Tam cứu nhân duyên - Chương 28
Chương 28: Đoàn Viên
Hầu như ngày nào ta cũng đều rong ruổi trên đường,vùi đầu
vào công việc, không dám để bản thân rảnh rỗi. Tâm trạng ngày càng xấu đi,
trong lòng chỉ cảm thấy thật sự xấu hổ không chịu nổi. Ta rất hi vọng một ngày
nào đó chính mình tự nhiên sẽ chết, thế nhưng mỗi sáng vẫn đều đặn thức dậy,
hơn nữa thân thể còn rất khỏe mạnh, còn có thể làm ra đủ thứ sự vụ linh tinh
nữa.
Có vài lần ta nhận được tin tức, nói Cửu vương gia muốn
gặp ta. Tất cả đều bị ta bỏ ngoài tai. Ngay cả Trình Viễn Đồ cũng cho người
chuyển tin, nói đêm đó Vương gia biết ta cả đêm rời đi thì cực kì sợ hãi, một
mực sai người tìm kiếm ta. Trình Viễn Đồ cũng nói, hắn cảm thấy mọi chuyện đều
không như ta nghĩ, vẫn còn có thể xoay chuyển. Ta vẫn không có hồi âm. Bởi vì
ta sợ viết! Hữu Sinh tâm địa thiện lương, ngay cả người ám hại mình hắn cũng có
thể tha thứ, đương nhiên sẽ nói tha thứ ta. Nhưng ta lại không thể tha thứ cho
chính mình, cho nên mới không muốn nhìn thấy hắn.
Hai tháng sau, có tin đồn Vương gia sinh bệnh, Thánh
Thượng hạ chỉ cho mời danh y cả nước đến xem bệnh, chỉ không biết tin này là
thật hay là giả.
Ngày hôm đó ta tới một thành trấn mới, bởi vì nơi này có
vị lang trung muốn gia nhập Bách Y Đường. Ta cùng vị kia vừa mới bắt đầu nói
chuyện, bỗng nhiên một người bên ngoài xộc tới, hai hàng lông mày nhướn cao,
trên mặt tràn ngập vui sướng, đúng là Tiểu Trầm.
Hắn vừa nhìn thấy ta, thân mình đã gần như muốn sụp
xuống, thở dốc nói: “Vân Khởi, bọn ta tìm ngươi thật là vất vả!” Hắn chỉ chỉ vị
thầy thuốc kia, nói: “Đây là em họ bà con xa của ta, một tháng trước, bọn ta
nhờ hắn tìm ngươi tới đây, vậy mà cũng phải chờ mãi mới được. Vân Khởi, bây giờ
nếu ngươi còn không đến, tính mạng Vương gia nhất định không thể bảo toàn.”
Ta giật mình hoảng hốt, trái tim đột ngột nhảy lên một
nhịp, nhưng vẫn giả bộ cười cười, nói: “Thật hay giả?”
Hắn vội nói: “Là thật, không lừa ngươi đâu.”
Ta lại cười: “Ở đây ai mới là thầy thuốc? Ngươi không
phải sao, còn chạy đến chỗ ta làm gì?”
Hắn nhìn ta, vẻ mặt mờ mịt, “Giữa các ngươi rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì?”
Ta cúi đầu, chăm chú nhìn xuống mũi giày, “Có chuyện gì
chứ? Ngươi nói đi đâu vậy?”
Hắn nói: “Chúng ta phải làm thế, là bởi vì từ lúc trở về
từ biên quan, Vương gia nhiễm phải phong hàn, bệnh nặng đến mức chỉ có thể nằm
trên giường. Ta đến phủ tìm hắn, hắn chỉ mê man bất tỉnh. Ta xem mạch thì thấy
khí huyết tích tụ trong người, không thể lưu thông gây nội thương, không phải
chỉ là bệnh phong hàn đơn giản như vậy. Ta hỏi gia nhân trong phủ, bọn họ đều
ấp úng kể rằng Vương gia kêu Vân Khởi nhiều lần, không biết là có quan hệ với
người này hay không. Ta đi hỏi Trình đại ca, hắn cũng không rõ tình hình cho
lắm. Chúng ta tìm ngươi khắp nơi vẫn không thấy, cuối cùng Trình đại ca phải
bày kế ôm cây đợi thỏ này, mãi đến hôm nay mới gặp được ngươi.”
Ta cả giận nói: “Ta là con thỏ sao?”
