Mật mã tâm linh - Chương 2 - Phần 1
Chương
2:Có thể để tôi khóc cùng bạnđược không?
Tình yêu của
tôi tại sao luôn kết thúcdù không có vấn đề gì?
Khi tôi mở phòng tư vấn, một
hôm có một cô gái xinh đẹp tìm đến. Ngoại hình của cô ấy xem ra không có gì
phải chê trách: Thân hình đẹp, đầy nữ tính, nhưng không hở hang. Làn da có một
vẻ đẹp vừa sáng vừa mịn như ngọc trai, trắng nhưng không lóa mắt, từ đầu đến
chân đều đẹp, không hề có một sự khác biệt nào, có thể thấy đây là một cô gái
có vẻ đẹp tự nhiên chứ không hề đẹp do trang điểm phấn son. Thân hình đầy đặn
kết hợp với làn da trắng, chỉ có điều miệng cô ấy hơi rộng, so với hình tượng
chuẩn của phụ nữ Trung Quốc thì hơi khác một chút, nhưng tôi biết hiện nay
miệng rộng là biểu tượng của sự gợi cảm. Một túi trang điểm màu xanh chuyên
nghiệp, đôi chân thon dài, chiếc váy trên đầu gối hơi bó sát, chúng tôi đều gọi
cô ấy là Tử Di.
Tử Di khẩn khoản nói: “Tôi
trở về từ nước ngoài, tôi biết bác sĩ tâm lý là làm việc gì, không nhất định
phải là những câu hỏi lớn, ví dụ như bệnh trầm uất hay là muốn tự sát mới phải
đến đây. Trong mắt mọi người tôi là một người rất bình thường, thậm chí là quá
bình thường. Tôi muốn hỏi cô cũng là một câu hỏi hết sức bình thường, đó là
tình yêu của tôi tại sao luôn kết thúc mà không hề có vấn đề gì? Khi mới bắt
đầu mọi chuyện đều rất tốt đẹp, cả hai bên đều hợp nhau. Thế nhưng sau khi tiếp
xúc lâu dài thì các bạn trai đều rút lui hết. Thật sự là, không phải tôi không
đồng ý mà đều là bọn họ tự rút lui trước. Cô có thể thấy kết quả như thế đả
kích tôi mạnh mẽ thế nào, có thể không hẳn là đả kích mà có lẽ là hiếu kỳ. Tôi
sao chứ? Lẽ nào tôi không xứng với bọn họ sao? Tất cả mọi mặt của tôi đều rất
tốt, nói thật, hẹn hò với bọn họ là tôi đã hạ mình rồi. Tôi có bằng cấp nước
ngoài, thu nhập cao, tự mình đã có nhà có xe, ngoại hình cô cũng thấy rồi đấy,
không phải tôi tự cao thế nhưng trăm người mới có một. Hơn nữa, tôi cũng đã làm
ra vẻ yếu hơn”.
Tôi hơi ngạc nhiên, tôi hỏi
lại: Làm ra vẻ yếu hơn là sao?
Cô ấy nói: “Đúng, tôi luôn
nói thu nhập của tôi thấp hơn năm lần bình thường, nếu không thì cao quá sẽ
khiến cho đàn ông cảm thấy tự ti. Tôi cũng đồng ý đi cùng bạn trai đến những
quán cơm nhỏ, bình thường tôi mà đi công tác thì đều ăn ở nhà hàng, khách sạn 5
sao. Tôi không sợ khổ thế nhưng nếu có cơ hội thể hiện thì tôi sẽ dành cho bọn
họ… Khi hẹn hò không lâu tôi thường thúc giục bọn họ mua quà sinh nhật cho
người lớn trong nhà. Không phải là tôi cố ý làm ra vẻ con ngoan, cháu hiền mà thực
sự là tôi cũng thường làm như thế với bố mẹ mình, tôi hi vọng mọi người có một
trái tim nhân hậu… Cô nói xem tôi làm thế có điều gì không đúng chứ? Tôi thực
sự không hiểu”.
Bây giờ, không chỉ Tử Di
không hiểu mà ngay cả tôi cũng cảm thấy đầu óc bùng nhùng. Tôi nghĩ, hay là các
chàng trai kia có mắt như mù, một cô gái tốt như thế tại sao lại không trân
trọng chứ?
