch, anh phải nhấp từng ngụm rượu để
nén cảm xúc đó lại, nhưng đáng tiếc loại rượu đó ngấm vào ruột như thuốc độc, để
lại cảm giác nóng như thiêu…
1
Đêm hôm đó, Cố Hứa Ảo ngủ không ngon, cô tỉnh giấc mấy lần, rồi
lại mơ màng thiếp đi. Sáng sớm mở cửa bước ra, nhìn thấy cây hải đường ở sân
đang tắm mình trong ánh nắng sớm, dù không có chồi xanh nhưng vẫn đẹp lạ lùng.
Cố Hứa Ảo cảm khái nghĩ, chắc phải trồng nhiều năm lắm mới được một cây hải đường
như vậy, có hoa hay không cũng đều đẹp, không chịu tác động của ngoại cảnh.
Bữa sáng, vẫn ăn ở quán lần trước, ông già chủ quán vẫn còn
nhớ Cố Hứa Ảo, cho thêm hai viên vằn thắn nữa vào bát của cô, “Ăn đi cho nóng,
như vậy cả ngày sẽ không bị lạnh”. Cô vừa động đũa thì Bùi Trung Khải đã bê bát
khác lên, gắp vằn thắn sang bát anh, trong bát cô chỉ còn dăm ba viên.
Không chờ Cố Hứa Ảo lên tiếng, ông già chủ quán không làm nữa,
“Này, sao cậu lại giành lấy của cô ấy, nếu cậu muốn, tôi sẽ làm thêm cho cậu”.
“Dạ dày của cô ấy không khỏe, không nên ăn nhiều”. Bùi Trung
Khải cúi đầu húp nước canh. Ông già chủ quán cười với Cố Hứa Ảo, rồi giơ ngón
tay cái lên ra chiều khen ngợi.
“Đi làm hay về nhà?”. Vừa lái xe ra khỏi ngõ, Bùi Trung Khải
vừa quay sang hỏi Cố Hứa Ảo.
Cố Hứa Ảo nghĩ một lúc, đáp: “Đến công ty vậy”.
Vừa vào đến công ty thì gặp ngay Lý Lỗi.
“Sư tỷ, tôi phải nói với chị điều này, phép nghỉ ốm của chị
không trừ vào phép năm được đâu. Tổng giám đốc Đỗ nói, hồi chị làm ở Nhạc
Trung, thời kỳ đầu không có việc gì thì coi như đã nghỉ phép rồi. Bây giờ công
ty đang thiếu người, chị cố khắc phục vậy”.
Lưng Cố Hứa Ảo ngay đơ ra, không biết đó là lời của tổng giám
đốc Đỗ, hay là lời của cô Lý Lỗi này, nên đáp: “Nếu tổng giám đốc Đỗ đã nói như
vậy thì cô cứ thế mà làm”.
Vào giờ làm chưa được bao lâu, Lý Lỗi dẫn theo một người mang
đến một đống tài liệu, “Sư tỷ, thời gian này chị giúp cho giám đốc Ngô, dịch cho
ông ấy ít tài liệu cơ sở, nghiệp vụ bên ông ấy rất nhiều, chỗ tài liệu này cần
phải giao trong ngày kia”.
Cố Hứa Ảo ngẩng đầu lên nhìn giám đốc Ngô, những người này vốn
trước đây đều là cấp dưới của cô, thế mà bây giờ đang cúi đầu nhìn cô vẻ áy
náy, “Phiên dịch… Cố... nhờ chị giúp cho”. Anh ta định gọi là tổ trưởng Cố,
nhưng sau khi do dự đã gọi là phiên dịch Cố.
Cố Hứa Ảo từ từ đứng lên, mắt nhìn thẳng vào Lý Lỗi, đáp:
“Hôm nay tôi tới là để xin thôi việc, đây là đơn xin thôi việc của tôi”.
Lý Lỗi có phần bất ngờ, lập tức trở nên giận dữ: “Chuyện này
tôi không quyết định được, chị chờ tổng giám đốc Đỗ về rồi nói. Hơn nữa, thôi
việc thì cũng phải báo trước một tháng”.