Hắn nhất thời đỏ mặt, vội nói: “Không phải không phải,
chỉ là một cách nói mà thôi.”
Nói xong, mặt hắn lại trở về vẻ nghiêm túc, “Vân Khởi,
cứu người quan trọng, chúng ta lập tức khởi hành đi.”
Dọc đường đi, tâm trạng ta đều tồi tệ hơn bao giờ hết,
càng đến gần kinh thành, ta càng hốt hoảng, cuối cùng khi đến được Vương phủ,
cả người ta đã cứng đờ, không dám bước lên một bước. Tiểu Trầm kéo ta, một
đường thẳng tới trước cửa phòng Hữu Sinh. Hắn mở cửa, đẩy ta đi vào, lúc này
thân thể ta đã run đến mức không thể đứng vững.
Hữu Sinh nửa nằm trên giường, gầy guộc hốc hác đáng thương.
Hắn thấy ta, chăm chú nhìn ta một hồi lâu, làm cho ta muốn ôm đầu bỏ chạy. Hắn
ra hiệu gọi ta đến ngồi bên cạnh, ta run sợ đi tới, ngồi xuống, hai tay gắt gao
ôm lấy thân mình, co lại một chỗ. Tiểu Trầm cáo từ rời đi.
Hữu Sinh cùng ta ngồi rất lâu, trong lúc đó ta chỉ biết
run rẩy sợ hãi. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài nói: “Ngươi cũng có lúc này.” Ta
đã mất khả năng ngôn ngữ.
Hắn lại nói: “Đưa tay nàng cho ta.” Ta chậm chạp, hoài
nghi đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, hắn siết chặt tay ta, không khác gì
trước kia.
Hắn nhẹ giọng nói: “Vân Khởi, nàng vẫn chưa hiểu được ư?
Còn ta, ngay từ lúc ban đầu đã hiểu rõ tất cả.”
Ta không hiểu, cái gì gọi là hiểu được với không hiểu
được?
Hắn nói tiếp: “Ta là Hữu Sinh a, chính là người tên Hữu
Sinh mà nàng cứu ra từ đống tro tàn nhà lao lúc trước, làm sao nàng có thể quên
ta được?”
Hắn ngừng một lát, lại tiếp tục nói: “Vốn dĩ ta đã chết ở
nơi đó. Đến khi nhìn thấy nàng đứng bên bờ suối, nhìn ta cười, tựa như thần
tiên giáng trần, ta mới sống lại. Chính mình có thể nói cười lại nhanh như thế,
ngay cả ta cũng không dám tin tưởng. Đêm hôm đó, ở trên ngựa, tuy rằng đau
không chịu nổi, nhưng có thể ôm nàng, ta lại cảm thấy vui sướng biết bao… Những
đêm đó, ta chỉ cần có nàng trong lòng, nghe nàng nói chuyện cười đùa, tự nhiên
không cảm thấy đau như trước, đôi lúc còn có thể cười, lại có thể đi vào giấc
ngủ. Nhưng đến khi chúng ta gặp lại, ta lại thấy không thể cùng nàng chung
giường, không thể nghe nàng kể chuyện… Có đôi khi, giữa đêm khuya, ta chỉ có
thể ôm y phục của nàng, trằn trọc trên giường cố quên đi đau đớn… Không biết
bao nhiêu đêm không thể an giấc…”
Tim ta gần như tan nát, thì ra ta ích kỉ như vậy.
Hắn lại nói: “Ta chưa từng coi trọng địa vị Vương gia
này, ta chỉ là Hữu Sinh, nhưng chính nàng mới quá để ý Vương vị đó mà quên mất
Hữu Sinh.”
Ta đau khổ đứng chôn chân một chỗ, không thể nói gì để
biện giải, bởi vì hắn nói đúng, ta thực sự đã cho rằng bản thân đã mất Hữu
Sinh, kì thực chính là ta đã tự làm mình trộn lẫn với thói đời dung tục. Ta
luôn tự xưng là thanh cao, giờ mới biết thì ra bản thân tầm thường đến vậy. Ta
càng nghĩ càng thêm hận chính mình, chỉ có thể run rẩy.
Hắn nói: “Ngay từ lúc đầu ta đã hiểu được. Nàng nhiệt
tình giúp ta chặt gãy xiềng xích, ở trước mặt ta nhưng lại dám cởi bỏ y phục,
dạn dĩ tới gần bắt chuyện với ta, nhưng ta lại chưa từng để bụng. Chuyện trước
đây nàng không cần phải lo lắng, ta biết, là do nàng yêu ta nên mới làm vậy, ta
chịu được… Đêm đó, ta cũng không phải không thích.”
