Hoa Tư dẫn - Phần III - Chương 5 - Phần 2
Gió cuốn cao bức rèm, lộ ra Khanh Tửu Tửu toàn thân xiêm áo
đỏ thẫm, cặp mày dài thanh mảnh tựa nét vẽ trên băng, môi hồng, giữa trán điểm một
đóa tử kim hoa(*) đỏ chói, ngay đêm tân hôn cũng không thấy cô trang điểm lộng lẫy
như vậy.
(*)
Tử kim hoa hay còn gọi là tử kinh hoa, dương tử kinh - một loại thân cây gỗ lá to,
dày, hoa đỏ ánh tía nổi bật, có mùi thơm, thường nở từ tháng mười một năm trước
đến tháng ba năm sau.
Tiếng tinh tang phát ra từ bức rèm châu ngũ sắc, trong ánh
nến lay động, cô từ từ chìa tay về phía Công Nghi Phỉ sắc mặt dửng dưng đứng ở cửa
phòng, cô hơi nhướn mi, ánh mắt dịu dàng xôn xao như sóng.
Công Nghi Phỉ sững sờ, nhưng không bước đến nắm bàn tay chìa
ra đó, ánh mắt dừng lại trên gương mặt dịu dàng hiếm hoi của cô: “Đã là canh hai,
phu nhân còn chưa ngủ, cho Họa Vị mời ta đến có việc gì gấp gáp?”.
Cô bước ra mấy bước, chiếc váy dài xúng xính sát đất, hơi
nghiêng đầu nhìn chàng: “Tôi tưởng đệ không đến, nhưng đệ đã đến, đến rồi cũng không
dám nắm tay tôi”. Cô cúi đầu cầm tay chàng, ấp vào ngực mình, nhích dần lên trên,
như muốn bàn tay đó ôm ấp má mình, nhưng lại dịch sang bên dừng lại ở tai. Cô đăm
đăm nhìn chàng: “Đệ đang run”, trong mắt có gì lóe qua, “Tôi đáng sợ thế sao?”.
Chàng tẽ từng ngón tay cô, thần sắc dửng dưng thu tay về:
“Cô uống nhiều rồi”.
Cô nhìn chàng rất lâu, giơ tay vuốt trán, như đầy nghi hoặc:
“Uống say không tốt sao? Lúc nhỏ tôi ở lầu xanh, nhìn thấy khách mua vui nếu thấy
cô gái nào bị chuốc say họ sẽ rất vui”. Cô ngẩng nhìn chàng, hơi nghiêng đầu, “Còn
đệ, A Phỉ, tôi say rồi đệ có thấy vui không?”.
Trong phòng yên tĩnh, chàng cười khẽ: “Cô muốn kéo tôi quay
lại chăng?”.
Đôi môi đỏ của cô hơi mím.
“Tôi đã đoán sai?”. Chàng cười gật đầu, “Phải, sao cô có thể
muốn kéo tôi quay lại, ngày xưa tôi thích cô, cô đã phát buồn nôn, hôm nay làm đến
nước này, tôi lại cản đường cô ư?”. Nói đoạn bước tới trước bàn trang điểm, cầm
lên bình rượu bằng ngọc, “Hôm nay muốn chuốc cho tôi say để làm gì? Muốn làm tôi
ngủ say như chết, hay là hôn mê bất tỉnh?”. Nhìn ngắm bình rượu trong tay, mặt hiện
ra nụ cười kỳ quái, ngoái đầu nhìn cô: “Chắc không đến nỗi định giết tôi chứ?”.
Mặt cô cứng đờ, sắc hồng trên má tiêu tan, chỉ có cặp môi
đầy đặn thắm đỏ như đóa anh đào đầu cành giữa trời tuyết, một khuôn mặt đẹp như
băng tạc, nụ cười lạnh từng tấc: “Thì ra đệ nghĩ tôi như thế”.
Chàng nhướn mi, môi hơi cong dịu dàng như cười, lời nói ra
lại sắc như lưỡi dao: “Có lúc tôi đã nghĩ rốt cuộc cô có gì tốt, nghĩ suốt nửa năm”.
