Ngoại Truyện Hoa Thiên Cốt - Chương 07 - Phần 1
Kiếp
long đong
(1)
Bóng ngả chiều hôm, hoàng hôn bao phủ.
Núi hoang quạnh quẽ, muôn vật lặng im.
Một gã tiều phu khênh bó củi trên vai xuống núi. Trên con
đường quanh co cách đó không xa, một cô gái áo xanh đang đi theo một người đàn
ông áo trắng tiến về phía trước. Cảnh sắc phía sau rạng rỡ vô ngần, đẹp tới mức
không dời nổi mắt.
Nào ngờ cô gái kia lại đi thẳng tới vách núi dựng đứng,
đột nhiên buông mình nhảy xuống, gã tiều phu thét lên sợ hãi, trượt chân ngã
mạnh xuống đất, rồi gã lại thấy người đàn ông kia cũng nhảy xuống theo. Có lẽ
là một đôi tự tử vì tình, gã tiều phu bèn vội vã trèo lên vách núi cúi đầu
xuống ngó, chẳng ngờ lại thấy người đàn ông áo trắng kéo tay cô gái cùng bay
lên, thoáng chốc đã mất hút nơi chân trời. Biết mình gặp thần tiên, gã hoảng sợ
quỳ rạp xuống đất, cuống quýt vái lạy.
Áng mây chiều bồng bềnh như bông, trải dài cuồn cuộn.
Người đàn ông áo trắng bình tĩnh kéo cô gái cưỡi gió bay
đi, dọc đường không nói một lời.
Cô gái lại chột dạ cúi gằm, “Sư phụ, Tiểu Cốt biết sai
rồi. Nhưng gã tiều phu phải lòng nàng góa phụ kia lại một mực nghĩ cách hại
chết người vợ kết tóc se duyên của mình. Con nhất thời giận quá muốn dọa cho gã
một trận, để gã biết rằng “Ngẩng đầu ba tấc có thần linh[1]”, phàm chuyện gì
trước khi quyết định phải hỏi lại lương tâm mình đã…”
[1]
Xuất xứ từ Địa Tạng kinh, khuyên răn con người hướng thiện với ý nghĩa: Dù bạn
làm bất cứ chuyện gì ở bất cứ nơi đâu, thần linh ở trên đều thấy rõ ràng, đừng
tưởng không có ai ở bên mà làm chuyện xấu.
Thì ra hai người nọ chính là Bạch Tử Họa và Hoa Thiên
Cốt, sau cuộc chiến trên núi Thái Bạch bèn rời Trường Lưu tới thế gian du
ngoạn. Hai thầy trò vừa xem xong Đại hội võ lâm tổ chức dưới núi nên tiện đường
ghé thăm ngọn Hoa Sơn vang danh thiên hạ này.
Bạch Tử Họa sao không biết ý đồ trong bụng tiều phu kia,
nhưng thành tiên không có nghĩa là có quyền tự tiện thăm dò suy nghĩ của người
khác. Kể từ khi ngộ được Phá Vọng, chẳng bao lâu sau Hoa Thiên Cốt lại đột phá
cảnh giới Khám Tâm, thỉnh thoảng nàng sẽ không kìm được hoặc vô ý đọc suy nghĩ
của người trần. Một khi phát hiện tạp niệm, nàng lại không nhịn nổi mà dạy cho
kẻ đó một bài học.
Tự Hoa Thiên Cốt cũng biết vậy là không đúng, nàng đang
gắng học cách khống chế năng lực và tính tò mò. Nhưng gã tiều phu đó suốt quãng
đường chỉ toàn nghĩ tới mấy việc đại loại như: Vòng eo thon thả, đôi chân dài
của nàng goá phụ, khi không mặc quần áo thì nàng ta thế nào; dâm niệm của gã
sắp hóa thành đá tảng đập vào mặt nàng rồi, không muốn nghe cũng khó.
