Thịt Thần Tiên (Tập 1) - Chương 06 - Phần 3
Nàng ngậm một mảnh trong miệng, rồi đột nhiên xua xua
tay: “Bỏ đi”.
Thuần Vu Lâm đầy lo lắng: “Nếu thả Dung Trần Tử về,
Đạo tông sẽ biết trong chuyện này có nguyên do, nhất định sẽ tới Hải tộc trả
thù! Đến lúc ấy…”.
Hà Bạng kiên định nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta nói bỏ
đi”.
Thuần Vu Lâm liền không dám nhiều lời thêm nữa.
Đạo tông mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, Hà Bạng nằm
trong cung Hải hoàng, biển sâu yên tĩnh đến độ thậm chí không nghe thấy tiếng
thủy triều lên xuống, lúc nàng tỉnh dậy, sờ sờ bên cạnh theo thói quen, chỉ
thấy một lớp thủy tinh lạnh lẽo như băng tuyết và bốn chiếc cột giường làm bằng
đá cảo anh[83]. Không có bữa ăn đêm, cũng chẳng có Dung Trần Tử ấm áp ôn hòa.
[83] Đá cảo anh (Tên tiếng anh là Zircon) là một
khoáng vật, màu sắc tự nhiên của nó đa dạng từ không màu, vàng kim, đỏ, nâu,
xanh và xanh lá. Có thể dùng làm trang sức giả kim cương.
Nàng choàng áo đứng dậy, men theo con đường rải đầy vỏ
sò đến phòng ngủ của Thuần Vu Lâm, cơn giận dữ của Thuần Vu Lâm vẫn chưa tiêu
tan, cả ngày hôm nay hắn không nói với nàng một câu nào.
Nàng chọc chọc vào eo lưng hắn, nói: “Thuần Vu Lâm, ta
đói rồi”.
Thuần Vu Lâm nhắm nghiền mắt không hề động đậy. Nàng
đứng đó hồi lâu, cuối cùng mặt dày rúc vào bên cạnh, không nói lời nào dựa sát
vào người hắn chìm vào giấc ngủ. Lúc đầu, Thuần Vu Lâm không quan tâm gì tới
nàng, đợi nàng từ từ ngủ thật say rồi mới nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo lưng Hà
Bạng, da thịt ở eo nàng mềm mại vô cùng, đột nhiên hắn chẳng thấy buồn ngủ nữa.
Lúc Dung Trần Tử tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở
Thanh Hư quan, Diệp Điềm đang đứng bên giường, thấy hắn tỉnh lại, cũng không
kêu gọi náo loạn, chỉ có đôi mắt nàng toát ra vẻ vui mừng ấm áp: “Sư ca, cuối
cùng huynh cũng tỉnh rồi”.
Dung Trần Tử muốn nói gì đó, vừa mới hơi mở miệng, thì
thấy đau nhói ở ngực, cổ họng khô như rang. Diệp Điềm vội vàng bưng nước lại,
lấy thìa bón cho hắn.
“Trước tiên đừng nói gì hết cả, vết thương của huynh
không nhẹ đâu. Trên dưới trong Quan đều ổn cả, chỉ lo cho thương thế của huynh
thôi. Mắt Thanh Huyền, Thanh Tố đỏ lên như sắp bị hầm chín kia kìa. Nhị sư
huynh đã lấy viên trân châu trong người huynh ra rồi, nói rằng nếu viên trân
châu đó mà nổ, thì không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ thành thế nào nữa”.
Nàng thấm dần từng chút nước vào cánh môi khô nẻ của Dung Trần Tử, giọng dịu
dàng: “Muội cũng không hỏi gì huynh hết, đợi vết thương của huynh khỏi rồi nói
sau”.
Dung Trần Tử khẽ gật đầu. Diệp Điềm áp mu bàn tay lên
trán hắn để kiểm tra nhiệt độ, rồi dém lại góc chăn: “Được rồi, huynh nghỉ ngơi
trước đi, muội đi báo với nhị sư huynh”.
