Nếu như yêu - Tập 1 - Chương 01 - Phần 1
Chương 1: Ăn bánh
trả tiền
Thành phố Y, những năm 20XX, bọn buôn
lậu và các băng nhóm giang hồ ngày càng phát triển tinh vi, lộ liễu hơn. Chúng
tìm đủ mọi mánh khóe để buôn bán trái phép và uy hiếp những doanh nghiệp không
chịu khuất phục mình. Trong số đó có một băng nhóm rất có thế lực trú ngụ ở
quận 4, chỉ cần nghe tên, các băng nhóm khác lập tức rút lui, không dám đắc
tội. Các doanh nghiệp cũng không dám chống đối chúng.
Bọn chúng kinh doanh từ vũ trường,
quán bar, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi đến những chốn ăn chơi sa đọa hấp
dẫn những kẻ lắm tiền nhiều của. Chỉ có một thứ bọn chúng tuyệt đối không động
đến đó là thuốc phiện, chất kích thích, thuốc lắc… Bởi vậy đối với vài sự việc
đánh lộn, chém giết trong quán bar hay vũ trường của đám đàn em, chúng đều dùng
tiền giải quyết dễ dàng.
Thủ lĩnh của băng nhóm đó là Trần Cảnh
Phong, cũng là ông chủ của hơn mười nhà hàng cao cấp, mười lăm khách sạn từ năm
sao trở lên, cộng với những vũ trường, quán bar khắp mọi nơi từ Bắc vào Nam.
Dưới tay anh ta có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tên đàn em sẵn sàng nghe lệnh
anh ta bất cứ lúc nào. Người trong giang hồ không ai không nể mặt Cảnh Phong,
giới kinh doanh càng không dám đắc tội với Cảnh Phong.
Cũng vì vậy mà có rất nhiều cô gái đeo
bám xung quanh anh, nhưng được bên cạnh anh chỉ có duy nhất một người có tên
Cẩm Tú. Người ngoài nhìn cô ta với con mắt đầy ngưỡng mộ, ganh tị. Trên người
toàn hàng hiệu và trang sức đắt tiền, xài thẻ vàng, cô ta được xem như vợ của
Cảnh Phong, mặc dù anh chưa từng thừa nhận, nhưng cũng chưa từng phủ nhận. Cẩm
Tú là người đã cùng anh trải qua những ngày tháng khó khăn nhất. Được xem là
người tin cẩn, cô ta yêu anh đến nỗi chấp nhận bán thân để anh đạt được mục
đích của mình.
Quán bar Free Men, tám giờ bốn mươi
lăm phút tối. Ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc nơi mặt tiền cùng tiếng nhạc ầm ĩ
khiến nơi này trở nên nổi bật trên con đường lớn giữa lòng thành phố. Trong
quán đang có vài trăm nam thanh nữ tú vui vẻ, nhảy nhót.
- Công việc làm ăn ở đây dạo này thế
nào? – Cảnh Phong ngồi tựa người vào thành ghế sô pha, tay cầm điếu thuốc, dáng
điệu cực kì oai phong khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.
Gã quản lí đang khúm núm đưa cho Cảnh
Phong cuốn sổ báo cáo tình hình thu nhập. Cảnh Phong chẳng nói chẳng rằng gập
cuốn sổ quẳng sang một bên gật đầu hài lòng.
Gã quản lí lén lút thở hắt ra mừng rỡ.
Mồ hôi trên trán nãy giờ rịn ra, nhưng gã không dám đưa tay gạt đi, từng giọt
từng giọt chảy xuống mắt cay xè.
Cảnh Phong vẫn im lặng vẫy tay xua gã
quản lí đi, tay kia dụi điếu thuốc đã tàn. Còn lại một mình, anh trầm tư nhìn
đám người đang lao vào những bản nhạc sàn như những con thiêu thân lao vào đám
lửa, hai ba tên đàn em cũng đứng chắp tay im lặng.
Một vài cô gái cạnh đó đưa mắt nhìn
Cảnh Phong ngưỡng mộ, hai mươi sáu tuổi đã là ông chủ lớn, phong độ, điển trai,
hỏi có cô gái nào nhìn thấy anh mà không say mê?!
- Ồ, anh Phong, không ngờ được gặp anh
ở đây – Một gã đàn ông bụng bia, đầu trọc lóc, đi ngang qua bàn anh đang ngồi
reo lên mừng rỡ.