“Biết là cô không thể quyết định được nên tôi chỉ thông báo với
cô như vậy, phiền cô chuyển đơn của tôi tới tổng giám đốc Đỗ. Tháng này tôi xin
nghỉ ốm”.
Bị Cố Hứa Ảo làm cho tức nghẹn cổ, Lý Lỗi không nói được câu
nào, ngực cứ phập phồng, một hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Nghỉ ốm thì phải
trừ lương!”.
Cố Hứa Ảo dường như không nghe thấy lời cô ta, ngẩng đầu đi
ra cổng. Về đến nhà, cô ôm con Cẩu Thặng Nhi, nước mắt lăn dài trên má, hoàn cảnh
khó khăn như thế này, nếu bây giờ Bùi Trung Khải nói đùa bảo cô làm bạn gái của
anh, có thể cô sẽ nhận lời và làm thật.
Đi tàu hỏa hết một đêm, đi tiếp một giờ đồng hồ xe khách nữa
thì về đến Tô Thành. Thành phố này không lớn, là một ngôi thành nhỏ điển hình của
phương Nam, có cầu, có sông, có thuyền. Cố Hứa Ảo xách túi hành lý tới viện
Phúc Lợi. Nhìn qua hàng rào sắt, thì lúc đó đang là giờ lên lớp, trong sân vắng
lặng. Thực ra, ở đây không còn mấy người quen của cô, mẹ viện trưởng, người
nuôi cô cũng đã về hưu nhiều năm trước, rời Tô Thành đến Thượng Hải trông cháu
giúp con.
Ngày hôm sau, cô mang theo bó hoa, đón xe ra khu ngoại ô. Tới
một bãi đất trống, Cố Hứa Ảo đem bó hoa cúc to đặt xuống đất dưới gốc cây rồi lặng
lẽ ngồi xuống. Sau khi qua đời, Cố Hải Lam đã được chôn cất ở đây, nhưng bây giờ
ngôi mộ gần như đã trở thành đám đất bằng.
Cố Hứa Ảo ngồi im lặng một lúc lâu, xé từng cánh hoa ném xuống
dòng sông bên cạnh. Từ đầu tới cuối, cô chưa từng gọi một tiếng mẹ, điều đó có
thể coi như là sự hủy diệt đối với cuộc đời của Cố Hải Lam, còn cuộc sống mà Cố
Hải Lam mang đến cho cô rõ ràng là một lần mạo hiểm, một lần đánh bạc.
Ở Tô Thành hai ngày, Cố Hứa Ảo mua vé máy bay tới Hải Nam, sự
lạnh lẽo tăm tối trong lòng có lẽ chỉ có gió biển và nắng nóng của vùng cận nhiệt
đới mới xua tan được. Sau khi trở về Bắc Kinh thì cũng đã hơn một tuần, khi lên
máy bay thì trời nóng bốc hơi, khi xuống máy bay thì lạnh tê cả mặt, dường như
chỉ ngủ một giấc xong là bị cỗ máy thời gian ném xuống giữa đống tuyết lạnh.
Bắc Kinh đang có tuyết rơi...
Ngồi trong chiếc xe bus của sân bay chạy trên đường cao tốc về
thành phố, ngày cuối tuần lại đúng vào giờ tan tầm nên phải mất hai tiếng mới về
tới nơi. Vào đến cửa, nhìn thấy chiếc điện thoại ném trên bàn, cô lập tức mở
máy. Vừa cởi xong chiếc áo khoác thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm lên
xem thì thấy ba chữ “Bùi Trung Khải” nhấp nháy trên màn hình, cô ngây người
nhìn chiếc điện thoại cứ réo chuông liên hồi, cuối cùng không thể nào tiếp tục
làm ngơ được nữa.
“Em định chơi trò biến mất à?”. Đầu dây bên kia là giọng nói
cố nén giận của Bùi Trung Khải.
