Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc - Chương 06
Trạm Thứ
Sáu: Buông tay anh
Sáng sớm hôm sau,
Quang Hy vẫn chưa trở về, chỉ có Jacko đến đây thu dọn quần áo của anh.
“Quang Hy đâu?
Sao anh ấy không tới?” Mộ Tranh truy vấn.
“Cậu ấy sẽ không
đến đây.” Jacko tuyên bố.
Trong
lòng Mộ Tranh đột nhiên căng thẳng.
“Vì sao?”
“Cô còn chưa hiểu
à?”
Mộ Tranh cắn môi,
nghĩ đến ngày hôm qua nghe lén điện thoại của anh.
“Bây giờ anh ấy…
đang ở với Hà Dĩ Thiến sao?”
“Cô hiểu thì tốt
rồi.” Jacko thở dài. “Mỗi cô gái đều có vọng tưởng muốn thay đổi được
Quang Hy, cuối cùng kết cục của các cô ấy đều rất thê lương, chỉ có Hà Dĩ
Thiến, cô ấy là người thừa kế tài sản hàng tỷ đồng, Quang Hy nhất định sẽ
cưới cô ấy, cô đừng hi vọng nữa.”
Mộ Tranh ngẩn ngơ
hồi lâu, một lúc sau cô mới mở lời:
“Tôi chưa từng
nghĩ tới… có thể ở cạnh Quang Hy.”
“Cái
gì?” Jacko sửng sốt.
Mộ
Tranh cười khổ chua chát. “Tôi biết chứ, anh ấy với tôi khác nhau rất
nhiều, không thể ở bên nhau được.”
Ngày ấy ở trong
phòng Hiệu trưởng, khi Phương Đức Dung lên án cô, cô đã có dự cảm, sớm hay muộn
mình cũng phải rời khỏi cuộc sống của anh.
“Chỉ là tôi muốn
được ngồi bên cạnh anh ấy lâu hơn một chút, có lẽ trong khoảng thời gian này,
chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp.”
“Cô có ý
gì?” Jacko không hiểu.
Mộ Tranh không
giải thích.
“Tóm lại, tôi
hiểu rõ trạm hạnh phúc cuối cùng của anh ấy không thể là tôi.” Cô chán nản nói
thầm, liếc về nồi cơm thịt bò trên bếp, thở dài. “Tôi chỉ muốn tạm
biệt anh ấy.”
Jacko nhìn xem
thường. “Cô không nghe tôi vừa nói gì à? Quang Hy chơi chán rồi, trò chơi đã
kết thúc!”
Từ ngữ cay độc
như những viên đá, từng câu từng chữ, đánh vào ngực Mộ Tranh, cô cố nén đau
đớn, kiên định nhìn thẳng Jacko.
“Anh không cần lo
lắng, tôi chưa từng nghĩ sẽ bám lấy anh ấy không buông, chỉ là tôi muốn cảm ơn
anh ấy đã giúp tôi rất nhiều.”
Jacko cảm thấy
bực bội. “Thôi, tùy cô, đừng nói tôi chưa cảnh cáo cô!”
…
Tại sao cô lại
kiên trì muốn gặp anh đến vậy?
Nhận được tin
Jacko truyền về, Quang Hy không yên trong lòng, ở trong phòng bệnh đi
qua đi lại, sau đó, anh thật sự khống chế không được bực bội tràn
đầy trong lòng mà oán hận muốn đập tường.
Anh sẽ không gặp
cô nữa, không bao giờ gặp lại cô nữa, tốt nhất cô hãy vứt bỏ tình yêu này, hãy
chấp nhận toàn bộ tình cảm giữa hai người chỉ như mây gió thoáng qua.
Anh không gặp cô,
không có dũng khí nhìn cô một lần, anh biết rõ, anh nhất định sẽ luyến tiếc cô…
Quang Hy ngồi sụp
xuống dựa mình vào tường, vùi đầu trên hai đầu gối, giờ phút này, anh cảm thấy
mình thật bất lực, cảm giác bất lực giống như năm đó biết tin ba đã rời bỏ anh.