Hoa Thiên Cốt đỏ mặt, lén nhìn Bạch Tử Họa, thấy ráng
chiều mỏng manh như lọt vào giữa vạt áo trắng thanh nhã của người, phủ lên đó
một lớp màu ấm áp, nhưng đôi môi của người vẫn tái, gương mặt lạnh lùng tựa
tượng băng.
“Đúng rồi sư phụ, người giỏi hơn con nhiều, vậy có phải…
có phải con nghĩ gì, người cũng có thể biết hết không?”
Bạch Tử Họa lắc đầu: “Người phàm không có pháp lực, quả
thật dễ nhìn thấu hơn người tu tiên. Nhưng lòng người không phải dăm ba câu đã
nói tỏ tường cho được, mà nó còn liên quan tới rất nhiều phương diện như tình
cảm, ý chí, kinh nghiệm sống…”
Hoa Thiên Cốt lén thở phào, bởi vậy nàng chỉ cần giữ kín
lòng mình, giấu bí mật đó càng sâu càng tốt.
Bạch Tử Họa thấy nàng lại lơ đễnh, không khỏi cau mày
lại, từ sau khi Tử Huân Thiển Hạ nói gì đó với nàng trên núi Thái Bạch, Hoa
Thiên Cốt dường như có tâm sự. Trong khoảng thời gian rời Trường Lưu tới nhân
gian rèn luyện, tuy đã dần lấy lại sự nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng khúc mắc vẫn
còn đó.
Bạch Tử Họa không nghĩ ra nổi điều gì sẽ khiến Hoa Thiên
Cốt phiền muộn, lẽ nào lại vì Đông Phương Úc Khanh hoặc Sát Thiên Mạch?
“Sư phụ, tiếp theo chúng ta đi đâu ạ?”
“Đỉnh Ngọc Trọc, đại lễ nhậm chức tân chưởng môn, sư bá
con bận quá, sư thúc con lại bảo dạo này ‘cảm nhẹ’, muốn ta thay mặt Trường Lưu
tới dự.”
Hoa Thiên Cốt không nhịn được lén cười: “Sư thúc lười y
hệt Đường Bảo nhà mình!”
Đường Bảo ra sức phản đối trong tai nàng: “Người ta có
lười đâu!”
“Ngày ngày không ăn thì ngủ, tu cũng không chăm, rồi sẽ
có ngày con sâu nhỏ biến thành con heo lười.”
“Đường Bảo phải biến thành bướm cơ! Mẹ Cốt Đầu mới là con
heo lười, không chịu tự cưỡi kiếm mà toàn ỷ Tôn thượng đưa mình cùng bay.”
Hoa Thiên Cốt bị Đường Bảo nói trúng tim đen, bèn lè
lưỡi: “Đó là vì ta leo núi mệt quá, sư phụ mới đưa ta đi một đoạn ngắn tí.”
Dẫu sao cũng chỉ có lúc này nàng mới có thể danh chính
ngôn thuận lại gần người thêm chút nữa mà thôi.
“Sư phụ, sao vậy ạ?” Thấy Bạch Tử Họa cau mày, như thể
đang cảnh giác quan sát bốn phía, Hoa Thiên Cốt thấy khó hiểu bèn hỏi.
“Không sao.” Bạch Tử Họa cho rằng mình nghĩ nhiều. Trước
lúc bay tới đỉnh Ngọc Trọc đã là đêm khuya. Nơi đây núi cao vạn trượng, bốn bề
núi dựng đứng, chỉ có độc một ngọn cao chọc trời vùi mình vào mây, người phàm
không thể tới.
Bởi hôm sau là đại lễ kế vị, đệ tử và các quan khách đến
trước phần lớn đều đã ngủ, sư huynh của tân chưởng môn Trừng Uyên, Trừng Tịch
đưa hai người tới phòng để nghỉ ngơi.
Đi được nửa đường Trừng Uyên vội vàng đuổi tới, “Sư
huynh, Tôn thượng giá đáo, sao huynh không báo cho đệ một tiếng?”
Trừng Tịch vội vàng cúi đầu tạ tội.
