Không yêu thì “biến” - Chương 35 - 36

Chương 35

Tôi siết chặt nắm tay,
có chút căng thẳng, cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm chiếc dép bông đầu thỏ một
lúc, cuối cùng bình ổn lại tất cả tâm trạng trong lòng.

Tôi chẳng có lỗi gì
với Tần Mạch, tôi nghĩ, hồi đó người nói hãy ở bên nhau là hắn, người nói chia xa
là hắn, người nói thích tôi là hắn, người quyết định chia tay cũng là hắn. Giờ ngoảnh
lại nhìn tình cảm dành cho hắn, tôi mới phát hiện bản thân mình vẫn luôn đứng ở
vị trí bị động.

Tôi chưa từng để hắn
phải mang vết thương gì, mà khoảnh khắc này, khi chúng tôi mặt đối mặt với nhau,
tôi việc gì phải lo âu hồi hộp?

“Anh Tần”. Tôi ngẩng
đầu lên, ánh mắt không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt hắn, “Hôm nay đã phiền anh
rồi”.

Cặp mắt của hắn dưới
ánh đèn đường có chút lấp lánh, im lặng hồi lâu, hắn thản nhiên lên tiếng, mang
theo chút ý cười: “Phiền? Đây là lần đầu tiên tự em thừa nhận nhỉ”. Giọng điệu bình
thản như hôm qua chúng tôi mới vừa gặp mặt, “Nếu muốn cảm ơn tôi thì mời tôi ăn
bữa cơm đi”.

Tôi nghe câu nói ra
vẻ thân thiết của Tần Mạch, lạnh lùng nhìn hắn hồi lâu, rồi rành rọt nói thẳng ra:
“Anh Tần, chúng ta chia tay nhau... đã hai năm rồi”. Gay gắt như nói cho hắn biết,
cũng là tự nói cho bản thân tôi, “Giữa hai chúng ta chẳng còn bất cứ liên hệ nào,
tôi tin rằng sau này cũng sẽ không có liên hệ gì nữa. Hôm nay anh giúp tôi, tôi
rất cảm ơn, tiền bảo lãnh anh trả giúp, tôi sẽ gửi lại cho anh. Thế nhưng, tôi nghĩ
chúng ta đã không còn tình cảm gì để ngồi ăn cơm cùng nhau nữa”.

Tần Mạch nhìn tôi chăm
chăm, ánh đèn vàng vọt khiến tôi không phân biệt được sắc mặt của hắn. Một lát sau,
cuối cùng hắn cũng dời ánh mắt đi, “Được rồi”. Hắn mím môi, rồi nghiêm túc nói cho
tôi biết, “Đã như thế thì trả tiền cho tôi đi, ngay bây giờ”.

Người đàn ông hơn ba
mươi tuổi, vậy mà tâm trạng trong ánh mắt lại như một đứa trẻ giở trò ương bướng
vì không lấy được kẹo. Tôi sửng sốt một lúc lâu, rồi gật đầu: “Được”. Để tránh sau
này gặp mặt rồi lại dây dưa không dứt, tôi lên tiếng nói, “Nhưng tôi phải về nhà
lấy tiền”.

“Ừ”. Hắn không làm khó
tôi, gật đầu nhanh gọn, “Lên xe, tôi đưa em về”.

Đồn Cảnh sát này rất
gần nhà tôi, đi hai, ba phút đã tới nơi, tôi xuống xe, chợt nghe hắn ngồi trong
xe hạ giọng nói: “Tôi ở nước ngoài chưa bao giờ lăng nhăng với cô gái nào, đàn ông
cũng không”.

Ký ức hai năm trước
dường như gạt tan đi tầng tầng lớp lớp sương mù, dần dần rõ ràng trong đầu tôi.

Thực ra khi ấy tôi muốn
chờ hắn, muốn cố chấp như một cô nương trinh tiết thời cổ đại, như hồi tôi đã chờ
đợi Dương Tử.

Thế nhưng, thời gian
và khoảng cách quá mạnh mẽ.

“Thật đáng tiếc”. Tôi
nhếch môi lên cười cười, “Còn tôi đã có người đàn ông khác rồi”.

Không quay đầu lại,
tôi đi thẳng lên nhà, thay đồ đi tham dự bữa tiệc xem mặt. Lấy tiền trong ngăn kéo,
tôi nhìn cụ Mao đỏ chót mà ngẩn ngơ một lúc, mặt đã gặp, lời cũng nói rồi đấy, đưa
tiền này cho hắn xong thì cắt đứt mọi tơ tưởng còn sót lại đi.

Tôi xuống nhà, Tần Mạch
vẫn ngồi trong xe, không hề thay đổi tư thế. Tôi mở cửa ghế phụ lái ra, đặt tiền
lên chỗ ngồi.