“Mộ Tranh, xem
như anh xin em, hãy buông tay anh, hãy rời khỏi cuộc sống của anh đi.”
Cuộc sống của
anh, thật sự quá tệ, dù là quá khứ hay hiện tại, thì anh cũng không thể khống
chế được, ngay cả tương lai cũng mờ mịt như vậy.
Ngoài cửa sổ
truyền đến tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng gió mạnh đập vào cửa sổ thủy tinh,
Quang Hy nghe thấy mà hoang mang ngẩng đầu lên.
Trời đang mưa,
trong lòng của anh cũng đang mưa, còn cô gái ngốc ấy, giờ phút này đang đứng
giữa cơn mưa bụi mênh mông, chấp niệm chờ đợi anh.
Cô nói, không gặp
không về, cô sẽ đợi đến khi anh đến mới thôi.
Cô thật khờ, thật
ngốc…
“Đồ ngốc, đừng
đợi anh nữa.” Anh thì thào nói nhỏ.
…
Cô nhất định phải
chờ, chờ cho đến khi anh tới mới thôi.
Mộ Tranh đờ đẫn
đứng đợi ở bến xe buýt gần trường đại học một mình, mưa to gió lớn thổi
quét toàn bộ thành phố, dù cô đứng dưới mái che vẫn không tránh khỏi bị mưa bắn
vào, làm ướt đẫm cả người.
Cô rất lạnh,
trong lòng ôm hộp cơm thịt bò đã nguội từ lâu, mà toàn thân không ngừng run
rẩy.
Một chiếc buýt
lại tới bến, rồi chạy nhanh đi trong đêm tối, cô luôn luôn dùng ánh mắt mong
chờ nhìn từng chiếc xe buýt tới bến, đoán rằng sẽ có người trên xe xuống bến
này.
Trạm kế tiếp của
bọn họ, thật sự sẽ hạnh phúc sao? Trạm kế tiếp của cô, đang ở đâu?
Dì quá thất vọng
với chú Tài nên đã bỏ đi không từ giã, cô đã không còn nhà để về, Quang Hy
cũng không chịu gặp cô.
Cô biết, từ nay
về sau cuộc sống này chỉ còn lại một mình cô, một mình cũng không sao, cô đủ
kiên cường, cô sẽ vượt qua được, cô tự nhủ trước khi đi khỏi đây, cô muốn gặp
Quang Hy lần cuối.
Cô từng thầm nghĩ
muốn ngồi xe buýt với anh một lần, dù đứng cũng được, cô muốn nói cho
anh biết cô rất thích rất thích anh, hi vọng anh sẽ được hạnh phúc.
Anh sẽ đến chứ?
Anh ấy sẽ đến chứ? Nếu anh không đến cô phải làm gì bây giờ?
Mộ Tranh rùng
mình, tuyệt đối không chấp nhận khả năng này sẽ xảy ra, bất luận có chuyện gì,
thì cô cũng sẽ chờ anh.
Đêm tối nặng nề,
đã quá nửa đêm, xe buýt cũng ngừng hoạt động, trên đường là một mảnh hoang
vắng, chỉ có mưa phùn làm bạn, cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, khóe mắt ướt át,
cũng không biết là nước mưa của trời hay nước mắt của cô.
Đột nhiên, một
chiếc ô che lên, thay cô che đi mưa gió vô tình.
Cô ngẩng đầu lên,
chớp chớp đôi mắt, cô nhìn thấy một khuôn mặt mang cảm xúc rối rắm phức tạp, là
Quang Hy, anh rốt cuộc cũng tới, cuối cùng cô cũng gặp được anh!
Cô không biết nên
nói cái gì, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ định nói ra, nhưng cuối
cùng cũng chỉ nói một câu…
“Quang Hy, cơm
thịt bò.”
Anh không nhúc
nhích, bóng đêm quá sâu quá đen, cô không nhìn thấy trong mắt anh đang nghĩ gì,
chỉ nhìn bàn tay anh đang nắm ô cũng run rẩy giống cô.
“Anh không ăn à?”
