Tùy Tiện Phóng Hỏa - Chương 15 - Phần 2
Một lời thốt ra, tất cả đều ngẩng đầu nhìn cô. Hóa ra mọi người đều đang nghe à…
Cô cúi đầu, giở đi giở lại ba tờ giấy A4 mỏng tang trong tay, đành lấp liếm: “Có lần cùng đi ăn, anh ấy có nói đùa là không thích con gái cao”, nói xong cô lại vội vàng bổ sung: “Đừng tin tôi nhé, tôi tiện miệng nói bừa vậy thôi”.
Cô lật đi lật lại xem ba tờ giấy, sau đó còn giả vờ cầm bút viết nguệch ngoạc lên đó.
Nhưng ánh mắt mọi người vẫn sáng quắc, không chịu buông tha. May mà cuối cùng cô trợ lí cũng cứu Giai Hòa một vố: “Biên kịch, thần tượng của tụi mình không thích nói về chuyện đời tư, cây ngay không sợ chết đứng, kệ họ đi”.
Giai Hòa gật đầu thật mạnh, không uổng công chị tiết lộ chuyện của anh ấy vì em, em ngoan quá…
Nhưng cũng chỉ vì một câu nói này mà cả buổi chiều cô bị mọi người chặn đường hỏi thăm. Mãi đến tối, Giai Hòa mới được giải thoát. Vì bộ phim đầu tay của công ti đi vào phần hậu kì nên Dịch Văn Trạch phải làm việc liên tục mười mấy ngày, ông chủ có trách nhiệm với nghề như anh một khi đã tập trung vào công việc thì đám nhân viên đương nhiên cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy. Lúc Giai Hòa lái xe tới thì vừa đúng bữa tối, mấy nhân viên ở đó đã quen mặt Giai Hòa nên cô vừa dừng xe là họ đã chủ động gọi “bà chủ”, còn không quên nói ông chủ đang ở trong nhà ăn nữa chứ.
Giai Hòa vừa liên tục nói mọi người vất vả rồi, vừa bước vào trong. Vào nhà ăn, cô thấy đầu bếp đang đưa cơm cho Dịch Văn Trạch, liên tục nói gì đó với anh.
Vì đứng ở xa nên Giai Hòa không nghe thấy gì, nhưng cô rất thích hình ảnh này. Cô thích cách anh thân thiện với tất cả mọi người, cũng thích đứng từ xa nhìn hình bóng anh, không chút màu mè, chỉ một chiếc sơ mi sạch sẽ, những ngày lạnh thì anh khoác thêm áo khoác, hầu hết là màu đen. Anh không bao giờ tự cho mình là thần tượng, nên luôn đối xử với người khác rất thoải mái. Nhưng một khi đã làm việc, thì từng hành động, lời nói của anh đều toát lên phẩm chất người của công chúng, luôn luôn nghiêm khắc với bản thân.
Trên khay lớn đặt một chiếc đĩa nhỏ có mười mấy con tôm rang muối tiêu.
Cô ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn anh, đến khi anh mang cơm và nước hoa quả lại, cô đột nhiên hỏi: “Trước giờ có ai ưu ái chăm sóc anh chưa, đừng nói không có nhé, em chẳng tin đâu”.
Dịch Văn Trạch xé vỏ nilon bọc ngoài ống hút, cắm ống vào li nước của cô: “Đây có phải là thẩm tra không?”.
Giai Hòa cắn đầu ống hút: “Em tự nhiên nghĩ đến thôi”.
“Lúc anh đóng phim thì sẽ có người chuẩn bị rất nhiều túi sưởi”, anh nói, “Tặng cả đồ ăn nóng nữa. Đôi lúc anh không nhạy bén lắm, còn tặng lại họ chút gì đó làm quà đáp lễ nữa”.
Giai Hòa ồ một tiếng, hút nước hoa quả: “Chả có gì mới, còn gì khác không?”.
Anh cười: “Còn có người chỉ đích danh muốn anh đóng cặp với họ nữa”.