Lúc này hắn mới lạnh
nhạt liếc nhìn tôi, nhìn không rõ thần sắc: “Đi hẹn hò à?”.

“Phải”.

Hắn im lặng một lát:
“Tôi đưa em đi...”.

“Không cần”. Tôi đóng
cửa xe lại, nói: “Tôi sợ anh ấy nhìn thấy lại không vui”.

Cửa kính xe đục mờ ngăn
cách gương mặt hắn, tôi gõ gót giày, đứng thẳng lưng đi vòng qua đầu xe hắn. Tôi
không nói tạm biệt với Tần Mạch, chỉ đơn thuần vì không biết mở miệng như thế nào.

“Tạm biệt”, là một câu
đa nghĩa biết bao.

Vẫy một chiếc taxi,
tôi nói địa điểm cho tài xế. Nhưng khi xe chạy chưa xa, tôi không kìm được mà ngoái
đầu lại nhìn, chiếc xe việt dã màu đen vẫn đậu ở đấy, không hề chuyển động.

Nên là như thế, tôi
hít thật sâu, cố ép bản thân nhìn về phía trước, tự nói với chính mình, đúng thế,
nên là như thế.

Khi đến bữa tiệc, nhân
viên rất nhiệt tình chào đón tôi nhập tiệc, nói cho tôi biết anh chàng họ Phương
kia đã đợi tôi rất lâu rồi. Trong lòng tôi chỉ cảm thấy anh luật sư đó là người
kỳ quặc, lần trước rõ ràng đã ra vẻ không hề có hứng thú gì, thế mà lần này lại
muốn tới tham dự bữa tiệc. Nhưng cũng nhờ phúc của anh ta, tôi có thể danh chính
ngôn thuận tới ăn bữa tiệc tối miễn phí này.

Khi nhân viên đưa tôi
tới trước mặt vị luật sư tên Phương Thư kia, tôi sững sờ một lát.

Trên bàn ăn hình chữ
nhật đang có ba người ngồi ở phía đối diện, một thiếu niên, một thiếu nữ đang tươi
cười xán lạn, mà đối tượng xem mặt của tôi ngồi ngay giữa, mặt mày kiêu căng nhìn
tôi: “Cô Hà, cô tới muộn gần một tiếng rồi”.

Khóe miệng tôi giật
giật: “Thế thì sao... Trong một tiếng mà anh còn cho tôi xem mặt tới hai người khác
nữa, anh cho là tôi nhạc gì cũng nhảy được à?”.

Phương Thư lạnh lùng
hừ một tiếng, nói: “Tôi chỉ tới ăn bữa cơm thôi, nhờ phúc của cô, chúng tôi đói
tới tận bây giờ”. Cô bé ngồi cạnh Phương Thư đột nhiên đánh một cái lên vai anh
ta, mắng: “Anh! Sao anh có thể ăn nói như thế chứ”. Cô bé quay đầu lại cười với
tôi, “Em chào chị dâu, em tên là Phương Dĩnh, em gái anh ấy”.

Cậu thiếu niên kia cũng
xáp lại gần: “Chào chị dâu, em là Phương Kiệt”. Cậu nhóc giải thích với tôi, “Anh
trai em xưa nay ăn nói khó nghe lắm, chị đừng để tâm”.

Điều khiến tôi còn chóng
mặt hơn mấy câu chị dâu, chị dâu là quan hệ gia đình của anh ta: “Anh... Anh nói
nhà anh có ba người ý là anh, em trai, và em gái anh à?”.

Nghe tôi hỏi câu ấy,
Phương Thư đột nhiên cau mày: “Cô có ý kiến à? Tôi có thích cô đâu, nhà tôi mấy
người thì liên quan gì đến cô?”.

“Anh!”. Hình như cô
em gái Phương Dĩnh hơi bực mình. Phương Thư lườm tôi một cái, bảo nhân viên mang
thức ăn lên. Phương Dĩnh vội vàng phân bua với tôi, “Chị dâu, ngại quá ạ, bố mẹ
bọn em mất sớm, một tay anh ấy nuôi hai đứa bọn em tới lớn, thế nên khó tránh khỏi
việc bảo vệ bọn em hơi quá đà...”.

“Không sao”. Khóe miệng
tôi giần giật: “Dù sao chị cũng không tính kết hôn với anh trai em. Mấy đứa cũng
đừng gọi chị là chị dâu”. Người nhà chỉ là thứ yếu, cái chính là tính cách nhạy
cảm quá đà này, ai mà chịu được.

