Ngoại Truyện Hoa Thiên Cốt - Chương 09 - Phần 1
(2)
Cả thế giới đổ ập về phía họ.
Mặt đất như thể mềm đi trong chớp mắt, gợn sóng khắp mọi
nơi, như đất bùn mới được xới. Hắn ôm nàng bắt đầu lún xuống.
Chìm nghỉm… không có bóng tối theo tới, cũng không có cảm
giác khó thở.
Xung quanh hóa thành mặt biển xanh thẳm, thế nhưng trong
biển không phải là nước, mọi vật trong thế giới vừa nãy đều hóa thành những hạt
cực nhỏ, lửng lơ trong biển.
Một đàn chim ríu rít bay trong biển, sau đó là vô số bươm
bướm vỗ cánh, lớp phấn trên cánh lấp lánh ánh sáng, hóa thành một dòng sông bạc
trong lòng biển.
Bạch Tử Họa ôm Hoa Thiên Cốt, hai người đang liên tục lao
xuống, xuyên qua dòng sông bạc ấy, xuyên qua bầy sứa ẩn khuất như ma quỷ.
Khoảnh khắc Hoa Thiên Cốt bước vào trong thế giới này bèn
tỉnh lại, nàng không làm gì, chỉ tròn mắt nhìn cảnh tượng kì lạ đẹp hiếm có.
Cuối cùng hai người vọt ra khỏi đáy biển, văng lên con sóng, sau đó lại tiếp
tục rơi xuống, không khí mang theo mùi máu tanh nồng.
Chiếc áo trắng của Bạch Tử Họa trong gió như thể đóa hoa
sen nở rộ, một tay ôm Hoa Thiên Cốt, một tay nắm chặt lấy Liễm Mộng Hoa. Hắn
thử dùng pháp thuật cưỡi gió, may thay trong giấc mơ của Hoa Thiên Cốt cũng có
nguyên tắc này. Do vậy tốc độ rơi xuống của hai người chậm dần, cuối cùng lửng
lơ trên không trung.
Khác với giấc mơ trước, thế giới trong mộng này toàn cảnh
hoang tàn, đâu đâu cũng thấy những rặng núi lửa dài miên man, đất đai nứt toác,
không có lấy một ngọn cỏ, sự sống hoàn toàn biến mất.
Bạch Tử Họa tìm một nơi sạch sẽ rồi bay xuống, cúi đầu
nhìn Hoa Thiên Cốt.
Tám trăm bảy mươi mốt, tám trăm bảy mươi hai, tám trăm
bảy mươi ba…
Trong đầu Bạch Tử Họa văng vẳng giọng nói không vui của
Đông Phương Úc Khanh, “Ngươi không nên nói với nàng thân phận của hai người để
gây nên biến động tâm lí dữ dội cho nàng như vừa rồi, suýt nữa thì không qua
được cả giấc mơ đầu tiên.”
Nói xong, Đông Phương Úc Khanh lại khẽ cười: “Thì ra Bạch
Tử Họa cũng có lúc mất khống chế.”
Bạch Tử Họa không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Hoa Thiên
Cốt, nàng nhìn hắn có phần sợ hãi. Bây giờ đôi mắt nàng cuối cùng cũng có hắn,
nàng biết hắn là ai rồi.
Bạch Tử Họa không thể giải thích cho ai hay, khi Tiểu Cốt
hoàn toàn không nhận ra hắn, lạnh lùng đuổi hắn đi, tự hắn cảm thấy thế nào.
Hắn không thể chấp nhận ánh mắt nhìn người xa lạ mà nàng dành cho hắn. Trong
lúc xúc động, lời đã buột miệng mà ra. May thay, bọn họ vẫn an toàn bước vào
cõi mộng thứ hai.
Bạch Tử Họa đưa vươn tay, muốn gỡ mạng che mặt của Hoa
Thiên Cốt xuống, hắn chỉ muốn ngắm nàng cho kĩ, để chắc chắn rằng nàng vẫn bình
yên vô sự.
Hoa Thiên Cốt túm lấy mạng che mặt, ánh mắt lộ vẻ cầu
xin, không biết vì sao nàng lại không muốn để Bạch Tử Họa thấy mặt mình.
