Định mệnh mang tên em - Chương 16 phần 1
Chương 16: Bữa tiệc sinh nhật.
Sáng chủ
nhật, tại Accoustic coffe bar.
Miên mặt
mũi méo xệch, ánh mắt vai nài nhìn Sơn đầy đau khổ:
-
Anh không đùa với em đấy chứ?
Sơn cũng
nhìn lại Miên với cái mặt đau khổ không kém:
-
Anh không còn sự lựa chọn nào khác.
-
Nhưng ít ra cũng đừng kéo em vào chứ? Miên chán nản
-
Em xem, lúc đó biết nói sao cho thằng Nam tin? Hai đứa tự
nhiên ra vườn tâm sự, rồi còn ôm ấp nhau. Không yêu mới lạ. Sơn giải thích. Rồi
nghĩ một lúc, anh nói thêm.
-
Em cố gắng đóng kịch với anh. Việc này quan trọng lắm. Em
nghĩ xem, anh đã ngoài 30 mà chưa có bạn gái cũng kì. Anh biết là em khó xử,
nhưng anh không còn chọn lựa. Miên, xin em đấy. Giúp anh nhé?
Miên thấy
mình bị đặt trong cảnh mọi việc đã rồi. Thôi thì đành theo lao. Cô gật đầu đồng
ý:
-
Thôi được rồi, nhưng xem như anh nợ em một lần. Sau này nhớ
mà trả ơn nghe chưa?
Sơn mừng
quýnh quáng:
-
Đa tạ em. Sau này việc gì em nhờ anh cũng sẽ giúp, dù khó
đến đâu.
Miên bật
cười trước vẻ trẻ con của Sơn. Rồi nhìn đồng hồ, Miên xin phép đi làm việc. Cô
vẫn đang trong ca làm, và có thêm khách vừa vào quán.
Miên vừa
đi khỏi thì Phan chạy lại hỏi thăm tình hình ngay lập tức:
-
Sao rồi? Miên đồng ý không Sơn?
-
May mà có Phan ạ. Miên đúng là một cô gái tốt.
Phan phá
ra cười:
-
Giờ thì em có bạn gái rồi nhé? Xin đừng cho anh ra rìa nhé?
Sơn bực
mình:
-
Anh thôi ngay đi.
Phan thôi
không đùa nữa, mà quay sang hỏi rất nghiêm túc:
-
Anh hỏi thật, thế em có định giới thiệu Miên rộng rãi không?
Ý anh là công bố luôn í.
Sơn trầm
ngâm:
-
Em cũng không biết. Chỉ sợ làm vậy không tốt cho Miên.
Phan lắc
đầu:
-
Miên đã đồng ý giúp em rồi còn gì? Đúng không nào? Sắp tới
là ngày 2 tháng 11, sinh nhật của em. Nhân cơ hội này em giới thiệu Miên luôn
đi. Cũng là dịp để dập tắt những xì xào của mọi người về chuyện của bọn mình.
Lời Phan
nói cũng là mong muốn của Sơn. Nhưng anh cũng ngại vì làm như vậy sẽ kéo Miên
lún sâu hơn vào trò lừa gạt này. Nhưng ngẫm lại, anh không còn sự lựa chọn. Áp
lực bấy lâu nay về chuyện vợ con đè nặng lên vai. Nay anh may mắn có Miên thông
cảm, hiểu và giúp đỡ anh. Cô đã tốt bụng chấp nhận đóng một vai trong màn kịch
cuộc đời anh. Sơn thực sự rất cảm kích về điều đó. Nhưng có nên nhân cơ hội này
để lợi dụng thêm lòng tốt của Miên, hay cứ chấp nhận sống với những câu hỏi khó
trả lời của mọi người xung quanh? Cuối cùng Sơn quyết định sẽ công bố rộng rãi
chuyện tình cảm của Miên và anh. Nó sẽ giúp anh xóa tan những ngờ vực trong mắt
người thân, và đồng nghiệp.
****
Tại ngôi
biệt thự trắng, tối chủ nhật.
-
Em phục anh ghê, việc ấy mà cũng làm được. Nam đay ngiến.
