Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ bảy - Chương 01 - Phần 2
Hai người
rõ ràng chỉ nói mấy câu lại có vẻ cực kỳ ăn ý, cực kỳ thân mật. Một người mạnh
mẽ dịu dàng, một người nhõng nhẽo làm nũng, thoạt nhìn hết sức xứng đôi.
Vừa nãy
Giang Tĩnh và Trần Minh Minh không ngờ Lâm Gia Mộc đã có bạn trai ổn định, bây giờ
lại không ngờ bạn trai của Lâm Gia Mộc đẹp trai đến thế. Hai người này đã chuẩn
bị phao tin đồn Lâm Gia Mộc giúp người khác ly hôn đến mức tẩu hỏa nhập ma thành
Diệt Tuyệt sư thái không ai dám yêu, bây giờ còn phao tin gì nữa? “Gia Mộc, không
giới thiệu một chút à?”, Giang Tĩnh lớn tiếng hỏi. Năm đó chồng cô ta nổi tiếng
thấp - giàu - đẹp trai. Bây giờ hai đặc điểm phía trước thì vẫn còn, nhưng đẹp trai
thì… tùy mắt mỗi người.
“Trịnh
Đạc, cộng sự kiêm bạn trai tớ. Giang Tĩnh, Trần Minh Minh, bạn học của em”.
Trịnh
Đạc gật đầu, bắt tay hai người: “Chào hai bạn. Xin lỗi, lúc nãy tôi không biết hai
bạn quen Gia Mộc”.
“Không
sao”. Thoạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, tính cách lại tốt như vậy… Giang Tĩnh còn
đỡ, Trần Minh Minh thì đã không kìm được ghen tị. Cộng sự? Đám bạn học của họ vẫn
đồn Lâm Gia Mộc không đi đường lớn mà đi ngõ nhỏ, nổi tiếng nhờ chuyên tìm bằng
chứng ngoại tình, giúp người khác ly hôn, thu nhập hằng năm tính bằng tiền triệu.
Người này là cộng sự của Lâm Gia Mộc thì chẳng phải cũng là một người thành đạt?
Chồng cô ta là người có tương lai nhưng bây giờ lương một năm cũng chỉ có mấy trăm
ngàn, ngày nào cũng làm quần quật như chó, lúc mới quen cũng coi như đẹp trai, bây
giờ cả ngày ngồi văn phòng không rèn luyện, mặc dù còn chưa phát tướng nhưng cũng
đã dặt dẹo rồi… “Gia Mộc, bạn cũng chọn quần áo để đi họp lớp à? Hai đứa bọn tớ
cũng đã đi cả ngày mà chưa mua được bộ nào vừa ý, những bộ không định mua lại mua
không ít. Buổi chiều Giang Tĩnh định đến nhà may của một cựu người mẫu để đặt may,
hay là bạn cũng đi cùng luôn thể?”.
Lâm Gia
Mộc biết Trần Minh Minh chưa chắc đã có ý tốt gì. Cái gọi là đặt may cao cấp là
khái niệm mới xuất hiện một, hai năm nay, vấn đề là thành phố A căn bản không có
thợ may giỏi và nhà thiết kế giỏi, thứ được may ra vừa đắt lại vừa tầm thường: “Tớ
không đi đâu. Trịnh Đạc, buổi chiều chúng ta đi xem phim đi!”.
Trịnh
Đạc đã quá quen với việc đóng vai bạn trai Lâm Gia Mộc: “Được. Em muốn xem phim
gì để anh đặt vé”. Nói xong anh ta ôm Lâm Gia Mộc, hôn một cái: “Mặc ít như vậy
có lạnh không?”.
“Có anh
làm lò sưởi rồi, lạnh gì!”.
Hai người
tình tứ làm người khác gai cả mắt, cuối cùng Giang Tĩnh không ngồi được nữa, cô
ta đứng lên: “Vậy ngày kia gặp lại sau nhé”.
