Hoa Tư dẫn - Phần IV - Chương 4 - Phần 3

Từ
nhỏ tôi đã rất giỏi bắt chước, bằng chứng là tôi có thể vào vai Tống Ngưng và Mộ
Dung An một cách tự nhiên, bởi vì tuy mang mặt nạ giống hệt họ, nhưng nếu cử chỉ
dáng điệu không giống, công việc cũng khó thành công. Cho nên, mọi ánh mắt, nụ cười,
cử chỉ của cô hoa khôi mà Quân Vỹ mời đến đó tôi lập tức ghi nhớ.

Làm
thế nào đem ngàn vạn lời khó nói gửi vào một cái liếc mắt như gió thoảng mây bay,
làm thế nào nâng cốc trà một cách tao nhã duyên dáng như nhành hoa lan, làm thế
nào phảy chiếc quạt hoa che nửa miệng một cách quyến rũ nhất. Học suốt một ngày
cơ hồ đã có thể thành thục mọi động tác cô ta truyền dạy, khiến Quân Vỹ luôn mồm
ngợi khen, nhưng trước sau tôi vẫn cảm thấy có gì không ổn.

Mãi
đến khi cô hoa khôi giúp tôi trang điểm một khuôn mặt vừa cầu kỳ vừa đậm phấn son,
mới đột nhiên phát hiện ra vấn đề, đợi Quân Vỹ sau khi tiễn khách quay về tôi mới
ôm đầu, nói: “Cả ngày hôm nay coi như uổng công, huynh cũng miễn cưỡng được coi
là đàn ông, huynh có nhận ra những điệu bộ đó mặc dù duyên dáng, phong tình vạn
độ, nhưng Mộ Ngôn nhất định vừa nhìn đã nhận ra muội học được ở đâu, lúc đó mười
phần chắc chín bị ăn đòn...”.

Quân
Vỹ phẫn nộ hét lên: “Cái gì? Sao lại nói huynh miễn cưỡng được coi là đàn ông!”.

Hét
xong nhìn tôi chằm chằm, nói dỗi, “Kiểu gì muội cũng nói được, vừa muốn lả lơi quyến
rũ vừa muốn hiền thục đoan trang, khó thế ai làm được...”. Đột nhiên mắt sáng lên,
“Thân mẫu muội ngày xưa chẳng phải được gọi là phu nhân đoan nhã nhất Vệ cung sao?
Muội có còn nhớ tư phong của phu nhân không?”.

Tôi
ngây người: “Sao?”.

Quân
Vỹ nói tiếp: “Mẫu thân muội đối với phụ thân muội thế nào, muội cứ đối với Mộ Ngôn
như thế, thế là đơn giản nhất, coi như hôm nay mất một đống tiền oan...”.

Tôi
sáng mắt: “Vậy huynh nhìn giúp muội xem có giống không”.


điều Quân Vỹ không biết ấn tượng của tôi về mẫu thân thực ra rất mờ nhạt. Tình thân
trong vương thất vốn đã nhạt, huống hồ từ nhỏ tôi không sống bên bà.

Từ
năm mười sáu tuổi trở lại Vệ cung, những lần gặp bà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trong ấn tượng của tôi, mẫu thân luôn trang điểm rất tinh tế, các bà phu nhân của
phụ vương nhiều người múa giỏi hát hay, mẫu thân tôi lại khác, bà có tài thẩm định
rượu.

Một
lần phụ vương mang về một bình rượu quý do một thần tử dâng cống, bảo mẫu thân thẩm
định, tôi nhìn thấy động tác cầm chén rượu của bà quả thực vô cùng mê ly.

Cốc
và rượu đã có, ngoài cửa ánh trăng mờ, tôi thận trọng nâng thử chiếc cốc sứ mấy
lần, Quân Vỹ dùng kim khêu cao bấc đèn.

