Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ nhất - Chương 07 - 08
Chương 7: Bắt quả tang tại trận
Trích
lời Gia Mộc: Khi bắt quả tang một kẻ ngoại tình, vấn đề quan trọng nhất là thời
cơ, thời cơ, luôn là thời cơ!
Tần Du
ngồi trên giường trong phòng một khách sạn mini cách nhà mình hai con phố nhìn máy
tính chằm chằm, không biết là hy vọng hình ảnh camera gửi về sẽ có thay đổi hay
là không có gì thay đổi.
Đến trưa,
Lâm Gia Mộc mua đồ ăn mang tới: “Thực ra cô không cần phải theo dõi chặt như vậy.
Tôi vẫn xem tin nhắn trên weibo của hai người bọn họ, bọn họ… hẹn buổi chiều đi
làm về sẽ về nhà cô”. Còn nội dung hai người đó tán tỉnh nhau thì Lâm Gia Mộc dứt
khoát lược bớt không nói.
Tần Du
thở dài: “Tôi không biết nên làm gì…”.
Cuối cùng
cô vẫn quyết định mở miệng xin phép ông chủ, ông chủ không do dự, cho cô nghỉ hẳn
ba ngày để xử lý công việc, ba ngày sau trở lại đi làm.
“Xem ti
vi đi, giờ cô có theo dõi bộ phim truyền hình nào không?”. Tần Du lắc đầu: “Mấy
năm nay tôi gần như không xem ti vi”.
“Thế mấy
bộ phim truyền hình đang thịnh hành hiện nay thì sao? Cô xem được mấy bộ?” “Một
bộ cũng không xem”.
“Vậy chúng
ta xem phim chiếu rạp nhé, gần đây tôi xem được một bộ rất hay…”. Lâm Gia Mộc tắt
cửa sổ chương trình giám sát, tìm một bộ phim rồi bảo Tần Du cùng xem với cô.
Tần Du
mới xem được một lát đã cảm thấy chẳng hay ho gì: “Tôi… không muốn xem nữa…”.
Lâm Gia
Mộc biết trong lòng cô đang rối bời, bị người chồng muối mặn gừng cay phản bội đến
nước phải theo dõi lẫn nhau, dù là ai thì tâm tình cũng không thể tốt được.
“Vậy…
chúng ta đến quán bar ngồi một lát đi, trêu đùa mấy gã đàn ông đến bắt chuyện,
uống rượu miễn phí người ta mời”.
Quán bar?
Hình như là một nơi rất xa xôi: “Đã mấy năm tôi không đến quán bar…”.
“Đây chính
là lợi ích của cuộc sống độc thân. Lần này cứ coi như là thử nghiệm cuộc sống độc
thân hạnh phúc sắp tới của cô đi”.
“Tôi không
có bộ quần áo nào thích hợp…”. Quần áo của Tần Du đa số đều là đồ văn phòng, không
hợp để đến quán bar.
“Bộ cô
đang mặc bây giờ ổn lắm mà. Không cần mặc áo khoác, cởi bớt cúc ra, buông tóc xuống…”.
Lâm Gia Mộc vuốt mái tóc dài, mượt mà của Tần Du. Hôm nay Tần Du vẫn mặc váy liền
áo bó sát người, bên ngoài khoác áo vest. Chiếc váy màu tím nhạt có hai cúc cổ,
Tần Du cài kín cả hai cúc, rất đoan trang.
“Như vậy
là được à?”.
“Đúng
rồi, như vậy là được”. Lâm Gia Mộc hất tung mái tóc ngắn, cởi áo chống nắng, chỉ
mặc áo sát nách và quần soóc bò, rất mát mẻ gợi cảm: “Đi, chúng ta đến quán bar”.
Đến giờ
tan tầm, Trịnh Đạc lái xe gần một tiếng giữa dòng xe cộ chen chúc mới đón được hai
người phụ nữ sắp sửa say mềm. Tần Du khoác vai Lâm Gia Mộc, nói: “Chị nói đúng,
chỉ cần cởi hai cúc cổ ra là có rượu uống miễn phí… Tần Du em đây cũng rất hấp
dẫn đấy chứ…”.
Nói xong
cô dựa vào vai Lâm Gia Mộc và ngủ mất.
“Uống
bao nhiêu?”. Trịnh Đạc nhìn hai quý cô trong gương chiếu hậu. “Không nhiều, bốn
ly cocktail và sáu chai bia”.
