Mù khơi - Chương 01
- 1
Người đàn ông ấy đã chết.
Tôi lặp lại với mình, lặp lại như thế hồi lâu và nhận ra ngấm ngầm tôi vẫn mong
ước cái chết ấy xảy đến. Bây giờ người đàn ông ấy đã chết. Thế là xong. Từ bây giờ
(không phải nói từ hơn tuần nay) tôi sẽ không còn bận trí về sự hiện diện của ông
ta trên đời này, tôi được giải phóng thoát khỏi lòng thù hận đầu độc tôi trong bao
nhiêu năm nay. Nhiều lúc tôi tưởng tôi phải chết. Vậy mà tôi vẫn sống, trong địa
ngục, tôi sống nhăn, sống kì cục và tôi khinh miệt tôi. Nhưng nay thì chính ông
chết, và tôi còn sống. Tôi cho thế mới công bằng, ông ta trả lại tự do cho tôi sau
khi đã cướp đoạt mấy mươi năm liền.
Tôi đọc lần nữa dòng tin buồn
trên báo. Tờ báo cũ hơn tuần rồi. May mắn sao tình cờ tôi lại lẩn thẩn đọc tờ báo
cũ này để gặp những dòng ai tín quan trọng đối với tôi. Nếu không, tôi có thể chẳng
hề hay biết và có thể bóng dáng của người đàn ông ấy sẽ mãi ám ảnh tôi. Tôi cười
bật một tiếng ngắn.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ
tại www.gacsach.com - gác nhỏ
cho người yêu sách.]
Tiếng cười dội vào trong tôi.
Tôi không cười thành tiếng nữa như chuỗi cười dứt tung âm trong đầu. Tôi cười một
mình âm thầm dữ dội như vẫn cười trong cơn ác mộng. Xung quanh tôi lặng lờ không
một tiếng động. Niềm hân hoan mọi rợ khiến tôi co rút người, nôn nao như say, bắp
thịt trên má, trên ngực giựt động liên hồi. Tôi mệt dốc tưởng xỉu ngay tại chỗ.
Những bông hoa đỏ lóe cắm trong cốc đặt trên bàn chập chờn nhảy. Tôi phải nhắm mắt,
cố dằn cơn xúc động huyên náo nhấp nhô như sóng. Rồi những giọt nước mắt tự nhiên
ứa ra không sao kìm giữ. Tôi khóc đấy sao? Không đời nào, những dòng nước mắt cứ
tuôn trào, cùng chuỗi cười vang vọng đâu xa, làm lắng dịu những thôi thúc trong
thân tôi. Sau rốt tôi cũng bình tĩnh được.
Nhưng người đàn ông ấy đã
chết. Người đàn ông ấy. Tôi không biết gọi cách nào khác. Hiểu giản dị, người đàn
ông ấy là bố tôi, giản dị thì như thế. Nhưng giữa người đàn ông mà tôi có thể phải
gọi bằng bố và tôi, mối quan hệ không bình thường giản dị chút nào. Về mặt pháp
lí, chúng tôi không còn chút liên hệ nào với nhau. Ông chết dưới một tên khác, không
phải cái tên tôi được biết ngày nhỏ, ông đã thay đổi căn cước cùng với cuộc đời
ông. Và chính tôi nữa, trên giấy tờ, tôi cũng không phải là con ông, cái tên một
thời ông đã khoác rồi vứt bỏ, tôi cũng vứt bỏ luôn khỏi tờ khai sinh của tôi. Về
mặt xã hội, chúng tôi không hề sống chung với nhau dù một ngày dưới một mái nhà.
Không một ai hay biết ông là bố tôi hay có một vài người biết thì những người ấy
cũng làm lơ như không biết. Chứng tích quan trọng về giây liên hệ giữa hai chúng
tôi là người đàn bà sinh ra tôi. Nhưng chứng tích ấy cũng đã biến mất từ lâu. Người
đàn bà ấy còn sống, đã có cuộc đời khác, không dòm ngó đến chúng tôi nữa.