Cố Hứa Ảo dịch chiếc điện thoại ra xa tai một chút, dường như
làm như vậy có thể tránh cơn giận dữ của Bùi Trung Khải truyền đến theo sóng điện
thoại.
“Chỉ là nghỉ mấy ngày thôi mà”.
“Thôi việc rồi à?”. Bùi Trung Khải rõ ràng biết hết mọi chuyện
của Cố Hứa Ảo.
“Đã nộp đơn xin thôi việc, giải quyết xong chắc cũng phải một
tháng”.
“Tìm được chỗ mới rồi à?”.
“Chưa”.
“Tìm việc mới xưa nay luôn là việc cưỡi lừa tìm ngựa, em ‘ngầu’
thật đấy”.
“Tùy anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Anh tìm tôi có việc gì?”.
Ráng chiều di chuyển bên ngoài cửa sổ khiến cho thành phố rực rỡ như sàn nhảy,
mỗi người giống như bị bắt phải đi đôi giày màu đỏ và nhảy không ngừng, có điều,
bây giờ cô phải dừng lại để lấy hơi.
“Xem ra, chuyện khiến em u uất giờ đã không còn quan trọng nữa.
Tốt lắm, xuống đi ăn cơm đi”. Bùi Trung Khải nói.
“Muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi”. Cố Hứa Ảo từ chối.
“Anh đang ở dưới sân”.
Cố Hứa Ảo nhoài người nhìn qua cửa sổ xuống, trời tối mò
không nhìn thấy gì, trong lòng không khỏi sửng sốt, nói: “Tôi không có nhà”.
“Xuống đi”.
“Tôi đã nói là tôi không có ở nhà rồi mà”.
“Vậy để anh lên nhé?”.
Bất an, mệt mỏi và hoang mang đột nhiên chuyển thành cơn giận,
Cố Hứa Ảo cao giọng nói: “Vì sao tôi phải xuống? Anh bảo xuống là tôi phải xuống
sao? Tôi muốn ngủ!”. Cố Hứa Ảo tắt điện thoại. Trước Bùi Trung Khải, cô luôn cảm
thấy nóng nảy và bất an.
Điện thoại không đổ chuông nữa, một hồi lâu sau vang lên tiếng
“đing đang”, một tin nhắn được gửi đến, “Nói em là con mèo bị giẫm vào đuôi
không hề quá chút nào”. Cố Hứa Ảo tức giận, tháo pin điện thoại ra ném sang một
bên.
Cuộc sống bỗng chốc của Cố Hứa Ảo trở nên đơn giản, lên mạng
gửi hồ sơ. Trong một tuần tới phỏng vấn ở ba công ty. Tên của cô và đôi chút tiếng
tăm của Giai Dịch trong nghề khiến cho công ty tuyển dụng ít nhiều thấy ngạc
nhiên, mãi cho tới khi gặp cô và phỏng vấn chuyên môn họ mới dám tin đó chính
là Cố Hứa Ảo, ngay lúc đó thì tỏ ra rất phấn khởi, nhưng sau đó lại không hề có
hồi âm.
Cố Hứa Ảo đang trên đường đến phỏng vấn ở công ty thứ năm,
công ty thứ tư gọi điện đến, thật tâm khen ngợi trình độ của cô nhưng lại khéo
léo nói rằng không thể tiếp nhận cô. Cố Hứa Ảo nghe một loạt những lời khách
sáo thì có linh cảm khác lạ, bèn buột miệng hỏi vì sao. Đối phương ấp úng một hồi
lâu rồi nói, năng lực của cô rất tốt, thế mà Giai Dịch còn không ở lại được, huống
chi công ty của họ. Cố Hứa Ảo đứng trước cổng tòa nhà, trong lòng lờ mờ hiểu ra
đôi chút, bèn không hỏi nữa, cô đã biết tình hình tiếp theo chắc cũng không khá
gì hơn. Nghĩ vậy, cô bèn gọi điện cho người phụ trách nơi cô đang định tới phỏng
vấn, xin lỗi vì cô không đến được, rồi đi về.