Anh cũng thật thà ghê cơ, Giai Hòa cắn ống hút, tiếp tục uống, tiếp tục uống.
“Muốn nghe nữa không?”, anh cười rất dịu dàng.
“Đương nhiên”. Giai Hòa mỉm cười nhìn anh, dường như đang nghĩ ngợi rất nghiêm túc, chỉ cảm thấy lòng mình đang rỉ máu. Quả nhiên con người ta ai cũng có xu hướng thích tự ngược đãi mình, mày nói xem vì sao nhất định cứ phải hỏi chứ? Vì sao, rốt cuộc là vì sao chứ…
Cuộc đời này thật rối ren.
Dịch Văn Trạch lấy khăn ướt lau sạch tay, Giai Hòa vội đặt đũa xuống, luống cuống xắn tay áo lên cho anh. Nhìn những ngón tay đẹp đẽ kia bóc tôm, cô thấy vô cùng hạnh phúc. Trong lúc cô vừa ngắm người đẹp vừa đợi đồ ăn, Dịch Văn Trạch mới chậm rãi nói: “Còn có người, đặt mười mấy cái ảnh của anh trên màn hình máy tính để ngầm ra hiệu với anh, rồi chuẩn bị lẩu khi anh quay ngoại cảnh trong ngày tuyết rơi. Giờ nghĩ lại, anh thấy hai lần đó có ấn tượng rất mạnh”.
Cô đang gắp một con tôm bỏ vào miệng, lập tức bị sặc muối tiêu, ho sặc sụa.
Lúc đó, rõ ràng mình chẳng có dụng ý gì cả…
Lịch làm việc cho công tác hậu kì luôn rất bận, đến nửa đêm, Dịch Văn Trạch còn dẫn cô tới một phòng thu cách công ti không xa. Ở đây ngày thường không đông người lắm, bây giờ lại đang đêm hôm khuya khoắt thế này nên ngoài những người ở lại làm thêm, trong phòng nghỉ chẳng còn ai nữa. Dịch Văn Trạch vào phòng làm việc hỏi thăm mọi người, Giai Hòa đi dạo phía ngoài, xem xét đủ thứ.
Bắt đầu từ wifi đến bàn chơi bi-a, bên trong mọi người vẫn đang bàn bạc rôm rả, không có vẻ gì sắp nghỉ ngơi. Cô thấy buồn tẻ, đành lấy bóng bi-a ở trong các túi lưới ra, bày trên mặt bàn, cầm cây gậy lên, chọc một cái, cạch một tiếng, những quả bóng nhiều màu vẫn đứng im lìm, phát bóng hoàn toàn thất bại.
Dở ẹc…
Cô buồn bực nhìn mấy quả bóng, đúng lúc định bỏ cuộc thì bị ai đó ôm từ phía sau, chỉnh tư thế cầm gậy của cô: “Gậy cầm không đủ chắc, lúc đánh ra phải nhắm thẳng”. Anh nắm tay cô, một quả rơi xuống túi lưới.
Giai Hòa càng rầu rĩ hơn: “Toàn là cao thủ, Tiếu Tiếu nhà em cũng thế, từ hồi lớp sáu đã biết chơi bi-a rồi, lần nào chơi cũng thắng em ngay từ lượt đầu tiên, xem ra em chỉ hợp đánh máy với xem đĩa thôi”. Dịch Văn Trạch ghé vào tai cô, cười nói: “Mấy hôm trước lúc đánh cầu lông anh đã phát hiện ra điều này rồi”.
Xem chút nữa thì cô thổ huyết, ngượng ngùng đặt cây gậy xuống, ra quầy bar pha cafe, sau đó tức giận ngồi vào chiếc sofa ở đằng xa.
Ngẩng đầu lên, Dịch Văn Trạch vẫn chống hai tay ở mép bàn bi-a, nhìn cô cười.
Thôi kệ, quân tử không thèm chấp tiểu nhân.