Hóa ra chỉ còn hai chúng tôi,
hai người đàn ông chẳng liên lạc gì với nhau nhưng lại trót biết rằng mình có liên
hệ. Đôi khi tôi tự hỏi không hiểu người đàn bà kia có lầm lộn chăng, hay nham hiểm
trước khi thay đổi dứt khoát đã đẩy tôi ra trước mặt người đàn ông ấy như một hành
động trả thù tai quái. Dù thế nào rõ ràng là người đàn ông ấy muốn quên là có tôi
trên đời này cũng như tôi muốn quên ông ta. Ông chưa một lần gọi tôi bằng con và
tôi chưa một lần gọi ông bằng bố. Chúng tôi không bao giờ tìm gặp nhau nhưng chúng
tôi vẫn biết quanh đâu đó có đôi mắt lạnh lùng theo dõi mình. Và riêng tôi, tôi
thù hận người đàn ông ấy.
Tôi biết, tôi dư sức biết,
mối tình cảm của tôi có thể được giải thích bằng cái lý thuyết gọi là Phân tâm của
Freud. Ôi, cái mặc cảm gọi là Oedip kia lồ lộ trong cái khuynh hướng sát phụ. Mọi
người muốn hiểu thế cũng được. Riêng tôi, tôi không muốn…
Phải, mối tình cảm của tôi
đối với người đàn ông ấy không giản dị là của đứa con chống lại với bố nó. Không
giản dị thế đâu. Còn cái gì hơn nữa kia, cái gì mạnh mẽ buộc chặt tôi vào người
đàn ông ấy khiến tôi nổi điên vùng vẫy. Cái gì buộc chặt tôi? Và bây giờ cái chết
cởi thoát cho tôi, với sự tự do vừa tìm thấy, tôi sẽ… phải, tôi sẽ sung sướng hơn.
Trong quán ăn hẻo lánh, tôi
đang ngồi, tôi nhớ tôi đang chờ. Không còn ai khác ngoài tôi. Các cửa kính đóng
ngăn gió bên ngoài. Tôi nhớ tôi đang ở thật xa Sài Gòn, thật xa cái ngày người đàn
ông ấy nằm xuống. Người ta đã chôn cất ông và khi tôi trở về dưới ấy, tôi không
còn sợ bất ngờ phải đụng mặt ông nữa. Tôi nhớ lúc này là buổi chiều trên miền cao.
Qua cửa sổ trời mây xám ngoét, những mảnh vườn rau xanh tốt và những ngôi nhà lụp
xụp dưới thấp đã le lói ánh đèn. Tôi nhớ tôi đang chờ Hằng, tôi đang chờ một cuộc
hẹn đã biết trước khi đến là bất hạnh. Nhưng bây giờ tôi tin tôi sẽ biến đổi được
cục diện.
Tôi xốn xang nghe như chuông
Giáng sinh đổ hồi khua động trong lồng ngực. Bầu không khí rét ngọt, nhưng hai bàn
tay tôi vã mồ hôi. Tôi mong Hằng đến, đến thật mau để cho niềm hạnh phúc mới mẻ
chất chứa trong tôi bùng nổ, bao phủ lấy nàng. Nàng sẽ thất thần, sẽ lao đao, sẽ
khiếp hãi nhưng sung sướng. Chúng tôi sẽ uống rượu, sẽ ăn bữa cơm như ngày nào mới
gặp nhau và sau đó chúng tôi sẽ cùng đi với nhau ra ngoài. Tôi sẽ đuổi nàng chạy
trên những con dốc, trên những khoảng đồi, gió thổi ào ào khắp các rừng cây. Thành
phố như đang bay và tôi cũng bay theo. Hằng, Hằng ơi, chúng ta được tự do và em
sẽ sung sướng. Đêm thật khuya, rét mướt khi chúng tôi không chạy nữa, tôi sẽ dìu
nàng chầm chậm quanh hồ, chúng tôi có thể lột bỏ quần áo xuống hồ bơi lội. Tại sao
không nhỉ? Chúng tôi sẽ là những thỏi băng. Tại sao nước hồ bên dưới không thể ấm
áp nhỉ?