Đang ôm eo một cô gái, gã lập tức
buông cô ra để bước đến bên bàn Cảnh Phong, cô gái đứng im lặng, còn gã tự
nhiên đưa tay cầm chai XO trên bàn, rót vào cái li trống một cách cẩn thận,
giọng nịnh nọt:
- Anh Phong, hôm nay nể mặt em, uống
với em một li được không?
Gã vừa nói vừa nhìn Cảnh Phong vẻ chờ
đợi, tay cầm li rượu giơ lên kính cẩn.
Khóe miệng Cảnh Phong nhếch lên khinh
bỉ, thổi một luồng khói thuốc vào mặt gã đàn ông đầu trọc trước mặt rồi chậm
rãi dụi tắt nó, nhỏm người đón li rượu, một hơi uống cạn.
- Cạch – Anh đặt mạnh li xuống bàn bất
ngờ trừng mắt nhìn khiến gã đầu trọc hoảng hốt.
Đã một lần đắc tội, trước ánh mắt đỏ
ngầu của Cảnh Phong, gã không khỏi chột dạ:
- Anh Phong, anh cũng biết mà, kinh
doanh dạo này rất khó khăn, khó lòng mua được nguyên liệu. Công nhân của em
đang phải nằm chơi nên tụi em mới chậm giao hàng cho anh như thế.
Ánh mắt Cảnh Phong vẫn không dịu lại,
khóe miệng anh cong lên một nụ cười lạnh lùng đáng sợ:
- Chúng ta ra đời làm ăn, bên nào mua
cao hơn thì ông nên bán bên đó, như vậy mới có lợi cho bản thân. Đâu thể nào
trách ông được.
Một lời nói khách sáo như thế lẽ nào
gã đầu trọc lại không hiểu. Tuy nhiên, gã biết Cảnh Phong sẽ không dám làm gì
mình. Nghĩ đến ông cậu quyền thế của mình, gã thầm đắc ý: “Tao chịu đến nói với
mày vài câu là đã nể mặt mày lắm rồi đấy”.
Cảnh Phong nhìn gương mặt gã đầu trọc
bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi bấm điện thoại. Sau khi thì thầm vài câu, anh chậm
rãi rót cho mình một li rượu khác, mắt nheo lại.
Chỉ vài phút sau, điện thoại của gã
đầu trọc vang lên, gã nhìn số rồi vội vàng bắt máy. Vâng dạ một hồi, gã tái mặt
nhìn Cảnh Phong. Anh vẫn đang bình thản uống li rượu trên tay mình.
Gã đầu trọc mếu máo:
- Anh Phong, em sai rồi.
Cảnh Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng:
- Uống đi.
Gã đầu trọc e dè nhìn anh rồi nâng li
uống một hơi.
- Cút đi – Cảnh Phong lạnh lùng thẳng
thừng xua đuổi không một chút nể mặt.
Gã đầu trọc vội vàng đứng dậy kéo theo
cô gái bỏ đi. Cảnh Phong lúc này mới ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt vô tình chạm
vào gương mặt cô gái. Cả người anh run lên.
Đôi mắt cô gái lạnh lẽo quét qua gương
mặt tựa như một tảng băng của Cảnh Phong, biểu cảm thờ ơ ấy như nhát dao cứa
vào tim anh.
- Khoan đã…
- Anh muốn gì? – Cô giận dữ nhìn anh
hỏi.
- Em đoán xem – Anh lạnh lùng trả lời.
Sau khi phát hiện cô gái đi cùng gã
đầu trọc là cô, lại biết cô cùng hắn vừa ngã giá đi đêm với nhau, anh tức giận
gạt tên đầu trọc đi, nắm tay cô kéo thẳng ra ngoài. Chẳng ngờ cô lại giơ tay
tát mạnh vào mặt anh, bọn đàn em hết sức ngạc nhiên, đang định tiến lại gần thì
anh phất tay xua đi. Anh cứ nghĩ cô sẽ mắng mỏ, chửi rủa mình, không ngờ cô lại
nói:
- Đừng cản trở tôi làm ăn.
Nghe xong, anh tức đến nỗi gầm lên như
một con thú:
- Hắn trả em bao nhiêu, tôi trả gấp ba
lần.
- Không cần…
- Gấp năm lần…
Cô nhếch miệng cười khinh bỉ rồi quay
lưng bỏ đi.
- Em ra giá đi? – Anh thở dài.
