Tình muộn - Chương 12 - Phần 1

Chương 12: Tình yêu là sự báo đáp

Chúng ta thường sẵn sàng vì người mình yêu mà làm nhiều việc
không đòi hỏi sự báo đáp. Nhưng thực tế, trong lòng chúng ta luôn hy vọng nhận được
sự trả ơn tương xứng, đi kèm với tình yêu chân thành từ người ấy.

- “Nisha!”.
Kỉ Hoa Ninh bất ngờ ôm chầm lấy một cô gái tóc vàng, mừng rỡ kêu lên: “Ôi, có cả
Jack nữa này!”.

Nisha
hơi xấu hổ nói: “Chính là tớ, tớ vốn rất thích văn hóa Trung Quốc, nghe nói Chris
đã đến Trung Quốc, tớ cũng đi xem thế nào, tiện thể tìm cơ hội phát triển luôn.
Còn cậu ấy…”. Cô liếc Jack, hạ giọng mỉm cười: “Tớ đi đâu cậu ta cũng đi theo tớ”.

- “À”-
Kỉ Hoa Ninh cố ý dài giọng: “Chúc mừng cậu, Jack, cậu thực sự đã vén mây thấy ánh
trăng rồi”.

Jack
không hiểu ý của cô cứ cười cười: “Ánh trăng nào?”. Anh ta chỉ nghe được nửa câu
sau.

Kỉ
Hoa Ninh bật cười, quay lại nhìn Chris đứng ở đằng sau: “Đây chính là điều ngạc
nhiên mà cậu đã nói à?”.

- “Đúng
vậy, ngạc nhiên chưa?”.

- “Rồi!
Rồi!”. Cô đưa tay chỉ Jack và Nisha: “Có ngạc nhiên, có vui mừng”.

Jack
giả bộ ngơ ngác, mấy người lại hi hi ha ha trêu chọc một hồi, phảng phất như trở
về những tháng ngày đại học ở London.

Mẫn
Na vừa bước vào phòng thí nghiệm chỗ Lâm Tĩnh Lam đã cảm thấy không khí hôm nay
có gì khang khác, trầm hẳn xuống. Hỏi ra mới biết do thiếu kinh phí nên một máy
thí nghiệm hiện đại nhất chưa thể khởi động được. Giáo sư tức tối sầm mặt, các sinh
viên lòng đầy nhiệt huyết đứng quanh cũng thở dài ngao ngán.

- “Lớp
trưởng Lâm, đừng buồn nữa, việc này nhất định sẽ có cách giải quyết”. Cô nhỏ nhẹ
an ủi Lâm Tĩnh Lam đang trong dáng vẻ lộ sự thất thần, cậu gật đầu cảm ơn, rồi mời
cô đến căng tin trường gần đó ăn cơm.

Với
thành tích của mình, Mẫn Na không thể đỗ vào trường đại học của Lâm Tĩnh Lam. Nhưng
trường đại học của cô ở ngay sát bên trường cậu, nên cô thường chạy qua đây chơi.
Nhiều lần như thế, các bạn của cậu đều biết cô, mặc nhiên cho rằng cô là bạn gái
cậu, còn khen hai người rất đẹp đôi, cô nghe được trong lòng mừng rỡ. Kể ra núi
băng cũng có ngày tan chảy rồi?

- “Người
Trung Quốc chúng tớ có câu, “rượu ngon gặp bạn hiền ngàn chén vẫn còn thấy ít”,
các cậu có hiểu không?”.

Dây
buộc tóc của Kỉ Hoa Ninh sớm đã bị giật bung ra rồi, những sợi tóc dài đen mượt
tung bay trong gió, quất lên mặt Nisha, cô vội giơ tay hất ra: “Hiểu chứ, nên chúng
ta hôm nay mới… Ha ha, hôm nay vui quá! Một năm trước cậu rời London, làm tớ cảm
thấy có chút cô đơn đấy”.

- “Tớ!
Tớ cũng thế!”.