Trừng Uyên là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ mới của
tiên giới, dáng vẻ chính trực, không quá trăm tuổi, nhưng lại được đặc cách trở
thành chưởng môn của đỉnh Ngọc Trọc. Trừng Uyên vô cùng kính trọng Bạch Tử Họa,
tự mình đưa hai người vào tận trong phòng, sắp xếp đâu đấy mới rời đi.
Hoa Thiên Cốt ngủ chưa được bao lâu đã bật tỉnh vì ác
mộng, nàng thở hổn hển ngồi dậy, sau đó cuộn tròn mình lại.
Cùng lúc đó Bạch Tử Họa đang ngồi thiền trong căn phòng
cách vách cũng mở mắt ra. Từ sau khi lên Tuyệt Tình điện, Hoa Thiên Cốt rất ít
khi mơ thấy ác mộng. Bạch Tử Họa nghĩ, phải chăng mình đã quá nóng vội khi dạo
này luôn bắt nàng phải đối mặt với ma quỷ và nỗi sợ trong lòng.
Hoa Thiên Cốt nhìn Đường Bảo, thấy nó vẫn đang ngủ ngon
bên gối thì thoáng lấy lại bình tĩnh. Giấc mơ đó thế nào nàng đã không còn nhớ
rõ. Chỉ nhớ trong bóng đêm có một đôi mắt lớn cứ nhìn nàng chằm chằm, đó là đôi
mắt đáng sợ nhất thế gian mà nàng từng thấy, chỉ nhìn thôi đã khiến người Hoa
Thiên Cốt run lẩy bẩy.
Đại lễ kế vị hôm sau vô cùng náo nhiệt, phái Ngọc Trọc
không nhiều đệ tử, nhưng lại là danh môn đại phái trong tiên giới, nhân tài đời
nào cũng có. Lần mời chúng tiên tới làm khách này mang đến một cảnh tượng không
thua kém gì quần tiên yến.
Khách mời ngồi trong quảng trường đại điện, đại lễ sắp
bắt đầu. Tiếng chuông vang lên vồn vã, mọi người nghểnh cổ đón chờ, lại không
thấy bóng dáng chưởng môn Trừng Uyên đâu, cho tới tận khi tiếng chuông cuối
cùng vang lên, âm vọng tới không dứt. Đúng lúc này, đột nhiên có người xuất
hiện trên quảng trường.
Mọi người không khỏi kinh ngạc, người đó chính là Trừng
Uyên, nhưng thân hình lại vặn vẹo dị thường, trên mặt còn có vết lõm kì quặc.
Một cơn gió thổi tới, cơ thể ấy bay đi như một cọng lông nhẹ bẫng, đung qua đưa
lại trong gió, cuối cùng rơi xuống đất, bẹp dúm.
Lập tức xung quanh trở nên náo loạn, Trừng Uyên rõ ràng
đã chết, hơn nữa xương thịt đều bị rút hết, chỉ còn lại một tấm da rỗng. Tới
khi rơi xuống đất, không khí bên trong bị thoát hơi, cơ thể xẹp xuống, mặt mày
nhúm nhó, mũi lệch sang một bên, đôi mắt như lúc nào cũng có thể rơi xuống khỏi
tấm da, nếu nói cảnh tượng này đáng sợ, thì không bằng nói rằng kì lạ và ghê
tởm.
Gặp đại biến, trong lúc hoang mang, đỉnh Ngọc Trọc lập
tức tăng cường kết giới, không để bất kì người nào ra ngoài, sau đó bắt đầu
truy lùng hung thủ.
Hoa Thiên Cốt cũng sợ, nàng lập tức nhớ tới cảnh tượng
Thanh Hư đạo trưởng mất.
Bạch Tử Họa nhíu mày nhìn cái xác, đỉnh Ngọc Trọc không
bảo vệ thần khí nào, thế sao lại có mối thâm thù không đội trời chung đến nỗi
phải khoét sống Trừng Uyên? Hơn nữa có thể tự nhiên lui tới đây giết người
trong sự canh giữ nghiêm ngặt, lại ngay dưới mắt chúng tiên, ai có thể có khả
năng đó?