Vừa đi được mấy bước thì nghe thấy có tiếng người gọi, đứng lại
nhìn xung quanh, thì ra là Tề Huy và một người nữa từ tòa nhà đi xuống.
Tề Huy nói với người bên cạnh mấy câu rồi nhanh chân bước tới,
cười và nói: “Tôi chỉ gọi thử xem thôi, thế mà đúng là cô thật. Cô tới đây làm
việc à?”.
Cố Hứa Ảo cũng thấy ngạc nhiên, đã nửa năm rồi cô không gặp Tề
Huy, cô mỉm cười đáp: “Đúng là rất bất ngờ. Anh làm việc ở đây à?”. Thấy Tề Huy
gật đầu, rồi lại thấy anh cầm túi, cô nói đùa: “Mới mấy giờ mà đã về rồi”.
Người cùng đi với Tề Huy lúc này cũng đi tới, nói xen vào:
“Anh ấy là ông chủ, muốn về lúc nào thì về lúc ấy”.
Cố Hứa ảo che miệng cười: “Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé, là tại
tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, chào tổng giám đốc Tề”.
Bị chỉ rõ thân phận, Tề Huy có phần mất tự nhiên, sợ Cố Hứa Ảo
nghĩ khác, bèn trừng mắt nhìn người bên cạnh: “Còn không mau đi làm việc đi?”.
“Thật lòng xin lỗi, đúng là tôi không biết thật”.
“Ôi dào, bạn bè với nhau có gì đâu. Công ty của tôi cũng chỉ
là công ty nhỏ, chẳng có gì đáng nói, không được gọi tôi là tổng giám đốc đâu,
như thế là là hại tôi đấy”. Tề Huy vội cắt ngang lời của Cố Hứa Ảo.
Cố Hứa Ảo mím môi không nói gì, đây không thể là nơi mà công
ty nhỏ có thể thuê được. Tề Huy mời cô vào uống cà phê ở quán cà phê tầng dưới,
dù sao cũng chẳng có việc gì, nên cô cũng không từ chối, cô cảm thấy nói chuyện
với Tề Huy rất thoải mái.
“Bây giờ đang làm hạng mục gì thế?”.
“Cũng không có gì”. Ngừng một lát, Cố Hứa Ảo nói thật, “Bây
giờ tôi đang chờ xin việc, vừa rồi tôi đến đây định đi phỏng vấn”.
Tề Huy ngây người, tiếp lời: “Còn có chuyện cô không tìm được
việc làm sao?”.
“Chưa hẳn là như vậy, công ty này là công ty thứ năm”. Lúc
này Cố Hứa Ảo nói về tất cả những chuyện đó như trò cười, cô không ngờ Giai Dịch,
hay Đỗ Đức Minh lại “chiếu cố” đến cô như vậy.
“Sao lại thế được? Chà, miếu của chúng tôi nhỏ, chứ nếu không
tôi sẽ mời cô tới”. Tề Huy không biết an ủi cô thế nào.
“Anh làm sao biết nguyên nhân tôi bị từ chối...”. Nhìn thấy Tề
Huy có vẻ bối rối, Cố Hứa Ảo cười, nói: “Công việc của công ty anh không phải
chuyên môn của tôi, nên dù có mời thì tôi cũng không tới. Đừng lo tôi bị chết
đói, tôi vẫn được mời đi dịch cabin, nên chuyện nuôi sống bản thân không thành
vấn đề”.
Tề Huy đi trước, Cố Hứa Ảo ngồi lại cầm tờ tạp chí đọc chơi,
bất giác ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Tống Văn Khải đi vào. Cô đã định giả như
không nhìn thấy, thu dọn đồ đạc để rời đi, không ngờ Tống Văn Khải nhìn thấy và
đi tới, “Ồ, tổ trưởng Cố, sao lại rỗi rãi tới đây uống cà phê thế này?”.
Cố Hứa Ảo gập cuốn tạp chí lại, ngẩng lên nhìn vào mắt Tống
Văn Khải: “Tình cờ quá đấy, chào anh Tống”.