Hai
cô gái ôm nhau đi vừa khóc vừa cười. Chris lắc đầu ngán ngẩm nhìn họ, không hổ danh
là bạn tốt, đến cả tửu lượng cũng như nhau. Thấy họ sắp húc phải thân cây bên cạnh,
anh và Jack mỗi người vội đỡ lấy một cô nói: “Cẩn thận!”.

Kỉ
Hoa Ninh lúc này đã say mèm, quàng tay ôm lấy anh, ngả người nằm gọn trong lòng.
Chris cảm giác trên thân mình có mùi nước hoa thoang thoảng, còn cô ấy dường như
đã chìm vào mộng đẹp rồi.

Chris
cẩn thận kéo cô sát vào lòng, nâng niu cô như bảo vật, anh muốn trở thành bức tường
che chắn gió lạnh cho cô. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, nét khinh bạc thường ngày
biến mất, chỉ còn ánh mắt sâu lắng nhìn cô, sau đó dìu cô đi về phía trước.

Lúc
này Lâm Tĩnh Lam và Mẫn Na cũng đã ăn xong, đang trên đường trở về thì ngẫu nhiên
bắt gặp bốn người Kỉ Hoa Ninh say rượu xiêu vẹo tiến đến. Cậu nhận ra trước tiên
là Chris, rồi mới nhận ra cô gái đang nằm trong lòng Chris là Hoa Ninh, trái tim
cậu chợt dâng lên nỗi chua xót. Về phía Chris lúc này cũng chú ý đến Lâm Tĩnh Lam,
thấy cậu tướng mạo đàng hoàng, cảm giác có chút quen quen, thật ra hai năm trước
họ đã gặp nhau một lần rồi.

Thấy
mọi người dừng lại, Kỉ Hoa Ninh ngẩng đầu lên, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Đến rồi à? Ha ha”.
Cô vùng vằng bước mấy bước, cảnh vật xung quang cứ nghiêng ngả: “Không phải, chưa
đến rồi”. Chris thấy thế định đưa tay đỡ thì Lâm Tĩnh Lam đã chắn trước mặt, Kỉ
Hoa Ninh từ từ ngã dựa vào vai cậu.

Khuôn
mặt cô đỏ bừng, rướn hai mắt đờ đẫn nói: “Tiểu Lam, sao cậu lại ở đây?”.

Chris
cuối cùng cũng nhớ ra chàng thanh niên phương Đông tuấn tú này là ai, gió lạnh thổi
trên người anh từng trận thấu xương. Kỉ Hoa Ninh giơ tay vuốt vuốt lên gò má trắng
mịn của Lâm Tĩnh Lam: “Thật sự là Tiểu Lam? Mình không phải đang cùng Nisha uống
rượu sao?”.

- “Chị
uống say rồi”. Lâm Tĩnh Lam nhíu mày, miệng khẽ lẩm bẩm. Mẫn Na đứng một bên trong
lòng lúc này đã sớm không còn cảm giác gì, lần đầu tiên thấy Kỉ Hoa Ninh, cô đã
nhận ra! Xem họ không ngại ngùng ôm ôm ấp ấp, có thể biết bình thường thân mật với
nhau đến mức nào.

“Đây
là…”. Chris không biết nên xưng hô với Lâm Tĩnh Lam như thế nào: “Cậu biết nhà Queenie
ở đâu phải không?”

- “Phải,
tôi sẽ đưa cô ấy về”. Lâm Tĩnh Lam đỡ Kỉ Hoa Ninh chuyển sang bên vai, đối diện
với Chris, ánh mắt hai người giao nhau “tóe lửa”: “Cảm ơn anh chị đã đưa cô ấy về
tới đây, làm phiền các anh các chị quá”.

Lời
nói giống như của chủ nhân đối với khách, thẳng thừng tuyên bố cô ấy là người thân
của mình.

Mặc
dù khiến người ta phải chú ý, nhưng rốt cục vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi. Chris
thầm lắc đầu: “Không có gì, tôi còn phải về cùng với họ, vậy tạm biệt trước nhé”.