Nghiêng
đầu nhìn bàn tay nâng cốc in bóng lên tường, trông tựa như người chủ lễ dâng bình
nước thánh. Nhớ lại hồi nhỏ sư phụ không cho chúng tôi xuống núi xem múa rối, tôi
và Quân Vỹ chăng một tấm vải bố rộng lên tường, đốt mấy ngọn nến, dùng ngón tay
tạo hình các con thú in bóng lên tấm vải, chơi cũng rất hào hứng. Lúc này tôi dùng
khuỷu tay hích Quân Vỹ ý bảo nhìn bóng tay tôi trên tường. Quân Vỹ cười nhấc cái
cốc khỏi tay tôi, cũng dùng ngón tay làm ra hình con chuột, cho nó xông tới mổ bàn
tay khum khum vẫn giữ tư thế cầm cốc của tôi. Tôi buông tay, con chuột ngã chúi.

Quân
Vỹ cau mày: “Ấy, phải diễn nốt cảnh con chuột ăn vụng mỡ đã chứ”.

Tôi
giơ ngón tay: “Muội đã chụm tay lâu như vậy mà huynh không chớp thời cơ. Đến lượt
muội, đến lượt muội, mau làm hình con thỏ đi, lần này cho hai con thỏ đánh nhau”.

Quân
Vỹ gãi đầu nhăn nhó, “Khó quá, huynh không biết làm thỏ, làm chim khổng tước đi,
một con trống, một con mái cùng... cùng...”.

Tôi
gật đầu: “Vậy được, hai con khổng tước trống tranh giành địa bàn, nhưng con của
huynh phải đứng yên, để con của muội đến mổ”.

Mỏ
khổng tước vừa mổ, Quân Vỹ hét lên, “... Ối, móng tay muội dài thế, lại còn mổ mạnh
như vậy, muội thù gì huynh?”.

Tôi
nhảy lên: “Huynh cũng có thể mở trả mà! Làm gì mà hét to thế?”.

Ba
tiếng gõ cửa vang lên, còn chưa kịp phản ứng cửa phòng đã mở. Mộ Ngôn khoanh tay
trước ngực, mặt lạnh tanh, tựa khung cửa nhìn chúng tôi. Tôi và Quân Vỹ vẫn giữ
tư thế buồn cười như vậy. Đèn hoa bỗng xèo một tiếng, không hề có dấu hiệu báo trước,
Quân Vỹ rụt tay vào ống tay áo, ấp úng: “Hai người nói chuyện đi”. Lúc đứng lên
còn nháy mắt với tôi, ý bảo: Có chuyện gì cứ hét to lên, huynh ở phòng bên.

Quân
Vỹ vừa đi, Mộ Ngôn liền đóng cửa, ung dung bước tới, ngồi bên tôi, tiện tay nhấc
một chén trà, liếc nhìn bình rượu và chiếc cốc tiểu nhị vừa mang đến, nhưng không
nói gì.

Nhưng
càng im lặng như vậy càng khiến tôi thấp thỏm, tôi cảm thấy nhất định phải giải
thích một chút, đắn đo mở miệng: “Quân Vỹ là ca ca của em, chúng em từ nhỏ thường
chơi trò này”.

Tay
chàng rót trà chợt dừng lại: “Em có ba ca ca, Diệp Tễ, Diệp Kỳ, Diệp Hy, sao không
nghe nói em còn một ca ca tên là Quân Vỹ”.

Tôi
kinh ngạc nhưng chỉ chốc lát, nghĩ cũng phải, sao chàng có thể để một cô gái lai
lịch không rõ ràng đi theo. Nhưng nhìn thần thái chàng không có vẻ muốn nói chuyện
phiếm với tôi, tôi nuốt nước bọt: “Là bạn hữu từ nhỏ cùng lớn lên với em, giống
như ca ca vậy”.

Chàng
xoay xoay cái cốc trong tay: “Ồ? Thì ra là đôi bạn thanh mai trúc mã”.

Tôi
đột nhiên lo lắng, đầu lắc như trống bỏi: “Chúng em không có gì”.