“Hai người
cùng uống à?”.
“Không,
một mình cô ấy”. Lâm Gia Mộc chỉ Tần Du: “May mà buổi chiều quán bar không đông
lắm, nếu không em sợ không trông nổi cô ấy mất”.
“Buổi
tối làm thế nào?”.
“Hai người
đó sắp lịch dày lắm. Đi ăn tối, xem phim, đi dạo, đến lúc về nhà kiểu gì cũng phải
hơn mười giờ. Khi đó cô ấy đã tỉnh rượu rồi…”. Thấy một mình Tần Du ngồi cô đơn
trong khách sạn nhìn màn hình máy tính quá đáng thương, Lâm Gia Mộc mới đưa cô ra
ngoài cho khuây khỏa.
Trịnh
Đạc mở tủ lạnh trên xe, lấy một chai nước trái cây ép đưa cho Lâm Gia Mộc: “Này,
uống đi”.
Lâm Gia
Mộc nhíu mày nhìn chai nước đó: “Đây là cái thứ nước thanh nhiệt giải độc vừa rồi
anh uống năm ngày liền đấy à?”.
Sau khi
kiêng rượu, Trịnh Đạc bắt đầu tự hành hạ bản thân, ngày lẻ lại ăn chay, mỗi tháng
uống nước thanh nhiệt giải độc làm từ loại trái cây gì đó năm ngày liền. Cái thứ
nước này, Lâm Gia Mộc thậm chí còn không muốn ngửi.
“Đây là
một công thức khác, chuyên dùng để giải rượu”.
Lâm Gia
Mộc cầm lấy, mở nắp ra ngửi ngửi. Một thứ mùi lạ rất khó tả.
Cô uống
một ngụm: “Ọe…”.
“Đừng
nôn ra. Nín thở uống liền một hơi đi, được bao nhiêu thì được.
Để lại
một phần cho Tần Du”.
Lâm Gia
Mộc nhìn Trịnh Đạc, mấy thứ này của anh ta tuy khó uống nhưng hiệu quả lại rất tốt,
ít nhất bây giờ Trịnh Đạc vẫn rất ổn, thân hình săn chắc, không bao giờ mụn nhọt,
tinh thần sáng láng, giọng nói sang sảng… Lâm Gia Mộc nín thở, há miệng uống một
ngụm to, không dám để thứ chất lỏng kỳ lạ này dừng lại trong miệng mà nuốt xuống
bụng ngay. Sau khi uống hết nửa chai nước khoáng Trịnh Đạc đưa, mùi lạ trong miệng
cô mới đỡ hơn một chút.
Một lát
sau cô ợ một hơi, quả nhiên đầu óc đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô lắc Tần Du dậy, đưa
hơn nửa chai nước giải rượu cho cô. Đầu óc Tần Du vẫn lơ mơ, đang rất khát nước.
Nhìn thấy chai nước Lâm Gia Mộc nhét vào tay mình, cô mở miệng uống một hớp lớn
không hề nghĩ ngợi. Thấy có vị lạ, Tần Du định nhổ ra nhưng đã bị Lâm Gia Mộc che
miệng lại: “Nuốt xuống đi”.
Tần Du
nhắm mắt nuốt thứ trong miệng xuống, lại uống hết nửa chai nước khoáng Trịnh Đạc
đưa rồi mới nói được.
“Đây là
cái gì thế?”.
“Nước
giải rượu”. Trịnh Đạc cười hì hì: “Nếu không phải buổi tối có việc thì nên uống
loại đặc hơn một chút, uống xong nôn một trận, đi tắm rồi ngủ một giấc, ngày mai
sẽ không có chuyện gì cả”.
“Uống
cái này sẽ nôn à?”. Lâm Gia Mộc trợn mắt nhìn Trịnh Đạc. “Không, đây là loại loãng,
chỉ làm cơ thể thải chất cồn ra ngoài nhanh hơn thôi”.
Trương
Gia Kiệt mở cửa căn hộ, quay sang cười tít mắt với Điền Kiều Kiều: “Đây chính là
nhà của chúng ta”.
Điền Kiều
Kiều hờn dỗi trợn mắt nhìn hắn, đi vào nhà, bật đèn. Trong nhà được dọn dẹp rất
sạch sẽ, có điều mọi thứ quá đơn giản, đồ trang trí cũng không nhiều, không hề có
chút nữ tính nào. Điền Kiều Kiều nghĩ đến sự nghiệp thành đạt của Tần Du, thảo nào
nhà cửa lại lạnh lẽo thế này: “Gia Kiệt… cô ta đi công tác thật chứ?”.