- “Tạm
biệt”. Lâm Tĩnh Lam ngoảnh đi, thấy Mẫn Na vẫn đứng nguyên tại chỗ, nói: “Mình có
việc phải đi trước. Đối diện là bến xe buýt rồi, cậu về cẩn thận”.

Mẫn
Na ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Tĩnh Lam dìu Kỉ Hoa Ninh đang mơ mơ màng màng bước đi.

Hôm
sau lúc Kỉ Hoa Ninh tỉnh dậy, chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Đang khát khô cả cổ thì
Lâm Tĩnh Lam vẫn còn mặc áo ngủ chạy lại: “Tỉnh rồi à?”.

- “Ừ”.
Cô uể oải ngồi dậy: “Hôm qua… là cậu đưa tôi về?”.

- “Là
tôi”. Thấy cô nhíu nhíu mày, cậu ngao ngán nói: “Đã biết mình không uống được rượu
còn cố uống nhiều làm gì”. Tuy ngoài miệng thì trách móc, nhưng trong tay cậu đã
cầm sẵn một bát canh giã rượu đưa tới trước mặt cô.

- “Uống
chút đi, sẽ dễ chịu hơn đấy”.

- “Cảm
ơn”. Kỉ Hoa Ninh cẩn thận đỡ lấy, trộm liếc sang, thấy điệu bộ cậu lo lo lắng lắng
như đang hầu hạ trưởng bối. Cô tủm tỉm uống một ngụm canh, cảm giác ấm áp lan tỏa
khắp toàn thân, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn.

- “Thật
ra tôi chỉ uống có hai, ba chén thôi”. Cô lí nhí nói.

- “Gạt
tôi cũng vô ích, người khó chịu vẫn là chị thôi”. Lâm Tĩnh Lam dọn lại chiếc bát
không, chẳng thèm nhìn cô đi thẳng ra ngoài.

- “Đồ
xấu xa! Tiểu quỷ xấu xa!”. Kỉ Hoa Ninh tiện tay ôm gối ném về phía cậu, đập trúng
ngay giữa mông.

Cậu
lập tức quay đầu lại, vẻ mặt vừa tức tối vừa giận dữ khiến cô không nhịn được cười
phá lên “ha ha”.

Đến
công ty, Chris tìm được Kỉ Hoa Ninh đang ngồi trong phòng uống nước: “Cảm giác sau
một đêm bị say rượu như thế nào?”.

- “Chỉ
có ba chữ”. Cô giơ ba ngón tay nói: “Rất đau đầu”.

Anh
cười lớn: “Xem cậu nói hôm qua oai phong lẫm liệt lắm, không ngờ tửu lượng của cậu
lại kém thế, thật xứng danh “ba chén ngã lăn quay!”“.


liền trừng mắt với anh: “Phải rồi, Nisha và Jack thế nào? Họ có sao không?”.

- “Họ
cũng say lắm, tớ phải đưa họ về đến tận nhà, e rằng hôm nay cả hai đều xin nghỉ
không đi làm”.


gật đầu, rồi đi rót cốc cà phê, Chris bỗng nhiên hỏi: “Chàng trai hôm qua gặp… có
phải là người hai năm trước đứng chờ cậu ở cổng ký túc xá không?”

- “Đúng
vậy, không ngờ cậu vẫn còn nhớ”. Cô khuấy đều cốc cà phê: “Cậu ấy là con hai người
bạn của bố mẹ tớ, từ nhỏ tớ và cậu ấy đã chơi thân với nhau”.

- “Hèn
gì cậu ấy biết nhà cậu ở đâu”.

- “Cậu
ấy tất nhiên biết chứ, vì tớ bây giờ đang ở trong nhà cậu ấy”. Kỉ Hoa Ninh hờ hững
nói, không để ý đến vẻ mặt Chris đã trở nên căng thẳng: “Cậu và cậu ấy ở chung một
nhà? Chỉ có mỗi hai người các cậu?”.

- “Phải”.
Cô thản nhiên đáp: “Bố mẹ cậu ấy đều ra nước ngoài công tác, họ nhờ tớ…”. Ý cô muốn
nói cô là “bảo mẫu” chăm sóc cậu.

