Nếu như yêu - Tập 2 - Chương 25 - Phần 1
Chương 25: Sweet Roses
Nét mặt tươi cười của Kiều Chinh vừa
quay lưng đã chuyển sang phẫn nộ, cô ra đường vẫy một chiếc xe taxi. Trước khi
cô ngồi lên xe thì dưới toà nhà đã thấy cảnh sát đến. Kiều Chinh rút điện thoại
ra, cô gọi cho Long Sơn kể vắn tắt vụ việc rồi nói:
- Anh giúp em giải quyết chuyện này
được không?
- Được. Để anh gọi điện nói chuyện là
được thôi. Em cứ về làm đi.
- Cám ơn anh. Tối nay em mời anh bữa
cơm vậy – Kiều Chinh khẽ cười như trút được gánh nặng, cô không muốn sự việc bị
lôi ra đồn thổi làm liên lụy hai mẹ con người phụ nữ kia. Nghĩ đến đây, Kiều
Chinh không khỏi tức giận, lúc Tố Quyên nói với cô việc này, cô đã phản đối rồi
thế nhưng Tố Quyên vẫn sắp đặt mọi việc như thế.
- Anh thích thành ý một chút hơn –
Long Sơn cười nhẹ cố ý trêu đùa cô.
- Thành ý thế nào? – Kiều Chinh bối
rối, cô không biết Long Sơn có ý gì, trước đây anh ít nói với cô bằng giọng
này.
- Đến nhà em nấu một bữa cơm, em thấy
thế nào?
Kiều Chinh bật cười lớn rồi đáp qua
điện thoại:
- Được rồi, vậy chiều nay chúng ta hẹn
gặp ở gần nhà em rồi cùng đi chợ được không?
- Tuân lệnh – Long Sơn lấy giọng
nghiêm túc khiến Kiều Chinh bật cười.
Cuộc điện thoại vừa kết thúc, nét mặt
tươi cười của Kiều Chinh liền biến mất, cô ngã người lên thành ghế, tay day day
trán muốn xua tan đi mệt mỏi.
- Chị có biết xém chút là chị đã hại
chết hai mạng người không?
- Em bình tĩnh lại đi – Tố Quyên đang
trang điểm cho mình trước gương điềm tĩnh trả lời. Sau đó cô buông cọ, quay lại
nhìn Kiều Chinh bảo – Chuyện này chị chỉ làm theo lời của mẹ em thôi.
- Mẹ em? - Kiều Chinh ngạc nhiên trợn
mắt không tin vào tai mình.
- Đúng vậy – Bà Kim Xuân đột ngột xuất
hiện trước cửa phòng Tố Quyên – Là mẹ sai Tố Quyên làm như thế đó.
Kiều Chinh ngạc nhiên quay lại nhìn mẹ
mình. Trong ấn tượng của cô, mẹ luôn là người phụ nữ sạch sẽ và lí trí vô cùng.
Mẹ cô không đời nào chịu hạ mình làm những việc như vậy.
- Tại sao phải làm như vậy chứ? Con đã
nói Hoàng Lan không phải là người dễ thuyết phục vì mấy trò trẻ con này rồi mà.
- Mục đích của mẹ không phải là muốn
thuyết phục Hoàng Lan – Bà Kim Xuân ngẩng cao đầu đáp, giọng bà trở nên uy
nghiêm, hoàn toàn áp chế người khác.
Kiều Chinh nghiêng đầu chờ đợi mẹ mình
nói tiếp.
- Đối tượng của mẹ là người khác.
- Ai? Cẩm Tú sao?
Kiều Chinh thật sự rơi vào một làn
sương mờ mịt, cô thật sự cảm thấy khó hiểu. Chuyện này có là gì mà khiến Cẩm Tú
lo lắng kia chứ? Kiều Chinh quay sang nhìn Tố Quyên nhưng Tố Quyên chỉ cười chứ
không đáp lại ánh mắt của cô.
- Mẹ có thể nói rõ cho con biết chuyện
gì đang xảy ra không?