“Ngày
kia gặp lại”.
Nhà hàng
nơi tổ chức họp lớp là của gia đình một bạn học nam có quan hệ tương đối tốt với
các bạn trong lớp. Nhà hàng đã dành riêng một phòng tiệc cho họ, bố trí người đón
khách ngoài cửa. Quy mô của buổi họp lần này không nhỏ, có vẻ như là phải đến hai
phần ba khoa luật đến dự. Lâm Gia Mộc vừa bước vào phòng tiệc đã bị hàng chục ánh
mắt không rõ ý nghĩa bao vây.
Thời học
đại học cô đã rất nổi bật, sau khi tốt nghiệp cũng không đi những con đường bình
thường, không thi công chức, không du học, cũng không làm trong văn phòng luật sư
lớn mà lại đi làm thám tử tư, một nghề không thật sự danh giá trong mắt các bạn
học. Cũng có những bạn học chưa kết hôn, nhưng mỗi năm số này lại giảm bớt, hơn
nữa đa số đều không chịu qua lại với bạn bè nữa để khỏi bị kích thích. Đến bây giờ
chỉ có một mình Lâm Gia Mộc chưa kết hôn lại vẫn tự do tự tại, trang điểm xinh đẹp,
vui mừng hớn hở đến họp lớp nhân tiện tìm kiếm mối làm ăn.
Cô vừa
cầm ly sâm panh từ tay người phục vụ, Điền Cầm Cầm không biết từ nơi nào chui ra:
“Bây giờ bọn họ đều đang đồn bạn bao một gã trai là quân nhân xuất ngũ, để giữ thể
diện nên nói là cộng sự… Tớ nói với họ không có mạng lưới quan hệ và sức mạnh của
Trịnh Đạc thì một người phụ nữ như bạn làm sao có thể mở văn phòng tư vấn được.
Bọn họ lại nói bạn bị người ta lợi dụng, anh ta không kết hôn với bạn vì chỉ chơi
đùa với bạn”.
Tóm lại
những người này không tin Lâm Gia Mộc sẽ tìm được một người cao - giàu - đẹp trai,
lại còn ít tuổi hơn cô.
“Họ có
tin hay không là chuyện của họ”. Lâm Gia Mộc cười cười: “Sao bạn cũng đến?”.
“Thì là
vì bạn chứ sao? Sợ bạn có một mình bị đám bà tám đó bắt nạt. Bọn họ như ngọn nến
đốt cả hai đầu, vừa bận gia đình vừa bận sự nghiệp, vừa phải kiếm tiền vừa phải
nuôi con vừa phải đề phòng người khác cướp chồng, thấy bạn tự do tự tại như vậy
nên ngưỡng mộ và đố kỵ cũng là dễ hiểu”.
“Họ ấy
à? Họ thấy tớ tội nghiệp thì có”.
“Tội nghiệp?
Các bạn học nam của chúng ta đã có một phần ba ly hôn, bạn học nữ cũng ly hôn không
ít, tại sao họ không tội nghiệp những người đó mà chỉ tội nghiệp người độc thân
lớn tuổi là bạn? Bạn không thấy có mấy người giống như bạn đều dứt khoát không đến
à? Sao bạn còn đến cho khổ?”.
“Thì bạn
vừa nói đấy, tỉ lệ ly hôn trong số các bạn học của chúng ta rất cao, họ và cả người
nhà, người quen của họ nữa, một mỏ vàng lớn như vậy bày trước mắt, tớ có ngốc đâu
mà bỏ qua? Tớ tự làm bà chủ, mở mắt ra đã nợ người ta tiền, không đến không được”.
“Bạn đúng
là không thấy quan tài không đổ lệ”.
“Đừng
nói tớ nữa. Bạn thế nào?”. Điền Cầm Cầm thoạt nhìn thì cũng rất ổn, hai vợ chồng
đều là công chức nhà nước, trong tay cũng có chút quyền lực, nhưng đó là công việc.