- “Queenie”,
hai tay cậu vỗ lên vai cô, nghiêm túc nói: “Cậu đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản quá.
Đôi khi, cậu không có ý gì, nhưng không có nghĩa người khác cũng như thế”. Với ánh
mắt chàng trai đó nhìn cô, tuyệt đối không phải như em trai đối với chị gái, điều
này hai năm trước anh đã sớm nhận ra.

- “Tớ
thấy cậu nghĩ hơi xa rồi đấy! Tớ chơi với cậu ấy từ nhỏ đến lớn, lẽ nào tớ lại không
hiểu? Yên tâm đi!”. Cô vỗ vỗ vai anh, rồi đứng dậy bước đi, để lại anh ngồi ngốc
nghếch một mình trong phòng.

Queenie
này, chẳng ngờ cũng có lúc suy nghĩ không thấu đáo! Chris khẽ chau mày, chỉ có đàn
ông mới hiểu được đàn ông nghĩ gì, ngay cả khi đó có là một cậu bé đi chăng nữa.
Cô ấy, sao lại không chịu hiểu cơ chứ?

Kỉ
Hoa Ninh mơ hồ cảm thấy Tiểu Lam mấy hôm nay có vẻ khác lạ. Tuy vẫn cười nói ngọt
ngào với cô, nhưng khi chỉ có một mình thì không biết đang nghĩ đến điều gì.

Hay
là cậu ấy đang yêu? Cô nhủ thầm, bất ngờ rón rén tiến đến phía sau cậu:

- “Không
được cử động!”. Cô lấy tay giả làm súng dí vào lưng.

Lâm
Tĩnh Lam cũng đùa nghịch giơ tay lên: “Nữ hiệp tha mạng!”.

- “Dẹp,
chẳng thú vị gì cả”. Cô hầm hầm ngồi xuống một bên, nhớ lúc nhỏ mỗi lần chơi đùa
như thế này, cậu đều giật thót ngã lăn ra đất, có khi còn sợ khóc thét. Trẻ con
lớn lên rồi đúng là chơi không thấy vui như trước nữa, cô lặng lẽ thở dài, dường
như mình đã già rồi.

Cậu
chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh nói: “Sao thế? Được rồi, chị muốn chơi trò gì, tôi
sẽ chiều”.

- “Thật
không?”. Cô gian xảo cười: “Vậy cậu thành thật khai báo, cậu thích con gái như thế
nào?”.

- “Cái,
cái gì con gái…”.

- “Mặt
đỏ, mắt lấm lét, có vấn đề có vấn đề. Nói mau, cậu thích cô bé nào?”.

Giọng
cậu vo ve như muỗi: “… Chị đã biết?”.


gật gật đầu: “Phải phải, tôi đương nhiên là biết, còn có ai hiểu cậu hơn tôi chứ?”.

- “Thế
chị… chị nghĩ sao?”. Cậu vừa hy vọng vừa lo lắng nhìn cô, điệu bộ giống như con
nai vàng ngơ ngác.

- “Tôi?
Tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ Tiểu Lam của chúng ta! Là cô bé nào? Nói đi, để chị tư
vấn cho, có phải cô bé hôm trước đi cùng cậu lúc gặp tôi say rượu không?”. Cô nhớ
mang máng hôm đó có một cô bé đứng bên cạnh cậu, hình dáng cụ thể thế nào thì chưa
kịp nhìn rõ.

Cảm
giác trong lòng cậu phút chốc như từ thiên đường rớt xuống địa ngục, cậu buồn rầu
nói: “Không, chị lại trêu tôi rồi”.

- “Không
phải à? Vậy cậu mấy hôm nay sao có vẻ thẫn thờ thế?”.

Cậu
bực bội: “Chẳng lẽ thấy tôi thẫn thờ, chị liền nghĩ ngay đến việc tôi thích ai đó?”.