Quá trình cần thiết của tư
vấn tâm lý đó là lần thứ nhất, thứ hai gặp mặt, chúng tôi chỉ tìm hiểu lẫn
nhau, thiết lập mối quan hệ tín nhiệm lâu dài, lúc gần về Tử Di lấy ví tiền ra
nói muốn tặng tôi một món quà, tôi nói, cô ấy đã đóng đủ tiền phí theo quy định
rồi, tôi không thể tiếp tục nhận quà được nữa. Cô ấy cười và nói, đây không
phải là một món quà bình thường, tôi nhất định phải nhận. Nói xong cô ấy đưa
cho tôi một tấm ảnh. Đó là một tấm ảnh nghệ thuật của cô ấy, Tử Di trong ảnh
còn lộng lẫy hơn nhiều. Tôi chỉ còn cách nhận lấy, từ chối nhận ảnh của người
khác ngay trước mặt họ không khác gì tuyên chiến cả.
Số lần đến tư vấn là một tuần
một lần. Mấy hôm sau đó tôi thường ngây người nhìn bức ảnh của Tử Di. Một cô
gái xinh đẹp thế này lại có khả năng phải cô đơn đến già, vấn đề là ở đâu chứ?
Cuối cùng, tôi đã tìm được
một hướng. Lần sau khi Tử Di đến, tôi nói hình như cô rất thích chụp ảnh phải
không? Cô ấy nói, đúng thế, ai cũng muốn lưu giữ tuổi thanh xuân của mình mà.
Tôi nói, nếu không có gì bí mật thì lần sau cô có thể chụp ảnh phòng cô cho tôi
xem được không? Đặc biệt là màu sắc trên tường. Cô ấy nói, chuyện ấy không có
gì khó cả. Cô ấy trang trí rất đẹp, cũng rất thoải mái, mỗi một phòng có màu
sắc đều không giống nhau. Mà cô cần những tấm ảnh đó làm gì? Tôi cười và nói,
tôi cũng muốn trang trí phòng, tôi đoán phòng cô rất đẹp nên muốn học tập một
chút. Mấy hôm sau, Tử Di gửi ảnh nhà cô ấy cho tôi qua email. Xem ra cô ấy rất
cẩn thận, góc nào cô ấy cũng chụp cho tôi xem.
Lần sau Tử Di đến, tôi nói
với cô ấy: “Hãy để tôi đoán xem thời gian các bạn trai rời xa cô nhé!” Cô ấy
nói, được, bác sĩ tâm lý cũng biết xem bói sao?
Tôi nói điều này không có
liên quan gì đến xem bói hết, chỉ là có liên quan đến sự suy đoán của tôi thôi.
Tôi đoán thời gian ban đầu khi hẹn hò với cô, cả hai bên đều cảm thấy rất tốt.
Sau đó nơi hẹn hò của hai người từ công viên, quán cà phê, là những nơi công
cộng, sau đó chuyển đến những nơi riêng tư hơn.
Tử Di nói, cô nói hoàn toàn
đúng. Chúng tôi không thể cứ đi mãi ở ngoài đường được. Bọn họ thường mời tôi
đến nhà họ chơi, thế nhưng khi mối quan hệ chưa đi đến sự chắc chắn tôi không
muốn sớm gặp người nhà họ, làm như vậy khiến cho sự lựa chọn của mình trở nên
rất hẹp. Tôi hy vọng chuyện hôn nhân luôn nằm trong tay hai đứa, đó mới là tự
do lớn nhất. Nhà họ tôi không đi thì đến nhà tôi sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa,
trong sách dạy con gái khi yêu đương không nên đến một nơi xa lạ, nên đến nơi
mình đã quen thuộc. Cô nói xem, có nơi nào quen thuộc hơn là nhà mình chứ? ở
nhà tôi, tôi cảm thấy an toàn, cảm thấy tự do.
Tôi gật đầu thể hiện sự đồng
ý. Tôi nói, thế nhưng bi kịch cũng bắt đầu sau đó. Khi cô nghĩ rằng tình yêu ổn
định phát triển thì cũng chính là lúc phía bên kia muốn rút lui…
Tử Di nói, làm sao cô biết?