Về gia đình, hai người là rổ rá cạp lại, mỗi người có một đứa con riêng. Trẻ con
bây giờ đều có cá tính rất mạnh, thôi thì cuộc sống ra sao, ấm lạnh tự biết.
“Tớ à?
Tớ vẫn thế thôi. Công việc của anh ấy bận, tớ cũng bận việc. Hai đứa con lúc đầu
còn lạ nhau, sau đó bị vợ chồng tớ bỏ mặc cũng quen, còn biết đường giúp đỡ nhau,
cùng gọi cơm hộp hoặc đến nhà mẹ tớ ăn cơm. Tóm lại tổng thể là hòa bình”. Điền
Cầm Cầm không có yêu cầu cao đối với gia đình chắp vá của mình.
“Như vậy
thì tốt”. Còn Điền Cầm Cầm sau lưng đã cố gắng bao nhiêu, đã từng chảy nước mắt
chưa thì cô ta không nói, Lâm Gia Mộc cũng không hỏi.
Điền Cầm
Cầm khẽ chạm vào tay Lâm Gia Mộc, quả nhiên Giang Tĩnh và Trần Minh Minh đã dẫn
vài ba bạn học nữ cuộc sống hiện nay có thể nói là tương đối khá đi tới: “Ơ, Gia
Mộc, sao bạn lại đến một mình? Không dẫn bạn trai bạn đến à?”.
“Họp lớp
dẫn anh ấy đến làm gì? Lúc nào chúng ta tan cuộc anh ấy làm tài xế là được rồi”,
Lâm Gia Mộc cười nói.
“Tớ nghe
Giang Tĩnh nói bạn trai bạn rất đẹp trai, còn rất cao…”. Người nói là Tưởng Nghiên
ở lại trường làm giảng viên. Tưởng Nghiên trắng trẻo, gương mặt trái xoan, nhìn
rất thanh tú nho nhã. Chồng Tưởng Nghiên là ủy viên tuyên truyền của hội sinh viên
thời đại học, học trên bọn họ hai khóa, đẹp trai nổi tiếng trong trường, hình như
điều kiện gia đình rất kém. Khi sắp tốt nghiệp anh ta bắt đầu yêu Tưởng Nghiên,
mọi người đều nói Tưởng Nghiên ngốc, nói anh ta yêu Tưởng Nghiên là vì gia đình
Tưởng Nghiên có một chút thế lực, lại có hộ khẩu thành phố A. Không ngờ hai năm
sau khi tốt nghiệp, Tưởng Nghiên cưới anh ta, anh ta làm ăn càng ngày càng tốt,
bây giờ đã là ông chủ một văn phòng luật sư quy mô rất lớn, mọi người lại nói Tưởng
Nghiên tinh mắt chọn đúng người. Ấn tượng của Lâm Gia Mộc đối với Tưởng Nghiên
cũng khá tốt, không có khuyết điểm lớn gì trừ việc thích so đo với người khác xem
chồng ai đẹp trai hơn.
“Cũng
tàm tạm, vẫn kém ông xã bạn”.
Quả nhiên
Tưởng Nghiên rất vui vì câu nói của Lâm Gia Mộc: “Bây giờ anh ấy cũng bình thường
thôi, không còn đẹp trai như hồi trong trường nữa…”.
“Ai bảo
thế? Hôm qua tớ đã nhìn thấy anh ta, còn đẹp trai hơn hồi ở trường. Bạn biết cách
chăm sóc anh ta thật đấy, chiếc áo gió màu lam anh ta mặc đẹp thật”. Người khen
là một cô bạn cũng có gia đình sung túc tên là Tiền Vi Vi, chồng Tiền Vi Vi làm
ngoại thương, nghe nói rất lắm tiền nhiều của.
“Ha ha,
tớ chỉ mua bừa vậy thôi, làm gì mà đẹp như bạn nói”, Tưởng Nghiên cười nói.