Cô cười rơi lệ, nâng niu hộp cơm như vật quý giá. “Ăn ngon lắm đấy.”
Anh trừng mắt
nhìn cô, cắn chặt hàm răng.
“Ngu ngốc, em là đồ ngốc…”
…
“Đơn giản một câu, tôi không muốn chơi nữa.”
Hai người trở lại nhà trọ của Jacko, đứng nói chuyện ở
phòng khách, Quang Hy lạnh lùng tuyên bố, trên mặt không chút cảm xúc.
Mộ Tranh chăm chú nhìn anh, trong lòng trăm mối ngổn
ngang, tuy rằng vẻ mặt anh hờ hững, nhưng cô biết anh đang giấu cô chuyện gì
đó, nhất định phải có chuyện nào đó mới khiến anh thay đổi thái
độ 180 độ thế này.
Mặc kệ là nguyên nhân gì, cô tin tưởng anh cũng có
tình cảm với cô, chỉ là tình cảm này, có lẽ không đủ để anh hạ quyết tâm
sẽ nắm tay cô.
Nhưng không sao cả, cô trước nay không cầu mong cao xa,
chỉ mong vẫn có thể làm bạn bên cạnh anh.
“Kì thật em có vật này muốn tặng anh.” Cô lấy từ trong
túi ra một cái hộp nhỏ. “Đây là quà mấy hôm trước em mua cho anh, vốn muốn chờ
anh ăn xong cơm thịt bò sẽ đưa cho anh.”
Quang Hy nhìn cô mở hộp ra, bên trong là một đồng hồ dây
da, thiết kế đơn giản thoải mái, nhưng rất có phong cách.
Cô kéo tay anh qua, chủ động đeo cho anh, anh muốn cự
tuyệt, nhưng không biết tại sao lại không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt
nhìn cô đeo đồng hồ vào cổ tay mình, giống như cô cũng đang nắm giữ trái tim
anh.
“Món quà này coi như cảm ơn anh đã giúp em làm mọi việc,
hi vọng anh thỉnh thoảng… thỉnh thoảng có thể nhớ về em.” Cô ngẩng mặt lên,
nhìn anh cười ngọt ngào, trong nụ cười còn ẩn chứa chua xót.
Quang Hy cảm động, trong lòng bỗng dưng đập mạnh.
“Cô cho rằng cô là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành
à? Sao tôi có thể nhớ mãi không quên chứ? Thứ đồ chơi này tôi không
lấy!” Anh hét lớn.
“Bởi vì không phải hàng hiệu ư?” Cô thản nhiên hỏi.
Anh sửng sốt, “Cái gì?”
“Kì thật, em vẫn nghĩ gu thẩm mỹ của mình cũng không tệ
lắm.” Cô thấp giọng, nhưng vẫn cười như vậy.
Anh cúi đầu, không dám nhìn nụ cười của cô.
“Chuyện này không liên quan tới hàng hiệu!”
“Vậy liên quan tới chuyện gì?” Cô chăm chú nhìn anh.
“Vì sao anh bỗng nhiên không muốn gặp em nữa? Cho dù anh… không thích em, chẳng
lẽ ngay cả làm bạn cũng không thể ư?”
Anh cười nhạt không nói gì, trong phút chốc ánh mắt chợt
thay đổi.
Cô quan sát, càng chắc chắn anh có nỗi khổ riêng.
“Quang Hy, không phải anh thích Hà Dĩ Thiến chứ?”
Anh nghe cô hỏi mà chân mày nhíu vào, trừng
cô không thể tin được.
“Nếu anh thích cô ấy, em sẽ chúc phúc cho hai người, hi
vọng hai người có thể đến được trạm hạnh phúc.”
“Cô… nói cái gì?”
“Em thật lòng, em hi vọng anh được hạnh phúc.”
Anh nhìn mắt cô, đôi mắt rất trong, trong suốt làm cho
anh càng đau lòng.
Anh nhíu mày, giọng lớn hơn, “Cô bị gì vậy? Tôi đối
với cô tệ như vậy à!”
“Không hề, anh đối với em rất tốt, anh chăm sóc em rất
dịu dàng.”