Giai Hòa thở dài, rút điện thoại ra, nói: “Bạn Dịch Văn Trạch, bạn tạo dáng cho tôi chụp vài kiểu đẹp trai lai láng khiến cho trời đất khiếp sợ, quỷ thần than khóc để an ủi trái tim vừa bị tổn thương của tôi đi”. Dịch Văn Trạch nhìn cô cười, cúi người đánh bóng. Từ ánh mắt đến động tác tay, đến cả độ cong của cánh tay khi cầm cây gậy cũng không thể chê vào đâu được.
Một kết cấu hoàn mĩ, điều quan trọng nhất là, người đó, sự hoàn mĩ đó, chỉ thuộc về mình cô.
Cô chụp xong, còn đặc biệt thêm một hình trái tim vào ảnh rồi mới mang cho anh xem: “Không phải đến năm 80 tuổi anh vẫn đẹp trai như vậy chứ? Thế thì em chết mất”.
Anh cười đưa mắt nhìn qua: “Vui chưa?”.
Giai Hòa ừm một tiếng: “Vui, bỏ qua cho anh đấy”.
Mãi đến nửa đêm, công việc mới tạm ổn, Giai Hòa theo anh vào phòng làm việc, lập tức có người đứng dậy cười nói: “Anh Dịch, anh xem đi, mới làm lại đấy”, người đó nói xong liền biết điều đi ra ngoài, để hai người ở lại.
Dịch Văn Trạch mở video phim lên, xem rất chăm chú, Giai Hòa thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghịch điện thoại: “Hôm nay em gặp một fan cứng của anh đấy, người khác mới nói mấy câu không hay về anh mà cô ấy suýt khóc. Trước em cũng thế, em không thể chịu nổi khi nghe người khác nói xấu anh, rất ghét người ta bàn tán về tin đồn của anh, nhất là những người nói anh là gay”.
Anh bật video phim lần nữa, chỉ cười, không nói gì.
Nghĩ lại những ngày trước khi còn mê thần tượng, Giai Hòa cảm thán: “Chuyện ngớ ngẩn nhất em làm là đặt số 10086(*) là tên của anh trong điện thoại. Nên mỗi lần nhận được tin nhắn nhắc trả tiền điện thoại, ba chữ ‘Dịch Văn Trạch’ lại hiện lên, thế mà lần nào đọc tên anh em cũng thấy tim đập thình thịch, ngớ ngẩn nhỉ?”.
Tiếng video vẫn rất rõ ràng, Giai Hòa đang cảm khái thì bị anh không nói không rằng bịt miệng lại.
(*) Đường dây nóng phục vụ khách hàng của nhà mạng.
Cô hơi khó thở, đây là lần đầu tiên anh làm thế này ở bên ngoài… Cô bất giác đưa tay ôm cổ anh, ngẩng đầu đón nhận, lúc nghe thấy tiếng động ở cửa cô mới giật mình, lại lập tức nghe tiếng cửa đóng.
Mãi đến khi anh buông ra, Giai Hòa mới lắp bắp nói: “Có, có người nhìn thấy rồi”.
Cô nói thật nhỏ, như thể mình vừa làm điều gì tày trời lắm, ra sức đoán xem ai vừa vào, là trợ lí quảng bá của công ti Dịch Văn Trạch thì còn đỡ, chứ là người không liên quan gì tới công ti thì gay to rồi. Anh ở rất gần, lặng lẽ nhìn cô dần im lặng, lúc cô nghi hoặc nhìn anh, anh mới cười.
Ý cười tràn lên đôi mắt, ấm áp đến mức khiến tim cô loạn nhịp.
“Vợ ơi, anh yêu em”. Anh nói, vợ ơi… anh yêu em.
Nói xong câu đó, anh ngồi thẳng dậy, tiếp tục phát lại đoạn phim. Trên màn ảnh, cô gái đang cúi đầu đưa túi thơm ra, bỗng có người gõ cửa. Tiếng gõ rất dứt khoát, như thể người ấy đang cẩn thận hỏi ý người phía trong. Giai Hòa căng thẳng nhìn Dịch Văn Trạch, anh chỉ im lặng nhìn màn hình, bình thản nói: “Mời vào”.