- Bao nhiêu cũng được à? – Cô khẽ cười
quay người lại hỏi.
- Đúng vậy – Anh gật đầu.
- Xem ra nếu phải trả gấp mười hay hai
mươi lần, anh cũng đồng ý. Đối với anh số tiền này chẳng qua chỉ như muối bỏ
biển thôi mà – Cô nhìn xoáy vào mắt anh khẽ nói – Nhưng xin lỗi, tôi có thể bán
rẻ thân xác tôi cho tất cả mọi người, thậm chí cho không nhưng tuyệt đối không
bán cho anh.
Nói xong cô bước đi thật nhanh, mặc kệ
sắc mặt càng lúc càng tối của anh.
Trong lòng Cảnh Phong như bị thiêu đốt
bởi cơn giận. Chưa bao giờ anh lại giận dữ như thế. Anh ra hiệu cho đám đàn em
bắt cô đem lên xe rồi chở đến biệt thự này.
Tay chân bị trói, cô chỉ “hừ” một cái
rồi quay mặt đi không thèm nói nửa lời cũng không thèm liếc nhìn anh, lạnh lùng
đến nỗi tim anh thấy nhói đau. Anh bước đến bên cạnh cô, đưa tay nắm chặt cằm
cô giữ lại rồi xoay mặt cô đối diện mặt mình. Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh,
muốn thoát khỏi tay anh nhưng không tài nào thoát được. Cô bèn phun một bãi
nước bọt vào mặt anh, ánh mắt thách thức.
- Em… – Anh giận run người.
Cả bờ vai rắn chắc của anh run lên.
Lau nước miếng trên mặt bằng tay áo rồi cởi áo khoác của mình ra quăng mạnh
xuống đất, anh hung dữ nhìn cô.
- Thả tôi ra – Cô lạnh lùng yêu cầu.
- Em nghĩ tôi sẽ thả em ra sao? – Anh
hỏi.
Cô không né tránh mà nằm im, bất động
như xác chết, chiếc váy cô mặc tốc lên cao, để hở đôi chân trần quyến rũ.
Anh nắm lấy cái áo sơ mi trên người
mình giật mạnh, những chiếc nút rơi ra nhanh chóng để lộ một khoảng ngực trần
vạm vỡ. Cô vẫn nằm im để mặc anh lao vào cô. Môi anh mịn màng, ngọt ngào cuồng
dại chiếm đoạt môi cô, cắn mút điên cuồng không cho cô một phút giây ngơi nghỉ,
một nụ hôn khao khát mong chờ từ rất lâu. Mùi hương trên người anh tỏa ra quen
thuộc khiến cô có chút ngây người, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại.
- Tại sao? Tại sao? – Trong lòng cô
không ngừng hỏi tại sao.
Cô tức giận phản kháng bằng cách cắn
chặt môi ngăn anh lại. Đối diện với ánh mắt không khuất phục của cô, tim anh
nhói đau. Ánh mắt trước đây luôn nhìn anh với nét cười rạng rỡ thì giờ đây chỉ
toàn căm ghét.
- Thả tôi ra – Cô gằn từng tiếng.
- Em nghĩ xem… – Anh giễu cợt nhìn cô.
Sau đó ngay lập tức, anh lấy môi mình
dán lên đôi môi căng mọng của cô, quyến luyến đem hơi thở nồng nàn hòa quyện
lấy hương thơm trên cơ thể cô. Mùi hương thoang thoảng bay trong không khí
dường như đọng lại, càng kích thích khứu giác của anh. Nhiệt độ trong phòng
càng lúc càng tăng.
Thân hình nhỏ nhắn bất động của cô
càng khiến bàn tay anh không cam chịu mà tiếp tục di chuyển để cuối cùng chạm
vào phần mềm mại nhất. Mái tóc đen rối tung lộn xộn của cô cùng với gương mặt
đỏ hồng khiến anh say đắm. Ánh mắt anh rừng rực lửa cơ hồ như có thể thiêu đốt
hết mọi thứ, con ngươi nóng bỏng nhìn chằm chằm vào thân thể cô, đầu lưỡi anh
khẽ khiêu khích đôi môi cô để anh có thể tự do tiến vào.
Cả người cô run lên, vô thức đắm chìm
trong mùi hương quen thuộc kia, để có thể cảm thấy được một đôi bàn tay ấm áp
nhen nhóm từng ngọn lửa trên cơ thể mình.
