Người cha tốt hơn là người thầy tốt - Chương II - Phần 09

Phần
9:
Làm
“anh em” của trẻ

Tác phẩm “Bối cảnh” của tác gia Chu
Tự Thanh đã miêu tả rất đúng và hay mối quan hệ cha con ở Trung Quốc, đó là tình
cảm rất sâu sắc nhưng không biết cách biểu đạt.

Một nhà báo thường trú tại Mĩ có một
bài viết như sau:

Ở Mĩ tôi từng viết bài về một vụ án
làm người ta suy nghĩ. Một cô bé Hoa kiều tài giỏi khi sắp tốt nghiệp trung học,
tham gia một bữa tiệc thác loạn. Sáng sớm cô bé cùng các bạn ngồi xe về nhà, lúc
gần đến nhà người bạn lái xe trong cuộc vui uống thuốc lắc nên đột nhiên hôn mê,
kết quả là xe đâm thẳng vào cây to bên đường, khiến ba người tử vong, cuộc sống
tốt đẹp kết thúc. Trong tang lễ, cha của cô bé này nói với tôi, đọc nhật kí của
con gái, ông cảm thấy vô cùng hối hận và áy náy, tuy hàng ngày sớm tối ở bên con
nhưng ông lại không hiểu được thế giới tâm hồn của con.

Ví dụ trên phản ánh tầm quan trọng trong
việc giao lưu gần gũi giữa cha mẹ và con cái. Trong văn hóa Trung Quốc, cuộc trò
chuyện giữa cha mẹ và con cái thường xuất hiện hiện tượng một bên là chính bên kia
là phụ; đối với con cái, trò chuyện với cha mẹ nhiều lúc không được cởi mở như nói
chuyện với bạn bè mình.

Ở Mĩ mối quan hệ giữa cha mẹ và con
cái coi trọng tính bình đẳng, già không được tỏ vẻ bề trên, nhỏ không nên nghĩ mình
còn nhỏ nên làm sai cũng chẳng sao. Con cái theo đuổi sự tự do từ nhỏ, đến khi học
trung học cơ sở thì phải tự mình quyết định một số việc. Vai trò của cha mẹ cơ bản
chỉ hướng dẫn là chính, rất ít khi cha mẹ lấy quyền uy để ép trẻ làm những việc
trẻ không muốn làm. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái giống như những người bạn,
cha và con cũng sẽ trở thành những người anh em tốt.

Gần đây, một báo cáo nghiên cứu so sánh
tình hình quyền và lợi ích của học sinh trung học ở bốn nước Trung - Nhật - Hàn
- Mĩ đã cho thấy, vị trí của người cha trong lòng học sinh của bốn nước đều không
cao. Điều này có liên quan đến sự phân công xã hội, bởi vì người cha thường làm
nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình, khi phải đối mặt với áp lực công việc và cuộc
sống hối hả, bất giác lơ là việc giao lưu trò chuyện với con cái. Học sinh Trung
Quốc khi buồn thà tìm bạn trên mạng còn hơn tìm cha để nói chuyện, điều này cho
thấy hiện tượng xa cách giữa cha và con ở Trung Quốc nghiêm trọng hơn ba nước còn
lại.

Hiện tượng trên có liên quan đến truyền
thống văn hóa của Trung Quốc. Tác phẩm Bối cảnh của tác gia Chu Tự Thanh đã miêu
tả rất hay và đúng mối quan hệ cha con ở Trung Quốc, đó là tình cảm rất sâu sắc nhưng không biết cách biểu
đạt. Ví dụ cha và con ở các nước phương Tây nhất định phải ôm nhau, nhưng ở Trung
Quốc lại không như vậy. Bao năm qua, vai trò tình yêu của người cha được định hình
là cao như núi, nhưng tại sao giữa cha và con lại thiếu hụt sự giao lưu về tình
cảm?