Đầu tiên Bạch Tử Họa nghĩ tới Sát Thiên Mạch, nhưng nếu
Sát Thiên Mạch làm ắt sẽ gióng trống khua chiêng, không thể lén la lén lút. Với
cả xác chết dưới tay Sát Thiên Mạch cũng phải sạch đẹp, không thể như thế này.
Bạch Tử Họa nhìn cỗ thi thể đó, thoáng có dự cảm không
lành.
Đại lễ kế vị cứ kết thúc qua loa như thế, tiên giới kinh
hoảng, Ngọc Trọc lại càng phẫn nộ, thề phải bắt bằng được kẻ đã giết hại tân
chưởng môn.
Thế nhưng đối phương không để lại một lời, cũng không lưu
bất kì dấu vết nào, ngay đến cả động cơ giết người cũng là câu đố chưa có lời
giải đáp.
Hoa Thiên Cốt ra sức suy đoán, dẫu thế nào cũng cảm thấy
hung thủ không phải người xa lạ, bởi vì ngoài sự kinh hoàng trên gương mặt
thường thấy ở người bị giết, phần nhiều lại là sự ngạc nhiên, hiển nhiên là
Trừng Uyên không thể ngờ rằng mình sẽ bị kết liễu dưới tay người này. Nếu là kẻ
thù hay người xa lạ, thường sẽ có biểu cảm sợ hãi, tức giận hoặc ngờ vực mà
không phải là kinh ngạc. Bởi vậy kẻ giết Trừng Uyên có lẽ là người quen, hoặc
là người Trừng Uyên cho rằng sẽ không bao giờ giết mình.
Nếu vậy, đệ tử phái Ngọc Trọc là đối tượng đáng nghi
nhất, chỉ họ mới có thể tránh được kết giới và canh phòng, giết người ngay dưới
mắt chúng tiên mà không bị phát giác.
Hoa Thiên Cốt lén để ý tới mấy vị sư huynh đệ của Trừng
Uyên, với cái chết của Trừng Uyên, thực ra bọn họ không hề đau khổ như thể hiện
ra trước mặt người ngoài, thậm chí còn có kẻ hả hê sau lưng. Đặc biệt là Trừng
Tịch tiên nhân, đêm hôm trước khi Trừng Uyên trách lão, Hoa Thiên Cốt để ý thấy
ánh mắt lão mang theo sự căm hận bất cam.
Trừng Uyên tiên nhân nhỏ tuổi nhất trong hệ “Trừng” nhưng
lại được kế vị chưởng môn, người khác chưa chắc đã phục, một khi Trừng Uyên
chết, chưởng môn phải chọn lại. Đây cũng coi như một động cơ giết người.
Thế nhưng chuyện đệ tử môn phái lục đục cũng là chuyện
bình thường, há phải giết nhau? Chỉ suy đoán qua ánh mắt và thái độ của người
chết, bằng biểu cảm trên tấm da, lại không hề có một bằng chứng xác thực nào
thì quả thật quá viển vông.
Hoa Thiên Cốt theo Bạch Tử Họa về phòng nghỉ ngơi, suốt
quãng đường nàng cố dặn bản thân đừng nghĩ nhiều. Tân chưởng môn chết ngay tại
đại lễ kế vị, lại còn ngay trước mặt chúng tiên, đó là mối nhục lớn của đỉnh
Ngọc Trọc, bọn họ nhất định sẽ tra ra hung thủ, tự tay báo thù cho chưởng môn
của mình.
Không ngờ đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên.
“Tôn thượng, đại đệ tử Thiều Bạch môn, Vệ Tích, có chuyện
cầu kiến.”
Hoa Thiên Cốt ngây người, trước kia nàng từng nghe Thập
Nhất sư huynh nói, Thiều Bạch môn này nằm ở phía cực Tây, vốn sống khép kín.
Tất cả đệ tử đều là nữ, lấy sự thánh khiết tinh thuần gây dựng danh tiếng trong
tiên giới.
Chả mấy chốc cửa đã mở, một cô gái áo vàng bước vào, quả
nhiên vô cùng xinh đẹp.