- Vì cái gì? – Anh kinh ngạc kêu lên
khi phần thân thể bắt đầu xâm nhập vào nơi nhạy cảm nhất của cô, nắm chặt vai
cô buộc cô phải đối mặt với khuôn mặt giận dữ của mình.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đột
nhiên anh đã thô bạo tách hai chân cô ra, thẳng người, rồi đem dục vọng của anh
tiến vào cơ thể cô.
Trong nháy mắt, cô nghe được tiếng rên
rỉ không kìm chế được phát ra từ cổ họng anh, cảm nhận được cơ thể anh đang
hưng phấn lạ thường…
Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt cô chảy
xuống.
Cô khóc, cô mắng… nhưng tất cả đều
không thay đổi được những gì đang xảy ra trước mắt, bất luận cô có cố gắng giãy
giụa thế nào cũng không ngăn cản được anh, không chối bỏ được sự thật là anh
đang ở rất gần cô, thêm một lần nữa.
- Đây là lần thứ hai sao? – Anh kinh ngạc.
Cảnh Phong cứ nghĩ thời gian đã lâu
như vậy, cô hận anh như vậy, lại thấy cô cùng gã đàn ông khác làm cuộc mua bán,
nghĩ bản thân đã dồn ép cô vào con đường bán thân kiếm sống, anh cảm thấy vô
cùng ân hận nên mới bắt ép cô đến đây. Nhưng phản ứng của cô, cái phản ứng chỉ
có ở những cô gái thuần khiết chứ không phải là giả vờ thuần khiết để làm thích
thú những kẻ bệnh hoạn khiến anh giật mình.
Lần đầu tiên của cô đã trao trọn cho
anh, đây là lần thứ hai.
Cô không đáp, đôi mắt nhìn anh long
lanh, có uất ức, có căm giận.
Anh vội vàng đưa tay vuốt ve gương mặt
cô an ủi. Nhìn lại những dấu vết mà chính mình đã thô bạo để lại trên người cô,
anh thấy cổ họng đắng nghét nói:
- Xin lỗi… anh không biết - Anh bỗng
trở nên ấp úng.
Cô mím môi nhìn anh, sống mũi cay,
khóe mắt rơi ra những giọt nước mắt nóng hổi. Anh đau xót cúi xuống hôn lên
những giọt nước mắt đọng trên gương mặt cô. Những nụ hôn dịu dàng từ từ di
chuyển khắp nơi trên gương mặt ấy.
Đôi mắt sâu thẳm của anh ẩn chứa hình
ảnh cô khiến cô rung động, đôi mắt ấy đã từng khiến cô chuếnh choáng đắm say.
Sợi dây trói tay cô đã được cởi ra từ
lúc nào không biết. Nhưng cô hoàn toàn quên mất rằng mình phải kháng cự, chỉ
còn cảm giác điên cuồng giống như bị đè nén lâu ngày, thẳm sâu trong lòng muốn
bùng cháy, không ngừng bùng cháy.
Cô chớp mắt nhìn người đàn ông trước
mặt mình, anh từ từ đặt cô xuống giường, mái tóc mềm mại xõa ra trên gối. Ga
giường trắng tinh khiết hòa với nước da trắng mịn của cô.
- Gọi tên anh đi. Anh muốn em gọi tên
anh như trước đây – Thấy cô đã không còn chống đối, lòng anh vui mừng khôn
xiết, khẽ nói bên tai cô.
Nghe anh nói, cô đưa đôi mắt cùng rèm
mi cong đang cụp xuống nhìn anh đau đớn. Tay cô sờ lên một vết tròn đứt đoạn,
dấu vết mà răng cô đã để lại, cảm giác run run. Cuối cùng cô khàn giọng hỏi:
- Anh có yêu em không?
Anh sững người trước câu hỏi của cô.
Trước đây cô từng hỏi anh như vậy, đó
cũng là câu cuối cùng cô hỏi anh trước khi hai người xa nhau. Anh đã trả lời là
có, nhưng ngay sau đó, ba cô chết trong tay anh.
Thấy anh sững lại không trả lời, cô
khẽ cười:
- Vậy thì tiếp tục đi.
