Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 48
Chương bốn mươi tám
Tiến sĩ John Dee
đứng trước ô cửa sổ rất lớn gắn kính dày ở một trong những tầng cao nhất của
tòa nhà Canary Wharf Tower, trụ sở chính của công ty Enoch Enterprises ở
London. Hớp một ngụm từ tách trà thảo mộc bốc khói, hắn chăm chú nhìn những tia
sáng bình minh đầu tiên xuất hiện nơi chân trời phía đông.
Tắm rửa sạch sẽ,
tóc vuốt ngược, mặc bộ vét ba mảnh đặt may màu xám, hắn trông không giống chút
gì với tên cầu bơ cầu bất bẩn thỉu đã đến phòng điện thoại công cộng ở bãi đậu
xe cách đây chưa đầy một giờ. Tay Pháp sư đã rất cẩn thận để tránh các camera,
và một câu thần chú thôi miên đơn giản đã tập trung sự chú ý của nhân viên gác
cổng vào những ô vuông màu trắng và đen của trò ô chữ trên tờ báo của ông ta.
Cho dù là rất muốn, người đàn ông kia hẳn là không thể nào rời khỏi mấy cái ô
đó mà nhìn ra chỗ khác được. Nép sát vào vùng bóng tôi trong bãi đậu xe trống
trơn, Dee lần theo đường vào thang máy dành riêng và dùng mã an toàn của hắn -
13071527 - để đi thẳng lên dãy phòng ở trên mái bằng.
Công ty Enoch
Enterprises của Dee chiếm nguyên một tầng của Canary Wharf Tower, tòa nhà cao
nhất nước Anh, nằm ngay giữa khu tài chính của London. Hắn có những văn phòng
giống nhau rải rác khắp thế giới, và dù chỉ họa hoằn lắm hắn mới đến kiểm tra
những chỗ ấy, nhưng ở mỗi nơi, Pháp sư đều trang bị một bồ đồ dùng riêng rất xa
hoa. Gắn cố định vào từng căn phòng là một tủ sắt cao chỉ mở ra theo dấu tay của
Dee và có hệ thống quét võng mạc. Tủ dùng để đựng quần áo, tiền mặt với đủ loại
tiền, thẻ tín dụng và các hộ chiếu khác nhau dưới hơn một chục tên khác nhau.
Trong quá khứ, hắn đã từng bị mắc kẹt mà không có đến một đồng xu dính túi và
cũng không có quần áo để thay nên hắn đã thề sẽ không bao giờ cho phép chuyện
đó lặp lại một lần nào nữa.
Chỉ khi đứng dưới
vòi sen nóng, mặc cho nước cuốn đi những chất bẩn và những thứ đen đủi khỏi
thân mình, lúc đó hắn mới có thời gian để cân nhắc chọn lựa. Hắn phải thừa nhận
rằng các chọn lựa đều bị giới hạn cực kỳ.
Hắn có thể tìm
Nhà Giả kim, giết chết ông ta, lấy lại những trang giấy bị mất và chiếm được cặp
song sinh.
Hoặc là hắn chạy
trốn.
Hắn có thể chạy
thoát khỏi nước Anh bằng một hộ chiếu giả và ẩn nấp trong một nơi xa xôi tách
biệt, và sống hết phần còn lại của đời hắn trong sợ hãi, không thể dùng luồng
điện của mình đề phòng việc đó có thể làm lộ vị trí của hắn, lúc nào cũng phải
ngoái nhìn ra đằng sau, lúc nào cũng phải chờ đợi một trong những chủ nhân của
hắn đến đặt tay lên người. Ngay lúc họ chạm vào da thịt trần trụi của hắn, câu
thần chú bất tử sẽ bị phá bỏ và hắn sẽ già đi và gục chết. Hoặc có thể hắn sẽ
giữ như lời đã báo trước: trả hắn về với trạng thái không bất tử và cho phép một
cuộc đời gần năm trăm năm làm héo hon tàn lụi cơ thể tự nhiên của hắn... rồi
sau đó làm cho hắn bất tử trở lại đúng vào những giây phút cuối cùng của tuổi
già tột độ. Dee rùng mình. Đó sẽ là tình trạng dở sống dở chết.
Bước ra khỏi vòi
sen, hắn xoa bàn tay khắp tấm gương đọng hơi nước và nhìn trừng trừng vào hình
phản chiếu của hắn trong mặt kính. Có phải hắn tượng tượng không, hay là có những
nếp nhăn mới trên trán và dọc hai bên khóe mắt thật? Hắn đã trải qua nhiều thế
kỷ chạy dông dài - chạy trốn khỏi nguy hiểm hoặc là truy đuổi theo Nhà Giả kim
và những kẻ như ông ta. Hắn đã lẩn lút và ẩn nấp, thu mình co rúm trong tâm trạng
sợ hãi các chủ nhân Elder của hắn, đã tuân theo mệnh lệnh của họ một cách mù
quáng, không một chút thắc mắc. Hơi nước ngưng tụ chảy xuống mặt gươn, khiến hắn
trông như đang khóc. Nhưng lâu lắm rồi Pháp sư không còn khóc nữa; lần cuối
cùng hắn để rơi nước mắt là khi Nicholas, cậu con trai mới sinh của hắn, chết
vào năm 1597.