Quả thực gặp quỷ rồi! Anh không nghe lầm chứ,
đột nhiên anh nắm chặt lấy bả vai cô, hận không thể lay cô thức tỉnh.
“Cô nhìn cho rõ đi, Lương Mộ Tranh, Nhậm Quang Hy tôi căn
bản chính là kẻ thối nát, nát đến mức không thể nát hơn được nữa! Phụ nữ trong
mắt tôi chính là đồ chơi, khi cao hứng thì chơi, mất hứng thì vứt, cô nghĩ tôi
thích Hà Dĩ Thiến? Ha ha! Tôi sẽ không thích cô ta, nếu không thấy nhà cô ta có
nhiều tiền, cô ta đã sớm bị tôi đá sang một bên rồi! Tôi chính là người như
thế, tình yêu là cái gì? Tiền là quan trọng nhất!”
“Đừng nói bản thân mình như vậy.” Cô chau mày. “Anh
rõ ràng không phải người như thế, vì sao muốn bôi xấu mình?”
“Cô biết tôi là loại người gì sao?” Anh khí thế bức
người gào thét.
Cô cũng không sợ dù chỉ một chút, vẫn dùng ánh mắt thương
cảm lại quyến luyến như vậy nhìn anh.
“Em tin con mắt nhìn người của mình, Nhậm Quang Hy tuyệt
đối không phải một người chỉ trọng tiền mà không quan tâm tới tình cảm, nếu
như anh thật sự là người vô tình, thì anh sẽ không luôn nhớ về ba anh như vậy,
cũng sẽ không vì muốn giúp em chứng minh trong sạch mà nghiên cứu
pháp luật một ngày một đêm, anh thật sự là một chàng trai tốt, nên đừng
khinh bỉ mình như vậy.”
Quang Hy không nói được câu nào, trong lòng hỗn loạn như
ma, rốt cuộc phải như thế nào thì cô mới bằng lòng nghe lời anh?
“Cô dựa vào cái gì mà dạy bảo tôi? Tôi nói cho cô biết,
tôi là một tên trứng thối, cô nghĩ tôi tốt với cô? Còn không phải là vì muốn
cô? Cô muốn cảm ơn tôi, được, vậy thì đừng lấy cơm thịt bò như có lệ nữa!”
Từ ngữ cay nghiệt, anh đè ngửa cô trên sô pha, liều lĩnh
cởi cúc áo của cô.
Một phút, hai phút… cô cũng không nhúc nhích.
“Sao rồi? Sợ rồi à?” Anh cười lạnh, ánh mắt tối lại.
“Tôi nói cho cô hay, lũ đàn ông đều nghĩ giống nhau thôi! Tình yêu là cái
gì? Chúng tôi đều chỉ muốn…”
“Vậy anh làm đi.” Cô đột nhiên dịu dàng nói nhỏ.
“Cái gì!?” Anh chấn động.
Tay cô lùa vào tóc anh, kéo mặt anh cúi xuống.
“Nếu anh muốn
thì em sẽ cho anh.”
Đôi môi anh đào
mềm mại nhẹ nhàng hôn anh, lúc này đổi lại là anh im lặng, khựng lại giữa không
trung.
Cô hôn một hồi
lâu, mới buông anh ra, ngón tay thâm tình chân thành vuốt ve bờ môi anh.
“Cô điên rồi
à?” Anh khàn giọng hỏi.
“Không phải anh nói
giúp đỡ em là vì muốn em sao?” Cô nở nụ cười.
Anh gần như tuyệt
vọng chăm chú nhìn cô nở nụ cười vừa dịu dàng lại vừa bao dung.
“Em… là đồ ngốc!”
“Em yêu anh,
Quang Hy, thật sự rất yêu, rất yêu rất yêu.”
Cô chân thành tha
thiết bày tỏ, từng câu từng chữ, như sức hút mãnh liệt của nam châm hút lấy
trái tim anh.
Anh đầu hàng,
dùng một nụ hôn cuồng nhiệt ngăn chặn đôi môi cô.