Nàng vừa bước ra ngoài, Dung Trần Tử liền nhắm mắt
lại.
Thanh Tố cùng vài người nữa đang sắc thuốc, một đạo sĩ
áo bào lam ngồi ở cửa, không ngừng gia giảm số lượng các loại dược thảo, còn
Thanh Huyền đang viết đơn thuốc. Diệp Điềm sải bước chạy tới, bước chân nhanh
nhẹ như một chú chim non: “Nhị sư huynh, đại sư ca tỉnh rồi”.
Đạo sĩ mặc áo bào lam chính là sư đệ của Dung Trần Tử,
Quốc sư đương triều Trang Thiếu Khâm. Nghe vậy hắn cũng chỉ gật đầu, lại dặn dò
Thanh Huyền thêm vào đơn thuốc vị huyết kiệt[84].
[84] Huyết kiệt là một vị thuốc đông y dùng để chữa
các vết thương chảy máu.
Mấy ngày nay, mọi thứ trong Quan vẫn như trước, vắng
Hà Bạng, bớt đi được rất nhiều việc, nhưng cũng bớt náo nhiệt đi nhiều. Lại
thêm chuyện Dung Trần Tử đang bị thương nặng khiến bầu không khí trong Quan
càng thêm lạnh lẽo.
Trang Thiếu Khâm không đi thăm Dung Trần Tử ngay. Hắn
đã dùng rất nhiều cỏ hộ môn, loại cỏ khi gặp người thì sẽ kêu to lên, giống như
tiếng của hàng trăm người, quả nhiên đã làm Hà Bạng hoảng sợ bỏ chạy, cứu được
Dung Trần Tử về. Sau đó, hắn còn muốn mời Đạo tông tới thương nghị về việc này.
Hiện giờ hắn là Quốc sư, người trong Đạo tông bất luận thế nào cũng phải nể mặt
hắn. Nhưng Diệp Điềm lại băn khoăn: “Nhị sư huynh, chuyện giữa Hải hoàng và sư
ca… huynh có biết không?”.
Trang Thiếu Khâm nhướn mày: “Chuyện gì cơ?”.
Mặt Diệp Điềm khẽ ửng đỏ, nhưng vẫn muốn nói cho hết
nhẽ: “Lần trước Hải tộc gây loạn, Đạo tông đã xâm nhập vào cung Hải hoàng điều
tra đầu đuôi sự việc, sư ca lo lắng lại xảy ra tranh chấp vì người này, nên đã
lén mang nàng ta về Thanh Hư quan. Vị Hải hoàng này… là con gái”.
Trang Thiếu Khâm gật đầu: “Đương nhiên là ta đã nghe
rồi”, hắn cười khẽ: “Nhưng con người của sư ca… ha ha, huynh ấy là kiểu người
không hiểu chuyện phong tình, lẽ nào giữa hai người họ thật sự đã xảy ra chuyện
gì rồi ư?”.
Vẻ mặt Diệp Điềm nặng nề: “Phải”.
Tiếng cười của Trang Thiếu Khâm tắt lịm: “… Vị Hải
hoàng này thật sự là có bản lĩnh, huynh bắt đầu thấy trông đợi ở nàng ta rồi
đấy”. Trong ánh mắt của hắn còn chứa đựng vẻ khao khát, Diệp Điềm giậm chân:
“Nhị sư huynh!”.
Thần trí Trang Thiếu Khâm lúc này mới quay trở lại:
“Nói tiếp đi”.
“Sau đó Dục Dương chân nhân nghi ngờ đại sư ca lén che
giấu Hải hoàng, đại sư ca không còn cách nào khác đành phải tuyên bố trước mặt
mọi người rằng… nàng ta là đỉnh khí của mình, lúc ấy đám người đó mới chịu rút
lui. Giờ nếu như truyền ra ngoài, thừa nhận nàng ta là Hải hoàng, sợ là sẽ
khiến người trong Đạo tông nảy sinh nghi ngờ, thậm chí còn làm tổn hại đến danh
tiếng của đại sư ca nữa”.