Anh chàng đẩy cửa bước vào không ai khác chính là người vừa biết điều đi ra ngoài. Chắc là để xua tan không khí khó xử, anh ta còn mang thêm hai cốc trà vào: “Anh Dịch xem thấy thế nào?”. Dịch Văn Trạch đón lấy hai cốc trà, đưa một cốc cho Giai Hòa, sau đó mới nói: “Giọng của nhân vật nữ trẻ quá, phải đổi giọng người khác tầm hai mươi tuổi”, nói xong, anh ngừng lại, quay sang nhìn cô hỏi ý: “Em thấy thế nào?”.
Giai Hòa cầm cốc nước, trả lời rất rõ ràng rành mạch: “Giọng cô bé này nghe non quá”, để chứng minh vừa rồi mình có nghe thật, cô còn bổ sung thêm: “Cảm giác giống như một cô bé tuổi vị thành niên đang nói chuyện vậy, làm cả cảnh quay tình cảm thành ra kì kì”, sau đó trịnh trọng uống một hớp trà.
Xong rồi, anh ấy đã nói yêu mình mà mình vẫn chưa nói gì cả…
Sáng hôm sau khi ngủ dậy, chuyện này chính thức trở thành khúc mắc lớn trong lòng Giai Hòa. Cô ngậm bàn chải nhìn vào gương, Dịch Văn Trạch đang cầm khăn tắm lau tóc, mình thì mồm đầy bọt kem đánh răng, thật chẳng hợp cảnh gì cả. Cuối cùng, Giai Hòa không nhịn được phải gọi điện cho Tiêu Dư.
“Cậu là biên kịch, thời điểm nào, trường hợp nào là phù hợp nhất, còn phải hỏi tớ hả?”. Tiêu Dư đang ở Tân Cương quay quảng cáo ô tô, nghe tiếng gió ù ù đau cả tai: “Kì thật đấy, sao lần đầu tiên nói ra lại khó thế nhỉ?”.
Đầu dây bên kia có tiếng người đang hỏi ý kiến Tiêu Dư, Tiêu Dư chỉ dặn dò họ mấy câu rồi tìm chỗ khác gió nhẹ hơn: “Thực ra không khó, lần đầu hôn, lần đầu qua đêm cậu đều có cơ hội để nói mà, hôm đó ở phòng thu cậu cũng có thể đáp lại một câu, nhưng cậu đều bỏ qua hết đấy chứ”.
Giai Hòa thút thít: “Cậu nói xem, sao tớ lại chẳng nghĩ ra nhỉ”.
Phụ nữ đúng là một loài động vật vô cùng kì lạ.
Những thứ lần đầu tiên đều nhớ rất rõ, mà cũng rất muốn nó khác biệt. Thực ra ai cũng hiểu, chỉ cần lần đầu tiên nói ra được thì những lần sau cũng chỉ là thay lời chào buổi sáng. Tối hôm đó, Dịch Văn Trạch cũng chỉ là cảm xúc dâng trào rồi buột miệng nói ra, thế mà đến lượt cô thì lại trở thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
May mà sinh nhật Dịch Văn Trạch lại vào mùa thu, ngày 17 tháng 10.
Giai Hòa đã cân nhắc suy nghĩ rất nhiều cho sinh nhật anh, nhưng xem lại lịch trình làm hậu kì, cô quyết định không bày vẽ phức tạp làm gì. Chiếc bánh gato phô mai dày hơn hai mươi centimet, rải một lớp xoài và dâu tây, Tiêu Dư vừa nhìn thấy liền bĩu môi, nói ăn hết thứ này thì chắc chắn là ngán chết luôn. Giai Hòa khịt mũi vẻ khinh bỉ: “Dịch Văn Trạch thích ăn phô mai mà”. Tất nhiên, mình cũng thích ăn.
“Còn tiết mục giải trí nào nữa không?”.
Cô nhìn tủ bánh, lắc đầu: “Hết rồi, dạo này anh ấy bận lắm, tớ chẳng muốn hành hạ anh ấy thêm”.