Chàng
lại cười, chậm rãi nói: “Trăng thanh, rượu nồng, hai tiểu đồng vô tư vui đùa”. Chợt
liếc tôi một cái, “Tối nay trang điểm thế này...”.

Sống
lưng toát mồ hôi lạnh, trong những vở kịch, hiểu lầm thường xảy ra từ những lời
nói như vậy, tôi vội ngắt lời chàng: “Có phải chàng cảm thấy không đẹp, vậy em sẽ
đi rửa ngay”.

Nói
xong chạy đi tìm cái gương, nhúng khăn mặt vào nước đang định lau mặt lại nghe giọng
chàng lành lạnh sau lưng: “Thực ra cũng chẳng có gì khác biệt”.

Tôi
ngẩn ra, gượng cười, quay lại hỏi chàng: “Vậy rốt cuộc em nên lau hay nên để?”.

Chàng
vẫn chăm chú nhìn cái cốc trong tay: “Can hệ gì đến tôi?”.

Nhìn
mặt mình trong gương, khẽ hỏi: “Mộ Ngôn, rốt cuộc chàng thích kiểu thế nào?”.

Lời
vừa nói, nước mắt đã tuôn. Tôi đã khóc bao lần trước mặt chàng, chẳng còn thấy ngượng
nữa, chỉ là lúc đó biết chàng thương xót, có lúc cố ý khóc trước mặt chàng, lần
này lại không thế.

Lấy
ống tay áo lau nước mắt, giơ tay định nhấc then cửa, cố kìm tiếng khóc: “Trà chẳng
có gì ngon, Mộ công tử cứ thong thả thưởng thức, tôi có việc, đi trước...”.

Lời
vừa dứt, bày tay để trên then cửa bị bàn tay khác đặt lên, giọng chàng từ phía trên
vọng xuống, có vẻ nén giận: “Muộn thế này còn đi đâu?”.

Đã
khiến tôi bực mình lại không cho tôi ra ngoài xả giận, tôi thấy bải hoải, quay người,
vận ra chút sức lực cuối cùng sau một ngày vất vả: “Chàng thích thế nào? Rốt cuộc
phải thế nào chàng mới thích?”.


thể bộ dạng đó khiến chàng hoảng sợ, nét mặt vốn điềm tĩnh của chàng lộ vẻ hốt hoảng,
cố giữ bàn tay đang giằng ra của tôi, nhưng tay bị trói vẫn có thể dùng chân đá,
lúc này, sự kích động của tôi khiến chàng bất lực, dứt khoát một tay ôm tôi, ép
chặt vào sau cửa: “Em sao thế, bình tĩnh một chút”.

Sao
có thể bình tĩnh, tôi đã bình tĩnh quá lâu rồi, ngay Quân Vỹ cũng cảm thấy có lúc
tôi quá... quá mất tự trọng. Chàng chẳng đã bảo tôi giống đứa trẻ đó sao?

Đằng
nào tôi cũng chỉ là đứa trẻ, dằn dỗi như một đứa trẻ cũng chẳng sao. Lúc này bị
chàng ép như thế khiến tôi khó chịu như vậy, vậy mà còn bảo tôi bình tĩnh.

Không
hề biết mình có sức lực như thế, chàng có sức lực như thế, tôi cực lực chống lại,
“Đằng nào tôi có làm gì cũng khiến chàng bực mình, nhìn thấy tôi là chán ngán phải
không, vậy không nhìn thấy cho xong, tôi mệt rồi, chàng bỏ tôi ra để tôi bình tĩnh
lại được không, sao chàng đáng ghét thế, chưa biết chừng tôi nghĩ thông rồi sẽ không
đeo bám chàng nữa, tôi... tôi...”.

Đột
nhiên cả phòng yên tĩnh lại, cảm giác âm ấm ở môi khiến tôi bất chợt không phản
kháng nữa, mà cảm giác đó vẫn không ngừng tăng, lại có ảo giác nó miên man không
dứt. Lát sau tôi nghe thấy giọng mình: “Chàng, chàng đang... đang làm gì vậy?”.