Chàng nâng cằm cô, giống như đánh giá món đồ trang sức trong
cửa hiệu, “Hồi đó sao tôi lại thích cô nhỉ?”.
Chàng tiến lại gần cô, “Tôi đã nói rồi, bất luận cô làm gì
tôi đều không ngăn cản”. Nộ sắc từ đáy mắt lan ra, chỉ thoáng qua, thần thái lại
ung dung, “Nhưng tại sao cô luôn muốn gây chuyện với tôi?”.
Cô ngây người: “Nếu tôi nói lần này thì không, đệ có tin?”.
Chàng buông cô ra, lắc đầu cười: “Cô luôn nghĩ tôi dễ đánh
lừa, cô nói gì tôi cũng tin. Nhưng bây giờ không phải là một năm trước”.
Chàng quay người bước thẳng ra khỏi cửa, không hề lưu luyến,
bóng khuất sau viện môn. Trời có tuyết nhỏ, giống như muôn cánh hoa bé xíu từ mặt
trăng rơi xuống. Gió to làm tắt mấy ngọn nến, trong ánh nến tàn, cô cầm lên bình
rượu, từng ngụm uống cạn bình.
Đó là lần cuối cùng hai người ở bên nhau.
Ngày bốn tháng chạp, tuyết rơi dày. Cành cây khô oằn xuống
bởi tuyết đọng, thỉnh thoảng có cành gãy rơi xuống.
Trước cửa tông miếu của Công Nghi gia, gia nhân bận rộn đi
lại, hương thơm, nước sạch đã bày sẵn lên hương án, ba tiếng trống đồng ngân vang,
đại lễ tế tổ bắt đầu.
Ngày tế tổ mồng bốn tháng chạp của Công Nghi gia nghe đồn
là cát nhật (ngày tốt) được một thuật sư bấm tính từ bảy trăm năm trước. Nhưng ngày
hôm đó, từ sắc trời u ám đến bầy quạ rào rào trước tông miếu đều báo hiệu điềm không
lành.
Giờ tốt đã đến, đại tế mỗi năm một lần nhưng nhị thúc lại
vắng mặt, tam thúc không thấy đâu, Công Nghi San như có linh cảm gì, ôm chặt đứa
bé trong lòng, vẻ căng thẳng, tay mỗi lúc càng run, càng xiết chặt.
Chủ tế đốt nến, thắp hương, tiểu công tử trong tay Công Nghi
San đột nhiên khóc một tiếng, chủ tế cau mày, đang định nhắc nhở, Công Nghi Phỉ
đã giơ tay đón đứa trẻ trong lòng Công Nghi San. Khanh Tửu Tửu hơi ngẩng đầu, mắt
liếc qua, rửa tay trong tịnh bồn gần đó, thản nhiên lấy ba nén nhang, thong thả
châm lửa, không cắm vào bát hương tiên tổ, lại cắm ngay ngắn trước bài vị của công
chúa Ung Cẩn, phu nhân tộc trưởng đời trước.
Tàn hương rơi trúng tay cô, người khẽ run, Công Nghi Phỉ lạnh
lùng theo dõi mọi cử động của cô, khi ánh mắt cô liếc lại, chàng dửng dưng ngoảnh
mặt đi.
Chủ tế đọc văn tế, tụng ca công đức bảy trăm năm của liệt
tổ liệt tông, giữa thời khắc xem ra rất mực bình yên đó, cánh cửa tông miếu bị đẩy
“rầm” một tiếng, một người áo xám loạng choạng lao vào, bất chấp lễ tiết thần sắc
hốt hoảng bước vội đến bên nói với Công Nghi Phỉ: “Xảy ra chuyện lớn rồi, nhị lão
gia và tam lão gia đánh nhau, cả hai đều đem theo rất đông gia nhân nô bộc, có vẻ
quyết đấu đến cùng, đại nhân...”.