Nói xong cô vòng tay lên cổ anh, tự
động hiến dâng thân thể mình. Trên người họ đã không còn thứ gì ngăn cách nữa…
Một giọt nước mắt của cô rơi xuống trong hơi thở gấp gáp. Cô đã sai rồi sao? Sự
tao nhã, sự lí trí, sự si tình của anh… tất cả đều là giả dối sao? Tất cả chỉ
để lừa gạt cô, tất cả chỉ để che giấu bản chất đê tiện không bằng cầm thú của
anh sao?
Cô nhắm mắt lại, không còn chút sức
lực phản kháng, điều cô có thể làm lúc này là chờ đợi, chỉ mong anh có thể chấm
dứt sớm một chút.
Nhưng… dường như thời gian kéo dài ra
đến bất tận, anh không ngừng thay đổi tư thế, hưởng thụ khoái cảm theo từng góc
độ, sự mạnh mẽ đàn ông không ngừng xâm nhập vào cơ thể cô, khiến cô không thể
nào vờ quên đi sự tồn tại của nó được.
Khi anh tỉnh lại, cảm giác thỏa mãn
dâng tràn, muốn đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô nhưng bên cạnh hoàn
toàn trống không. Anh giật mình mở choàng mắt, tìm kiếm xung quanh, tất cả chỉ
là căn phòng lạnh lẽo.
Trên bàn nơi đầu giường có mảnh giấy
viết tay và một số tiền. Anh nhận ra là nét chữ tròn trĩnh ngay ngắn rất đẹp
của cô.
“Tối qua anh phục vụ rất tốt. Tiếc
rằng tôi chỉ có bao nhiêu tiền đó thôi.
–Tạm biệt–”.
Ngắn gọn vô cùng. Đêm qua là một cuộc
mua bán, cô là người mua, còn anh là người bán. Cảnh Phong tức giận vò nát tờ
giấy, ném mạnh vào góc tường. Anh điên cuồng đập phá cho hả cơn giận. Những tờ
tiền cô để lại rơi lả tả xung quanh. Cảnh Phong nhắm mắt ngồi bệt xuống sàn,
hơi thở đầy kích động, xót xa trào dâng.
Tiếng đập phá đồ đạc từ trong căn biệt
thự vọng ra ngoài. Hai người ngồi trong xe gần đó trầm ngâm, một người khẽ
nhếch miệng cười, một người tay gác lên trán.
- Cháu làm tốt lắm. Chúng ta đợi ngày
này đã rất lâu rồi.
Đôi mắt cô gái mệt mỏi, đỏ ngầu, những
ngón tay bấu lên chiếc váy đang mặc, móng ấn sâu vào bắp đùi như để cảm nhận
gần nhất nỗi đau luôn ngự trị trong trái tim đầy tổn thương của mình.
- Đi thôi – Người đàn ông lên tiếng.
Tài xế gật đầu rồi lập tức cho xe chạy
đi.
Cô nhìn căn biệt thự đang từ từ bị bỏ
lại phía sau, căn biệt thự mà cô đã từng sống những ngày hạnh phúc cùng ba mẹ.
Mọi chuyện trong quá khứ tràn về.
Sân trường đại học ồn ào...
- Tiếp theo là tiết mục song ca khoa
Quản trị năm thứ hai của hai mĩ nữ xinh đẹp.
Tiếng Vỹ Thanh, anh chàng Bí thư của
khoa cô vang lên khiến cô choáng váng: “Gì mà mĩ nữ xinh đẹp chứ, thật là nổ
quá đi mất”. Lúc này Cẩm Tú vẫn chưa xuất hiện. Tiết mục song ca mà chỉ có mình
cô thì làm thế nào đây trong khi giọng ca chính lại là Cẩm Tú.
Cô nhìn các bạn đang chuẩn bị chạy ra
múa minh họa cho mình mà lòng bồn chồn không yên. Nhân vật phụ đã sẵn sàng
nhưng nhân vật chính thì không thấy đâu. Cô nhăn mặt hỏi các bạn:
- Đã liên lạc được với Tú chưa?
Tất cả đều lắc đầu nhìn nhau. Lúc sau,
một người lên tiếng trả lời:
- Điện thoại của Cẩm Tú tắt rồi, chẳng
thể nào liên lạc được với cô ấy.
Cô thở dài. Cô bạn thân này của cô là
chúa lề mề, không chừng đã quên mất hôm nay là ngày biểu diễn văn nghệ. Hôm qua
cô đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, thậm chí còn cài đặt điện thoại hẹn giờ
nhắc nhở. Vậy mà…
- Thôi vậy, Chinh lên hát trước đi.