Đầu óc ta nổ tung, choáng váng muốn ngất, hắn vậy mà lại
hiểu được. Còn thấy rõ ta lo lắng. Chỉ nói mấy câu liền hóa giải hết mọi cảm
giác xấu hổ trong lòng.
“Ngươi còn nhớ, lúc ở trong miếu đã từng nói, chỉ cần đem
tâm đặt vào nàng, chuyện gì cũng thành tốt đẹp. Ta đem hết tâm tư giao cho
nàng, muốn làm gì cũng được, ta đều sẽ thuận theo… Nàng nói ra những lời đó,
nhưng chính nàng cũng không hiểu được.”
Ta chỉ biết yên lặng cúi đầu.
“Chắc nàng còn nhớ câu chuyện về vị tướng quân cùng phu
nhân của ông ấy? (Đương nhiên, đó là ta tự biên tự diễn mà). Hai người một khi
đã ước hẹn, thì từ nay về sau sẽ đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không chia lìa…
Ta không còn cảm thấy ta là chính mình, tất cả mọi thứ của nàng đều có quan hệ
với ta, bất luận nàng làm cái gì, ta đều sẽ ra tay trợ giúp… Nhưng bản thân
nàng, vẫn tự cho rằng chính mình độc lập, không cần liên quan đến ta…”
Ta gần như muốn thổ huyết. Ta từ trước đã cho rằng, sự
tình chốn nhân gian không có gì là không hiểu, không có gì không rõ, kì thực
chỉ nhìn thấy được cái vỏ bề ngoài. Còn hắn, từ lâu đã hiểu thấu con người ta,
biết ta chỉ nghĩ đến chính mình. Thì ra ta tự nghĩ rằng chính mình thương hắn,
nhưng lại chưa bao giờ muốn cùng hắn liền một chỗ.
Hắn thở dài, nói: “Ta không biết người chồng trước của
nàng đã làm gì, mà lại khiến cho nàng mất lòng tin, chỉ biết giữ chặt trái tim
ở trong lòng bàn tay, chưa bao giờ giao cho ta … Còn trái tim của ta, đã sớm
đặt vào tay nàng. Trên đời này vốn không có Vong Tình Thủy, nhưng nếu có, ta
cũng sẽ không uống.”
Cảm giác phẫn nộ dâng lên trong lòng, đến tận lúc này ta
mới hiểu được thì ra bản thân chưa từng tin tưởng hắn, chưa từng thật sự yêu
hắn. Vậy mà hắn, tuy rằng biết rõ từ lâu, nhưng vẫn tự nguyện giao tình cảm cho
ta.
Ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình thấp kém mà lại an
tâm đến như vậy, hắn hiểu rõ lòng ta hèn mọn, nhưng vẫn một lòng chấp nhận ta,
yêu ta.
Hắn lại nói, thanh âm đột nhiên yếu ớt kì lạ, “Vân Khởi,
không lẽ thật sự nàng muốn chờ ta không còn, mới có thể hiểu được tấm chân tình
của ta, mới hiểu được chính trái tim nàng sao?” Ta ngây người, im lặng ngẫm nghĩ
những lời hắn nói, chợt có cảm thấy khác thường, tay hắn đột nhiên lại buông
lỏng. Ta hoảng hốt ngẩng đầu, thấy mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt dần dần u ám.
Ta run run vươn tay, không hề thấy mạch đập!
Ta lập tức nhảy dựng lên, phẫn nộ gào thét: “Ngươi dám
chết sao?!” Ta vội vàng ôm vai hắn, đặt hắn nằm thẳng trên giường, hai bàn tay
chồng lên nhau ấn xuống ngực hắn, bắt đầu dùng sức ép mạnh xuống, một, hai, ba
… Hô hấp nhân tạo, một, hai, ấn xuống một, hai, ba …
Rất lâu sau, hắn vẫn chưa tỉnh, ta cảm giác mặt đất dưới
chân nứt ra, một cái vực sâu không đáy đương chờ chực mà nuốt chửng ta, chỉ có
thế bám víu lấy Hữu Sinh, ta mới có thể đứng vững không bị rơi xuống. Một khi
rơi xuống, thứ đang chờ sẵn ta chính là ma quỷ cầm đao băm thành muôn mảnh, ném
xuống núi đao biển lửa, mười tám tầng địa ngục! Ta lại nhìn lồng ngực mình, nơi
đó đột nhiên xuất hiện một cái động, càng lúc càng lớn, xuyên qua cơ thể của
ta, ăn mòn tim gan của ta, lấy đi sinh mệnh của ta.
