Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 1) - Vụ thứ bảy - Chương 03 - Phần 2

Sự thật
chứng minh quả nhiên không thể cho đồ bằng nhôm vào lò vi sóng, càng không thể sử
dụng lò vi sóng trong tình trạng không tập trung tinh thần.

Nghiêm
Minh đột nhiên quay đầu nhìn quanh, hắn luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, nhưng
quay lại nhìn thì không thấy gì cả.

“Tổng
giám đốc Nghiêm… Một tháng trước ngài đã dặn tôi hôm nay nhất định phải nhắc ngài,
ngày mai là sinh nhật của chị Tưởng”.

“Ờ, tôi
biết rồi”. Nghiêm Minh gật đầu: “Giúp tôi đặt một chiếc bánh ngọt ở khách sạn Kim
Đỉnh và đặt chỗ ở nhà hàng Phạn Âm Lâu”.

“Mấy giờ
thưa ngài?”.

“Sáu giờ
tối. Sau năm giờ chiều ngày mai, cô không được sắp xếp lịch cho tôi nữa”.

“Vâng”.
Cuối cùng Nghiêm Minh đã phát hiện có vấn đề ở đâu: “Có người đã tới văn phòng
của tôi à?”.

“Sáng
sớm hôm nay công ty cung cấp khí sưởi đến kiểm tra ống dẫn”.

“Được
rồi, không có việc gì”. Nghiêm Minh đứng dậy, chỉnh ngay ngắn những đồ trang trí
mà người của công ty khí sưởi đã làm lệch. Hắn thuộc cung Xử Nữ, trời sinh nhạy
cảm với môi trường xung quanh, chỉ có chút thay đổi là sẽ phát hiện ngay.

Trịnh
Đạc vừa cau mày vừa bỏ tai nghe xuống. Nghiêm Minh chỉ chỉnh lại một chút, khoảng
cách an toàn giữa máy nghe trộm và máy tính mà anh ta tính toán đã bị phá vỡ. Máy
nghe trộm bị quấy nhiễu điện từ, mặc dù có thể nghe rõ tiếng người nói nhưng tiếng
nhiễu sóng rè rè không ngừng vang lên làm người nghe bực bội.

Trong
lúc anh ta đang bực bội không biết nên làm thế nào cho phải, điện thoại di động
đổ chuông: “A lô!”.

“Anh Trịnh,
anh đến đây, chị Lâm…”.

“Điềm
Điềm, em đừng khóc, em nói rõ chị Lâm em làm sao?”.

“Anh đến
đi! Bọn em đang ở bệnh viện tỉnh… Hu hu…”.

Nói xong
Uông Tư Điềm ngắt máy. Trịnh Đạc đóng cửa, khởi động xe, lao ra khỏi bãi đỗ xe
như mũi tên rời cung.

Gia Mộc
vừa xem điện thoại vừa duỗi thẳng cánh tay trái để mặc bác sĩ cấp cứu băng bó. Cậu
bác sĩ trẻ tuổi vừa băng bó vừa không kìm được nhìn cô, sau khi băng bó xong nói
một câu rất nhỏ: “Xong rồi”.

“Cảm ơn”.
Lâm Gia Mộc thoáng nhìn băng vải, chẳng qua chỉ là bị mảnh vỡ của lò vi sóng nổ
tung rạch bị thương, bác sĩ cũng chỉ khâu ba mũi rồi giao cho bác sĩ thực tập băng
bó. Cô thấy cậu bác sĩ thực tập cầm băng vải, căng thẳng toát mồ hôi như gặp đại
địch, dứt khoát giao cánh tay cho cậu ta, còn mình thì vào weibo, không ngờ lại
bị băng như bánh chưng. Cô thử cựa quậy một chút, còn may là không ảnh hưởng đến
hoạt động.

“Gia Mộc!”.
Một người nôn nóng xông vào khoa cấp cứu tìm từng phòng một. Đến phòng xử lý vết
thương chỗ Lâm Gia Mộc, người này lại đứng yên ở cửa. Lâm Gia Mộc đứng lên, vừa
định nói gì đó thì Trịnh Đạc đã xông tới ôm chặt lấy cô.

“Em không
sao chứ? Bị thương ở đâu?”.

