Tam cứu nhân duyên - Chương 18 phần 1

Chương
18: Đồn Đại

Ngày hôm
đó khi ta tỉnh lại trời đã tối, trên bầu trời giăng mắc vô vàn ngôi sao lấp
lánh, Hữu Sinh lúc đó đang ngồi dưới đất, còn ta dựa vào ngực hắn mà ngủ. Ta
hơi kinh ngạc, tất cả sao sáng trên trời hoàn toàn lu mờ trước khuôn mặt đẹp đẽ
ôn hòa của hắn, ta có cảm giác bản thân mình đang chìm trong một giấc mộng. Lúc
đó có lẽ vẻ mặt ta trông rất khó coi, bởi vì hắn hơi hạ ánh mắt, giống như đang
hối lỗi, “Nằm dưới đất dễ bị nhiễm lạnh…”

Ta lập tức
xoay người lăn ra xa, đứng lên đỡ hắn dậy, nói nhỏ: “Lạnh mà ngươi còn ngồi ở
đó?!”

Hai chân
hắn cứng đờ, không sao cử động được, ta liền giúp hắn duỗi chân ra cho thoải
mái. Lúc vô tình đụng đến vết thương, hắn rên nhẹ một tiếng, đầu cúi thấp, run
rẩy không thôi, hai tay siết chặt như cố chịu đựng cơn đau. Trong lòng ta cũng
không hề dễ chịu, thứ gì đó gai góc lại đâm chọc, làm lòng ta nhức nhối không
chịu nổi. Ta cắn răng cố không để bật ra tiếng, giúp hắn xoa bóp cái chân bên
kia, một câu cũng không nói.

Vào lúc
này, ta quyết định phối hợp vào vở diễn với hắn. Ta không hỏi hắn tìm được ta
như thế nào, không hỏi hoàn cảnh xuất thân của hắn, không hỏi những người thê
thiếp của hắn vui mừng ra sao khi hắn trở về, không hỏi hắn có nhớ lúc trước ta
nói điều kiện kén chồng kén vợ… Ta cái gì cũng không hỏi, hắn có muốn nói hay
không, đó là lựa chọn của hắn. Bởi vì ta không hỏi, cho nên ta cũng không suy
nghĩ.

Ta chỉ
muốn hắn thoải mái mà đến, vui vẻ cười đùa một lát rồi đi… Ta không rõ việc nhỏ
này có thể kéo dài bao lâu…

Ta chẳng
phải là kẻ thứ ba điển hình đó sao, không, phải là thứ ba, thứ tư, thứ năm mới
đúng! Ta còn sống làm gì nữa! Ở thế giới cũ ta rõ ràng là người đến trước, vậy
mà còn bị kẻ đến sau tống tiễn, ở chỗ này lại đi làm người thứ năm, không phải là
tự đâm đầu vào chỗ chết sao?!

Nhưng biết
làm sao được, chỉ cần nghĩ đến hắn, ta đã không biết nên như thế nào mới có thể
đứng trước mặt hắn mà nói: “Làm ơn đừng đến đây! Về nhà với thê thiếp của ngươi
đi!” Ta không muốn làm cho ánh mắt trong trẻo kia vẩn đục một chút bi thương
nào hết, bởi vì ta biết hắn đã phải chịu quá nhiều cực khổ.

Aiz, đây
chẳng phải là dâng mình cho cọp, hoặc là chôn mình nuôi sâu sao! Không sai!
Miệng cọp dù sao vẫn tốt hơn là sâu bọ. Mà ta đâu cần phải xả thân, hắn cũng
không dám ăn ta, nhiều lắm là ôm ôm một cái, cảm giác cũng thực tốt… Có lẽ ta
mới chính là lão hổ? Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra sớm nhỉ? Ta không phải sâu,
ta là cọp! Là hắn tự dẫn xác đến chỗ ta, cuối cùng bị ta ăn luôn! Mấy vị thê
thiếp của hắn thật không may…

Suy nghĩ
xong xuôi, tâm tình thoải mái, ta cảm thấy trên đời không có việc gì là không
giải quyết được, chỉ cần một ý niệm là có thể chuyển bại thành thắng, phải trái
cũng không thể phân rõ!