Trong tiến trình hơn hai nghìn năm của
chế độ phong kiến Trung Quốc, chế độ phụ quyền “phụ vi tử cương” (con cái phải nghe
lời cha) đã quyết định mối quan hệ phục tùng và giáo huấn giữa cha và con, ngăn
cản sự giao lưu tình cảm cha con. Trong báo cáo trên cũng có thể thấy: Học sinh
Trung Quốc có tỉ lệ nói chuyện với cha mẹ ít nhất nhưng lại có tỉ lệ cảm nhận được
tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ cao nhất. Điều này cho thấy cha mẹ Trung Quốc
không hề thiếu quan tâm và tình yêu đối với con cái mà chỉ là phương thức và nội
dung yêu thương không đúng: Chỉ coi trọng việc học hành của con, mà coi thường những
vấn đề về tâm lí của con cái.

Khi tôi còn nhỏ, cha là người bề trên,
nếu như coi cha là “anh em bạn bè” thì đúng là đại nghịch bất đạo. Đây chính là
truyền thống văn hóa Trung Quốc.

Tôi luôn luôn cho rằng, phải tiếp nhận
một cách có phê phán văn hóa truyền thống; đồng thời với việc kế thừa những điều
tổ tiên lưu giữ lại, chúng ta còn phải phát triển, sau đó hình thành nên những giá
trị hiện đại. Làm cha cũng như vậy. Sau khi làm cha, quan hệ của tôi với con gái
không chỉ là quan hệ cha con truyền thống mà còn là quan hệ thầy trò, bạn bè, quan
hệ bạn bè ở một mức độ có thể gọi là “anh em”. Như vậy người cha như tôi không hề
mất uy danh, mà thậm chí còn càng nhận được sự tôn trọng của con, làm mối quan hệ
cha con càng hòa hợp.

Kiến nghị của Đông Tử dành cho những
người cha

1. Gần gũi không khoảng cách

Rất ít người cha thân thiết gần gũi
với trẻ, nhưng lại có rất nhiều người cha xa cách với trẻ. Liệu có phải là trẻ không
muốn gần gũi cha? Đương nhiên không phải.

Chúng ta hãy làm một trắc nghiệm nhỏ
để tìm ra nguyên nhân. Khi trả lời, đầu tiên đừng tìm lí do, chỉ chọn một đáp án
“có” hoặc “không”.


Hàng ngày bạn đều về nhà trước khi trẻ ngủ?


Hàng ngày thời gian bạn tập trung chơi với trẻ có được một tiếng?


Bạn có đọc truyện cho trẻ nghe trước khi đi ngủ, cùng trẻ đi tản bộ hoặc chơi bóng?


Bạn có thường xuyên ôm trẻ vào lòng và nói chuyện với trẻ?


Khi trẻ khóc không ngớt bạn có kiên trì dỗ dành trẻ không?

Nếu đáp án của bạn đều là phủ định,
vậy thì trẻ không thể gần gũi với bạn.

Giai đoạn trẻ từ khi sinh ra đến trước
khi bước vào giai đoạn thanh thiếu niên, là lúc người cha nên dành thời gian bên
cạnh trẻ, xây dựng mối quan hệ thân thiết cha con. Nếu bỏ qua giai đoạn này, khi
trẻ lớn lên, có thế giới riêng của mình, bạn có muốn ở bên cạnh trẻ thì cũng không
còn cơ hội nữa. Nếu trong giai đoạn trẻ cần cha nhất này, người cha lại dành hết
thời gian và tinh thần cho sự nghiệp và việc kiếm tiền, không có thời gian bên trẻ
là một nguyên nhân cơ bản hủy hoại mối quan hệ cha con. Khi người cha phát hiện
vị trí của mình trong lòng trẻ dường như không được tôn trọng, bạn muốn bù đắp,
thì sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Điều này sẽ là một sự giày vò đáng sợ
đối với người cha và trẻ.

Muốn trở thành người cha được trẻ yêu
mến thì chúng ta cần phải cố gắng học hỏi và thử nghiệm.

Tôi đã từng đọc một bài viết có tên
là Tại sao trẻ phải viết hai cuốn nhật kí. Đứa trẻ trong bài viết đã coi cha mẹ
như kẻ thù, vắt óc suy nghĩ mọi cách để đề phòng cha mẹ. Trẻ dường như không chịu
nghe lời, giở đủ trò với cha mẹ. Trẻ đã loại trừ bạn ra khỏi thế giới tâm hồn của
trẻ. Trên thực tế đây lại là biểu hiện vô trách nhiệm nghiêm trọng của cha mẹ. Tôi
thấy trước khi trách mắng trẻ, cha mẹ phải kiểm điểm lại mình trước. Có phải hàng
ngày bạn đã đặt công việc và các mối quan hệ giao tiếp của mình lên vị trí hàng
đầu, mà không hề để ý đến tình hình của trẻ hay không, hoặc có phải bạn chỉ quan
tâm đến thành tích học tập của trẻ, mà coi thường sự trưởng thành trong tâm hồn
trẻ hay không?