Phương Kiệt là cậu em
út trong nhà, xem chừng cũng chỉ mười sáu, mười bảy tuổi, cậu nhóc nghe tôi nói
thế bèn vội vàng hạ giọng ghé lại gần hỏi: “Chị cũng tới vì bữa cơm miễn phí à?”.

Mặt tôi hơi đỏ lên,
hắng giọng đáp: “Vì ở nhà có một mình, không muốn nấu cơm...”.

Phương Thư lạnh lùng
lên tiếng: “Một tiếng cô tới muộn đã đủ cho cô nấu cơm rồi đấy”.

“Anh Phương”. Trong
lòng tôi cũng có chút oan ức, đói cả ngày trời, còn xảy ra chuyện mất mặt như thế,
giờ tới ngồi xuống ăn cơm thôi cũng bị người ta mỉa mai. Tôi trừng mắt nhìn anh
ta, lạnh nhạt nói, “Đến muộn là lỗi của tôi, nhưng nếu anh đã đợi thấy sốt ruột
hết kiên nhẫn thì có thể đi, không ai ngăn anh cả. Mà hôm nay tôi đâu tới đây để
nghe anh càm ràm? Bữa cơm này là anh mời tôi à? Hai chúng ta có quan hệ gì à? Anh
dựa vào cái gì mà ra vẻ cao quý chỉ trích tôi?”.

Sắc mặt Phương Thư sầm
xuống, Phương Kiệt ngồi cạnh lập tức kéo anh ta lại. Phương Dĩnh vội vàng cười nói
với tôi: “Chị, chị đừng nóng, đừng nóng mà, tính tình anh em là như thế đó”. Phương
Kiệt ở bên cũng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh, anh nhịn đi mà, vất vả lắm mới có bữa đại
tiệc miễn phí, em không muốn về nhà nấu mỳ ăn đâu”.

Tôi từ từ nhận ra được
sự khác lạ trong lời của cậu nhóc, dựa vào sáu câu hỏi mẹ đã đưa cho tôi, điều kiện
gia đình của anh ta hẳn phải rất tốt mới đúng, đã như thế thì sao còn phải đưa em
trai em gái cùng tới ăn chực bữa cơm này chứ, dù có đợi một tiếng cũng cố cắn răng
đợi, với tính tình của Phương Thư, quả thực anh ta không phải là người sẽ làm chuyện
như vậy.

“Anh...”. Tôi vốn định
hỏi thẳng Phương Thư, nhưng nhìn sắc mặt anh ta, tôi lạnh lùng hừ một tiếng, quay
đầu nói chuyện với cô em gái, “Không phải anh cả em là luật sư à? Sao mà...”. Vế
sau tôi không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào, đành dừng lại ở đó.

Nhưng Phương Dĩnh không
hề cảm thấy xấu hổ, tươi cười thoải mái đáp lời: “Thực ra thu nhập của anh em cũng
không ít, nhưng giờ em đang học đại học, em trai cũng mới lên cấp ba, tiền học phí
có hơi nhiều, thế nên cuộc sống của nhà em cũng không được dư dả lắm”.

Là có chút túng bấn
mới đúng...

“Vả lại với tính của
anh em thì không được người ta thích cho lắm, thế nên...”.

“Phương Dĩnh”. Cuối
cùng Phương Thư cũng lên tiếng, lạnh lùng lườm cô em một cái, Phương Dĩnh bĩu môi,
ngoan ngoãn không nói gì nữa.

Đúng lúc này, thức ăn
được bưng lên, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt tôi đã rơi lên miếng bíp-tết thơm ngào
ngạt, làm gì còn hơi sức mà nghĩ ngợi về hoàn cảnh gia đình nhà anh ta nữa. Cầm
dao nĩa lên, bốn người trên bàn ăn chợt chìm vào yên lặng, không ai mở miệng nói
chuyện thêm câu nào.

Đến khi tiếng dao nĩa
chạm vào đĩa rất nhanh lúc đầu dần dần chậm lại, tôi ngẩng đầu lên nhìn mới phát
hiện bàn ăn lúc này là một cảnh hỗn loạn. Chỉ có Phương Thư cầm cốc vang đỏ, gương
mặt dịu dàng nhìn hai em mình ăn như hổ đói.

Sống cùng hai đứa nhóc
quả là không hề dễ dàng. Tôi nghĩ, người có tính tình như anh ta, chắc chắn đã chịu
nhiều uất nghẹn vì hai đứa em, thế nên dù bề ngoài không đến nỗi nào, anh ta cũng
vẫn chưa tìm được bạn gái. Nhất thời trong tôi lại nổi lên đôi phần thông cảm với
anh ta.

“Cô Hà”. Anh ta hờ hững
quét mắt nhìn tôi, “Bỏ cái mặt trông như thấy gà mẹ ấp trứng xuống ngay”.