Chưa bẩm xong, Công Nghi San bên cạnh đã lao ra cửa, Công
Nghi Phỉ kéo lại: “Định đi đâu?”.
Công Nghi San hai mắt đỏ hoe, một tay bịt miệng, nén khóc
cầu xin: “Đừng ngăn em, em phải đi tìm cha!”. Chàng trầm giọng: “Đợi ta cùng đi”.
Tiểu công tử giao cho trưởng lão, Công Nghi Phỉ lướt qua Khanh Tửu Tửu, nắm tay
Công Nghi San, bước vội khỏi tông miếu.
Lát sau Khanh Tửu Tửu cũng mượn cớ bỏ đi. Đàn quạ đen trước
cửa đã bay mất tăm, loài chim ăn xác thối đó chắc đã đánh hơi thấy mùi chết chóc.
Công Nghi gia có một chiếc đài cao gọi là Phù Vân đài, cao
ba ngàn bậc đá, trên đài có ngôi đình Phù Vân cột bằng bạch ngọc, từ đó nhìn ra
có thể nhìn khắp cả mười dặm vuông.
Bốn bề yên tĩnh, tuyết rơi lả tả như lông ngỗng, Khanh Tửu
Tửu đứng trên Phù Vân đài, tóc đen, áo trắng giống như một nét bút đầy thi vị trong
tờ tuyên biểu trắng tinh.
Trên cao như vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng hô giết chóc,
cô cúi đầu nhìn thảm cảnh do tay mình gây ra, đôi mắt đen thất thần. Họa Vị bên
cạnh khẽ nói: “Công Nghi gia đến nước này vận số đã hết, tiểu thư hà tất hao tâm
tổn lực, nhất định hoán gọi hung thú Thiên Hà, găng với Phỉ thiếu gia như thế, quả
thực không cần thiết”.
Cô giơ tay ra, hoa tuyết lọt qua kẽ ngón tay rơi xuống: “Chắc
ngươi đã nghe câu nói cà cuống đến chết còn cay. Phải triệt để hủy hoại Công Nghi
gia, nhất định phải thế”.
Cô nói như vậy thực ra tôi có thể hiểu, nghe nói trưởng tộc
Công Nghi cả đời chỉ có thể hô gọi Thiên Hà một lần, vị hộ thần đó cũng chỉ có thể
tung hoành trên trần gian nửa canh giờ. Nếu Công Nghi gia vận số vẫn còn, cho dù
hô gọi được Thiên Hà cũng không hoàn toàn hủy diệt được họ. Điều cô muốn chính là
lợi dụng Thiên Hà giáng cho Công Nghi gia một đòn chí mạng, kết thúc vận số của
họ.
Họa Vị vội nói: “Nhưng nếu làm thế thật, Phỉ thiếu gia sẽ
không tha thứ cho tiểu thư”.
Nói xong tự biết lỡ lời, nhưng vẫn không kìm được, tiếp tục
khuyên can: “Ngày trước, ngoài phục thù trong mắt tiểu thư không có gì khác, nhưng
bây giờ, chẳng phải tiểu thư rất coi trọng Phỉ thiếu gia...?”.
Bàn tay Khanh Tửu Tửu sững lại trên không, chầm chậm thu về:
“Có phải ngươi cảm thấy tiểu đệ đó của ta rất vô dụng?”. Ống tay áo cô gió lùa căng
phồng lên như con bướm khổng lồ giương cánh, “Trong cuộc đời phù phiếm này, mọi
người đều đang tranh giành, tranh hư danh, tranh hư lợi, người thắng ít, người thua
nhiều, có biết tại sao không?”.
Cô thu tay áo, chậm rãi tự trả lời: “Bởi vì người ta thường
khinh địch”.