Hắn sẽ không bỏ
chạy nữa.
Việc nghiên cứu
ma thuật và thuật phù thủy đã dạy cho tay Pháp sư rằng thế giới này đầy rẫy những
khả năng vô giới hạn, và những năm tháng dành ra để tìm tòi về thuật giả kim với
Flamel đã cho hắn thấy rằng không có gì - ngay cả vật chất - là cố định và
không thể thay đổi. Mọi thứ đều có thể tận dụng. Hắn đã sống một cuộc đời dài
thăm thẳm hiến mình cho việc làm thay đổi thế giới, theo chiều hướng tốt hơn
băng cách trao trả nó về cho các Elder Đen tối. Ngoài mặt đó là một nhiệm vụ bất
khả thi, những người có tiếng nói dàn xếp bí mật chống lại hắn, nhưng qua bao nhiêu
thế kỷ hắn vẫn gần như là thành công, cho tới tận bây giờ khi các Elder đã ở tư
thế sẵn sang trở lại trái đất này.
Tình trạng của hắn
hiện giờ không còn chút hy vọng và vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn có thể sửa chữa
được. Chiếc chìa khóa dành cho sự sống còn của chính hắn thật đơn giản: hắn phải
tìm cho được Flamel.
Hắn nhanh chóng
mặc quần áo vào, tận hưởng cảm giác có được quần áo sạch sẽ, và tự pha cho mình
tách trà, rồi đi đến ô cửa này đây mà nhìn ra khắp thành phố đang đặt dưới quyền
kiểm soát của hắn. Đứng trước cửa sổ, chăm chăm nhìn sang bên kia những con phố
ngổn ngang, hắn nhận ra tính chất tàn ác dã man của nhiệm vụ trước mắt; hắn
không có chút khái niệm nào về việc Nhà Giả kim đã mang bọn trẻ đi đâu.
Hắn có những bọn
tay chân - cả con người lẫn không phải con người - ở London. Thế hệ Kế tiếp và
những tên lính đánh thuê bất tử đang ở trên đường phố. Tất cả đều đã có bản mô
tả mới nhất về Nhà Giả kim và hai đứa nhỏ, rồi thì hắn sẽ bổ sung Palamedes và
Đại Thi hào vào bản danh sách đó. Hắn sẽ có gấp hai - không, gấp ba - phần thưởng.
Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi có ai đó chợt bắt gặp cái nhóm nhỏ này.
Nhưng hắn không
có thời gian.
Chiếc điện thoại
di động của Dee kêu o o trong túi áo trên ngực, rồi cất lên vài ô nhịp của đoạn
nhạc dạo trong phim The X-Files. Hắn
nhăn mặt; chợt thấy đoạn nhạc đó dường như chẳng còn vui vẻ gì nữa. Hắn đặt
tách trà xuống, moi chiếc điện thoại từ trong túi áo bên trong ra và ghì chặt
nó trong nắm tay rồi mới nhìn vào màn hình. Đó là một dãy số mà hắn đang mong đợi,
dãy số luôn luôn thay đổi và dài nhằng không thể có được. Hắn ngạc nhiên sao đến
bây giờ họ mới liên lạc với hắn; có lẽ họ đợi hắn báo cáo chăng. Ngón tay hắn
do dự trên nút Trả lời, hắn biết rằng ngay khi hắn nhấn vào đó, các Elder sẽ biết
ngay vị trí của hắn. Hắn e rằng mình chỉ còn sống thêm một thời gian đủ để uống
xong tách trả này thôi.
Tiến sĩ John Dee
bỏ chiếc điện thoại trở lại vào túi áo, không trả lời và cầm chiếc tách lên.
Rồi, một giây
sau, hắn kéo giật chiếc điện thoại ấy trở ra và bấm gọi một dãy số từ trong ký ức.
Cuộc gọi của hắn được trả lơi ngay sau tín hiệu chuông thứ nhất. “Tôi cần giúp
đỡ.”
* * *
Niccolò
Machiavelli như muốn nhảy nhổm ra khỏi ghế. “Giúp
đỡ?” Y nói, không ý thức trượt sang giọng Ý.
“Giúp đỡ,” Dee
cũng nói cùng một ngôn ngữ ấy. “Chắc ông đã nghe biết về chút khó khăn của tôi
rồi.”
“Tôi đang xem
tin tức về một đám cháy ở London,” Machiavelli thận trọng nói với Dee, ý thức rằng
mọi lời hắn nói có thể bị ghi âm. “Tôi cho rằng ông có dính líu vào.”