Vệ Tích đang định bái kiến, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tử
Họa thì bỗng hồn xiêu phách lạc.
Từ lâu nàng đã nghe nói năm vị thượng tiên đều có khí
phách vượt trội, Trường Lưu thượng tiên lại càng thoát tục siêu phàm. Hóa ra
thế gian này thật sự có một vẻ đẹp khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Còn cô bé con bên cạnh Bạch Tử Họa mặc chiếc váy xanh
thanh tú, kiểu đầu bánh bao tròn vo càng tăng thêm vẻ hồn nhiên. Vệ Tích bỗng
nhớ ra, đó chính là đệ tử của Bạch Tử Họa, tiểu chưởng môn Mao Sơn Hoa Thiên
Cốt.
Vệ Tích cúi người kính lạy, tiếp theo vội vàng trình bày
sự việc.
Thì ra tháng trước, chưởng môn Thiều Bạch môn Nhạn Đình
Sa cũng bị phát hiện chết thảm trong phòng, cách tử vong giống hệt với Trừng
Uyên chưởng môn. Không chỉ tim gan, nội đan, mà đến cả xương thịt đều bị rút
hết, chỉ để lại một tấm da còn nguyên vẹn.
Thiều Bạch môn trước nay không qua lại với thế gian, xảy
ra chuyện lớn như thế cũng chỉ giải quyết nội bộ, chưa từng tuyên bố với bên
ngoài. Đến giờ tân chưởng môn vẫn chưa kế vị, nội bộ Thiều Bạch môn bèn phái
nàng tới tham dự, không ngờ Trừng Uyên chưởng môn lại gặp nạn, Vệ Tích cảm thấy
có lẽ cùng một kẻ gây nên.
Bạch Tử Họa trầm tư: “Chuyện này ngươi đã nói với nhóm
Trừng Tịch chưa?”
Vệ Tích có chút do dự: “Dạ chưa.”
Bạch Tử Họa biết sau khi sự việc xảy ra vài canh giờ nàng
ta mới cầu kiến, nhất định đã điều tra đỉnh Ngọc Trọc trước một phen, kết quả
nghi ngờ vài người, lo rằng hung thủ là người của đỉnh Ngọc Trọc, mình lại là
người ngoài không tiện nhúng tay vào chuyện của môn phái khác, hơn nữa còn thấp
cổ bé họng, đỉnh Ngọc Trọc là tiên môn đại phái, bởi vậy mới tới tìm người.
“Tôn thượng trước giờ thấu hiểu mọi sự, không ai không
phục. Nếu Tôn thượng có lời, đệ tử tin nhất định có thể tra ra hung thủ.”
Bạch Tử Họa thoáng trầm tư, “Trừng Uyên chết ngay trước
mắt bao người, đỉnh Ngọc Trọc mất thể diện, ta là chưởng môn Trường Lưu cũng
không tiện nhúng tay, ý của ngươi là muốn ta theo về Thiều Bạch môn, bắt đầu
điều tra từ cái chết của sư phụ ngươi?”
“Đó chính là ý của đệ tử.”
Hoa Thiên Cốt vừa nghe thấy chuyện có thể tới Thiều Bạch
môn, bụng đã phấn khởi lắm rồi, bèn nhìn Bạch Tử Họa mong đợi.
Bạch Tử Họa im lặng chốc lát, khẽ gật đầu nói: “Ngươi về
trước đi, khoảng ba hôm sau ta sẽ tới.”
Nếu cái chết của Trừng Uyên chỉ là đấu đá nội bộ hoặc yêu
ma tìm tới báo thù thì không phải chưa từng xảy ra. Nhưng hai chưởng môn bị hại
liên tiếp, cách thức lại tàn nhẫn như vậy thì sự tình hiển nhiên không hề đơn
giản.
Sáng hôm sau, Bạch Tử Họa đưa Hoa Thiên Cốt xuống núi.
“Sư phụ, chúng ta tới Thiều Bạch môn ạ?”
