Hoa Tư dẫn - Phần III - Chương 3 - Phần 1
Chương 3
Công
Nghi Huân nói cô chỉ muốn biết những phần đẹp đẽ trong quá khứ, xem ra đây không
phải là người hay suy nghĩ, thật tiếc là không thể giới thiệu cho Quân Vỹ.
Có
một số người nghĩ nhiều làm ít, còn những người chỉ biết cắm cúi làm việc suy nghĩ
thường đơn thuần. Nghe các gia nhân nói sau lưng, hai năm nay Công Nghi Huân làm
khá nhiều, bất luận là việc gì chung quy là làm không ít việc, có thể thấy cô là
người ít suy nghĩ. Thực ra con người ta sống trên đời, bất luận làm nhiều hay ít,
chỉ cần cảm thấy niềm vui trong đó là được, khi người ta vui, thế giới của người
đó sẽ vui, những người trong thế giới của họ cũng vui, mỗi người đều có thế giới
của mình, những người có duyên với nhau, thế giới của họ mới có một phần trùng nhau.
Tôi nghĩ, Công Nghi Huân đến tìm tôi nhờ giúp là muốn tìm phần thế giới trùng với
thế giới của Công Nghi Phỉ.
Đêm
trăng tròn, Công Nghi Huân vẫn y phục trắng muốt một lần nữa đến ngôi tiểu viện
dành cho khách trong biệt viện của Công Nghi gia gặp tôi. Nghe nói đêm nay bên ngoài
chính đường sẽ có yến tiệc mừng tiết hoài nguyệt, có lẽ sẽ không ai quấy rầy chúng
tôi. Gia nhân để một chiếc giường dưới giàn nho trong sân, những chùm nho xanh trĩu
quả lủng lẳng, tựa như vô số chiếc bình phỉ thúy màu xanh, ánh trăng lạnh êm đềm
lọt qua kẽ lá nho chiếu trên chiếc giường trải tấm nệm mỏng và bức bình phong nhỏ
vẽ cành hoa che phía trước.
Vừa
sắp đặt xong, bóng áo trắng thanh nhã của Công Nghi Phỉ đã xuất hiện ở cổng khu
tiểu viện. Chàng ta dừng lại nhìn Công Nghi Huân, không tỏ thái độ gì: “Tìm mãi,
thì ra tỷ ở đây”.
Công
Nghi Huân bước lên mấy bước lại dừng lại, bóng đổ dài dưới trăng.
Công
Nghi Phỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô, ánh mắt di chuyển đến tôi, đôi mắt hoa đào như
nước mùa thu tươi cười: “Gia tỷ đã thân thiết với Quân cô nương, vậy tối nay xin
nhờ Quân cô nương chăm nom dùm, đừng để tỷ ấy ra khỏi nơi này”.
Tôi
băn khoăn nhìn chàng ta, không biết là ý gì, còn chàng ta đã quay đi, được một đoạn
lại dừng: “Chuyện năm trước tôi không muốn lại xảy ra”.
Công
Nghi Huân nãy giờ không nói gì, quay người đi đến bên giường, tôi hiếu kỳ: “Năm
trước đã xảy ra chuyện gì?”.
Cô
khép áo nằm lên giường, lạnh nhạt: “Không có gì, các nhà quyền quý mời khách đến
dự tiệc mừng tiết hoài nguyệt, có lẽ cô cũng nghe nói”.
Quả
là tôi có nghe, các bậc công hầu khanh tướng, thế gia thường tổ chức yến tiệc trong
đêm trăng tròn, nói một cách văn hoa nho nhã là ngắm trăng uống rượu hát ca, nhớ
những ngày qua, vân vân, thực ra là một hình thức xã giao hưởng lạc, ca kỹ mua vui
trong yến tiệc mọi người đều có thể tùy ý trêu đùa hành lạc. Cửu Châu tồn tại đến
nay đã được bảy trăm năm để lại không ít lề thói phong lưu, tiết hoài nguyệt là
một trong số đó.