Sau hôm
đó, chúng ta càng ngày càng bận bịu. Không chỉ có nơi này, nhiều người từ vùng
khác cũng đến đặt mua bếp và than. Cứng Đầu đã thăng chức lên thành quản lí,
đám ăn xin lúc trước đều trở thành thợ cả, ngày càng có nhiều người lang thang
tới xin gia nhập, cho nên ta phải đi tìm một nơi ở mới. Chúng ta đã có tiền để
mua xe mới và ngựa, Lộ Lộ không còn phải kéo xe, trông nó thật là cao hứng. Đôi
khi muốn thay đổi không khí, ta lại cưỡi Lộ Lộ dạo chơi trên những con đường
nhỏ vùng nông thôn.

Mỗi một
khách đến mua hàng, ta đều giảng giải kĩ lưỡng cách sử dụng bếp lò, cách phòng
ngừa khí than trúng độc, còn yêu cầu họ kí tên đóng dấu, cam đoan sẽ làm đúng
những điều ta chỉ dạy. Ta không muốn gặp phiền toái, cho nên làm việc gì cũng
phải tính trước hậu họa, cẩn thận là trên hết. Cứ như vậy một thời gian dài, từ
chỗ luôn luôn tin tưởng chính mình, ta trở nên lo nghĩ quá đáng, tự khiến bản
thân mệt mỏi, thần trí cũng không yên. Đây có lẽ là báo ứng.

Hữu Sinh
cứ dăm bữa nửa tháng lại đến một lần, cứ sáng đến tối lại đi. Hắn luôn mặc bộ y
phục xanh lam giản dị, tóc buộc gọn lại bằng một sợi dây. Khi đến luôn luôn
mang theo vẻ mặt phong trần nhưng vô cùng hăng hái, nhưng đến khi rời khỏi cửa,
thần sắc đều là sa sút, tinh thần mệt mỏi yếu đuối.

Lần nào
cũng vậy, hắn chỉ ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài xem ta làm việc. Những lúc đó, đám
ăn mày luôn luôn đi đâu mất, Cứng Đầu cũng được một người hầu dẫn ra ngoài rong
chơi.

Một ngày
cuối hè, nhân lúc sáng sớm trời mát mẻ, ta gọi Cứng Đầu cùng đem bùn ra trộn.
Đang chuẩn bị nặn thành viên than, Hữu Sinh đã xuất hiện. Tấn Bá đẩy xe đưa hắn
vào trong sân, một người vốn quen thân với Cứng Đầu lập tức kéo hắn ra ngoài,
cả hai nói nói cười cười chạy mất không còn thấy bóng.

Hữu Sinh
chỉ ngồi đó nhìn ta, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười quen thuộc, ta nhìn lại chính
mình, cả hai cánh ta đều dính đầy bùn đen.

Ta vội
hỏi: “Ngươi không được cười ta!”

Hắn bật
cười, nói: “Ai chê cười ngươi đâu, chẳng qua là, cao hứng mà thôi…” Hắn lại cụp
mắt xuống, nhìn sang chỗ khác.

Ta xả một
hơi: “Không cười ta là tốt, có thể thấy được ngươi không trông mặt mà bắt hình
dong, trẻ nhỏ dễ dạy!”

Hắn khẽ
thở dài, thấp giọng nói: “Ngươi mới là trông mặt mà bắt hình dong…”

Ta gật đầu
nói: “Đúng vậy đúng vậy, có người bộ dạng rất đẹp, ở với hắn ta không thể không
thành quê mùa nông cạn, làm cho tinh thần ta hết lần này đến lần khác đều suy
sụp, cuối cùng ta lại thành tự ti, đúng là ngược đãi ta! Mà rõ ràng ta đâu có
lỗi với hắn!”

Hắn im
lặng không nói, chỉ run nhẹ.

Trong sân
miếu bày một cái giá đỡ rất dài để phục vụ cho việc sản xuất than. Ta tự mình
làm một cái khuôn mẫu, bên trong có thiết kế thành hai mươi ô vuông nhỏ, sau đó
nhồi hỗn hợp vào trong, phơi nắng một thời gian, sau đó nhấc khuôn ra, hai mươi
viên than đã hoàn thành.

Ta đặt bốn
cái khuôn lớn lên trên giá, xoay người lấy xẻng xúc hỗn hợp vào một cái thùng,
sau đó đổ hỗn hợp vào khuôn. Một lúc sau khuôn mẫu đã đổ đầy, ta đặt thùng
xuống, lấy một miếng ván gỗ nhỏ san đều cho phẳng, lần lượt từng ô vuông.

Bận rộn
một lúc, mồ hôi vã ra như tắm. Trong lúc làm việc ta không hề nói chuyện với
Hữu Sinh, hắn cũng không lên tiếng.