“Anh đã
gọi điện hỏi thư ký của cô ta, cô ta đi công tác thật”.
Trương
Gia Kiệt đóng cửa lại, Điền Kiều Kiều quay sang ôm hắn: “Gia Kiệt, em rất sợ…”.
“Em sợ
cái gì?”.
“Em sợ
hạnh phúc của chúng ta bây giờ chỉ là ảo ảnh, em sợ đột nhiên có người đến phá vỡ
ảo ảnh này… Hay là chúng ta để lại tất cả những thứ này cho cô ta, em chỉ cần có
anh thôi!”.
“Không,
anh không thể đến với em với hai bàn tay trắng, anh chỉ muốn giành lấy phần thuộc
về mình… Tần Du… Nhà cô ta rất có điều kiện, công việc của cô ta cũng rất thuận
lợi, cô ta không cần những thứ này…”.
Điền Kiều
Kiều dựa vào lòng hắn, hai mắt long lanh, đưa tay ôm cổ hắn: “Gia Kiệt, em yêu anh…”.
Trịnh
Đạc bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng: “Hai người này rất biết cách đánh dấu
lãnh thổ”. Từ phòng khách vào bếp, từ bếp ra phòng ngủ, nơi nào cũng lưu lại dấu
vết thân mật của họ.
Lâm Gia
Mộc đấm anh ta rồi quay sang nhìn Tần Du. Tần Du lạnh mặt, dường như đôi nam nữ
đang thân thiết đó không có quan hệ gì với cô. “Lúc nào chúng ta ập tới?”.
“Đợi thêm
nửa tiếng nữa”. Tần Du thoáng nhìn đồng hồ.
“Vậy bây
giờ chuẩn bị gọi điện thoại được rồi”. Lâm Gia Mộc móc một tấm danh thiếp ra: “Số
điện thoại của ban quản lý chung cư và đồn cảnh sát. Cô nói cô đi công tác về,
quên mang chìa khóa, gõ cửa không có ai mở cửa. Cô thuê thợ mở khóa đến mở cửa,
mời ban quản lý và cảnh sát đến chứng kiến”. Cái gọi là bắt quả tang tại trận nhất
định phải có nhiều người làm chứng.
“Vậy tôi
phải giới thiệu anh chị thế nào?”.
“Tôi là
bạn học của cô, anh ta là chồng tôi. Chúng tôi đến thành phố A du lịch, muốn đến
tá túc nhà cô”. Lâm Gia Mộc nhanh chóng phân vai cho mình và Trịnh Đạc, cũng tìm
được lý do hợp lý để giải thích cho chiếc máy ảnh Trịnh Đạc đeo trên người.
“Trương
Gia Kiệt biết hết các bạn học cùng đại học của tôi”.
“Tôi là
bạn học cùng cô thời cấp ba”.
Trịnh
Đạc lái xe đến cổng khu chung cư. Nhìn thấy Tần Du trên xe, bảo vệ vẫy tay cho phép
xe qua. Khoảng năm, sáu phút sau, Trịnh Đạc ra hiệu.
“Ờ”, Tần
Du lấy điện thoại di động gọi cho ban quản lý, quả nhiên quản lý nói muốn thuê
thợ mở khóa phải có cảnh sát chứng kiến. Tần Du lại gọi điện thoại đến đồn cảnh
sát.
Trịnh
Đạc đánh xe đến văn phòng ban quản lý. Mười phút sau, một viên cảnh sát và một
nhân viên của công ty sửa khóa mặc đồng phục cùng đi đến. Tần Du lấy chứng minh
thư ra, nhân viên quản lý cũng xác nhận cô là chủ căn hộ đó. Viên cảnh sát nhìn
Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc: “Anh chị là ai?”.
Trịnh
Đạc cười ha ha, rút một điếu thuốc ra mời: “Bà xã tôi là bạn học của Tần Du, chúng
tôi từ Bắc Kinh đến đây du lịch. Tần Du đã đồng ý cho chúng tôi đến nhà cô ấy ở
nhờ mấy hôm”. Dứt lời anh ta chỉ chỉ chiếc máy ảnh đeo trước ngực.