Vốn dĩ là những người gần gũi thân thiết
nhất của trẻ lại trở thành kẻ thù mà trẻ luôn đề phòng, điều này là nỗi bi ai của
những người làm cha mẹ. Muốn cải thiện mối quan hệ cha con này, tốt nhất mỗi ngày
bạn nên dành một chút thời gian chơi cùng trẻ, nói chuyện với trẻ, kể chuyện cho
trẻ nghe... Hiểu tâm tư của trẻ, cũng làm cho trẻ hiểu được bạn rất yêu trẻ.

2. Tôn trọng bình đẳng

Đây là vấn đề mà nhiều lần tôi đã nhắc
đến, muốn trở thành “anh em” của trẻ, người làm cha nhất định phải tôn trọng trẻ.

Điều quan trọng của bậc làm cha là thật
sự hiểu trẻ, hiểu mục tiêu sống đích thực của trẻ là gì. Ở đây, sự bình đẳng rất
quan trọng, sự tôn trọng cũng rất quan trọng, một người cha có thể trở thành người
anh em tốt của trẻ, thì sẽ có cơ hội bước vào thế giới nội tâm thực sự của trẻ.

Vừa có thể trở thành người anh em của
trẻ, lại vừa có thể duy trì được sự quyền uy và sự nghiêm khắc của mình, làm cho
lời nói của mình có trọng lượng, được trẻ đón nhận, đây là mối quan hệ cha con mà
rất nhiều người cha trẻ mong muốn. Để xây dựng được mối quan hệ này là tương đối
khó, có người cho rằng không bao giờ hai trạng thái trong mối quan hệ ấy cùng tồn
tại.

Có một người cha trẻ nói: “Khi con trai
còn nhỏ, tôi luôn luôn nhắc nhở mình: Con là một cá thể độc lập, có tư tưởng và
hành vi riêng của mình, sự giao lưu trò chuyện giữa hai cha con phải dựa trên nguyên
tắc bình đẳng. Tôi luôn luôn làm như vậy. Đối với con trẻ, khi tôi hi vọng trẻ làm
như thế nào, tôi sẽ hỏi con như vậy có được không, đồng thời động viên trẻ nói ra
suy nghĩ của mình. Tôi hỏi con: ‘Con muốn như thế nào? Có cách nghĩ nào khác không?’.
Bây giờ, con trai tôi đã hơn 5 tuổi, thấm nhuần tư tưởng này, thằng bé cũng quen
diễn đạt như vậy, đồng thời khi thằng bé muốn làm gì và muốn đạt được cái gì, nó
cũng hỏi: ‘Như vậy được không?’”.

Nhưng trên phương diện khác, thằng bé
cũng có những cách nghĩ riêng của mình, đồng thời đem ý nghĩ đó ra để phản bác người
lớn. Có lúc, tôi đặc biệt hi vọng tôi bảo sao con nghe vậy, đặc biệt là những khi
không cần giải thích gì, rõ ràng là tôi đúng. Nhưng, thằng bé lại không như vậy.
Thậm chí bây giờ, thằng bé còn thường xuyên gọi thẳng tên tôi, tôi không biết như
vậy có phải là quá bừa bãi không”.

Đầu tiên phải khẳng định rằng người
cha này làm rất tốt. Nhưng những điều bạn suy nghĩ và lo lắng, không phải do bạn
quá tôn trọng trẻ tạo nên. Nếu như bạn thật sự tôn trọng trẻ, trẻ sẽ tôn trọng bạn,
bởi vì đối với trẻ, tất cả những hành vi của trẻ đều mô phỏng người lớn, mà người
cha chính là đối tượng mà trẻ hay mô phỏng nhất.