Rốt cục đã
đổ đầy cả bốn cái khuôn, ta thở phào nhẹ nhõm, đi tới cạnh giếng lấy nước rửa
mặt. Lại nhìn về phía Hữu Sinh, ta thấy sắc mặt hắn có phần không vui, xem ra
là bị ta bỏ rơi mà buồn chán, không khỏi bật cười khúc khích, hắn lại ngượng
ngùng cúi đầu.

Ta vội
nói: “Mọi việc sắp xong rồi, chỉ cần cắm thêm một vài cành cây nữa là xong, sau
đó có thể thoái mái tán dóc với ngươi.”

Hắn không
ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Để ta giúp đỡ ngươi.”

Ta vội xua
tay nói: “Đừng làm vậy, tay ngươi sẽ bẩn đấy.”

Ta đi tới
trước giá gỗ, cầm một nắm cành cây nhỏ lần lượt cắm lên mặt mỗi viên than. Hữu
Sinh đột nhiên ngẩng đầu, tự đẩy xe tiến gần đến cái giá, ta hoảng sợ, lập tức
buông rơi cành cây trong tay, đẩy hắn tới trước giá gỗ, hắn cầm lấy chỗ cành
cây, nhẹ nhàng cắm vào khối than ướt. Lưng bàn tay hắn cũng có sẹo, nhưng chẳng
hề ảnh hưởng đến tổng thể, màu da hắn vẫn trắng như bạch ngọc.

Ta thở dài
nói: “Ngươi xem ngươi đi, lát nữa nhớ rửa tay cho sạch, tay ngươi trắng như
vậy, để bẩn đi sẽ rất phí.” Hắn không nói gì, nhưng dường như có phần bực dọc.

Ta lại cầm
cành cây, động tác cũng mau hơn một chút, lại nhìn tới những khối than hắn vừa
làm, mỗi khối đều cắm bảy nhánh cây, óc quan sát cũng tốt lắm. Hai ta cứ yên
lặng mà làm, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Xong việc ta trở lại bên miệng giếng
múc một chậu nước đem tới cho hắn, nhìn bàn tay thon dài của hắn ở trong nước,
ta nghĩ chiếc chậu cũ kĩ vốn đã không lấy gì làm thanh cao, giờ lại càng trở
nên thô tục kệch cỡm. Thấy hắn đã rửa xong, ta nói: “Ngươi chịu khó lau tay vào
áo mình đi, áo ngươi còn đỡ bẩn hơn so với khăn mặt của ta! Đừng để hai bàn tay
đó ô uế.” Hắn rốt cục cũng cười ra tiếng.

Xoay người
trở lại bên cạnh giếng, ta lại múc nước tự mình rửa mặt rửa cổ, xem ra hôm nay
cũng chẳng có việc để làm. Rửa xong quay lại thấy hắn đang nghiêng đầu nhìn ta,
vội vàng đẩy hắn vào chỗ râm mát hơn, hắn đột nhiên nói: “Ta muốn uống nước.”
Ta đi lấy lon nước, rót đầy, vừa định đưa cho hắn lại nhìn đến đôi môi điềm đạm
kia khẽ nhếch, trong lòng bất ngờ hoảng hốt, lại cảm thấy ta cùng hắn lại cách
xa hơn một chút. Ta hỏi nhỏ: “Ngươi có cốc khác không? Ở đây ta chỉ có một
cái…”

Hắn lại
cúi đầu nói: “Ngươi đang, ghét bỏ ta…”

Ta hoảng
hốt, vội vàng nói: “Ta đâu dám ghét bỏ ngươi! Ta còn sợ ngươi
ghét bỏ ta nữa cơ!”

Hắn khẽ gắt lên: “Ta chưa bao giờ, ghét bỏ ngươi, lúc
trước…” lại dừng lại không nói.

Nhắc tới lúc trước, lòng ta lại chua xót, giờ ta nên đối
xử với hắn như là một người hoàn toàn mới, một người bạn mới mới đúng, còn Hữu
Sinh của ngày trước, đối với ta đã là quá khứ. Ta khẽ thở dài, đưa lon nước cho
hắn.

Hắn chậm rãi uống từng ngụm, thấp giọng nói: “Ngươi thật
sự, không biết là khổ sao?”