“Không cần nói,
không cần nói nữa…”
Ngoài cửa sổ, mưa
vẫn lạnh lùng rơi, bên trong phòng không khí ấm áp, cảnh xuân lãng mạn…
Một đêm triền
miên.
Sáng sớm hôm sau,
Mộ Tranh tỉnh lại trong tiếng huyên náo của lũ chim sẻ, Quang Hy vẫn
đang nằm ngủ say bên cạnh cô, ánh mắt anh thả lỏng như đang
trong mộng đẹp.
Cô lẳng lặng nhìn
khuôn mặt anh khi ngủ, có chút thẹn thùng, lại càng cảm thấy ngọt ngào hơn.
Đêm qua, cô thật
to gan, dám chủ động đem trinh tiết của người con gái cho anh, nhưng cô không
hối hận, bởi vì đêm đầu tiên của cô đã trải qua với người cô yêu thương.
Cô cảm thấy rất
hạnh phúc, cho dù hạnh phúc này có thể rất ngắn ngủi, nhưng chỉ cần
như vậy là đủ rồi.
Cô nghiêng người
qua, yêu thương đặt ngón tay lần theo ánh mắt người yêu, sau đó hạ xuống
nụ hôn nhẹ nhàng trên mi mắt anh, rồi mới rón rén xuống giường.
Trước khi anh kịp
tỉnh lại, cô nên hâm nóng lại hộp cơm thịt bò, để anh hưởng thụ một chút hương
vị của bữa sáng ngon lành.
Cô vào phòng bếp
bận rộn vo gạo nấu cơm, hâm nóng lại thịt bò, nghĩ nghĩ, lại pha thêm một tách
cà phê nồng đậm.
Đang định về
phòng đánh thức anh thì chuông cửa vang lên, cô ngẩn người ra mở cửa, người
đứng ngoài cửa là Phương Đức Dung.
“Cô Lương.”
Phương Đức Dung dường như đã sớm đoán được sẽ gặp được cô nên vẻ mặt rất bình
tĩnh. “Quang Hy có ở đây không?”
“Dạ có, anh… anh
ấy đang ở đây ạ.” Mộ Tranh kích động làm chân tay luống cuống. “Nhưng anh ấy
còn đang ngủ…”
“Vậy vừa đúng
dịp, chúng ta nói chuyện một chút.” Phương Đức Dung ý bảo cô cùng mình ra
ngoài.
Mộ Tranh chần chờ
mấy giây rồi vẫn đi ra ngoài với bà, hai người phụ nữ đi vào nhà kho của nhà
trọ, Phương Đức Dung đánh giá cô, ánh mắt thâm trầm, không biết đang nghĩ cái
gì.
Mộ Tranh càng
luống cuống hơn, cô có cảm giác mình như bị nhìn thấu, nghĩ đến mẹ Quang Hy
nhất định sẽ coi cô là cô gái không có lòng tự trọng, cô không khỏi cảm thấy
khổ sở.
“Cô Lương, cô có
thể tránh xa Quang Hy chứ?” Hồi lâu sau, Phương Đức Dung rốt cuộc cũng mở
miệng, giọng bà lạnh lùng, “Cô muốn phí chia tay bao nhiêu, cứ việc mở miệng.”
Mộ Tranh giật
mình, tình huống còn tệ hơn cô tưởng tượng, mẹ Quang Hy không những
nghĩ cô không có lòng tự trọng, thậm chí còn nghĩ cô là kẻ tham tiền.
Cô cắn răng, đứng
thẳng người.
“Bác, à không…
Hiệu trưởng Phương, cô hiểu lầm rồi, cháu không cần tiền ạ.”
“Ý của cô là cô
sẽ không rời khỏi Quang Hy?” Sắc mặt của Phương Đức Dung thay đổi:
“Tôi nói thẳng
cho cô biết, cô Lương, cô không xứng với Quang Hy nhà tôi, ở với cô nó sẽ không
hạnh phúc.”
“Bởi vì… Hà Dĩ
Thiến ư?” Cô thật cẩn thận hỏi.