Thấy bọn
họ cũng không có gì khả nghi, người cảnh sát, nhân viên quản lý và thợ sửa khóa
cùng đi lên nhà Tần Du.
Thợ sửa
khóa mở được khóa rất nhanh, lại nghe thấy trong nhà có tiếng nói chuyện, đèn phòng
ngủ vẫn sáng. Lâm Gia Mộc không cho những người này có thời gian phản ứng, cô nhanh
chóng bật đèn phòng khách: “Có trộm!”.
Trịnh
Đạc lập tức xông vào, co chân đạp tung cửa phòng ngủ. Trên giường, Trương Gia Kiệt
và Điền Kiều Kiều vừa xong một hiệp, lúc này đang nằm ve vuốt nhau, trên người không
một mảnh vải. Thấy có động tĩnh bên ngoài, bọn họ chưa kịp làm gì thì cửa đã bị
đạp ra, một đám người xông vào phòng. Thấy gã cơ bắp đi đầu cầm máy ảnh chụp liên
tục, Trương Gia Kiệt vội lao tới định cướp máy ảnh, bất chấp tình trạng khỏa thân
của mình.
Nhưng
Tần Du đã xông tới cho hắn một bạt tai: “Trương Gia Kiệt! Anh có biết xấu hổ không?
Không ngờ anh lại dám dẫn gái về nhà!”.
“Đúng
vậy! Trương Gia Kiệt! Anh khá lắm! Dám gọi gái đến tận nhà cơ đấy!”. Lâm Gia Mộc
quát còn to hơn.
Viên cảnh
sát cũng rất từng trải, thấy trong phòng ngủ có ánh đèn, nghe âm thanh có vẻ là
lạ, anh ta đã hiểu đây là một vụ bắt quả tang ngoại tình, còn mình bị lợi dụng làm
nhân chứng. Nhưng không ngờ cô bạn học của bà chủ nhà lại lợi hại như vậy, đầu tiên
là chụp ảnh tại trận, sau đó lớn tiếng nói ông chủ nhà dẫn gái mại dâm về. Một khi
đã dính dáng đến tệ nạn bán dâm, dù không muốn can thiệp thì anh ta vẫn không thể
bỏ đi được.
“Cô… cô…
cô đừng có nói bừa!”. Trương Gia Kiệt không biết nên lấy ga trải giường để che cho
mình, che cho Điền Kiều Kiều, xông đến cướp máy ảnh hay là nên giải thích với Tần
Du. Từ lúc vào nhà Trịnh Đạc vẫn chưa hề ngừng chụp ảnh, không biết đã chụp được
bao nhiêu kiểu từ mọi góc độ rồi.
“Anh đừng
chụp nữa!”. Viên cảnh sát nói với Trịnh Đạc rồi quay sang hai người kia: “Hai người
mặc quần áo vào, đến đồn cảnh sát một chuyến, cả ba người này nữa!”.
Chương 8: Chuyện xấu trong nhà
Trích
lời Gia Mộc: Đã là bố là mẹ, không ai không bênh vực con mình. Bạn vĩnh viễn không
được kỳ vọng bố mẹ đối phương đứng về phía mình.
Buổi tối
ở đồn cảnh sát luôn luôn tấp nập hơn ban ngày, nào là say rượu, đánh nhau, bạo
hành gia đình, trộm cắp vặt… Màn đêm buông xuống giống như khoác một tấm áo tàng
hình lên thế giới này, khiến một số người tưởng rằng mình muốn làm gì cũng không
ai biết được.
Khi viên
cảnh sát họ Trương dẫn một đám đông từ bên ngoài đi vào đồn, trưởng đồn Vương đang
trực cười hì hì đi tới vỗ vai anh ta: “Chỉ đi chứng kiến mở khóa mà sao lại dẫn
bao nhiêu người về như vậy?”.
Không
đợi cảnh sát Trương nói chuyện, Trương Gia Kiệt đã kêu lên: “Tôi không gọi gái,
tôi thật sự không gọi gái! Điền Kiều Kiều là bạn gái tôi, họ cũng biết cô ấy!”.
Cảnh sát
Trương nhìn hắn một cái: “Cô ta là bạn gái anh?”. Anh ta chỉ chỉ Tần Du với vẻ
mặt lạnh như băng đứng bên cạnh: “Vậy cô ấy là ai?”.
“Cô ấy
là vợ tôi… Tần Du, em không nhận ra Kiều Kiều à?”.