“Tôi thì không tình cờ đâu, tôi làm việc ở đây, Thế Phong
Thành Dịch”.
“Hì hì, hôm nay đã phụ ý tốt của phiên dịch Tống, thật sự là
ngại quá”.
Sắc mặt của Tống Văn Khải thoắt đỏ bừng, thoắt xám lại. Đúng
vậy, khi hồ sơ của Cố Hứa Ảo gửi tới Thế Phong Thành Dịch, anh ta có phần ngạc
nhiên, rồi sau đó nghĩ, Đỗ Đức Minh đúng là làm rất triệt để, đến cả Cố Hứa Ảo
cũng phải thôi việc. Thế là anh ta bảo trợ lý nhân sự gửi thư mời cô đến phỏng
vấn. Theo tưởng tượng của anh ta, anh ta sẽ đánh đòn phủ đầu khi gặp lại Cố Hứa
Ảo, rồi sau đó sỉ nhục cô. Nhưng khi anh ta đang đắc ý chờ đợi đến giờ phỏng vấn
thì trợ lý nhân sự đến báo Cố Hứa Ảo không đến. Vì thế mà trò hay mà anh ta chuẩn
bị không có đất diễn, trong lòng rất tức tối. Không ngờ, buổi trưa lại gặp cô ở
dưới tòa nhà.
“Mắt của tổng giám đốc Đỗ đúng là không bói ra giọt nước mắt,
cái màn thanh trừng cận thần này làm mạnh tay thật, đến cả tổ trưởng Cố, tướng
giỏi công to cũng không được miễn. Đáng tiếc, đáng tiếc!”.
“Anh muốn nói gì?”. Cố Hứa Ảo nghe thấy kiểu nói kỳ quặc của
anh ta, không nén được lạnh lùng hỏi lại.
“Không có gì. Chẳng qua là thấy tò mò chút thôi. Xem ra bàn
tay che chở của tổng giám đốc Trung Đỉnh cũng không giúp cho cô thoát khỏi tai
nạn, cuối cùng thì vẫn bị quét ra khỏi cửa”. Thất bại trong sự nghiệp và thất bại
trong chuyện tình cảm đã khiến cho Tống Văn Khải trở nên nhỏ nhen thảm hại, “Cô
tưởng rằng người khác không nhìn thấy quan hệ giữa cô với tay tổng giám đốc Bùi
ấy hay sao?”.
Trong thời gian làm việc cùng với nhau, với con mắt của một
người đàn ông bụng dạ hẹp hòi, Tống Văn Khải đã rất chú ý đến từng người đàn
ông bên cạnh Cố Hứa Ảo, Bùi Trung Khải gần cô rất nhiều, hơn nữa thái độ đối với
cô cũng rất khác. Đến khi sự việc anh ta và Thân Vệ Quốc tiết lộ bí mật bị lộ tẩy,
anh ta, Thân Vệ Quốc và những người cùng bè phái đều bị liên đới và Đỗ Đức Minh
đã nhân dịp giậu đổ bìm leo, đẩy ra họ khỏi Giai Dịch, còn Cố Hứa Ảo người cũng
liên quan đến sự việc này và đang ở trong Nhạc Trung thì lại không làm sao, sau
đó thì được biết, Bùi Trung Khải đã đưa ra bằng chứng để bảo vệ cho Cố Hứa Ảo.
Có điều, anh ta không ngờ rằng Đỗ Đức Minh tàn nhẫn đến như vậy, đã tìm đủ mọi
cách để gây khó khăn cho Cố Hứa Ảo.
“Tống Văn Khải, tôi tôn trọng nên gọi anh là phiên dịch Tống,
đó là vì thấy anh cũng có chút ít năng lực chuyên môn, nhưng bây giờ thì tôi cảm
thấy anh thật đáng thương, anh đã đổ lỗi thất bại của mình cho người khác, mà
không hề tự vấn lại mình. Tôi thấy rất may là hôm nay đã không đến phỏng vấn, cảm
ơn sự giúp đỡ tốt bụng của anh. Tôi đã không để anh được toại nguyện, xin lỗi
nhé!”. Cố Hứa Ảo cầm túi lên, quay người bỏ đi, nói chuyện với con người này chẳng
khác nào tự làm ô nhục sự tôn nghiêm của bản thân.