Tôi đằng hắng, dời ánh
mắt đi một cách phối hợp.

Ăn xong bữa cơm, chúng
tôi bước ra khỏi khách sạn trong ánh mắt có chút thán phục của nhân viên. Gật đầu
với nhau, tôi quay người bước đi, nhưng chưa đi được mấy bước, chợt nghe thấy tiếng
Phương Kiệt kêu lên: “Anh ơi, hình như bụng em hơi đau”.

Tôi thấy lạ quay lại
nhìn, thấy Phương Dĩnh cũng cúi người xuống: “Anh, em cũng hơi...”.

Phương Thư bỗng nhiên
có chút hoảng hốt, lóng ngóng tay chân không biết nên đỡ ai mới được, tôi quay trở
lại: “Anh cõng Phương Kiệt, tôi dìu Phương Dĩnh, tới bệnh viện”.

“Không, không đi đâu”.
Phương Dĩnh vội lắc đầu, “Tiền đăng ký sổ bệnh thăm khám thuốc thang đắt lắm”.

“Nhưng mà...”. Tôi mở
miệng định khuyên thì Phương Thư chợt sực tỉnh, hỏi tôi một câu khá có lý trí: “Bụng
cô có đau không?”.

Tôi lắc đầu nói không
đau. Phương Thư đỡ trán: “Tôi biết rồi… chúng nó ăn nhiều quá...”.

Khóe miệng tôi giật
giật, lại quét mắt nhìn hai đứa đang ngồi dưới đất: “Thật đúng là hai con gấu con”.
Tôi đề nghị bắt xe về nhà. Phương Dĩnh nhất quyết không chịu, cuối cùng tôi dìu
con bé, Phương Thư đỡ Phương Kiệt, chậm rãi đi bộ về nhà họ.

Ba người họ sống trong
một căn phòng cũ rộng chừng sáu mươi mét vuông, khi đi cầu thang lên nhà, đèn hành
lang nhập nhòe rất đáng sợ. Tôi nhìn thấy xe của Phương Thư ở dưới nhà - chiếc Benni
của hãng Changan. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng, sáu câu hỏi khi xem mặt của mẹ tôi đều
phải nâng cấp lên thôi...

Cuối cùng cũng đưa hai
đứa nhóc về tới nhà, tôi mệt lử ngồi phịch lên chiếc ghế sofa, tiếng “Đừng!” của
Phương Thư còn chưa lọt vào tai, tôi đã cảm thấy sofa kêu lên một tiếng rắc, cảm
giác mất trọng lực dâng lên, chỉ nhoáng cái tôi đã thụt vào giữa chiếc ghế... Bị
kẹt luôn.

Tôi nghĩ, nhất định
là hôm nay thần xui xẻo cứ lượn vòng trên đầu tôi rồi.

Phương Thư mất khá nhiều
sức mới kéo tôi ra khỏi cái sofa kia được. Tôi đỡ trán thở dài: “Sao sofa nhà anh
tàn tạ mức ấy mà anh vẫn muốn giả như nó lành lặn mà bày trong nhà thế hả? Để hại
những người chưa được phép đã ngồi xuống như tôi sao?”.

Phương Thư thấy cái
mặt tôi trông xui xẻo đến độ sắp bật khóc, cuối cùng cũng cho tôi một câu giải thích
khá nhân tính: “Vì sofa đó là bố mẹ tôi mua trước đây. Phương Dĩnh không cho vứt”.

Cổ họng tôi nghẹn lại,
nhất thời không biết nên nói gì.

Cho hai đứa bị bội thực
uống thuốc tiêu hóa xong, tôi xách túi lên bảo phải về, Phương Dĩnh vội vã lớn tiếng
nói: “Hôm nay cảm ơn chị ạ! Giờ đã muộn như thế này mà chị về một mình thì nguy
hiểm lắm! Anh, anh tiễn chị ấy về đi!”.

Tôi lắc đầu từ chối.

Nhưng Phương Thư liếc
nhìn tôi, cầm áo khoác lên: “Giờ đã hết xe bus rồi, để tôi đưa cô về”.

Ngồi lên chiếc xe Benni,
tôi có chút hiếu kỳ, nói: “Đã như thế rồi sao anh còn phải tham gia vào cái hội
mai mối ấy? Tôi nhớ hình như hội phí không hề thấp”.

“Phương Dĩnh đăng ký
giúp tôi”. Anh ta vừa lái xe, vừa nói, “Nó nói sang năm nó đã tốt nghiệp rồi, bảo
tôi cứ an tâm đi tìm bạn gái, sau đó kết hôn”.

Tôi gật đầu: “Anh có
một cô em gái rất tốt”.