“Rõ ràng là lần đầu tiên cậu tổ chức sinh nhật cho anh ấy, sao cậu làm như kiểu mấy đôi vợ chồng già vậy?”.
Giai Hòa đỡ lấy hộp bánh, cầm cẩn thận: “Thế thì nói cho cậu biết nhé, hôm nay anh ấy sẽ đón sinh nhật cùng các fan ở Bắc Kinh, phải rất muộn mới về đến công ti, cậu nói nữa đi xem nào?”.
Tiêu Dư đau lòng nhắc lại: “Làm vợ sao thật không dễ, không dễ”.
Buổi tiệc sinh nhật cùng các fan bắt đầu lúc bảy giờ, Giai Hòa sợ Dịch Văn Trạch về sớm nên mua luôn một cái bánh mì xúc xích ở cửa hàng, về đến công ti chế tác, cô pha một cốc cafe nóng, coi như giải quyết xong bữa tối.
Mùa thu năm nay rất lạnh, mấy ngày nay máy sưởi lại đang có vấn đề. Đợi đến hơn chín giờ, Giai Hòa thấy lạnh đến mức không thể ngồi im được nữa, đành bật thảm điện, chui lên giường, tiếp tục xem tivi để giết thời gian. Tay chân vừa ấm được đôi chút thì cô sực nhớ phải cho bánh gato vào tủ lạnh, thế là lại vội vàng lao ra khỏi chăn.
Phòng khách vốn đã hẹp, hôm nay lại là sinh nhật của anh nên trong phòng chất đầy quà của các fan gửi đến.
Cô rất muốn thu dọn cho gọn gàng nhưng chẳng có thời gian mà phân loại, không ngờ đến hôm nay mới có thời gian rảnh. Hộp to hộp nhỏ, còn cả thư nữa, cô sắp xếp đến chóng cả mặt, đang làm thì nghe có tiếng gõ cửa.
Không mang chìa khóa sao? Chắc không phải chứ.
Cô đi ra mở cửa thì mới biết người đó là trợ lí của Ngô Chí Luân, cậu ta vừa nhìn thấy cô đã tỏ vẻ rất tội nghiệp: “Anh Dịch không có đây ạ?”.
Giai Hòa lắc đầu: “Vẫn chưa về, có việc gì không?”.
Cậu trợ lí ấp úng mãi rồi nói không có việc gì, ôm hộp quà định đi. Giai Hòa nhìn chiếc hộp bọc rõ đẹp thì biết ngay là hộp quà, không hiểu sao có mỗi việc tặng quà sinh nhật mà cậu ta cũng ngượng ngùng như vậy, cô đành chủ động nói: “Có phải em đến tặng quà sinh nhật không?”. Cậu ta quay lại nhìn cô, tiếp tục đấu tranh tâm lí, mãi một lúc sau mới cắn răng, đưa hộp quà cho cô, nói: “Em giúp người khác đem quà đến tặng anh Dịch”.
Hộp quà màu xanh nhạt, dây nơ màu bạc, rất xinh xắn.
Cô vừa đón lấy hộp quà, cậu trợ lí đã chạy mất tiêu. Mãi đến khi vào phòng, đóng cửa lại, Giai Hòa mới biết vì sao cậu ta lại tỏ vẻ tội nghiệp như vậy, bên ngoài hộp không có thiệp chúc mừng, nhưng lật lại, ở đáy hộp có dòng chữ: A Trạch, chúc mừng sinh nhật 34 tuổi của anh. Tên người gửi được viết như rồng bay phượng múa, nhưng vẫn có thể nhìn ra hai chữ: Thiên Sở.
Nét bút màu bạc, dưới ánh đèn lại càng trở nên sang trọng. Giai Hòa nghĩ đến món quà mình chuẩn bị, đột nhiên thấy chẳng có ý nghĩa gì, sao mình không chọn thứ gì có thể giữ lại làm kỉ niệm nhỉ?