Lát sau cô ngẩng đầu nhìn bầu trời hoa tuyết bất tận, “Cậu
ta không ngăn ta, không phải không ngăn được, chỉ là việc ta muốn làm, cậu ta cũng
muốn. Ta vì phục thù, cậu ta muốn là kim thiền thoát xác, để gia tộc thoát khỏi
sự khống chế của Trần vương, làm lại cuộc đời. Mấy năm nay tài sản của Công Nghi
gia có thể di chuyển được, cậu ta đều lạnh lùng di chuyển hết, những người tài,
mưu sĩ Công Nghi gia không thể thiếu cũng bị cậu ta phân tán đến các nước, Công
Nghi gia bây giờ chỉ còn cái khung rỗng. Ta không phải không biết, chỉ là...”.
Cô dừng lại, “Ta có thể giả bộ không biết”.
Họa Vị tay nắm chặt gấu áo, mặt kinh ngạc chấn động.
Cô vẫn đứng quay lưng lại, tay bám vào lan can bạch ngọc,
thong thả nói: “Trước giờ ta vẫn cho rằng, không có sự phản bội huyết thống nào
có thể tha thứ, cũng không có sự phản bội tình yêu nào đáng bận lòng, ngươi thấy
A Phỉ thuộc loại nào?”.
Họa Vị thầm thì: “Những cái tốt của Phỉ thiếu gia đối với
tiểu thư có vẻ không phải là giả”.
Lát sau cô nhẹ giọng: “Khi bọn ta gần nhau nhất là trong bụng
mẹ, hai bên tựa vào nhau, ta không biết ta là ai, cậu ta không biết cậu ta là ai,
sự ra đời của người khác là để đoàn tụ, sự ra đời của bọn ta là để chia ly”.
Tiếng hô “giết” bên dưới đài vẫn không dứt, cô hơi ngẩng đầu
nhìn tuyết rơi bên ngoài, “Tất cả đã là định mệnh”.
Phía xa, dãy núi u ám, dòng đại hà như một con mãng xà khổng
lồ màu trắng nằm vắt ngang Bối Trung tuyết ngập trời.
Thời khắc cuối cùng đã đến.
Lúc này tôi mới nhìn rõ, bộ y phục trắng muốt trên người Khanh
Tửu Tửu hôm nay long trọng khác thường. Gió lồng lộn quần đảo trên đầu, rít lên
như tiếng thú gầm. Khanh Tửu Tửu khép mắt, hai tay đặt trước ngực tạo một thủ ấn
phức tạp, môi mấp máy, lời hoán truyền xa xăm vang lên, lan trong không trung.
Từng hồi chuông không biết từ đâu vọng đến, tôi nắm chặt tay
Mộ Ngôn, nghĩ tới hung thú Thiên Hà say ngủ bao năm dưới đáy sông bị đánh thức,
không biết sẽ là kỳ quan thế nào.
Nhưng kỳ lạ là lời hoán gọi đã niệm sắp hết, hộ thần Thiên
Hà trong truyền thuyết lại chưa thấy phá sóng, tung nước vọt lên, Khanh Tửu Tửu
mắt mở to, chớp đảo, môi mím chặt, lời hoán truyền cuối cùng đã tan trong gió tuyết.
Tôi sững người, cô và Công Nghi Phỉ là chị em song sinh, theo
lý Thiên Hà nhất định nghe lời hoán gọi của cô nhưng lại không thành công, lẽ nào
hung thú ngày xưa không phân biệt được song sinh giờ đột nhiên tiến bộ?
Tôi nói ra suy nghĩ đó với Mộ Ngôn, chàng trầm ngâm, lát sau
khẽ nói: “Có lẽ Khanh Tửu Tửu không phải là chị của Công Nghi Phỉ”. Tôi à một tiếng,
nghi hoặc ngoái đầu, lập tức hiểu ra đây mới là đáp án có khả năng nhất.
Tôi không nghĩ đến điều đó bởi vì trước giờ Khanh Tửu Tửu
vẫn đinh ninh như vậy, hơn nữa đã làm mọi việc cực đoan như thế, không phải bởi
vì Công Nghi Phỉ là tiểu đệ của cô sao?
