Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 10 - Phần 1
Chương 10: Là ai đã ra tay
Bức tường lạnh toát sau lưng
như dính vào người, hơi lạnh từ đó truyền khắp tứ chi, mang đến cảm giác tê
tái, nhưng đầu óc thì vẫn rất tỉnh táo. Cố Hứa Ảo ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời
đen thẫm trên đầu, một đêm không trăng và vắng gió. Trong đầu cô đang nhớ lại
những lời mà hai người đó nói. Cô đã đắc tội với ai, ai thấy gai mắt vì cô? Tự
hỏi mình từ xưa tới nay là người luôn luôn giữ mình, làm sao có chuyện đắc tội
với người khác?
1
Năm nay mùa thu đến rất sớm, những cơn gió buổi tối đã khiến
người ta thấy lạnh. Cố Hứa Ảo cuộn mình trong chiếc áo khoác. Điện thoại đổ
chuông, là của Triệu Thư Lập. Quả nhiên sau đó Triệu Thư Lập cũng mới nhớ ra rằng
quên mời Cố Hứa Ảo ăn cơm, nên đã gọi điện xin lỗi. Cố Hứa Ảo trả lời không
sao, rồi bảo Triệu Thư Lập cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ nhiều đến chuyện của
Lỗ Hành nữa. Trong ngõ rất tối, từ phía ngược lại có mấy đốm sáng lập lòe lập
lòe, hình như là những đầu thuốc của hai người. Cố Hứa Ảo vừa nghĩ vừa tránh sang
bên nhường đường.
Đột nhiên có một người cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt cô,
khiến cô chói mắt không nhìn thấy đường đi, vì thế trượt chân bất giác kêu “Ối”.
Ở đầu dây bên kia, Triệu Thư Lập đang định tắt máy, nghe thấy thế vội hỏi: “Sao
thế?”.
Cố Hứa Ảo vừa mới trả lời không có gì thì hai người đi ngang
qua cô bỗng nhiên gọi: “Cố Hứa Ảo”, Cố Hứa Ảo đáp lại theo phản xạ, thì lập tức
bị những người kia túm lấy cánh tay, cô chỉ kịp kêu: “Làm gì thế?” thì đã bị ép
vào tường, chiếc điện thoại văng sang bên chưa kịp tắt máy.
Cuối hè đầu thu nên mặc hơi ít áo, vì thế Cố Hứa Ảo nghe thấy
rất rõ xương của mình va vào bức tường gạch, khiến cô đau điếng. Chưa kịp phản ứng
thì đã thấy một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào người từ trên xuống. Cô thấy rất
sợ, chỗ này là góc khuất trong con ngõ hầu như không có người qua lại. Cô dựa
người vào tường, cố gắng trấn tĩnh: “Các người là ai?”.
Một tên trong đó khẽ nói: “Cũng xinh đấy, thân hình cũng rất
bốc lửa”. Nói rồi ghé sát người lại.
Cố Hứa Ảo cúi xuống nhìn, khuy áo bị bung ra, cô vội vừa che
ngực, vừa chống tay xuống định đứng dậy, thì thấy cổ tay trái đau nhói, buột miệng
kêu lên: “Ối”. Không tránh được, cô đành trừng đôi mắt hoảng hốt nhìn bóng người
mỗi lúc một áp gần. Không hiểu tình hình trị an của thủ đô tồi tệ như vậy từ
bao giờ, ngoài đầu ngõ vẫn vọng vào tiếng ồn ào của cuộc sống ban đêm, thế mà
bên trong ngõ đã xuất hiện tội phạm.
Cô không nhìn rõ mặt của kẻ ấy, mà chỉ cảm thấy có một bàn
tay nâng mặt mình lên. Cô đưa tay phải lên định gạt ra thì lập tức bị giữ chặt
lấy, ánh sáng mạnh lại quét lên mặt cô một lần nữa. Bị chói mắt, cô chỉ còn biết
nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghe thấy kẻ kia nói rít qua kẽ răng: “Rất bốc lửa, chả
trách đàn ông phải điên đảo. Đại ca, bọn họ bảo chúng ta phải xử lý như thế
nào? Hay là... Hì hì...”. Cố Hứa Ảo vừa định cất tiếng kêu cứu thì đã bị một miếng
băng dính dán ngang miệng. Nỗi tuyệt vọng ập xuống, cô ra sức vùng vẫy để
tránh, nhưng lại càng bị giữ chặt hơn, tới mức không sao nhúc nhích được.