Trang Thiếu Khâm hơi hơi gật đầu, khẽ búng ngón tay:
“Vậy thì càng dễ, chỉ cần nói rằng Hải hoàng thèm thuồng máu thịt thần tiên của
sư huynh, bày ra âm mưu này là được. Nếu sư huynh vốn không biết gì, thì người
trong Đạo tông có thể làm gì được huynh ấy? Chỉ là, nếu giữa hai người thật sự
có thân mật xác thịt, thì dựa vào tính cách của con người sư ca, huynh ấy sẽ
dứt khoát không đồng ý trả thù đâu”. Hắn hơi trầm ngâm: “Hừ, chỉ là một Hải tộc
Lăng Hà nhỏ bé lại dám có ý nghĩ đánh thẳng vào tận bên trong Thanh Hư quan,
cho dù nàng ta có là ai cũng tuyệt đối không thể bỏ qua được!”.
Diệp Điềm bưng một bát cháo trắng, lúc gần đi còn dặn
dò: “Nhị sư huynh không được lơ là đâu, muội tuy chưa giao đấu với Hà Bạng này,
nhưng bản lĩnh của nàng ta chắc chắn hơn hẳn con cá mập trắng ở Lý Gia Tập”.
Trang Thiếu Khâm không để tâm lắm: “Cho dù có lợi hại
đến thế nào đi nữa cũng chỉ là một Nội tu”, rồi hắn đột ngột chuyển sang chủ đề
khác: “Ngay cả một người gỗ đá như đại sư huynh cũng phải động phàm tâm, có phải
Hà Bạng này rất xinh đẹp không?”.
Diệp Điềm ngần ngừ hồi lâu, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi
bưng bát cháo đi thẳng. Trang Thiếu Khâm lại bắt đầu tưởng tượng hão huyền: “Có
thể đẹp đến mức nào nhỉ…”.
Lát sau, hai đệ tử của hắn là Trang Hạo Thiên và Trang
Hạo Vũ bước vào: “Sư phụ, giấy mời Đạo tông đã viết xong cả rồi, giờ gửi đi
được chưa ạ?”.
Trang Thiếu Khâm giơ tay ngăn lại: “Bỏ đi, khoan hãy
kinh động tới Đạo tông”. Mọi người ai cũng mờ mịt, nhưng đầu óc hắn vẫn rất
tỉnh táo, hắn biết không thể đấu lại Hà Bạng nếu như nàng ta ở dưới đáy biển:
“Phải có cách nào đó dụ nàng ta ra khỏi nước mới được”.
Lời vừa thốt ra, Thanh Vận đứng cạnh bên liền đáp: “Sư
thúc, nếu muốn dụ nàng ta ra khỏi nước, cũng không phải là không có cách…”.
Ngày hôm sau, Dung Trần Tử vẫn nằm liệt trên giường,
Trang Thiếu Khâm dẫn theo Thanh Vận và hai tên đệ tử của mình xuống núi. Thanh
Vận bắc một cái nồi rất to bên bờ biển, Trang Hạo Thiên và Trang Hạo Vũ cõng
một cái giá đỡ bằng củi khô xuống núi, bên trên giá là một tấm phản. Thanh Vận
biểu diễn món bánh rán nhồi rau hẹ.
Gần đây, kĩ nghệ nấu nướng của hắn đột nhiên tiến bộ
vượt bậc, hương rau hẹ xào trứng tỏa ra bập bềnh trên mặt biển mãi không tan.
Hà Bạng đang rất buồn chán - Thuần Vu Lâm vẫn còn đang giận, không chịu nấu
nướng gì cho nàng ăn. Hơn thế, suốt hai ngày nay không biết hắn làm gì, mà ngày
nào cũng đi sớm về muộn. Giờ nàng đói đến mức da bụng sắp dính vào lưng tới nơi
rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu.