Tôi
ngồi lại gần giường, cô nhắm mắt, lạnh lùng nói tiếp: “Trong tiết hoài nguyệt của
Công Nghi gia năm ngoái, gia chủ các nơi đến dự rất đông, tôi đi dạo bên ngoài,
gặp hai vị khách say, bị tưởng nhầm là ca kỹ mua vui trong yến tiệc”.
Tôi
xê dịch bức bình phong che gió: “Sau đó thì sao?”.
Tay
ôm trán, vẻ mệt mỏi, giọng cô lại bình thản rất mực: “Sau đó ư? Tôi lấy của mỗi
người một cánh tay”.
Tôi
tròn mắt: “Sao?”.
Cô
nói: “A Phỉ rất giận, cơ hồ việc gì tôi làm cũng khiến đệ ấy giận, có lẽ tôi bị
hai kẻ đó khinh bạc đệ ấy mới không giận?”.
Tôi
nghĩ, nói: “Có lẽ, chàng ta giận là bởi vì họ dám khinh cô”.
Cô
nhấc tay khỏi trán, mở mắt, lạnh lùng nhìn tôi: “Tôi không còn tin những lời như
thế nữa”.
Mây
che lấp mặt trăng, hoa rơi lả tả, trong tiếng đàn êm êm như tiếng nước, Công Nghi
Huân dần dần thở đều, có lẽ đã ngủ. Tiếng đàn này không phải là Hoa Tư điệu, chỉ
có tác dụng ru ngủ.
Bóng
ma phiêu du bên ngoài quy luật thời gian thực ra không có Hoa Tư điệu lấy tính mạng
làm nhạc phổ, tôi không cần mạng của một con ma, cô không trả được cái giá đắt như
thế, thực ra tôi cũng không dệt được Hoa Tư mộng của cô. May có ký ức được phong
ấn trong hai viên trân châu chính là ảo chi đồng (đôi đồng tử giả), cũng may nguyện
vọng của cô chỉ là muốn tôi nhìn giúp những ký ức được phong ấn trong đó. Đối với
bóng ma, tinh thần có trước thân xác ký gửi, sự kết hợp giữa tinh thần và thân xác
ký gửi cũng giống như sự kết hợp chặt chẽ giữa tinh thần và thể xác của con người,
nhưng đối với bóng ma, tinh thần chứa những ký ức tàn dư không bị trói buộc bởi
thân xác mà nó nương náu, dễ tách khỏi thân xác đó, cũng dễ bị nhìn trộm.
Năng
lực dùng Hoa Tư dẫn thúc đẩy ý thức tự thân của nó, nhìn thấu tinh thần đó của chủ
nhân viên giao châu được gọi là ảo chi đồng. Trong điều kiện đối phương tinh thần
bình ổn, khỏi nói chỉ bị phong ấn, cho dù ký ức được bảo mật đến đâu, ảo chi đồng
cũng có thể đọc được.
Đương
nhiên chuyện đó không hay lắm, nhìn chung tôi không đi đọc ký ức của một con ma.
Chủ yếu là vì lớn bằng ngần này, tôi vẫn chưa từng gặp ma. Giả sử Mộ Ngôn là một
con ma, hàng ngày nếu rỗi rãi tôi sẽ đọc ký ức của chàng xem chơi.
Tôi
nhắm mắt, trước mắt một dải ánh sáng luân lưu. Cát, sỏi mù mịt, cây xanh khô héo,
phong cảnh thê lương loang loáng vút qua trước mắt. Trong khe suối lạnh quạ hoang
lượn lờ, trong chớp mắt, một chùm tia sáng bùng phát như sao rơi. Bên tai có tiếng
mưa lắc rắc, tầm mắt đột nhiên rộng mở. Nhìn thấy phía trước sơn môn huy hoàng một
bức rèm châu ngũ sắc, mấy phiến đá xanh, cô gái áo trắng đón chiếc vòng ngọc màu
đen trong tay chàng trai áo trắng, chiếc ô giấy dầu hơi nâng lên, một khuôn mặt
trắng như tuyết không thần sắc.