“Đau”.
Bị anh ta ôm vào lòng, Lâm Gia Mộc kêu lên một tiếng. Trịnh Đạc vội buông cô ra:
“Em đau ở đâu?”.

“Anh sắp
siết chết em rồi”. Lâm Gia Mộc đẩy anh ta ra, ho mấy tiếng mới điều chỉnh được nhịp
thở. Cô xoa xoa vai mình, người đàn ông này không biết anh ta có bao nhiêu sức
mạnh sao? “Xin lỗi…”. Nhìn thấy cánh tay Lâm Gia Mộc bị quấn đầy băng vải như xác
ướp, anh ta đột nhiên khựng lại.

“Chỉ bị
cứa thôi”. Lâm Gia Mộc vừa nói vừa tháo băng ra.

“Em đừng
làm ra vẻ mạnh mẽ nữa được không?”. Trịnh Đạc không nhịn được gầm lên. Lâm Gia
Mộc chính là như vậy, bất kể có chuyện lớn thế nào cũng vẫn giữ nụ cười, tự mình
gánh vác tất cả mọi chuyện, không bao giờ chịu kêu ca một tiếng. Thỉnh thoảng tỏ
ra yếu ớt một chút thì đã làm sao? Sẽ chết à? Tại sao cứ ôm hết trách nhiệm của
cả thế giới vào người mình? Tiếng gầm của anh ta làm cho cả phòng cấp cứu ầm ĩ lập
tức yên tĩnh lại, ngay cả bệnh nhân bị bỏng luôn kêu đau bên cạnh cũng dừng kêu
quay sang nhìn hai người họ.

Lâm Gia
Mộc thấy cảm động vô cớ, lại thấy hơi mất mặt: “Nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện”.

Trịnh
Đạc cũng biết mình mất kìm chế, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, giữ bàn tay định tiếp
tục tháo băng của Lâm Gia Mộc: “Làm sao lại bị thương?”.

“Em dùng
cặp lồng nhôm đựng sủi cảo, không có việc gì lớn, chỉ là cửa lò vi sóng bị nổ, phải
thuê người đến văn phòng quét dọn sạch sẽ”. Lâm Gia Mộc nhìn anh ta một cái, nói
nhỏ: “Em không cố làm ra vẻ đâu”.

“Em vẫn
đang làm thế đấy. Em không thích anh, không muốn làm người yêu anh, chẳng lẽ chúng
ta cũng không phải bạn bè sao?”.

Nếu thật
sự chỉ là bạn thì hai người họ sẽ đơn giản hơn bây giờ nhiều. Trên mức bạn nhưng
dưới mức người yêu, cứ lập lờ như vậy quá lâu, chút ngọt ngào ban đầu dần dần đã
biến thành đắng chát. Hai người đều là người có quá khứ, hai bên cũng có thể thật
sự hiểu nhau. Cũng chính vì thật sự hiểu nhau nên mới dừng lại không bước tiếp.
Nhưng cả hai lại không nỡ lui bước.

Thấy Lâm
Gia Mộc cúi đầu không nói, đột nhiên Trịnh Đạc cảm thấy rất xót xa, cảm giác đau
khổ khi tràn ngập sức mạnh mà không làm được gì. Hai người đứng ở cửa phòng bệnh,
một cúi đầu không nói, một ngẩng đầu nhìn trời, rất lâu không có ai nói chuyện.

“Xin lỗi…”.
Bác sĩ vừa băng bó cho Lâm Gia Mộc nói nhỏ. Trịnh Đạc như bừng tỉnh, nhìn cậu ta
một cái: “Chuyện gì?”.

“Chúng
tôi còn có bệnh nhân phải vào trong, anh chị có thể ra chỗ khác nói chuyện không?”.
Bác sĩ nói thật nhanh những lời này rồi không kìm được lùi về phía sau một bước.

“Xin lỗi”.
Lâm Gia Mộc kéo Trịnh Đạc tránh ra khỏi lối đi: “Chúng ta về thôi”.

Trịnh
Đạc nắm chặt bàn tay không bị thương của Lâm Gia Mộc, dắt cô đi tới bãi đỗ xe mới
buông ra: “Chúng ta đừng cãi nhau nữa, anh mệt”.