Đúng lúc ấy, hương rau hẹ tỏa ra càng hấp dẫn, nàng
bơi lên khỏi mặt nước, vươn cổ ra nhìn, không lượn ngang rẽ dọc mà bơi thẳng
theo hướng hương thơm đang tỏa ra.
Đứng bên cạnh Thanh Vận, cả Trang Hạo Thiên và Trang
Hạo Vũ đều đang nuốt nước miếng, duy chỉ có Trang Thiếu Khâm là mặt mũi đầy vẻ
khiếp sợ: “Cái này… thật sự sẽ dụ được Hải hoàng chứ?”. Vẻ mặt Thanh Vận đột
nhiên nghiêm lại: “Đến rồi kìa”.
Hà Bạng trốn ở dưới nước nhìn hồi lâu, nàng đương
nhiên nhận ra Thanh Vận, hương thơm của món bánh rán nhồi rau hẹ xào bay dập
dềnh khoan thẳng vào mũi. Nàng nuốt nuốt nước miếng, chần chừ không chịu lại
gần hơn. Trang Thiếu Khâm dẫn hai tên đệ thi triển thuật Ẩn thân, giấu mình sau
một tảng đá ngầm.
Hà Bạng bơi đi bơi lại dưới nước, nếu như chỉ có một
mình Thanh Vận, nàng nhất định có thể cướp được món bánh rán nhồi rau hẹ rồi bỏ
chạy. Nhưng Dung Trần Tử đang bị thương, giờ sống chết ra sao còn chưa rõ, tại
sao tên tiểu đạo sĩ đó lại tới đây làm món bánh rán nhồi rau hẹ chứ?
Nàng ở dưới nước chần chừ do dự. Thanh Vận cũng chẳng
gấp gáp gì. Hắn xếp từng chiếc từng chiếc bánh vào một cái hộp đựng thức ăn.
Bụng Hà Bạng sôi lên ùng ục, mấy lần đã tiến đến gần nhưng rồi lại nhanh chóng
bơi dạt ra xa. Sau khi ngó quanh thật sự không có ai, nàng mới nhảy vọt tới,
cướp chiếc giỏ đựng thức ăn rồi chạy thẳng. Thanh Vận cũng không đuổi theo. Hôm
nay Hà Bạng vẫn mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, vạt váy trước chỉ che được một
phần ba đùi, tà váy phía sau lại kéo dài trên mặt biển, chiếc váy gần như trong
suốt bay theo gió, mặt biển tựa như có từng đóa từng đóa hoa lớn tranh nhau nở
bung khoe sắc, xinh đẹp rực rỡ vô cùng. Eo lưng vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn của
nàng dường như không chịu nổi dù chỉ một cái ôm siết, đôi chân thon dài cân
đối.
Trang Thiếu Khâm nấp sau tảng đá ngầm nhìn chằm chằm
vào bộ ngực đầy đặn và tấm lưng ong của nàng, hít một ngụm khí lạnh, cảm thán:
“Quả nhiên là tuyệt sắc, chẳng trách ngay cả đại sư huynh cũng không thể kháng
cự lại được. Tạ ơn trời đất, thì ra con mắt thẩm mĩ của đại sư huynh cũng giống
như người bình thường”. Hắn chép chép miệng, tự nói với mình: “Chỉ là tướng ăn
quá bất nhã, phải từ từ dạy dỗ lại mới được. Các ngươi đừng động thủ, chân tay
lóng ngóng, không được phép làm thương tổn đến mĩ nhân”. Hắn lại thuận miệng
căn dặn.