Tuyết đã phủ một lớp dày trên Phù Vân đài, Khanh Tửu Tửu sắc
mặt trắng bệch, loạng choạng bước đi như đột nhiên không thể gượng được nữa, Họa
Vị vội chạy đến đỡ, giọng run run: “Tiểu thư, thử lại lần nữa xem sao, lời hoán
truyền dài như vậy, liệu có...”.
Cô ngắt lời: “Không sai, một chữ không sai”. Người đứng không
vững nhưng lại đẩy Họa Vị ra, mắt nhìn xuống cuối đài, bỗng giật mình. Theo ánh
mắt cô nhìn ra, thấy Công Nghi Phỉ đang đứng trong gió, không biết đã đứng bao lâu,
tóc đen, áo trắng phấp phới trong gió lộng.
Hai người nhìn nhau từ hai mé đài cao, giữa họ là màn tuyết
rơi. Lát sau, Công Nghi Phỉ từng bước đi đến, dừng hai bước trước mặt cô, giơ tay
vuốt má cô, nhìn đôi môi tím ngắt của cô, khóe miệng nhếch ra nụ cười giễu cợt,
lạnh lùng cất tiếng: “Nàng cho rằng nàng là chị ta, bởi vì phụ thân nàng nói thế,
bởi vì khuôn mặt nàng có vài phần giống ta, thiên hạ không hiếm người giống nhau,
nhưng hôm nay, Khanh Tửu Tửu, nàng còn dám khẳng định nàng là chị ta không?”.
Cô lùi xa chàng hai bước, vẻ bàng hoàng đã tiêu tan. Xưa nay
cô vẫn giỏi che giấu tình cảm, khi ngẩng đầu, đôi mắt đen đã lại trở nên băng lạnh,
dường như lại trở về là Khanh gia trưởng nữ trước khi gả về Công Nghi gia, cho dù
đi ngang qua chàng cũng không dừng bước.
Cô lạnh lùng nhìn chàng: “Tôi không phải là chị của chàng,
chẳng phải chàng nên vui sao? Chàng hãy nói đi, thế nào là yêu, thế nào là hận,
ai đã nói tình yêu không phải muốn cho là cho được, muốn lấy lại là lấy được?”.
Chàng từ từ kéo cô lại gần, đôi mắt bùng nộ khí: “Sự đã đến
nước này, những điều nàng muốn nói với ta chỉ có thế sao? Nàng không bận lòng chút
nào ư?”.
Cô để chàng nắm vạt áo mình, “Tại sao chàng lại giận như vậy?”.
Hai tay nắm tay chàng, để trước ngực mình, mắt nhìn thẳng vào mắt chàng: “Bởi vì
tôi không phải là chị của chàng, không thể hoán gọi Thiên Hà, chàng cũng muốn hủy
diệt gia tộc này, nhưng lại không nhẫn tâm ra tay...”.
Tôi tưởng với câu nói gây tổn thương như vậy, có lẽ Công Nghi
Phỉ lập tức đánh cho cô một trận, nhưng kết quả khiến tôi thất vọng, ánh mắt Công
Nghi Phỉ vừa tràn nộ khí bỗng trở nên ngơ ngác thất thần, hai tay dưới ánh mắt điều
khiển của Khanh Tửu Tửu đã kết thành thủ ấn phức tạp.
Tôi bỗng lặng người, nếu không đoán nhầm, thần sắc này của
Công Nghi Phỉ có lẽ là đang bị thôi miên. Trong truyền thuyết, thuật thôi miên này
gây tổn hại không nhỏ đối với người thực thi phép thuật, nhưng nếu thành công lại
có thể khống chế hành vi và tư tưởng của người khác, khiến người đó làm theo ý mình.
Không ngờ Khanh Tửu Tửu lại biết bí thuật đó, cô làm vậy có
phải muốn Công Nghi Phỉ đích thân hoán gọi Thiên Hà? Mới nghĩ đến đó, những lời
hoán truyền cổ xưa một lần nữa được hô lên. Giống như một vùng đất hoang phong ấn
đã lâu đột nhiên khai động, mọi văn minh đều không tồn tại, mây đen cuồn cuộn phía
chân trời, ào ào chuyển động như thoát khỏi sức hút của vũ trụ, khiến toàn bộ vùng
Bối Trung chớp mắt tối đen như mực.