Thế nhưng ánh mắt của Bạch Tử Họa lại lạnh lùng cương
quyết, Hoa Thiên Cốt không dám trái lời, đành phải rụt tay về rồi nhắm mắt lại,
để mặc Bạch Tử Họa gỡ mạng che mặt xuống.
Bạch Tử Họa nhìn gương mặt quen thuộc ngay trước mắt, hòn
đá đè nặng trong lòng cũng hạ xuống. Trước kia nàng không thể nói, lại che kín
mặt, luôn khiến hắn cảm thấy bất an.
Hoa Thiên Cốt sờ mặt mình, hoàn hảo như ban đầu.
“Tiểu Cốt, nói chuyện đi, con có thể nói.”
Trước giờ Hoa Thiên Cốt đều răm rắp nghe lời Bạch Tử Họa,
nàng do dự trong chốc lát rồi bắt đầu mấp máy môi.
“Sư… sư phụ…” Mới đầu giọng nàng có hơi khàn, nhưng chả
mấy chốc đã khôi phục như thường.
Hoa Thiên Cốt mừng rỡ: “Sư phụ, sao người lại ở đây?
Chúng ta… Đây là đâu?”
Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh, quang cảnh vắng lặng, đâu
đâu cũng thấy miệng núi lửa khổng lồ, mặt đất rỉ ra dịch độc nổi bọt, không khí
sặc sụa mùi hôi thối, núi lửa như lửa địa ngục thiêu trụi vạn vật.
“Ta hi vọng ngươi sẽ không nói cho nàng biết chân tướng
một cách tùy tiện nữa.” Đông Phương Úc Khanh lại lên tiếng nhắc nhở. Thân phận
bị chối bỏ cũng không sao, nhưng nếu ngay cả thế giới đang sống cũng bị phủ
định rằng nó không tồn tại thì Đông Phương Úc Khanh không dám tưởng tượng cảm
xúc của Hoa Thiên Cốt có kích động tới mức khiến cõi mộng sụp đổ thêm lần nữa
hay không. Bọn họ sẽ rất khó có cơ hội thoát khỏi thế giới này.
Bạch Tử Họa thoáng do dự rồi nói, “Nơi này không là đâu
cả, mà chỉ là một cõi mộng của con.”
“Cõi mộng?”
Cả người Hoa Thiên Cốt run lên, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi khó
tin. Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, vô số núi lửa như sắp phun trào.
Bạch Tử Họa xoa nhẹ đầu nàng: “Đừng sợ, có sư phụ ở đây.”
Hắn tin bản chất mạnh mẽ trong con người đệ tử của mình,
tin nàng có thể đối mặt với tất cả, đồng thời hắn cũng sẽ đối mặt cùng nàng,
bởi vậy Bạch Tử Họa không muốn lừa Hoa Thiên Cốt.
“Ta tới cõi mộng của con là vì tìm Di Thần Thư. Tiểu Cốt,
chỉ có con mới biết Di Thần Thư nằm ở đâu, chỉ con mới biết trong đó ghi chép
những gì. Chỉ có tìm thấy Di Thần Thư, con mới có cơ hội ra khỏi man hoang.”
“Man hoang?”
Gương mặt Hoa Thiên Cốt trở nên thẫn thờ, man hoang là
chỗ nào?
Giọng Đông Phương Úc Khanh lại lần nữa vang bên tai:
“Ngươi nói chuyện đó với nàng cũng chẳng có ích gì. Đây là giấc mơ của Tiểu
Cốt, trong mơ, nàng có thể làm mọi chuyện mình muốn làm, cũng chỉ nhớ chuyện
nàng muốn nhớ. Với nàng mà nói, Yêu thần xuất thế, bị đày tới man hoang đều là
những việc nàng không muốn đối mặt, nàng đã tự khiến mình quên từ lâu rồi.”