Vốn dĩ yêu và người cũng có rất nhiều điểm giống nhau,
yêu quái bề ngoài càng đẹp thì thực lực càng không có mấy, vì bọn họ đại đa số
đều không cần tới việc khổ sở tu luyện, chỉ dựa vào khuôn mặt đó thôi, cũng đã
có vô số người - quỷ - thần tình nguyện chăm nuôi bao dưỡng rồi, không phải bận
tâm chuyện cơm áo, cứ vui vẻ ung dung mà sống là được.
Mĩ nhân trước mặt phong tình như vậy, khuôn mặt nhỏ
nhắn dường như chỉ véo một cái thì sẽ chảy ra nước, nên Trang Thiếu Khâm cho
rằng nàng cũng chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm.
Hà Bạng ngồi trên một tảng đá ngầm ăn bánh rán nhồi
rau hẹ, tà váy dài tầng tầng lớp lớp tản ra xung quanh, gió biển khẽ thổi vi
vu, trông nàng càng giống như một đóa hoa được ngưng kết bằng nước biển xanh
thăm thẳm.
Nàng là Nội tu, nên cực kì nhạy cảm với thuật pháp,
Trang Thiếu Khâm đã bố trí sẵn một chiếc lưới đánh cá ở dưới tán lá của một cây
cọ bên bờ biển, muốn tóm gọn nàng. Nàng chạy qua chạy lại bốn lần, đến lúc lấy
được giỏ thức ăn thứ năm thì chiếc lưới đánh cá bất ngờ ụp xuống, Hà Bạng cả
kinh, liền lăn một vòng, nhưng lại lăn không đúng hướng, khiến bản thân rơi gọn
vào trong lưới.
Trang Hạo Thiên và Trang Hạo Vũ liền xuất hiện thu
lưới, Hà Bạng nhìn chằm chằm vào Trang Thiếu Khâm, giọng nói yêu kiều lại giòn
tan: “Ta nhận ra ngươi. Ngươi chính là tên đạo sĩ đã tới cứu Dung Trần Tử hôm
đó!”.
Trang Thiếu Khâm nghe xong xương cốt như nhũn hẳn ra,
hắn đứng trước mặt Hà Bạng, đánh giá nàng một lượt, lẩm bẩm nói: “Báu vật, quả
là báu vật vô song”.
Hà Bạng không hiểu gì, nàng vội vàng ăn cho xong chiếc
bánh rán trong chiếc hộp đang cầm trên tay, làm hai má phồng tướng lên, đầu
lưỡi mãi cũng không chuyển động được, nhưng vẫn hừ lạnh, nói: “Nể tình ngươi là
bằng hữu của Dung Trần Tử, nên bổn tọa sẽ không giết ngươi”.
Trang Thiếu Khâm rất muốn cười - Cô nàng trai tinh này
quả thật rất thú vị. Nhưng Hà Bạng chỉ phủi phủi tay, rồi nhanh chóng tan ra
thành nước, chảy qua các mắt lưới thoát ra ngoài.
Tận mắt thấy dòng nước sắp thẩm thấu xuống bãi cát,
Trang Thiếu Khâm liền bấm niệm khẩu quyết, không ngờ chiếc bình thu yêu lại hút
được một lớp cát bùn ẩm ướt, hắn vội vàng cho tay vào thì sờ thấy một lớp phấn
bột màu xanh lục nhạt, lấy ngón tay khều ra một chút xem thử, rồi lại thổi lại
vào trong bình.
Thấy vậy Thanh Vận vô cùng hiếu kì hỏi: “Sư thúc, đây
là thứ gì vậy?”.
Trang Thiếu Khâm lắc nhẹ chiếc bình thu yêu, giọng
thong thả: “Là bột phấn xay từ đá đạp ca. Đá đạp ca có tác dụng mê hoặc yêu
vật, khiến yêu đi vào giấc mộng, trong một thời gian ngắn thì sẽ khó tỉnh lại
được”.