- Ngay từ đầu mẹ biết con sẽ nói ra
chân tướng sự việc, bởi tính tình và suy nghĩ của con luôn mẹ rất hiểu. Tố
Quyên đưa ra cách này là để cho con ghi điểm. Tìm một người có cùng cảnh ngộ
như con thì chắc chắn khơi ngợi trong con xúc cảm. Nhưng mẹ cố tình bảo Tố
Quyên tiết lộ với con để con có thể vạch trần sự giả dối của người phụ nữ kia.
Đúng như mẹ nghĩ, con đã đứng ra vạch trần hai mẹ con họ.
- Vậy thì rốt cuộc bây giờ mọi người
tính ra sao?
- Chuyện này con không cần biết, cứ
làm tốt nhiệm vụ của con đi.
Ánh hoàng hôn đã lụi tàn từ bao giờ
chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo phản chiếu bóng dáng Kiều Chinh trước ngôi mộ của ba
cô.
- Ba, ở dưới đó có lạnh không? Con
nhất định sẽ bảo vệ cho được Sweet Roses. Nhưng con cảm thấy rất mệt mỏi. Con
cảm thấy mình giống như con thuyền lắc lư giữa biển bị sóng đánh chao đảo, bị
gió làm nghiêng ngả không ngừng. Cứ nghĩ gió giúp thuyền lướt sóng thế nhưng
con phát hiện ra mình không điều khiển được gió. Mẹ, chú… cả hai người đều mang
tính toán của riêng mình nhưng cả hai đều không chịu nói cho con nghe kế hoạch
của họ. Ba bảo con phải làm sao? Ngoan ngoãn làm một con rối chịu sự sai khiến
của mẹ và chú ư?
Đôi mắt cô nhòe nhoẹt nước mắt khi
nhìn tấm hình nhỏ của ba mình, gương mặt ông ẩn hiện nụ cười như thể ông còn
sống, ánh mắt trong hình dường như vẫn nhìn về phía Kiều Chinh khiến cô đau
lòng vô cùng, nước mắt lã chã rơi.
Những lời ba cô đã nói trước khi bị
giết vẫn văng vẳng bên tai cô giống như những nhát dao cứa nhẹ không dứt. Đó là
những lời nói sau cùng, một lời thú tội của một người cha với đứa con gái.
- Ba xin lỗi, thật sự xin lỗi con, con
gái. Ba rất muốn gặp con, đứng trước mặt con để nói nhưng lời này thay vì nói
qua điện thoại. Ba đã phá nát gia đình của chúng ta, khiến hai mẹ con con sống
khổ sở thế này. Ba…
- Con không trách ba… Chỉ cần ba luôn
ở bên cạnh mẹ con con là được rồi. Ba hãy đi tự thú đi ba, mất tất cả cũng
được, con và mẹ sẽ cố giúp ba giảm án. Khi ra tù, gia đình ta lại có thể sống
bên nhau.
- Ba… – Ông Nghiêm thở dài – Ba phải
đền tội. Chính ba đã hại chết ba Cảnh Phong. Thật ra nhiều năm rồi ba vẫn ân
hận.
Kiều Chinh lặng người khi nghe ba mình
chính miệng thừa nhận. Bụng cô quặn lên khó chịu. Cô khẽ chớp mi rũ nước mắt
lăn dài trên má, cô gắng đè nén tâm trạng để hỏi ba mình sự thật:
- Kể cho con nghe sự thật năm xưa có
được không ba?
Ông Nghiêm im lặng thật lâu, hơi thở
cô đè nén trong sự chờ đợi. Đến khi cô định bỏ cuộc, không muốn chất vấn chuyện
năm xưa nữa thì ông Nghiêm bất ngờ lên tiếng:
- Năm xưa, ba muốn hợp tác làm ăn với
Cảnh Hàn mục đích là để che đậy những việc làm ăn phi pháp của mình. Ba có thể
lấy danh nghĩa công ty để vận chuyển chúng, thế nhưng công ty là của ông ngoại
con để lại, sau này ba sẽ để lại cho con. Ba không muốn nó có một vết bẩn nào
cả.