Tần Du
lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn: “Kiều kiều diễm diễm cái gì? Tôi không biết”.
Trưởng
đồn Vương và cảnh sát Trương đưa mắt nhìn nhau, cảnh sát Trương mở miệng nói không
phát ra âm thanh, trưởng đồn Vương nhìn khẩu hình lập tức hiểu rõ mọi chuyện: “Chị
tên là Tần Du đúng không? Chị và anh ta có quan hệ gì?”.
“Vợ chồng”.
Tần Du nói vẻ lãnh đạm.
“Chị thật
sự không biết người này à?”. Trưởng đồn Vương chỉ Điền Kiều Kiều đang mặc váy trắng
với họa tiết hoa vàng, tóc rối bời, che mặt khóc không ngừng… “Không biết”.
“Chị phải
suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu chị biết thì chuyện này có thể xử lý như mâu thuẫn gia
đình thông thường, chúng tôi hòa giải một lát là xong. Nếu chị nói chị không biết,
nhất định buộc tội chồng chị dẫn gái bán dâm về nhà thì có thể anh ta sẽ rắc rối
đấy”. Giải quyết mâu thuẫn gia đình rất phức tạp, hôm nay bạn đóng vai Bao Thanh
Thiên bảo vệ người ta, có thể ngày mai người ta đã đến tận nhà mắng chửi bạn, vì
vậy trước khi giải quyết nhất định phải nói cho thật rõ ràng.
Tần Du
cười lạnh nói: “Anh ta rắc rối với pháp luật thì liên quan gì tới tôi?”.
“Tần Du!
Đây là do cô gài bẫy đúng không? Hai người này cũng do cô gọi đến!”. Trương Gia
Kiệt chỉ Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc: “Cô… Tôi nhận ra cô, cô chính là người ở nhà
hàng hôm trước…”.
“Anh biết
tôi à? Sao tôi lại không nhận ra anh nhỉ?”. Lâm Gia Mộc nói lạnh lùng.
“Tần Du,
cô đừng có quá đáng!”. Trương Gia Kiệt quát lớn.
“Tôi quá
đáng à? Anh đã dẫn gái về tận nhà, ngủ với nhau trên giường tôi, vậy mà anh nói
tôi quá đáng? Trương Gia Kiệt, anh còn có liêm sỉ nữa không?”. Tần Du cũng lớn tiếng
quát tháo.
Điền Kiều
Kiều nãy giờ vẫn khóc lóc không nói gì đột nhiên quỳ xuống nắm áo Tần Du van xin:
“Chị Tần, em có lỗi với chị, em không có liêm sỉ. Em xin chị, chị hãy nói với họ
rằng em không phải gái gọi, chị biết em từ trước! Nếu họ báo cho lãnh đạo cơ quan
thì em và Gia Kiệt đều không giữ được công việc nữa!”.
Tần Du
vừa định nói gì đó thì Lâm Gia Mộc đã đi tới, nhân lúc chưa có ai phản ứng kịp,
cô co chân đạp Điền Kiều Kiều văng ra: “Cô gọi ai là chị đấy? Tần Du đã nói là không
biết cô! Cô nói cô làm cùng công ty với Trương Gia Kiệt, nếu cô không phải gái
bán dâm thì gọi người của công ty đến xác nhận!”.
“Dừng
tay dừng tay, không được đánh người ở đồn cảnh sát!”. Cảnh sát Trương và hai viên
cảnh sát khác chạy tới ngăn cản Lâm Gia Mộc.
Lâm Gia
Mộc lập tức lui lại: “Xin lỗi đồng chí cảnh sát, tôi nóng giận quá, trước giờ tôi
vẫn ghét nhất thể loại này…”.
Trịnh
Đạc cũng giữ Lâm Gia Mộc lại và đứng che trước mặt cô, anh ta cười cầu tài với mấy
người cảnh sát: “Đúng vậy đúng vậy, tính khí bà xã tôi không tốt, rất hay nóng giận,
mong các anh thứ lỗi!”.
Điền Kiều
Kiều nằm trên đất khóc càng thảm thiết hơn: “Tôi không phải gái gọi, tôi không phải
gái gọi…”. Trong đồn cảnh sát có cả cảnh sát lẫn dân thường, những người này đều
thừa biết là chuyện gì, không phải gái gọi thì cũng là bồ nhí, đều không phải thứ
gì hay ho, bị vợ người ta dẫn người đến đánh ghen thì phải chịu thôi. Cũng có người
thông cảm với cô ta, cô ta thoạt nhìn rất trẻ, ngoại hình cũng không tồi, giờ thê
thảm thế này cũng đáng thương, vì vậy đi tới đỡ cô ta lên.