Đang nói, mặt hắn liền biến sắc, chiếc bình thu yêu
trong tay đột nhiên lăn ra xa, còn chưa kịp rơi xuống đất, thì bất ngờ nổ tung,
mảnh vỡ văng ra tung tóe. Hà Bạng từ từ ngưng kết về lại nguyên hình. Ánh mắt
Trang Thiếu Khâm bén nhọn: “Thần thức của nàng ta rất mạnh”.
Ngược lại Thanh Vận chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên:
“Nàng ấy là Nội tu”.
Trang Thiếu Khâm vội vàng nhấc tay phải lên, rút bảo
kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, thân hình như khảm ngọc lập tức lao về phía Hà Bạng.
Hà Bạng nhìn thẳng vào hắn, âm thanh tựa rượu mật, dịu dàng mềm mại gọi: “Đạo
trưởng”.
Tâm trí Trang Thiếu Khâm chấn động mạnh mẽ, đang muốn
thu lại thần thức, thì Hà Bạng đã khẽ nở nụ cười, giống như đông qua xuân tới,
hàng ngàn hàng vạn bông hoa lê đang nở tung, Trang Thiếu Khâm chỉ nhìn thấy
trước mắt mình là một mảng trắng xóa mờ mịt, gân xanh trên trán đột nhiên đập
mạnh, huyệt Bách hội[85] bỗng đau nhói, giống như linh hồn sắp thoát ra khỏi
một lỗ thủng nào đó.
[85] Huyệt Bách hội là huyệt vị nằm ở điểm lõm ngay
trên đỉnh đầu con người, trong dưỡng sinh, người ta ví huyệt này như điểm giao
nhau của trăm vạn “con sông” kinh mạch trong cơ thể. Trong võ thuật phương
Đông, thì đây là một trong các đại huyệt quan trọng, bị điểm vào đây có thể gây
tử vong.
Hà Bạng từ từ bước lại gần hắn, sau lưng nàng là biển
xanh thăm thẳm lãng mạn như một bài thơ, mặt trời đỏ tươi rực rỡ như một bức
họa, mỗi bước đi của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, phong tư mê hoặc quyến rũ.
Trang Thiếu Khâm đứng ngây người mãi một chỗ, thần trí trong đôi mắt như bị hút
cạn, ngay cả bảo kiếm trong tay hắn cũng rơi thẳng xuống đất.
Hà Bạng không chút chần chừ, nàng xoay người nhảy xuống
mặt biển, chỉ trong nháy mắt đã tan biến vào làn nước xanh biếc.
Ba tên hậu bối đều trợn mắt há hốc mồm ra nhìn. Một
lúc lâu sau Trang Hạo Thiên vội đi đến trước mặt Trang Thiếu Khâm, sợ hãi hỏi:
“Yêu tà lợi hại quá, sư phụ, đây là công pháp của phái nào vậy?”.
Cả người Trang Thiếu Khâm mồ hôi vã ra như tắm, sự
kinh ngạc trong lòng hắn không lời nào có thể diễn tả hết được, không còn nghi
ngờ gì nữa, hắn đã quá xem nhẹ con yêu tinh này rồi. Vừa mới tìm được đường
sống trong chỗ chết, nhưng trong lòng vẫn cứ ngứa ngáy không yên: “Là thuật
Nhiếp hồn. Rất thú vị… ha ha, rất thú vị. Phải biến nàng ta thành món đồ chơi
trong tay thì mới cam tâm”.
Khi Hà Bạng chạy về tới cung Hải hoàng, thì Thuần Vu
Lâm cũng đã quay lại. Hắn đi tuần tra biển giới biển xong, giờ mới làm được vài
món ăn đơn giản đưa lên cho Hà Bạng. Hà Bạng lúc trước đã ăn được lưng lửng dạ,
giờ nhìn thấy hắn, đôi mắt phát sáng như hai viên ngọc, nói: “Thuần Vu Lâm”.