“Không, vừa hay tới đỉnh Ngọc Trọc, sư phụ xuống núi hỏi
thăm một người bạn.”
Hoa Thiên Cốt nghe vậy mắt rực sáng, đây là lần đầu tiên
trong mấy năm nay nàng nghe thấy Bạch Tử Họa lấy danh “bạn” để gọi một người,
không khỏi cảm thấy vô cùng tò mò.
Suốt quãng đường xuống núi Bạch Tử Họa luôn im lặng, Hoa
Thiên Cốt tuy tò mò nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Vì có tiên gia che chở, người dân dưới đỉnh Ngọc Trọc đều
thuận hòa vui vẻ, không cần lo lắng bởi sự quấy nhiễu nào. Trông từ xa, ruộng
trải dài trăm mẫu, khói bếp ngút ngàn tựa vào cảnh nước biếc non xanh chẳng
khác nào bức họa.
Hai thầy trò bay vào một ngõ nhỏ vắng vẻ mới hiện hình.
Trong thôn đâu đâu cũng thấy những ngôi nhà gỗ nhỏ đan
xen vào nhau, Bạch Tử Họa bước tới trước cửa một ngôi nhà vô cùng bình thường
rồi đứng im ở đó.
Cửa mở, bên trong bày biện giản đơn, Hoa Thiên Cốt không
nhịn được ló đầu vào, thì nghe thấy Bạch Tử Họa gọi: “Đàn Phạn.”
Thấy Đường Bảo trong tai hét lên kinh ngạc, Hoa Thiên Cốt
hơi khó hiểu. Mãi lâu nàng mới nhận ra, hóa ra Bạch Tử Họa đang gọi cái người ở
trên đang sửa nóc nhà.
Người đàn ông này mặc đồ thôn dân rất bình thường, tay áo
được vén lên, gương mặt lấm lem. Nghe thấy giọng Bạch Tử Họa mà không thèm
ngẩng đầu, tiếp tục gõ gõ đóng đóng.
Bạch Tử Họa cũng không nói gì nữa, bầu không khí quả thật
có phần kì quặc.
Giờ đang vào lúc giữa trưa nắng gay gắt nhất, ánh sáng
chói lòa như thiêu cháy mặt đất, Hoa Thiên Cốt nheo mắt, muốn nhìn rõ hình dáng
đối phương, nhưng làm thế nào cũng không nhìn rõ.
“Tiểu Cốt, con vào nhà trước đi.”
“Vâng, sư phụ.” Hoa Thiên Cốt bước vào căn nhà gỗ nhỏ,
lập tức giật thót, trong góc nhà có một người đang đảo thuốc, người này hoàn
toàn không chú ý tới nàng.
Hoa Thiên Cốt mất tự nhiên ngó nghiêng xung quanh, bên
trong có một cái bàn, một cái ghế, một cái giường, còn có một cái giá màu đỏ
cực lớn, trong ngăn kéo chứa đầy các loại dược liệu. Hoa Thiên Cốt nhìn xem, đó
cũng là những vị thuốc dễ dàng mua được ở những y quán vô cùng bình thường, đến
mấy củ nhân sâm tốt một chút cũng không có.
Đúng lúc này lại có một người bước từ bên trong ra, người
này giống hai người vừa nãy như đúc, ôm một chú chó vàng nhỏ bị tróc da, chân
vừa được băng bó, rồi đặt con chó bên cửa, con chó vàng quẫy đuôi, bước đi khập
khễnh.
Lẽ nào là anh em sinh ba? Hoa Thiên Cốt vẫn không hề phát
hiện ra chút dấu vết tiên pháp biến hóa nào ở họ.
Lúc này người trên nóc nhà cũng đã xuống, bước vào trong.
Hai người ôm chó và đảo thuốc cũng đứng dậy, đến sau người đó rồi lần lượt nhập
vào cơ thể người đầu tiên, hợp lại thành một.
Người đó về phòng uống liền một bát nước lớn, sau đó thở
phào, lúc này mới nói với hai thầy trò: “Đi thôi, mời hai người ăn cơm.”