Những tiếng động trên sàn
gỗ khiến tôi bốc giận. Người nữ tu của một dòng truyền giáo kiểu mới trông nom quán
ăn xuất hiện nơi khung cửa.
“Ông vẫn còn phải đợi?”
Tôi cầm tấm bìa thực đơn che
mặt.
“Tôi còn đợi, thưa dì phước,
tôi không thể không đợi. Dì hiểu chứ?”
Người nữ tu mỉm cười, tiến
vào phòng bật điện.
“Ông bật ngọn đèn trên bàn
của ông đi. Ông uống thức gì trong khi chờ đợi?”
“Dì cho tôi một cốc nước lạnh.
Và dì sửa soạn cho tôi và một cô bạn của tôi sẽ đến ăn.”
Cốc nước lạnh uống một hơi
hạ bớt cơn nóng vô lối. Tôi tự nhủ phải thay đổi, bắt đầu từ giờ phút này tôi phải
thay đổi. Bắt đầu thay đổi từ sự dịu dàng khi nghĩ về người đàn ông ấy. Lòng thù
hận phải tiêu tan đi, tôi phải thoát khỏi căn ngục đen tối chật chội. Ông ta đã
chết rồi. Lần cuối cùng tôi gặp ông vào một bữa trưa nắng, trong rạp chiếu bóng
ở Sài Gòn. Ông vào đó kiếm chỗ ngủ, ông đi ngang mặt tôi, cúi lom khom, người gầy
guộc, chui tuốt vào chiếc ghế trong kẹt góc. Ông đã đánh rớt xấp báo ôm trong tay,
lúng túng xin lỗi và mò mẫm trong bóng tối lượm nhặt giấy tờ vương vãi một mình.
Ông không hay tôi ngồi đó, tuột hết giày vớ, gác hai chân lên lưng ghế hàng trước.
Trong phòng tối vắng vẻ, tôi nghe rõ từng tiếng động nhỏ, ông ho khan, ông chép
miệng tóp tép, hình như ông bóc một bao kẹo hay một gói giấy bóng bọc sái thuốc
phiện, ông ngáy khò khè như bị đàm vướng cổ. Những buổi trưa như thế, ông vừa từ
một quán cơm bình dân bước ra lủi thủi một mình trong bóng nắng và trốn vào rạp
chiếu bóng. Lúc đèn bật sáng tôi thấy ông nằm bật ngửa, đầu ngoẹo một bên, thở thoi
thóp yếu đuối, mặt mũi bình thản một cách lạ lùng. Đó là một ông già cô đơn đáng
thương, nếu không phải là ông. Vẻ bình thản của ông đâm xốc vào mắt tôi, ông không
có quyền bình thản như thế. Cái tấm thân xơ xác thảm hại trong bộ quần áo lôi thôi
xập xệ giống như một cái xác.
Có lẽ khi ông chết mặt ông
cũng vậy. Có lẽ còn điểm thêm nụ cười khinh bạc. Ông thật có cái quyền cười như
thế ư? Tôi không thể không giận. Đáng lí tôi phải thương hại ông mới phải. Có phải
không? Tôi đã không thể thương hại. Làm sao tôi thương hại được một cái xác. Nhưng
lúc này tôi muốn, thương ông, tôi phải tập thương ông mới được. Cái xác ấy đã chôn
vùi rồi, chôn đâu tôi không hay biết…
Người nữ tu trở lại. Bày hai
chiếc khăn ăn, dao nĩa trên bàn. Cô dừng tay, ngó chầm chậm:
“Ông đã khỏe chưa?”
“Ai? Tôi ư? Tôi đau sao, dì?”