Sau khi ra khỏi cửa cô mới bước chậm lại, ở Nhạc Trung chẳng
phải Bùi Trung Khải đã cắt đứt mọi quan hệ rồi sao, làm sao lại còn có thể bảo
vệ cô được? Cô có nên tìm đến anh để hỏi không? Trong lúc cô vẫn còn cân nhắc,
suy nghĩ như vậy thì Bùi Trung Khải gọi điện đến.
“Anh đi công tác đây”. Giọng nói trầm trầm của Bùi Trung Khải
vọng đến, “Đã tìm được việc làm chưa?”.
“Chưa”. Cố Hứa Ảo trả lời thật thà.
Bùi Trung Khải cảm nhận rất rõ vẻ uể oải, buồn chán trong giọng
nói của Cố Hứa Ảo. Nếu không có chuyện gì đặc biệt thì với năng lực của cô
không thể có chuyện không tìm được một việc làm.
“Liệu có thể nể mặt mà cùng ăn với anh một bữa cơm không?”.
Cắn môi suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng Cố Hứa Ảo nhận lời,
thắc mắc trong lòng giống như những cánh bướm đập loạn xạ, cô muốn biết đáp án.
Trong suốt bữa ăn, Bùi Trung Khải thấy Cố Hứa Ảo hầu như
không động đũa, biết tâm trạng cô không vui, nên anh nói bằng giọng dịu dàng hiếm
thấy: “Ăn cơm cho ngon đi, chuyện công việc có cần anh giúp cho không?”.
Cố Hứa Ảo vội ngước mắt lên nhìn Bùi Trung Khải, khẽ cắn môi:
“Cảm ơn. Không cần đâu”.
Một lát sau, đột nhiên Cố Hứa Ảo hỏi Bùi Trung Khải: “Tôi muốn
uống rượu, anh có uống không?”.
“Nếu em chắc chắn như vậy, anh không phản đối”. Bùi Trung Khải
nheo mắt.
Cố Hứa Ảo luôn tay rót rượu vào cốc của Bùi Trung Khải, cô
cũng uống không ít. Loại rượu này lúc mới uống thì hơi ngọt và chua. Rượu ngon
đã xua tan dần bầu không khí căng thẳng giữa hai người, lời của Cố Hứa Ảo cũng
mỗi lúc một nhiều hơn.
“Cảm thấy vất vả quá phải không?”.
Bùi Trung Khải có lẽ đã ngấm say, nhìn người trước mặt sóng mắt
long lanh, thần thái nửa mê nửa mị, anh nhất thời ngây ngốc, được thấy cô cười
đã không dễ, đừng nói là thấy cô kiều mị thế này. Tim anh đập thình thịch, anh
phải nhấp từng ngụm rượu để nén cảm xúc đó lại, nhưng đáng tiếc loại rượu đó ngấm
vào ruột như thuốc độc, để lại cảm giác nóng như thiêu… Cố Hứa Ảo nhìn Bùi
Trung Khải chăm chú một lúc, rồi đưa mắt nhìn sang bình rượu khắc hoa, men rượu
đã làm mềm thần kinh phòng vệ của cô, cô khẽ nói: “Vẫn ổn”.
“Em cứ cứng giọng không chịu nói, sợ là người ngoài đã sớm cảm
thấy nó như địa ngục rồi”. Bùi Trung Khải rất xót thương.
Cố Hứa Ảo chau mày nhìn Bùi Trung Khải rồi lại cúi xuống, tay
mân mê những đường hoa văn trên bình rượu, một hồi lâu sau mới nói: “Từ trước tới
nay tôi không cảm thấy có thiên đường thì làm sao có cảm giác về địa ngục được?”.
Giọng nói bình thản, nhưng từng chữ từng chữ rất nặng nề, khiến cho không khí ấm
cúng của bữa ăn trở nên lạnh giá.