Anh ta gật đầu, im lặng
rất lâu rồi mới lên tiếng: “Hôm nay cảm ơn cô”. Tôi nhận ra anh ta không thường
ăn nói như thế này, hai từ cảm ơn nghe rất ngượng miệng.

Nhưng tôi nghe lại buồn
cười: “Anh rất giống một người tôi quen. Nhưng anh ta còn cao ngạo hơn cả anh, không
bao giờ biết cúi đầu”. Từ nhỏ Tần Mạch đã chẳng phải lo cơm áo, sự kiêu ngạo của
hắn vừa là do trời sinh, lại vừa là do sau này tạo thành, hắn có cơ sở để kiêu ngạo,
thế nên dưới vẻ bề ngoài lạnh nhạt lại ẩn giấu sự ngạo mạn. Muốn là phải lấy được,
như tôi của hai năm trước, như hai năm sau trả thù người đã hại hắn hồi đó.

Thế nhưng Phương Thư
không hề có điều kiện như vậy, có lẽ vì cuộc sống mà anh ta đã phải cúi đầu rất
nhiều lần, dù có thanh cao đi nữa cũng không thể không bị hiện thực giày xéo thành
tầm thường…

Chưa suy nghĩ được bao
lâu đã về tới nhà, tôi xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt Phương Thư. Nhưng anh ta
lưỡng lự một lát, nửa như thăm dò, nửa như chần chừ nói với tôi: “Phương Dĩnh rất
thích cô, nếu như...”.

“Anh Phương”. Tôi ngắt
lời anh ta, “Anh đã quên những lời tôi nói với anh lần đầu chúng ta gặp mặt rồi”.

Có một người đàn ông,
tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, dù rất muốn đá hắn ra khỏi đầu mình.

Anh ta im lặng một lát
rồi lên tiếng: “Là tôi đường đột. Tạm biệt”.

Dõi mắt nhìn anh ta
quay đầu xe rời đi, tôi đứng ở bên đường một lát, cuối cùng thở dài một tiếng quay
người về nhà. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ lại là, chiếc việt dã màu đen kia vẫn
đậu ở dưới nhà tôi. Người đàn ông mặc áo khoác đen vẫn đứng tựa bên xe, nhìn tôi
bằng ánh mắt u ám.

Tôi chết sững, chạm
phải ánh mắt của hắn trong bầu không khí lạnh lẽo, qua ánh đèn đường vàng vọt.

“Anh Tần”. Tôi cười
nói, “Tôi còn thứ gì chưa trả lại cho anh sao?”.

Hắn im lặng rất lâu:
“Không có, lúc nãy tôi quên chưa nói một câu”.

Tôi mỉm cười chờ hắn,
hắn nói: “Hà Tịch, tôi đã về rồi”. Khóe môi cong cong của tôi chợt cứng đờ, hắn
lạnh lùng mỉa mai, “Thế nhưng, giờ chắc hẳn tôi không cần nói câu ấy nữa”.

Hắn mở cửa, khởi động
xe, để lại một vệt khói trắng rồi lao đi.

Tôi vén những lọn tóc
mai rơi xuống trước mặt ra sau tai, khẽ khàng nói: “Tạm biệt, không tiễn”.

Chương 36

Hôm sau là chủ nhật,
trải qua đủ sự hành hạ của số phận hôm qua, tôi ngủ một giấc tới tận một giờ chiều.

Ngủ tới mức đầu đau
như búa bổ mà tôi cũng không muốn xuống giường, mãi đến khi bị tiếng gõ cửa vô tình
của Trình Thần gọi dậy. Tôi cào cào mái tóc rối bù của mình, xỏ đôi dép lê đi mở
cửa cho chị. Trình Thần vô cùng có tinh thần, vừa vào nhà đã kéo tôi lại quan sát
hết trên rồi dưới, sau đó hỏi tôi bằng giọng điệu mờ ám: “Tối qua được lắm hả?”.

Tư duy của tôi vẫn chưa
phản ứng kịp, chị lại cười gian nói: “Khỏi cần hỏi, khỏi cần hỏi, nhìn cái dáng
uể oải của em là chị biết tối qua tình hình chiến đấu kịch liệt rồi”.

Tôi hờ hững liếc nhìn
chị một cái, sau đó xông lên chộp lấy cổ Trình Thần bằng tốc độ sét đánh không kịp
bịt tai, ấn chị lên sofa: “Chị còn dám nhắc tối hôm qua với em à? Chị còn dám nhắc
cơ à? Sao Tần Mạch lại tới hả? Sao anh ta lại tới hả?”. Nói xong cũng chẳng cần
nghe câu trả lời của Trình Thần, tôi lật người chị lại, đánh mạnh lên mông chị một
cái, “Lần sau chị còn dám làm chuyện như thế mà không được sự đồng ý của em, em
sẽ tuyệt giao với chị!”.