Ta bật khóc nức nở, sợ hãi kêu: “Hữu Sinh, ngươi đừng đi!
Đừng làm ta sợ! Hữu Sinh, mau trở lại đi! Ngươi trở lại, ta sẽ không bao giờ đi
nữa, làm ơn trở lại đi, Hữu Sinh, không có ngươi ta làm sao sống được, Hữu
Sinh, ta xin ngươi! Quay về đây đi! Chúng ta sẽ chung sống đến hết đời, không
bao giờ tách rời! Cả đời này ta chỉ muốn ở cạnh ngươi! Hữu Sinh, ta đang gọi
ngươi đấy, trở về đi! Ta xin lỗi, trở về đi…”
Lần lượt từng chuyện cũ cứ thế diễu qua trước mắt ta, từ
cái ngày đầu tiên ta thấy hắn ngâm mình trong nước, cái đêm hắn kề vai cùng ta
trên lưng ngựa, những ngày yên bình khi hắn cùng ta ngâm thơ đọc sách, nỗi vui
sướng khi nhìn hắn tỉnh lại sau quãng thời gian hôn mê dài đằng đẵng… Bên trên
là sao trời, bên dưới là rừng cây, ánh lửa trong tòa miếu đổ nát, đêm khuya
thanh tĩnh mà ấm áp, cỗ xe ngựa đưa hắn rời đi càng lúc càng xa, người thanh
niên áo lam kiên nhẫn chờ ta bên ngoài miếu, bờ sông, quán nhỏ, cả hai cùng nắm
tay, cái hôn khi đó, những đoạn tình ý vô tình xuất lộ.
Ta liều mạng đè ép lồng ngực hắn, gom từng ngụm không khí
đưa vào miệng hắn, cả thân thể run lên dữ dội, ta không phải đang cứu sinh mệnh
hắn, mà là cứu sinh mệnh của cả hai. Bởi vì bây giờ ta mới hiểu, không biết từ
lúc nào, tâm can của ta và hắn đã kết thành một khối, cùng nhau sinh trưởng,
vĩnh viễn không thể chia đôi…
Ta khóc không ngừng, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, thấm
ướt vạt áo của ta, cả ngực áo hắn, viền quanh khóe miệng ta, dừng lại trên mặt
hắn…
Ta vừa khóc vừa nói, vừa nói vừa run rẩy, tay chân đều
trở nên lạnh lẽo, hai mắt mờ đi vì lệ, tầm mắt mơ hồ không còn nhìn rõ mọi vật
… Chỉ đến khi một bàn tay nâng lên, lau đi nước mắt viền quanh mặt, ta mới
ngẩng đầu, nhìn thấy hắn mỉm cười, đôi mắt cũng long lanh như có nước.
Ta vội kéo hắn dậy, ôm chặt hắn trong lòng như sợ mất hắn
lần nữa, cánh tay hắn vòng quanh cơ thể ta, cả hai trái tim gần như đập chung
một nhịp, không còn sự phân biệt.
Đã lâu lắm rồi ta mới cảm thấy an toàn như vậy, cũng hân
hoan như vậy, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau…
Hắn bỗng nhiên tách khỏi ta, nói: “Ta đói bụng, muốn ăn
thứ gì đó,” ta nhìn hắn, cả hai cùng nhau cười. Lúc này áo của hắn đã ướt đẫm
một mảnh, đều là do nước mắt ta mà ra. Ta vội lấy tay lau mặt, lại thấy hắn
vươn tay tới gần, xóa đi dấu vết nước mắt để lại. Mắt hắn cũng như ta đều long
lanh nước, ta cũng vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt của hắn. Chúng ta
cùng lúc thở dài, cùng lúc mỉm cười.