“Đúng vậy, chính
là Dĩ Thiến.” Lông mày của Phương Đức Dung nhướn lên. “Cô hẳn đã biết Dĩ
Thiến là hòn ngọc quý tên tay Chủ tịch Hà của tập đoàn Hoàn Vũ, dù nhân phẩm
hay gia thế cũng đều rất ưu tú, Quang Hy cần một người vợ như vậy, còn cô,
thân thế phức tạp, lại chỉ mới tốt nghiệp trung học, cô có thể cho Quang Hy
cái gì? Cô ở bên nó cũng chỉ liên lụy tới nó thôi.”
“Nhưng cháu thích
anh ấy.” Mộ Tranh nhỏ giọng nói, tuy cô chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng cô rất
yêu anh! Chẳng lẽ ngay cả yêu một người cô cũng không thể sao?
“Các người còn
rất trẻ, động một chút lại nói tới tình yêu, câu yêu đặt bên cửa miệng, nhưng
các người có biết yêu là cái gì không?” Phương Đức Dung khinh thường.
“Tình yêu có thể làm ra cơm ăn à? Tình yêu có thể giúp Quang Hy bảo vệ được
nơi nó quý trọng nhất là Thánh Đức đường sao?”
Mộ Tranh sửng
sốt. “Chuyện này có liên quan gì tới Thánh Đức đường ạ?”
“Tôi cũng nói
thẳng cho cô biết, đại học Thánh Đức gần đây đang có vấn đề về các
khoản chi tiêu tài vụ, nếu Chủ tịch Hà không đồng ý cho vay kì hạn thì đất
dùng để xây trường học cũng sẽ bị thu hồi.”
“Mảnh đất kia
chính là vị trí của Thánh Đức đường sao?”
“Đúng vậy.”
Thì ra là thế, Mộ
Tranh đã hiểu, thì ra Quang Hy vì bảo vệ Thánh Đức đường mới quyết định kết hôn
với Hà Dĩ Thiến, không phải vì anh thật sự coi trọng tiền tài, mà bởi vì trong
Thánh Đức đường tràn ngập kỷ niệm đẹp đẽ của anh và ba.
“Thánh Đức
đường là nơi rất quan trọng với Quang Hy.” Cô thì thào.
“Cô cũng biết?”
Phương Đức Dung nhíu mày:
“Nếu như vậy, cô
hẳn nên biết dù như thế nào thì nó cũng không muốn mất Thánh Đức đường, tuy
tôi không hiểu tại sao nó cố chấp như vậy, nhưng tính cách của nó và ba nó
lại giống nhau như đúc.”
Mộ Tranh cố lấy
dũng khí hỏi:
“Xin hỏi ba anh
ấy vì sao phải bỏ đi?”
“Nó không nói cho
cô sao?” Phương Đức Dung cười lạnh:
“Là tôi đuổi ba nó đi.”
Mộ Tranh ngạc nhiên: “Vì sao?”
“Bởi vì ông ta làm tôi rất thất vọng!” Phương Đức Dung
dừng lại, nhìn ra phía xa. “Nếu ông ta ngoan ngoãn nghe tôi, thì tôi sẽ cho
ông ta những thứ tốt đẹp nhất, thanh danh, tiền tài, địa vị, ông ta muốn gì
được nấy, nhưng ông ta lại cố tình ôm giấc mộng âm nhạc.”
Mộ Tranh quan sát Phương Đức Dung ngay bên cạnh, tuy
giọng nói rất lạnh lùng, nhưng vẻ mặt dường như cất giấu nét buồn bã.
“Cô thật sự yêu ba Quang Hy?”
Phương Đức Dung nghe vậy thì vô cùng chấn động, quay đầu
trừng mắt nhìn cô.
“Ai nói tôi yêu ông ta? Tình yêu và ước mơ là những thứ
đồ chơi hư vô, tôi không tin chút nào! Chỉ có ba nó mới có thể ngốc nghếch
theo đuổi rồi gạt tôi ở Thánh Đức đường gặp người đàn bà khác…”
Bà phút chốc dừng lại, dường như không tin mình vừa mới
nói cái gì, khiến sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Ba Quang Hy, ông ấy… đã ngoại tình? Mộ Tranh kinh
ngạc không thôi.