- “Bởi
vì… chính là… cậu không tâm sự. Tôi nghĩ cậu đã mười tám tuổi, đại khái cũng lớn
như vậy rồi. Thích một ai đó, người ta lại không thích mình… Cậu cũng biết từ nhỏ
cậu đã rất vụng về, ngốc nghếch…”. Cô trước nay trêu chọc cậu đều không mảy may
thương xót.

Đáng
lẽ phải tức giận, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy ấm áp trong lòng. Cậu mỉm cười:
“Tôi kém cỏi vậy ư? Nếu tôi thật lòng thích một ai đó, sẽ kiên trì theo đuổi đến
cùng, bất kể thời gian bao lâu, cho đến lúc người ta chấp nhận mới thôi”.

Kỉ
Hoa Ninh đột nhiên thấy tim mình đập thình thịch, lại nghĩ lúc nãy đoán mò đã sai
bét: “Thế, thế là tôi đã đoán sai. Để đền bù hôm nay tôi sẽ nấu thêm mấy món ngon”.

- “Chị
nói đấy nhé…”.

Khi
ăn cơm, Kỉ Hoa Ninh nghe cậu kể chuyện vì thiếu kinh phí nên chương trình thí nghiệm
chưa thể khởi động được, cô tỉ mỉ hỏi cặn kẽ, sau đó bảo cậu: “Việc này tôi nghĩ
mình có cách. Công ty tôi trước nay cũng hay tài trợ cho một số thí nghiệm, dự án
của các cậu kể ra cũng có liên quan với công ty tôi, ngày mai đi làm tôi sẽ báo
cáo lên lãnh đạo xin tài trợ thử xem”.

- “Thật
sao?”. Lâm Tĩnh Lam mừng rỡ cầm lấy tay cô, hai mắt sáng ngời như sao. Kỉ Hoa Ninh
bị ánh mắt chiếu tướng của cậu nên có chút ngẩn ngơ, bèn giơ đũa đập tay cậu: “Được
rồi! Ăn cơm đi!”.

Kỉ
Hoa Ninh báo cáo dự án này lên ban lãnh đạo, rất nhanh đã có kết quả phê duyệt:
Cho phép. Tiếp theo cô cùng cấp trên và một số chuyên gia của công ty đến tận nơi
khảo sát để đánh giá các điều kiện từ phòng thí nghiệm, đội ngũ nghiên cứu cho đến
kế hoạch thực hiện đề tài xem có phù hợp hay không, rồi mới đưa ra quyết định cuối
cùng. Lâm Tĩnh Lam và các bạn học nhận được tin, lập tức chuẩn bị sẵn sàng tốt mọi
thứ, nếu có thể thông qua cuộc khảo hạch này, việc khởi động chương trình thí nghiệm
sẽ không thành vấn đề nữa.

- “Xin
trân trọng giới thiệu: Đây là ngài Dương, ngài Uông - cấp trên của tôi, là hai chuyên
gia về dinh dưỡng sinh vật, còn đây là chủ nhiệm đề tài - giáo sư Hàn”.

Buổi
giám định hôm nay, Kỉ Hoa Ninh là người nổi bật nhất ở hiện trường. Vận bộ trang
phục màu be vừa vặn, mái tóc đen dài xõa ngang vai, môi đỏ má hồng. Lâm Tĩnh Lam
thấy cô thật khác với hình ảnh thường ngày, toát lên vẻ duyên dáng vô cùng quyến
rũ.

Những
lúc thế này, người hướng nội như cậu vốn không giỏi giao tiếp với người khác, nên
chỉ lặng lẽ theo dõi, giống như lần đầu tiên cậu xem cô biểu diễn violon, lộng lẫy
diễm lệ.

Ngoài
ra, còn có một người từ đầu đến cuối luôn để ý đến họ, đó là Chris. Khi thấy chàng
trai trẻ kia ngồi đây, anh chợt hiểu ra tại sao Queenie lại chủ động đề xuất sự
hợp tác giữa hai bên. Lý do này khiến anh có chút băn khoăn: Từ trước tới nay anh
theo đuổi chủ nghĩa tự do, không thích bị ràng buộc gì bởi bất cứ điều gì. Nhưng
nhìn anh giờ đây, có lẽ đã đến ngày vướng vào lưới mộng?