Đó
là Khanh Tửu Tửu, cũng là Công Nghi Huân, thì ra quả nhiên đây là cảnh họ lần đầu
quen nhau.
Hình
ảnh nhìn thấy đêm đó lần lượt lướt qua trong đầu, tôi thầm nghĩ nên tiết kiệm thời
gian, phảy những giọt nước mưa bám trên người, quả quyết lướt qua chi tiết đó đi
nắm bắt đoạn ý thức tiếp theo, vừa chớp mắt, mở ra, bàng hoàng bước vào một màn
đêm mịt mùng vô tận.
Tôi
hơi sợ, nắm chặt ống tay áo, Mộ Ngôn không có ở đây, không có ai để bám vào.
Khi
mắt đã nhìn thấy vạn vật trong bóng tối, tôi cũng không căng thẳng nữa, sau một
tiếng động cực nhẹ, ánh đèn chớp lóe, cuối cùng nhìn thấy ánh sáng từ dưới đất từ
từ dâng lên, bên tai có tiếng hát văng vẳng, trôi nổi, ngân nga, cảnh sắc hiện dần
theo ánh sáng tựa bức tranh thủy mặc mở ra.
Đưa
mắt nhìn quanh, bóng người trùng trùng. Ngẩng đầu, tôi thấy trên đỉnh treo một chiếc
đèn cực lớn hình tán cây, chiếc trụ đèn bằng đồng đen tựa tháp ngọc chín tầng, lửa
cháy rực trong mười bảy bát đèn, khiến tòa chính đường sáng như ban ngày.
Phía
trên chính đường cao rộng là giếng trời có lan can bao quanh, chính giữa là một
cái bục cao bằng đá nổi vân hoa, ba cô gái mình vận đại hỉ bào màu đỏ đứng trên
đó, cô gái bên trái ôm cây tỳ bà cúi đầu vừa đàn vừa hát. Trên những hàng ghế xung
quanh cách đó hai trượng nam nhân ngồi chật kín, từ thiếu niên mười ba, mười bốn
đến ông già bảy, tám chục tuổi, nếu chiêu mộ quân dịch mọi người cũng hưởng ứng
nhiệt tình như vậy, quốc gia này ắt hẳn có tiền đồ.
Lầu
hai gồm những ô nhỏ trang trí vô cũng trang nhã, đằng sau những lan can hình vuông
chạm trổ tinh xảo là những bức rèm che, đó là những phòng hoa phục vụ khách giầu
sang. Tôi suy nghĩ một hồi, sau khi nhận ra mình đang ở đâu, bịt mắt thở dài, cảm
thấy sao mình có duyên với lầu xanh đến vậy. Mặc dù nhiều lúc cũng muốn thể hiện
sự thoải mái phóng khoáng, nhưng quả thực không có ý nghĩ rằng đời này nhất định
phải đến đó một lần mới bõ công sống trong thế giới này.
Số
phận lại hơi quá hiểu lòng người, trong vụ của Thập Tam Nguyệt tôi đã buộc phải
đi dạo lầu xanh một lượt, lần này lại phải dạo qua lần nữa. Hơn nữa nhìn quang cảnh,
xem ra, lần này lại còn gặp đúng dịp lầu xanh mở hội chọn tân hoa khôi và đấu giá
đêm đầu tiên của hoa khôi. Trong lòng thật không còn gì để nói.
Cô
gái áo đỏ trên đài vừa đánh xong khúc nhạc, khách ở lầu trên lầu dưới đua nhau trả
giá, bia báo giá liên tục giơ lên, có thể thấy, đúng là cả đời phong lưu không bằng
một đêm hạ lưu.