Người nữ tu bỏ sang bàn khác,
sửa lại mấy cốc hoa. Vẳng lên trong buổi tối tĩnh mịch, tiếng nhạc đĩa kín ẩn, thấp
thoáng. Những âm sắc bén đã che giấu đã dồn dập bay lượn, khúc nhạc căng thẳng,
sợi dây cung phóng vút những mũi tên nhọn. Ngực tôi phơi trống trải. Tôi muốn la
gọi cho im tắt những thanh âm đang xô đuổi nhau ầm ĩ dửng dưng, nhưng rồi tôi kìm
được.
Bên ngoài trời đã tối xập.
Những hạt mưa thưa quật vào cửa kính. Tôi nghĩ Hằng không đến, nàng cũng sợ cuộc
hẹn hôm nay. Càng tốt. Tôi có đủ thì giờ để biến đổi mình, tập dượt làm quen với
tình thế mới. Tôi có những ngày vắng lặng, tận hưởng sự tự do và khi tìm gặp nàng
tôi đã lột xác. Nàng sẽ ngạc nhiên mừng rỡ đón nhận. Anh không còn quái gở nữa,
anh bình thường như mọi người, trước kia anh bị đầy đọa… anh bị đầy đọa, anh bất
bình thường… Toàn thân tôi phát ớn lạnh, lẩy bẩy. Trên mặt kính cửa sổ, ngọn đèn
chụp trên bàn lờ mờ chiếu hình của tôi. Tôi đưa tay phải vuốt tóc, nghe mặt mũi
lởm chởm bẩn thỉu mấy ngày không cạo rửa. Mấy ngày? Tôi không nhớ rõ. Tôi đã nằm
lì trong phòng, đợt Hằng đến như mọi khi, Hằng đến khóc lóc vuốt ve, an ủi tôi sau
mỗi lần gây gổ, tôi xua đuổi nàng, tôi lồng lộn, xua đuổi nàng, bằng nàng phải ôm
ghì lấy lấy tôi cắn xé, khóc than cho đến lúc tôi không còn hơi sức hành hạ người
đàn bà nữa mới thôi, tôi đợi Hằng và Hằng không đến, cuối cùng tôi phải nhắn Hằng
hãy gặp nhau lần chót. Hằng hẹn ở đây và cũng sẽ không tới. Nhưng không thể là lần
chót được. Tôi không thể mất Hằng… Không thể…
Trên đầu dốc dẫn xuống quán,
tiếng xe hơi đậu lại và tắt máy. Những bước chân chạy mau trên lối lổn nhổn sạn
đá. Tiếng giày đàn bà bước nhanh qua sân gạch lên cây cầu gỗ tiến vào phòng.
Tôi biết Hằng đến, tôi muốn
đứng lên đón nàng xong vẫn ngồi yên. Hằng đứng lại ngoài hành lang, nàng đang phủi
bọt nước bám trên áo, tôi nhắm mắt tưởng tượng. Tiếng người nữ tu chào hỏi, một
người khác, có lẽ là người da đen, tôi đã trông bóng thấp thoáng dưới bếp lúc vào.
Giọng Hằng thanh tao. Tôi không nghe gì nữa một hồi lâu, ngoài khúc nhạc mới vẳng
lên. Một khúc nhạc thật rối, thật đầy.
Tôi mở mắt. Hằng đứng gần
bàn đang quan sát tôi, bên cạnh một người đàn ông lạ mặt. Nàng không trang điểm,
vẫn khoác chiếc áo dạ tối.
“Mưa quá. Em phải nhờ anh
Phong có xe đưa em đến. Đây anh Phong… còn đây anh…”
Hằng cố lấy giọng tự nhiên
nhưng tôi nghe rõ sự giả trá. Nàng không muốn gặp tôi một mình, nàng muốn tỏ sự
dứt khoát. Có sao đâu? Mặt tôi bừng bừng. Tiếng kêu phát nổ ngay.
“Việc gì em phải làm như thế,
trò trẻ con em biết không? Em cứ bảo thẳng là em không thích gặp anh nữa. Đừng bắt
anh đóng mấy cái trò khỉ này… anh làm sao chịu nổi… Em… Em xoàng lắm… việc gì… em
phải…”
Người nữ tu đứng sau lưng
khách sững sờ nghe tôi to tiếng. Hằng nhíu mày nhưng vẫn tự chủ, gượng cười.