-
Giới thiệu bạn gái thì có gì mà không làm được? Sơn ngạc
nhiên.
-
Bạn gái nhà quê thế mà cũng làm được. Em mà là anh, chắc
không dám ra đường cùng nhau. Nam bình luận. Tuy trong lòng anh, Miên không còn
là cô gái nhà quê nữa. Nhưng sự ghen tị khiến anh cứ mở mồm ra là phải chê. Mà
chê thì phải thật đau mới hả dạ.
-
Mà rốt cuộc em có đi không? Chắc lại từ chối như mọi năm chứ
gì?
-
Không, năm nay em đi. Để xem màn ra mắt của anh với Miên nó
thành thảm họa như thế nào.
Sơn rất
bất ngờ trước câu trả lời của Nam. Bình thường như mọi năm. Nam chẳng bao giờ
tham gia tiệc sinh nhật của anh. Sơn biết, đơn giản là em mình nó ghét giao tế
xã giao. Tính cách lạnh lùng khiến nó không thoải mái với những buổi tiệc mà
những người nó gặp, nó còn không nhớ là ai. Tiệc sinh nhật, nói là chỉ giới hạn
bạn bè thân thiết, song cũng không tránh khỏi phải mời những thành phần đối tác
trong công việc. Năm nay, Nam bỗng dưng chịu đi thì đúng là việc lạ. Nhưng anh
cảm thấy rất vui. Bất kể vì lí do gì, có Nam đi cùng, Miên cũng có thêm người
quen. Quả thực anh rất lo cho Miên. Cô bé từ trước đến giờ ít ra ngoài chơi.
Đùng một cái, bị buộc tham gia một bữa tiệc của giới quý tộc. Chắc không khỏi
ngỡ ngàng. Sơn quyết định sẽ làm thật đơn giản và thân thiện. Tốt nhất là tổ
chức trong bar, trong đó ồn ào để đỡ phải nói chuyện. Bóng tối và âm nhạc sẽ
bảo vệ Miên trước những ánh mắt soi mói. Anh cũng chỉ mời những thành phần cơ
bản. Ít vậy thôi nhưng với độ hot của anh, dám chắc sáng hôm sau tin tức bay
đầy trời. Nghĩ vậy, Sơn nói với Nam:
-
Anh sẽ tổ chức ăn
uống với mọi người trong công ty. Sau đó sẽ kéo những bạn bè thân hơn một chút
đi tăng hai nhảy nhót. Em với Miên chỉ cần tham gia tăng hai là đủ.
-
OK, được rồi anh không phải lo.
Nam nói
xong liền lạnh lùng bỏ đi. Cố dấu nỗi buồn đang dâng lên trong lòng.
****
Buổi tối
thứ 7, ngày 2, tháng 11.
Hôm nay là
sinh nhật Sơn. Nam đã đóng bộ đàng hoàng. Tuy là dự sinh nhật nhưng Nam vẫn
bướng bỉnh, không chịu mặc nguyên bộ vest. Thay vào đó, cậu chọn cho mình quần
jean, áo len trắng cổ cao và áo giả vest tối màu. Tất cả đều của các thương
hiệu nổi tiếng, tuy phóng khoáng nhưng vẫn đủ lịch lãm.
Nam ngó
đồng hồ, đã hơn 9h mà mãi Miên vẫn chưa chịu xuống. Cậu ghét nhất là chờ đợi
nên cứ 5 phút lại réo một lần:
-
Xong chưa Miên ơi?
-
Chờ chút, sắp xong rồi.
-
Cái chờ chút ấy mất gần ba mươi phút rồi đấy. Nam làu bàu
trong miệng.
Nếu không phải đã hứa với Sơn là sẽ hộ tống Miên tới điểm
hẹn. Chắc cậu đã phóng xe đi một mình từ
lâu. Chán nản, Nam rút máy điện thoại ra chơi điện tử cho hết thời gian. Một
lúc sau thì Miên đi xuống.
-
Xin lỗi, cậu chờ lâu không?