Nhưng
đêm đầu tiên của hoa khôi không phải ai cũng đủ ngân lượng để mua, làn sóng ồn ào
qua đi, chỉ còn hai vị khách ở trong phòng hoa lầu hai tranh nhau ngã giá. Tôi thật
không hiểu, những người đó bỏ nhiều tiền như thế mua một cô gái, chỉ được ngủ một
đêm, sao không đem số tiền đó để cưới cô gái khác có thể ngủ suốt đời.
Bức
rèm châu dài sát đất vây quanh che khuất vị khách bên trong, thân giá của cô gái
áo đỏ tên gọi Ẩn Liên đã lên tới ba ngàn lẻ năm đồng vàng. Sở dĩ có số tiền lẻ đó
là bởi vì bất luận người khách ở phòng hoa trả giá thế nào, phòng hoa đối diện luôn
thong thả trả thêm năm đồng vàng.
Có
lẽ là cảm thấy có gì bất thường, oanh ca yến vũ ở lầu dưới đều ngừng lại, lầu trên
lầu dưới im phăng phắc. Mọi người đang nóng lòng chờ xem kết cục cuộc mặc cả, phía
cửa lớn đột nhiên có tiếng ồn ào. Từ xa nhìn lại, bóng áo trắng phấp phới phát ra
ánh bạc, mấy gã trai tráng có vẻ là bảo vệ của lầu xanh bị chiếc roi bạc trong tay
vị khách dồn vào chính đường. Chỉ riêng chiếc áo trắng toát trên người vị khách
đã tỏa hơi lạnh, người đó chỉ có thể là Khanh Tửu Tửu. Mấy cô gái đứng dưới đang
chờ đến lượt lên đài dự tuyển mặt sợ hãi biến sắc, các vị khách cũng hốt hoảng lảng
đi, vị khách mới đến còn chưa kịp bước qua bậc cửa, cửa lớn nãy giờ vốn chật ních
người, “ào” một tiếng chạy sạch không còn một mống. Cô gái áo trắng tay cầm roi
bạc bước vào chính đường, mấy người áo đen có vẻ là tùy tùng xếp hàng hai theo vào.
Quả nhiên là Khanh Tửu Tửu. Chủ lầu vừa liếc mắt đã biết là khách đặc biệt, mặt
tươi như hoa bước ra đón: “Tiểu thư chắc là vào nhầm chỗ, chúng tôi ở đây không
kinh doanh các cô gái...”. Lời chưa dứt đã bị lạnh lùng cắt ngang: “Các người ở
đây không kinh doanh các cô gái thật ư?”. Từ sau bức rèm châu ở phòng hoa bên phải
bỗng vọng ra tiếng nói, giọng không to nhưng do không khí yên lặng nên nghe rất
rõ, sau đó bức rèm được vén lên, hiện ra một người đàn ông dáng nho nhã. Thật trăm
lần phán đoán cũng không ngờ người đó lại là Công Nghi Phỉ.
Công
Nghi Phỉ vận áo chùng gấm từ trên cao nhìn thẳng vào Khanh Tửu Tửu, vẻ ngạc nhiên
thoáng qua, mặt lại như cười, vén một cánh rèm châu vào chiếc móc vàng bên cạnh.
Dưới
lầu một ca kỹ che miệng ỏn ẻn nói thầm: “A, người ở trong Ứng Mai hiên thì ra là
Công Nghi công tử...”. Một giọng khác giản dị hơn hỏi: “Là ai thế?”. Cô ca kỹ giọng
trầm trồ: “Trưởng tộc gia tộc Công Nghi ở Bối Trung, được đồn đại là tư phong lừng
danh, văn tài nức tiếng, Công Nghi Phỉ”. Ngừng một lát nói tiếp, “Ẩn Liên đúng là
có phúc”.
Hai
cô ca kỹ nói chuyện gần trong gang tấc, tôi cũng nghe thấy, huống hồ Khanh Tửu Tửu.
Nhưng mắt cô chỉ thoáng liếc vào phòng hoa được gọi là Ứng Mai hiên ở lầu hai, thu
lại chiếc roi, cúi đầu thong thả bước lên cầu thang gỗ trải thảm đỏ.