Thà giao
cho anh ta một khẩu súng bảo anh ta ra trận giết giặc còn dễ chịu hơn cứ dây dưa
không rõ như bây giờ.

“Xin lỗi.
Em không nên nhắc tới Tiết Văn Vũ”.

“Em nhắc
tới hay không thì cô ấy vẫn tồn tại”. Tiết Văn Vũ là một ngưỡng cửa anh ta không
bước qua được: “Anh cũng không có ý nghĩ gì khác với cô ấy, cô ấy đã lấy người
khác từ lâu rồi. Bất kể là năng lực hay là gia thế, người kia đều hơn anh mười lần,
cũng rất tốt với cô ấy. Cô ấy là con tướng, lại là con dâu của tư lệnh quân khu,
vợ của thiếu tá. Anh nói nếu cô ấy có chuyện gì đến tìm anh, anh nhất định sẽ làm
giúp cô ấy, chẳng qua đó chỉ đơn giản là lừa mình dối người. Anh là cái gì chứ?”.

“Anh còn
yêu cô ta không?”.

Trịnh
Đạc nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, nhớ lại lần cuối cùng gặp anh ta, Tiết Văn Vũ
khóc nói với anh ta: “Nếu anh bước ra ngoài cánh cửa này thì vĩnh viễn đừng quay
lại nữa”. Sau đó thì sao? Anh ta vẫn bước qua cánh cửa đó, tự tay vứt bỏ tiền đồ
của mình.

“Nếu trong
lòng anh còn có cô ấy, anh sẽ không đến với em”.

Lâm Gia
Mộc kiễng chân, hôn khẽ lên môi Trịnh Đạc, lại lui ra trước khi Trịnh Đạc hôn lại:
“Hai chúng ta cứ thế này được không?”.

Đối với
cô, tình cảm giống như mặt trời, cách quá xa sẽ lạnh, cách quá gần sẽ bị thiêu cháy.

“Như vậy…
vấn đề không phải là cô ấy?”.

“Phải,
cũng không phải”. Lâm Gia Mộc cảm thấy trong lòng rối bời, thậm chí cô còn thấy
hận Trịnh Đạc đã đánh động mặt hồ lặng sóng: “Em thấy lạnh. Chúng ta lên xe đi”.

“Ờ”. Trịnh
Đạc nhìn cô một cái, đột nhiên cảm thấy như nhìn thấy một con ốc mượn hồn bị lôi
ra khỏi vỏ ốc, rời khỏi chỗ ở ấm áp, không ngừng vùng vẫy bất chấp tất cả.

Lấy cớ
vào tìm kẹp giấy, dập ghim và mấy thứ linh tinh, Uông Tư Điềm ra vào văn phòng bảy
tám lượt, lại càng ngày càng không hiểu hai người này làm sao. Vốn cô ta cho rằng
trải qua một chuyện như vậy, quan hệ của anh Trịnh và chị Lâm sẽ tiến vùn vụt,
không ngờ hai người từ bệnh viện về vẫn không nóng không lạnh như cũ. Sau khi bảo
Uông Tư Điềm gọi điện thoại cho công ty vệ sinh đến dọn dẹp phòng khách, một người
lại đi giám sát mục tiêu, một người ở văn phòng hỗ trợ kỹ thuật. Đến tối sau khi
anh Trịnh về, hai người vẫn mặt đối mặt làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hai người này quả thực là sinh vật ngoài trái đất… Hoặc là đến một độ tuổi nhất
định, tình cảm và dục vọng của người ta đều sẽ biến mất? Biến thành robot? Sau khi
vào văn phòng nhìn lần cuối cùng, Uông Tư Điềm dứt khoát bỏ mặc hai người này,
mở iPad vào nhóm chat của học sinh một trường nghệ thuật mà mình mới tham gia.

Vốn cô
ta rất sùng bái những người học nghệ thuật, cảm thấy bọn họ có thể viết có thể
vẽ, cầm lấy nhạc cụ là biểu diễn, nghe thấy âm nhạc là khiêu vũ, cho dù vào trại
quản giáo cũng thoải mái hơn người khác, đội tuyên truyền văn nghệ không cần phải
làm gì nặng nhọc. Nhưng sau khi trà trộn vào nhóm người này, cô ta lại cảm thấy
bọn họ rất vô vị, bình thường vẫn nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng đăng một tác phẩm,
sau đó không tâng bốc nhau thì là cạnh khóe nhau.