Một
tháng rưỡi sau, Kỉ Hoa Ninh nhận được kết quả thẩm định cuối cùng của công ty. Cô
mỉm cười cất bản thông báo vào cặp, tan giờ làm chạy thẳng tới trường Tiểu Lam.
Tự hỏi không biết cậu ấy xem xong bản thông báo này sẽ phản ứng như thế nào?


còn chưa kịp bước vào phòng thí nghiệm, thì đã nghe tiếng cười vui vẻ của một cô
bé từ trong đó vọng ra: “Lớp trưởng Lâm, anh xem mọi người đều nói thế cả, anh hãy
chấp nhận đi”.

Mấy
người bên cạnh cũng nhao nhao lên: “Lâm Tĩnh Lam, bạn gái cậu một lòng một dạ, cậu
còn xấu hổ nỗi gì!”.

Lại
nghe giọng Tiểu Lam nhỏ nhẹ nói: “Không phải thế, các cậu đừng nói lung tung”.

- “Nói
lung tung thì sao, chuyện này chỉ sớm hay muộn thôi, ha ha…”.

Tiểu
Lam ở đây đùa vui thế này, hèn gì suốt ngày khư khư ôm lấy cái phòng thí nghiệm.
Kỉ Hoa Ninh mím môi, đẩy cửa bước hẳn vào: “Lâm Tĩnh Lam!”.

Mọi
người trong phòng giật mình ngoảnh lại, đưa mắt nhìn ra cửa. Kỉ Hoa Ninh không nghĩ
đến trong này có nhiều người như vậy, cô ý thức được hành động của mình vô duyên
quá, mặt bỗng đỏ dần lên.

Giáo
sư Hàn hết nhìn Tiểu Lam, rồi nhìn cô gái ngoài cửa, sau đó cởi bao tay đi tới:
“Kỉ tiểu thư? Có phải đã có tin tức gì về chương trình thí nghiệm không?”.

Kỉ
Hoa Ninh lập tức khôi phục lại nụ cười tươi tắn, rút bản thông báo từ trong cặp
ra: “Đúng vậy, giáo sư Hàn. Tôi đến để thông báo cho mọi người, kế hoạch hợp tác
đã được duyệt, sang tháng có thể bắt đầu thực hiện”.

“Yeah!”
Một người trong nhóm phấn khích nhảy lên vỗ tay reo. Kỉ Hoa Ninh quay người định
rời đi, Lâm Tĩnh Lam vội đứng dậy nói: “Hoa Ninh, đợi chút, tôi sẽ về cùng với chị”.

Kỉ
Hoa Ninh liếc cô gái đứng đằng sau cậu, cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, khoảng chừng mười
bảy tuổi, đứng cạnh Tiểu Lam trông rất đẹp đôi. Cô xua xua tay: “Không cần đâu,
tôi có việc phải về trước, bữa tối cậu tự ăn ở ngoài nhé”.

Cậu
vẫn bướng bỉnh: “Không, chị cứ chờ tôi một lát”. Nói rồi trở vào lấy áo khoác và
cặp sách của mình, vội vã xin phép giáo sư, xong chạy ra ngoài trước ánh mắt tò
mò của mọi người.

Mẫn
Na sững sờ đứng im tại chỗ, cảm giác như có ngàn vạn mũi kim châm, đi theo cũng
không được, ở lại cũng không xong. Mọi người đều ý tứ ra vẻ không chú ý đến cô,
vì họ biết trong lòng cô gái mà họ tưởng là bạn gái Lâm Tĩnh Lam lúc này đang bị
vỡ mộng.

Chỉ
có giáo sư Hàn như chợt nghĩ ra điều gì đó, tủm tỉm cười, khẽ nói: “Thì ra là như
thế”.