Đúng lúc cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi thì tên còn lại
lên tiếng: “Hắc Bì, đừng có làm hỏng việc chính”, rồi kéo tên kia đi.
Hắc Bì véo mạnh một cái vào khoảng ngực hở ra của Cố Hứa Ảo,
Cố Hứa Ảo cảm thấy bị làm nhục, bèn giơ chân trái không bị thương đá hắn, nhưng
bị hụt, tên kia giận dữ đứng dậy, “Coi như mày may mắn”.
Nỗi lo sợ tạm thời vơi đi được một chút, nhưng mối nguy hiểm
thì vẫn còn nguyên.
“Cô em, không phải bọn ta làm khó cô, mà là tại cô làm cho
người khác thấy gai mắt, còn bọn ta chỉ giúp cho họ mà thôi. Lần này chỉ mới là
cảnh cáo cô, lần sau bọn ta không chắc là có trò gì hay không”.
Chiếc điện thoại bị văng ra ở bên cạnh vẫn nhấp nháy, trong
màn đêm yên tĩnh vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng gọi của Triệu Thư lập ở đầu
dây bên kia. Một tên nào đó nhặt chiếc điện thoại lên ném vào tường khiến nó vỡ
thành bốn, năm mảnh bắn tứ tung, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa thì hai kẻ ấy đã
biến mất trong màn đêm.
Cố Hứa Ảo gắng sức xé miếng băng dính, rồi định dậy, nhưng
chân đau nhói chắc là do cú đá bị hụt vừa rồi khiến chân cô bị trẹo. Trên trán
dòng máu nóng trào xuống, mùi tanh nồng. Cô quyết định dựa vào tường, không kêu
cứu, một chút máu ấy chẳng thể chết người được.
Triệu Thư Lập vừa rồi còn nghe thấy tiếng ồn ào, rồi ngay sau
đó lại không thấy gì nữa. Đây không phải là việc tắt máy bình thường, tiếng kêu
thất thanh vừa rồi của Cố Hứa Ảo chứng tỏ đã xảy ra chuyện gì đó. Triệu Thư Lập
thấy rất lo lắng, nhưng anh không biết cô ở đâu, anh cũng lại không có số máy của
Bùi Trung Khải, đầu mối duy nhất chỉ còn trông chờ vào Lỗ Hành, chắc hẳn cô ấy
biết Bùi Trung Khải ở đâu. Thế rồi chẳng kịp cân nhắc gì nhiều, Triệu Thư Lập lật
tìm số điện thoại rồi gọi cho Lỗ Hành, nhưng máy của cô cũng đã tắt. Anh cảm thấy
rất chua chát, số máy mà anh không dám gọi tới thì ra đã chủ động cắt đứt mọi sự
bẽ bàng của anh. Anh lắc đầu, trấn tĩnh nghĩ xem làm thế nào liên lạc được với
Bùi Trung Khải.
Bùi Trung Khải bồn chồn cứ nhìn vào màn hình của chiếc điện
thoại, những tin nhắn anh gửi đi vẫn bặt vô âm tín, đã hơn mười một giờ rồi mà
vẫn không thấy cô hồi âm. Trợ lý bên cạnh vẫn cứ nói, hôm nay Cố Hứa Ảo không
cho anh về là đúng, anh không biết công việc đến mấy giờ mới kết thúc. Thế rồi
chuông điện thoại vang lên chói tai, dường như cũng linh cảm thấy điều gì đó,
anh chộp vội lấy nó. Người gọi là chủ nhiệm Trịnh của Nhạc Trung. Bùi Trung Khải
nhìn đồng hồ, thở phào, giờ này mà gọi điện tới có lẽ là do đã uống nhiều. Nhấn
nút nghe, ở đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói gấp gáp, Bùi Trung Khải giật
mình hoảng hốt.