Ta cười rộ lên: “Hữu Sinh, ta là một trong số ít những
người được coi là hạnh phúc a! Ngươi xem ta, từ nhỏ cha mẹ đều khỏe mạnh, tuy
bọn họ có ngược đãi ta, bắt ta đọc sách cùng nghe kinh kịch, nhưng không hề bắt
ép ta làm việc nặng nhọc! Ta chính xác là một kẻ ngồi không ăn sẵn, cơm nước
tận mồm, nhiều khi ta nghĩ không hiểu ta là cha mẹ hay họ mới là cha mẹ! (hắn
phì cười). Sau đó lên đại học, chơi với một đám bạn bè vô dụng gian xảo, mỗi
ngày khua môi múa mép, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, không chăm học nhưng
lại không bị khai trừ, cả bốn năm đều chơi rông! Từ mười sáu tuổi đến hai mươi
tuổi, cả quãng đời thanh xuân coi như không lãng phí! Có thể nói là cao hứng.
Sau này đi làm một tên trợ lí quèn, lương cũng đủ sống được, cha mẹ ta cũng
được an ủi đôi phần, có khi còn cảm tạ trời xanh, bọn họ vẫn sợ ta không đủ hấp
dẫn, về sau chỉ có thể đi làm vợ bé cho người ta, chỗ các ngươi gọi là thê
thiếp ấy … (mau chuyển đề tài!), vừa đến nơi này lại tìm ngay được công việc,
mà chính mình còn là lão bản! Ở đây ta là chủ, không có kẻ nào dám sai khiến
ta, mà ta cũng không phải trả tiền công cho bọn họ, ta thật sự là mừng muốn
chết! Hơn nữa nơi đây sơn thủy hữu tình, mới có mấy tháng đã được như này, rõ
ràng trời cao không xử tệ với ta! Ngươi nói cái này gọi là khổ, vậy mấy người
ăn xin kia làm sao sống được đây.”

Hắn thở dài nói: “Lúc trước ngươi đối xử với ta, có phải
cũng giống như bây giờ, ngươi đối với mấy người đó…”

Ta ngẩn người, tự hỏi chính mình, phải vậy không? Có phải
như thế không… Lại vung tay, nói: “Không bàn đến trước kia, chuyện quá khứ rồi!
Ngươi cũng không thể nói ta đối tốt với bọn họ. Trên thực tế là bọn họ tự hi
sinh chính mình, ta cũng cảm thấy rất tốt.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta hỏi: “Nghĩa là sao?”

Ta nói: “Bọn họ đến chỗ ta, ta giúp bọn họ khoái hoạt,
bọn họ giúp ta đỡ mất công, lại còn khiến ta cảm thấy bản thân rất hữu dụng!
Nhìn thấy bọn họ ta liền cảm phục! Người ta đã lâm vào cuộc sống đó, vậy mà
không bị suy sụp, như vậy thật là dũng cảm. Ta cảm thấy may vì chính mình không
gặp phải cảnh như họ, phải dựa vào lòng từ bi của kẻ khác để sống qua ngày, nếu
như vậy ta sẽ chết mất.”

Hắn nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ, ngươi không tin vào số mệnh
sao?”

Ta đứng lên, trầm tư mà nói: “Hữu Sinh, kì thực đây là
vẫn đề ta mãi vẫn không hiểu. Theo lí thuyết, chắc hẳn là có số mệnh, thiên địa
trời đất hết thảy đều nên có đạo lí, cho nên, sinh mệnh nhất định là thuộc một
vòng tuần hoàn có sẵn, vòng tuần hoàn này liệu có phải là định mệnh, liệu có
phải nó đưa ngươi đến nơi cần đến hay không? Liệu có giống như ta đến nơi này?
Nhưng mặt khác, ta cũng tin tưởng lựa chọn. Sartre, chính là một nhà hiền
triết, đã từng nói: ‘Anh hùng lựa chọn trở thành anh hùng, người nhu nhược lựa
chọn trở thành người nhu nhược.’ Ở thời khắc mấu chốt, một người có thể lựa
chọn con đường của riêng mình, không phải bị động, tựa như ta có thể lựa chọn
trở thành một kẻ ăn xin, cũng có thể lựa chọn làm than đem bán…”

Hữu Sinh nhẹ giọng nói: “Ngươi vẫn, không muốn chọn trở
thành một tên ăn mày…”

Ta mỉm cười: “Đúng vậy, nhưng quan trọng là, ta chọn
đường đi của mình, liệu có phải do số mệnh đã quyết định hay không? Nếu là vậy
thì thật là đáng sợ, ngay cả ta lựa chọn thế nào cũng đều định sẵn từ trước, bề
ngoài là tự do chọn lựa, thực tế là bị điều khiển! Ta thấy sợ…”

Hắn ngắt lời ta, nói xen vào: “Vậy lúc trước ngươi cứu
ta, có phải là lựa chọn của ngươi không?”