Nếu Tú đến kịp thì lên hát sau vậy - Một người bạn khuyên.
- Đành vậy thôi – Cô thở dài gật đầu
cầm micro chuẩn bị bước ra. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, đội múa cũng đã ra
trước.
Vỹ Thanh ló đầu vào quan sát, nhíu mày
hỏi:
- Cẩm Tú chưa đến à?
- Em ra trước, bạn ấy ra sau – Cô vội bao che giúp Cẩm Tú.
Với anh chàng Vỹ Thanh này, cô đành phải nói dối, nếu không Cẩm Tú chắc
chắn sẽ bị anh ta mắng mỏ thậm tệ.
- Được rồi, ra đi – Vỹ Thanh gật đầu bảo.
Đúng lúc đó, Cẩm Tú chạy đến.
- Tới chưa? – Cẩm Tú thở hổn hển, mặt mũi đầy mồ hôi.
- Tới rồi, mình ra trước đây, lau mặt đàng hoàng đi rồi ra.
Nói xong rồi, cô cầm micro đi ra vừa kịp lúc bắt đầu bài hát. Cô hát không
hay lắm nhưng giọng cô trong trẻo và trầm ấm. Bài hát lại nhẹ nhàng. Mọi người
đều im lặng lắng nghe.
Cẩm Tú nhanh chóng bước lên sân khấu hòa giọng hát với cô. Cả hai cùng chìm
đắm trong bài hát. Chất giọng của Cẩm Tú mới thật sự khiến mọi người choáng
ngợp. Cẩm Tú vẫn luôn là giọng ca vàng của khoa. Còn cô, chỉ là người hát bè mà
thôi. Vốn dĩ cô chẳng hứng thú với việc ca hát này nhưng Cẩm Tú đã năn nỉ cô
rằng:
- Không có bạn, mình chẳng có chút hứng thú nào để hát. Bạn là nguồn cảm
xúc của mình, là sự tự tin của mình, là giọng hát của mình… Bạn không tham gia
làm sao mình có thể hát chứ…
Cẩm Tú lúc nào cũng thế, cứ nâng cô lên cao, nịnh nọt một cách trắng trợn
nhưng luôn khiến cô phải phì cười chấp nhận. Cô chẳng làm sao mà từ chối được
cái giọng trẻ con nhõng nhẽo ấy. Có lẽ vì vậy mà ngày trước, cô và Cẩm Tú vừa
gặp nhau đã thích nhau để trở thành bạn thân nhanh chóng.
Bài hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội. Hai người cúi đầu mỉm cười
chào mọi người rồi nắm tay nhau đi xuống khán đài. Nhác thấy Vỹ Thanh đang đứng
khoanh tay nghiêm nghị nhìn mình soi mói, Cẩm Tú hơi chột dạ. Biết anh ta chuẩn
bị mắng mình vì đến trễ, cô cũng trừng mắt nhìn anh ta như sẵn sàng cho một
cuộc đấu võ mồm.
Vỹ Thanh thấy thái độ ngang ngược của cô bèn thở dài lắc đầu bỏ đi không
thèm chấp nữa. Thấy vậy, Cẩm Tú quay sang cô, thì thầm hỏi:
- Anh ta làm sao vậy, tự nhiên lại bỏ đi?
- Sao đây, ngày nào cũng cãi nhau với anh ta riết nên ghiền rồi à?! Hay là
bạn có ý gì với người ta đó?! Khai ra mau – Cô mỉm cười trêu chọc.
- Xí, ai thèm có ý gì với anh ta – Cẩm Tú bĩu môi – Người ta chỉ có mỗi bạn
thôi – Nói rồi vòng tay ôm cô.
- Bạn có đói bụng không, mình thì đói rã ruột rồi nè – Cô chịu thua nói.
- Mình muốn ăn buffet – Cẩm Tú nhõng nhẽo nói.
- Được, đi thôi – Cô cười đồng ý như đang nuông chiều một đứa trẻ.
Cả hai đến một nhà hàng ngay trung tâm thành phố, nơi rất nổi tiếng bởi đồ
ăn ngon. Cẩm Tú vừa nhìn thấy đã thích chí reo mừng, chạy thật nhanh đến cửa
vào. Cô lập tức bị một nhân viên chặn lại.
- Xin lỗi, cô chưa dán thẻ - Anh nhân viên nhã nhặn nói.
