14. Chị tôi

VIẾT VỀ TRẦN
TRÀ MY

CHỊ TÔI

“Phải được sống ở Sài Gòn”.

“Cố gắng, cố gắng hơn nữa”.

“Không gì là không thể”.

“Phải in được sách”.

Đó là những câu mà chị tôi từng dán quanh phòng để nhắc nhở mình cố gắng,
nỗ lực, phấn đấu đạt được những mục tiêu ấy. Bây giờ khi những mục tiêu ấy đã ở
phía sau, chị lại đặt ra mục tiêu mới: “Hai năm nữa phải cố gắng giành học bổng
đi Singapore học PR”. Có thể mới nghe bạn sẽ cảm thấy những chuyện này thật bình
thường và tôi đã quá khoa trương. Nhưng nếu tôi nói với bạn, chủ nhân của những
mục tiêu này - chị tôi là một người khuyết tật - chưa từng một lần cắp sách đến
trường trong hai mươi mấy năm nay, hẳn bạn sẽ thấy tôi đã không làm quá nó lên.

Chị tôi năm nay đã hai mươi sáu tuổi. Chị cũng được sinh ra sau chín tháng
mười ngày mang nặng đẻ đau của mẹ, nhưng tới ba tháng tuổi bác sĩ cảnh báo u máu
ở chân chị nếu không sớm cắt bỏ sẽ rất nguy hiểm. Không may do một sơ suất của bác
sĩ, chị không tỉnh lại. Khi mọi người đau đớn và tuyệt vọng đưa “xác” chị về thì
kỳ diệu thay chị bỗng tỉnh dậy.

Niềm hạnh phúc vô bờ bến một lần nữa đến với cha mẹ tôi, chị như được sinh
ra lần thứ hai vậy. Nhưng càng ngày mẹ tôi càng thấy chị không như những đứa trẻ
cùng trang lứa khác. Chị không thể ngồi, không thể đi, không thể nói mặc dù đã đến
tuổi cắp sách đến trường... Chuyện đó như một đám mây đen bao phủ nhà chúng tôi.

Ba mẹ tôi đã chạy đôn chạy đáo hỏi thầy tìm thuốc nhưng tất cả đều vô hiệu.
Tôi vẫn còn nhớ mẹ kể lại với tôi: “Đã lên bảy rồi nhưng chị con vẫn không thể ngồi,
không thể nói, không thể tự xúc ăn, chỉ có thể nằm dài trên giường mà thôi”. Ngày
qua ngày, cha mẹ tôi vẫn tìm mọi cách, tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để tập vật
lý trị liệu cho chị. Sau nhiều nỗ lực chị đã cứng cáp hơn, bám vào chiếc xe do ba
tôi tự chế để chị đã có thể di chuyển được. Không chỉ vận động khó khăn, thần kinh
chị cũng rất yếu, tiếng động mạnh cũng khiến chị giật mình, ngã ra, vì thế mà chị
không thể đến trường dù đó là lớp học chuyên biệt. Ngày ngày chị ở nhà nhìn ra thế
giới xung quanh qua những ô cửa, hay những lời kể của ba mẹ và chúng tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in, trước kia chị không thể tự làm bất cứ việc gì, tất
cả đều là mẹ và tôi làm giúp từ vệ sinh cá nhân, ăn uống thậm chí tự chải đầu chị
cũng không làm được.

Năm tôi lên sáu, bắt đầu bước vào lớp một, khi tôi hí hửng khoe với chị bao
nhiêu thứ ba sắm cho tôi đến trường, mắt chị đẫm lệ. Một con bé ngây thơ, hồn nhiên
như tôi lúc bấy giờ đâu ý thức được những niềm vui của mình lại trở thành vết dao
vô tình làm trái tim chị rỉ máu. Tôi kém chị hai tuổi, chúng tôi là chị em cũng
là bạn bè. Những sự việc xảy ra hàng ngày xung quanh tôi, chị đều biết hết, chị
như là một cuốn nhật kí sống của tôi vậy. Ngày ngày đến trường, tôi học được chữ
gì, thì về đến nhà chị biết chữ đó. Cô giáo tôi là ai, bạn bè tôi là ai, là người
như thế nào chị tôi cũng đều có thể phác họa ra được chân dung thông qua lời kể
của tôi.