“Tổng giám đốc Bùi, cô Cố có ở cùng với anh không?”. Chủ nhiệm
Trịnh không khách sáo, hỏi ngay.
Bùi Trung Khải không hiểu, “Không ạ, tôi đang ở bên ngoài”.
“Tổng giám đốc Bùi, anh nghe tôi nói, có lẽ cô Cố đã xảy ra
chuyện rồi”.
“Lúc nào?”. Suýt nữa thì Bùi Trung Khải đánh rơi chiếc điện
thoại, anh hỏi thêm: “Sao ông lại biết?”.
“Nói ra thì dài lắm, anh nhanh chóng liên lạc với cô Cố đi,
chúng ta nói chuyện sau. Nhớ là tìm thấy người rồi thì lập tức gọi điện cho
tôi”.
Bùi Trung Khải bấm máy mấy lần nhưng đều bị nhầm, một lúc sau
mới bấm đúng thì máy bên kia đã tắt, gọi về nhà mấy lần cũng không có ai nghe
máy, không chờ được nữa, anh nói với trợ lý rồi cầm chìa khóa đi ngay. Chiếc xe
lao nhanh trên đường giữa đêm khuya, anh thấy vô cùng ân hận. Về nhà hay biết
bao, sáng nay hai người còn rất ngọt ngào với nhau, cô còn làm nũng với anh, thế
mà sao trong một ngày lại thay đổi lớn đến thế. Phía sau có ánh đèn của một chiếc
xe tải chở hàng, cảnh báo anh đừng bất chấp sống chết mà vượt đường, nhưng anh
cũng mặc kệ, anh chỉ mong sao có cánh bay về thật nhanh. Khi sắp vào đến thành
phố, anh chợt thấy hoang mang, tiếp sau đây sẽ phải đi đâu, anh làm sao biết được
cô đang gặp nguy hiểm ở đâu? Tim anh đập thình thịch, phải bình tĩnh, phải cẩn
trọng, bây giờ đã như chó nhà có tang rồi, nếu cứ cuống quýt thì không biết sẽ
ra sao.
Anh gọi điện cho Tề Huy, bảo Tề Huy tìm giúp, ngoài việc đó
ra thì không còn biết phải làm gì. Lần đầu tiên Bùi Trung Khải cảm thấy mình bất
lực, mà lại là với người mà anh yêu. Tề Huy gần như bị sốc, sao lại có thể xảy
ra chuyện như thế này, trị an đâu có loạn tới mức ấy? Thế rồi không kịp nghĩ gì
thêm, anh vơ vội chiếc áo chạy ra ngoài.
Mở hết cửa sổ xe, gió đêm ùa vào, mang tới cảm giác lạnh thấu
xương, nhưng Bùi Trung Khải dường như không cảm thấy điều đó, phía trước là đèn
đỏ, anh lập tức đánh vô lăng, những chiếc xe khác bấm còi inh ỏi. Anh run rẩy lấy
ra một điếu thuốc, phải mất mấy lần mới châm được, trong lòng thấy hoang mang tới
mức làm việc đơn giản nhất cũng luống cuống. Chiếc di động bỗng đổ chuông, Bùi
Trung Khải cuống quýt. Đó là một số máy lạ, trực giác mách bảo anh cú điện thoại
này nhất định là có liên quan đến Cố Hứa Ảo. Anh vội nhấn nút nghe, ở đầu dây
bên kia là giọng của một người đàn ông, “A lô, xin hỏi có phải anh Bùi không?
Cô Cố bảo tôi gọi điện cho anh, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện Nhân dân”.