Buồn rầu, Cẩm Tú xụ mặt quay đầu chờ đợi bước chân chậm rãi của cô.
Nhân viên quản lí thấy cô bèn bước đến chào:
- Cô Kiều Chinh, cô đến đây ăn sao?
Cô gật đầu cười đáp lại rồi bước đến bên quầy mua phiếu, nhỏ nhẹ nói:
- Cho tôi hai suất.
Vừa nói cô vừa rút tiền ra định trả thì quản lí chạy đến:
- Không cần đâu, ông chủ bảo, khi nào cô và bạn cô đến thì cứ tự nhiên vào.
Nhưng cô vẫn nhất quyết đặt tiền trên bàn:
- Không cần đâu..
Người quản lí tỏ ra khó xử. Ai cũng biết cô là con gái duy nhất của ông chủ
nhà hàng này. Sớm muộn gì nhà hàng này cũng nằm trong tay cô, bây giờ làm thân
với cô, sau này sẽ không phải lo lắng nữa.
Đúng lúc đó, phía sau lưng hai người vang lên một tiếng cười, cô giật mình
quay đầu nhìn lại mới biết là Vỹ Thanh.
- Trùng hợp quá!
Cẩm Tú nghe anh ta nói thì hằn học đáp:
- Có gì đâu mà trùng hợp.
Dường như anh ta không thèm để ý đến lời của Cẩm Tú, chỉ hỏi cô:
- Có thể ngồi cùng không?
Cô gật đầu chấp nhận, dù gì có thêm người cũng tốt.
- Cứ tự nhiên.
Cẩm Tú thấy thế thì lườm một cái rồi bước về phía bàn ăn.
- Nhà hàng này nấu đồ ăn rất ngon, ông chủ nhà hàng này đúng là rất biết
cách kinh doanh – Vỹ Thanh vừa nhai vừa nói.
Cô không đáp chỉ cười cười gật đầu.
- Phí lời, nhà hàng này là của ba Kiều Chinh, đương nhiên là phải nấu ăn
ngon rồi – Cẩm Tú nhai vội miếng thịt trong miệng rồi bĩu môi nói.
Vỹ Thanh hơi bất ngờ nhìn Kiều Chinh chằm chằm như thể không tin được.
Nhưng rồi nhận ra mình khiếm nhã, anh nhanh chóng trấn tĩnh và chuyển chủ đề.
- Uhm… cái tên của em ấy, nghe rất hay, lúc đầu anh cứ tưởng là Trinh, tới
khi nhìn vào danh sách thì mới biết là Chinh.
Cẩm Tú vừa nghe đã phá lên cười như nắc nẻ. Vỹ Thanh thấy thế thì đỏ bừng
mặt, khổ sở gãi đầu.
Kiều Chinh thấy vậy, bèn giải thích:
- Năm xưa khi mẹ em mang thai em tháng thứ tư, đi siêu âm, bác sĩ chuẩn đoán
nhầm là con trai. Ba em là người làm ăn, nghe vậy rất vui nên quyết định đặt
tên con là Chinh, “chinh“ trong chữ “chinh phục”. Còn làm lễ đặt tên cho con
trước bàn thờ tổ tiên. Cuối cùng khi sinh ra mới biết là con gái. Đã làm lễ đặt
tên rồi không thể hối lại nữa nên quyết định thêm chữ Kiều nghe cho nữ tính.
Cuối cùng mới thành cái tên Hoàng Kiều Chinh như bây giờ.
- Thì ra là vậy – Vỹ Thanh gật đầu như đã hiểu ra.
Cẩm Tú càng nghe càng cười lớn còn Vỹ Thanh thì tin sái cổ câu chuyện mà cô
bịa đặt ra. Thật ra, khi cô sinh ra, cô ruột của cô từ nước ngoài về thăm đã đi
làm giấy khai sinh giúp. Vì sinh sống lâu năm ở nước ngoài nên nhầm lẫn chữ
Trinh và Chinh, mới đặt tên cô thành như thế. Cũng từ lúc đó, công việc làm ăn
của ba cô thuận lợi vô cùng nên quyết định không sửa lại tên cho cô nữa.
Sau khi buông ra một câu: “Anh nhất định phải ăn hết mới được về, hãy nghĩ
đến những con người đang chết đói bên ngoài”, cả hai cô đứng dậy vỗ vai Vỹ
Thanh cổ vũ. Anh chàng tội nghiệp đành ngồi nhìn đống bát đĩa ngổn ngang trước
mặt đã được bồi bàn dẹp bớt một nửa mà than trời.