Đúng là như thế… Tôi cảm thấy không hiểu, tôi không ngừng hỏi tại sao, vì cái
gì thế nhưng bọn họ không nói, ép đến cùng họ nói một câu: Em nhất định phải
tìm được người đàn ông tốt hơn anh! Câu này là sao chứ, ngay cả một câu chân
thành cũng không có dũng cảm mà nói. Tử Di giận dữ. Nói thật, ngay cả khi Tử Di
giận dữ cũng vẫn rất xinh đẹp.
Tôi nói, tôi đã đoán ra một
điều.
Tử Di rất ngạc nhiên, cô ấy
nói, có phải cô quen một trong số họ không?
Tôi nói, tôi không quen. Thế
nhưng tôi có ảnh.
Tử Di thực sự là một người
rất có hứng thú chụp ảnh, cô ấy ngay lập tức lấy lại tinh thần, cô vội hỏi
ngay, là ảnh của ai?
Tôi lấy một bức ảnh đã rửa và
đặt lên trên bàn, Tử Di nhìn và nói, bức ảnh này có gì đẹp chứ? Đây không phải
là ảnh nhà tôi gửi cho cô sao?
Tôi nói, đúng thế. Nhà cô, cô
sẽ cảm thấy rất tự nhiên. Thế nhưng thứ mà cô cảm thấy thân thuộc nhất thì cô
cảm thấy không nhất thiết phải hiểu rõ chúng. Cô nhìn bức tường này đi…
Trên tất cả bức tường đều
treo ảnh cỡ lớn của Tử Di. Có ảnh điệu, ảnh buồn, có ảnh suy tư, có ảnh chờ
đợi… Tôi nói “trên tất cả bức tường” không hề nói khoác, ngay cả trên nắp thùng
rác ở nhà vệ sinh cũng có ảnh của Tử Di. Ngay cả một nơi như thế này, không cẩn
thận là không sạch sẽ.
Tử Di là một cô gái thông
minh, cô ấy sẽ nghĩ, điều này có gì không đúng chứ? Đây là nhà của tôi cơ mà.
Tôi nói, đúng thế, nếu đây
mãi mãi là nhà của một mình cô thì có thể những vấn đề này không lớn lắm. Thế
nhưng, khi bạn để một người khác bước vào một ngôi nhà trong không khí thuộc về
riêng bạn thế này, người đó sẽ có cảm giác rất ức chế. Đây là nơi nhất thống
thiên hạ của cô, không có chỗ cho người khác hít thở…
Câu chuyện của Tử Di dừng lại
ở đây, kết quả thế nào mọi người đều có thể hiểu được. Sau này, cô ấy kết hôn,
và rất vừa ý với người chồng của mình. Cô ấy gọi điện thoại cho tôi, nói, tôi
biết quy định của bác sĩ tâm lý đó là không được có quan hệ thân mật với khách
hàng. Nếu tôi mời cô đến dự đám cưới của tôi, thì sau này có việc gì cũng rất
khó nhờ vả cô. Vì thế, để sau này có chuyện gì khó khăn tìm đến cô giúp đỡ cho
nên tôi chỉ còn cách gọi điện báo tin mừng cho cô thôi.
Tôi nói, được, chúc mừng cô.
Cho đến hôm nay tôi không hề
nhận được yêu cầu giúp đỡ của Tử Di, chắc là, mọi chuyện với cô ấy đều tốt đẹp.
Nếu như bạn có nhiều bức ảnh
đẹp thì đừng bao giờ biến nhà mình thành phòng triển lãm tranh ảnh. Điều đó vô
tình là một loại cảm giác giày vò người khác, là tín hiệu độc tôn của riêng
mình, nói rõ là nơi đó, thế giới đó thuộc về riêng bạn, khiến người khác phải
dừng bước. Người phụ nữ cao ngạo, tự sướng khi khiến cho người khác khen ngợi
cũng là lúc khiến người khác cảm thấy xa cách. Nam giới và nữ giới đều nên
“kính nhi viễn chi” (kính cẩn nhưng xa rời” với những người tự tôn thái quá.
Tại sao có rất nhiều cô gái
ưu tú đều kêu than vì không tìm được bạn đời phù hợp?