Việc trẻ quá tùy tiện với cha, trực
tiếp gọi tên cha, không phải do cha quá tôn trọng trẻ để trẻ biến thành người bừa
bãi, tùy tiện, mà có một nguyên nhân khác, ví dụ như mẹ hay gọi cha như vậy, hoặc
cha cũng hay gọi mẹ như vậy, hoặc là ông nội gọi cha như thế... Cho nên việc giáo
dục trẻ không phải là việc của một người, cũng không phải một mình bạn tôn trọng
trẻ là được, mà những người xung quanh cũng phải xử sự với nhau như vậy.

Một người tôn trọng một người khác,
không phải vì người đó có uy quyền, cao lớn hay khỏe mạnh, mà là vì mình tôn trọng
người đó, quan tâm yêu quý người đó. Đối với cha con cũng vậy. Trẻ tôn trọng cha,
vì cha yêu trẻ, quan tâm đến gia đình, bởi vì năng lực và phẩm chất tốt đẹp của
người cha. Cho nên, không nên lo lắng rằng bạn tôn trọng trẻ mà trẻ lại không tôn
trọng bạn.

Trong cuộc sống, tôi rất coi trọng việc
giao lưu bình đẳng với con gái, đồng thời với việc cho con sự tôn trọng cần thiết,
chúng tôi cũng không bao giờ đùa quá mức giới hạn cho phép. Con thường xưng hô với
tôi: cha, anh, đại ca, Đông Tử... Đương nhiên, những cách xưng hô mang tính chất
trêu chọc này đều là ở trong nhà, khi không có người khác thì mới có thể sử dụng.

Tôi cho rằng, nếu như trẻ thật sự coi
bạn là “anh em”, thì trên một mức độ nhất định bạn đã là một người cha tốt. Đương
nhiên, quan hệ “người anh em” này phải có giới hạn, không được đi quá mức độ cho
phép, nếu không sẽ bị phản tác dụng.

Kịp thời giải tỏa ưu phiền cho trẻ

Giải tỏa ưu phiền cho trẻ không phải
là đợi trẻ buồn phiền rồi chúng ta mới làm, mà phải làm tốt công tác dự phòng, giúp
trẻ ít lo lắng.

Trưởng thành mà thiếu đi sự khó khăn
là một cuộc đời không hoàn chỉnh.

Cho nên, một con người trong quá trình
trưởng thành phải trải qua rất nhiều khó khăn và trở ngại, những khó khăn và trở
ngại trong giai đoạn nhi đồng cần có người giúp trẻ giải quyết, cần có người giải
đáp mọi thắc mắc trong lòng trẻ. Ngoài việc thầy cô “truyền đạo, hướng nghiệp, giải
đáp thắc mắc” ra, phụ huynh cũng chính là những người làm công việc đó, đặc biệt
là người làm cha.

Từ khi lon ton chập chững bước đi đến
khi trưởng thành, mỗi trẻ em đều gặp không ít khó khăn. Ngoài áp lực học tập, những
vấn đề nhỏ khác cũng luôn không ngừng xoay quanh trẻ. Do có một số vấn đề thường
rất khó giải đáp, trẻ thường không biết làm thế nào, thế là trẻ tự mình xem sách,
hỏi bạn bè...

Con người ở mỗi thời đại đều có sự theo
đuổi riêng, đồng thời cũng có những lo âu rắc rối riêng. Cùng với sự phát triển
nhanh chóng của xã hội và kinh tế, môi trường trưởng thành của thế hệ 9X cũng không
ngừng thay đổi, đặc biệt là giá trị quan xã hội, kết cấu và chức năng của gia đình,
sự truyền bá thông tin xã hội, hình thức giao lưu giữa con người với nhau, cải cách
chế độ giáo dục, sự chuyển biến trong kết cấu việc làm... đều đem đến cho sự trưởng
thành của trẻ những áp lực và thách thức ở các mức độ khác nhau.