Thường
Hưng học vẽ tranh sơn dầu. Trong nhóm của lớp, cậu ta là một người rất tích cực,
thường xuyên đăng bài, thảo luận với bạn học về giáo viên gì đó. Có mấy bạn học
thuộc dạng hủ nữ còn rất thích khoe khoang những bức ảnh của Thường Hưng và một
cậu bé để tóc ngắn đeo vòng tai khác.

Uông Tư
Điềm đã từng ở trong trại quản giáo trẻ vị thành niên, nam yêu nam, nữ yêu nữ,
không những biết mà còn đã từng xem trực tiếp luôn. Nữ yêu nữ còn đỡ, nam yêu nam
thì Uông Tư Điềm thật tình cảm thấy không có gì hay ho, đơn giản là kết quả của
việc ở với nhau trong thời gian dài mà không có phụ nữ, ra khỏi trại mười cặp thì
có chín cặp chia tay. Không ngờ bên ngoài lại coi trò này là rất mốt, đặc biệt là
trong trường nghệ thuật này, nữ không phải bách hợp thì là hủ nữ, nam không ái thì
cũng đồng tính.

Cho nên
không phải cô ta không hiểu mà là thế giới này thật sự hơi loạn.

Trong
lúc cô ta đang vô cùng buồn chán ậm ừ với người khác, đột nhiên có một người vào
tiết lộ: “Thường Hưng và Tư Tư chia tay rồi, hai người đánh nhau rồi!”.

“A? Làm
sao lại đánh nhau?”.

“Tớ không
tin vào tình yêu nữa”.

“Xảy ra
chuyện gì vậy?”.

Một đám
nữ sinh lập tức ồn ào lên.

“Hình
như là Tư Tư lại tìm một người có tiền bên ngoài, hôm nay người đó tới đón Tư Tư
về nghỉ cuối tuần bị Thường Hưng chặn lại, hai người và cả người có tiền kia đánh
nhau”.

“Sau đó
thế nào?”.

“Tớ cũng
ở đó, tớ cũng ở đó. Bọn họ ở cổng phía đông trường”.

“Tớ ở
gần đó, sao không nhìn thấy nhỉ?”.

Những
dòng chữ đủ màu sắc không ngừng hiện lên, còn kèm theo những chữ nhấp nháy và biểu
tượng cảm xúc. Uông Tư Điềm xem một hồi rồi không biết là ai nói gì nữa, tóm lại
là Thường Hưng đánh nhau ở trường.

“Chị Lâm!”.

Lâm Gia
Mộc từ trong phòng đi ra: “Có chuyện gì thế?”.

“Hình
như là Thường Hưng đánh nhau ở trường rồi”.

Lâm Gia
Mộc lấy điện thoại di động ra, thoáng nhìn ứng dụng giám sát trên điện thoại. Nghiêm
Minh bàn chuyện làm ăn xong đã về nhà, chấm tròn thể hiện vị trí của hắn không di
động.

“Mục tiêu
của chúng ta là Nghiêm Minh. Hắn không động chúng ta cũng không động, em tiếp tục
giám sát”.

“Chị Lâm…”.
Uông Tư Điềm chỉ đồng hồ.

“Em mang
iPad về nhà, chị xem như em làm thêm giờ, bảo anh Trịnh em đưa em về”.

“Vâng”.
Uông Tư Điềm cất iPad vào trong túi xách. Cô ta đã muốn mang iPad về nhà chơi từ
lâu rồi.

Trịnh
Đạc vò vò tóc Uông Tư Điềm, đi theo Uông Tư Điềm ra cửa: “Lát nữa anh đến trường
nghệ thuật xem một chút, nếu không có việc gì sẽ về nhà luôn”.

Lâm Gia
Mộc giơ tay làm dấu hiệu ok.

Chín rưỡi
tối, Lâm Gia Mộc vừa dọn dẹp đồ đạc xong, chuẩn bị kết thúc công việc lên tầng trên
nghỉ ngơi, điện thoại di động của cô đột ngột vang lên tiếng tít tít, có người gọi
điện thoại cho Nghiêm Minh. Cô bấm phím nghe trộm, vốn tưởng chỉ là việc làm ăn
hoặc xã giao bình thường, không ngờ Nghiêm Minh lại từ chối cuộc gọi.