“Gia Mộc,
nghe nói bạn làm không ít vụ án, có vụ nào vui không kể cho bọn tớ nghe đi”, Giang
Tĩnh cười hỏi.
Lâm Gia
Mộc lắc đầu: “Không có gì vui. Hơn nữa đều đã ký thỏa thuận bảo mật, nói ra là
tớ sẽ phải hầu tòa, lúc đó lại phải ủy thác các bạn bào chữa giúp”.
Mấy người
đều cười.
Trần Minh
Minh nói: “Ôi, sự đời bây giờ đúng là quá suy đồi, văn phòng bọn tớ nhận mỗi năm
một nhiều các vụ ly hôn hơn, bất kể nam hay nữ đều như nhau, ly hôn vì ngoại tình
còn xem như thông thường, lại có hai vợ chồng trẻ ly hôn vì tranh nhau nhà vệ sinh
cơ. Thật không biết bây giờ người ta nghĩ thế nào mà dễ dàng ly hôn như vậy. Bây
giờ nghĩ lại chỉ yêu không cưới như Gia Mộc cũng rất tốt”.
“Tớ cũng
nghĩ như vậy”. Lâm Gia Mộc không khiêm tốn mấy câu như dự tính của đám bạn học mà
nhận luôn. Điền Cầm Cầm đấm cô một cái.
“Không
biết xấu hổ! Đợi lúc nào bạn cưới để xem tớ xử lý bạn thế nào”. Điền Cầm Cầm véo
má cô: “Này, bạn bôi cái gì mà da đẹp thế?” “Có bôi gì đâu, sớm tối dùng vàng xoa
lên…”.
“Vớ vẩn!”.
Mọi người
cũng bật cười. Họp lớp mà, chọc cười quậy phá là chủ yếu. Thấy mọi người đều yên
lặng, Tưởng Nghiên nói một câu: “Nói thật, sự đời bây giờ loạn hết cả, nếu tớ và
Nghiêm Minh nhà tớ không phải yêu nhau từ lúc nghèo hèn thì ngay cả anh ấy tớ cũng
không dám tin nữa”.
Nghe cô
ta nói như vậy, Giang Tĩnh lại không vui. Giang Tĩnh là người cưới được người có
điều kiện nhất trong số các bạn học, cô ta cũng là một trong những người cười nhạo
Tưởng Nghiên nhiều nhất. Không ngờ bây giờ Tưởng Nghiên lại đổi đời, còn nói tình
cảm từ khi nghèo khổ không thể bỏ được, suốt ngày khoe chồng cô ta tốt với cô ta
thế nào, mua nhà mua xe đều đứng tên cô ta gì đó, lại nói lấy người quyền thế có
ích lợi gì, cái gì cũng không phải của mình… Giang Tĩnh vốn cảm thấy là nhằm vào
chính mình, bây giờ cô ta lại nói đến tình yêu nghèo hèn trước mặt Giang Tĩnh… “Tớ
lại nghe nói đàn ông chọn mình lúc có tiền mới là tình yêu, nếu yêu mình lúc không
có tiền thì là vì anh ta chỉ có thể chọn được một người như mình…”.
Hai người
này nhìn nhau cười lạnh lùng, ngọn lửa chiến tranh đã chuẩn bị bùng cháy.
Trần Minh
Minh ngăn ở giữa hai người: “Thôi, hai bạn đừng đấu võ mồm nữa. Cứ gặp nhau là
cãi cọ không khác gì trẻ con. Nghe tớ nói này, tất cả đàn ông đều cầm tinh con
mèo, không có con mèo nào không thích ăn vụng, chỉ cần biết về nhà là được. Chúng
ta đều đã có con, con cái là quan trọng nhất…”.