Kiến nghị của Đông Tử dành cho những
người cha

1. Những rắc rối trong việc học tập
của trẻ

Những rắc rối trong việc học tập của
trẻ có rất nhiều, ví dụ khi lên lớp trẻ không thể tập trung chú ý nghe giảng, trong
lớp trẻ làm việc riêng; trẻ làm bài tập với tốc độ rất chậm; năng lực ghi nhớ trong
học tập của trẻ kém, trẻ không thể nhớ nổi những thứ đã học; khả năng tư duy độc
lập khi làm bài tập của trẻ kém, trẻ thường thích hỏi người khác, thậm chí khi làm
bài, thường chép bài của người khác; khả năng tiếp nhận lí giải vấn đề của trẻ kém;
trẻ thiếu sự kiên trì trong học tập, một số kiến thức trẻ chỉ học một ít, có thể
vẫn chưa học xong, nhưng không muốn tiếp tục học nữa; tuy trẻ nỗ lực học tập nhưng
thành tích học tập cũng không tiến bộ...

Một đứa trẻ viết trong bức thư rằng:
“Tôi muốn kì thi đầu tiên năm lớp 7 đạt kết quả tốt, kết quả tôi thất bại, chỉ đạt
67 điểm, đây là một cú sốc rất lớn đối với tôi, làm tôi mất đi niềm tin để chăm
chỉ học tập, mất đi sức mạnh và dũng khí. Có phải tôi quá vô dụng?”.

Lại có một đứa trẻ khác nói: “Phải đối
mặt với sự thất bại hết lần này đến lần khác trong thi cử tôi hoàn toàn thất vọng.
Con đường trước mắt tôi dường như biến mất, thay vào đó là một bức tường, tôi cảm
thấy tôi sống trong thế giới này là một tội ác”.

Nếu như người cha coi thường không để
ý đến những vấn đề này, thì không chỉ ảnh hưởng đến việc học tập của trẻ mà còn
ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lí và sức khỏe của trẻ. Người cha phải giải
tỏa kịp thời mọi ưu phiền của trẻ.

Chúng ta phải giúp trẻ duy trì trạng
thái học tập “thái độ học tập đúng đắn, thiết lập mục tiêu học tập”. Hãy nói với
trẻ phương pháp học tập khoa học, giúp trẻ xây dựng hứng thú học tập, không được
gây áp lực cho trẻ, không được kì vọng quá nhiều. Hãy nói với trẻ nhất định phải
nỗ lực vươn lên, và cố gắng hết sức mình là được.

2. Những buồn phiền vì ngoại hình của
trẻ

Trước đây, Trung tâm Nghiên cứu Khoa
học xã hội trường Đại học Vũ Hán, đã tiến hành điều tra một số trường tiểu học trong
thành phố Vũ Hán. Điều tra tổng số 300 học sinh, độ tuổi từ 8-15. Trong số những
học sinh được điều tra, có đến hơn 160 học sinh cảm thấy vô cùng tự ti, trong số
đó có 130 học sinh thẳng thắn nói, ngoại hình không đẹp chính là nguyên nhân lớn
nhất khiến trẻ cảm thấy tự ti.

Những học sinh này cho biết bình thường
chưa từng được bạn bè hay cha mẹ khẳng định vẻ đẹp ngoại hình của bản thân.

Theo tìm hiểu, một số phụ huynh vì lo
lắng việc khen ngợi vẻ đẹp ngoại hình của trẻ sẽ khiến trẻ chỉ chăm chú ngắm vuốt,
sao nhãng học hành nên rất ít khen ngợi ngoại hình của trẻ. Thậm chí, một số phụ
huynh còn trực tiếp phủ định vẻ đẹp ngoại hình của trẻ, đả kích hành vi thích làm
đẹp của trẻ.

Cách làm này vô hình trung đã đem đến
cho trẻ những ám chỉ không tốt, đó là ngoại hình của trẻ xấu xí khiến người khác
không thích. Đối với những trẻ tự ti về ngoại hình của bản thân, cha mẹ và xã hội
đều có nghĩa vụ giúp đỡ trẻ thoát ra khỏi điều này.

Có một bé gái học lớp 8, thành tích
học tập rất tốt, nhưng luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình quá bình thường của mình.
Cô bé bước vào thời kì thanh xuân, càng ngày càng cảm thấy ghen tị với những bạn
gái xinh đẹp hơn mình, lại càng ghen tị hơn với những bạn gái vừa xinh đẹp, vừa
học giỏi.