- Ba… - Kiều Chinh nghẹn ngào bật
khóc. Ông dù cho có làm bao nhiêu việc xấu nhưng cũng không bao giờ muốn cô
chịu liên lụy.
- Cảnh Hàn là người ngay thẳng, ông ta
không chấp nhận chuyện ba buôn lậu. Thế nên khi phát hiện ra bị ba lợi dụng để
chuyển đồ gian thì phản đối rất gay gắt, nên ba rất tức giận. Ba dụ ông ta dồn
vốn rồi lập tức rút lại số vốn của mình. Ba biết mình làm như vậy Cảnh Hàn chắc
chắn sẽ điêu đứng. Quả thật, công ty của Cảnh Hàn lâm vào cảnh nợ nần. Tiền
lương công nhân cũng đến lúc phải trả. Chính ba đã ép ông ta đi đến bước đường
bắt cóc con đòi tiền chuộc.
Ba cô kể tới đây, Kiều Chinh khẽ nhắm
mắt nhớ lại ký ức năm đó.
- Ba không ngờ Cảnh Hàn lại tự sát
trong tù như thế – Giọng ông Nghiêm đầy thương tâm – Ba có thể làm nhiều tội ác
với người khác nhưng ba không nghĩ sẽ làm thế với người anh em của mình. Ba chỉ
muốn giam ông ta lại ít lâu để ba có thêm thời gian lấy danh nghĩa công ty ông
ta mua hàng, chuyển số đồ lậu đó đi mà thôi. Bao nhiêu năm qua ba rất ân hận vì
cái chết của ông ấy nên ba đã nhân nhượng Cảnh Phong.
- Ba biết anh ấy ngay từ đầu sao? –
Kiều Chinh lắp bắp kinh hoàng hỏi lại ba mình.
- Phải. Ba làm sao không biết Cảnh
Phong chứ? Cảnh Phong rất giống ba của nó.
Kiều Chinh gần như nín thở khi nghe ba
cô thú nhận.
- Thật ra ba muốn bù đắp cho nó nên
khi thấy nó bị người ta đánh, ba lên tiếng giúp đỡ và giả vờ bày ra thử thách
để lôi kéo nó. Ba biết con có tình cảm với nó, ba biết con đã thích ai thì sẽ
không thay lòng nên ba mới để Cảnh Phong đến bên con.
Kiều Chinh không khỏi giật mình trước
lời ba cô nói.
- Ba – Kiều Chinh nghẹn ngào khẽ gọi
một tiếng, sau đó bật khóc. Cô thật không ngờ trong lòng ba cô lại yêu thương
lo lắng cho cô đến vậy.
- Con đừng khóc, nghe ba nói hết đi –
Ông Nghiêm trầm giọng cố an ủi con gái ở đầu dây bên kia – Ba đã sai lầm khi
không cho điều tra sâu hơn nữa mối quan hệ của Cảnh Phong với lão Thạch, cứ
nghĩ nó chỉ là một tên đàn em không hơn không kém của lão ta nên muốn nó nhanh
chóng về bên cạnh ba, đối xử tốt một chút với nó, chuộc lại lỗi của mình. Ba
không ngờ tất cả đều là một vở kịch, một vở kịch được sắp đặt hoàn hảo. Ba càng
không ngờ mình dễ dàng bị lừa như thế.
Kiều Chinh im lặng lắng nghe, đôi mắt
nhắm nghiền, cô hiểu không phải ba cô dễ dàng bị lừa mà chẳng qua ông bị sự ăn
năn trong mình làm mờ lí trí.
- Ba biết Cảnh Phong và Cẩm Tú có mối
quan hệ thân mật với nhau. Cô ta lại có hành động tiếp cận ba nên ba quyết định
để cô ta tự sa lưới, tách cô ta ra khỏi Cảnh Phong thì nó mới có thể toàn tâm
toàn ý yêu con gái ba. Ba chỉ cần cho cô ta một ít lợi lộc là được.