Thời tiết càng lúc càng lạnh, hôm nay Giai Hòa còn mặc váy ngắn, lạnh đến mức cô chảy cả nước mũi. Sau vài phút than vãn buồn chán, Giai Hòa đặt hộp quà lên bàn, tiếp tục chui vào chăn trong phòng ngủ cho ấm. Tỉnh táo rồi mơ màng, mơ màng rồi lại tỉnh táo, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có tiếng tivi, cô nhìn đồng hồ, đã sắp mười hai giờ rồi, đúng lúc này thì có tiếng mở cửa.
Về rồi à?
Cô vội vàng chui ra khỏi chăn, chạy ra khỏi phòng ngủ, còn Dịch Văn Trạch đang đóng cửa lại. Vừa từ ngoài trời giá rét bước vào, người anh vẫn tỏa ra hơi lạnh, Giai Hòa vừa lại gần anh một chút đã chịu không nổi co người lại. Hôm nay trời lạnh thế này, đến Dịch Văn Trạch còn phải mặc áo da, vậy mà Giai Hòa mặc váy ngắn, run run đứng trước mặt anh: “Anh ăn chưa? Còn đói không?”.
Đầu tóc hơi bù xù, nhìn là biết cô vừa ngủ dậy.
Dịch Văn Trạch đưa tay ra vuốt lại tóc cho cô: “Ăn xong rồi, mọi người mua nhiều đồ lắm, còn mua một cái bánh gato phô mai rất to nữa”. Chỉ một câu nói đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm trong cô.
Cô vốn định thổi nến, rồi cùng nhau thắp lên cảm xúc, nói vài câu có ý nghĩa kỉ niệm trong căn phòng tối. Nhưng vừa nghe anh nói đã ăn no bánh ngọt của các fan, tất cả mọi kế hoạch của cô đều bay biến hết.
Cũng không thể chỉ rót cho anh li nước nóng rồi nói: “Anh yêu, chúc anh sinh nhật vui vẻ, em yêu anh” nhỉ?
Dịch Văn Trạch cởi áo khoác ra, treo lên, thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm mới hỏi: “Em đói hả?”. Giai Hòa lúc này mới vội vàng đi rót cho anh li trà nóng, nói: “Chẳng phải em đã nói trước với anh rồi sao? Hôm nay em về nhà ăn cơm, mẹ làm nhiều món lắm, giờ em vẫn còn no đây này”.
Anh đón lấy li nước, cầm trong tay một lúc, rồi mới đưa tay sờ lên má cô: “Anh xin lỗi, hôm nay mọi người kết thúc hơi muộn”.
Lòng bàn tay anh đã ấm nhưng những ngón tay vẫn còn lạnh, mang lại cảm giác rất mạnh mẽ khi chạm vào má cô. Anh đã nói cho cô biết về buổi tiệc hôm nay với các fan từ lâu rồi, điều làm cô rầu rĩ là mình lại mất một cơ hội nữa. Cô thầm than vãn, mình đúng là õng ẹo, rồi bĩu môi: “Các fan ở Bắc Kinh lúc nào cũng nhiệt tình nhất, nên giờ này còn là sớm đấy”. Dù sao cũng chẳng còn không gian lãng mạn gì nữa, câu “Chúc mừng sinh nhật” thì sáng sớm ngủ dậy đã nói rồi, nên cuối cùng cô khịt khịt mũi, dẹp hết kế hoạch, chui vào phòng ngủ.
Tắt tivi, bật nhạc lên.
Đang chuẩn bị thôi miên mình vào giấc ngủ, cô mới phát hiện phòng ngoài không hề có động tĩnh, không biết Dịch Văn Trạch đang làm gì nhỉ. Nhưng mà trời lạnh thế này… cô đành cao giọng gọi: “Muộn lắm rồi, anh có muốn tắm không?”. Hỏi xong, vẫn không thấy động tĩnh gì, cô chui ra khỏi chiếc chăn ấm lần thứ ba, trong phòng khách không có người, gian bếp lại sáng đèn.
Lúc cô khoanh tay bước vào bếp, Dịch Văn Trạch đang cúi người, lấy dao trong tủ bếp ra, trên bàn là chiếc bánh ngọt cô mua.
Giai Hòa ngạc nhiên: “Anh ăn no rồi mà?”.