Đừng nên coi nhẹ những người
thân thuộc bên cạnh bạn, kho báu luôn luôn ẩn giấu bên cạnh bạn. Người coi nhẹ
trước mắt, mơ mộng viển vông thường là những người coi nhẹ bản thân mình. Khi
bạn coi thường chính bạn thì bạn cũng coi thường những người xung quanh.
Rất nhiều người kêu than là
không tìm được người phù hợp. Bọn họ chờ đợi sự ưu tú, không ngừng cọ xát.
Người phụ nữ ưu tú thì luôn hy vọng tìm được một người ưu tú hơn mình mà không
biết trong quá trình này chờ đợi không phải là cách làm hay nhất. Khi bạn tìm
kiếm, có rất nhiều cô gái nhanh mắt hơn đã hái quả xanh cho vào giỏ của mình để
cho nó chín.
Một cô gái muốn tìm một chàng
trai, giống như một cái bulong phải tìm một cái ốc vít. Cách so sánh này tuy
không có liên quan trực tiếp lắm nhưng lại phù hợp với không khí xã hội công
nghiệp hiện nay.
Tôi cảm thấy phụ nữ lớn tuổi
thường coi nhẹ một hiện thực cơ bản. Tôi nói như vậy không có nghĩa là cười chê
trí tuệ của họ mà là có mấy lần tôi giảng giải đạo lý này cho họ nghe, gương
mặt họ đều tỏ ra ngạc nhiên khiến tôi vô cùng đau lòng. Vì thế, tôi không cảm
thấy phiền khi nói lại điều đó một lần nữa ở đây, nếu như bạn đã biết trước rồi
thì có thể bỏ qua bài này.
Tề My đã ba mươi tuổi, đó là
một cô gái rất tốt. Gương mặt thanh tú của cô ấy không có chỗ nào để chê cả,
chỉ có điều là ở đuôi mắt đã có nếp nhăn. Cô ấy là thạc sĩ xã hội học, đang làm
việc ở một đơn vị rất có tiếng. Cô ấy nói, cô ấy không hiểu tại sao những chàng
trai có điều kiện lại vội vàng “xử lý” bản thân mình sớm thế, sao không đợi các
cô ấy chứ?
Tôi hỏi, Tề My sinh năm bao
nhiêu?
Cô ấy đáp, năm nay là năm
2008, tôi ba mươi rồi. Cô có thể tính được tôi sinh năm nào mà?
Tôi nói, tôi muốn cô tự nói
với tôi.
Tề My lí nhí đáp, tôi sinh
năm 1978.
Tôi nói, cô muốn tìm các
chàng trai tầm từ bao nhiêu tuổi?
Cô ấy đáp, tuổi tác không nên
cao quá, tốt nhất là cao hơn tôi năm tuổi.
Tôi nói, có thể chọn chàng
trai nhỏ tuổi hơn cô được không?
Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi
nói, nhiều nhất là kém tôi hai tuổi.
Tôi nói, được rồi, yêu cầu
với các chàng trai về tuổi tác coi như chúng ta đã tính xong. Họ sinh vào
khoảng năm 1963 đến 1980.
Tôi nói tiếp, thế cô có yêu
cầu gì về chiều cao của họ không?
Tề My nói, đương nhiên là có
yêu cầu rồi. Tôi cao 1m70, thì bọn họ không thể thấp hơn tôi rồi. Hơn nữa nếu
tính cả chiều cao của giày cao gót, nếu tính tôi không đi loại giày quá cao, ba
phân là được rồi. Mùa hè tôi còn đội loại mũ điệu đà nữa, thế nên ít nhất bọn
họ cũng phải cao tầm 1m80 trở lên.
Tôi nói, được, tôi đều ghi
lại rồi, thế còn học vấn sao?
Tề My cười và nói, điều này
cần phải hỏi sao? Tôi là thạc sĩ rồi, bọn họ chí ít cũng phải như tôi, tốt nhất
là tiến sĩ, hoặc sau tiến sĩ gì đó.
Tôi nói tiếp, còn gì nữa
không?