Đồn trưởng
Vương cũng đã hiểu rõ, chuyện này là bà vợ có ý định làm to chuyện, vì vậy ông
không khuyên giải nữa: “Thôi nào, bất kể có phải gái bán dâm hay không thì ba người
cũng phải khai báo thông tin cá nhân để tôi vào sổ”.
Điền Kiều
Kiều lùi lại mấy bước: “Tôi không phải gái bán dâm, tôi không khai báo”.
“Căn hộ
C tầng 14 đơn nguyên 7 khu Kim Đỉnh có phải là nhà cô không?”. Cảnh sát Trương hỏi.
“Không
phải”.
“Không
phải nhà cô, vậy mà cô nằm trên giường với một người đã có vợ ở đó, bây giờ chúng
tôi yêu cầu cô phải khai báo thông tin để tôi vào sổ, có gì sai không?”. Cảnh sát
Trương nói chuyện rất quan cách.
Điền Kiều
Kiều khóc thút thít một hồi lâu, Trương Gia Kiệt không nhịn được đi tới ôm cô ta
an ủi. Tần Du hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác: “Họ không báo thì tôi báo”.
Tần Du
ghi rõ họ tên, giới tính, số chứng minh thư vào tờ mẫu do cảnh sát quy định.
“Chị là
người báo án à?”. Nữ cảnh sát phụ trách tiếp nhận các vụ tố giác hỏi.
“Tôi là
người báo án”.
“Báo án
gì?”.
“Bán dâm.
Mua dâm. Gọi gái tới nhà”. Tần Du cắn răng nói ra tám chữ. “Tần Du!”. Trương Gia
Kiệt quát to: “Tần Du, cô đừng có tuyệt tình như vậy!”.
“Anh tuyệt
tình thì tôi cũng tuyệt tình được. Anh gọi gái đến nhà, tôi đi báo án, đây là chuyện
hiển nhiên phải làm”. Bây giờ Tần Du đã hoàn toàn tuyệt vọng với Trương Gia Kiệt.
Nữ cảnh
sát lại nhìn Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều như đôi uyên ương đang đau khổ ôm
nhau: “Hai người tới khai báo thông tin”.
“Tôi không
phải…”.
“Cô có
phải hay không phải cũng không liên quan gì với tôi, tôi chỉ phụ trách vào sổ thôi”.
Trưởng
đồn Vương nhìn Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc: “Còn anh chị là ai?”.
“Chúng
tôi là người chứng kiến”.
“Cũng
đến khai báo thông tin”. Lâm Gia Mộc cười cười: “Ok!”.
Khai báo
thông tin chỉ là thủ tục đầu tiên. Bây giờ Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều nói
họ là quan hệ ngoại tình, Tần Du lại nói Điền Kiều Kiều là gái bán dâm, lời khai
của ba người không giống nhau. Hai nhân chứng là người ở nơi khác đến du lịch,
chỉ biết một mình Tần Du, không đủ để làm chứng. Trương Gia Kiệt là người địa phương,
Tần Du không muốn làm chứng cho hắn, đồn cảnh sát đành phải liên lạc với bố mẹ hắn.
Điền Kiều Kiều là người ngoại tỉnh đến đây xin việc, người nhà đều không ở thành
phố này nên đồn cảnh sát liên lạc với đơn vị công tác.
Nửa đêm
nhận được điện thoại nói con trai đang ở đồn cảnh sát, bố mẹ Trương Gia Kiệt vội
vội vàng vàng đến ngay. Nhìn thấy tình hình này, cơ bản đã đoán ra mọi chuyện, bố
Trương Gia Kiệt liền giơ tay giáng cho con trai một cái bạt tai: “Thằng ranh giỏi
thật, dám dẫn gái về tận nhà cơ à?”.
Mẹ Trương
Gia Kiệt thì xót con ngăn cản: “Ấy, ông cứ nghe con trai nói đã nào!”.
“Nói cái
gì mà nói? Nó mà hiểu chuyện thì đã không làm loạn như thế!”.