Hoa Thiên Cốt vẫn đang suy nghĩ lời của Bạch Tử Họa, nàng
không hiểu lắm, vì sao sư phụ lại nói nàng đang nằm mơ. Với nàng, đây là cả thế
giới, nàng muốn cố gắng duy trì sự vẹn toàn của thế giới này, nếu thế nhất định
phải tin thế giới này là thật. Bởi vậy, gian nhà trúc nhỏ của nàng là thật, con
đường ở thôn là thật, thầy thuốc Trương và Tiểu Bảo là thật, sư phụ ở ngay
trước mặt cũng là thật, và kẻ liên tục phát lệnh truy nã nàng, cũng là thật.
Bạch Tử Họa thấy Hoa Thiên Cốt đột nhiên hoảng hốt trợn
tròn mắt.
“Sư phụ, cẩn thận!” Hoa Thiên Cốt ra sức đẩy Bạch Tử Họa.
Một mảnh trăng lưỡi liềm đột ngột bổ thẳng từ phía sau
tới, Bạch Tử Họa khó khăn lắm mới né được, tảng đá cực lớn bên cạnh bị chém
thành hai khúc như đậu phụ.
Bạch Tử Họa kéo Hoa Thiên Cốt bay lùi nhanh về đằng sau
hơn mấy trượng thì thấy phía trước có mười ba người đội lọng, mỗi người cầm một
vũ khí khác nhau, không nhìn thấy mặt ai trong cái lọng ấy mà chỉ thấy một đàn
ma trơi đang bốc cháy hừng hực.
Bạch Tử Họa bỗng cảm thấy tâm trạng mình đang dấy lên vô
số cảm xúc tiêu cực, tất cả hi vọng, tự tin, kiêu ngạo đều bị những kẻ ở phía
trước này hút mất.
Bạch Tử Họa đứng lặng ở đó, hắn cảm nhận và chợt ngộ ra.
Yêu, Đau, Tuyệt Vọng, Tự Ti, Tự Trào, Xấu Hổ, Cả Thẹn,
Nhớ Nhung, Sợ Hãi, Thất Vọng, Hối Hận, Nghi Ngờ, u Sầu, đó là mười ba tâm ma
trong lòng Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt đối mặt với mười ba người đó, mặt xám
ngoét. Nàng không muốn bọn họ xuất hiện trước mặt sư phụ như thế này, nhưng hôm
nay xem ra không thể tránh một cuộc ác chiến nữa.
Không biết vì sao, Bạch Tử Họa lại thấy có chút may mắn,
trong mười ba tâm ma, duy chỉ không có Hận và Phẫn Nộ.
Tiểu Cốt, thì ra dẫu tới nước này, con cũng chưa từng oán
hận sư phụ, đúng không?
Bạch Tử Họa đặt Liễm Mộng Hoa vào tay Hoa Thiên Cốt.
“Tiểu Cốt, nghĩ cách ngủ đi, con ngủ chúng ta sẽ có thể
thoát khỏi nơi này.” Nói xong, Bạch Tử Họa bước lên nghênh chiến.
Hoa Thiên Cốt lắc đầu không thể tin, nhìn Bạch Tử Họa độc
chiến với mười ba người. Tuyệt vọng, tự trào, xấu hổ, sợ hãi… đủ mọi cảm xúc
sục sôi trong người nàng.
Sao sư phụ lại cho rằng mình có thể ngủ ngay trong lúc
người gặp hiểm nguy?
Thấy Sợ Hãi đâm kiếm xuyên qua vai Bạch Tử Họa, Hoa Thiên
Cốt hoảng sợ hét toáng lên, vội vã nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp.
Ngủ đi, ngủ đi, nhất định phải mau đi ngủ.
Tự Trào muốn xông tới giết nàng, Bạch Tử Họa búng ngón
tay. Đông Phương Úc Khanh như một vị thần đang quan sát chúng sinh, nhìn mọi
thứ trước mắt, thỉnh thoảng sẽ buông lời nhắc nhở đúng lúc, hóa giải hiểm nguy
cho Bạch Tử Họa.
Thân Bạch Tử Họa chịu sáu mươi tư đinh Tiêu Hồn, vốn cưỡi
kiếm đã khó, nhưng đây là giấc mơ của Hoa Thiên Cốt, nàng đã quên cả việc hắn
chịu hình thay mình, trong suy nghĩ của nàng, Bạch Tử Họa vẫn là vị sư phụ khắp
trên trời dưới đất không ai địch nổi.