Chủ
lầu đứng phía sau giậm chân: “Cô nương đã đến tham quan thanh lâu, ít ra cũng nên
vận nam trang, kẻo ảnh hưởng quy củ nghề chúng tôi...”, lập tức được mấy người áo
đen đi sau cô gái dúi vàng lá bịt miệng.
Ánh
mắt cả phòng dồn vào Khanh Tửu Tửu, nhưng cô dường như không nhận ra, đi thẳng tới
phòng hoa đối diện Ứng Mai hiên.
Lát
sau rèm vén lên, thấy một thiếu niên thanh tú áo gấm đai ngọc vội vã đứng lên đón
Khanh Tửu Tửu: “A Ninh không nên đến nơi này làm tỷ tỷ không vui, A Ninh...”.
Khanh
Tửu Tửu thong thả ngắt lời, tay chống cằm, cúi đầu nhìn mấy cô gái trên đài còn
chưa ngã giá: “Đệ thích cô nào?”.
Thiếu
niên bối rối ngẩng đầu: “Gì cơ?”.
Công
Nghi Phỉ đối diện nãy giờ im lặng, lắc chén rượu trong tay: “Vừa rồi tại hạ đã trả
đến ba ngàn lẻ năm đồng vàng, xem ra ý huynh đài là muốn...”. Nói đến đó mỉm cười
ngừng lại, nhìn đăm đăm Khanh Tửu Tửu ngồi cạnh rèm châu: “... muốn tác thành cho
tại hạ chăng?”.
Chàng
thiếu niên cúi đầu không dám nói, Khanh Tửu Tửu ngước mắt, lơ đãng nhìn vị khách,
ánh mắt lại hướng vào chiếc bục cao bên dưới, ngón tay hơi ngừng trên mặt bàn gỗ
đàn: “Hai vạn đồng vàng, tôi mua cả ba cô”.
Khách
trên lầu dưới lầu đều trố mắt, tôi cũng trố mắt. Nhìn xung quanh chỉ thấy Công Nghi
Phỉ một mình ung dung tự rót rượu uống, khóe mắt cười cười. Chưa bao giờ thấy một
cô gái mua gái lầu xanh ngang nhiên, hào phóng, bức ép đến thế. Khiến người ta không
thể không thán phục.
Chủ
lầu há mồm không nói được gì, không biết là kinh ngạc hay là vui mừng, hai vạn đồng
vàng gọi ba cô, ngay những gã công tử phá gia nhất Đại Triều này cũng không dám
vung tay như vậy.
Chàng
thiếu niên tên A Ninh mặt hết trắng lại đỏ, bối rối: “Chẳng, chẳng phải tỷ đến bắt
đệ về nhà sao, sao lại...”.
Khanh
Tửu Tửu nhìn cậu ta từ đầu xuống chân, nhấc chén trà đang tỏa khói trên bàn lên:
“Đã đến tranh giành mỹ nhân với người ta thì phải thắng, thường ngày ta...”. Ánh
mắt từ sau làn khói mông lung liếc qua, “dạy đệ thế nào?”.
Chàng
thiếu niên ngây người, cúi đầu rất thấp, cô uống hai ngụm trà rồi đứng dậy đi ra,
khi rèm buông xuống, mắt liếc xuống lầu dưới một cái: “Ba cô đó nhan sắc cũng được,
chọn một cô vừa ý nhất, đêm nay không cần về nhà”.
Không
có ai nhìn thấy tôi, có nghĩa là từ khi Khanh Tửu Tửu xuất hiện, tôi có thể điều
chỉnh góc độ, quan sát mỗi biểu hiện của cô. Đây quả là một đại mỹ nhân, nhưng lạnh
như băng tạc, không thấy nụ cười, dù chỉ là cười khẩy, dường như không hứng thú
với bất cứ thứ gì trên đời.
Nhưng
trong ký ức này, tiểu đệ của cô lại là một thiếu niên có tên là Khanh Ninh kia.