Môi
chàng kề sát tai tôi: “Đang ghen”.

Tôi
ngừng nghẹn ngào, sững người hỏi: “Cái gì?”.

Chàng
lùi ra một chút, giơ tay lau nước mắt cho tôi: “Không làm loạn nữa sao?”.

Tôi
hơi lùi ra: “Câu vừa rồi chàng nói lại xem”.

Chàng
lặng lẽ nhìn tôi, nhắc lại: “Tôi đang ghen”.

Tôi
mở to mắt đăm đăm nhìn chàng, không hiểu sao tình thế lại bất ngờ chuyển ngoặt như
vậy, chỉ cảm thấy trên đời không có gì ly kỳ hơn chuyện này: “Chàng nói... chàng
nói chàng đang ghen? Sao có thể? Chẳng phải chàng... chàng không thích em, cảm thấy
em rất chán hay sao? Mà em đã nói rồi, em với Quân Vỹ chỉ đùa vui thôi”.

Chàng
ôm trán thở dài: “Tôi nói không thích em, nói em rất chán lúc nào?”.

Tôi
nghĩ, hình như chàng không trực tiếp nói ra như vậy, nhưng lập tức tìm cách phản
bác: “Nhưng chàng cũng chưa nói thích em”.

Chàng
thở dài, vẻ bất lực: “Đầu óc em thế nào vậy? Tôi thích hay không em cũng không nhận
ra?”.

Tôi
lùi lại: “Không... không nhận ra mấy”.

Chàng
xoa trán: “Thôi vậy”. Tay vừa buông, giọng lại nghiêm khắc, “Lớn như thế còn chạy
đi tìm người khác chơi trò đó, không thấy quá trẻ con sao? Muốn chơi sao không đến
tìm tôi?”.

Tôi
tủi thân: “Không phải em chủ ý đi tìm Quân Vỹ, hôm nay vốn là mời người đến dạy
em phong tư lễ nghĩa của một cô gái trưởng thành, nhưng cô ta dạy không tốt, em
và Quân Vỹ thương lượng phải bắt chước tư thái bình dị của mẫu thân em, chẳng phải
chàng thích các cô gái như thế sao?”.

Khăn
tay để sang bên, bàn tay lau nước mắt cho tôi sững lại: “... Ai bảo tôi thích các
cô gái như vậy?”.

Tôi
lườm chàng: “Chàng nói mà, chàng nói em còn quá nhỏ!”.

Tay
chàng lại ôm trán: “Câu nói đó không phải ý như vậy”.

Tôi
liếc chàng: “Vậy ý thế nào?”.

Chàng
im lặng một lát, đột nhiên một tay bế bổng tôi lên: “Được rồi, hôm nay em nghịch
cả ngày, cũng khóc mệt rồi, ngủ sớm đi”. Nói xong đặt tôi lên giường, còn kéo chăn
đắp cẩn thận. Bị bất ngờ bắt ép như vậy, tôi quên mất mình vừa nói gì.

Thấy
chàng định đi ra, tôi vội níu áo: “Chàng ở lại với em lát nữa, nếu không em không
ngủ được”.

Chàng
cúi xuống: “Em đã nói tôi rất đáng ghét cơ mà?”.

“Ai
nói...”. Tôi ngoẹo đầu: “... Nhưng cũng không phải không khiến người ta ghét, vậy
chàng đi đi”.

Chàng
cười một tiếng, nằm xuống bên cạnh, ôm tôi qua lần chăn: “Miệng nói một đằng bụng
nghĩ một nẻo”.

Tôi
quay đầu nhìn khuôn mặt chàng kề sát: “Đợi em ngủ rồi chàng mới được đi, em muốn
ở bên chàng thêm lát nữa”.