Trận chiến này thoạt trông như phụ thuộc vào Bạch Tử Họa,
nhưng thực chất, ai thắng ai thua phụ thuộc hết vào suy nghĩ của Hoa Thiên Cốt.
Bạch Tử Họa cũng rất rõ tình hình hiện tại, nhưng lại
không nói gì với Hoa Thiên Cốt, để tránh tăng thêm áp lực cho nàng, tay vẫn giữ
Hoành Sương kiếm tập trung ứng phó với kẻ địch. Mười ba tâm ma này có lẽ là đối
thủ kì lạ nhất trong đời hắn, nhưng điều hắn tự tin nhất chính là tiêu trừ hết
tâm ma của mình, đồng thời cũng tự tin có thể diệt trừ cho đồ đệ.
Hoa Thiên Cốt lo cho sự an toàn của Bạch Tử Họa, gương
mặt lộ vẻ lo lắng, không thể chìm vào giấc ngủ.
Bạch Tử Họa suy nghĩ một lát, nhận thấy cảm xúc khác biệt
của mười ba người, nguyện chịu một nhát liềm của Tự Trào để đuổi theo Sợ Hãi,
chặt đôi nó thành hai nửa.
Hoa Thiên Cốt bỗng thấy tâm trạng mình được thả lỏng,
từng bước như mơ. Khi Tuyệt Vọng dốc toàn lực đột kích hai người họ, Bạch Tử
Họa bỗng thấy mặt đất mềm đi, hắn và Tiểu Cốt lại rơi xuống.
“Tiểu Cốt…”
Bạch Tử Họa ôm Hoa Thiên Cốt đã ngủ mê man vào lòng, từ
từ bay xuống, vượt qua mặt biển của cõi mộng thứ ba.
Trong dòng biển xanh biếc ngập đầy cánh hoa đào bồng bềnh
trôi tầng tầng lớp lớp khiến người khác như ngạt thở. Hai người rơi thẳng xuống
dưới, kéo theo một đường ánh hồng ở phía sau như đuôi sao băng.
…
Trúc Nhiễm có phần bực bội.
Con thú Hanh Tức kia tự đưa một cô gái bị thương nặng tới
ở bên ngoài căn nhà gỗ của gã đã mấy ngày rồi.
Cô gái đó không lớn lắm, người ngợm hầu như không có chỗ
nào hoàn hảo, luôn chìm trong trạng thái hôn mê. Cô gái ấy mù, mặt bị hủy, họng
không thể nói, gân mạch đứt đoạn, xương cốt đều là vết thương do đinh Tiêu Hồn
gây nên, lại không có chút ý chí sống còn nào, đại để cũng coi như người đã
chết.
Trúc Nhiễm không muốn xảy ra xung đột với con mãnh thú từ
thời thượng cổ ấy, bèn để mặc nó ở dưới mái hiên nhà mình.
Kể ra thú Hanh Tức cũng thông minh, biết quanh đây bày bố
trận pháp, những con mãnh thú khác không dám lại gần, vì sự an toàn của cô gái
đó mà đành phải ở lại đây.
Mỗi ngày nó đều tha thức ăn về, nhai nát miếng thịt sống
và mớm từng tí cho nàng ta. Nhưng người đó đã không còn chút ý chí muốn sống
nào nữa, lúc trước còn có thể nuốt vào chút máu, gần đây thì ăn cái gì cũng nôn
ra hết. Hanh Tức bắt đầu lo sợ, nôn nóng không yên, đêm đêm rít gào bên ngoài
khiến Trúc Nhiễm ngủ cũng không ngon giấc.
Đã là thứ sắp chết, Trúc Nhiễm không muốn vì một kẻ không
có giá trị lợi dụng mà lãng phí thuốc thang và sức lực của mình.
Nhưng tới mấy ngày sau, người đó vẫn chưa tắt thở.