Không hiểu sao Bùi Trung Khải cảm thấy trong lòng như đang nứt
toác, câu nói “không có thiên đường thì lấy đâu ra địa ngục” khiến trái tim anh
thắt lại, phải trải qua những đau khổ và gian nan như thế nào thì mới có cảm
giác tuyệt vọng như vậy trước hạnh phúc.
Mặc dù những điều Bùi Trung Khải đã trải qua đủ để viết một bộ
phim truyền hình năm mươi tập, nhưng dù sao vẫn cảm thấy tự do tự tại. Anh đã từng
lăn lộn trong chốn xã hội đen, sau đó đi học và trở thành một nhân tài, rồi trở
về nước mở công ty, mở ra một chân trời cho riêng mình bằng năng lực và trí tuệ.
Tề Huy từng nói với anh rằng “Này Bùi Tử, sao anh luôn được nữ thần may mắn mỉm
cười thế nhỉ?”.
Lúc đầu trong suy nghĩ của anh, anh cảm thấy lai lịch của Cố
Hứa Ảo không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ sau khi tận mắt chứng kiến những điều
mà Cố Hứa Ảo phải trải qua trong mấy tháng, thì anh mới cảm thấy mình đã quá
may mắn. Không phải là Cố Hứa Ảo không nỗ lực, không kiên cường, nhưng một dòng
xoáy nho nhỏ trong sự kiện của Nhạc Trung đã kéo cô vào, thế là tất cả những gì
trước đây lại lặp lại.
“Đừng uống nữa, ngoan nào, ăn cơm đi”. Bùi Trung Khải đặt
bình rượu sang bên, gắp một con tôm vào bát của Cố Hứa Ảo.
Cố Hứa Ảo ngước mắt nhìn anh, nghĩ thầm, có lẽ Bùi Trung Khải
đã uống hơi nhiều, nếu không sao anh ta lại nói với cô bằng giọng dịu dàng tới
mức ngọt lịm như vậy, chắc chắn có gì không đúng ở đây. Cô cười, đưa tay sờ lên
trán anh, “Anh vừa nói gì cơ, chỉ có Cẩu Thặng Nhi mới không ngoan thôi”.
Lúc về, họ gọi người lái xe hộ, Bùi Trung Khải ngồi bên cạnh
Cố Hứa Ảo. Không gian phía sau hơi chật, Bùi Trung Khải chiếm gần hết băng ghế
phía sau, Cố Hứa Ảo bị ép sát vào thành xe thế mà vẫn cảm thấy khoảng cách giữa
hai người quá gần. Sau khi uống rượu, toàn thân cứ lâng lâng và lắc lư theo
bánh xe. Thế rồi một cánh tay vươn ra, cả đầu và người của Cố Hứa Ảo bị kéo áp
chặt vào lòng người ấy. Cố Hứa Ảo cố gắng nghĩ, đây là cánh tay và cái ôm của
ai rồi định vùng ra, nhưng thân thể cô thì lại không chịu phối hợp, quay
nghiêng sang nhìn Bùi Trung Khải thì thấy khuôn mặt anh cứ đung đưa, tới mức mà
cô thấy chóng mặt, cô đưa bàn tay đang đỡ lấy đầu ra giữ lấy cằm của Bùi Trung
Khải, nói: “Đừng động đậy!”.
Cảm thấy Bùi Trung Khải định gỡ ngón tay cô ra, Cố Hứa Ảo
chìa bàn tay kia ra giữ chặt lấy khuôn mặt anh, “Đừng cử động, tôi chóng mặt”,
thế rồi cô cảm thấy bàn tay dường như bị tóm lấy, và hình như còn bị cắn nữa,
không đau mà chỉ hơi buồn nhồn nhột, sau đó thì cô không biết gì nữa...
Nửa đêm cô tỉnh dậy vì khát, theo thói quen cô tìm một cốc nước
rồi uống một mạch, sau đó thì cô dần dần tỉnh hẳn, và nhớ lại chuyện của mấy tiếng
đồng hồ trước đó, uống rượu, Bùi Trung Khải...