“Cho dù
là làm loạn thì Tần Du cũng không nên báo cảnh sát chứ, tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy
lại!”. Mẹ hắn xót xa xoa má con trai, lại thoáng nhìn Điền Kiều Kiều đang nắm chặt
tay con trai mình: “Cô là…”.
“Cháu
chào bác, cháu là bạn gái Gia Kiệt”. Điền Kiều Kiều lau nước mắt nói nhỏ.
“A, cháu
chính là Điền Kiều Kiều à? Thế sao bác lại nghe nói là nó gọi gái về nhà?”. Mẹ Trương
Gia Kiệt biết chuyện hắn ngoại tình, bà ta cũng chỉ khuyên Tần Du phải nhẫn nhịn,
phải dỗ dành Trương Gia Kiệt chứ không hề coi trọng chuyện này.
“Đó là
Tần Du hãm hại con!”. Trương Gia Kiệt lớn tiếng nói.
Lúc vợ
chồng họ vừa đến đã nhìn thấy Tần Du rồi, Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều ngồi
trong phòng trong của đồn cảnh sát, Tần Du thì ngồi ngoài phòng tiếp khách bên ngoài,
coi như không nhìn thấy hai người bọn họ.
“Sao Tần
Du có thể làm thế chứ? Nó còn muốn sống với con nữa không?”. Dù mẹ hắn rất khắt
khe với con dâu nhưng thật ra cơ bản vẫn hài lòng, dù sao điều kiện nhà Tần Du
cũng tốt, cô có bằng cấp cao, công việc ổn định, cũng rộng rãi với bố mẹ chồng.
Bây giờ con trai có xe, có nhà, lương một năm cả trăm ngàn, tất cả đều là công lao
của Tần Du. Bà ta thừa nhận điều này, chuyện không hài lòng duy nhất chính là đến
bây giờ Tần Du còn chưa cho vợ chồng bà ta bế cháu, nhưng nghe nói vấn đề này cũng
sắp được giải quyết. Bọn họ còn đang tính đến chuyện chăm sóc cháu, không ngờ lại
xảy ra chuyện thế này. Bà ta vỗ vỗ tay con trai: “Con chờ mẹ, để mẹ ra nói chuyện
với nó”.
Tần Du
sớm đã nhìn thấy cặp vợ chồng này nhưng cô không muốn để ý đến họ, vì dù sao cũng
đã đến lúc phải trở mặt rồi. Lúc đầu cô phát hiện Trương Gia Kiệt ngoại tình, nhưng
mẹ chồng lại nói là cô đa nghi, bảo cô phải nhẫn nhịn để lấy lòng Trương Gia Kiệt.
Từ lúc đó cô đã hiểu rõ quan điểm của bà ta.
Mẹ Trương
Gia Kiệt đi tới bên cạnh Tần Du, tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống: “Tần Du, chuyện
hôm nay con làm quả thật hơi quá đáng…”.
“Vậy à?”.
“Thằng
Kiệt quả thật đã sai, nhưng có chuyện gì thì các con đóng cửa bảo nhau, cần gì phải
lôi nhau đến đồn cảnh sát? Con còn vu khống nó chơi gái nữa…”.
“Con không
vu khống ai cả”.
“Ừ thì
cứ cho là nó dẫn gái về nhà, nhưng đó cũng là mâu thuẫn nội bộ gia đình. Con lại
vạch áo cho người xem lưng, con và nó có còn muốn ăn ở với nhau nữa hay không?”.
“Con thì
muốn nhưng anh ấy lại không. Hôm nay mẹ cứ dẫn anh ấy về nhà đi, ngày mai con sẽ
chuyển đồ của anh ấy về, bọn con ly hôn”.
Mẹ hắn
đứng lên: “Tần Du, hai chữ ly hôn này không thể nói bừa được”. Bây giờ bà ta rất
tự tin về con trai mình, hắn là nhân viên nghiệp vụ chủ chốt ở công ty, lương trăm
ngàn một năm chưa kể thưởng, có nhà có xe, Tần Du mặc dù cũng tốt nhưng dù sao
cũng đã quá ba mươi, không bám lấy con trai mình thì còn có thể lấy ai? “Con không
hề nói bừa. Con nói rất nghiêm túc. Mẹ nói với Trương Gia Kiệt đi”.
“Con bé
này, đừng mạnh miệng như vậy rồi lại phải hối hận đấy”.
“Điều
con hối hận nhất chính là đã lấy Trương Gia Kiệt”. Tần Du lạnh lùng nói.