Trúc Nhiễm thấy hơi kì lạ, gã nhân ban ngày Hanh Tức
không có ở đó mà tới trước mặt nàng quan sát cẩn thận.
Ngay từ lần đầu tiên thấy nàng, Trúc Nhiễm đã biết nàng
bị Trường Lưu đày tới, bởi vì trên mặt nàng cũng có vết sẹo do nước ao Tam Sinh
để lại.
Thoạt trông nhỏ vậy, thì ra cũng là kẻ có tình…
Gã nhếch mép khinh thường, thử lấy cung linh trong tay
nàng ra, nhưng không ngờ ngay cả lúc mê man nàng cũng nắm chặt đến vậy. Trúc
Nhiễm phải vất vả lắm mới lấy được, gã cẩn thận quan sát, mày cau càng lúc càng
chặt, dần dần chắc chắn rằng chỉ có Bạch Tử Họa mới có thể dạy ra được đồ đệ tu
cả ngũ hành. Nhưng người này phạm phải tội lỗi tày trời gì mà bị Trường Lưu
phạt hình đinh Tiêu Hồn, phế tiên thân cũng không đủ, còn bị đày tới man hoang
này nữa?
Trúc Nhiễm nghĩ, nếu nàng qua vượt qua ải này mà không
chết, có lẽ sẽ có giá trị lợi dụng gì đó với gã thật.
…
Ở giữa biển đất và biển trời, lác đác trên trăm hòn đảo,
trên đảo trồng toàn hoa anh đào, cánh hoa phấn hồng đung đưa khắp nơi. Cả thế
giới này như thể luôn có những cơn mưa hoa màu hồng.
Bạch Tử Họa ôm Hoa Thiên Cốt bay xuống một hòn đảo nhỏ,
phát hiện xung quanh đây giống hệt Tuyệt Tình điện.
Hoa Thiên Cốt ngạc nhiên lại thích thú mở to mắt, vui vẻ
chạy tới chạy lui.
Thế giới vừa nãy, sự truy sát vừa nãy đã bị nàng quên hết
rồi. Nơi này chỉ là Tuyệt Tình điện, có nàng, có sư phụ, bọn họ vẫn sống một
cách giản đơn, yên bình.
Nhưng Bạch Tử Họa lại không thể thả lỏng, thần kinh vẫn
căng thẳng.
“Tiểu Cốt, con có thể cảm nhận được Di Thần Thư ở đâu
không?”
Hoa Thiên Cốt hoang mang lắc đầu.
Bạch Tử Họa sợ tâm ma truy sát bọn họ lại tới, cũng không
biết cơ thể của Hoa Thiên Cốt có thể cầm cự được bao lâu. Thời gian gấp rút,
hắn nhất định phải mau chóng tới cõi mộng sâu hơn để tìm Di Thần Thư. Nhưng lúc
này, hắn lại nhận ra Liễm Mộng Hoa không còn nằm trong tay mình nữa.
“Tiểu Cốt, đóa hoa vừa nãy đâu? Con có nhìn thấy không?”
Hoa Thiên Cốt vẫn hoang mang lắc đầu. Nàng vừa mới tỉnh
lại, thế giới hiện tại này với nàng mà nói, tất cả đều mới lạ cũng là điều
đương nhiên. Thế giới vừa nãy lại như ảo ảnh thoáng qua không để lại dấu vết
nào.
“Sư phụ, người đói chưa? Tiểu Cốt đi nấu canh hoa đào cho
người!”
Hoa Thiên Cốt vui vẻ chạy tót vào bếp, Bạch Tử Họa vẫn
không dám thả lỏng, lật tung xung quanh lên một lần mà vẫn không tìm thấy Liễm
Mộng Hoa.
“Sư phụ… sư phụ…”
Từng tiếng gọi vang lên giục giã, đó là tiếng Tiểu Cốt
gọi hắn về ăn cơm. Bạch Tử Họa như thấy mình quay về Tuyệt Tình điện thuở ban
đầu, mọi thứ như chưa đổi khác.