Vừa ra ngoài hai cô nàng cùng phá lên cười khoái chí:
- Bạn cũng thật là, chơi ác quá đi – Kiều Chinh vờ trách Cẩm Tú.
- Ha ha, cho đáng đời anh ta, lớn hơn có hai tuổi mà cứ làm như ba người ta
vậy, suốt ngày cằn nhằn. Đúng là ông cụ non – Cẩm Tú bĩu môi cười nói.
- Chờ mình một chút – Cẩm Tú bỗng nhiên nhăn mặt chạy vội vào toilet.
Chỉ vài giây sau cô lại khổ sở chạy ra, lắc đầu nói:
- Không được rồi, thức ăn có vấn đề, bây giờ bụng mình nặng quá mà trong
kia lại có người hết rồi. Bạn cùng mình lên lầu trên được không?
Cả hai đành lên tầng trên của nhà hàng, vốn đang sửa chữa nên không có ai
qua lại.
- Bạn có vào không? – Cẩm Tú nhăn nhó mặt mày nhưng vẫn hỏi. Cô gật đầu rồi
bước vào phòng đầu tiên, Cẩm Tú vào phòng thứ hai. Bên trong không còn giấy vệ
sinh, cô đành bước qua phòng số ba.
Vừa ngồi xuống cô đã thấy một bàn tay từ phòng số bốn thò qua dưới chân cô.
Đó là một bàn tay đàn ông thô kệch. Cô hoảng quá định la lên. Ngay lúc đó, cô
thấy bàn tay Cẩm Tú cũng đưa qua bên mình nên kịp thời giữ được tiếng kêu lại.
Cô quan sát hai bàn tay đó. Trên tay người đàn ông có cầm một vật được gói kĩ
trong giấy báo. Tim cô đập mạnh. Thì ra, Cẩm Tú và người đàn ông này đang có
một cuộc trao đổi, đi vệ sinh chỉ là cái cớ, nhà vệ sinh tầng dưới đông người
cũng là cái cớ. Lòng cô không thôi lo sợ. Nhưng cô không muốn vạch mặt bạn, nên
đưa tay đón lấy vật trong tay người đàn ông rồi chuyển sang cho Cẩm Tú.
Ngay khi Cẩm Tú chạm tay vào bọc giấy thì một tiếng ầm vang lên. Cẩm Tú
thảy mạnh vật đó trở lại, sau đó cô nghe tiếng Cẩm Tú hét:
- Đây là phòng vệ sinh nữ, các người sao tự nhiên xông vào đây?
Cô vội vàng đứng bật dậy, tự nhủ phải ra xem, phải gọi bảo vệ vào mới được.
Nhặt bọc giấy bị Cẩm Tú ném trở lại lên, cô định ném đến cho người đàn ông bên
kia thì nghe một giọng cười lạnh lùng vang lên:
- Vậy tên đưa hàng cho cô là nữ à?
Cô giật thót mình. Người đàn ông đó đưa đồ xong thì bước nhanh ra ngoài và
cũng đã bị bắt, vậy thì vật này làm sao đây?! Cả người cô run lên, cố đứng im
không dám gây ra một tiếng động nào. Nghe giọng thì đã biết chúng là thành phần
không thể đụng vào.
- Tôi không biết hắn ta – Cẩm Tú đáp.
- Thật sao? – Một giọng nói vang lên cùng một tiếng hự.
Cô nghe tiếng một người đàn ông bị đấm vào bụng rên rỉ, mặt cô tái xanh vì
sợ hãi, nhìn thứ trên tay mình. Nếu cô không đưa nó cho hắn thì Cẩm Tú sẽ ra
sao?! Nhưng nếu cô đi ra, liệu bọn chúng có xử lí luôn cô hay không?! Cô còn
do dự thì đã nghe tiếp:
- Thứ đó đâu, giao ra đây.
Cô liền nghĩ, thế thì chúng chỉ cần thứ này, chắc chúng lấy xong thì sẽ bỏ
đi thôi. Cô vừa định giơ tay mở cửa thì nghe tiếng Cẩm Tú lạnh lùng:.
- Thứ đó bọn tôi đã giấu ở một nơi kín đáo rồi, các người muốn lấy cũng
không lấy được đâu.
- Bốp… - Cái tát vang lên khiến cô run rẩy.