Đừng buông tay em - Tiết Tử

Tiết Tử

Mười năm

Mười năm trước, tôi từng nghe
một câu nói, đó là câu nói nữ chính nói với nam chính trong bộ phim cũ The
Piano
, cô ấy nói: “Tất cả mọi thứ, cuối cùng, đều quy về sự tĩnh lặng”.

Lúc đó, tôi không hiểu hàm ý
của câu nói đó, nhưng hôm nay, khi tôi đang bước đi dưới ánh dương của bầu trời
New York, tôi đã nhớ lại một số người, một số chuyện từng xảy ra, nghĩ về ngày
xưa cũ, tôi mới biết rằng câu nói ấy quả thực làm cho con người ta cảm thấy đau
xót.

Tất cả, tất cả mọi thứ, cuối
cùng, quả thực sẽ quy về sự tĩnh lặng.

Nhưng, tôi biết, cho dù chỉ
còn lại sự tĩnh lặng thì những con người kia, những câu chuyện kia vẫn mãi là
một vết sẹo trong lòng tôi, chỉ chực bóng tối ùa về sẽ khiến tôi âm thầm đau
đớn.

Nhưng nỗi đau đó lại không
thể quên, như nỗi buồn của cơn say khi say rồi lại phải say thêm một lần nữa.

Tôi luôn dự định viết về
tình yêu đầy giày vò này, nhưng tôi biết rằng tôi vĩnh viễn không thể miêu
tả hết được, không thể bộc bạch với mọi người hết được.

Cái mà tôi đã viết ra chỉ là
một phần nhỏ, còn phần chính của tình yêu lại nằm ở núi băng trong cõi lòng đã
bị che giấu hàng nghìn… hàng vạn năm…

Nghìn vạn năm sau, nếu như,
nếu như bạn còn nhớ đến tôi thì hãy khẽ thầm gọi tên tôi, tôi nghĩ rằng cho dù
tôi đã chết, nhưng linh hồn tôi vẫn biết nói, tôi ở đây, mãi mãi ở đây, chờ đợi
bạn.

Báo cáo nội dung xấu