Nàng bổ nhào đến, nhưng cơn giận của Thuần Vu Lâm vẫn
chưa tiêu tan, ngay lập tức hắn nghiêng người né sang một bên, đặt mấy món ăn
lên mặt bàn thủy tinh, rồi xoay người định đi. Hà Bạng ngập ngừng gọi hắn lại:
“Thuần Vu Lâm…”.
Thái độ của Thuần Vu Lâm rất lạnh nhạt: “Bệ hạ có
chuyện gì không?”.
Hà Bạng vừa nãy bổ nhào tới một khoảng trống, nên giờ
rất rụt rè: “Ta… Hôm nay, ta có thể ăn thêm một đĩa tôm xiên được không?”.
Thuần Vu Lâm không trả lời, quay người đi luôn. Đến
khi Hà Bạng ăn được nửa canh giờ, thì thủ vệ dâng lên cho nàng một phần tôm
xiên, Ăn một mình, Hà Bạng bỗng lại hoài niệm về thiện đường trong Thanh Hư
quan - Nơi đó có rất nhiều tiểu đạo sĩ, rất vui vẻ náo nhiệt.
Ngày thứ tư sau khi bị thương, Dung Trần Tử vẫn chưa
thể xuống giường, cũng may thương thế đã được khống chế, mấy ngày nay hắn không
có cách nào để nói chuyện. Diệp Điềm và Trang Thiếu Khâm lo ngại cho vết thương
của hắn, nên cũng không hỏi han gì nhiều. Ngay cả việc đọc kinh hai buổi sáng,
tối cũng đều do Trang Thiếu Khâm đảm trách.
Nhưng có một hôm, sau khi tỉnh lại, Dung Trần Tử liền
gọi hai người Trang, Diệp đến bên giường, nói: “Thiếu Khâm, mấy ngày trước bên
Lý Gia Tập xảy ra vụ án mạng chó điên cắn chết người giờ vẫn chưa có manh mối
gì, đệ đã ở đây rồi, thì đến đó điều tra xem thế nào. Thêm nữa kiểm tra trong
đống giấy tờ của Lý Gia Tập và trấn Lăng Hà, xem xét lai lịch của ngọn núi
Trường Cương này đi. Ta nghi ngờ phía dưới ngọn núi này đã từng phong ấn thứ gì
đó. Nếu như ta đoán không sai, thì thứ đó có liên quan đến vụ án mạng ở Lý Gia
Tập”.
Hắn nói một mạch, nên lại bắt đầu ho khan. Diệp Điềm
sợ vết thương của hắn vỡ ra, đành giúp hắn thuận khí để hít thở dễ dàng hơn:
“Sư ca, huynh đã bị thương thế này rồi mà vẫn còn quan tâm đến chuyện người
khác làm gì! Huynh không thể quan tâm đến sức khỏe của bản thân một chút được
sao?”.
Trang Thiếu Khâm bê một bát trà sâm tới. Người ta
thường nói huynh trưởng như cha, lời của Dung Trần Tử hắn đương nhiên sẽ nghe
theo: “Hai ngày nữa đệ sẽ tới đó xem thử. Sư huynh cứ yên tâm”.
Dung Trần Tử uống được nửa bát trà sâm, cuối cùng hơi
thở cũng chậm lại: “Tiểu Diệp, muội cũng đến nhà Lưu Các Lão một chuyến nữa đi.
Lần trước yêu quái giả mạo ta bước vào Thanh Hư quan, khó đảm bảo rằng lần sau
sẽ không giả mạo thành người khác. Muội nên chú ý đến tiểu thư của Lưu gia
nhiều hơn. Ta chỉ lo vụ án đứa bé sơ sinh của Lưu gia bị mất tích có dính dáng
đến nàng ta. Hi vọng nàng ta không liên quan gì đến con rắn ba mắt kia”.
Diệp Điềm thở dài: “Muội đi, muội đi là được chứ gì?
Huynh cứ an tâm dưỡng thương đi, đừng canh cánh về những chuyện này nữa”.