Ánh
trăng chiếu qua cửa sổ, lòng nhẹ nhõm như cất được gánh nặng. Cuối cùng, cuối cùng
vẫn làm được, chàng nằm nghiêng, nửa người tắm trong ánh trăng, thì ra nếu gặp nhau
trước khi tôi tuẫn tiết cùng Vệ quốc, chúng tôi sẽ như vậy.

Cảm
thấy ánh mắt tôi, chàng cười, dùng ngón tay úp lên mắt tôi, môi chạm nhẹ vào trán
tôi, giọng thầm thì như tiếng gió: “Ngủ đi”.

Đó
là câu tôi muốn chàng nói nhất, thầm thì bên tai, A Phất, ngủ đi, vậy là tôi có
thể thỏa mãn ngủ không tỉnh lại nữa.

Ngày
hôm sau, sáng sớm vừa mở mắt đã nhìn thấy Mộ Ngôn ngồi bên mép giường, chống tay
bóp trán. Tôi hơi mơ hồ, không biết là thực hay là mộng, có ánh sáng nhẹ chiếu vào,
nhưng không giống ánh mặt trời, phân vân hồi lâu mới nhìn thấy ngọn nến vẫn cháy,
vậy là vẫn chưa sang ngày hôm sau.

Tôi
khẽ động đậy, khi ngước mắt, bắt gặp ánh mắt tĩnh lặng của Mộ Ngôn, tôi dụi mắt:
“Bây giờ là canh mấy rồi? Sao không về ngủ đi? Em đã nói em ngủ là chàng có thể
về cơ mà?”. Lại nắm tay chàng, “Hay là chàng cũng không ngủ được?”.

Không
thấy chàng có phản ứng gì, ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

Tôi
ngẩn ra: “Sao thế?”.

Chàng
giơ tay vén món tóc xõa trên trán tôi, cứ thế nhìn tôi đăm đăm: “Em còn dối tôi
đến bao giờ, A Phất?”.

Tôi
nắm chặt một góc chăn: “Sao?”.

Chàng
chậm rãi: “Đây chỉ là mộng cảnh phải không? Tại sao em dệt mộng cho tôi, chạy vào
giấc mộng của tôi là muốn giữ tôi ở lại đây sao? Vì thế mới muốn tôi lập tức yêu
em? Dùng một người giả là em trói buộc tôi vĩnh viễn ở đây? Đúng không?”.

Ngực
đột nhiên chấn động, nhất định là tôi đang mơ, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi.
Nhắm mắt, lại mở ra, không được, lại nhắm, lại mở, vẫn không được. Chàng lại nắm
tay tôi, ép tôi đối diện với chàng: “A Phất, có phải thế không?”.

Tôi
lắc đầu lia lịa, thở hổn hển phản bác: “Không phải, không phải. Đây không phải là
mộng cảnh gì hết, em ở đây, em đích thực đang ở đây, Mộ Ngôn, nhìn em đi, là em
thật mà”.

Chàng
nhìn tôi: “Sau khi em ngủ, tôi đã nghĩ rất nhiều, những gì không hiểu, tôi đi hỏi
Quân Vỹ. Em nói đúng, em là thật”. Chàng dừng lại, “... nhưng tôi lại là giả”.

Trán
toát mồ hôi lạnh, tôi lắp bắp: “Không... không thể, không ai có thể, xưa nay chưa
từng có, chàng... chàng, sao có thể biết được... không, chàng nói dối em...”.

Chàng
ngắt lời tôi, ánh mắt buồn thảm: “Trước đây em đã nói với tôi, cái gọi là tâm ma
có cầu cũng không được, mỗi người đều bị ám ảnh bởi tâm ma của chính mình. Mỗi khi
tôi nhìn em, những ký ức không nên thuộc về tôi lúc này lại giằng xé tôi. Em muốn
dùng hư ảo để trói tôi ở đây, em tưởng trên đời không có ai có thể nhìn thấu Hoa
Tư mộng ư, A Phất, đó là em tưởng vậy thôi”.