Cô ta
vừa nói như vậy vừa liếc một cái. Tiền Vi Vi lấy được chồng tốt thật, nhưng lại
vẫn chưa có con… Lâm Gia Mộc và Điền Cầm Cầm lùi lại một bước, quả nhiên Tiền Vi
Vi nổ súng: “Cái gì mà đàn ông đều là mèo ăn vụng? Chồng bạn có ăn vụng thì cũng
đừng kéo tất cả mọi người xuống nước”.
Bốn người
nhanh chóng cãi lộn ầm ĩ, cuối cùng Trần Minh Minh quát to một tiếng: “Đừng cãi
nhau nữa. Thế này nhé, bây giờ Gia Mộc ở đây, các bạn nói đàn ông chưa chắc đều
ăn vụng, chúng ta sẽ nhờ Gia Mộc điều tra, nếu có ai trong số các ông chồng của
năm người chúng ta ngoại tình…”.
“Chờ đã,
năm người?”. Điền Cầm Cầm chỉ vào mình: “Các bạn đừng tính tớ vào, hai vợ chồng
tớ đều ăn lương nhà nước, bây giờ đang chỉnh đốn tác phong mạnh lắm, bạn đừng làm
vợ chồng tớ thêm phiền phức”.
“Được,
không tính bạn”, Trần Minh Minh chỉ Điền Cầm Cầm, “Bốn người chúng ta, mỗi người
đặt mười ngàn tệ. Nếu Gia Mộc điều tra ra chồng ai ngoại tình thì mười ngàn của
người ấy sẽ thuộc về người có chồng không ngoại tình. Nếu tất cả đều ngoại tình
thì tiền thuộc về Lâm Gia Mộc, nếu không điều tra được ai thì chúng ta cùng vui
vẻ, thế nào?”.
“Đừng!”.
Lâm Gia Mộc ra dấu dừng lại: “Các bạn đừng coi tớ như đại gia thế. Việc làm ăn của
tớ không phải của một mình tớ, chi phí cơ bản điều tra một vụ ngoại tình là từ mười
ngàn đến ba mươi ngàn. Bạn bắt tớ điều tra bốn người, còn có nguy cơ không lấy được
tiền, sao mà tàn nhẫn thế?”.
“Vậy thì
mỗi người chúng ta bỏ ra hai mươi ngàn được không? Bốn mươi ngàn thuộc về Lâm Gia
Mộc, còn lại thì như Minh Minh vừa nói”, Tưởng Nghiên lớn tiếng nói. Người tự tin
nhất ở đây là cô ta, những người khác thì dù sao cũng có chút miễn cưỡng.
“Được!
Tớ thảo hợp đồng”. Mấy bạn nam vẫn hóng hớt bên cạnh sáp tới, có người nói sẽ lập
hợp đồng, có người nói phải làm người chứng kiến. Ở đây còn có cả người làm ở văn
phòng công chứng, vì thế nhanh chóng có cả người đứng ra công chứng.
Chuyện
đã lớn như vậy, nói là mấy người trêu đùa nhau cũng không được nữa, dường như ai
không đánh cuộc thì chồng người đó ngoại tình, bốn người nhanh chóng bỏ tiền ra.
Lâm Gia
Mộc đương nhiên là cười tít mắt thu tiền, lần lượt ký hợp đồng với bốn người. Sau
khi ký xong cô lại hỏi: “Thế còn thỏa thuận bảo mật?”.
Bốn người
nhìn nhau một lát: “Giữa bốn người bọn tớ thì không cần bảo mật”.
“Được”.
Trịnh
Đạc vừa bước vào phòng tiệc đã cảm thấy hàng chục ánh mắt tập trung trên người mình.
Anh ta không kìm được cúi đầu nhìn lại mình. Anh ta luôn luôn mặc theo phong cách
quân nhân, hôm nay mặc một chiếc áo thun dài tay cổ chữ V bó sát người màu xanh
quân đội, quần ka ki nhiều túi, chân đi giày Martin, thoạt nhìn quả thật không hòa
nhập với đa số những người đàn ông mặc Âu phục đi giày da ở đây, nhưng anh ta không
tới tham gia họp lớp mà chỉ tới đón người.