Nam há hốc miệng ra ngắm Miên, tới mức không nói được lời
nào. Tối nay Miên cứ như một người khác. Cô đang mặc một chiếc váy ren trắng
kiểu cổ điển với những xếp nếp tinh tế, dài tới gối. Điểm nhấn là kiểu xếp li
ngang vai, tôn lên làn da trắng, bờ vai thon nhỏ, cùng chiếc cổ cao của Miên.
Chiếc váy không hở hang nhưng vẫn khiến Miên thật quyến rũ. Một vẻ đẹp trong
sáng, mong manh vô ngần. Để chống lạnh, Miên cầm thêm chiếc áo khoác lông thỏ
cùng màu. Miên cũng búi tóc lên cao, hở ra đôi hoa tai ngọc trai dior rất hợp
với váy. Đã thế hôm nay cô còn trang điểm nhẹ, hàng mi đã cong nay được chuốt
mascara khiến nó thêm dày và đôi mắt thêm long lanh. Đôi môi màu hồng nhạt
khiến miên đẹp một cách vô cùng dịu dàng. Nam á khẩu, nhìn chằm chằm Miên cả
phút làm cô phát ngại:
-
Cái mặt tớ nó dính gì sao? Hay trang điểm bị lỗi chỗ nào à?
Lúc này,
Nam mới sực tỉnh:
-
Không có gì. Nhưng cậu có son đỏ không? Buổi tối đừng đánh son
hồng nhạt. Tuy bây giờ, dưới ánh sáng đèn này, nhìn thì xinh. Nhưng lát nữa vào
bar cậu sẽ nhạt nhòa lắm.
Miên lục
trong cái clutch màu trắng, hình logo của chanel ra một thỏi son Tom Ford màu
đỏ Blood of vampire.
-
Dùng cái này được
không?
Nam mở nắp
thấy cây son còn mới nguyên:
-
Cậu chưa dùng bao giờ à?
Miên ngại
ngùng:
-
Ừ, tất cả là do anh Sơn chọn mua đưa cho tớ. Anh ấy chọn từ
cái váy, đôi giày, lẫn màu son. Tớ chỉ mỗi việc mặc vào thôi.
Nam thầm
khen gu thẩm mỹ của Sơn thật tinh tế. Tất cả phụ kiện và trang phục đều rất hợp
và tôn lẫn nhau. Khiến vẻ quê mùa của Miên hoàn toàn biến mất. Nhìn cô như một
tiểu thư nhà giàu đẳng cấp. Giờ so ra, Miên đẹp không thua Hồng Nhung:
-
Thế còn kiểu tóc?
-
A, cái đó tớ tự chọn.
-
Hợp với ấy lắm. Nam nói thật lòng mình. Chợt nhớ phải nhanh
kẻo muộn, Nam lấy chiếc khăn trong túi áo vest ra đưa Miên.
-
Này, lau son đi rồi tô màu mới. Nhanh còn đi.
Miên không
dám cãi lời, lau nhanh vết son. Sau đó, đưa thỏi Tom Ford lên môi. Nhưng vì
không có gương nên vết son không thành hình, lem lung tung. Nam thấy thế bèn
giật lấy:
-
Thôi để tớ đánh hộ cho nhanh.
Miên khá
bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoan đưa son cho Nam. Để cho tiện đánh son, Miên và
Nam phải đứng thật sát. Một tay nam để dưới cằm và khẽ nâng gương mặt Miên lên.
Hai gương mặt đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Nam thấy tim mình đập đánh thụp một
cái, bèn đẩy mặt Miên ra:
-
Này, nhìn gì chằm chằm vào tớ thế? Nhìn thế sao mà đánh cho
cậu? Nam giả bộ cáu.
-
Xin lỗi, tại tớ không biết nhìn vào đâu.
-
Ngốc, nhắm mắt lại là xong mà.
Miên ngoan
ngoãn nghe theo, nhắm mắt, chu miệng ra. Làm Nam khi nhìn thấy cái miệng xinh
xắn ấy, tim đập, tay run, cũng không tô được lại đẩy ra lần hai:
-
Lần này lại làm sao? Miên ngạc nhiên.
-
Nhắm mắt lại, và để cái miệng bình thường đi.