2
Bức tường lạnh toát sau lưng như dính vào người, hơi lạnh từ
đó truyền khắp tứ chi, mang đến cảm giác tê tái, nhưng đầu óc thì vẫn rất tỉnh
táo. Cố Hứa Ảo ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời đen thẫm trên đầu, một đêm không
trăng và vắng gió. Trong đầu cô đang nhớ lại những lời mà hai người đó nói. Cô
đã đắc tội với ai, ai thấy gai mắt vì cô? Tự hỏi mình từ xưa tới nay là người
luôn luôn giữ mình, làm sao có chuyện đắc tội với người khác? Đồng nghiệp với
nhau cũng không thể hoàn toàn hòa thuận, tất nhiên cũng có hiềm tỵ. Ví dụ như
thư ký tổng giám đốc Ada, vì luôn nhớ đến vị trí còn trống của chức thư ký chủ
tịch hội đồng quản trị nên thường thấy gai mắt với cô, kể từ khi từ Mỹ sang,
trong các lần hội nghị anh ta đều sửa ngữ pháp cho cô, nhưng cũng không đến nỗi
thuê xã hội đen để tấn công cô.
Gần đây có duy nhất một lần cô nhận được một cú điện thoại của
một người nói cô nợ cước điện thoại, Cố Hứa Ảo biết ngay đó là trò lừa đảo, bèn
nói rằng “Anh định lừa đảo à?”. Người ở đầu dây bên kia ngẩn ra một lúc rồi
nói, “Cô nói năng phải cẩn thận”. Cố Hứa Ảo nghĩ, bọn người lừa đảo này thật
ngang nhiên, không biết lương tâm của chúng để đâu rồi? Người ở đầu dây bên kia
bèn cất tiếng chửi, nói “Tao đã biết địa chỉ của mày, mày cẩn thận đấy”. Cố Hứa
Ảo tức giận tắt máy ngay lập tức.
Không lẽ là bọn người ấy đã trả thù? Xã hội nào rồi mà còn
như vậy, dũng cảm làm một người chính nghĩa một lần không lẽ lại gặp phải điều
bất trắc như vậy? Có lẽ đã mười hai giờ đêm rồi, chắc không còn ai vào trong nữa,
ngay cả vẻ ồn ào ngoài đầu ngõ cũng đã lắng đi. Cố Hứa Ảo dựa vào tường, thời
gian trôi qua từng phút từng giây, có lẽ trời sắp sáng rồi, hãy nhanh lên để cô
nhìn thấy ánh sáng. Vai trái của cô rát như lửa, chân cũng đau. Chưa bao giờ cô
thấy nhớ Bùi Trung Khải đến vậy, vì sao cô lại không để cho anh về? Rõ ràng là
cô rất muốn gặp anh, nếu hôm nay mà những kẻ lưu manh ấy ra tay mạnh tay hơn
chút nữa, thì có lẽ cô sẽ không còn gặp lại anh được nữa. Đúng lúc cô đang nghĩ
vẩn vơ như vậy thì một chùm đèn sáng chói từ chỗ ngoặt chiếu tới.
Thì ra là đèn của một chiếc taxi đưa khách về qua. Một hồi
lâu tài xế không dám xuống xe vì bị bóng người ngồi dưới chân tường làm cho sợ
hãi. Cố Hứa Ảo biết là không thể bỏ lỡ cơ hội, lên ra sức gọi “Giúp tôi với,
hãy đưa tôi đi bệnh viện!”. Cô không dám kêu cứu, vì lo làm như vậy sẽ khiến
cho tài xế chạy mất vì sợ chuốc phiền phức.
Tài xế nghe tiếng gọi của một cô gái, nhìn bốn xung quanh
không thấy ai, do dự một lát rồi cũng xuống khỏi xe.
Cố Hứa Ảo vội nói: “Tôi bị xe va quệt, chiếc xe ấy chạy mất rồi.
Tôi bị thương ở cả chân và tay. Nhờ anh đưa giúp tôi đến bệnh viện. Anh đừng
lo, tôi sẽ không đổ vấy cho anh đâu, chiếc xe va vào tôi phải có dấu vết, còn
chiếc xe của anh sạch sẽ như vậy thì làm sao mà đổ vạ được. Tôi nhất định sẽ hậu
tạ anh”.