Mà lần thứ hai cô gặp Công Nghi Phỉ lại là lúc chàng ta tranh giành hoa khôi lầu
xanh với tiểu đệ của cô. Ảo chi đồng chỉ có thể nhìn thấy ký ức, nhưng không thể
hiểu được tâm tư của chủ nhân, cho nên tôi cũng không hiểu.
Đi
theo Khanh Tửu Tửu ra khỏi lầu xanh mới phát hiện lầu này bên một chiếc hồ, ven
bờ liễu rủ như rèm buông. Trên hồ bóng trăng nhàn nhạt. Tùy tùng áo đen lẫn vào
đêm tối, bị cô lưu lại tại chỗ, tay xách chiếc đèn nhỏ, một mình cô đi dạo quanh
hồ.
Tôi
đi theo sát, gần như đi một vòng quanh hồ. Đến một chỗ có bậc đá xuống hồ thì nhìn
thấy một chiếc thuyền gỗ mun neo sát mép nước, người đứng ở mui thuyền lại là Công
Nghi Phỉ vừa rồi còn uống rượu ở lầu xanh.
Công
Nghi Phỉ vẻ phong lưu xuất chúng, tay cầm một chung rượu bằng gốm xanh, đang cúi
đầu rót rượu xuống hồ, nghe thấy tiếng động hơi ngẩng đầu, nhìn thấy người đến là
Khanh Tửu Tửu, mỉm cười ra ý ngạc nhiên: “Khanh tiểu thư”.
Khanh
Tửu Tửu khoan thai bước đến trước thuyền, dừng lại ngước nhìn chàng: “Trăng thanh
nước biếc, Công Nghi công tử đồng ẩm với hồ, thật phong nhã”.
Chàng
thu lại chiếc chung, mắt tươi cười, giọng xem chừng đầy tủi thân: “Mấy giai nhân
vừa ý lại bị tiểu thư cướp mất, không người đối ẩm họa vần, đành một mình tìm chút
thú vui”. Dừng lại thở dài, “Không may chèo thuyền không thạo, mới nghĩ ra hối lộ
thần hồ hai chung rượu nhạt, mong thần hồ không gây khó dễ”.
Ánh
mắt nhìn Khanh Tửu Tửu, chàng hơi ngẩng đầu chìa tay cho cô, “Có điều, lần này tương
ngộ cùng tiểu thư, xem ra ông trời đã đoái thương, không biết có thể cho Phỉ này
một vinh hạnh, mời tiểu thư cùng du thuyền thưởng ngoạn cảnh hồ?”.
Giọng
nói có vẻ tội nghiệp, nét mặt lại hân hoan khích lệ, tôi thầm nghĩ diễn như thế
quá xoàng, không bẩm sinh như Mộ Ngôn, với tính cách của Khanh Tửu Tửu có họa là
uống nhầm thuốc mới nhận lời chàng ta.
Nhưng
không biết Khanh Tửu Tửu nghĩ thế nào.
Gió
lay cành liễu, Khanh Tửu Tửu giơ bàn tay trắng ngà, cổ tay đeo chiếc vòng ngọc màu
đen túm ống tay áo Công Nghi Phỉ, nghiêng người lấy đà nhảy lên thuyền.
Chiếc
thuyến gỗ mun chòng chành, hai người đứng rất gần nhau, cô đưa chiếc đèn trong tay
cho chàng: “Công Nghi công tử chèo thuyền nhất định phải cẩn trọng”.
Tôi
nhân cơ hội cũng lên thuyền, đứng một góc, đương nhiên tôi không có trọng lượng,
không ảnh hưởng gì tới cái gọi là trọng tải.
Mắt
Công Nghi Phỉ lóe sáng, nhưng chỉ thoáng qua, khi thuyền đã chèo ra xa bờ mới khẽ
cười: “Tiểu thư lên thuyền thế này thật khiến Phỉ kinh ngạc, lẽ nào không sợ Phỉ
có dụng tâm, mạo phạm tiểu thư?”.