Lời ông Nghiêm giống như tiếng sấm bên
tai Kiều Chinh, cả người cô run lên, nếu cô không dùng răng cắn chặt môi mình,
có lẽ cô lại lần nữa bật khóc. Hóa ra mọi chuyện là như thế, hóa ra không phải
ba cô bị sắc đẹp của Cẩm Tú mê hoặc mà là tất cả đều là vì cô.
- Điều ba không ngờ là cô ta lại có
thai – Ông Nghiêm nói tiếp – Ba biết là điều không nên nhưng mà...
Ông Nghiêm im lặng không nói tiếp
nhưng dù ông không nói, Kiều Chinh cũng hiểu, người như ba cô thì việc khao
khát có thêm một đứa con là điều dễ hiểu, dù đứa bé đó là gái hay trai đi chăng
nữa.
...
Tiếng điện thoại reo khiến kí ức của
cô đứt đoạn.
Là Long Sơn. Cô nhìn cái tên trên màn
hình, bỗng thấy nhớ anh vô cùng, cô thèm được ở trong vòng tay ấp ấm và bình
yên của anh. Không chần chừ, cô liền nhấn nút nghe máy.
- Long Sơn – Giọng cô mệt mỏi gọi khẽ.
Long Sơn nghe thấy giọng nói khàn khàn
khác thường của Kiều Chinh, anh lo lắng vội vàng lên tiếng hỏi:
- Em sao vậy? Có chuyện gì à? Có phải
em khóc không?
Thay vì trả lời câu hỏi của Long Sơn,
Kiều Chinh hít một hơi, cô giấu đi tiếng lòng của mình mà lên tiếng hỏi:
- Anh có yêu em không?
Cô đột nhiên hỏi như thế khiến Long
Sơn càng lo lắng hơn. Lòng anh như có lửa đốt:
- Em đang ở đâu, anh đến rước em. Mau
trả lời anh đi.
- Em không sao? Em đang ở mộ ba nên có
chút xúc động thôi.
- Em chờ ở đó. Anh đến rước em.
- Không cần đâu, em sẽ tự về – Cô
ngừng một lát hỏi tiếp – Anh chưa trả lời em: Anh có yêu em không?
Câu hỏi khiến tim Long Sơn nhức nhối.
Anh yêu cô, yêu cô từ lâu lắm rồi, lúc trước anh không dám tỏ tình với cô, bây
giờ anh càng không dám ngỏ lời. Là chính anh đã quay lưng khi cô cần giúp đỡ,
anh có tư cách gì nói ra chữ yêu với cô? Dù thế nào đi nữa anh cũng nguyện ở
bên cạnh che chở cho cô, chăm sóc cho cô suốt đời.
- Có yêu em không? – Kiều Chinh lên
tiếng thúc giục anh.
Long Sơn nghiến răng im lặng, anh
không biết liệu mình có đủ tư cách nói tiếng yêu với cô không nhưng trái tim
đập mạnh của anh chính là bằng chứng tốt nhất để anh biết mình yêu cô. Cuối
cùng anh khẽ khàng thốt ra:
- Yêu...
Giọng anh không lớn nhưng vẫn có thể
nghe rõ qua điện thoại. Tiếng yêu đã nói ra khỏi miệng lại giống mũi tên đã bắn
ra kéo theo những mũi tên khác, không gì ngăn cản được. Long Sơn thổn thức nói:
- Anh yêu em, anh rất yêu em, Kiều
Chinh. Hãy làm bạn gái anh đi, hãy để cho anh được chăm sóc cho em suốt cuộc đời
này. Hãy để anh đem hạnh phúc đến cho em, xoa dịu hết những nỗi đau trong lòng
em.
Lời tỏ tình chân thành khiến Kiều
Chinh rung động. Cô muốn được ở bên anh ngay lập tức.
- Đến nhà em đi, bây giờ em về nhà.