Tề My nói, đương nhiên là còn
rồi. Người ấy phải là người thành phố, nếu không có một đám người họ hàng nghèo
khổ ở quê thì nhà tôi phải mở cả khách sạn chắc? Bố mẹ phải là thành phần trí
thức, tốt nhất là giáo sư. Không nên là quan viên, nếu không quan viên một khi
về hưu rồi thì chẳng là cái gì cả. Bọn họ phải có nhà, ít nhất cũng phải có một
phòng khách ba phòng riêng, nếu sau này có con cái, phải thuê cả bảo mẫu nữa
thì sẽ ở đâu chứ? Phải nghĩ mọi thứ cho chu toàn. Phải có xe, tuy không cần là
BMW Mercedes Benz thế nhưng phải là Xiali hoặc Jetta mới được.
Suzuki hoặc là Camry cũng
tạm. Phải thích thể thao, không được có bụng bia, chân vòng kiềng… toàn diện
phải hoàn hảo, nhân cách phải tốt, không được hút thuốc, không được uống rượu,
không chơi bài bạc… thu nhập một năm phải trên 250 triệu.
Tề My nói một hồi, hình như
còn muốn bổ sung thêm gì nữa, tôi vội nói chúng ta nên dừng lại ở đây, tôi muốn
nói lại một lượt cho cô ấy xem còn thiếu gì nữa không.
Chàng trai này có tuổi đời từ
hai mươi tám đến ba mươi lăm, cao 1m80, học vấn từ thạc sĩ trở lên, nhà ở thành
phố, có nhà có xe. Nhân phẩm tốt, tướng mạo đẹp, thu nhập cao, công việc ổn
định, không có thói quen xấu, trung thành với vợ…
Tề My cười lớn và nói, tôi
không nói là phải trung thành với vợ.
Tôi nói, chả nhẽ cô chấp nhận
lấy một người chồng không trung thành sao?
Tề My nói, tôi không nói thế
không có nghĩa là tôi không yêu cầu. Tôi cảm thấy trung thành không nói bằng
lời được.
Tôi nói, chàng trai như thế
này đã được chưa?
Tề My nói, đương nhiên là
được rồi. Đây là chàng trai tiêu chuẩn tôi mất bao năm mới đặt ra được, không
có gì để chê cả.
Tôi nói, cô tìm theo mục tiêu
này cho đến bây giờ vẫn còn độc thân, xem ra cô vẫn chưa tìm thấy.
Tề My nói, tôi tìm được một
người.
Tôi nói, thế tại sao cô không
giữ lấy anh ấy, rồi lấy anh ấy?
Tề My thở dài, khi tôi tìm
được anh ấy thì anh ấy đã là chồng của người khác rồi. Tôi không thể làm việc
không có đạo lý. Hơn nữa, tôi đã bày tỏ tình yêu với anh ấy nhưng anh ấy không
chấp nhận. Bởi vì những người như thế thường có trách nhiệm với gia đình.
Tôi nói, Tề My, chúng ra có
thể đưa ra kết luận ngay bây giờ. Cô cảm thấy người đàn ông như thế này là
người tốt, tôi cũng cảm thấy thế, thế nhưng tỉ lệ những chàng trai như thế này
trong xã hội là rất hiếm hoi. Con trai Trung Quốc có chiều cao trung bình là
1m697, những năm gần đây Trung Quốc bồi dưỡng thạc sĩ, tiến sĩ tổng cộng có 100
vạn người, chỉ chiếm dưới 1% tổng dân số. Trong đó bao gồm cả nữ giới. Yêu cầu
về chiều cao, học vấn của cô đã xóa bỏ đi tư cách của rất nhiều người. Sau đó
lại còn tính đến hộ khẩu thành phố, có xe có nhà, mức lương, hoàn cảnh gia
đình… Nói một cách bi quan, tôi cảm thấy trong 1.000 chàng trai chưa vợ cũng
khó mà chọn được một người. Tỉ lệ này là quá thấp.
Nói thật lòng, xét về phương
diện tâm lý của tình yêu, con trai và con gái là như nhau. Con trai không nhất
định sẽ tìm một người phụ nữ có địa vị, có học vấn, có thu nhập cao làm vợ, bọn
họ có thể coi trọng sự dịu dàng, quan tâm, hiền thục và hòa thuận hơn. Đối với
những người phụ nữ có yêu cầu cao như thế thì càng có yêu cầu cao, gặp gỡ càng
khó, cứ liên tục như thế, cuộc sống không ngừng nghỉ rồi cứ theo đuổi mãi không
ngừng.