Trên
chiếc bàn trà nhỏ trong thuyền có hai chiếc gối thủy tinh lóng lánh, Khanh Tửu Tửu
đưa mắt ngắm nghía, chậm rãi nói: “Vậy còn để xem Công Nghi công tử có đánh bại
được Tửu Tửu không đã”.
Chiếc
thuyền gỗ mun chầm chậm dừng lại giữa hồ, Công Nghi Phỉ tay ôm đầu, giả bộ phiền
não: “Biết thế này, tại hạ đã không hối lộ thần hồ hai chung rượu, để ông ta nổi
sóng lật ngã cả hai ta có phải tốt không”.
Cô
chống tay vào má, mắt nhìn mặt chàng: “Thế nào?”.
Chàng
rời chỗ đến ngồi đối diện cô, chỉ cách chiếc bàn trà nhỏ, tay cầm chung rượu đã
rót: “Tiểu thư có thật lòng muốn biết?”.
Hình
như cô suy nghĩ thật, ngẩng nhìn chàng, hỏi lại: “Thế nào?”.
Ánh
mắt chàng từ chung rượu gốm màu xanh di chuyển đến khuôn mặt trắng như tuyết của
cô, không cười nữa, trầm tĩnh nhìn cô: “Tiểu thư thân thủ cao cường, thầm nghĩ lúc
này chỉ có như vậy mới có thể đến gần tiểu thư. Tâm nguyện của Phỉ rất bé nhỏ, sau
khi chia tay ở núi Cô Trúc, bấy lâu chỉ mong có dịp đến gần tiểu thư một chút”.
Sự
thổ lộ đường đột mà khéo léo, quá một chút là giống đùa cợt, bớt một chút là đối
phương không hiểu mình nói gì, tôi thầm tán thưởng, Công Nghi Phỉ đúng là thiên
tài về khoản này.
Trong
tưởng tượng của tôi Khanh Tửu Tửu sắc mặt lúc nào cũng không biểu cảm có lẽ sẽ giả
bộ không nghe thấy, vậy là Công Nghi Phỉ đã thổ lộ uổng công. Nhưng cũng may, chuyện
trái với quy luật tiểu thuyết tình cảm đó không xảy ra.
Khanh
Tửu Tửu nãy giờ chống má, bàn tay nghịch chiếc gối thủy tinh thoáng dừng, từ từ
ngồi thẳng người, ánh mắt hơi ngạc nhiên, trầm tĩnh nhìn Công Nghi Phỉ, phía xa
vẳng đến tiếng tiêu đồng, cô cầm cái gối nghiêng người nhích lại gần chàng, hai
người gần nhau trong hơi thở, tư thế rất âu yếm nhưng giọng cô lạnh băng: “Chàng
muốn cứu tôi một phen? Có phải chàng thực lòng muốn thế?”. Đôi mắt trong như nước
mùa thu của chàng xao động.
Cô
xích lại gần hơn, môi cơ hồ chạm vào tai chàng: “Nếu tôi nhảy xuống, chàng có cứu
thật không?”. Cô hơi nghiêng đầu, né ra một chút, giọng rất thanh rất nhạt, không
nhận ra cảm xúc: “Tôi không biết bơi, chàng không cứu, tôi sẽ chết”.
Một
món tóc xõa trên trán cô, Công Nghi Phỉ nắm lấy, chàng cúi đầu, nhìn không rõ biểu
cảm, giọng ôn tồn: “Lời nói ra như giễu cợt Phỉ mỗ, tiểu thư cảm thấy tâm ý của
Phỉ... quá nực cười? Hay là cảm thấy Phỉ không biết tự lượng sức...”.
Lời
chưa dứt, món tóc tuột khỏi tay chàng, “ùm” một tiếng, nước như hoa bắn lên mạn
thuyền, qua làn nước hoa vọt lên, thấy bóng trắng như đóa hoa sen đã chìm xuống
hồ. Lại “ùm” một tiếng, nước trào lên, Công Nghi Phỉ đã ôm Khanh Tửu Tửu đang ho
sặc sụa vì sặc nước lên thuyền, y phục hai người ướt sũng, mặt Công Nghi Phỉ tái
nhợt: “Tiểu thư...”.