Im lặng hồi lâu, Phương Đức Dung chật vật lấy lại tinh
thần.
“Tôi cảnh cáo cô không được nói với Quang Hy biết việc
này.”
“Cho nên anh ấy không biết?”
Mộ Tranh đã hiểu rõ, thì ra người sai là ba Quang Hy,
nhưng Phương Đức Dung cũng không mở miệng nói lý do, mà tình nguyện để con
trai hận mình, cũng không muốn phá vỡ hình tượng người ba trong mắt con.
Không hổ là hai mẹ con, tính cách rất giống nhau, đều
nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy.
“Tóm lại, cô hãy rời xa con trai tôi, cô chỉ biết gây trở
ngại cho cuộc sống của nó thôi.” Phương Đức Dung nghiêm khắc nhắc lại.
Mộ Tranh buồn bã, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nắm chặt
tay.
“Cô yên tâm, cháu sẽ không khiến Quang Hy cảm thấy khó
xử.”
…
Quang Hy tỉnh lại, bên gối đã không có bóng người.
Mộ Tranh đâu? Anh tỉnh ngủ liền xuống giường, tìm trong
nhà chỉ thấy trên bàn cơm là đĩa cơm thịt bò vẫn còn đang nóng, nhưng lại không
thấy người đâu.
Cô đã ra ngoài mua đồ sao?
Anh nghi hoặc rồi ngồi trước bàn ăn, ngửi thấy mùi thịt
thơm phức khiến ngón trỏ không khỏi động đậy, rồi bắt đầu ăn cơm như hổ
đói, thật sự là ăn ngon lắm.
Ăn xong một đĩa cơm thịt bò, anh cảm thấy hài lòng để
thìa xuống, uống miếng nước rồi ngây người trong chốc lát.
Có lẽ, anh nên nói thật với Mộ Tranh, nói cho cô biết,
thật ra anh cũng rất yêu cô, chỉ là không hi vọng sẽ liên lụy tới cô, bởi vì
ngay cả chính anh cũng không rõ anh có tương lai hay không.
Em yêu anh, thật sự rất yêu rất yêu.
Câu tỏ tình của Mộ Tranh vọng bên tai Quang
Hy, trong lồng ngực anh rất căng thẳng, anh đưa tay tới xoa nhẹ trái tim.
Có lẽ tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, có lẽ chỉ
cần có cô ở cạnh làm bạn, thì anh sẽ có thể chiến thắng được bệnh tật, anh nên
cho mình thêm một cơ hội nữa…
“Anh dậy rồi à?” Giọng Mộ Tranh nhẹ nhàng.
Quang Hy quay đầu đã thấy cô từ ngoài cửa đi vào.
“Em đi đâu vậy? Tự nhiên bỏ anh ở lại đây một mình!” Anh
ngoài mặt thì trách cứ, nhưng trong giọng lại có ý làm nũng.
“À, em vừa nhờ Thác Dã giúp em đi lấy hành lý.” Cô đáp
lại chẳng hề để ý.
“Lấy hành lý? Làm gì?”
“Em phải đi.” Cô cười cười tuyên bố.
“Em phải đi? Đi đâu?” Tim anh chợt ngừng đập, đột nhiên
anh đứng dậy rồi nắm lấy cánh tay cô, vội hỏi.
“Về thôn Hoa Điền với Thác Dã.” Cô thản nhiên đáp,
từng câu từng chữ như đập vào lồng ngực anh. “Dì em đã bỏ đi không từ giã, em
cũng không thể trở về với chú Tài, vừa dịp nhà Thác Dã cũng đồng ý giúp đỡ
em.”
“Vì sao phải đi với Thác Dã?” Quang Hy nôn nóng. “Em
có thể đi theo anh! Anh sẽ chăm sóc em!”
“Ngay cả bản thân anh cũng không tự chăm sóc được, thì
sao có thể chăm sóc cho em chứ?” Cô hỏi lại.
Anh sửng sốt.