Ta quay đầu nhìn trên mặt bàn, ai đó đã đặt sẵn một bát
cháo. Ta cẩn thận bưng đến đưa cho hắn, hắn nhìn lại ta, mỉm cười nhưng không
tiếp nhận. A, nhớ ra quên mất thìa, ta lại chạy đi lấy rồi múc một thìa cháo,
đưa tới bên miệng hắn. Hắn hơi nghiêng mặt, không mở miệng, mắt vẫn dõi theo
ta. Aizz, là ai dạy hư hắn, làm cho hắn quen thói xấu đây? Ta cúi đầu, cắn cắn
môi rồi tự mình ngậm một ngụm cháo, một lần nữa vịn lên bờ vai hắn, đặt môi hôn
lên môi hắn. Ta hơi mở miệng, hắn lập tức đưa đầu lưỡi, nhẹ nhàng tiếp nhận
cháo trong miệng ta… Một bát cháo này chúng ta ăn hết sức chậm rãi, thời gian
đó đủ dài bằng tất cả những bát cháo trước đây của ta (nhưng dĩ nhiên không thể
tương đương số cháo ta ăn lúc già).
Một ngụm cháo cuối cùng nuốt xuống họng, hắn vẫn còn lưu
luyến thật lâu không rời, một lúc sau mới tách ra.
Ta vuốt nhẹ gương mặt hắn, nhìn hắn gầy còm hốc hác, hai
hốc mắt trũng sâu, đau lòng mà hỏi: “Hữu Sinh, sao ngươi lại gầy như vậy?”
Hắn nhìn thật sâu vào mắt ta rồi chậm rãi hạ mi mắt. Lòng
ta khẽ rung động, nhớ tới cái đêm ở quân doanh ta hoảng loạn rời đi, bỏ lại hắn
một mình trong trướng, không hề mảy may đoái hoài. Lúc ấy hắn có lẽ đã bị tổn
thương ghê lắm, vậy mà lại không có ai bên cạnh an ủi, tất cả đau khổ đều tích
tụ ở trong lòng, lâu ngày không tan nên mới sa sút ghê gớm như vậy. Thế nhưng
hắn vẫn ngày ngày chờ mong ta đến, chờ cho đến tận khi hấp hối. Vậy mà ta lại
không hề suy nghĩ cho hắn. Ta thật là đáng chết, sao ta có thể bạc tình bạc
nghĩa như vậy, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà đang tâm đối xử tàn tệ với
người trong lòng. Cả ngày chỉ biết nghĩ đến bản thân hổ thẹn, mà không hề quan
tâm hắn thương tâm ra sao. Ta thật không đáng làm người! Nếu như ta là nam,
thật dễ để tìm một từ để sỉ vả chính mình, trong lòng lúc này hoàn toàn chỉ có
cảm giác nhục nhã…
Có điều hiện giờ không phải như trước kia, ta không cần
phải che che giấu giấu, có thể bật khóc nức nở mà kéo hắn ôm chặt vào lòng, kề
sát bên tai hắn mà nói: “Hữu Sinh, ta thật sự là đồ khốn kiếp! Là đồ tiểu nhân
đê tiện bỉ ổi nhất thiên hạ! Ngươi có giết ta, ta cũng không có lời nào để oán
trách!”
Hắn cười khổ, nói: “Tiếc là, ta không nỡ…”
Ta nói: “Làm cho ngươi đau lòng như thế, ta thực sự là đồ
khốn nạn, thật sự không xứng với ngươi! Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, chúng ta
vẫn còn cả đời cơ mà. Sau này ta chỉ cần không làm như thế là được, ta nhất
định sẽ sửa đổi tính nết, đối với ngươi thật tốt … Nếu như ngươi mất hứng, thì
lúc nào… cũng được… Ta sẽ không bao giờ… bỏ đi lần nữa, ngươi tha thứ cho ta,
được không? Ta là thật sự yêu ngươi, cả đời sẽ ở cạnh ngươi, kể chuyện cho
ngươi nghe, thật nhiều thật nhiều chuyện xưa, đều là những chuyện thú vị, chỉ
cần ta kể ra, ngươi nhất định sẽ không nhịn được cười. Còn nữa, ta sẽ chơi cùng
ngươi, nói chuyện với ngươi, đọc thơ xem sách với ngươi… Ta sẽ không đọc loạn
Kinh Thi, chữ nào không biết sẽ không đọc mà bỏ qua, được không?… Ta cũng sẽ
làm gối ôm cho ngươi ngủ, bao lâu cũng được. Không để cho ngươi tức giận, ta
sẽ… (cái này không cần kể ra) … Ta cam đoan, được không…” (Lời ngon tiếng ngọt
vẫn tốt hơn cả). Vừa nói, ta vừa vuốt ve sau lưng hắn. Hắn khẽ thở dài, cười
một chút rồi cũng vươn tay vòng quanh thắt lưng ta.