Khanh
Tửu Tửu đang ho sặc sụa vuốt ngực, giơ tay nắm vạt áo Công Nghi Phỉ, trong đôi mắt
lạnh có bóng trăng: “Tôi chưa bao giờ đùa ai”. Lại ho một tiếng, “Chàng cũng đừng
lừa tôi”. Mặt áp lại gần chàng, hơi thở cách trong gang tấc, “Đã vậy, mười ngày
sau đến Khanh gia cầu hôn tôi”.
Câu
nói bất ngờ đáng kinh ngạc, nhưng dưới ánh trăng Khanh Tửu Tửu người ướt sũng nhìn
chàng đăm đăm: “Chàng có bằng lòng?”.
Ánh
mắt trong veo như nước mùa thu của chàng xao động, không trả lời ngay. Cô lạnh mặt
đẩy chàng ra, giọng lạnh thấu tận xương: “Không bằng lòng ư? Những lời nhớ nhung
chàng nói vừa rồi quả nhiên là dối trá. Nhưng Vĩnh An Khanh Tửu Tửu không phải là
người chàng muốn giễu là giễu, Công Nghi công tử”.
Vẻ
sửng sốt của chàng cuối cùng trở lại bình thường, mặt hồ xanh sẫm dưới trăng, nụ
cười dâng đầy trong mắt: “Sao có thể? Mười ngày sau, ta đến cưới nàng”.
Chàng
nắm tay cô, miệng hơi nhếch: “Ta chưa thích một ai, nhưng Tửu Tửu, ta vừa nhìn thấy
nàng đã cảm thấy nàng phải là của ta”.
Cô
không ngoảnh đầu, nhìn chiếc đảo nhỏ không xa trên mặt hồ: “Chàng nhìn thấy các
cô gái thanh lâu, cũng cảm thấy họ phải là của chàng”.
Chàng
bật cười: “Họ không phải là của ta, nàng thấy đấy, nàng thích ta cũng không tranh
với nàng”.
Cô
ngoảnh lại, vẻ trầm tư, lát sau lấy ra chiếc vòng ngọc đen trên cổ tay: “Đến ngày
hẹn cha muốn thiếp múa kén chồng. Chàng hãy đến xem thiếp múa, phổ một khúc hay
hơn trình cho cha, như vậy chàng sẽ lấy được thiếp. Cha thiếp từng ca ngợi văn tài
của chàng, đáng tiếc lần này kén chồng không phải là vịnh thơ gieo vần, về nhạc
lý được cha khen hay, thiên hạ hiện chỉ có thế tử Tô Dự của Trần quốc”.
Chàng
tươi cười nắm tay cô: “Ý nàng là muốn ta nhờ biểu đệ giúp?”. Lại giả bộ thở dài,
“Ta bình sinh không thích đi với hắn, ngộ nhỡ lúc đó nàng lại thích hắn, cha nàng
thích hắn, thì biết làm sao? Ta không muốn động thủ với hắn”.
Cô
để chiếc vòng vào tay chàng: “Hãy nhớ chàng đã nói gì, chàng nói thiếp là của chàng,
vậy hãy giành thiếp về cho mình, đừng làm thiếp thất vọng”.
Gió
thổi qua, con thuyền nhỏ đung đưa, chàng ôm cô: “Lúc nhảy múa nên mặc nhiều xiêm
áo, dừng để kẻ khác được hời”. Hai tay cô buông thõng từ từ giơ lên, ôm lấy tấm
lưng thanh tú của chàng, chàng cơ hồ cứng người, ôm cô chặt hơn. Cằm cô tì vào bờ
vai ướt của chàng, mắt mở to, nhìn lên vầng trăng xa xăm trên trời.