Tài xế bán tín bán nghi, thận trọng dìu Cố Hứa Ảo lên xe, và
nhặt túi xách lên cho cô. Dù sao thì cũng có thể coi là một người tốt, nhìn thấy
Cố Hứa Ảo có vẻ đau đớn, bèn chạy lên chạy xuống lấy số khám cho cô rồi còn gọi
điện cho Bùi Trung Khải theo lời dặn của cô.
Bùi Trung Khải vội vàng chạy tới phòng khám của bệnh viện,
không thấy Cố Hứa Ảo đâu, vừa lấy máy di động ra định gọi đến số máy lạ lúc trước,
thì nghe thấy có tiếng người gọi với vẻ thăm dò ở phía sau: “Anh Bùi, có phải
anh Bùi đấy không?”.
Quay ngoắt lại, thì nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi mặc
đồng phục đang nhìn mình, tay giơ cao chiếc túi của Cố Hứa Ảo.
“Cô ấy ở đâu?”.
“Đang được chăm sóc tại phòng điều trị, không có gì nghiêm trọng
lắm đâu. Anh đến rồi, tôi về đây, đây là túi của cô Cố, đây là thẻ ngân hàng của
cô ấy, chi phí vào bệnh viện đều thanh toán qua thẻ này. Vì tôi mới nhận ca đêm
nên trong người thực sự không có tiền”. Tài xế thật thà trao lại chiếc túi của
Cố Hứa Ảo cho Bùi Trung Khải.
“Rất cảm ơn anh, xin hỏi, tên anh là gì ạ?”. Nghe thấy Cố Hứa
Ảo không có gì nghiêm trọng, Bùi Trung Khải thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi họ Vương, không cần phải cảm ơn đâu”. Người lái xe đón lấy
điếu thuốc mà Bùi Trung Khải chìa ra mời, giắt lên vành tai.
“Anh Vương, anh có biết có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy
không?”.
“Tôi cũng không biết, tôi đang đi trong ngõ thì nhìn thấy cô
Cố ngồi trên đất không động đậy được, cô ấy nói bị một chiếc xe đâm vào, sau đó
tôi chở cô ấy đến bệnh viện”.
Nghe vậy, Bùi Trung Khải biết cũng không hỏi được điều gì bèn
lấy ra một tập tiền đưa cho người lái xe mà không cần đếm, “Cảm ơn anh đã giúp
cô ấy. Anh cầm tạm chỗ tiền này, hôm khác chúng tôi sẽ tới hậu tạ anh sau”.
Tài xế đưa mắt liếc nhìn tập tiền, dễ có tới vài, ba ngàn tệ,
vội từ chối, nhưng Bùi Trung Khải nhất nhất nhét vào tay. Trong bụng tài xế rất
vui, trước khi đi anh ta ghé sát vào Bùi Trung Khải nói: “Tôi cảm thấy cô Cố
không phải bị xe đâm đâu”.
Bùi Trung Khải đi đi lại lại trước hành lang, rồi lấy điện
thoại ra gọi cho chủ nhiệm Trịnh, đồng thời hỏi thăm và biết được, tin tức là
cho Triệu Thư Lập gọi đến. Triệu Thư Lập vừa nghe tiếng Bùi Trung Khải, biết
ngay là anh, nhân đó hỏi thăm tình hình của Cố Hứa Ảo, rồi kể vắn tắt đầu đuôi
câu chuyện và kiên quyết đòi đến bệnh viện nhưng Bùi Trung Khải từ chối, nói rằng
đã khuya rồi, nhiều người cũng không giúp được gì. Đến cả anh cũng còn chưa gặp
được Cố Hứa Ảo, chỉ nghe qua tài xế nói rằng cô ấy không bị thương nghiêm trọng,
chỉ bị sây sát bên ngoài.
Hơn hai chục phút sau cánh cửa phòng cấp cứu mới mở, Cố Hứa Ảo
được đưa ra bằng xe đẩy, trên trán quấn một miếng băng lớn, ống tay áo bên trái
bị cắt, cánh tay được băng treo lên cổ, cùi tay bị xước một mảng lớn, sắc mặt
nhợt nhạt, đầu gối chân trái cũng bị xước, cổ chân phải bó thạch cao.