Ta khẽ cọ cọ da mặt hắn, không khỏi nhắm mắt thở dài,
thực sự là quá dễ chịu, có thể yêu một người, không phải sợ đau lòng, không vì
xấu hổ mà không dám mở miệng, mọi chuyện đều có thể, không phải vướng bận bất
cứ điều gì, giữa hai người không còn cái gì ngăn cách…
Lâu, rất lâu.
Trong lúc cảm xúc dâng trào mãnh liệt, ta cũng suy nghĩ
đến rất nhiều điều. Nhớ lại chúng ta tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, từ nay
về sau nhất định liền một khối, vĩnh viễn không chia lìa, tuy nhiên vẫn phải
tìm ra một cách giải quyết ổn thỏa… Trước giờ ta vẫn luôn nhanh nhạy, thường
xuyên bày mưu tính kế cho ngươi khác, vậy sao đến lượt bản thân mình lại trở
nên chậm chạp như vậy! Ta cẩn thận suy nghĩ, rốt cục đã nghĩ ra một biện pháp,
có thể dàn xếp cuộc sống sau này của chúng ta.
Một lúc lâu sau, ta nói: “Hữu Sinh, ta có điều kiện.”
Hắn ngẩn người, giương mắt nhìn ta, nói: “Không phải nàng
định đổi ý chứ?”
Ta hung hăng đánh hắn một cái, “Ngươi nói đi đâu vậy?”
lại đột ngột sửng sốt, ta vậy mà có thể đánh hắn! Ta ngây ngốc nhìn tay mình,
rồi lại nhìn về phía hắn. Hắn cười, cặp mắt đẹp lại rủ xuống, “So với đêm đó…
Cái này thật sự, không đáng là gì.”
Ta che mặt muốn khóc, lại bị hắn giữ lấy, nhìn ta mỉm
cười: “Nàng có điều kiện gì?”
Ta chậm rãi nhả từng chữ: “Vương phi của ngươi không thể
là Nhâm Vân Khởi.” Hắn sửng sốt, còn ta lại nở nụ cười: “Nhâm Vân Khởi cuộc đời
này chính là nam nhi. Hắn vẫn như trước, thích làm gì thì làm.” Hắn mỉm cười,
có vẻ đã hiểu ra được, ta lại nói: “Vương phi của ngươi không thể lộ diện trước
mặt người khác, không được lưu tên vào sử sách.” (Ta cũng không muốn cho người
khác biết, bản thân chỉ là một trong ba người thê thiếp). Hắn gật đầu ưng
thuận.
Ta nói tiếp: “Ta muốn một biệt uyển khác, nhà của chúng
ta phải do ta tự mình thiết kế, phải có vườn hoa cùng bãi cỏ, phải có thật
nhiều ánh sáng mặt trời… Tránh cho ngươi mất công đi đi về về, muốn gặp người
khác cũng không tiện.” Hắn trợn mắt nhìn ta, “Nói hươu nói vượn cái gì vậy?” Ta
dừng một lát, lại nhẹ giọng nói: “Tốt nhất là, các nàng có thể tìm được người
tốt mà lấy làm chồng, cả đời có người bầu bạn.” Hắn cười nói: “Được, ta sẽ đi
làm.”
Ta hít sâu một hơi, “Từ nay về sau ta không muốn có ngày
nào không nhìn thấy ngươi, ta muốn đi đâu ngươi phải theo đến đó, nếu ta không
muốn đi, ngươi cũng phải ở nhà! Ngươi không được muốn đi đâu thì đi, trừ phi
chính ta cũng muốn!” Hắn hơi sửng sốt, nói: “Chân ta nàng đều đã cắt, ta còn có
thể đi nữa sao?”
Ta nhìn sâu vào mắt hắn, nói: “Hữu Sinh, ta rất sợ đau,
chuyện hôm nay ta đã chịu không nổi, cho nên ta không muốn sau này phải gặp một
lần nữa. Ngươi nhất định phải sống lâu hơn ta, không được để lại ta một mình ở
trên đời, ngươi thề đi!”
Hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với ta: “Vân Khởi,
nàng yên tâm, cả đời này ta sẽ không để nàng phải đau lòng!”
Từ lúc này, ta giao trái tim cho hắn, để hắn bảo hộ ta cả
đời, không phải thương tổn lần nữa…