“Flamel và đồng
bọn đã bỏ chạy trên một chiếc xe hơi,” Dee nói tiếp. “Tôi cần phải kìm chân bọn
chúng lại.”
“Vậy hóa ra ông
vẫn còn truy đuổi bọn chúng?” Machiavelli nói.
“Cho tới khi tôi
chết,” tay Pháp sư nói. “Một cái chết có thể đến sớm hơn mong muốn của tôi,” hắn
nói thêm. “Nhưng tôi đã bị bắt thề phải thực hiện nhiệm vụ cho các chủ nhân của
tôi. Ông hiểu nhiệm vụ là gì chứ, Machiavelli, phải không?”
Tay người Ý gật
đầu. “Tôi hiểu.” Y ngồi lại vào ghế. “Ông muốn tôi làm gì?” Y liếc nhìn chiếc đồng
hồ treo tường. Bây giờ là 5 giờ 45 sáng ở Paris. “Xin biết rằng tôi sẽ bay sang
San Francisco trong một vài giờ nữa.”
“Tôi cần ông gọi
một cuộc điện thoại, thế thôi.”
Machiavelli vẫn
giữ im lặng, chưa sẵn lòng nhận giúp. Y biết rằng cuộc nói chuyện này có thể rất
nguy hiểm. Chủ nhân của y và của Dee vì lý do này khác có đối kháng với nhau,
nhưng cả hai đều muốn một thứ: sự trở lại của các Elder Đen tối trên trái đất
này. Và Machiavelli biết chắc hẳn y được xem là người hỗ trợ chuyện đó bằng mọi
cách có thể. Một khi các Elder Đen tối đã trở lại, thì cuộc đấu tranh quyền lực
thật sự để giành quyền kiểm soát hành tinh này sẽ diễn ra. Một cách tự nhiên, y
hy vọng chủ nhân của y và những người đi theo ông ta sẽ chiến thắng, nhưng nếu
các chủ nhân của Dee nắm quyền kiểm soát, thì có lẽ thật ích lợi khi có Dee làm
đồng minh. Machiavelli cười toe và xoa hai bàn tay vào nhau; ý đồ của y gợi nhắc
y nhớ lại những ngày cũ tốt đẹp ở Borgias.
“Là người đứng đầu
dịch vụ bí mật của nước Pháp,” Dee nói tiếp, “ông hẳn phải có nhiều đầu mối
liên lạc với các tổ chức tương ứng của ông ở nước Anh.”
“Tất nhiên.” Y vừa
gật đầu, chợt đoán được những gì Dee định nhờ. “Hãy để tôi liên lạc với họ,” y
nói nhanh. “Tôi sẽ thông tin cho họ về những tên khủng bố đã tấn công Paris giờ
đây đang ở London. Tôi chắc chắn nhà cầm quyền Anh sẽ hành động nhanh chóng để
đóng cửa các phi trường và ga xe lửa.”
“Chúng ta cũng cần
đến các chốt chặn và trạm kiểm soát nữa.”
“Chuyện đó thì
có thể được.” Machiavelli cười tủm tỉm. “Tôi sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ.”
Dee ho nhẹ. “Tôi
mắc nợ ông.”
“Tôi biết mà.”
Machiavelli cười rộng miệng.
“Vậy thì, cho
tôi một ân huệ cuối,” Dee nói. “Ông có thể trì hoãn khoan thông báo cho các
Elder của chúng ta về vị trí của tôi được không? Cho tôi một ngày cuối cùng này
để tôi đi tìm Nhà Giả kim.”
Machiavelli chần
chừ; rồi y nói, “Tôi sẽ không nói với Elder của ông,” y nói, “và ông biết tôi
là một người luôn giữ lời hứa.”
“Tôi biết.”
“Ông có một ngày
cuối cùng,” tay người Ý mở lời, nhưng Dee đã dập máy rồi. Machiavelli ngồi lại
và gõ nhè nhẹ chiếc điện thoại lên môi. Sau đó y bắt đầu bấm một dãy số. Y đã hứa
với tay Pháp sư kia rằng y sẽ không thông báo cho Elder của hắn; nhưng chắc chắn chủ nhân Elder của
chính Machiavelli thì rất muốn biết.
* * *
Ở London, những
dải ánh sáng màu hồng và da cam rạch xuyên qua những dải màu tím và màu đen xuất
hiện trên đường chân trời. Pháp sư nhìn bầu trời trân trân không chớp mắt, đôi
mắt xám bắt được những màu sắc ấy, chăm chú quan sát trong khi tách trà lạnh dần
trong bàn tay. Hắn biết rằng nếu không tìm thấy được Nhà Giả kim và cặp song
sinh, thì đây có thể là bình minh cuối cùng mà từ trước tới giờ hắn từng được
chiêm ngắm.