Bé gái này sống nội tâm, cũng không
có bạn bè thân thiết, có nỗi buồn gì cũng không biết tâm sự với ai. Cha của cô bé
thì chỉ cố gắng kiếm tiền mà không hề quan tâm đến cô bé, điều mà ông quan tâm nhất
chỉ là thành tích học tập của cô bé. Cô bé luôn cảm thấy mình là người thừa, và
đã từng nghĩ đến việc quyên sinh mấy lần. Cô bé oán trách cha mẹ không cho cô bé
một thân hình xinh đẹp, cho rằng sống cũng không còn ý nghĩa, thà rằng nhân lúc
đang có thành tích học tập tốt, để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người, thì từ biệt
cuộc đời, giải thoát bản thân.

Ngoại hình có khuyết điểm sẽ làm cho
con người cảm thấy tự ti. Cảm giác tự ti này làm hạn chế lòng tự tôn, lòng tự tin,
chí tiến thủ, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con người. Có lúc, cảm giác
tự ti quá mức sẽ làm hạn chế trẻ, ngăn cản sự thành công, thành tài của trẻ.

3. Những buồn phiền đến từ các mối quan
hệ giao tiếp

Mối quan hệ giao tiếp của học sinh là
chỉ những mối quan hệ tâm lí ổn định được hình thành trong quá trình giao tiếp trong
cuộc sống học tập, cuộc sống hàng ngày, mối quan hệ bạn bè, thầy trò, giữa những
người thân trong gia đình. Mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp giúp trẻ phát triển toàn
diện, giúp tâm sinh lí của trẻ phát triển lành mạnh, và đó còn là yêu cầu cần có
để trẻ thích ứng với xã hội hiện tại và tương lai.

Mối quan hệ giữa người với người là
cầu nối để xã hội hóa cá nhân. Đối với thanh thiếu niên, quan trọng nhất chính là
quan hệ với các bạn cùng tuổi, cùng lớp, ảnh hưởng của mối quan hệ này vô cùng lớn,
bởi nó là mối quan hệ bình đẳng về địa vị. Một học sinh sống trong một tập thể,
cách đối nhân xử thế, hành vi, tư tưởng, lời nói của học sinh đó được phản ánh trong
đầu của người khác, hình thành những cách nhìn của người khác đối với bản thân học
sinh đó, dẫn đến sự bình phẩm đánh giá của người khác đối với bản thân. Điều này
có tác dụng tốt đối với việc đánh giá khách quan, toàn diện về bản thân.

Một người không có mối quan hệ tốt đẹp
với mọi người, thì không thể sống vui vẻ cả cuộc đời, một học sinh không có mối
quan hệ tốt đẹp với bạn bè, thì không thể có một thời học sinh đáng nhớ.

Người cha phải giúp trẻ gây dựng mối
quan hệ bạn bè tốt đẹp, động viên trẻ tham gia các hoạt động tập thể với bạn bè
nhiều hơn, bởi vì sự bồi dưỡng mối quan hệ bạn bè tốt đẹp yêu thương giúp đỡ lẫn
nhau được hình thành trong các hoạt động. Nên động viên trẻ giao lưu với các bạn
cùng lớp, trong quá trình giao lưu với bạn bè, hai bên nói ra những tâm sự của mình,
từ đó tăng thêm sự giao lưu về tư tưởng và tình cảm, từ đó giữa trẻ sẽ nảy sinh
tình cảm thân thiết và sự tin cậy lẫn nhau, nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau.

Trong mối quan hệ bạn bè nhiều khi cũng
phát sinh một số mâu thuẫn, xung đột, nguyên nhân là do thiếu sự giao lưu về tinh
thần, thiếu sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Trẻ thường mong muốn nhận được sự
tôn trọng của người khác, nhưng không biết tôn trọng người khác như thế nào, chúng
hi vọng nhận được sự đồng cảm của người khác, nhưng lại không biết thông cảm cho
người khác.

Người cha nên học cách giao lưu tình
cảm để điều tiết mối quan hệ không hòa hợp của trẻ và bạn bè, ví dụ như có thể thực
hiện phương pháp hoán đổi vị trí vai trò, giúp trẻ hiểu được hoàn cảnh của đối phương,
từ đó có thể thông cảm và tha thứ cho nhau, xây dựng mối quan hệ hòa hợp yêu thương
giúp đỡ lẫn nhau.