Một lát
sau số máy kia lại gọi tới: “A lô!”.

“Thường
Hưng có gọi điện thoại cho anh không?”.

“Không.
Nó xảy ra chuyện gì à?”.

“Đến bây
giờ nó còn chưa về ký túc. Bạn cùng phòng của nó không yên tâm, gọi điện thoại
hỏi em có biết nó ở đâu không. Em hỏi mấy người đều nói không biết, muốn hỏi xem
anh có biết không”.

“Anh không
biết”. Nghiêm Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nó đã lớn rồi, thỉnh thoảng
một đêm không về ký túc cũng không sao. Em không hỏi… bạn của nó à?”.

“Không”.
Hiển nhiên đối phương không thể chấp nhận chuyện Thường Hưng là gay: “Anh không
biết thì thôi, em hỏi người khác xem”.

“Có tin
tức gì gọi điện cho anh”.

“Thôi,
bọn em đã làm phiền anh nhiều rồi. Chúc anh ngủ ngon”.

Đối phương
ngắt máy, hình như Nghiêm Minh không yên tâm, liên tiếp gọi điện thoại cho Thường
Hưng mấy lần nhưng vẫn không có người nghe máy. Khoảng năm, sáu phút sau hắn mới
bỏ cuộc.

Loại người
như Nghiêm Minh, bạn không thể nói hắn lăng nhăng hay bạc tình, dù sao hắn cũng
rất tốt với vợ con, không hề bị cô bé trợ lý xinh đẹp sùng bái mình mê hoặc. Nhưng
nếu nói hắn có tình, ngoài việc tốt với vợ con mình, hắn lại không thể không quan
tâm đến bạn gái cũ, thậm chí còn rất quan tâm đến em trai của bạn gái cũ. Loại người
này tốt nhất nên sinh ra ở thời cổ đại, trái thê phải thiếp để mọi người hâm mộ,
còn sinh ra ở thời hiện đại… Với những gì Lâm Gia Mộc hiểu về Tưởng Nghiên, một
khi bị lộ sẽ là một cơn bão táp.

Quả nhiên
lúc hơn mười giờ, điện thoại của Lâm Gia Mộc đổ chuông, họ tên người gọi đến hiển
thị trên màn hình là Tưởng Nghiên.

“Gia Mộc…
chuyện về Nghiêm Minh… Bạn đã điều tra được gì chưa?”. Dù cách nhau rất xa nhưng
sự lo âu và nghi hoặc của Tưởng Nghiên dường như vẫn truyền tới đây theo sóng điện
thoại. Phụ nữ chung quy là loài sinh vật nhạy cảm, linh cảm trong lòng chồng có
người khác khiến Tưởng Nghiên không còn ung dung bình tĩnh như lúc đầu được nữa.

Gia Mộc
yên lặng vài giây: “Bây giờ bọn tớ vẫn đang điều tra, tớ chỉ có thể nói hiện nay
chưa phát hiện bằng chứng xác thực về việc Nghiêm Minh ngoại tình”.

“Gia Mộc,
mặc dù tớ không thân với bạn như Điền Cầm Cầm nhưng cũng có thể nói là bạn học
cũ”.

“Ờ”.

“Bạn biết
tớ đấy, từ lúc đi học tớ đã có yêu cầu rất cao, rất khắt khe về đạo đức, nếu có
chuyện gì thật thì bạn đừng gạt tớ, đừng để tớ đã mất nhà lại mất cả bạn”.

“Nếu có
chuyện gì thật, tớ nhất định sẽ nói với bạn”.

“Vậy thì
tốt. Tớ đi ngủ đây, chúc ngủ ngon”.