Sắc mặt Dung Trần Tử trắng xanh nhợt nhạt, cột băng
nhọn của Hà Bạng khiến phổi của hắn bị thương, Trang Thiếu Khâm lại xé miệng
vết thương để lấy hạt trân châu ra, nên giờ miệng vết thương của hắn rất lớn,
trong một thời gian ngắn thì khó mà hồi phục lại được. Hắn nói: “Ừ, đây đều là
những chuyện quan trọng cả, hai người không cần phải để mắt trông chừng ta nữa,
ta chưa chết được đâu”.
Trang Thiếu Khâm và Diệp Điềm đều quá hiểu tính cách
của hắn, Diệp Điềm vội vàng che miệng hắn lại rồi đỡ hắn nằm xuống: “Bọn muội
sẽ đi mà, đừng nói gì thêm nữa, an tâm tĩnh dưỡng đi”.
Dung Trần Tử gật gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Diệp Điềm
và Trang Thiếu Khâm liền bước ra ngoài, Trang Thiếu Khâm bước đến cửa, rồi lại
đột nhiên nói: “Đại sư huynh, thật ra nàng trai tinh kia vẫn luôn tu luyện
thuật Nhiếp hồn, thêm nữa tu vi lại cao thâm khó lường. Lúc trước, huynh hành
xử thất thố nhất định là do nhất thời bị trúng pháp thuật của nàng ta mà thôi,
đừng quá để ý đến chuyện này”.
Diệp Điềm kéo kéo tay áo hắn, có ý muốn bảo hắn đừng
nói gì nữa. Hắn khẽ gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng. Cửa phòng đã đóng lại,
bên trong trở nên yên tĩnh hẳn. Lần đầu tiên, Dung Trần Tử cảm thấy căn phòng
này trống trải vô cùng, phía trên chiếc tủ thấp kê ở đầu giường đặt một viên đá
vũ hoa[86] mà Hà Bạng tìm thấy trong sơn tuyền, con lừa nhỏ dễ thương do Dung
Trần Tử tự tay gấp, nàng không nỡ ăn nó, để đến giờ pháp thuật đã hết, nó trở
về làm lá bùa vuông vức bạc thếch nằm ở phía trên tủ, trên bàn bày rất nhiều đồ
ăn vặt mà nàng thích, chén nước, bên cạnh còn có bộ váy áo mua lúc xuống núi,
góc tường có một một vòng hoa cài đầu được nàng bện bằng cây mây, cùng sơ mướp
và thùng gỗ dùng để chà rửa vỏ trai.
[86] Đá vũ hoa là một loại mã não thiên nhiên, còn
được gọi là văn thạch, hay đá may mắn. Đây là một loại đá quý được hình thành
trong quá trình thay đổi địa chất, có hoa văn rất đẹp, phong phú đa dạng. Được
coi là hoàng hậu của các loại đá, là quốc bảo trời ban.
Thì ra… chỉ là do trúng pháp thuật của nàng ấy mà
thôi… Dung Trần Tử giơ tay nắm chặt lấy viên đá nhỏ với những đường vân rất tinh
tế, một lúc lâu sau gọi Thanh Huyền vào: “Bỏ hết tất cả những đồ đạc không cần
dùng tới nữa trong phòng của ta đi”.
Thanh Huyền thoáng ngẩn ngươi, nhưng lập tức gật đầu:
“Đồ nhi tuân mệnh”.
Hắn thu dọn hết đống quần áo, thức ăn vặt, rồi nhặt
nhạnh tất cả mấy món đồ chơi nho nhỏ không biết lấy từ đâu ra của người nào đó
trong khắp căn phòng lại, bỏ đầy trong một chiếc giỏ trúc rồi mang ra ngoài.
Căn phòng của Dung Trần Tử chỉ còn lại mấy quyển kinh
thư và vài món pháp khí của hắn. Hắn lẩm nhẩm đọc “Thanh tĩnh kinh”, trong đầu
không còn suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nữa.