Cố Hứa Ảo rên lên một tiếng, vùi đầu xuống gối, cô đã nhớ ra
rồi, vì để giăng bẫy Bùi Trung Khải, cô đã đi ăn cơm và uống rượu cùng với anh,
kết quả là cô đã rơi vào chính cái bẫy của mình. Cô còn làm những gì nữa?
Sáng sớm tiếp tục lên mạng gửi hồ sơ, mở hòm thư thấy có một
bức thư được gửi từ địa chỉ của Bùi Trung Khải, tiêu đề bức thư là “Hy vọng nó
sẽ giúp ích cho em”, thời gian gửi là hơn bốn giờ sáng. Cô mở thư với vẻ không
mấy chắc chắn, trong đó chỉ có mấy lời ngắn gọn và một tệp đính kèm.
“Gửi Cố Hứa Ảo!
Nếu tìm việc phiên dịch không có kết quả tốt, em có thể nghĩ
tới một hướng khác.
Mặc dù phải làm lại từ đầu, nhưng chỉ cần có ngày mai thì sẽ
còn có hy vọng. Tệp đính kèm là thông tin về tuyển dụng của một số công ty
xuyên quốc gia, gửi để em tham khảo. Hy vọng nó sẽ giúp ích được cho em.
Bùi Trung Khải”.
Mở tệp đính kèm, liếc qua nhanh thì thấy có nơi thì cần tuyển
thư ký hành chính, có nơi thì cần tuyển trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị, ít nhiều
đều có liên quan với chuyên môn của cô. “Nghe người khuyên có cơm ăn”, thế là
cô gửi ngay hồ sơ tới mấy công ty này và lập tức có ngay hồi âm.
Hôm nay cô tới để phỏng vấn ở một công ty xe hơi đầu tư của Mỹ.
Về cơ bản có thể xem là thuận lợi, nơi tuyển dụng cũng phải công nhận khả năng
rất tốt và kinh nghiệm làm việc trước đây của cô. Ông già người nước ngoài hơn
năm mươi tuổi có vẻ rất hợp chuyện với cô, hỏi chuyện thì được biết, ông của
ông già đó từng làm bác sĩ và đã đến Trung Quốc, đồng thời mở một bệnh viện ở
Tô Thành. Cố Hứa Ảo và ông già đó đã nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ về phong
cảnh và con người của Tô Thành, cuối cùng ông già nói xa xôi, hy vọng lần sau tới
Tô Thành sẽ có cô đi cùng. Giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng cô đã trúng tuyển.
Không ngoài dự liệu, trưa ngày hôm sau, Cố Hứa Ảo nhận được thông báo của bộ phận
nhân sự, mấy ngày sau đó thì cô tới nhận việc.
Nhận điện thoại xong, Cố Hứa Ảo đắn đo không biết có nên gọi
báo cho Bùi Trung Khải một tiếng không, về tình về lý, cô đều nên cảm ơn anh.
Có điều, kể từ sau hôm say rượu đến giờ, dường như Bùi Trung Khải đã biến mất,
ngoài email đó ra thì không có liên lạc gì nữa. Cuối cùng, Cố Hứa Ảo quyết định
gửi một mẩu tin nhắn ngắn gọn.
Mười mấy phút sau, Bùi Trung Khải nhắn lại: “Chúc mừng em đã
chuyển đổi thành công”.
Cố Hứa Ảo chúm môi cười, tay nhấn mấy chữ: “Là sự chuyển đổi
đi xuống”.
“Thư ký của Chủ tịch hội đồng quản trị FEX mà còn đi xuống?”.
Dòng tin nhắn của Bùi Trung Khải lộ rõ vẻ phấn chấn.
“Ví tiền xẹp đi nhiều rồi”.
Một tin nhắn khác được gửi lại, Cố Hứa Ảo đỏ mặt nhưng rất
vui, Bùi Trung Khải viết: “Chuyện ấy em cứ yên tâm, từ nay về sau, anh sẽ trả
tiền ăn uống”.