Vừa nói xong cô vội vàng cúp máy sau
đó chạy thật nhanh ra khỏi nghĩa trang. Cô mở cửa chiếc xe đang đợi sẵn, nhanh
chóng ngồi vào ghế, thở hổn hển nói:
- Về nhà.
Chiếc xe lăn bánh ngay khi cô ra lệnh.
Ánh đèn ở nghĩa trang dần rời xa khỏi tầm mắt cô.
- Nhanh thêm một chút nữa.
Tình yêu của cô là một sai lầm, nó đã
hủy hoại gia đình cô, hại chết ba cô. Cô không thể đắm chìm trong tình yêu đó
được. Cách tốt nhất để quên đi một cuộc tình là bắt đầu một cuộc tình khác. Cô
muốn bắt đầu lại, muốn quên đi tình yêu trong quá khứ, muốn quên đi sự đau khổ
mà Cảnh Phong đã gieo rắc trong cô. Trong tâm trí cô hiện tại chỉ muốn giữ lại
Sweet Roses, chuyện tranh đấu giữa mẹ cô, chú cô với Cảnh Phong, cô tạm thời
muốn gác lại. Cô hiện giờ không muốn làm một con rối cho bất kì ai nữa. Cô phải
trân trọng hạnh phúc, ba cô đã đánh đổi tất cả chỉ để cô hạnh phúc nên cô nhất
định phải hạnh phúc.
Chiếc xe thắng lại trước cửa nhà, Kiều
Chinh đã thấy Long Sơn đứng trước cửa nhà cô từ bao giờ. Dáng anh cao lớn vững
chãi, mỉm cười hiền lành.
Kiều Chinh liền mở cửa lao xuống xe, cô
chạy thật nhanh đến bên Long Sơn, ôm chặt lấy anh. Long Sơn cũng vội vàng ôm
chặt cô, giống như đang gìn giữ thứ quý giá nhất đời mình.
- Hãy làm cho em hạnh phúc được không?
Cô khẽ khàng nói bên tai Long Sơn, một
lời cầu xin nghẹn ngào thổn thức. Long Sơn buông cô ra, anh nhìn cô thật lâu,
Kiều Chinh có thể nhìn thấy đôi mắt say đắm của anh. Anh khẽ khàng cúi đầu đặt
môi mình lên môi cô thay lời muốn nói.
Lần nữa họ ôm nhau thật chặt, cuồng
nhiệt hôn nhau, giống như hai người đã yêu đương thật sâu đậm. Giống như một
ngọn lửa bùng cháy trong đám tro tàn, không gì có thể dập tắt được.
Một nụ hôn kéo dài thật dài.
- Bốp...
Một bàn tay to lớn kéo mạnh Kiều Chinh
rời khỏi Long Sơn đồng thời giáng vào mặt Long Sơn một cú đấm khiến anh bất ngờ
ngã phịch xuống đất đau đớn.
Thấy Long Sơn bị đánh, Kiều Chinh tức
giận quay đầu lại nhìn kẻ gây sự kia, lại bắt gặp vẻ mặt đầy nộ khí, ánh mắt đỏ
gay bừng bừng lửa giận của Cảnh Phong, Kiều Chinh kinh ngạc nói không nên lời:
- Anh...
Cảnh Phong không nhìn Kiều Chinh mà lôi
cô theo anh tiến đến chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu gần đó. Quá bất ngờ,
cô không kịp phản ứng, chỉ biết chật vật bước theo anh để không bị ngã. Đến khi
bước chân vững hơn rồi cô mới thét lên:
- Anh lôi tôi đi đâu? Bỏ tay tôi ra,
anh làm tôi đau quá.
Bàn tay Cảnh Phong siết chặt đến nỗi
tay cô chẳng mấy chốc đã đỏ lên, cái đau nhức vào tận xương. Nước mắt cô chực
trào ra vì đau đớn vậy mà Cảnh Phong vẫn không chút buông tay.
Anh nhanh chóng đẩy mạnh Kiều Chinh
ngồi vào trong xe một cách thô bạo đến mức cô ngã vật xuống, va vào ghế đau
điếng. Cô nhìn Cảnh Phong đầy oán hận nhưng anh vẫn thản nhiên đóng sập cửa
lại.