Ba vì sao ló ra từ tầng mây đen kịt, rõ ràng là ban ngày trên
bầu trời lại chỉ thấy ánh sao. Một tiếng gầm từ xa lan tới, mặt đất rung chuyển,
đột nhiên thêm một tiếng gầm từ phía dòng đại hà như phá tầng không ập đến, luồng
ánh sáng trắng chói chang nóng như lửa chiếu rực nửa vùng trời. Tôi mở to mắt, chăm
chú nhìn dị vật vọt ra từ luồng sáng trắng đó, sừng vàng, vảy bạc, giống ngựa nhưng
lại có vảy, giống rồng nhưng lại có bốn chân, chính là... thần thú Thiên Hà.
Tiếng động quá mạnh, không nghe rõ Công Nghi Phỉ ra mệnh lệnh
gì, chỉ nhìn thấy bốn vó của Thiên Hà tung lên, nửa bầu trời tức thì bùng lên chùm
tia sét như vạn móc câu, luồng ánh sáng phía sau là gió lửa, tuyết bị hơi nóng làm
tan thành mưa, bỗng chốc mưa trút xuống, cả một vùng lớn lập tức biến thành cái
chậu lớn.
Đó không phải là điều Công Nghi Phỉ muốn mà là Khanh Tửu Tửu
muốn, chàng đang cố vùng vẫy thoát khỏi thôi miên. Tôi không biết tại sao, cô không
phải là con gái của công chúa Ung Cẩn, những đòn báo thù đó chẳng có ý nghĩa gì,
Công Nghi gia không nợ cô, cô đã biết vậy nhưng vẫn cố tình muốn hủy hoại Công Nghi
gia, rốt cuộc là vì sao?
Chùm sáng từ miệng Thiên Hà phun ra, móc vào cơ thể con người
giống như mũi tên, khoét ra những lỗ hổng chi chít đầy máu. Tiếng thét thê thảm
như tiếng quỷ khóc chốn địa ngục. Một cảnh tàn sát thảm khốc chưa từng có.
Tôi nép vào lòng Mộ Ngôn, chỉ hé mắt tiếp tục quan sát thảm
cảnh, một địa ngục trần gian dưới Phù Vân đài, trên đài lại vẫn có tuyết rơi.
Cuối cùng Công Nghi Phỉ vùng vẫy thoát khỏi thuật thôi miên
đẩy Khanh Tửu Tửu ra, ánh mắt lướt qua những thi thể dưới Phù Vân đài rồi quay lại
nhìn Khanh Tửu Tửu, “Tôi tức giận vì cô không hoán gọi được Thiên Hà ư? Tôi không
nhẫn tâm tự ra tay ư? Cô rất biết tìm cho mình cái cớ!”.
Chàng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống: “Dù cô không giết
họ, những người đó hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng cô, một người ngoài,
có tư cách gì giết người của Công Nghi gia? Tôi cứ nghĩ cô bản tính lạnh lùng, thì
ra tôi đã đánh giá thấp cô, báo thù gì? Cô chỉ là một kẻ ác tâm, một kẻ thú tính”.
Họa Vị rơi nước mắt đỡ Khanh Tửu Tửu đang gục trên đất, hiểu
tính chủ nhân, vừa đỡ đứng lên là vội buông tay, nhưng đã bị cô níu lại. Bí thuật
thôi miên chỉ dùng một lần tinh lực tổn thương tám phần, xem ra cô không còn sức
đứng lên nữa.
Tay bám lấy Họa Vị, cô ho mấy tiếng, lấy ống tay áo che miệng,
rồi lại chắp tay sau lưng, sắc mặt vẫn trắng bệch, khẽ nói: “Tôi có lỗi với chàng,
sau khi chuyện kết thúc, hãy cho tôi một khế ước chia tay”.