Trình Thần bị đánh mà
chẳng hiểu tại sao. Đánh xong rồi, tôi xả được tức, ngồi trên sofa tu nước ừng ực.

Trình Thần đáng thương
nhìn tôi, rút khăn giấy đặt trên bàn trà, giả vờ lau nước mắt vốn không hề có: “Chị
muốn giúp em mà, hôm qua dự tiệc chị biết anh ta vẫn chưa có bạn gái, chị nghĩ,
vừa lúc em cũng chưa có bạn trai. Dù sao hồi đó hai người chia tay nhau cũng chỉ
vì khoảng cách, giờ anh ta đã về rồi, hai người quay lại bên nhau hẳn sẽ rất tốt
mới đúng. Chị đâu ngờ rằng... chị đâu ngờ rằng em lại bướng như thế!”.

“Bướng?”. Tôi lạnh lùng
bật cười, “Đúng rồi, em thích anh ta, thế nên hai năm trước anh ta nói ở bên nhau,
em đã ở bên anh ta, anh ta nói muốn đi, em cũng để anh ta đi, anh ta chỉ đơn giản
để lại một tiếng ‘thích’ ở sân bay, em đã hạ quyết tâm chờ anh ta như con ngốc,
sau đó anh ta nói mình ích kỷ, nói chia tay, em cũng chia tay với anh ta. Hai năm
trôi qua, anh ta vừa trở về đã nói muốn cùng em bắt đầu lại, nực cười, anh ta nói
muốn bắt đầu lại thì em phải bắt đầu lại với anh ta chắc? Trình Thần, đã bao giờ
chị thấy Hà Tịch này làm chuyện ngu ngốc như vậy chưa?”.

Trình Thần nghiêng đầu
ngẫm nghĩ, lắc đầu.

Tôi tiếp tục cười: “Tần
Mạch có bản lĩnh, tự cao tự đại quen rồi, nhưng em cũng không phải là con rối để
mặc người ta sắp xếp. Nếu anh ta thật sự muốn tái hợp thì dựa vào bản lĩnh mà theo
đuổi em lần nữa đi. Em nhất định sẽ khiến anh ta chết không toàn thây”.

Trình Thần lặng lẽ rùng
mình, lại do dự hỏi tôi: “Nhưng mà… không phải em vẫn còn thích anh ta sao?”.

Ngón tay tôi hơi khựng
lại, tôi không lên tiếng, Trình Thần lại nhỏ giọng nói: “Chị cảm thấy anh ta cũng
còn thích em…”. Trình Thần thở dài một tiếng, nói tiếp: “Em không thấy bộ dạng của
Tần Mạch hôm qua đâu, một giây trước vẫn còn nói chuyện cười vui với người ta, một
giây sau chị nói em gặp chuyện đang ở đồn Cảnh sát, chỉ thoắt cái mặt anh ta đã
trắng bệch, bỏ ly rượu chạy ra ngoài, lái xe tới nửa đường mới nhớ gọi điện thoại
hỏi chị là em ở đồn Cảnh sát nào”.

Tôi nhớ tới cảm giác
đầu ngón tay run rẩy mang theo hơi ấm chạm lên má mình, trái tim thoáng mềm đi,
nhưng mềm tới nửa đường thì cứng trở lại, tôi chọc vào cánh tay Trình Thần, chất
vấn: “Em gọi điện cầu cứu chị, chị chẳng hỏi gì đã cúp máy, nếu em có chuyện gì
gấp thì sao? Chị cũng độc ác quá đấy!”.

Trình Thần phá lên cười:
“Chuyện chị có thể giúp em chắc chắn Tần Mạch cũng có thể giúp được, năng lực của
anh ta là không thể nghi ngờ. Em xem, không phải sự tình đã được giải quyết êm đẹp
rồi sao. Nói đi, rốt cuộc hôm qua em đã xảy ra chuyện gì hả?”.

Tôi thực sự chẳng còn
lòng dạ mà kể lại chuyện mỳ sợi và hành lá thêm một lần nữa, bèn xua xua tay, dừng
vấn đề này ở đây.

Trình Thần thấy sắc
mặt của tôi khó coi bèn kéo tôi ra ngoài đi dạo, nói gần đây tìm được một cửa hàng
bán đồ ngọt rất ngon, lúc tâm trạng không tốt ăn ít đồ ngọt là hữu dụng nhất.

Hôm nay tôi vốn chẳng
có hẹn hò gì, bèn đi theo Trình Thần.