Một bất ngờ như tia sáng lọt qua ô cửa nhà tôi, khi tôi học lớp ba, đang ngồi
giải toán, chị ngồi bên cạnh đã phát hiện tôi giải sai. Lúc đó tôi quát lên: “Chị
thì biết gì”. Nhưng đó lại là niềm vui lớn của ba mẹ tôi vì chị tôi biết chữ, biết
phân biệt màu sắc, biết đánh vần tên mọi người trong nhà. Và có lẽ với ba mẹ tôi,
chị và của tôi lúc ấy chỉ việc chị biết chữ như thế đã là quá tốt. Dần dần theo
thời gian chúng tôi lớn lên, tôi cũng không biết là lúc ấy chúng tôi có lo lắng
về chị không, có từng hỏi sau này chị sẽ thế nào không? Nhưng ba mẹ chúng tôi thì
lo nghĩ chuyện này rất nhiều. Năm chị mười tuổi, khao khát được đến trường và vui
chơi như bao đứa trẻ khác dày vò chị, ba mẹ rất thương nhưng vẫn không dám xin cho
chị đi học vì chị có thể ngã ngất bất cứ khi nào có tiếng động mạnh. Bài thơ đầu
tay của chị hoàn thành năm chị mười sáu tuổi, cả nhà tôi vỡ òa hạnh phúc. Từ đó
ba tôi đã đặt báo, mua sách cho chị đọc hàng ngày.

Mỗi ngày qua đi chị lại có một bài thơ, bài văn mới, những bài thơ, bài văn
thể hiện những cảm xúc khác nhau của chị, nhưng khi đọc ai cũng phải trăn trở và
ngạc nhiên. Mười tám tuổi chị là nhân vật trong chương trình Tấm gương hiếu học
của đài truyền hình Quảng Trị, mọi người bắt đầu biết đến chị - cô bé tật nguyền
chưa một lần đến trường mà biết đọc biết viết và đặc biệt là có thể làm thơ. Và
cũng bắt đầu từ đó cuộc đời chị bước sang trang mới như phép màu trong câu chuyện
cổ tích! Mười chín tuổi chị trở thành cộng tác viên cho chương trình Tuổi trăng
tròn của đài PTTH Quảng Trị. Chị cũng bắt đầu viết truyện ngắn và gửi cho rất nhiều
tờ báo... Tiền nhuận bút chị dành để mua quà tặng sinh nhật mọi người trong nhà
hay tổ chức sinh nhật cho bà nội.

Hai mốt tuổi, chị tôi viết về giấc mơ của mình gửi cho chương trình Ước mơ
Việt Nam, đọc xong ban biên tập đã về nhà chúng tôi làm chương trình về chị. Từ
đó mọi người biết về chị và kế tiếp là báo Tuổi Trẻ làm một loạt bài phóng sự về
chị. Nó như tiếp thêm động lực để chị tôi hiện thực hóa mơ ước vào Sài Gòn lập nghiệp.
Mơ ước được định cư ở Sài Gòn với một người bình thường đã không dễ nhưng chị đã
sống ở đó hơn năm năm. Cho dù phải gặp bao khó khăn và sự phản đối của cha mẹ, nhất
là mẹ tôi - người lúc nào cũng muốn chị ở nhà để chăm sóc bao bọc.

Tôi biết chị chỉ khiếm khuyết về hình thể mà thôi. Vậy nên chị vẫn sống như
bao người bình thường khác!

Em gái: KHÁNH LY

Báo cáo nội dung xấu