Một vạn tám nghìn hai trăm mười bốn, một vạn tám nghìn
hai trăm mười lăm, một vạn tám nghìn hai trăm mười sáu…
Nhưng chỉ trong phút chốc Bạch Tử Họa đã bắt bản thân
tỉnh táo lại. Nơi đây không phải là Tuyệt Tình điện, nơi đây là cõi mộng của
Tiểu Cốt.
Hắn thoáng thẫn thờ, không biết từ lúc nào mình đã ngồi
trước bàn ăn cơm cùng Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt bưng canh hoa đào, nhấc muỗng muốn đút cho
hắn. Bạch Tử Họa do dự một lát, mắt nhìn thẳng vào Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt
không chịu nhượng bộ, lại đưa muỗng ra, khăng khăng muốn hắn phải ăn.
Bạch Tử Họa khó hiểu mà chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn há
miệng để nàng đút cho. Hoa Thiên Cốt rất vui, thỏa mãn nhìn cánh môi mỏng của
hắn mấp máy, thỉnh thoảng bên môi dính một vệt màu hồng, quyến rũ vô cùng, nàng
lại không kìm được mà nuốt nước miếng.
“Sư phụ…” Nàng vô thức gọi, Bạch Tử Họa cũng vô thức ậm ừ
đáp lời. Ánh mắt hai người giao hòa, vô số những chuyện trong quá khứ dấy lên
một con sóng lớn, Bạch Tử Họa buộc phải đưa mắt đi.
“Tiểu Cốt, con còn nhớ bên cạnh con có những ai, có
chuyện gì đã xảy ra không?”
Muốn biết toàn cảnh cõi mộng thứ ba thì cách đơn giản
nhất chính là hỏi Hoa Thiên Cốt, nhưng hắn lại không biết nên đề cập đến vấn đề
này thế nào. Thế giới này hiển nhiên khác thế giới trước rất nhiều, nhưng vẫn
hợp tình hợp lí. Cảnh sắc nơi đây đẹp tuyệt, từng làn gió thổi hiu hiu, ngoài
việc bầu trời không phải trời, mà là một đại dương bao la.
Còn những thứ khác hầu như giống hệt Tuyệt Tình điện. Bọn
họ xuyên qua hết tầng biển ghép cõi mộng này với cõi mộng khác.
Hoa Thiên Cốt không hiểu lời Bạch Tử Họa cho lắm, thế
nhưng vẫn thành thực trả lời.
“Sư phụ đang hỏi Đường Bảo ạ? Nó xuống dưới kia tìm Thập
Nhất sư huynh và Khinh Thủy chơi rồi.”
Bạch Tử Họa nhìn gương mặt cười tươi ngây thơ của nàng,
lòng bỗng quặn đau, không có cách nào nói câu này với nàng như lần trước: Tiểu
Cốt, tất cả đều là giả, con chỉ đang nằm mơ thôi.
Đã bao lâu hắn không nhìn thấy nụ cười của nàng rồi?
Sau đó Bạch Tử Họa không nói nổi câu nào nữa, chỉ im lặng
tiếp tục ăn canh hoa đào Hoa Thiên Cốt bón cho, tận hưởng thời khắc ấm cúng của
hai thầy trò họ chỉ có trong giấc mơ này.
Canh hoa đào mang theo chút vị chát, không giống như bát
canh hắn đã từng ăn trong hiện thực, Bạch Tử Họa nghĩ hắn sẽ vĩnh viễn không
quên hương vị này.
Đột nhiên Hoa Thiên Cốt đứng bật dậy, ngần ngừ chốc lát
rồi lon ton chạy đi. Bạch Tử Họa đang thấy khó hiểu thì nàng lại lon ton chạy
về, tay cầm một cái đùi gà nướng đang bốc khói.
Bạch Tử Họa thoáng trầm ngâm, bình thường hắn không ăn
mặn, thế nhưng trong mơ không cần để ý nhiều đến vậy. Hơn nữa, hành động của
Hoa Thiên Cốt lại khiến hắn suy nghĩ.
Tại sao lại là đùi gà?