Tôi
ngước nhìn chàng, cuối cùng bình tĩnh lại: “Rốt cuộc chàng biết bao nhiêu?”.

Ánh
nến mờ dần, giọng chàng rất nhẹ: “Tất cả. Đủ để tôi thoát ra khỏi mộng cảnh em đang
dệt cho tôi”.

Trong
phòng đột nhiên nổi gió lớn, mang đi ánh nến cuối cùng, từ xa hình như có tiếng
vó ngựa đạp trên lá khô, nhưng tôi biết không phải, đó là mộng cảnh đang tan vỡ.

Tôi
không nhìn thấy Mộ Ngôn, mảnh chăn gấm trong tay biến mất, đầu choáng váng, đột
nhiên cảm thấy một tia sáng chói mắt. Cố mở mắt, cùng với hơi thở và khứu giác biến
mất, tôi nhìn thấy không biết bao nhiêu những mỏm băng nhấp nhô, đây là hầm băng
của Trần cung. Tô Nghi tròn mắt nhìn tôi và Quân Vỹ từ trên không rơi xuống cùng
với Tiểu Hoàng đang ngủ gật, cô kinh ngạc không nói lên lời, phải một lúc lâu sau
mới nói: “Mới canh năm, nến cũng mới cháy được một nửa, lẽ nào...”.

Tôi
giơ ngón tay, chạm vào cây đàn đã đứt hết dây, gật đầu: “Muội đoán không sai, thất
bại rồi”.

Viên
giao châu trong ngực lại không vỡ tan như tôi đã nghĩ, thật là chuyện thần kỳ, có
lẽ chưa từng có ai thoát khỏi Hoa Tư mộng Tý Ngọ, cho nên không ai biết thoát khỏi
sẽ ra sao. Có lẽ tôi vẫn còn có thể sống thêm hai tháng nữa?


Nghi khẽ ối một tiếng, lại vội bịt miệng: “Vậy ca ca...”.

Hơi
lạnh thấm vào da thịt, tôi quấn chặt áo lông chồn vào người: “Chàng sẽ tỉnh lại,
những chuyện xảy ra trong mộng có lẽ chàng sẽ không nhớ được, thôi vậy, coi như
tôi chưa dệt cho chàng giấc mộng đó, đành vậy, muốn ra sao thì ra”.

Quân
Vỹ im lặng nãy giờ mới lên tiếng: “Huynh không muốn nói với anh ta, nhưng anh ta
đã đoán ra gần hết”.

Tôi
lắc đầu: “Không phải lỗi của huynh”.

Quân
Vỹ thu lại cây đàn gỗ đồng đứt dây: “Vẫn còn hai tháng, muội không muốn ở bên anh
ta sao?”.

Tôi
cúi xuống đánh thức Tiểu Hoàng, trầm ngâm rất lâu, vẫn nói: “Chàng không biết muội
còn sống trên đời, để chàng nhìn thấy hy vọng, rồi lại tuyệt vọng, chi bằng...”.

Không
biết là vật gì rơi xuống, sau lưng có tiếng động nhẹ và tiếng bước chân quen thuộc,
toàn thân tôi đột nhiên cứng đờ, thầm nghĩ sao có thể như vậy, nhưng trên nền băng
trơn sáng như một tấm gương trước mắt đã hiện lên rõ ràng bóng Mộ Ngôn. Mái tóc
chưa búi, áo chùng tơ trắng tuyết, một chiếc áo rộng khoác hờ trên vai: “Em nói
chi bằng thế nào?”.


Nghi giơ tay ra hiệu cho Quân Vỹ, cả hai đi khỏi, Tiểu Hoàng xem chừng không bằng
lòng, bị Quân Vỹ kéo đi. Còn tôi sững sờ nhìn Mộ Ngôn, cặp mày đậm, sống mũi cao,
đôi môi mỏng, một khuôn mặt đẹp hiếm có in trên nền băng tuyết lại như tỏa hơi lạnh.