Lâm Gia
Mộc đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi, nằm xuống giường lại không hề buồn ngủ.
Nghiêm Minh có xem như ngoại tình không? Hắn không thuê phòng với người khác, cũng
không bao gái, chỉ duy trì liên lạc không mặn không nhạt với bạn gái hàng xóm cũ.
Về thể xác không có bất cứ dấu hiệu ngoại tình nào, nhưng còn tinh thần? Bạn gái
cũ của hắn rốt cuộc kém cỏi đến mức nào mà phải liên tục nhờ bạn trai cũ giúp đỡ?
Lâm Gia Mộc trằn trọc suy nghĩ rất lâu, cảm thấy vừa nhắm mắt lại rồi mở ra thì
trời đã từ đêm tối biến thành ban ngày. Cô co ro trong chăn, mò lấy điều khiển điều
hòa tăng nhiệt độ lên, nằm trên giường thêm một lát rồi mới rời khỏi giường, vén
rèm cửa sổ ra. Bên ngoài quả nhiên đã nắng vàng rực rỡ.

Điện thoại
di động của cô rung lên. Cô cầm điện thoại thoáng nhìn, là tin nhắn Trịnh Đạc gửi
đến, chỉ có một bức ảnh và một địa chỉ. Bức ảnh được chụp không rõ lắm, chắc là
chụp trộm. Trong ảnh là một người phụ nữ xách làn đi chợ mua thức ăn. Bởi vì là
sáng sớm, người phụ nữ chỉ buộc tóc sơ sài, mặc áo len, chân đi giày vải không hợp
với quần áo, trên mặt không hề trang điểm, mặc dù rất thanh tú nhưng thoạt nhìn
đã hơi có tuổi, khí chất càng không có gì để nói.

“Thường
Yến?”. Lâm Gia Mộc ngáp một cái, ngồi trên đệm trải dưới đất cạnh giường trả lời
tin nhắn.

“Ờ”.

“Địa chỉ
này là nhà cô ta?”.

“Đúng”.

“Tại sao
anh nghĩ đến chuyện theo dõi cô ta?”.

“Sáng
sớm tập thể dục, nhàn hạ không có việc gì nên tiện đường lượn một vòng”.

Có thể
tra được địa chỉ của Thường Yến, lại ở dưới nhà cô ta chờ đến lúc cô ta dậy sớm
đi mua thức ăn, như vậy mà là tiện đường sao? “Buổi sáng ăn gì?”.

“Bánh
bao”.

“Ok”.

Ba giờ
bốn mươi phút chiều, Nghiêm Minh in xong trang tài liệu cuối cùng, cho vào trong
kẹp tài liệu, nhấn chuông gọi trợ lý vào: “Mang tài liệu này đi photo hai mươi
bản, ngày mai tôi cần dùng. Sau đó sắp xếp lại tài liệu hôm qua tôi yêu cầu cô
tra cứu, hôm nay cô có thể về đúng giờ”.

“Cảm ơn
ông chủ”. Trợ lý cười tít mắt cầm kẹp tài liệu: “Ông chủ, có thể ngày nào cũng
là sinh nhật chị Tưởng được không?”.

Làm trợ
lý, ông chủ chưa nghỉ thì cô ta cũng chưa thể về nhà. Một tuần gần như phải làm
thêm giờ năm ngày, sáu, bảy giờ được về coi như là sớm rồi, được về đúng giờ đối
với cô ta cũng không khác nằm mơ là mấy.

Nghiêm
Minh bật cười: “Không thể”.

“Vậy tôi
đi đây. Tạm biệt ông chủ”.

Nghiêm
Minh đứng dậy, mở cửa phòng nghỉ bên trong, lấy một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt
từ chồng áo gấp gọn gàng trong ngăn kéo tủ quần áo, thay chiếc áo sơ mi trắng đang
mặc trên người. Sau đó hắn mở tủ quần áo, lại lấy một bộ Âu phục kiểu Anh màu xanh
đen đã chuẩn bị từ trước giữa một loạt Âu phục xếp chỉnh tề. Sau khi ngắm nghía
cẩn thận trước gương, hắn khoác chiếc áo gió Burberry trên giá áo vào, xách túi
quà đã chuẩn bị từ trước ra cửa. Lúc hắn bước ra cửa, trợ lý thoáng nhìn đồng hồ,
đúng bốn giờ chiều… Có một ông chủ thuộc cung Xử Nữ như vậy thật sự là cực kỳ áp
lực.