Nói một câu không khách khí
thì cô biết chàng trai này có điều kiện tốt như vậy thì người khác cũng biết.
Đây không phải là một bí mật, không thể che dấu được mà nó bày ra đó một cách
công bằng, người qua đường cũng biết. Những cô gái muốn coi hôn nhân như là
“được sinh ra lần thứ hai” để thay đổi vận mệnh của mình, thì trên thế giới này
không hiếm. Bọn họ càng có xúc giác nhạy cảm và bản năng cầu sinh nhạy cảm hơn,
họ có trí tuệ và nhu cầu sinh tồn toàn diện hơn, bọn họ luôn mưu lược sớm hơn,
ra tay nhanh hơn, phát hiện khả năng tiềm tàng nhanh hơn. Chưa nói đến chuyện
Tề My yêu cầu đều là thành phần ưu tú ai cũng biết.
Nghĩ ngợi một chút, nếu như ở
chợ có một loại rau cải canh vừa xanh, vừa non vừa ngon vậy thì có phải các bà
nội trợ dậy sớm đã mua được nó và cho vào giỏ rồi không? Đây là quy tắc của hôn
nhân, cô đã mất đi cơ hội lựa chọn trước cho nên bây giờ cô nên thiết lập một
kế hoạch mới cho mình đi là vừa.
Tề My nói, tôi không muốn
chịu ấm ức.
Tôi nói, đó không phải là
chịu ấm ức mà là điều chỉnh bản thân cho hợp lý.
Tề My nói, tôi không biết nên
điều chỉnh tiêu chuẩn nào cho bản thân mình nữa.
Tôi nói, dễ điều chỉnh nhất
chính là chiều cao của họ.
Tề My nói, tôi nghĩ đây là
điểm không thể thương lượng được.
Tôi nói, tại sao?
Tề My lắc đầu thở dài, chiều
cao không phải một lúc này lúc kia có thể bỏ đi được, chỉ cần mở mắt ra là nhìn
thấy. Một người thấp cứ đi đi lại lại trước mặt mình, khiến bản thân bực mình
lắm chứ!
Tôi nói, đó là cảm nghĩ tâm
lý của cô thôi. Trên thế giới có rất nhiều người có chiều cao thấp thế nhưng
lại làm được những việc to lớn, ví dụ như Đặng Tiểu Bình, điều này tôi không
cần phải nói nhiều nữa. Tôi muốn hỏi cô là con gái khi chọn bạn đời tại sao đều
muốn chọn người cao to?
Tề My đáp, vui tai vui mắt
mà.
Tôi nói, đó chắc chắn là một
trong những nguyên nhân rồi. Thế nhưng không phải là nguyên nhân quan trọng
nhất. Hơn nữa, điều này về lâu về dài cũng hình thành nên văn hóa. Trên thế
giới cũng không có quy định nói người càng cao thì càng tốt.
Tề My nói, điều này tôi không
hiểu lắm. Cô nói cho tôi biết vì sao đi, có thể giúp tôi sớm lấy được chồng
đấy.
Tôi nói, con người tại sao
lại thích các chàng trai cao to, điều này bắt nguồn từ việc tiến hóa của nhân
loại. Trong thời kỳ cổ đại xa xưa, điều kiện rất khó khăn, dường như không có
công cụ gì. Khi con người săn bắt và bảo vệ ngôi nhà của mình thì đương nhiên
các chàng trai cao to sẽ chiếm ưu thế hơn. Bọn họ có nhiều cơ hội sống hơn. Nếu
như chịu sự tấn công của thú giữ thì dựa vào chân dài, thân cao họ có thể chạy
xa hơn, như vậy thì sẽ có nhiều cơ hội chạy thoát hơn. Là một người phụ nữ thế
hệ sau, vì sự đảm bảo an toàn cho bản thân và thế hệ sau, đương nhiên chọn
những chàng trai cao to sẽ đảm bảo hơn. Quan niệm này được truyền từ đời này
sang đời khác, người phụ nữ hiện đại tiếp nhận quan niệm này một cách thụ động
mà không hề suy nghĩ xem nó có bao nhiêu phần trăm phù hợp.
Tề My suy nghĩ và nói, trí
tuệ của người cổ đại đến hôm nay lẽ nào đã lạc hậu rồi sao?