Cố Hứa Ảo bây giờ chẳng còn thấy đâu dáng vẻ xinh đẹp nhanh
nhẹn buổi sáng, thêm vào đó tinh thần cô cũng không được tốt, ủ rũ như một cây
cải trắng thiếu dinh dưỡng. Trong bụng Bùi Trung Khải thầm chửi tài xế, thế này
mà là không có gì nghiêm trọng, không lẽ chết rồi mới coi là nghiêm trọng?
Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh chạy vội đến bên, gọi: “Hứa Ảo...”.
Cố Hứa Ảo vừa được bác sĩ và y tá xử lý vết thương nên vừa mệt
vừa đau, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Bùi Trung Khải ngẩng đầu lên định mỉm
cười, nhưng nụ cười ấy đã biến thành nước mắt: “Bùi Trung Khải... Em... Em đau
lắm, sao bây giờ anh mới tới?”.
Bùi Trung Khải chưa bao giờ nghe thấy những lời bất lực như
thế từ Cố Hứa Ảo, nước mắt cô rơi lã chã, cô khóc nức nở, cô đưa tay trái lên
lau nước mắt theo thói quen, nhưng bị đau, bèn kêu lên một tiếng: “Ối!”.
Trái tim Bùi Trung Khải đau nhói như bị ai bóp chặt, anh cúi
người gần như quỳ xuống đất, đưa tay lau những giọt lệ trên má Cố Hứa Ảo, dịu
dàng vỗ về: “Đừng khóc, đừng khóc, chẳng phải anh đã đến đây rồi sao, sẽ không
có chuyện gì nữa đâu, ngoan nào”.
Cô hộ lý lạnh lùng nhìn cảnh hai người tình cảm với nhau, hỏi
với giọng không mấy kiên nhẫn: “Về nhà hay nằm viện?”.
Bùi Trung Khải chau mày: “Tình hình có nghiêm trọng lắm
không?”.
Cô hộ lý giật mình nhìn vẻ mặt đáng sợ của Bùi Trung Khải,
sau mấy giây lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, “Cô ấy bị thương ở nhiều chỗ, vết thương
trên trán đã được băng bó, chúng tôi đã tiêm phòng uốn ván, còn vết trầy da ở cổ
tay trái cũng đã xử lý xong, nhưng cần phải chăm sóc, chân trái bị bong gân,
xương hơi bị lệch thì đã được bó bột, bên mạn sườn trái có nhiều vết trầy xước,
sợ bị mưng mủ nên đã băng bó, như vậy sẽ có lợi cho việc hồi phục vết thương.
Trong tuần này, ngày nào cũng phải thay băng, nằm viện tất nhiên là thuận lợi,
nhưng hiện tại đã hết giường”.
“Giường nằm không cần cô để ý, chúng tôi tự giải quyết được”.
Bùi Trung Khải thấy lòng nặng trĩu, rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay? Sau mấy cuộc
điện thoại, vấn đề giường nằm đã được giải quyết xong, Cố Hứa Ảo được đưa tới một
phòng riêng. Đường Sinh đã đứng ra lo liệu, anh ta là người rất giỏi những chuyện
kiểu này.
Bùi Trung Khải không tiện nói chuyện nhiều, nhìn vẻ đau đớn của
Cố Hứa Ảo, anh vội tìm bác sĩ đề nghị cho cô dùng thuốc giảm đau, sau đó cô mới
mơ màng thiếp đi. Bùi Trung Khải bèn đi gặp cô y tá lúc nãy, “Tôi là người nhà
của Cố Hứa Ảo, tôi muốn biết tình hình của cô ấy kỹ hơn”.
Cô y tá nhìn anh với ánh mắt rất thông cảm, “Không phải là bị
xe đâm, nhìn thì biết là cô ấy bị người nào đó xô vào tường. Lúc đầu chúng tôi
nghi ngờ là có bạo lực gia đình, nếu không nhìn thấy vẻ nương dựa vào anh của
cô ấy thì chúng tôi đã tố cáo anh với Hội Phụ nữ rồi. Người đưa cô ấy đến đây
nói thấy cô ấy trong ngõ, có phải bị kẻ xấu hãm hại không thì tôi không biết,
nhưng tôi đảm bảo với anh là người bị thương không bị xâm hại tình dục”.