“Kì quá anh. Anh mời em ngồi
xuống đi. Rồi anh muốn nói gì hãy nói. Em nghe mà.”
Tôi nắm chặt thành bàn, cố
dằn cơn hung bạo thô lỗ. Đầu óc lao đao, lập lờ, cổ họng nghẹt ứ. Tôi ráng như phải
dịu dàng.
“Hằng em ngồi xuống đi. Xin
lỗi anh. Anh gì nhỉ?”
“Hằng xin lỗi anh Phong. Tính
anh ấy vẫn thế. Mời anh.”
Người nữ tu đỡ Hằng, một tay
nhấc chiếc ghế cho Phong. Hằng ngồi xuống sau, đối diện với tôi, nói vừa đủ tôi
nghe:
“Anh gọi món ăn chưa? Em gọi
cho anh nhé. Anh nhớ là chính anh muốn mình gặp nhau hôm nay. Tiện có xe của anh
ấy em mới đến, nếu không em đã không đến.”
Tôi rút thuốc châm hút, mấy
ngón tay run như đuôi thằn lằn đứt. Đêm sóng sánh trong trận mưa đáp nặng. Tôi muốn
câm như giải đất bên lối dốc ngoài kia, giải đất chen chúc những cỏ thừa thãi xum
xuê dưới lớp mưa phủ. Hư hết rồi Hằng… phải… giá em đừng đến… Tôi yếu ớt hết sức,
tôi biết tôi khó lòng kháng cự cơn cuồng lốc vồ vập.
“Anh xin lỗi em. Xin lỗi anh
Phong. Cám ơn anh đã đưa Hằng đến. Xin lỗi dì… Tôi mất dạy quá phải không dì? Tôi
xin lỗi hết thảy. Em gọi giùm anh đi. Dì cho tôi xin một chai rượu chát. Bữa nay
mình sẽ khao linh đình.”
Người nữ tu đưa mắt hỏi ý
Hằng, nàng lặng lẽ gật đầu.
“Một lần nữa, anh xin lỗi
em. Em thấy không? Chưa bao giờ anh biết xin lỗi em cả. Hôm nay xin lỗi em, anh
xin lỗi hết. Anh sẽ xin lỗi mãi nếu em muốn. Cảm ơn em. Em tin đi từ phút này anh
sẽ không làm điều gì bậy nữa… Anh biết từ trước đến nay anh đối với em bậy lắm.
Anh tệ mạt. Anh không chối nhưng anh tin là anh thay đổi từ hôm nay, từ phút này,
anh thay đổi…, anh thay đổi thật… anh tin là em hiểu anh phải không Hằng? Nếu em
không hiểu được anh… thì chẳng còn ai hiểu anh nữa… Em đã hiểu anh, em hãy cố hiểu
anh thêm… Hằng. Hằng em có nghe anh nói không? Em có muốn nghe anh không?... Em
còn có tin dù thế nào có một điều thật nhất, điều em không quên là anh yêu em… Anh
quái gở nhưng anh yêu em. Anh yêu em quái gở nhưng yêu em. Bây giờ anh sẽ hết quái
gở em biết không. Em hãy nhìn anh thay đổi. Anh thay đổi mà… em hãy nhường anh một
lần này nữa… một lần này… nữa thôi. Hằng… Hằng…”
Tôi nói mê man, nói không
muốn nghỉ. Tôi không thể rời xuống vực trống, tôi nói như thể khúc nhạc hòa tấu
dâng tràn gian phòng, như thể trận mưa ào ạt trong đêm mỗi lúc một đầy. Tôi nói,
tôi nói hoài, xóa nhòa quang cảnh quanh tôi, Hằng, Hằng hãy để cho anh nói… cho
anh nói hết… Nói hết một lần. Một lần như không bao giờ. Không bao giờ anh có thể
nói được nữa. Hãy để cho anh nói, anh có buông tung hết thảy những gì ẩn giấu, ngầm
chứa… Có thể được không?