Bạch Tử Họa nhìn nàng, ánh mắt Hoa Thiên Cốt đong đầy sự
mong đợi không hề che giấu, hắn lưỡng lự một lát rồi cầm lấy cái đùi gà. Ngón
tay trắng muốt như ngọc của Bạch Tử Họa bị dính mỡ, nhưng hắn không hề cảm thấy
có gì không ổn, hé miệng định cắn. Đúng lúc đó Hoa Thiên Cốt lại đưa tay ra đỡ
giọt mỡ sắp rơi xuống vạt áo trắng của hắn, sau đó giật lại đùi gà, đỏ mặt chạy
đi.
Bạch Tử Họa lắc đầu bất lực.
Sắc trời thoáng chốc sậm lại, Bạch Tử Họa nhận ra mình đã
tới phòng ngủ. Không đợi hắn chợp mắt, ba canh giờ sau trời đã sáng choang. Hoa
Thiên Cốt nhảy tung tăng tới trước cửa phòng hắn, vào buộc tóc cho hắn như
trước kia.
Bạch Tử Họa gượng cười, chăm chú nhìn khung cảnh cánh đào
bay rợp khung trời xanh biếc ngoài sân, mỗi đóa hoa như dát thêm viền vàng.
Hoa Thiên Cốt dịu dàng chải tóc cho hắn từ phía đằng sau,
miệng lẩm bẩm bảo nàng vừa ngộ ra được một món ăn mới từ “Thất tuyệt phố”, lát
nữa sẽ nấu cho hắn ăn. Bạch Tử Họa thấy ấm lòng vô cùng, nhưng nghĩ tới việc
tất cả chỉ là ảo mộng, thực tế không còn ai có thể buộc ba ngàn sợi tóc cho hắn
nữa, Bạch Tử Họa không khỏi thấy buồn.
Hoa Thiên Cốt đứng phía sau, không nhìn thấy bao sự thay
đổi ẩn chứa trong mắt sư phụ, mà chỉ thấy mọi ánh sáng trên thế gian đều tập
trung lên một mình người, hết thảy đẹp như một giấc mơ.
Dù chỉ là mơ, nàng cũng nguyện mãi không tỉnh lại.
Năm mươi lăm vạn chín nghìn chín trăm hai mươi hai, năm
mươi lăm vạn chín nghìn chín trăm hai mươi ba, năm mươi lăm vạn chín nghìn chín
trăm hai mươi tư…
Tính theo thời gian của Hoa Thiên Cốt thì Bạch Tử Họa đã
ở lại nơi này hơn một tháng. Còn tính theo thời gian bên ngoài, không tính
khoảng thời gian ban đầu Bạch Tử Họa mê man bất tỉnh, thì cũng đã qua mấy ngày.
Trong khoảng thời gian này, Bạch Tử Họa tìm từng góc trên
mỗi hòn đảo nhưng vẫn không thấy Liễm Mộng Hoa đâu. Điều này đồng nghĩa với
việc không có chìa khóa mở cửa ra cõi mộng, dù Hoa Thiên Cốt có ngủ cũng không
giải quyết được vấn đề gì.
Khi ấy, tất cả mọi người: Đường Bảo, Khinh Thủy, Lạc Thập
Nhất, Sóc Phong… đều đã xuất hiện rồi lại rời đi. Tuyệt Tình điện vẫn chỉ có
hai thầy trò. Mỗi người vẫn như trước, thế nhưng điều khiến Bạch Tử Họa có phần
sửng sốt chính là trong giấc mơ của Hoa Thiên Cốt, Sát Thiên Mạch lại là một cô
gái trọn vẹn, có ngực, có nhan sắc khuynh thành, quyến rũ vô ngần… Khi nhìn
thấy dáng vẻ đó, hắn suýt phì cười. Đông Phương Úc Khanh chỉ là một chàng thư
sinh bình thường, không phải là Dị Hủ Quân.
Bạch Tử Họa hỏi Đông Phương Úc Khanh, nhìn ảnh chiếu bản
thân trong giấc mơ của Hoa Thiên Cốt có cảm giác gì?
Đông Phương Úc Khanh cười nói: “Ta chỉ không ngờ, thì ra
trong lòng Cốt Đầu, ta lại đẹp trai, bảnh bao như thế.”