Nhìn thấy Bùi Trung Khải chau mày, cô y tá nói: “Anh muốn hỏi
về những điều này chứ gì?”.
Bùi Trung Khải nghiêm mặt đáp: “Tôi chỉ muốn hỏi liệu có di
chứng gì không?”.
“Thế thì không có, song cũng phải chịu khổ một thời gian”.
Trở về phòng bệnh, thấy Cố Hứa Ảo vẫn đang trong giấc ngủ nặng
nề, cánh tay trái để trước ngực, lông mày vẫn hơi chau lại, hẳn trong giấc mơ
cô vẫn thấy đau. Cô ấy đã chịu đựng trong suốt hơn một tiếng đồng hồ ngay trước
cửa nhà mình...
Cố Hứa Ảo giật mình tỉnh giấc vì đau, trong phòng tối đen, chỉ
có đôi chút ánh sáng ngoài hành lang lọt vào qua khe cửa. Cô không biết là mình
đang ở đâu, khẽ động chân trái, một cơn đau nhói lên, lúc đó cô mới nhớ ra chuyện
xảy ra trong ngày hôm trước.
Bùi Trung Khải đã tỉnh. Lúc trước anh chỉ gục đầu vào giường
mơ màng. Anh vội hỏi: “Sao thế? Đau à?”. Rồi anh bật công tắc đèn lên.
Cố Hứa Ảo nhìn khuôn mặt lởm chởm râu và có phần bơ phờ của
Bùi Trung Khải, trên mặt còn hằn vết tỳ vào giường mà thấy thương, nên cố gượng
cười, đáp: “Ở bên kia còn có giường sao anh không sang đấy nằm mà ngủ?”.
Bùi Trung Khải định bấm chuông gọi y tá liền bị Cố Hứa Ảo
ngăn lại, “Y tá bị anh quấy quả đến chết mất. Hơn nữa, trời cũng sắp sáng rồi,
em không muốn ngủ nữa, anh ngủ thêm chút nữa đi”. Nói rồi cô nhìn vào mắt anh,
có lẽ anh cũng chỉ ngủ được chưa đầy một tiếng đồng hồ.
“Thế thì anh sẽ thức cùng với em”. Bùi Trung Khải nâng giường
lên mức dễ chịu nhất.
Cố Hứa Ảo nằm trên giường nhìn Bùi Trung Khải bận rộn đi lại,
bất giác cười thành tiếng, anh quay đầu lại nhìn cô.
“Còn cười được à, một ngày mà không có chuyện gì thì không
yên hay sao”. Nói thì nói vậy nhưng giọng anh rất dịu dàng, ánh mắt cũng lộ vẻ
vui mừng như tìm lại được thứ quý giá bị mất.
Cố Hứa Ảo vẫn cười, “Anh có biết không, trải qua tai họa sống
chết cận kề như tối hôm qua, bây giờ em thấy nghe anh mắng cũng là một hạnh
phúc”.
Trái tim Bùi Trung Khải dường như thắt lại, anh nắm chặt bàn
tay phải không bị thương của Cố Hứa Ảo, “Hứa Ảo, có đúng là xe đâm vào em không?”.
“Không phải, em nói với tài xế như vậy là vì lo anh ấy sợ mà
không giúp em, đêm khuya khoắt, lại thấy tiếng kêu cứu của một cô gái thì ít
nhiều gì người ta cũng không tin, sau đó tới bệnh viện rồi thì chắc chắn họ lại
suy đoán linh tinh, nên để tránh rắc rối em đã tiện mồm nói như vậy”.
Rồi Cố Hứa Ảo kể lại vắn tắt chuyện xảy ra tối hôm qua cho
Bùi Trung Khải nghe, sau đó hỏi: “Anh nói xem, liệu có phải bọn lừa đảo bị công
an bắt, rồi có kẻ trốn thoát nghĩ rằng là do em tố giác nên đã tới trả thù
không?”.