“Về được
chưa?”. Anh ta đi tới trước mặt Lâm Gia Mộc, một tay đặt trên vai cô, cúi đầu nhỏ
giọng hỏi cô.
“Về được
rồi”, Lâm Gia Mộc đứng dậy. Cô vốn không thấp, nhưng đứng cạnh Trịnh Đạc thì đỉnh
đầu mới chỉ chạm cằm Trịnh Đạc. Phải biết hôm nay cô đi giày cao gót. Trịnh Đạc
cầm áo khoác trên ghế mặc vào cho cô, hành động cực kỳ thành thạo.
Điền Cầm
Cầm vốn biết hai người họ chỉ là quan hệ cộng sự, nhưng bây giờ cũng không dám khẳng
định nữa, càng không cần phải nói đến những người cố ý chờ tới bây giờ chỉ để nhìn
thấy bạn trai của Lâm Gia Mộc.
Những
người này trước kia đều học luật, sau đó lăn lộn trong xã hội hơn mười năm mới trở
thành giai cấp ưu tú như bây giờ. Nam thì Âu phục giày da ngồi văn phòng, dáng người
đã không còn được như xưa, có mấy người giữ dáng không tồi nhưng cũng đều nhờ tập
luyện ở các trung tâm thể hình. Nữ tuyệt đại đa số đều đi làm, dáng người cũng
vẫn khá gọn gàng, có điều dưới lớp trang điểm vẫn không giấu được một thoáng mệt
mỏi. Tác phong quân đội của Trịnh Đạc thì hoàn toàn khác, càng không cần phải nói
đến khí thế át người của Trịnh Đạc. Những người này đều đã nhìn quen chuyện đời,
gần như vừa nhìn đã phát hiện Trịnh Đạc không phải bộ đội nghĩa vụ thông thường,
vì vậy bây giờ đã xuất ngũ nhưng vẫn không khác gì một thanh bảo đao có thể tuốt
ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào.
“Anh chính
là bạn trai của ủy viên lớp tôi à?”. Lão Trang chồng cũ của Điền Cầm Cầm đi tới
trước tiên. Hôm nay anh ta uống hơi nhiều rượu, mùi rượu nồng nặc, mắt hơi đỏ lên.
“Ủy viên
lớp?”. Trịnh Đạc cúi xuống nhìn Lâm Gia Mộc, thấy Lâm Gia Mộc gật đầu, anh ta cũng
gật đầu: “Đúng vậy”.
“Anh tốt
nghiệp đại học nào?”.
“Tôi à?
Học viện chỉ huy lục quân Nam Kinh”.
“Thật
là lợi hại. Anh xuất ngũ với quân hàm gì?” “Thượng sĩ”.
“Học Học
viện chỉ huy lục quân mà sao không được phong cấp úy?”.
“Biết
làm sao được, gây chút chuyện mà”. Khóe miệng Trịnh Đạc khẽ nhếch lên, mắt nheo
lại, lúc nói câu này còn cố ý làm bộ cà lơ phất phơ. Mấy người theo Lão Trang đến
gây rối mặc dù cũng uống không ít rượu nhưng đều vô thức cảm thấy không ổn, vội
kéo Lão Trang lui về phía sau.
“Anh ta
uống hơi nhiều. Anh đừng chấp anh ta. Lát nữa chúng tôi đi hát, anh đi cùng chúng
tôi nhé!”.
“Không,
chúng tôi còn có việc”, Lâm Gia Mộc ôm cánh tay Trịnh Đạc nói.
“Chờ đã”.
Giang Tĩnh gọi Lâm Gia Mộc lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ nói:
“Bạn đừng quên chuyện bọn tớ đã ủy thác cho bạn”.
“Không
quên đâu”.