“Mẹ anh đã nói cho em biết rồi, đại học Thánh Đức đang
có nguy cơ về tài chính, ngay cả Thánh Đức đường anh cũng không bảo vệ được,
thì còn muốn bảo vệ em sao?” Cô lắc đầu:
“Em cũng không muốn như dì em, đi theo người đàn ông sẽ
làm mình chịu khổ.”
“Em, em nói cái
gì?” Quang Hy không thể tin được. “Bởi vì nhà anh đã sắp phá sản nên em muốn
rời bỏ anh?”
“Đừng làm ra vẻ
người bỏ anh là tôi.” Cô bật cười. “Ngày hôm qua chính anh đã nói với tôi,
trò chơi đã kết thúc, anh không muốn gặp lại tôi nữa.”
Quang Hy nhất
thời buồn bực. “Đó là bởi vì…”
“Bởi vì sao?”
Anh u ám trừng
mắt nhìn cô:
“Được, cho dù tôi
đã nói trò chơi kết thúc, nhưng không phải đêm qua em nói thích tôi đấy sao?
Còn trao thân cho tôi?”
“Chỉ là tôi muốn
báo đáp anh thôi.” Mộ Tranh thở dài như bất đắc dĩ. “Tôi thừa nhận
mình hơi thích anh, nhưng cuộc sống này có biết bao khó khăn, không ai hiểu rõ
điều ấy hơn tôi, anh cũng chỉ là một công tử nhà giàu, nếu nhà anh phá sản, tôi
thấy anh cũng không thể kiếm được nhiều tiền. Tôi không muốn phải nuôi thêm một
miệng ăn nữa.”
Vẻ mặt Quang Hy
thay đổi, anh đã bị đả kích rất lớn.
“Cô… ngày hôm qua
còn nói tôi là một chàng trai tốt.”
“Tốt cũng không
có nghĩa có thể kiếm tiền! Anh đã quen hưởng vinh hoa phú quý, cuộc sống nghèo
khổ anh sẽ không chịu được.”
Nói như vậy, là
cô đang xem thường anh, xem thường anh là công tử nhà giàu đã quen sống an nhàn
sung sướng không chống đỡ được kinh tế gia đình, Quang Hy vừa hận vừa giận:
“Người đàn bà
kia, không cho phép cô coi thường tôi, tôi có thể đi thi luật sư, tôi sẽ thi
đỗ, làm luật sư có thể kiếm được nhiều tiền!”
“Vậy chờ anh đỗ
rồi nói tiếp.”
Mộ Tranh khoác
túi lên vai, nhanh nhẹn xoay người:
“Tôi đi trước.”
“Lương Mộ Tranh,
cô đứng lại đó cho tôi!” Anh sợ hãi quát lên.
Mộ Tranh cứng
người lại, hình như có chút chần chờ, nhưng cô đã lắc lắc đầu rồi dứt khoát
đi ra cửa chính.
Quang Hy hoảng sợ
nhìn theo bóng dáng cô, sao cô có thể tuyệt tình như vậy?
“Lương Mộ Tranh!”
Anh phẫn hận bước
tới, muốn đuổi theo cô, nhưng trong đầu bỗng đau đớn vô cùng, trời đất như sụp
đổ.
Anh suy sụp ngã
xuống đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từ từ rời khỏi thế giới của mình.
…
“Em thật sự quyết
định làm như vậy?”
Thác Dã ở bên
ngoài chờ Mộ Tranh, thấy lúc cô lên xe, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt phiếm
hồng, làm anh không khỏi đau lòng, nhưng Mộ Tranh không trả lời mà chỉ tựa
lưng vào ghế ngồi, rồi nhắm mắt lại.
“Anh sợ sẽ có
ngày em phải hối hận.” Thác Dã cảm thán.
Mộ Tranh nghẹn
ngào, nước mắt im lặng chảy xuống. “Anh ấy không đuổi theo em, điều này chứng
minh suy nghĩ của anh ấy cũng giống em.”
“Suy nghĩ gì?”
Trạm hạnh phúc
của anh, không có cô đứng ở đó.