Tôi
tưởng ánh mắt nhìn chàng lúc tiệc tàn sẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn chàng trên
trần thế, không ngờ lại còn cơ hội này, vốn nên rất vui, nhưng nỗi buồn ập đến lớn
hơn niềm vui... tôi giơ tay che mắt, không biết nên làm thế nào. Mộ Ngôn, không
biết chàng có hiểu lòng em lúc này.

Nghe
thấy tiếng băng vỡ.

Chàng
ôm tôi từ phía sau. Ôm thật mạnh, cả người bị vòng tay chàng khóa chặt, như muốn
hòa hai cơ thể làm một. Buông bàn tay che mắt, trên mặt băng trơn láng tôi nhìn
thấy chàng nhắm mắt, mái tóc đổ sau lưng, áp má vào má tôi, mặt không biểu cảm,
từ hàng mi khép chặt lăn ra... một giọt lệ.

Tôi
không thể nói, cảm thấy cơ thể run rẩy dữ dội, một lúc lâu sau khàn giọng nói: “Giấc
mộng đó, chàng còn nhớ không? Sao chàng biết em đang ở đây được?”.

Chàng
quay người tôi lại, nắm chặt bàn tay đang lạnh cóng của tôi. “Trong giấc mộng đó
tay em rất lạnh, khi tỉnh lại tôi nghĩ là em sẽ ở đây...”.

Tôi
vội ngắt lời: “Chàng nhớ được ư?”.

Chàng
nhìn tôi: “Chỉ một ít”. Chàng kéo tôi vào lòng, “Quân Vỹ nói với tôi, em muốn dùng
giấc mộng đó để tôi quên em. Có phải đó là điều em muốn?”.

Tôi
há miệng, nhưng không thể cất lời, vùi đầu vào ngực chàng, cuối cùng tôi nghẹn ngào
bật ra: “Không, em không muốn chút nào, nhưng thấy chàng đau buồn như vậy, Hoa Tư
điệu Tý Ngọ không phải là cách tốt, nhưng nó có thể khiến chàng quên em, sau này
chàng sẽ có hạnh phúc, em cũng yên tâm”.

Tay
chàng để trên đầu tôi: “Nếu quên em, người đó chỉ là Tô Dự, không còn là Mộ Ngôn,
nếu tôi đã không còn là tôi nữa, theo em tôi có hạnh phúc? Em có yên tâm?”.

Làm
sao tôi biết, lúc đó tôi không còn trên đời nữa, chàng luôn thích đưa ra những vấn
đề nan giải như vậy, nhưng không câu nào tôi có thể trả lời. Tôi sịt mũi: “Nhưng
chàng biết không, em chỉ còn hai tháng nữa. Tại sao chàng không coi đó chỉ là một
giấc mơ, tại sao còn đến tìm em?”.

Người
chàng bỗng cứng đờ, bàn tay vuốt tóc tôi cũng dừng lại. Tôi không biết chàng sẽ
phản ứng như vậy, tưởng chàng đến tìm tôi là chàng đã nghĩ thông mọi chuyện.

Lát
sau tôi lại tiếp: “Nhưng đây là sự thực, chàng không muốn chấp nhận ư?”.

Lâu
như chờ đợi một cái cây ra hoa, chàng khàn giọng: “Có lúc tôi vẫn hoài nghi, rốt
cuộc có phải chính bàn tay này đã đâm kiếm vào em. Là tôi đã giết em. Hai lần, một
lần tôi bức em nhảy từ tường thành Vệ quốc, một lần...”.

Tôi
ôm chặt chàng: “Không phải lỗi của chàng. Có lúc em rất hận số phận đã khiến chúng
ta nhầm lẫn, có lúc em lại cảm kích nó, không có nó khai ân em sẽ không được gặp
chàng, cho nên cuối cùng cũng không phân định rõ hận bao nhiêu, cảm kích bao nhiêu.
Em vốn nghĩ để chàng quên em sẽ tốt hơn, nhưng chàng cho là em sai. Vậy thì em sẽ
cùng chàng, chúng ta sẽ để lại những hồi ức đẹp, cho dù hai tháng sau em...”.