-
Hiểu rồi. Miên ngoan ngoãn.
Một lần
nữa Nam nâng gương mặt Miên lên vừa tầm. Cảm nhận làn da mịn màng, mát lạnh dưới
tay. Sau đó nhẹ nhàng tô son thật chậm. Anh muốn được ngắm Miên gần như thế này
lâu hơn. Từ từ thưởng thức hàng mi dày phủ bóng lên làn da trắng. Chiếc mũi
thanh tú hơi hếch, và đôi môi trái tim ngọt lịm. Lòng Nam quặn lên ham muốn
được hôn lên nó, đè mạnh, nghiến ngấu làn môi mềm mại quyến rũ ấy. Cố kìm nén, Nam
nuốt nước bọt rồi buông Miên ra:
-
Xong rồi đấy.
-
Cảm ơn. Miên mỉm cười.
Lúc này nhìn
Miên thật quyến rũ với màu son đỏ. Tuy màu hồng nhạt cũng rất xinh, nhưng so
với màu đỏ đậm hơi nhũ của blood of the vampire thì còn thua xa. Nam không cho phép
mình được ngắm Miên thêm chút nào nữa. Anh và Miên cùng nhau ra xe.
Trong xe,
Nam ngửi được hương miss dior thoang thoảng. Mùi thơm nhẹ, dịu dàng rất hợp với
Miên. Nhưng anh vẫn thích cái mùi hương cũ, gần giống mùi khu vườn nhà vào mùa
xuân, mùi Miên tỏa ra hàng ngày. Nó rất thân quen với anh. Nam không biết tại sao
cô lại có mùi hương ấy. Đấy có lẽ là một bí mật của cô. Nhưng thôi, mùi này
cũng không đến nỗi. Nghĩ vậy Nam bèn nói:
-
Ấy dùng nước hoa Miss doir à?
-
Tớ không nhớ. Anh Sơn gửi một hộp to đùng. Trong đấy có tất
cả đồ tớ đang mặc, thêm một lọ nước hoa màu hồng nhạt nắp hình nơ bạc, chẳng để
ý hiệu gì.
Nam bật
cười, cô bé ngốc này còn không biết tất cả đồ mang trên người đều là hàng hiệu.
Váy, áo khoác lông thỏ, clutch hình logo, tất cả của Channel. Giày màu bạc của Louboutin.
Son lì của Tom Ford. Khuyên tai và nước hoa Dior. Nam đoán tổng thiệt hại phải tám
số không. Xem ra ông anh rất coi trọng lần ra mắt này của Miên. Thế mà cô bé
ngốc chẳng biết gì. Cứ nghĩ mình tham gia một buổi tiệc sinh nhật bình thường.
Và những món hàng hiệu xa xỉ này, chắc được Sơn gom trên mấy shop ở đường Bà Triệu.
Nam thấy
trong lòng những cảm xúc buồn, vui, lo lắng đang thay nhau ngự trị. Anh buồn vì
tình cảm đơn phương dành cho Miên. Anh vui vì Sơn, sau một thời gian dài cô
đơn, cuối cùng cũng tìm được người con gái tốt. Qua cách Sơn tỉ mỉ chọn từng
món đồ hiệu, cắt hết giá, bỏ hộp đưa Miên. Anh biết Sơn rất trân trọng tình cảm
với cô. Nhưng anh cũng dấy lên sự lo lắng. Sơn vốn có rất nhiều người hâm mộ,
nhưng mãi không yêu ai. Bây giờ mới chịu yêu Miên. Tất cả đều vô cùng tò mò về
người yêu của anh. Nay anh mang Miên tới, không khác gì vứt cô vào giữa bầy
sói. Nhưng Miên thì ngốc nghếch, cô ấy còn chưa biết những gì đang chờ mình ở
phía trước. Rồi không biết Miên sẽ xoay xở ra sao. Cũng vì những lo lắng ấy, Nam
quyết định tham gia buổi tiệc tẻ ngắt, chán phèo này của ông anh. Anh muốn ở
bên và giúp đỡ cô cùng Sơn có một buổi tiệc ra mắt ấn tượng.