Long Sơn bị đánh bất ngờ, cú đấm lại
rất mạnh nên phải một lúc lâu sau anh mới nén được cơn đau mà lồm cồm ngồi dậy.
Nghe tiếng Kiều Chinh hét lên, Long Sơn liền đuổi theo.
Khi Long Sơn đến gần chiếc xe cũng là
lúc chiếc xe lăn bánh.
- Long Sơn, Long Sơn... – Kiều Chinh
tha thiết gọi tên anh, tay đập cửa kính xe, ánh mắt cầu cứu.
Long Sơn liền chạy đến chặn đầu chiếc
xe thế nhưng Cảnh Phong chẳng màng đến việc có đụng chết người hay không, cứ
tăng ga chạy lên phía trước. Kiều Chinh nhìn thấy cảnh tưởng như vậy thì hai
tay ôm lấy mặt sợ hãi.
Long Sơn phản ứng lanh lẹ tránh khỏi
đầu xe, đồng thời Cảnh Phong cũng quay xe về hướng khác lao thẳng ra đường.
Kiều Chinh sau cơn hoảng sợ, thấy Long
Sơn không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Cô lừ mắt nhìn gương mặt lạnh lẽo của Cảnh
Phong thì nén giận. Cô biết bây giờ cho dù cô có gào thét thế nào anh cũng
không thả cô xuống, vậy thì không cần phí sức nữa.
Cảnh Phong không lái xe đưa cô đến nhà
anh như cô nghĩ mà lái xe đưa cô đến nhà cũ của cô. Xe vừa đến thì người làm
lập tức mở cửa, chiếc xe cứ thế nghênh ngang chạy thẳng vào bên trong. Kiều
Chinh xúc động bần thần nhìn ngôi nhà mình đã sống từ nhỏ đến lớn với biết bao
kỉ niệm.
Cảnh Phong mở cửa xe cho Kiều Chinh
trong im lặng. Nộ khí trên gương mặt của anh dường như đã dịu lại. Cảnh Phong
không nói câu nào mà cứ thế vào nhà. Kiều Chinh cắn môi bước theo anh. Cảnh
Phong không để cho cô có thời gian nhìn ngắm lại ngôi nhà, anh lôi tuột cô lên
lầu, sau đó đẩy mạnh cô xuống giường.
- Anh muốn gì đây? - Kiều Chinh đến
lúc này không thể không lên tiếng.
Cảnh Phong nhếch môi cười nhưng ánh
mắt vẫn lạnh lùng đáp:
- Em quên điều kiện để em có thể vào
làm ở công ty rồi hay sao?
- Anh... – Giọng cô nghẹn ngào lẫn tức
giận.
Cô đứng bật dậy lao ra khỏi phòng khi
Cảnh Phong đang cởi bỏ chiếc áo của anh quăng lên ghế nhưng Cảnh Phong đã nhanh
chân ôm lấy cô giữ lại, sau đó lại ném mạnh cô lên giường.
- Thả tôi ra, tôi không muốn – Kiều
Chinh vùng vẫy tay chân cố gắng thoát thân khi Cảnh Phong đè lên người cô.
Đáp lại lời kêu gào của cô là một nụ
hôn nóng bừng bừng, cùng lời đe dọa.
- Em ngoan ngoãn cho anh nếu không
Sweet Rores đừng hòng còn đường sống.
Lời cảnh cáo của Cảnh Phong có hiệu
lực ngay lập tức, cánh tay đang khua khoắng loạn xạ của Kiều Chinh dừng lại. Cô
đưa mắt nhìn anh, sau đó nói:
- Nếu anh còn như vậy, tôi sẽ hận anh,
hận đến suốt đời.
Cảnh Phong nghe Kiều Chinh nói vậy thì
ánh mắt lộ vẻ đau khổ nhìn cô, anh biết là anh đang bức ép cô, làm tổn thương
cô, cô sẽ không tha thứ cho anh.