Nhìn thái
độ của cô, biết mình không thể nói chuyện bằng giọng mẹ chồng nữa, mẹ Trương Gia
Kiệt đứng lên: “Tôi nói lại lần nữa, sau này cô đừng có hối hận!”.
Nói xong
bà ta quay đầu bỏ đi.
Bên kia
bố hắn đã gọi điện thoại tìm người quen, hai vợ chồng ông ta đều làm việc ở cơ
quan nhà nước, chức vụ không cao nhưng lại quen biết rất nhiều người. Một lát sau
đã có người gọi điện thoại tới cho trưởng đồn Vương. Trưởng đồn Vương nghe máy,
qua giọng nói của người bên kia điện thoại có thể thấy đó là người quen của bố Trương
Gia Kiệt nhưng cũng không phải quá thân quen, gọi điện đến cũng chỉ để tìm hiểu
tình hình.
Biết rõ
đây không phải một vụ phạm pháp nghiêm trọng gì, trưởng đồn Vương cũng nể mặt người
đó: “Được rồi, tôi làm rõ mấy chi tiết nữa rồi sẽ thả người”.
Trưởng
đồn Vương gọi tất cả mọi người vào: “Trương Gia Kiệt, quan hệ giữa anh và Điền Kiều
Kiều có đúng là bạn trai bạn gái không?”.
“Đúng,
tin nhắn điện thoại và tin nhắn trên weibo của tôi và cô ấy có thể chứng minh được
điều này”.
“Tần Du…
cô nghĩ thế nào?”.
“Tôi phải
xem lịch sử tin nhắn trên điện thoại và trên mạng của hai người bọn họ”. Đây mới
là mục đích cơ bản của Lâm Gia Mộc khi buộc tội Trương Gia Kiệt chơi gái, bắt hai
người này phải thừa nhận là có quan hệ ngoài hôn nhân để hợp pháp hóa các chứng
cớ trong điện thoại di động của hai người này.
Trưởng
đồn Vương bảo cảnh sát Trương mang điện thoại di động của Trương Gia Kiệt và Điền
Kiều Kiều đến: “Đồng chí in toàn bộ lịch sử tin nhắn điện thoại và tin nhắn weibo
trong này ra để làm chứng cớ”.
“Rõ!”.
Điền Kiều
Kiều đột nhiên nói xen vào: “Anh ta đã chụp ảnh… Tôi phải lấy lại!”. Cô ta chỉ Trịnh
Đạc.
Trưởng
đồn Vương hơi khó xử: “Anh Trịnh này… anh…”.
“Trưởng
đồn Vương đã nói vậy thì tôi cũng không giữ lại mấy thứ này nữa!”. Trịnh Đạc lấy
chiếc thẻ nhớ máy ảnh ra một cách rất hào phóng.
Điền Kiều
Kiều giật lấy chiếc thẻ, không thèm nhìn mà lập tức giẫm nát luôn.
“Thẻ
nhớ này là hàng nhập khẩu, tôi mua với giá hơn ba trăm tệ…”.
Trịnh
Đạc nói với vẻ tiếc của. “Tôi đền cho anh!”.
Vật lộn
đến gần sáng, đám người này mới ra khỏi đồn cảnh sát. Hai vợ chồng già nhà họ Trương
dẫn Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều lên một chiếc taxi đi trước. Trịnh Đạc, Lâm
Gia Mộc và Tần Du thì đi bộ về tiểu khu Kim Đỉnh.
Tần Du
hít một hơi thật sâu: “Có chứng cớ này thì tôi ly hôn sẽ dễ dàng hơn nhiều”.
“Ly hôn?
Bây giờ cô không cần vội vã ly hôn làm gì”. Lâm Gia Mộc cười nói.
“Sao?”.
“Cô đã
nói mà, ly hôn không phải mục đích của cô. Hơn nữa khi ly hôn, bên có lỗi sẽ phải
bồi thường cho bên không có lỗi, nhưng bồi thường bao nhiêu lại không được quy định
cụ thể. Trương Gia Kiệt vẫn có một nửa căn hộ của cô như thường, kể cả xe và tiền
gửi tiết kiệm hắn cũng có phần”.
“Thế thì…”.
“Đây chỉ
là bước đầu tiên để ly hôn mà thôi”, Lâm Gia Mộc cười nói: “Lát nữa về đến nhà cô,
tôi cho cô xem một thứ rất hay”.