Tưởng
Nghiên ngồi bên bàn xem thực đơn, gần như cứ vài giây lại ngẩng đầu nhìn một lần.
Nghiêm Minh luôn luôn đúng giờ, mỗi lần hẹn đều đến sớm năm phút, chưa bao giờ để
người khác đợi. Lần này hắn lại tới muộn mười phút. Cô ta cầm điện thoại di động
bấm phím tắt 1, thuê bao bên kia lại tắt máy. Nghiêm Minh rất ít khi tắt máy, dù
là lúc họp với khách hàng, hắn cũng giao điện thoại dùng riêng để liên lạc với
người nhà cho trợ lý, Tưởng Nghiên có chuyện gì không liên lạc được với hắn thì
cũng liên lạc được với trợ lý của hắn. Tưởng Nghiên gọi điện thoại đến văn phòng,
trợ lý của hắn lại nói hắn đã rời khỏi văn phòng từ bốn giờ chiều.

Cô ta
lại gọi điện thoại đến khách sạn hằng năm Nghiêm Minh đặt bánh ngọt cho mình mỗi
lần sinh nhật, khách sạn nói bánh ngọt đã được lấy rồi. Bây giờ không phải giờ cao
điểm, hắn lấy bánh ngọt xong, dù trên đường có dừng lại làm gì thì cũng phải đến
nơi rồi.

Lúc cô
ta càng ngày càng nghi hoặc, Nghiêm Minh vội vã đi vào nhà hàng. Có lẽ là do ảnh
hưởng tâm lý, Tưởng Nghiên thấy bó hoa bách hợp trên tay Nghiêm Minh hình như
không được rực rỡ, cũng giống như Nghiêm Minh bề ngoài vẫn chỉn chu nhưng lại có
vẻ gì đó hơi khác lạ.

“Xin lỗi,
trên đường xảy ra chút chuyện”. Nghiêm Minh tặng bó hoa cho Tưởng Nghiên. Tưởng
Nghiên nhận bó hoa, dẹp hết vô số nghi ngờ trong lòng, không ngừng tự nói với mình
rằng tin tưởng là nền tảng của hôn nhân, nhờ vậy mới nở được một nụ cười.

“Không
sao. Em còn chưa gọi đồ ăn. Đúng rồi, bánh ngọt đâu?”.

“Ơ… Anh
quên trong xe rồi, để anh đi lấy”. Nghiêm Minh đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi
lấy bánh.

Thật sự
không giống tác phong của Nghiêm Minh. Tưởng Nghiên đưa tay lấy điện thoại của
Nghiêm Minh. Cưới nhau bao nhiêu năm, cô ta chưa bao giờ xem điện thoại của Nghiêm
Minh. Lý trí nói với cô ta không được xem, không được xem, xem là sẽ hối hận. Nhưng
tình cảm lại ép cô ta phải xem… Mật khẩu điện thoại của Nghiêm Minh rất dễ đoán,
0605, sinh nhật của con trai. Cô ta mở lịch sử cuộc gọi, số gọi đến gần nhất như
đâm vào mắt cô ta… Thời gian gọi đến là bốn rưỡi… Khóe mắt liếc thấy Nghiêm Minh
đã về, cô ta vội đặt điện thoại về chỗ cũ. Có lẽ là Nghiêm Minh rất xấu hổ vì để
quên bánh ngọt nên không hề chú ý tới vẻ khác thường của Tưởng Nghiên.

Bữa tối
trong ánh nến rất lãng mạn ấm áp. Nhà hàng nhỏ gần trường học này dù đã đổi đầu
bếp nhưng phong vị cũng không thay đổi bao nhiêu. Hai người vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng
nói chuyện với nhau, thoạt nhìn rất đáng hâm mộ, nhưng trong lòng Tưởng Nghiên
vẫn đang vùng vẫy gào thét. Yến Tử là ai? Là ai? Cô ta nhớ lại lúc mình vừa biết
Nghiêm Minh, trên vở của Nghiêm Minh bao giờ cũng vẽ chim én đủ loại kiểu dáng,
có đập cánh bay cao, cũng có đậu yên lặng trên cành. Sau khi qua lại với hắn, cô
ta hỏi hắn có thích chim én không, hắn lại lạnh mặt nói ghét nhất là én. Hình vẽ
chim én trong vở hắn cũng biến mất.

Báo cáo nội dung xấu