- Nếu phải có sự lựa chọn giữa việc để
em hận anh với việc nhìn em trong vòng tay người khác, anh chẳng thà để em hận
anh – Lúc lâu sau anh mới lên tiếng.
Kiều Chinh khẽ nhắm mắt, nước mắt rơi
khỏi khóe mắt cay nồng. Sự đau đớn giằng xé làm trái tim cô rướm máu. Ông trời
vì sao lại đối xử với cô như thế chứ? Vì sao lại cho cô gặp Cảnh Phong, vì sao
lại để cô yêu anh rồi bây giờ lại để cô sống trong nỗi hận như thế? Càng tệ hơn
khi cô muốn buông xuôi tất cả, quên đi nỗi hận thù kia thì ông ta lại cho cô
biết anh thật sự yêu cô.
Tình yêu là không cần phải nói ra ba
chữ: ”Anh yêu em”. Bởi vì câu nói ấy cũng có thể nói ra từ một trái tim không
chân thật.
Cũng giống như câu chuyện tình yêu của
hai nhân vật trong Thời gian không trở lại. Hai người yêu nhau lại không
ngừng làm tổn thương nhau để rồi mãi về sau mới biết đó là tình yêu.
Đau đớn dày vò khiến Kiều Chinh mệt
mỏi lịm đi. Cô cảm thấy cả tâm trí và thể xác đều chìm vào một vực sâu không
lối thoát, mơ hồ đến mức khi cô tỉnh dậy phải thật lâu sau ý thức mới quay trở
lại. Ánh đèn bên ngoài nhạt dần, sương nặng trĩu trên lá cây. Hơi thở nhè nhẹ,
nóng ấm của Cảnh Phong phả ra từ phía sau gáy cô, cả người cô đều nằm trong
vòng tay rộng lớn của anh. Anh ôm cô rất chặt, chưa bao giờ anh ôm cô khi ngủ
chặt như lần này, hai chân mày anh chau lại như đang lo lắng. Kiều Chinh đẩy
nhẹ tay anh khỏi người cô, cắn răng cố ngồi dậy lần mò tìm chiếc túi của mình
trong ánh sáng nhẹ của đèn ngủ.
Một lúc lâu sau, cô lén lút nhắn tin
cho Long Sơn.
Không phải chú và mẹ mà là Long Sơn.
Cô biết anh nhất định sẽ đến.
Nhắn tin xong, Kiều Chinh mở cửa đi ra
khỏi nhà. Đã hơn ba giờ sáng, chiếc váy mỏng manh không đủ để che chắn từng cơn
gió lạnh thổi ngang qua người cô. Kiều Chinh ngồi xuống ôm lấy thân mình, đôi
mắt u buồn, từng khoảnh khắc dù nhỏ cứ thay phiên nhau chạy trước mặt cô, ký ức
dừng lại là cảnh mẹ con cô bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình. Cô nghiến
răng thật chặt, đôi mắt đã sưng vì khóc giờ đây lại nhạt nhòa dòng nước mắt.
Chỉ hơn mười phút sau thì Long Sơn
chạy đến, anh thấy Kiều Chinh ngồi ủ rũ, mái tóc đen dài rủ xuống che khuất
gương mặt của cô, cả người co lại, chiếc váy cô đang mặc vừa mỏng manh lại vừa
rách nát, trông cô đáng thương vô cùng. Khi Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn anh, mái
tóc rơi xuống để lộ gương mặt tái nhợt đi kèm đôi mắt sưng húp khiến Long Sơn
đau lòng khôn xiết. Anh nhanh chóng lao đến bên cô.
Kiều Chinh nhìn anh nở nụ cười gượng
khẽ nói:
- Anh đến rồi.
Kiều Chinh vừa dợm người đứng lên, đã
nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay Long Sơn. Anh ôm cô rất chặt. Cằm anh đặt
tựa lên vai cô, giọng anh đứt quãng khó nhọc nói:
- Xin lỗi em, xin lỗi vì đã không bảo
vệ được em.