Cửa hàng bán đồ ngọt
chị nói nằm ở phía đông thành phố, không gian không tồi, đồ ăn cũng rất ngon, nhưng
lý do để Trình Thần nhất quyết thích cửa hàng này lại là: cửa hàng trưởng của chỗ
này rất đẹp trai.

Tôi húp một ngụm chè
trân châu, liếc mắt nhìn Trình Thần: “Được rồi, chị đã sắp là bà cô ba mươi tuổi,
còn nhìn bọn trẻ con bằng ánh mắt trắng trợn kiểu đó, không thấy xấu hổ à”.

“Xấu hổ cái gì chứ”.
Trình Thần nói, “Theo đuổi cái đẹp là bản tính của con người, em nhìn thử cái mông
căng tròn kia kìa...”.

Khóe miệng tôi giật
giật: “Chị nhìn xuyên thấu được à, người ta đứng trong quầy bar mà chị vẫn có thể
nhìn được mông! Em nên chụp lại ánh mắt phóng đãng này của chị gửi cho Thẩm Hy Nhiên”.

Trình Thần bĩu môi,
nhìn đi chỗ khác một cách miễn cưỡng.

“Á? Chị!”. Một giọng
nữ ngọt ngào lọt vào tai tôi, tôi đảo mắt nhìn qua, cô bé mặc bộ đồng phục nhân
viên này chẳng phải là Phương Dĩnh sao. Cô bé chạy tới cười cười đánh tiếng chào
hỏi, “Khéo quá, lại gặp chị rồi”.

“Ừ”. Tôi rất thích cô
bé bộc trực này, cười hỏi, “Em làm thêm ở đây à?”.

“Vâng ạ, dù sao đang
rỗi không có việc gì nên em tới đây kiếm ít tiền phụ cả nhà ạ”.

Tôi gật đầu, nhưng trong
lòng thì thấy hơi xót xa, những cô bé ở tuổi này đều muốn kiếm ít tiền tự mua mấy
thứ như đồ ăn vặt, đồ trang điểm, nhưng cô bé này lại muốn kiếm tiền phụ giúp gia
đình, con người thật sự chẳng ai giống ai. Tôi vừa thầm cảm thán trong lòng, vừa
hỏi: “Nghe nói em sắp tốt nghiệp đại học rồi, em học chuyên ngành nào thế?”.

“Em học thiết kế nội
thất ạ”.

Tôi vừa nghe thấy thế,
thầm cân nhắc một lát rồi lục một tấm danh thiếp ra đưa cho cô bé: “Vừa hay chị
cũng đang làm ngành này, sau này có gì cần giúp đỡ thì có thể tìm chị”.

Cô bé vội vàng nhận
lấy danh thiếp, vẻ mặt rất vui sướng, rồi móc bút ra ghi những thông tin của mình
lên tờ giấy ghi đồ khách gọi. Tên, số điện thoại, chuyên ngành, mục sở trường cuối
cùng càng khiến tôi cười thành tiếng - chăm nuôi các loại động thực vật.

Trình Thần cũng cảm
giác đây là một cô bé đáng yêu, trêu chọc cô bé một hồi xong mới thả cho người ta
đi.

Ăn xong ít đồ ngọt,
tạm biệt anh cửa hàng trưởng đẹp trai và Phương Dĩnh, tôi cùng Trình Thần đến khu
mua sắm tiến hành một trận càn quét.

Tối về đến nhà, tôi
vứt một đống túi đồ bừa bãi, mệt mỏi nằm vật ra sofa, nhưng tâm trạng thì tốt hơn
nhiều.

Quả nhiên, con gái vẫn
phải tiêu tiền mới có thể sung sướng được...

Hôm sau đi làm, Tạ Bất
Đình bèn gọi tôi vào phòng làm việc, đưa cho tôi một hợp đồng, nói: “Hợp đồng này
là khách cũ của công ty chúng ta, làm cho cẩn thận”.

Tôi giở qua một chút,
là trang hoàng căn hộ gia đình bình thường, tôi nói: “Giám đốc Tạ, bên tôi vẫn còn
việc trang hoàng cho một khu mua sắm, thật sự không biết lấy đâu ra thời gian nữa,
hay là cứ giao hợp đồng này cho Tiểu Lý làm đi, cậu ấy theo tôi lâu như thế, nên
tin tưởng vào năng lực của cậu ấy”.

“Cô giao công việc kia
cho người khác đi”. Tạ Bất Đình không ngẩng đầu lên, nói, “Vị khách này chỉ đích
danh phải là cô làm, nói là phong cách thiết kế của cô rất hợp với anh ta”.