Bên
ngoài, một cô gái trẻ mặc trang phục công sở đang bước đi rất nhanh, phía sau một
chàng trai cao lớn chạy đuổi theo, chàng trai tuy chân dài, nhưng nhất thời chưa
thể bắt kịp cô: “Hoa Ninh, đừng đi nhanh thế”.

Kỉ
Hoa Ninh giọng giận dỗi: “Đường tôi tôi đi, đường cậu cậu đi, tôi đi nhanh hay chậm
liên quan gì đến cậu?”.

Chơi
với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu tất nhiên biết trong lòng cô bây giờ đang rất tức tối,
nhưng rốt cục là vì sao? “Chị nói đi? Ai dám trêu chị?”.

“Không
ai cả”. Cô vẫn giữ nguyên tốc độ như trước, bỗng một chiếc ô tô từ bên cạnh lao
vọt qua.

“Coi
chừng”. Lâm Tĩnh Lam kinh hãi hét to, nhảy phốc tới kéo cô lại, hai người liền ngã
sấp vào nhau. Khi Kỉ Hoa Ninh hoàn hồn, đã thấy mình nằm gọn trong lòng cậu, hơi
ấm tỏa ra khiến người ta bối rối.


lập tức đẩy cậu ra: “Làm cái gì vậy hả?”.

Không
ngờ Tiểu Lam còn giận dữ hơn cô: “Tức giận cứ việc tức giận, nhưng đi đường thì
phải chú ý quan sát!”.

Thấy
cậu nổi nóng, cô liền hạ giọng: “Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa”. Không hiểu
sao nỗi buồn bực trong lòng cô chợt tan biến.

Cậu
dịu dàng nhìn cô: “Rốt cục là thế nào?”.

Kỉ
Hoa Ninh ra vẻ nghĩ nghĩ nói: “Công việc trên công ty gặp chút khó khăn mà chưa
tìm được cách giải quyết. Nhưng giờ tôi đã thoải mái hơn”.

Cậu
gật đầu: “Chị thoải mái hơn là tốt rồi! À, chuyện phòng thí nghiệm làm phiền chị
nhiều. Nhìn ánh mắt phấn khởi của giáo sư, tôi thật sự rất vui. Cảm ơn chị, Hoa
Ninh”.


khẽ đánh cậu một cái: “Cảm ơn cái gì, thần kinh”.

Cậu
chớp chớp mắt, hai hàng lông mày dài rậm chợt giãn ra nói: “Lúc tôi mới vào đại
học, tuổi ít hơn nên nhiều người không tin tưởng tôi. Chỉ có giáo sư Hàn là khác,
giúp đỡ tôi rất nhiều, nên tôi thực lòng muốn báo đáp ông ấy”.

- “Tôi
hiểu”. Giọng cô nhẹ nhàng phảng phất bên tai cậu.

- “Cho
nên lời cảm ơn này, bất kể thế nào, chính là vì ông ấy, vì các bạn trong phòng thí
nghiệm, chị phải nhận lấy”.

Kỉ
Hoa Ninh gật gật đầu: “Rồi, tôi ghi nhận, nhưng tôi muốn “thực tế” hơn”.

- “Chị
muốn gì nào?”. Lâm Tĩnh Lam nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt to chớp chớp như
đứa bé con ngơ ngác, trông rất đáng yêu.

- “Mời
tôi một bữa! Ăn pizza, icecream!”.

Cậu
mỉm cười ngọt ngào: “Tưởng gì? Ok, đi ngay luôn”.

Thời
gian này tiến độ công việc của Kỉ Hoa Ninh ngày càng gấp gáp, còn Lâm Tĩnh Lam cũng
bận rộn cả ngày với việc học ở trường cùng dự án ở phòng thí nghiệm. Nếu trước kia
một tuần cậu về nhà một lần, thì nay có khi mấy tuần liền cậu không về nhà. Mà chỉ
cần cậu trở về, cho dù có vào nửa đêm đi chăng nữa, cô cũng sẽ đặc biệt nấu cho
cậu vài món ăn ngon, cô đã hứa với dì Lâm rồi.

Báo cáo nội dung xấu