Người
chợt nhẹ bẫng, chàng đã bế bổng tôi lên, giọng điềm tĩnh khiến người nghe yên lòng:
“Không chỉ có hai tháng, tôi sẽ tìm cách”. Không biết chàng an ủi tôi hay là an
ủi chính mình. Ngừng một lát lại tiếp: “Em coi hồi ức là quan trọng, nhưng đối với
tôi, hiện tại và tương lai quan trọng hơn quá khứ rất nhiều. Bây giờ em vẫn sống,
không có gì tốt đẹp hơn điều này, quan trọng hơn điều này. Tôi sẽ tìm được cách,
mặc dù em luôn không chịu tin tôi”.

Tôi
phản bác một cách bản năng: “Không phải em không tin chàng”. Vừa nói vậy đã cảm
thấy đó là lời nói dối.

Tôi
quả thực không tin chàng, nếu tin, nửa khắc trước đã không trốn chàng. Bởi vì tôi
chưa bao giờ nghĩ chàng có thể tìm được cách gì, tôi đành tuân theo số phận. Thực
ra ngay đến bây giờ, tôi cũng không tin chàng sẽ tìm được cách gì. Nhưng chàng đã
thoát khỏi Hoa Tư mộng, tìm thấy tôi. Chàng không thích tôi lựa chọn cho chàng,
cuối cùng lại là chàng lựa chọn cho tôi.

Tôi
phấn chấn tinh thần, vòng tay ôm cổ chàng: “Chàng định đưa em đi đâu?”.

Chàng
dịu giọng: “Về đi ngủ, em không mệt sao?”.

Tôi
lắc đầu: “Em vẫn khỏe, giấc mộng đó rốt cuộc chàng nhớ được bao nhiêu? Có nhớ em
nấu ăn cho chàng, còn nữa, chúng ta đến Kinh gia ở Dĩnh Xuyên để cầu bảo kiếm. À
phải rồi, chàng còn ghen nữa, nhớ không?”.

“...
Không nhớ”.

Tôi
nghiêm túc nhắc chàng: “Chàng ghen với Quân Vỹ, rõ ràng em trang điểm đẹp như vậy,
chàng tưởng đó là vì Quân Vỹ, mới ám chỉ bảo em trang điểm không đẹp”.

“...
Không nhớ”.

Tôi
càng nghiêm túc nhắc lại: “Thấy em và Quân Vỹ chơi lại trò chơi hồi nhỏ, chàng đã
ghen, còn bảo em muốn chơi cũng không nên tìm Quân Vỹ, mà nên...”.

Chàng
bất lực ngắt lời tôi: “Thôi, tôi nhớ rồi, em không cần nhắc lại nữa...”.

Nhưng
tôi không kìm được hưng phấn: “Hơn nữa, chàng đối với em không tốt tí nào, lúc đó
chàng lạnh lùng vô cùng, lại còn trách em không biết trân trọng cơ thể được cha
mẹ ban cho, em không biết tự trân trọng, làm sao người khác trân trọng, đúng là
quá đáng”.

“...
Được rồi, tôi hơi quá đáng”.

Một
mảnh trăng lưỡi liềm đơn độc cuối trời, đêm đã tàn, trời sắp sáng, tiếng côn trùng
cuối thu lẫn trong gió, hoa trong vườn bông nở bông tàn. Một chặng đường dài đã
qua, tôi hồi tưởng lại những ngày tháng dường như đã rất xa xôi cùng với những ký
ức đẹp. Sau lưng là ánh trăng lai láng, không biết nhiều năm sau, chuyện giữa tôi
và chàng sử sách sẽ viết thế nào, những ngày hạnh phúc vô ưu, vui tươi đấu khẩu
như vậy còn được bao lâu?

Báo cáo nội dung xấu