Trong lòng tôi chợt
thoáng qua một dự cảm không lành…

“Nói ra căn hộ mà vị
khách này từng ở cũng là do cô thiết kế cho anh ta, không phải hồi đó làm rất tốt
sao, anh ta còn thưởng cho cô không ít nữa mà”.

Tôi đặt hợp đồng lên
trên bàn, đẩy lại: “Tôi không làm”.

Cuối cùng Tạ Bất Đình
cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi, ông ta đẩy mắt kính lên, nói: “Hà Tịch, cô điên theo
kỳ à?”.

“Dù có nói thế nào tôi
cũng sẽ không nhận hợp đồng này, công việc bên khu mua sắm kia đang vào thời kỳ
quan trọng nhất, tạm thời thay người tôi sợ không làm được”.

“Đây không phải là vấn
đề cô cần quan tâm…”.

“Nếu bắt buộc phải làm,
tôi thà nhận hợp đồng trang hoàng lại căn hộ kia, nếu không được thì... Giờ tôi
xin nghỉ phép năm”.

Tạ Bất Đình bị tôi nói
cho tức đến độ mặt mày tái xanh, chỉ vào tôi nói “Cô được” ba lần liên tiếp, đang
định đập bàn chửi thì di động của ông ta đột ngột đổ chuông, Tạ Bất Đình trợn mắt
lườm tôi một cái, lúc nhận điện thoại thì từ ông nội biến thành cháu trai: “Vâng
vâng, tôi nói với cô ấy rồi. Vâng, đang nói chuyện đây, đang nói...”.

“Giám đốc Tạ, nếu là
điện thoại của vị khách kia thì có thể đưa cho tôi, tôi sẽ không khiến ông khó xử
đâu”.

Tạ Bất Đình vẫn đang
do dự, không biết người trong điện thoại nói gì, sau đó ông ta mới đưa điện thoại
cho tôi, tôi cầm máy, ra khỏi phòng làm việc, vào phòng trà nước rồi mới alo một
tiếng.

Bên kia chỉ có sự im
lặng.

Tôi nói: “Tần Mạch,
anh có gì thì nói thẳng ra”.

“Rất đơn giản”. Giọng
hắn vẫn trầm trầm mà nho nhã, “Chia tay với thằng đàn ông kia, đến bên tôi”.

Tôi suy nghĩ rất lâu,
cuối cùng mới nghĩ ra thằng đàn ông mà hắn đang nói tới là ai, tôi bĩu môi nói:
“Anh Tần, anh không cảm thấy hành vi của anh hiện giờ rất mất hình tượng sao? Quấy
rối không phải là phong cách của anh”.

“Giờ thì phải đấy”.

Nghe cái giọng điệu
vô sỉ kia, tôi xoa xoa gân xanh đang nổi trên trán mình, nén lại lửa giận, nói:
“Tần Mạch, hai năm nay tôi đã có quy luật sống mới rồi, tôi tin rằng anh cũng thế,
giờ anh việc gì phải khăng khăng phá vỡ nó chứ? Cho tôi đường lui, cũng là cho anh
một lối thoát”.

Hắn im lặng rất lâu,
tôi nghe một tiếng cười lạnh lùng: “Người có cuộc sống mới chỉ có em thôi”. Tôi
vẫn còn ngẩn ngơ vì câu nói này thì hắn lại lên tiếng, “Hà Tịch, trước đây tôi có
thể phá vỡ quy luật em đã duy trì suốt hai mươi lăm năm, vậy thì giờ tôi cũng có
thể đánh nát cái gọi là quy luật hai năm nay của em”.

Ngang ngược mà chuyên
chế.

Tôi bị kích động, lạnh
nhạt mỉm cười: “Được, anh cứ việc ra tay. Anh dám chết, sao tôi không dám chôn chứ?”.
Nói xong, tôi cũng chẳng để hắn trả lời đã ngắt máy.

Lúc trả lại điện thoại
cho Tạ Bất Đình, tôi nghiêm túc nói: “Anh ta nói việc này tôi không cần làm, cứ
giao đại cho ai đấy cũng được”. Dứt lời tôi bèn quay người ra ngoài.

Tạ Bất Đình nổi nóng
gọi tôi lại, vứt một hợp đồng khác lên tay tôi: “Không phải cô muốn làm sao, hợp
đồng trang hoàng lại căn hộ này giao cho cô, đi làm đi!”.

Mặt mày lạnh te nói
được, tôi bước ra khỏi phòng làm việc.

Tựa người vào tường,
tôi nhìn công việc như khổ sai chẳng hiểu sao lại rơi xuống đầu mình mà dở khóc
dở cười.

Tần Mạch ơi là Tần Mạch,
anh vẫn đúng là một tên sao Chổi!

Báo cáo nội dung xấu