Lưỡi dao màu bạc cắt chiếc bánh ra làm sáu phần ngay ngắn, quan trọng nhất là anh còn rất cẩn thận, trên mỗi phần nhỏ đều giữ lại nguyên quả dâu tây, điểm xuyết những lát xoài màu vàng nhạt, trông vô cùng hấp dẫn.
Nhưng vấn đề ở chỗ, đối với một người vừa ăn no bánh phô mai thì có lẽ chúng chẳng hấp dẫn đến thế.
“Tự nhiên anh thấy hơi đói”. Dịch Văn Trạch rửa sạch tay, cầm một miếng lên ăn.
Bài Forever đang được phát đi phát lại, giọng hát trầm khàn của Stratovarius từ trong phòng ngủ vọng ra, giống hệt như trong phòng làm việc của anh tối hôm đó. Tất cả đều giống những gì cô đã dự tính, chỉ là chưa có nến mà chủ nhân của ngày sinh nhật đã tự tay cắt bánh xong rồi… Giai Hòa rón rén bước lại, cùng anh ăn bánh, vị chua nhẹ của xoài và dâu tây làm nhạt đi vị ngấy của phô mai.
Cô ăn rất chậm, sau đó khẽ khàng nói: “Chúc mừng sinh nhật”.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi cô: “Cảm ơn vợ”.
Kết quả không tồi, chẳng phải sao?
Cô tự an ủi mình, tiếp tục cắn bánh, nhưng ăn được nửa miếng thì thấy có gì đó không ổn lắm, anh đã ăn đến miếng thứ ba rồi, rất im lặng, vẻ mặt thưởng thức. Giai Hòa nhìn anh chằm chằm, như hiểu ra ý anh, nhất thời không biết nói gì, một lúc sau mới cất tiếng: “Anh ăn kiểu này thì ngán lắm đấy”.
Quả nhiên cái mồm quạ của Tiếu Tiếu đã nói đúng…
Dịch Văn Trạch cầm miếng thứ tư lên, đút dâu tây cho cô: “Sao em chọn bài hát này?”. Giai Hòa cắn quả dâu tây, mơ hồ lẩm bẩm: “Biết rồi còn hỏi…”.
Anh tiếp tục chậm rãi ăn: “Lần đầu tiên em đến nhà anh, trong phòng làm việc của anh đang bật bài này”.
Mặt Giai Hòa đỏ lựng lên, sao những lời này khi được anh nói ra lại… lại kì lạ như vậy?
Cô đang nhớ lại tối hôm đó mình rất căng thẳng, sợ anh buồn vì chuyện tình cảm, thì bỗng được anh ôm vào lòng và hôn. Mùi thơm ngào ngạt khắp phòng, nhưng cũng không thể át nổi mùi vị nơi đầu lưỡi. Không biết là do bánh quá ngấy, hay do nụ hôn của anh quá nồng nàn, chỉ một lúc sau Giai Hòa đã thở không ra hơi, vội đẩy anh ra: “Còn một miếng chưa ăn này…”. Anh chỉ cười: “Vợ ơi, từ sau đừng mua phô mai nữa nhé”.
Cô nhất thời không hiểu: “Không phải anh thích ăn vị này sao?”.
“Tính cả ở đây nữa, thì hôm nay anh đã ăn rất nhiều phô mai rồi đấy”. Bộ dạng anh rất bình tĩnh, tay cầm cốc thủy tinh trên giá lên, rót đầy một cốc nước lạnh. Hành động không lời này đã cho Giai Hòa thấy rõ, anh thực sự ngấy đến sắp chết luôn rồi… Bài hát không biết đã được phát đến lần thứ mấy, một việc rõ ràng là rất vui, nhưng không hiểu sao lại làm cô cay cay mũi.
Nhìn anh uống một hơi hết nửa cốc nước, cô mới bước tới, kéo cánh tay anh.
Anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt quá đỗi dịu dàng, gần như khiến cô quên mất mình định nói gì. Im lặng hồi lâu, Giai Hòa mới cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh: “Em yêu anh”.