4. Những lo lắng đến từ tuổi dậy thì

Lệ Lệ 11 tuổi dần dần phát hiện ra cơ
thể mình có những đặc điểm hoàn toàn khác với cậu bé hàng ngày mình vẫn vui chơi
cùng. Vì vậy, cô bé cảm thấy vô cùng hoang mang, thậm chí xấu hổ, nhưng lại không
dám hỏi cha mẹ. Đặc biệt là trước mặt các bạn nam, cô bé không dám ngẩng đầu lên,
không dám nhìn thẳng vào đối phương, không dám đứng thẳng lưng, ngay cả nói chuyện
cũng lắp ba lắp bắp, như là vừa làm việc gì có lỗi. Cô bé vụng trộm mặc những quần
áo bó ngực để che giấu sự thay đổi trên bộ ngực của mình. Có lúc, còn cố ý ăn mặc,
để tóc, ăn nói, và có những cử chỉ... giống như một “cậu nhóc”.

A Kiệt bước vào lớp 7, gần đây cậu bé
lại cảm thấy có chút không bình thường, tiếng nói thanh thoát vốn có của cậu bé
lại biến thành giọng như vịt đực, mà buổi sáng thức dậy trên quần cậu có cái gì
đó ướt ướt. “Có phải mình đã bị mắc bệnh gì? Tại sao mình như trở thành một người
khác?”. Các bạn trai tụ tập nói với nhau, như vậy là A Kiệt dậy thì rồi. Nhưng dậy
thì là cái gì? Sẽ có những thay đổi gì? Mỗi lần A Kiệt hỏi cha, cha cậu bé thường
nói: “Đến lúc đó tự nhiên con sẽ biết”.

Giai Giai trong giờ học thể dục đột
nhiên cảm thấy khó chịu, cô bé được mấy bạn nữ đưa đến phòng y tế. Sau khi kiểm
tra bác sĩ phát hiện Giai Giai đã có kinh nguyệt. Bác sĩ nói với cô bé đây là hiện
tượng bình thường, và nói rõ cô bé không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi dậy thì. Nhưng
Giai Giai nhìn thấy nhiều máu như vậy cảm thấy vô cùng hoảng sợ và cáu gắt: “Ra
nhiều máu như vậy không phải sẽ chết sao?”.

Viết đến đây, tự nhiên làm Đông Tử nhớ
đến câu chuyện của mình:

Do lúc nhỏ không hề được dạy dỗ bất
cứ một điều gì về “giới tính”, cho nên lần đầu tiên mộng tinh làm tôi vô cùng hoảng
hốt, nghĩ mình đã mắc bệnh gì, thời gian đó ăn ngủ không yên, nhưng lại không dám
hỏi người khác. Mấy năm sau tôi mới biết đó là cái gì, thế là tôi nghĩ, sau khi
tôi làm cha, nhất định phải nói với trẻ những thay đổi của tuổi dậy thì, giúp trẻ
trải qua tuổi dậy thì một cách hạnh phúc, vui vẻ. Khi con gái 10 tuổi, ngoài việc
để ở đầu giường con những cuốn sách có liên quan đến tuổi dậy thì, tôi còn giới
thiệu cho con những kiến thức liên quan, đồng thời nói với con sau khi con có kinh
nguyệt, cha sẽ chúc mừng con.

Vài ngày trước, con gái 12,5 tuổi của
tôi đã xuất hiện kì kinh đầu tiên, vì được giảng giải cặn kẽ từ trước nên con gái
tôi không hề thấy bối rối đối với những thay đổi đột nhiên của cơ thể, mà còn đón
nhận nó rất thản nhiên. Tôi và mẹ Y Y còn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ trong gia
đình để chúc mừng con bước vào giai đoạn trưởng thành.

Giải tỏa ưu phiền cho trẻ không phải
là đợi trẻ buồn bã rồi chúng ta mới làm, mà phải làm tốt công tác dự phòng, giúp
trẻ ít khi cảm thấy lo lắng, ưu phiền. Đương nhiên, sự chuẩn bị có tốt thế nào cũng
không thể giải quyết triệt để mọi vấn đề, nên khi nảy sinh vấn đề chúng ta nhất
định phải kịp thời giải tỏa mọi ưu phiền cho trẻ, như vậy bạn mới có thể trở thành
một người cha tốt.

Báo cáo nội dung xấu