Ta vội nói: “Miễn bàn chuyện lúc trước! Khi đó ta làm sao
có thời gian lựa chọn? Ta vừa mới tới được vài phút, lại gặp đúng lúc ngươi sắp
chết đến nơi, rõ ràng là số mệnh, không có quan hệ với ta!”

Hắn cười buồn, nói: “Không quan hệ…” Cuối câu bỏ lửng,
trong lòng hắn có lẽ đang rất buồn.

Không biết vì sao, trong lòng ta cũng dâng lên cảm giác
khổ sở, không muốn tiếp tục đề tài này, ta nói: “Về sau nếu ta công thành danh
toại, nhất định phải bố cáo rộng rãi với thiên hạ, thu thập những người ăn xin
từ khắp nước, lão hoàng đế kia nếu nghe được nhất định sẽ phải mang ơn ta.”

Hắn sửng sốt, nói: “Vì sao?”

Ta lại xoa tay đứng lên, “Hữu Sinh, ngươi từng nghe câu
‘không còn gì để mất’ chưa?”

Hắn mờ mịt hỏi: “Có, thì sao?”

Ta mặt cười tươi rói, nói tiếp: “Người khi đến bước đường
cùng, túng quá sẽ làm liều, không còn biết sợ là gì! Cái này gọi là chó cùng
dứt giậu! Có người nói nơi khó khăn sẽ sinh ra đạo tặc, không sai chút nào. Một
quốc gia có quá nhiều người nghèo khổ, đương nhiên sẽ khó mà ổn định! Ban đầu
chỉ là những kẻ túng thiếu sẽ vào nhà người khác cướp của, nhưng sau đó bọn họ
sẽ họp lại cùng nhau nổi dậy. Ta giúp các ngươi thu dưỡng những người nghèo
khổ, tức là giảm đi nguy cơ nội loạn, lão hoàng đế kia có phải nên cảm tạ ta
không?”

Hắn cúi đầu cười khẽ, nói: “Đúng là như vậy.”

Ta tiếp tục nói: “Thật ra một đất nước thực sự an bình
không phải là người giàu có đi giúp đỡ người nghèo, mà là làm cho đại bộ phận
người dân đều giàu lên, hình thành tầng lớp gọi là trung lưu. Tầng lớp này
không giống những người giàu, cả ngày chỉ biết lừa gạt lợi dụng, bóc lột người
khác, cũng sẽ không giống những người nghèo, trong đầu chỉ biết hận thù xã hội,
một lòng mong muốn thay đổi hiện trạng. Những người này chỉ thích an phận thủ
thường, mong muốn tiếp tục duy trì ngày tháng thoải mái vô lo vô nghĩ, xã hội
tự nhiên sẽ ổn định. Ta sau này chỉ mong những người làm việc cho ta trở thành
tầng lớp trung lưu! Bề ngoài ta cấp cho họ việc làm, trên thực tế là gia tăng
ổn định xã hội, ngươi nói xem, tên hoàng đế kia không thèm đến gặp ta, rõ ràng
là có thiếu sót lớn!”

Hắn bật cười, nhưng vừa cười lại ngừng, hỏi ta: “Vậy sao
ngươi không tiến cung…”

Ta lắc đầu kêu to: “Ngươi muốn hại chết ta sao? Ai điên
mà muốn vào cung?! Vào đó vừa nhìn mặt hoàng đế, chỉ cần nói sai một câu ta
liền mất mạng! Mà nếu không chết lúc đó, về sau cũng bị đám người trong hậu
cung bóp chết! Người biết thì nói là ngươi nghĩ ra chủ ý, ta chẳng qua là số
xui; kẻ không biết lại bảo ta tự làm tự chịu, trách không được ông trời! Hữu
Sinh, chúng ta không thể làm vậy với bằng hữu! Ta mặc dù đối với ngươi không
tốt, nhưng không có hại chết ngươi, ngươi không thể nhẫn tâm hại ta nha! Thật
là…”

Hắn cười rộ lên, một lúc sau mới ngừng, nói: “Vân Khởi,
ta đem sách đến cho ngươi.”

Ta nở nụ cười: “Thật tốt quá! Hữu Sinh, ta đổi ý, ngươi
đúng là bằng hữu tốt của ta! … Chữ phồn thể, ta không biết cái đó, Hữu Sinh,
ngươi là bạn chí cốt, đến xem giúp ta.” Hắn lại cười.

Báo cáo nội dung xấu