Chàng cười khẩy một tiếng, mắt lóe hận như muốn bóp chết cô:
“Cô tưởng làm thế coi như bù đắp cho tôi sao? Ngoài chạy trốn, cô còn biết làm gì?”.
Cô chưa trả lời, tôi nghĩ không phải cô không muốn trả lời
mà là không có sức lực, phía xa đột nhiên lại bùng nổ một tiếng động phá trời, ngẩng
nhìn, thấy một tia sáng hình mũi tên từ miệng Thiên Hà phun ra không hiểu sao lại
bay về phía Phù Vân đài.
Tôi lập tức đoán ra, nhưng cảm thấy mũi tên hình như hơi lệch
hướng, tôi kêu lên một tiếng, biến cố xảy ra trước mắt khiến người ta tức thở. Tất
cả chỉ trong chớp mắt, thấy Công Nghi San tay ôm đứa trẻ đột nhiên từ bậc đá trên
cùng bước lên Phù Vân đài, mũi tên ánh sáng đang nhằm cô lao tới.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân hình dong dỏng của Công
Nghi Phỉ đã lao đến chắn trước Công Nghi San. Nhưng sau khi tia sáng lóe lên, mũi
tên đó cuối cùng lại xuyên qua ngực Khanh Tửu Tửu.
Nguyên nhân không có gì khác, trong chớp mắt Công Nghi Phỉ
lao ra cứu Công Nghi San, là cô đã kịp thời lao đến chắn trước chàng. Công Nghi
San kêu thét một tiếng ngất đi, đứa bé trong lòng không hiểu sao không khóc. Công
Nghi Phỉ dường như vô thức đỡ lấy Khanh Tửu Tửu, chùm tia sáng hình mũi tên từ trên
không bay vút tới, hung khí tuyệt đẹp đó giống như một chùm pháo hoa, nhưng khi
tới gần chàng lại tan thành những điểm sáng lóng lánh. Chàng nắm chặt tay cô, đôi
môi tái nhợt vừa rồi còn lạnh lùng thốt ra những lời độc địa như lưỡi dao đâm vào
tim cô cho hả hận, lúc này lại run run không thốt lên lời.
Họa Vị cũng bị thương, gắng gượng bò đến nhưng không thể chạm
tới gấu váy chủ nhân.
Chàng ôm riết Khanh Tửu Tửu vào lòng với một vẻ chiếm hữu,
xiêm y trắng muốt trên người cô đã nhuộm máu đỏ. Màu trắng chỉ còn điểm xuyết, giống
như mấy đóa mai trắng nở trên mảnh đất đỏ, đẹp vô cùng, cũng lạnh vô cùng.
Cô thở dốc từng hơi trong lòng chàng, sau mấy tiếng ho, máu
từ miệng phun ra, nhưng vẫn cố nói: “Bất chấp tính mạng của mình cứu cô ta, chàng
thực sự thích cô ta!”.
Giọng chàng khàn đặc, hơi run, liên tục dùng tay áo lau vết
máu bên miệng cô: “Đừng nói bừa, ta đưa nàng đi tìm đại phu”.
Nhưng máu vẫn không ngừng tuôn, ướt đẫm vạt áo cô. Cô vẫn
gắng gượng muốn nói, lời vẫn rõ ràng mạch lạc, giống như vết thương chí mạng kia
chỉ là vết thương giả.
Có lẽ đây là lần duy nhất yếu đuối trong đời cô. Nhưng thần
trí cô đã bắt đầu mê man, nếu không cô đã không hỏi chàng câu này: “Tại sao chàng
không thích em nữa, chàng có biết những lời của chàng làm em buồn biết mấy”.
Lúc này trên mặt cô đã không thấy nét buồn nữa, đôi đồng tử
đã giãn ra, không còn in được hình bầu trời bao la tuyết, không in được hình khuôn
mặt trắng bệch và ánh mắt đau đớn điên dại của chàng, nhưng cô lại cất tiếng: “Chàng
nói em là kẻ ác tâm, nhưng trong định mệnh phải có một trận tàn sát, em đến ra tay
không phải càng tốt sao, chỉ cần một người xấu là đủ”.
Một giọt nước từ khóe mắt cô lăn xuống, “Em không biết thì
ra em xấu xa như vậy. Nhưng, cũng không sao, chưa bao giờ em nghĩ, em có thể sống
qua ngày hôm nay”. Giọng nhỏ nhẹ, trầm tĩnh, nhưng lại như mũi dao nhọn, từng lời,
từng câu chích vào lòng người.
Tay chàng run run vuốt ve má cô, khi nhích lên chạm vào vệt
nước ở đuôi mắt cô lại càng run lẩy bẩy như bị lửa đốt nhưng vẫn không rụt tay về.
Chàng ôm tấm thân đẫm máu của cô, áp mặt vào trán cô: “Nàng
không có gì xấu hết, những lời ta nói lúc trước chỉ là những lời hồ đồ do quá giận
mà thôi. Nàng đến Công Nghi gia tất cả đều rất tốt, duy nhất không tốt chỉ là không
chịu sinh cho ta một đứa con”.
Mắt chàng như cười, tay nắm tay cô, “Nhưng không sao, ta cũng
không bận lòng”.
Cô tựa vào chàng ho mãi, hàng mi đọng nước mắt, lại bật cười:
“Cuộc đời em thật nực cười, bị cha mẹ bỏ rơi, bị cha nuôi lừa gạt, lại đi lừa người,
cuối cùng bản thân... trận tuyết rơi này rất tốt, mọi hoen ố đều bị vùi lấp, tất
cả đều kết thúc trong ngày hôm nay...”.
Cô nhìn chàng, mắt thoáng có ánh sáng lướt qua, giọng thoảng
như tiếng gió: “Việc đã đến nước này, chàng vẫn an ủi em như vậy, em rất vui”. Run
run giơ tay, như muốn vuốt nếp nhăn trên trán chàng, cuối cùng không đủ sức tay
thõng xuống, lời thốt ra tan trong gió tuyết: “A Phỉ, chàng hãy sống thật vui”.
Tuyết vẫn rơi không ngớt, tuyết đọng trên Phù Vân đài tan
chảy dưới sức nóng của chùm mũi tên ánh sáng, lộ ra những phiến đá ngọc thạch lóng
lánh, trong sắc màu long lanh của máu đỏ pha lẫn tuyết trắng ánh lên hai bóng người
áp sát vào nhau.
Chàng muốn bế cô lên nhưng lại ngã khụy, nước mắt lã chã rơi
trên mặt cô, nhưng cô đã không còn cảm thấy được nữa. Chàng cố giữ giọng bình tĩnh
để cô nghe thật rõ: “Ta không dối nàng, người ta thích vẫn luôn là nàng, ta cứu
Công Nghi San bởi vì mũi tên của Thiên Hà không giết được chủ nhân của nó, nàng
không phải chị ta, ta rất vui, những lời khiến nàng buồn chỉ là nói dối”.
Nhưng cô đã không thể đáp lời. Môi chàng áp sát môi cô, giọng
nhẹ nhàng như thể cô vẫn đang còn sống, chàng lay gọi cô, nói với cô nỗi tủi trong
lòng: “Rốt cuộc nàng nhìn nhận ta thế nào? Tiểu đệ của nàng hay một người đàn ông?”.
Nhưng cô đã không thể trả lời.
Mây đen tan dần, Thiên Hà đã ngủ dưới lòng sông.
Khanh Tửu Tửu đã chết như vậy, đó chính là ký ức cuối cùng
được phong ấn của Công Nghi Huân, cảnh cuối cùng chúng tôi nhìn thấy trước khi tất
cả chìm trong đêm tối là dưới bầu trời tuyết vô tận của Bối Trung, Công Nghi Phỉ
ôm Khanh Tửu Tửu loạng choạng lê bước trong tuyết, như thể thế gian chỉ còn lại
hai người.